chương 5 - nàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh là ? Dew jirawat đúng không!? - một cô gái hỏi tôi trong phấn khích.

- à đúng rồi, sao thế? - tôi biết đây là fangirl rồi, thường thì chúng ta sẽ phải tỏ ra thân thiện với người hâm mộ

Tâm trạng tôi đang phát sốt khi đó nhưng vẫn phải gồng lên để ăn nói tử tế.

- ui là anh ấy thật nè bọn mày! Qua đây nhanh lên !! - cô ấy thét lên quay sang đám bạn mình đang đứng rãi rác trong cửa tiệm

Ôi rồi mẹ nó bực ghê chưa? Miệng tôi cố cười lên chào đón, nhưng bụng tôi vẫn đang reo lên vì đói, muốn độn thổ như Naruto quá.

- ngại quá, bây giờ tôi không trò chuyện được với các bạn rồi, tôi sẽ đi ăn ngay đây. - tôi vừa dứt lời, một trong những cô gái ở đó tiến tới và kéo tôi ra ngoài, đi theo con đường phố.

-nhất thiết phải kéo hả? Ha... Ha?

- nếu không thì anh sẽ không đồng ý đi chung đâu. - cô ấy dẫn tôi đến một cửa hàng bánh ngọt? Hay là tiệm nước gì đó, tôi không chắc

Đám bạn của cô ấy cũng đi phía sau, họ hấp tấp đưa tôi đi ăn bánh ngọt hả? Giờ tôi đối chứ có thèm đồ ngọt đâu?

- tôi định ăn những món chính cơ. Các bạn ăn đi nhé-

- em gọi món rồi đây này? Anh đi đâu thế P'Dew? - cô ấy bưng một măm đồ ăn lại, trời ạ phiền không chịu được.

Nhưng rồi tôi nhìn về hướng cô ấy, không phải, là phía sau.

- P'Nani? - tôi tiến tới hỏi

- ah Dew? - anh ấy quay lại nhìn tôi

- em? Ngồi đây nha - tôi không hỏi ý anh, trực tiếp ngồi đối diện anh.
Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy anh.

- P'Dew... Anh qua đây với bọn em đi.. - đám con gái đó mè nheo bảo tôi sang đó,

- cảm ơn nha, nhưng tôi phải bàn chuyện với P'Nani rồi.

Thời gian này P'Nani chưa được yêu thích lắm mà nhỉ? Họ chẳng coi anh ấy hiện diện ở đây vậy. Bọn họ làm tôi bực mình.

Trong lúc họ đang chán nản thì có một cô gái bước vào, thay vì tôi dùng "người khách" thì là chuyện bình thường, tôi dùng "cô gái", cô ấy liên quan đến Nani.
Cô ấy bối rối khi thấy tôi ngồi với anh, rồi tôi cũng hiểu vì sao anh ngượng ngùng.

- sao lại hẹn hò ở nơi gần chỗ sống của đứa em ngọt ngào của anh vậy P'Nani? - tôi ghẹo anh ấy

- à mà tới giờ em phải đi rồi. Hẹn hò vui vẻ nhé - tôi rời đi

- anh bảo chưa ăn gì mà P'Dew? - tôi đi ngang chỗ mấy cô gái fangirl thì họ hỏi. Chắc anh ấy cũng nghe thấy rồi

- tôi ăn cẩu lương là no ngon rồi, cảm ơn mấy cô - tôi nói rồi chào tạm biệt họ

Tôi bỏ hai tay mình vào túi quần, sải bước đi về, tôi.. Không muốn ăn gì nữa. Lúc quay đi, tôi thấy anh ấy ngồi đó, hai tay bỏ giữa đùi, tựa người vào ghế. Khuôn mặt anh ngước lên nhìn bóng lưng tôi đi khuất. Anh ấy làm tôi khó hiểu quá.

Tôi về căn trung cư của mình sau đó. Lòng ngực tôi bức bối, anh ấy vẫn có tâm trạng hẹn hò với người khác sau khi đã làm tình với mình sao? Tôi tự hỏi, tôi cố chìm vào giấc ngủ để quên đi bức rức và cơn đối. Tôi đã lục lại những đồ trong bếp, chẳng có gì ăn được. Chỉ cần mì gói thôi cũng được.
Đúng là lười biếng không chịu đi mua thực phẩm dự trù - tôi tự trách bản thân

Tôi về phòng, tháo những tấm ảnh của anh rồi vứt luôn cái bảng xuống sàn. Tôi không nỡ xé chúng. Chăn gối bị tôi làm rối tung lên, tôi muốn đi rửa mặt, rửa hết những tâm trạng xấu này.

Tôi đi ngang cánh cửa chính để đến phòng tắm.

*cốc cốc*
...

Tôi nghe tiếng bịch đồ gì đấy được đặt xuống. Rồi tiếng ai đó? Đang quay đi.

Tôi nên mở cửa không? -Không thích
Tôi rửa mặt xong thì mới ra mở. Ừ- có một bịch đồ ăn thật, với cả lời nhắn được ghi trên giấy.

- P'Nani? - tôi cá là anh
Nhưng có điều làm tôi thắc mắc

"Nong ăn đi nhé, xin lỗi vì khi nảy không mời cậu ăn chung với bọn mình được. Thân mến"

... - đây không phải chữ của P'Nani
Nhưng fan thì không thể biết được nhà của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro