Chap 51 Trao Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoài Vĩ chán ghét nhìn người trước mặt, vị vua ngồi trên ngai vàng vốn sẽ là người được kính trọng nhưng giờ chỉ muốn chém một nhát khiến ông ta chết ngay tại chỗ thôi.

- Nhìn kìa ai đó đang tức giận, nhíu mày nhiều sẽ bị già sớm đấy._ Ông ta cười cợt nói.

- Đồ khốn nạn, đồ ch* ch**, ông là tên rác rưởi._ Y tức giận vùng vẫy khỏi mấy sợi dây leo gai.

- Nhìn cái mặt cáu thấy thương chưa kìa._ Ông ta lại gần vuốt mặt y.

Y liền quay ra cắn mạnh tay ông một cái đến bật máu.

- Haha cái tính chẳng khác gì mẹ của mày cả, mặt của mày cũng xinh đẹp như mẹ mày vậy chỉ tiếc mày là con trai. Còn ông bố tội nghiệp của mày nữa, gia đình mày thật đáng thương._ Ông ta nói úp mở khiến cậu nghe xong liền quay lại nhìn hắn.

- Ông nói gì cơ, ông liên quan gì đến ba mẹ của tôi._ Mặt y trắng bệch ra nhìn hắn.

- Ta đã nhắn nhẹ nhàng với ba mẹ mày là ngoan ngoãn giao nộp pha lê hoa hồng trắng mà lại không chịu, thân lừa ưa nặng nên lúc đó tao đã tức giận mà bẻ gẫy chân ba của ngươi, mà mắt ba ngươi cũng thật quý giá nên ta cũng móc ra để chọi đá luôn. Còn mẹ của ngươi, bà ta thật xinh đẹp y như một thiên thần vậy, ta chỉ muốn hôn nhẹ một cái vào môi thôi ai dè mẹ ngươi đá ta nên ta đã ẩn bà ta lên giường rồi làm nhục, lúc đó thoải mái phết trong mẹ ngươi rất sướng vậy mà đâm vài cái đã chết queo rồi._ Ông ta kể một tràng nhưng việc ông ta làm với cha mẹ y.

Nghe nhưng từ ngữ đó nhưng cảnh vật về vụ việc đó cứ lần lượt hiện ra trước mắt y, thấy cảnh ba thoi thop đưa mảnh vỡ cuối cùng của pha lê hoa hồng trắng cho y. Hình ảnh mẹ y không một mảnh vải che thân đang cứng đờ trên giường trắng. Hô hấp càng ngày càng gấp gáp, mắt của y chuyển từ màu xanh sang đỏ, những dây leo đang chói y cũng đnag dần bị ăn mòn.

Ông ta đi lại tới ghế nhìn y đang thoát khỏi đó liền cười khinh bỉ. Y đánh gục hai tên lính canh bên cạnh bao nhiêu người đừng ra bảo vệ ông cũng không thể cản lại y. Y thực sự đã hóa điên, tiếng la hét phân nộ của Liên Hoài Vĩ vẫn cứ vang vọng. Chỉ một lúc sau trong căn phòng còn mỗi ông và y vẫn đang vững vàng.

Liên Hoài Vĩ lao vào ông tiếng gầm của sự phẫn nộ vẫn được thoát ra liên tục. Y phóng với tốc độ cữ nhanhk về phía ông. Nhưng khi móng vuốt gần tới mặt thì lại dừng lại cách mặt ông ta 5 phân.

Y bị dây leo quấn chặt sau đó nó bắt đầu leo kín cơ thể y rồi nuốt chọn y vào bên trong.

- TÔI GIẾT CHẾT ÔNG AAAAAAAAAAAAAA._ Câu nói phát ra rồi im bặt y đã hòa toàn biến mất tại căn phòng đó và bị nhốt ở nơi khác rồi, đau khổ khó chịu khiến y đau đớn, oán hận.

Ông ta nhoẻn miệng cười đưa y đi giao dịch.

Hoàng Minh Hạo bên này vẫn đang lo lắng cho Liên Hoài Vĩ lại lo thâm cho Lưu Quan Hữu đang cháng mật nữa. Cậu vò đầu một cái rồi thở hắt ra, bây giờ có thể chia 2 nhóm để làm việc không thì khó kiểm soát.

Nhưng mọi việc chưa sắp xếp xong thì trên bầu trời bỗng tối sầm. Ông ta xuất hiện nhìn các cậu.

- Xin chào thần dân của ta hôm nay cũng đông phết nhi, chào đón ta à._ Hắn cười nói.

- Liên Hoài Vĩ đang ở đâu._ Tôn Duệc Hàng vội nói.

- Vội gì chứ cậu ta vẫn đang bình an vô sự._ Nói xong ông đưa lồng hoa bằng dây leo đei ra, y đang ở trong ngưng hoàng toàn không tỉnh táo. Nhìn kĩ còn thấy cả một lớp màng ảo. Cái lồng hoa này đang hút sinh khí của y.

- Giờ ta muốn trao đổi, pha lê lấy người._ Hắn nói.

- Đư....đừng đưa....cho hắn._ Y đang yếu nhưng vẫn cố gượng để nói.

- Vậy hả thế thì ta sẽ thả mày rơi từ đây xuống, xem không có sức mạnh thì còn toàn mạng không._ Hắn nói xong thì lôi kéo ra chuẩn bị cắt dây.

- Dừng lại.... tôi trao đổi._ Hoàng Minh Hạo nói.

- Được cả hai cùng đưa._ Hắn nói xong liền di chuyển y lại gần phía mọi người, cậu cũng chuyển pha lê cho hắn.

Nhưng khi pha lê vừa tới tay thì ngay lập tức hắn thả y từ trêm độ cao gần 10000 m xuống. Lương Sâm thấy thế lập tức dùng sức mạnh từ trường làm một quả bóng bảo vệ ông quay y rồi đưa xuống.

Y vừa được tới gần mọi người liền đổ rạp mà lịm đi.

- Hahaa cuối cùng ta cũng đã có được nó haha._ Ông ta cười rồi biến mất.

Cậu đnag sắp phải trải qua một cuộc chiến khó khăn rồi đây......

_______

Dạo nay tui thích nhiều cp quá có ai thích mấy cp của TNT không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro