Chap 36: Thay đổi giáo viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 người quay lại bỗng nhiên giáo viên SC13 xuất hiện khiến họ phải lùi lại. Hiệu trưởng của trường mỉm cười nói với Hoàng Minh Hạo.

- Chào thầy Hoàng, do có đóng góp lớn giúp lớp học Tinh Giáp và lớp Hoàng Cung tiến bộ nên chúc tôi đã giúp thầy chuyển địa điểm công tác có tiếng và giỏi hơn để phù hợp với trình độ của thầy. Còn lớp học Tinh Giáp và Hoàng Cung thì hãy để cho thầy Đô và Thầy Mã tiếp quản._ Câu nói thốt ra khiến học sinh hoang mang.

- À vậy thì thật tốt quá, cảm ơn thầy......_ Câu nói của cậu khiến mọi người đứng hình._ Nhưng mà tôi muốn tiếp quản đám trẻ của tôi hơn, cảm ơn ý tốt của thầy.

Cậu nói xong mọi người nghe thấy liền vui mừng mà nhảy cẫng lên chỉ riêng hiệu trưởng và giáo viên đen mặt.

- Cậu muốn bỏ lỡ câu hội đó sao._ Ông vẫn giữ lại bộ mặt mỉm cười hỏi.

- Chắc chắn rồi thưa thầy, chẳng phải lớp chúng tôi vẫn đang đứng nhất sao._ Cậu vẫn đáp lại.

- Cậu chỉ là giáo viên dạy hộ thôi._ Ông vẫn nói.

- À, tôi là giáo viên dậy thử của lớp khác nhưng lại là giáo viên chính thức của Tinh Giáp. Tôi còn nhớ rõ ông đã ký đơn và tuyên bố nếu Tinh Giáp có giỏi hơn thì ông cũng không thèm nhận mà, phải không._ Cậu độc địa nói.

- Cậu không đủ giỏi để dậy chúng._ Ông đổi mặt nói.

- Giỏi hay không thì cũng là do học sinh tôi nhận xét không đến lượt ông, còn giáo viên giỏi lúc đó có ai dám đứng ra dạy bọn nhỏ không mà lại quay lại đây tranh công của tôi._ Cậu thay đổi một bộ mặt khó chịu.

- Thầy chúng tôi là môt người thầy giỏi._ Dư Cảnh Thiên nói.

- Đúng vậy._ Tất cả đằng sau nhao lên nói.

- Cậu.... cậu... cậu bị đuổi việc Hoàng Minh Hạo._ Ông ta tức không lên lời liền chỉ mặt cậu nói.

- Đuổi hay không thì tôi mới phải là người nói câu đó, chúng tôi không còn là người của SC13 nữa mà là Mật Giáp Liên Mỹ và các ông không có quyền đứng đây ra lệnh._ Cậu nói.

- Đúng vậy._ Mọi người lại nhao lên nói.

Cậu mỉm cười nhìn ông ta đắc ý, còn ông chỉ biết quay đi rời khỏi đó. Tay còn nắm chặt đến bật máu kìm lại tức giận.

Đi xa khuất rồi thì ông ta nhìn thấy lớp trưởng lớp Hoàng Đạo đang đứng gần đó. Cô ta quay lại mỉm cười chào ông và nói.

- Thầy em biết cách dành lại học sinh từ tay tên đó về cho thầy._ Khuôn mặt còn hiện lên nụ cười man dợ.

Dư Cảnh Thiên, Liên Hoài Vĩ và Tôn Oánh Hạo đang đi trên con đường vắng vẻ để mua đồ. Bỗng nhiên bị một đám người mặc áo đen vây quanh. Chưa kịp phản ứng đã bị chúng giữ chặt người đánh đến không còn tỉnh táo. Rồi cứ vậy treo lên cây.

Mọi người ở nhà chờ mãi không thấy người trở cảm thấy lo lắng liền chạy ra tìm thì phát hiện ra những người dân xung quanh đang chỉ chỏ cái cây gần đó. Mọi người càng lo lắng hơi từng bước tiến đến thì nhìn thấy ba người họ thân thể dính đầy máu. Mọi người nhanh chóng đỡ cả ba xuống, dù còn hơi thở nhưng lại rất yếu. Cậu ra lệnh đưa ba bọn họ về để cậu chữa trị.

Vừa đưa về đến nhà cậu định vào phòng chữa trị cho bọn họ thì bỗng nhiên cánh cửa bị đạp tung.

- Thưa cánh sát liên hà cậu ta chính cậu ta đã đánh ba đứa trẻ đó và treo trên cây._ Lại là ông hiệu trưởng đó tới.

- Tôi á, ông định là trò hề gì vậy._ Cậu nói.

- Tôi có bằng chứng, họ nhìn thấy._ Ông ta nói rồi quay lại người dân đằng sau.

- Đúng tôi cũng nhìn thấy._ Đằng sau đồng loạt nói.

- Đã có nhân chứng như vậy thì tôi phải đưa cậu về điều tra rồi._ Cảnh sát giữ tay của cậu.

- Thật là, lúc chúng tôi cận kề với cái chết thì không thấy bất cứ anh cảnh sát nào dám đứng ra bảo vệ chúng tôi cả, nhưng chỉ một lời tố cáo cỏn con lại lặn lội tận 30 năm ánh sáng tới đây bắt tôi. Giáo viên tôi đây hơi bị khinh thường các anh đấy._ Câu nói của cậu khiến cảnh sát khựng người._ Đừng giữ người tôi khó đi, để tôi tự đi.

Họ nghe xong cũng thả cậu ra. Cậu cứ thế đi vừa gọi điện cho Phạm Thừa Thừa.

- Anh đến nhận lớp thay cho em đi em bị bắt rồi.

- Tại sao như vậy.

- Em giải thích sau, nhanh lên không ông ta nhận lớp của em thì em sẽ chia tay anh đấy.

- Bình tĩnh anh đi ngay đừng nổi giận như vậy chứ._ Đầu dây bên kia lộn xộn.

Cậu nói xong gập điện thoại vào rồi thẳng một đường đi lên xe cảnh sát.

Ở bên trong phòng trọ mọi người vẫn không biết phải làm thế nào.

- Do đạo đức nghề nghiệp cả mà các em, đây hãy để thầy Đô và thầy Mã chăm sóc các em nhé._ Ông ta nói với Tinh Giáp và Hoàng Cung.

- À chúng tôi không nhận người cảm ơn, chúng tôi đâu còn là học sinh của SC13 nữa nếu mà mấy người muốn nói gì thì nói, nếu muốn thay ai thì cũng phải là do thầy Hoàng Minh Hạo của chúng tôi thay._ La Nhất Châu đứng lên đáp lời.

- Cậu ta phản trường thôi các em vẫn là học sinh trường SC13 mà._ Ông ta nghe thấy liền nén tức giận vẫn mỉm cuòi nói với bọn họ.

- Vậy thì tôi sẽ là người tiếp quản vì cậu ta đã giao lại cho tôi rồi._ Tiếng nói đằng sau xuất vang lên kiến ông ta nổi giận quay lại chửi thề một tiếng "Đứa nào" nhưng ngay sau đo phải im bặt miệng lại vì sự xuất hiện của Phạm Thừa Thừa và ca ca của Hoàng Minh Hạo là Hoàng Minh Hồng.

____________________
Hú lu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro