Là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh quen nhau khi mới vào đại học. Chị hoạt bát vui tươi, anh trầm ngâm ít nói, bên nhau chị nói anh nghe hoà hợp đến lạ. Và bốn năm bên nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, là thiếu thốn của thời sinh viên hai đứa chia nhau gói mì, cùng nhau tìm việc làm thêm trang trải cuộc sống, là những cám dỗ sa ngã đều vượt qua, là những lúc cải nhau hờn ghen, là những buổi la cà quán cà phê để ôn bài hàng giờ, là những lúc nắm tay nhau dạo quanh thành phố đầy hoa lệ nhưng cũng đầy kỷ niệm sau kỳ thi căng thẳng. Thanh xuân tươi đẹp nhất ta đã dành hết cho nhau. Năm năm rồi học xong dược mình cũng trải qua ngót nghét 5 năm đầy kỷ niệm. Anh thì bắt đầu lao vào gây dựng sự nghiệp, bôn ba với cái nghề trình dược, cô thì về quê bán quầy thuốc vật lộn với hàng tá vấn đề thở mới ra trường để mong sao có được cái chứng chỉ hành nghề. Và xa nhau vẫn không ngăn được tình yêu của hai người thế nhưng xã hội, sự nghiệp, cơm, áo, gạo, tiền,... làm anh dần xa chị. Từ một ngày vài cuộc gọi dần chỉ còn một cuộc gọi, anh miệt mỏi khi phải bù đầu với công việc tối về không được nghỉ còn phải nghe chị luyên thuyên đủ thứ. Anh cáu gắt với chị anh mệt mỏi, anh muốn tập trung sự nghiệp nên chia tay. Chị khóc rất nhiều chị níu kéo, chị sợ khoảng cách làm hai người xa nhau nên cố gắng nói nhiều với anh nói về những chuyện hàng ngày của chị giống như lúc hai người còn bên nhau, thế nhưng đều đó làm anh khó chịu, chị năng nỉ anh chị nói nếu anh phiền thì không cần gọi điện, mỗi ngày một tin nhắn thôi cũng được. Nhưng anh nhất quyết chia tay để gây dựng sự nghiệp, anh nghĩ dù sau này có hối hận thì cũng là việc của sau này, tuổi trẻ thì nên phấn đấu.
Ngày chia tay chị khóc rất nhiều, chị đã dành cả thanh xuân để yêu anh để vun đắp cho mối tình sinh viên đẹp đẽ, vậy mà giờ anh cần sự nghiệp không cần chị. Anh có thể gây dựng sự nghiệp, chị vẫn sẽ ủng hộ anh cùng anh vượt qua khó khăn chỉ cần anh dành một chút thời gian cho chị thôi. Chị mong vượt qua khó khăn cùng anh cùng anh gây dựng sự nghiệp rồi cả hai sẽ lại vui vẻ như trước kia, thế nhưng đối với anh sự nghiệp quan trọng hơn chị. Chị đau khổ, tuyệt vọng và giận anh rất nhiều. Rồi thời gian trôi đi thấm thoát cũng ba năm rồi, chị dần bước ra khỏi vết thương mà anh mang cho chị. Chị gặp người ấy, một chàng trai hiền lành thật thà. Chính sự thật thà của anh đã làm chị rung động, chị dần mở lòng và chấp nhận anh ấy. Tình yêu của anh ấy chữa lành vết thương lòng tưởng không bao giờ lành mà anh gây ra cho chị. Ba năm sau chị cưới, chị hạnh phúc sau một năm thì chị mang thai. Bây giờ chị hài lòng, chị hạnh phúc bên chàng trai tuy không giàu có nhưng thật thà, yêu thương chị bằng cả trái tim.
Còn anh, tuổi trẻ anh nghĩ chia tay chị anh sẽ hối hận nhưng đó là chuyện của sau này, rồi thời gian cũng làm anh quên chị thôi. Thế nhưng anh đã sai, khi mà sự nghiệp thành công, có nhà có xe thì anh lại cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Anh bắt đầu nhớ về chị, nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của anh và chị. Trong khi bạn bè lần lượt có gia đình có con thì anh lại cô đơn lẻ bóng, bởi anh không quên được chị dù có cố gắng thế nào đi nữa. Tuổi trẻ anh nghĩ thời gian sẽ làm anh quên chị nhưng anh không ngờ bảy năm anh vẫn không quên được chị. Anh hối hận, anh bắt đầu điên cuồng tìm hiểu các thông tin về chị. Và anh biết chị đã kết hôn một năm trước hiện nay đang mang thai. Đêm đó anh uống rất nhiều, anh khóc và hối hận rất nhiều, anh đánh mất chị thật rồi. Mãi mãi anh cũng không thể tìm lại được chị của ngày xưa, cô gái cùng anh trải qua thanh xuân. Anh không thể làm gì hơn là chúc chị hạnh phúc.
Thế đấy, con người khi có được thì không bao giờ quý trọng mà đợi đến khi mất đi mới hối tiếc, mới điên cuồng tìm lại nhưng đã muộn màng. Đúng như câu "Có không giữ mất đừng tìm" vì không tìm lại được đâu.
Anh yêu chị nhưng tình yêu của anh lại không thắng được sự nghiệp và lòng tự trọng trong anh. Tự trọng trong anh không cho phép anh chậm chạp sự nghiệp vì tình yêu, bởi vì trong khi bạn bè đã có sự nghiệp nhưng anh chỉ mới là thằng sinh viên vừa tốt nghiệp. Anh không đủ kiên nhẫn, không đủ can đảm để tiếp tục bước bên chị. Anh muốn một sự nghiệp thành công nhanh hơn là vừa bên chị vừa đi xây dựng sự nghiệp. Vậy nên anh mất chị.
Tuổi trẻ sự nghiệp có thể chậm một chút nhưng đánh mất người định mệnh của cuộc đời này thì không tìm lại được. Tuổi trẻ yêu hết mình chơi hết mình, làm việc hết mình vậy mới không uổng tuổi trê. Đừng để sau phải hối hận điều gì mà tuổi trẻ không làm cả. Nhưng đời có mấy ai làm được.
P/s: mình lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro