chương 3 - đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani nhìn tôi, một lần nữa, tôi hôn lên trán anh ấy để trấn an. Tôi và anh ấy mặt đối mặt, tôi đè anh ấy ra gằn hỏi.

-cho em nhé? -tôi vừa động hông vừa hỏi anh

- dừng lại đi Dew, nhiêu đây là quá đủ rồi đấy.. - giọng anh ấy trầm thấp, không phải trầm nữa, mà là e ngại.

-anh không trả lời em sao? - tôi gằn giọng hỏi lại, ấn sâu vào thêm nữa.
Tiếng la không thành tiếng của anh làm ngọt tai tôi, tôi muốn nhanh kết thúc chuyện này, tôi không muốn làm đau anh.
Khuôn mặt xinh đẹp ấy phải chịu đựng những thứ như thế này, tôi chỉ muốn làm cho anh tất cả, tôi chỉ muốn chăm sóc cho anh, chứ không phải những việc như thể cặp đôi nào cũng phải làm.
Họ quá coi trọng việc làm tình, đối với tôi, tôi muốn yêu anh, như một tình yêu trong sáng, không một tí ham muốn, một tí thỏa mãn nào cả.
Tôi rất khó chịu khi thấy đôi mắt anh nhắm nghiền vì mệt, rơi những giọt mồ hôi nhể nhại ở lưng.

- em sẽ lấy nó làm ảnh đại diện được chứ? -tôi hỏi lại

*gật gật - ah.. Đau quá, dừng đi-

Tôi bợ lấy gáy anh, thúc vài hiệp cuối vụn vặt.

-Hình tượng anh xây dựng đây hả? Badboy gì mà rên rỉ dưới thân nam nhân thế này? - tôi cười phì, rồi nhấc anh lên.

Anh khó chịu muốn tôi bỏ ra. Tôi bỏ anh xuống thật, tôi không thích mấy người vùng vằng khi tôi đang bế, tôi chỉ mới đưa ra mẫu người như thế thôi, Nani là người đầu tiên tôi bế.
Chất dịch của tôi trong anh rỉ ra rồi, anh không đi được bao nhiêu cả, tôi cũng không bế lên nữa. Anh đành kéo quần tôi rồi bám vào mới đi từ từ được.

Vậy là một người một quần với một người một áo đi đến nhà tắm như thiệt vậy.

Tôi không tự tiện lột quần anh ra như biến thái đâu. Tôi và anh từ trước đã biết mối quan hệ này không bình th- à không. Là anh ấy thấy tôi không bình thường với mỗi anh ấy. Nhưng anh làm tôi ngạc nhiên hơn với việc không từ chối chúng, lại tự mình lủi vào hang cọp như thế này.

Nên khen hay nên trách đây?

- như thế này được chưa? - tôi hỏi anh trong khi đang chỉnh khung ảnh ở trang mạng.
Anh không trả lời tôi, giờ đã tối rồi, anh ấy ở ngoài sofa, vì đau nên không thể tự về, anh cứng đầu không muốn lại gần tôi. Rõ ràng là không muốn ngỏ lời để tôi đưa về, tôi không phải dễ dãi đâu nhé.
Tôi là nam thần trong phim của các chị em, là người ấm áp, trong ấm ngoài lạnh, nhưng tôi cũng có những khoảng cách nhất định dành cho người khác.

Tôi nghĩ bản thân mình có thể ngưng khoảng cách đó lại với anh. Nhưng vì gu của tôi không phải hình tượng mà anh theo đuổi. Anh chưa phải ngoại lệ của tôi.

- anh nghe em nói không? - tôi không định gây khó dễ gì với anh cả, tại anh nằm im re đó nhìn dễ thương quá thôi.

-anh bơ em đó à... - tôi rời khỏi giường, tiến đến gần chỗ anh, lôi theo cái chăn.

-mày đi ra đi,.. - giọng anh mè nheo, không muốn tôi lại gần. Khua tay đẩy đẩy tôi chỗ khác

Mà hay một cái là tay anh lại chạm trúng vào phần dưới của tôi.

- nó cũng mệt rồi đấy, anh muốn làm gì tôi hả? - tôi ghé vào mặt anh, khom người làm tôi đau hết cả lưng.

Anh thấy mình đã chạm vào sai chỗ rồi. Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi. Tôi kéo lấy tay anh, đặt lại ở vùng bụng mình rồi trượt xuống dưới.

- anh cần thêm nữa hả? Chỗ này này? -

Anh ấy hoảng hốt, vụt tay lại khỏi người tôi
-mày điên hả Dew, sau lại phun ra những lời như vậy?! - anh nhăn nhó khó chịu, ánh nhìn nghi ngờ luôn nằm trên mắt anh.
Tôi hiểu ý anh, anh muốn hỏi thẳng tôi là "tên biến thái hả?", anh vẫn còn biết giữ mồm.

- tại em hỏi mà anh không trả lời, em tưởng anh vẫn còn luyến tiếc chứ, hay vì lúc nảy em tắm cho anh mà bỏ đi giữa chừng? - tôi trêu anh

Anh ấy chẳng nói gì thêm cả, như thật sự tức giận, tôi cũng không muốn anh buồn, nằm xuống cạnh anh.

Lúc sau thì anh đã chìm vào giấc rồi,
Tôi nằm dưới sàn nhà, anh thì trên sofa, mặt chúng tôi đối vào nhau, tôi vuốt ve mái tóc xõa ra của anh, chúng đã dài lắm rồi. Tôi đứng lên đi lấy điện thoại của mình, chắc đã làm anh tỉnh giấc.
Màn hình sáng lên, tôi nhìn lại tấm ảnh tôi chụp cùng anh, đặt nó làm ảnh đại diện. Tôi ngồi xuống sàn, tựa đầu vào ghế cạnh anh.

- anh không hiểu.. - Nani cất tiếng, giọng anh khàn khàn, mắt hé ra nhìn vào màn hình tôi, độ sáng của điện thoại làm anh chói mắt.
Tôi nhìn anh, rồi tắt điện thoại.

- nói cho em đi, điều gì làm anh khó hiểu. - tôi xoa trán anh, muốn hôn lên má một cái, nhưng anh nhìn có vẻ cần được trấn an.

- nếu em không say rượu, vậy những hành động này là sao? - anh trầm ngâm nhìn tôi.

Phải rồi, tôi đã làm anh trên giường mà, chắc anh tủi thân lắm. Tôi và anh chưa rõ ràng mà làm ra cái trò đó rồi. Tôi còn không hiểu được gu của anh ấy như nào.

- em làm anh khó chịu hả, em không say rượu - tôi khom lên hôn lấy tóc anh.

- anh muốn kì thị em cũng được, nhưng em thích anh, tình yêu không phải giới tính mà đúng không, em đã tự học được điều đó từ anh rồi đấy. - tôi nắm lấy tay anh, chạm vào mặt mình

Chiếc chăn của tôi khi nảy đã đắp cho anh rồi, anh ấy sẽ không bị lạnh đâu. Chiếc chăn của tôi ôm lấy anh ấy, tôi ghen tị quá.
Mắt tôi cứ đăm chiêu sang chiếc chăn mãi.

- nhìn cái gì đấy? - anh ngại ngùng hỏi tôi, rồi vội vàng dùng tay che lại.

Tôi nhìn lên anh, khuôn mặt anh khó hiểu nhưng đôi tai lại đỏ cả lên. Anh cũng không từ chối tình cảm của tôi mà đúng không?
Tôi cười phì một cái

- anh hiểu sai ý em rồi...~ - tôi vừa nói vừa lấy đà kéo mình lên khỏi sàn, leo lên với anh ấy.
Hạ bộ tôi nằm trên đùi anh ấy.

- đừng động đậy, nhé. - tối rồi, con gấu xám trong tôi lại cần được ăn, tôi không muốn đâu. Bây giờ không muốn tí nào.

-đi sang kia mà nằm đi. - anh bị đè nên cọc vậy thôi, chứ anh không thật sự muốn đuổi đâu nhỉ, nếu mà tôi đi thật, thì sẽ rất khó xử.
Tôi nằm lì ở đó, cũng chừa chỗ để anh nằm gọn bên trong, tay anh khoanh lại để trước ngực, chân co lại, tôi vức đi cái chăn sang chỗ khác. Thầm nghĩ - "tao thắng rồi", đắc thắng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro