truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyệnngắn
Mất em anh có buồn không?
...
Trong căn nhà nhỏ có một thiếu nữ đang choàng người ôm lấy người đàn ông cô hỏi với giọng buồn bã.
- Chồng ạ!
- Hửm?
- Mất em anh có buồn không? - Lúc này nước mắt cô đã đọng lại trên mi
- Không. - Anh chàng trả lời tỉnh bơ
- Thật ạ? - Cô tự nhiên lại vui vẻ nói
- Ừm, không có em còn người khác mà.
- ...

Cô không biết rằng anh ta đang nói dối. Cô vui vẻ cất bước quay lưng đi về phòng. Vào đến cửa cô ôm mặt khóc nức nở. Cô nhớ đến lần đi khám tại bệnh viện khi sáng.

- Tại Phòng Khám -
- Cô Phan, cô mắc bệnh " ung thư " đang ở giai đoạn thứ hai. - Người mặt áo trắng, đưa cho cô gái kết quả xét nghiệm
Cô cầm lấy kết quả xét nghiệm và ngã khụy xuống. Nhưng...cô không khóc. Cô chỉ nói với giọng điềm tỉnh
- Vâng ạ, tôi về thưa bác sĩ. - Nói rồi cô quay gót đi.
- Cô Phan. Nếu cô không nhập viện điều trị tôi e là...
- Chuyện tôi, tôi tự giải quyết. Chào bác sĩ tôi về.

Tiến gõ cửa " cộc cộc " đưa cô về hiện tại. Cô vội lau nước mắt mở cửa ra. Ôm chầm lấy chàng trai. Lại lần nữa hỏi câu ấy.
- Chồng ạ, mất em anh có buồn không?
- Không.
Cô vừa vui vừa buồn. Cô tự hỏi. Liệu anh ấy có yêu cô? Liệu cô không quan trọng đối với anh ấy sao? Liệu cô chết anh ấy sẽ lấy người khác sao? Hàng nghìn câu hỏi đang đặt ra trong tâm trí cô.

Cô cố gắng vui tươi hết mức có thể. Âm thầm chịu đựng. Cô chỉ cười khi ở cạnh anh và bật khóc khi anh không có ở nhà. Cô sợ anh sẽ lo cho cô. Trong những tháng còn lại của đời mình. Cô sẽ giấu mãi được chuyện đó cho đến khi...

- VỢ!!! - Nước mắt anh lăn dài trên má.
Cô lau nước mắt cho anh. Giọng thều thào cố gượng cười, để che đi hết nỗi buồn.
- Anh đã bảo là không buồn rồi mà ạ?
Nhìn đôi mắt long lanh hồn nhiên ấy. Anh lại muốn được che chở cho cô cả đời nhưng...ông trời bất công cô chỉ còn vài phút để sống...
- Em ngốc quá! Con trai nói không là có em có bao giờ nghe câu đó chưa vợ?
- Anh hứa, với em đi ạ! - Cô lúc này nói không ra hơi nữa rồi
- Hứa? - Anh nhăn mặt nhìn cô.
Cô đặt hai tay lên gò má lau sạch nước mắt cho anh. Anh vâng giữ lấy 1 tay cô trên má mình. Cô nói.
- Mất...em...anh...anh...

Chưa nói hết câu. Cô đã ngủ mãi mãi. Mãi mãi không thể tỉnh dậy. Anh chàng bây giờ chỉ biết gào thét la lên. Anh tự trách mình tại sao lại không hiểu lời cô nói...nếu hiểu sớm thì bây giờ đã khác.

Thật ra phụ nữ không hề khó hiểu. Chỉ cần quan tâm thực sự, sẽ hiểu được họ. Nếu khó hiểu thì, chính là đàn ông. Chẳng biết khi nào họ đùa và nói thật. Đàn ông, luôn là 1 bài toán khó đối với phụ nữ. Họ có thể sẽ dễ hiểu hơn nếu dẹp bỏ cái tôi to đùng ấy đi.

P/s
Tôi chỉ muốn gửi, đến các bạn một câu.
" Hãy lắng nghe người phụ nữ của mình nói gì. Dù câu hỏi ấy có vớ vẩn, cũng đừng vội đùa với câu hỏi ấy như thế. Vì một ngày nào đó không xa bạn sẽ mất cô ấy mãi mãi. "
………………The End………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iri