Chap 44: Đá kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đang ngủ bỗng dưng giật nảy mà tỉnh lại, nhưng mắt vừa mở, Liên Hoài Vĩ liền đưbsg hình trước một bóng đen đang lục lọi trước mặt. Y liền bật dậy lao tới bóng đen kia miệng hét to.

- TRỘM, TRỘM.

Ngườ kia liền nhanh chóng tránh né rồi lao qua cửa sổ bỏ trốn, y chạy tới của sổ ngó ra khuôn mặt khẽ nhíu lại. Thật lơ là quá, may mắn là viên pha lê chưa bị lấy mất.

Tất cả mọi người lúc này mới chạy đến hỏi y.

- Có chuyện gì vậy.

- Có người muốn trộm pha lê rồi._ Y nhíu mày nói.

Tiểu Mễ lúc liền chạy vô cầm cái chổi nhìn xung quay hỏi.

- Đâu trộm đâu, sao dám xâm nhập vào nhà trọ này.

- Chạy rồi.

- Vậy hả._ Cô nghe xong liền hạ chổi xuống.

Bỗng nhiên y lại ngửi thấy mùi hoa hồng trắng nồng nặng, rồi lại đột ngột biến mất. Vẫn không thể hiểu nổi mà.

Sáng hôm sau, vì việc hôm qua làm y mất ngủ rồi khiến cả người đều vô cùng mệt mỏi, như chẳng còn sức sống nữa.

- Anh uống chút sữa đi rồi nghỉ ngơi._ Tôn Diệc Hàng lo lắng nói.

- Anh không thể ngủ nổi, mùi hương đó nồng nàn đến mức ám ảnh luôn rồi ở trong phòng chỗ nào cũng có._ Y nói.

- Tý bảo Hào ca trải phấn cho bay mùi anh vào nghỉ ngơi nhé._ Nó nói xong y liền gật đầu.

Sau một lúc sau căn phòng của y chỉ có mùi nhẹ nhàng khiến y an lòng mà nghỉ ngơi. Y nghỉ từ sáng đến tận tối muộn mới tỉnh. Lại nhìn thấy bóng đen đó, nhưng bây giờ y không hấp tấp mà lại từ từ tiếp cận. Đến lúc người đó cảm nhận nguy hiểm liền bị y tóm lại mà ghì dưới đất.

- Ngươi muốn tìm pha lê hoa hồng trắng._ Nhưng tên đó không trả lời.

Y thấy thế liền định lột mặt nạ của hắn ra thì có một con sóc vồ vào mặt y. Con vật ôm chặt mặt Liên Hoài Vĩ dù anh gỡ thế nào nó cũng không buông ra. Tên kia nhanh tróng thấy sơ hở liền nhanh chóng mở cửa sổ chạy ra, nhưng hắn đã nhìn thấy pha lê ở trong túi hương dấu ở sau bức tường y liền liều mình quay lại. Y lúc này cũng vừa tầm thoát khỏi con sóc liền tóm lấy tên kia, mặt nạ cũng thế mà rơi xuống.

- Tiểu Mễ._ Y nói.

Cô nghe thấy xong liền hất tay y rồi gọi chú sóc nhỏ của mình chạy trốn. Y cũng nhanh chóng nhảy qua cửa sổ đuổi theo, Tôn Diệc Hàng thấy tiếng động lớn liền ngó ra thấy y đâng đuổi theo một kẻ bí ẩn liền chạy cùng y bắt người.

Đến khi cả hai đuổi theo đến tận cánh rừng thì cũng bắt kịp. Tôn Diệc Hàng đang chuẩn bị tóm cô thì con sóc kia hóa thành khổng lồ tóm lấy cậu. Tôn Diệc Hàng nhanh chóng né ra rồi rút súng bắn nhưng gần như không thể tấn công hay tác động sát thương vào nó.

- Tại sao vậy?_ Y hỏi cô.

- Xin lỗi._ Cô chỉ trả lời lại rồi tấn công y.

Y liền đỡ đòn xong dùng dây leo trói cô lại, nhưng cơ thể cô tự động thiêu đốt đám dây leo. Xong dùng lửa để đốt cháy y, y nhanh tạo ra một tường nước để bảo vệ mình. Cũng vì nó mà cô lao qua tường nước đánh trúng y. Y liền tóm lấy tay cô khi đánh mà chưa kịp rút lại rồi dùng chân đá vào bụng cô vài cái. Cô đá vào phần bụng y khiến y tuột tay, ngay lập tức cô liền trèo lên cây ở ngọn cao nhất, Liên Hoài Vĩ cũng dùng đất đá để nó đưa y lên. Y lấy lửa bắn trúng cô khiến cô rơi xuống một cành cây to. Cô ôm bụng đứng lên, nhìn y.

- Tôi chịu thua cậu rồi._ Vừa nói xong cô ném viên pha lê về phía y, y định đưa tay bắt lấy thì bị cô đá ra khỏi cây.

Y bám víu lấy cành cây, thực sự lúc này y chẳng còn sức để trèo lên lại. Cô nhìn y một cái rồi gọi chú sóc chuột của mình bỏ trốn.

- Tôi đang làm nhiệm vụ của mình, cũng không có lý do gì phải giết anh nên hãy về đi._ Nói xong cô liền cùng chú sóc bỏ trốn.

Y không trụ được nữa liền rơi ra khỏi cây, may mắn là được cậu cứu. Nhưng anh vẫn không rừ bỏ một lần nữa lại đi theo mùi hoa hồng trắng tìm cô.

Cô bước vào trước mặt là một người đàn ông ngồi trên một ngai vàng. Ông ta nhìn cô rồi lên tiếng.

- Đã lấy được nó chưa.

- Rồi._ Cô nói.

- Đưa lên cho ta.

- Trước khi đưa thì ngươi hãy trả cho em gái ta đá kí ức đã._ Cô nhíu mày nói.

- Haha rất dũng cảm kẻ đầu tiên đã ra lệnh cho ta, được MANG ĐÁ KÍ ỨC SỐ AA12 LÊN._ Hắn nói.

Thuộc hạ của hắn mang đá kí ức ra cô cũng đưa viên pha lê cho hắn. Hắn ta cầm được pha len liền cười hài lòng, cô cầm được viên đá kí ức cũng hạnh phúc không kém. Mỉm cười mà lòng lại vui vẻ đứa em gái của cô sắp nhận ra cô rồi. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu tên kia chơi xấu liền dùng cây giáo của mình đây xuyên qua người cô,cô hộc máu ra, không nói lên lời miệng còn vài tiếng u ơ khó thành tiếng. Hắn rút giáo ra còm cướp lại viên đá khỏi tay cô. Cô thấy nó thoát khỏi tay mình liền với lấy nó nhưng lại ngã gục, máu chảy càng ngày càng nhiều.  Cô căm phẫn nhìn hắn rồi một lần liều mạng cướp lại đá kí ức và cả túi pha lê rồi bỏ chạy. Hắn tức giận đứng lên nói.

- Bắt nó lại cho ta.

Quân lính đuổi theo nhưng con sóc khổng lồ của cô cản lại quẫy đuôi một cái thì đoàn quân tan nát. Cô gọi nó nhưng nó không đuổi theo quyết định ở lại cầm chân giúp cô. Cô nén lại nước mặt bỏ chạy, khi cô chạy đã xa thì nó cũng bị một con quái vật khác xé xác.

Chạy mãi chạy mãi đến một cánh đồng hoa, đẹp mơ màng nhưng nó lại là mùa trắng tinh khiết, cô đã kiệt sức mà quỳ tại đây, máu của cô vẫn tuôn ra có và cánh hoa cũng vì thế mà nhuộm đỏ. Lúc này y và cậu cũng tới nơi nhìn cái cảnh tượng của cô y hốt hoảng chạy tới nói.

- Chuyện gì xảy ra với cô vậy, để tôi giúp cô.

- Không kịp rồi, tôi là người lai không thể bất tử được._ Cô càng nói thì máu càng chảy.

Cô liền lấy túi pha lê cướp từ tên vua gian ác kia đưa cho y và cả viên đá kí ức nữa.

- Cái này là do tôi lấy lại từ tên đó, còn viên đá này hãy giúp tôi đưa cho em gái tôi, bảo với nó là tôi rất nhớ em ấy._ Cô cởi dây chuyền của mình ra bên trong là hình ảnh cô và em gái đang cười rất hạnh phúc.

- Tôi sẽ đưa cô về.

- Không được hắn sắp tới rồi tôi sẽ ở lại cầm chân hắn._ Nói xong cô rút trong túi một ống thuốc, cô mở ra rồi đổ lên người, mùi hoa hồng trắng sực lên.

Cậu liền kéo y bỏ chạy khỏi cánh đồng nơi này còn mình cô thôi, cô mỉm cười nghe tiếng chân của chúng đi đến.

Tên đó đã thấy cô liền tra hỏi.

- Túi pha lê đâu.

- Mất rồi._ Cô ngang ngạch trả lời.

- Muốn sống thì hãy nói.

- Ta sắp chết rồi ngươi nói câu ngày có vô lý quá không, làm vua nhưng nói câu ngu quá vậy.

- Vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện._ Hắn ra lệnh thả đàn chó đói ra lao tơi cô cắn xé thịt.

- ÁAAAAAAAAAAA._ Tiếng hét vang vọng cả cánh rừng, cả hai nghe thấy tiếng hé thảm thiết của cô cũng cắn răng mà đi tiếp, nước mắt cũng không cầm được mà rơi xuống.

Bây giờ cô không khác gì một cục thịt thừa giữa ánh đồng hoa trắng, hắn cuối cuối cùng cũng chẳng biết phải làm gì liền rút lui. Sau khi chẳng còn ai ở lại tránh đồng thì có một ánh sáng lóe lên từ cadc bông hoa. Những bông hoa cuốn lấy những gì còn sót lại của cô chọn lạ vào lòng đất và từ nơi đó lại tiếp tục xuất hiện thêm một cây hoa hồng trắng.

______________
Hoa hồng trắng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro