Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia...
-Kỳ: Hiên nhi, em quay về với anh được không? anh nhớ em lắm đều là lỗi của anh cả._( khóc )
" anh hiện giờ đang ngồi trong một góc tối của căn phòng, ôm tấm hình của một cậu bé có nụ cười tỏa nắng, cậu bé đó không ai khác chính là cậu' Tống Á Hiên' người mà anh thương".
___________hồi tưởng_________________
Ngày X tháng X năm X...
Tại sân vườn Mã Gia có hai cậu bé. Một cậu bé khoảng 5 tuổi, và cậu bé còn lại khoảng 7 tuổi. Cậu bé 5 tuổi hỏi cậu bé 7 tuổi....
- Hiên: Tiểu Mã Ca! Tiểu Mã Ca!
- Kỳ: Hả?_(ánh mắt ôn nhu nhìn cậu nhóc nhỏ).
- Hiên: Tiểu Mã Ca có Thương Hiên hongg?
- Kỳ: Sao em hỏi vậy a?
- Hiên: Ca không cần biết, giờ Hiên hỏi ca đó có thương Hiên hongg?
- Kỳ: Có, ca thương Hiên nhất luôn_( ôm Hiên vào lòng).
-Hiên: vậy lớn lên ca không được bỏ Hiên nha.
-Kỳ: Hảo.
- Hiên: Hiên sẽ mãi bên cạnh ca_(ôm Kỳ cười tươi).
______________________________________
Thời gian trôi thật nhanh thoáng qua đã mười mấy năm rồi.p
Giờ cậu cũng đã 16 tuổi, khuôn mặt cũng đã xinh đẹp và đáng yêu hơn.
Anh đã 18 tuổi, là học trưởng, được nhiều người yêu thích. Anh rất lạnh lùng chỉ tỏ ra ôn nhu với cậu mà thôi.
___________Tống Gia__________________
-Kỳ: tiểu Hiên em thức dậy đi học nhanh lên!
- Hiên: cho em ngủ thêm chút đi mà ca.
-Kỳ: không được, thức dậy cho ca.
- Hiên: 5 phút nữa thôi mà.
- Kỳ: Vậy em ngủ đi, ca đi học trước, bye em nha.
- Hiên: hức...hức...( bật khóc).
- Kỳ: tiểu Hiên làm sao em khóc, nín nói anh nghe nào_(lau nước mắt cho cậu).
- Hiên: hức...hức..anh không thư..ơng..em nữa..hức..an..h đòi bỏ...em..đi hức...
- Kỳ: thôi nín nín anh thương anh ngồi đây đợi em vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau đi học nha_( lau nước mắt cho cậu).
- Hiên: vâng_( nín khóc).
- Kỳ: Hảo ngoan_(xoa đầu cậu).
" Hiên vệ sinh cá nhân xong đi ra cùng anh đi tới trường"
Rồi cuộc sống của anh với cậu cứ xãy ra như vậy, cứ ngỡ là sẽ hạnh phúc, hai người sẽ cầm tay nhau vào lễ đường nhưng không sóng gió lại xãy ra....
Đó là vào ngày valentine anh dẫn cậu đi công viên chơi.
______________________________________
Tại công viên...
Cậu lôi anh đi chơi hết trò này đến trò khác tới khi mệt lã người. Hai người đi lại một băng ghế ngồi nghĩ...
- Kỳ: em ngồi đây đi anh đi mua nước.
-Hiên: vâng, ca đi về nhanh nha.
-Kỳ: ukm_( xoa đầu Hiên xong chạy đi).
"Cậu đang ngồi ngắm cảnh thì nghe có tiếng hét..."
???: tránh xa chỗ đó ra, vòng quay sắp rơi rồi.
" cậu hoảng hốt nhìn lại thì thấy cái đu quay sắp rơi xuống cậu thấy có một cậu bé đang đứng ngay chỗ đu quay ấy khóc. Cậu không suy nghĩ được nhiều chạy tới đẩy đứa bé ra. Cái đu quay dần rơi xuống. Ngay lúc đó anh đi mua nước về tới thấy cảnh này nước trên tay anh rơi xuống, anh hét lên... "
-Kỳ: tiểu Hiên!_(chạy lại)
Nhưng không kịp nữa rồi cái đu quay đã rơi xuống người cậu. Anh thẩn thờ xung quanh như rơi vào im lặng. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại hình ảnh khi nãy cái đu quay kia rơi xuống người cậu.
-???: nhanh lên có người bị nó đè lên rồi!!_(hét lên)
" anh mới hốt hoảng chạy lại lao vào đống đổ nát đó mà tìm cậu, anh như thể muốn lật tung cả công viên để tìm cậu. Mọi người cản anh lại nhưng anh vẫn điên cuồng tìm kiếm".
Không anh không được bỏ cuộc anh còn phải nói cho cậu biết một số chuyện mà, anh chưa nói câu yêu cậu mà, anh muốn tạo cho cậu một bất ngờ lớn mà, anh còn muốn nói cho cậu....
-Kỳ: Tiểu Hiên em đâu rồi đừng đùa nữa ra đây đi, nhóc con à giỡn vậy không vui đâu, đừng trốn anh nữa mà_( nước mắt anh rơi xuống, lần đầu tiên anh khóc vì một người, lần đầu anh rơi lệ, chỉ vì cậu, như vậy cũng đủ hiểu trong lòng anh cậu quan trọng đến nhường nào).
- Cảnh sát(CS): anh kia tránh ra chỗ đó rất nguy hiểm, yêu cầu anh đi chỗ khác.
Nhưng anh không nghe thấy trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh cậu mà điên cuồng tìm kiếm.
Đến lúc đội ngũ nhân viên đưa cậu ra được bên ngoài trời đã tối. Người ta đưa cậu lên xe và đưa cậu đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Anh lấy xe chạy như gió tới bệnh viện vừa tới bệng viện bác sĩ vừa bước ra...
-Kỳ: Bác sĩ em ấy sao rồi bác sĩ!_(hét lớn).
- Bác sĩ: xin lỗi cậu chúng tôi đã cố gắng hết sức.
- Kỳ( anh ngã khuỵ xuống như không tin vào tai mình)_không không thể nào, em ấy còn sống mà, em ấy dám lừa mình, hôm nay em gan lắm, tiểu Hiên( anh lại rơi nước mắt).
Bama Hiên chạy vào.
-Mama Hiên: Kỳ, Hiên nhi sai rồi con thằng bé sao rồi, con nói gì đi mà, thằng bé sao rồi hả con!(khóc lớn)
-Kỳ: em..em ấy..m...ấ.t rồi( nói lắp bắp, nước mắt rơi ).
-Mama Hiên: không, không thể nào con tôi( bà ngất xuống)
- Baba Hiên: bà, bà ơi( đỡ bà vào phòng cấp cứu).
Anh cố lê từng bước nặng nề vào phòng cậu...
- Kỳ: Tiểu Hiên em tĩnh lại đi, đừng đùa vậy mà( nắm tay cậu khóc).
-Hiên:.............
- Kỳ: anh xin em đó đừng ngủ nữa mà, dậy đi mà tiểu Hiên, dậy đi!
Cậu vẫn nằm đó không một tiếng hồi đáp... Anh như người điên ngồi một mình nói chuyện. Anh không thể nào tin được tiểu Hiên, người anh thương đã không còn nữa.
_____________3 ngày sau_______________
Nhà cậu tổ chức đám tang cho cậu. Ai, ai cũng khóc cũng thương cho cậu một cậu nhóc tuổi đời còn quá trẻ lại ra đi quá sớm. Anh ngồi cạnh quan tài của cậu, nhìn vào bứa ảnh của cậu nước mắt lại rơi. Anh nhớ cậu lắm, cậu bé có nụ cười hồn nhiên, ngây thơ lúc nào cũng hoạt bát nhanh nhẹn.
______________________________________
Từ lúc cậu mất anh chưa đêm nào ngủ ngon, đêm nào cũng mơ thấy cảnh đó. Rồi anh đã tiếp nhận công ty của ba anh và anh đâm đầu vào công việc để thôi nhớ cậu nhưng không thể. Bao nhiêu cô gái đẹp tỏ tình với anh mà anh vẫn không đồng ý. Tym anh chỉ một lần mở, là vì cậu và sẽ không có lần hai. Ngày thì đâm đầu vào công việc, đêm lại đem mình chôn vuồi vào kí ức khi có cậu.
Hết hồi tưởng.
______________________________________
-Kỳ: Hiên quay...hức...về với...hức...anh đi anh nhớ...hức..em lắm....tiểu Hiên à!
-Hiên: xin lỗi anh em không thể( rơi nước mắt, đi lại nhẹ ôm anh, rồi tang biến).
___________End_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro