Chap 14: Chơi Xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do La Nhất Châu đã thuần tính của loài rồng nên những tầng còn lại đề trảu qua vô cùng đơn giản. Chỉ vài ba phút là xong 1 tầng.

Khán đài xem sự hợp tác và chiến đấu của lớp Tinh Giáp lại càng công nhận hơn, cái lớp mà ai cũng chê bây giờ đang lắm chắc phần thắng. Nhưng bỗng nhiên có người nghiệt mặt ra nhìn vào màn hình của lớp Hoàng Cung.

Lưu Tuyển vô cùng đáng sợ, các quái vật chết trong tay anh đều rất thảm, chỉ cầm một cái răng của con tầng thứ 50 làm vũ khí mà tất cả đều không phải đối thủ. Có con bị anh đâm đến mù, con thì bị anh đâm vào đầu đều rất thảm.

Bước chân tới tầng 100, tất cả những người còn trụ được trên tháp đều sắn sàng đối mặt với con boss cuối cùng. Nhưng mọi người đã suy nghĩ sai hoàn toàn. Các bức tường chia tòa tháp đều dần dần hạ xuống, trước mặt là các tuyền thủ vẫn còn gắng gự trong cuộc chiến.

- Tầng 100 là các nhóm đấu với nhau, đội nào còn tiếp tục đứng được yển này thì nhóm đó dành chiến thắng._ MC nói, vừa dứng lời tháp chiến rung chuyển mạnh, tất cả các bức tường đều từ từ hạ xuống.

Các thí sinh nhìn thấy, những đối thủ của mình liền bắt đầu có chút khinh thường. Gần như nhóm nào cũng có tới hai người. Chỉ có mỗi lớp Hoàng Cung còn một người và cái lớp kém nhất vũ trụ ăn may còn 3 người. Mấy bây bắt đầu bàn kế hoạch. Tinh Tú vốn dĩ đã muốn lật đổ lớp Hoàng Cung đã lâu nên đã cố ý hợp tác với người của nhường khác đánh lớp Hoàng Cung. Tiếng chuông bắt đầu trận đấu. 54 người không hẹn mà cùng lao sang lớp Hoàng Cung để đánh loại Lưu Tuyển. Anh chỉ có thể né bọn chúng nhưng do chúng quá đông nên vãn bị đánh trúng.

Nhóm Tinh Giáp vừa mới xử xong vài tên tép diu thì Dư Cảnh Thiên nói với nhóm mình.

- Chúng ta có thể giúp anh ấy không._ Cậu hỏi.

- Tại sao, bị loại một đối thủ chẳng phải tốt cho chúng ta sao._ Liên Hoài Vĩ đáp.

- Cái kia là có ý đánh cho anh ý bại liệt chứ không phải muốn loại._ Cậu lo lắng nói.

- Được anh theo em._ La Nhất Châu về phía của cậu.

- Thôi thì hết cách._ Liên Hoài Vĩ thở dài. Tay biết ra một cung tên bằng băng, mũi tên bằng nước bắn về phía mấy người kia.

Một tên trúng đạn đã bị bay ngay về phòng cấm, mấy tên kia dừng lại quay ra thấy lớp Tinh Giáp lao đến chém hai ba người nữa cũng biến mất khỏi đấu trường.

Lưu Tuyển mệt mỏi hộc ra một bụm máu, tưởng rằng trận đấu này anh sẽ chết thật nhưng khi mở mắt thấy lớp Tinh Giáp trước mặt. Anh ngạc nhiên học đang đứng bảo vệ anh. Liên Hoài Vĩ cho xuất hiện một vòn nướ bảo vệ 4 người bên trong.

- Hừm Tinh Tú thừa cơ phản bội anh rồi, cho nên chúng ta hợp tác. Nếu anh lừa chúng tôi thì tôi cho anh loại ngay lập tức._ Liên Hoài Vĩ lạnh lẽo đáp.

- Được._ Anh đồng ý.

Liên Hoài Vĩ đứng dậy, búng nhẹ tay vòng nước biến thanh mũi tên bay về phía tên kia, một lượng lớn người trúng đạn bị loại ngay lập tức. Cậu và y bắt đầu tiến về phái trước đấu nhanh. Vài ba nhát chém đã loại vài người. Nhìn thấy những người trước mặt, anh ngẩn người ra, họ chiến đấu rất tốt, chỉ là trước kia những người nhận dậy lớp Tinh Giáp, quá tồi nên mới không thể mạnh được nhưng người thầy mới này rất ổn với họ. Dạy họ để họ chiến đấu được trên miền đất khó khăn này.

Một tên thấy bên mình thất thế liền biến ra một quả cầu lửa khổng lồ ném về phía 4 người họ.

- Nếu mà các ngươi né được sức mạnh này thì ta đi bằng đầu cho các ngươi xem. HAHA._ Tên đó cười, nhưng sau đó liền khóc, quả cầu bay đến nhưng Lưu Tuyển phất tay nhẹ cả sức mạnh kia đều tan biến. Hắn sợ đến chảy cả nước mũi, chỉ nhìn thấy hình bóng của Dư Cảnh Thiên lao tới.

- Vậy đi bằng đầu cho ta xem đi._ Nói xong cậu phấy quạt một cái, hắn bay luôn.

Những người kia phát hiện không thể động tới liền bỏ chạy nhưng bị Liên Hoài Vĩ dâng nước, sóng bao vây hai bên bọn chúng, Hoài Vĩ vỗ tay một cái sóng hai bên đập mạnh vào nhau nhấn chìm và loại những kẻ còn lại. Tất cả vui vẻ nhảy cẫng lên ăn mừng.

- Đừng có mà vội vui, trận đấu vẫn chưa kết thúc._ Giọng nói lạnh tanh của anh vang lên, 3 người chưa kịp phản xạ liền bị một thế lực vô hình nào đó giữ chặt.

Lưu Tuyển từng bước, bước tới anh đi đến nhặt chiếc răng của quái vật bước tới. 3 người cựa quậy mạnh để thoát thân nhưng không được.

- Anh phản bội chúng tôi._ Liên Hoài Vĩ nhíu mày hỏi nhưng không nhận được đáp án từ Lưu Tuyển.

Mỗi bước lại càng gần, họ thật ngu ngốc khi đã tin anh, nhắm chặt mắt nhận đại kết cục. Thầy giáo lớp Hoàng Cung nhìn cái rồi cười, đúng là học sinh của ta. Nhưng mọi thứ ngoài dự đoán của khán giả. Lưu Tuyển chỉ gõ nhẹ vào đầu bọn họ.

- Đây là vì cái tội tin người, nhưng may mắn đi vì chúng tôi là nói phải giữ lời. Tôi nhận thua, với cả các cậu còn tận 3 người trong khi có một mình tôi đánh không nổi._ Lưu Tuyển nói xong đặt vũ khí xuống.

- TÔI XIN ĐẦU HÀNG._ Anh giơ tay lên nói to.

- Thật...thật không ngờ nếu lớp trưởng lớp Hoàng Cung đã đầu hàng._ MC ngớ người rồi nhanh chóng tuyên bố.

- MẬT GIÁP LIÊN MỸ ĐÃ DÀNH CHIẾN THẮNG.

Lưu Tuyển khẽ cười đi ra khỏi đấu trường. Khi bước vào phòng nghỉ tất cả nhìn anh với đôi mắt sắc lạnh. Anh hiểu mình đã sai hoàn toàn nhưng họ lại vây quay ôm anh.

- Chúng mình không cần thắng thua, mong là cậu an toàn là được rồi._ Cả lớp nói.

- Khốn kiếp mày làm xấu mặt tao._ Trong tiếng đầy tình yêu thương thì có một tiếng chửi rủa phát ra. Họ nhìn thấy người thầy bước vào.

Ông ta lại gần tát anh một cái mạnh đến choáng váng, anh ngã xuống mọi người ra đỡ. Ông ta không lại nắm tóc mà anh rồi ném.

- Mày đầu hàng một bọn đứng cuối các hệ._ Ông nói.

- Nếu là tôi thì tôi cũng làm giống anh ý._ Ngụy Hồng Vũ đứng ra nói.

- Tôi cũng thế._ Tôn Oánh Hạo cũng đứng dậy nói.

- Đúng vậy._ Cả lớp ồ ạt nói.

- Câm miệng._ Ông ta quát lên, bỗng chốc không gian im bặt.

- Còn mày cút ra khỏi lớp Hoàng Cung._ Ông chỉ vào anh nói lặng lời.

- Ông không được đuổi anh ấy._ Ngụy Hồng Vũ nói nhưng cũng bị hắn ta hất ngã.

- Được tôi đi, đừng làm họ bị thương._ Lưu Tuyển nói xong liền rút.

Buổi đầu tiên kết thúc mọi người ai cũng đã về căn trọ mình nghỉ ngơi, chỉ còn mình anh còn lang thang ngoài đường. Vừa mệt vừa đau chỉ còn cách tựa vào tường ngồi bệt xuống.

Anh gần như lịm đi nhưng có người bước tới gần anh. Hoàng Minh Hạo nhìn thấy anh liền tới gần.

- Sao còn chưa về, không có nơi để về sao, vậy thì đi cùng tôi._ Cậu nói vài câu khiến anh chấp nhận, ngất đi vì mệt mỏi mà hiện nguyên hình là một con mèo đen.

- Lớp Hoàng Cung không xứng với cậu, chúng ta sẽ cùng nhau cho bọn họ biết mình tuyệt đến mức nào._ Nói rồi cậu bế anh về, anh rất biết ơn cậu nhưng cũng chỉ rầm rừ tiếng mèo nhỏ không còn đủ sức mà nói tiếng người.

_______________
Truyện này đang nhiều ý tưởng quá.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro