Chap 55 Những kẻ xấu sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con rồng được xuất hiện, khổ lồ đang lao trên bầu trời nó cứ nhưng lỗ lực của dức mạnh mũu kiếm cậu lao về ông ta, con rồng cúng há miệng hết cỡ lao về phía hắn. Nhưng hắn lại vui sướng đứng hướng về phía đó dơ hai tay tận hưởng sức mạnh.

- Haha sức mạnh thật tuyệt quá, thật tuyệt vời._ Hắn cười như điên lên.

Anh không hiểu hắn suy nghĩ gì chỉ biết hắn là kẻ điên, kẻ tâm thần thôi. Mũi kiếm không xa thì có một lực đẩy mạnh khiến anh lắn ra xa con rồng cũng vù thế mà biến mất. La Nhất Châu gượng người ngồi dậy nhìn người đẩy anh, hình ảnh con người đó khiến anh trợt mắt là người chú của anh. Ông ta đã chết rồi mà.

- Chào nhớ ta không hôm nay ta đem người quen tới cho con đây._ Ông ta vẫy chào rồi cầm tay một cô gái cùng đứng dậy, cô tq đang mặc một chiếc váy cưới đó chính là Đỗ Uyên.

- Chào anh yêu hôm nay chúng ta cùng tổ chức lễ cưới thôi nhưng em không thích cậu ta nên em xử cậu ta trước nhé._ Cô khẽ liếc Dư Cảnh Thiên rồi mỉm cười với anh.

Sau đó từng khuôn mặt quen thuộc xuất hiện họ đều có chuyên nỗi thù hằn đó chính là Mật Giáp Liên Mỹ.

Các cậu đã phá tan nát cuộc đời họ nên nỗi hận này họ hôm nay sẽ trả tất.

- Hôm nay sẽ nhận đủ đi, chúng mày sẽ không thoát được đâu._ Ông ta nói.

- Chúng tôi đã tống mấy người đi một lần thì ắt có lần thứ hai, mấy người tới hơn được chúng tôi._ Anh cũng khiêu khích lại.

- Đội quân của tao đông hơn._ Người thầy của lớp Hoàng Cung ngày xưa nói.

- Nhưng chúng tôi mạnh hơn._ Ngưu Tại Tại lại trọc tức lại.

Nghe câu đó khiến hắn nổi điên ra lệnh cho quân đoàn xông lên phía trước. Các học viên cũng đã dơ lên dũng khí mà chiến đấu tới cùng.

Người chú của anh lao đến hai cái kiếm va chạm nhau khiến nó kêu lên tiếng khó nghe, ông ta tấn công liên tục còn anh thì lui về thủ, sau một hồi vật lộn anh cũng ẩn tách được ông ta ra, đang thở vì kiệt sức thì có hai viên đạn laze bay tới, may mắn anh phản xạ kịp chém được nó không thì giờ trên người đã có hai cái lỗ rồi.

- Chồng yêu, hôm nay chúng ta mau kết hôn thôi._ Cô ta cười điên liên tục xả đạn về phía anh.

Nhưng lại bị một cánh quạt chặn lại. Dư Cảnh Thiên đã tới rồi. Cậu gập quạt chỉ về phía cô.

- Sai rồi dù hôm nay có sống hay chết thì anh ấy vẫn cưới tôi vì chúng tôi đã "ăn cơm trước kẻng" rồi._ Cậu nói xong con che quạt nửa mặt cười chọc tức.

- Không thể nào, cậu ta nói điêu đúng không._ Cô ta đanh mặt hoang mang.

- Đâu có sự thật mà chỉ mỗi tội chư có con._ Anh cũng tiếp lời khiến cô ta phát điên xả súng liên tục về phía anh và cậu. Hai người thấy thế liền cùng nhau hợp tác né hết chiêu đi rồi chém mỗi người một nhát vòa người cô.

Đỗ Uyên hoang mang đưa tay về phía anh nắm nấy rồi ngã xuống mặt đất, chiếc váy cưới được nhuộm đỏ rực, cứ thế mà chết trên chiến trường. Nhưng bi thảm cho những kẻ chết trên chiến trường là chết không còn nguyên vẹn vì để tránh né đòn chiêu mà nhiều người dẫm đạp trên xác cô khiến chúng nát ra.

Trong khi đó cả nhóm của Lý Tuấn Hào đang hồi sức trị thương, thì bống nhiên có người lao vào tóm lấy cậu, mọi người trong phòng đang hoảng loạn khi thấy cậu đang bị bắt, vậu muốm cựa mình thoát ra thì bị bà ta lôi xuống vực.

- Sủng vật đáng yêu của ta, ta rất nhớ ngươi, may về làm vật thí nghiệm của ra tiếp đi._ Bà ta cười điên cuồng rồi còn cắn nhẹ vào tai cậu khiến cậu có chút hoảng loại.

- Tôi khác lúc xưa rồi bà thích kiểu gì thì kiểu nhưng bà không còn ép tôi được nữa đâu._ Cậu nói xong liền cắn mạnh vào tay bà ta khiến bà phải buông cậu.

Được tự do cậu nhanh tay lấy bé gấu bông của mình ra điều khiển, gấu biến lớn bao chặn lấy cơ thể cậu rồi cả hai va chạm mạnh với mặt đất. Nhưng cậu không hề bị thương còn bà ta thì gẫy cuốn người lại, một vài cái xương đã lồi hăn qua lớp da.

- Tôi nói thật, bà ngu quá._ Cậu nhìn bà ta rồi trực tiếp mỉa mai.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro