Chap 59 Thấu Tâm Thuật vs Tiên Tri Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay của Hoàng Minh Hạo cuối cùng cũng mọc lại như cũ, cậu phì cười còn cảm thấy có chút lầm lỗi. Những ngày qua thật sự đã lừa bọn nhỏ quá nhiều chỉ cần trận chiến này kết thúc cậu sẽ bỏ đi.

- Hah._ Nụ cười lạnh không tự chủ vang lên, Đặng Hiếu Từ và Lưu Quan Hữu liền tới níu áo cậu, đôi mắt không tự chủ mà khóc.

- Đặng Hiếu Từ, Lưu Quan Hữu, em làm sao vậy._ Cậu hơi bất ngờ lau nước mắt cho hai người.

- Em thấy thầy sẽ bỏ đi không tiếp tục dạy bảo em nữa._ Hiếu Từ nức nở đáp.

- Em nghe thầy bảo thầy có lỗi khi đã lừa tụi em, thầy sẽ bỏ đi khi trận chiến này kết thúc phải không._ Quan Hữu cũng khóc to.

- Thôi nào thầy chỉ nghĩ vậy thôi mà chắc gì đã đi đúng không, nín đi._ Cậu cười rồi dỗ dành hai đứa nhóc kia.

Nhưng bỗng nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ khi nghe hai cậu nói.

- Thật sự thầy đã nghĩ tới hai cái ngày, rằng một thấu tâm sư và tiên tri sư thì ai sẽ mạnh hơn. Trận đấu này hai em có đồng ý đấu với nhau không._ Cậu vỗ vai hỏi hai người.

Cả hai nghe thấy lời đề nghị ngày thì có chút bất ngờ rồi nhìn nhau, trong đôi mắt luôn ánh lên một tia tự tin nhưng khi nói đấu với nhau thì lại có chút rụt rè.

- Em....em đồng ý ạ._ Lưu Quan Hữu nắm chặt lấy tay của Đặng Hiếu Từ mà nói.

- Em cũng đồng ý._ Đặng Hiếu Từ ngạc nhiên nhìn tay mình bị y nắm chặt khẽ cười rồi trả lời.

- Vậy chúng ta bắt đầu trận đấu thôi nhỉ._ Cậu xoa đầu hai ng rồi cổ vũ.

- Thật sự rất gấp chúng ta cần chia nhỏ trận đấu._ Chu Chính Đình chạy tới nói, các đường chân kính đều nứt hết rồi nếu không nhanh sẽ không ổn.

- Còn Đường Cửu Châu, Đặng Trạch Minh, Tôn Diệc Hàng và Đoàn Tinh Tinh đúng không.

- Vâng.

- Ai muốn đấu với Đường Cửu Châu nào._ Cậu hỏi.

- Em.... em muốn đấu lại trận cờ đó một lần nữa._ Lớp trưởng lớp Mỹ Hà ngại ngùng dơ tay.

- Em đồng ý không.

- Em đồng ý._ Anh mỉm cười trả lời

Nghe câu nói của anh Đặng Hiếu Từ khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm hai người kia khiến anh lạnh gáy.

"Tình huống khẩn cấp đừng giận, đừng giận" tâm vẫn khẩn cầu mà nói.

- Chúng ta bắt đầu._ Lưu Quan Hữu nhìn y nói.

- Được._ Y cũng bắt đầu bước ra.

- Giờ mọi người lùi ra vì đây là chiến đấu vũ khí, ta không chắc nó sẽ lệch đạn đi đâu đâu._ Nói xong mọi người lui đi, cậu tạo một lớp kính lớn bao trọn hai người bọn họ.

Màn bảo vệ vừa chùm kín, Lưu Quan Hữu ngay lập tức lôi trước ô ra nả đạn về phía Đặng Hiếu Từ. Cậu đã sớm nhìn thấy trước mọi việc nhanh chóng né mọi đường đạn rồi ném phi tiêu về phía y. Cậu thấy vậy lùi một bước làm trụ chân mở ô ra khiên nó va chạm tạo ra áp lực lẫn âm thanh lớn.

Chỉ vừa thu ô lại thì đã thấy cậu trước mặt đấm mạnh vào y, y nhanh chóng đỡ nó chú đấm chỉ cách mặt y 3 phân. Mà cảm giác tay đã tê dại vì đỡ nó.

"Anh ấy mạnh quá, vậy mà trước giờ mình cứ tưởng chỉ dùng vũ khi ma pháp như mình".

Thấy y thừ người ra cậu đá móc một cú vào lườn khiến y bị ngã văng. May mắn là y đã lấy lại thăng bằng nhưng lườn đau đến không đứng thẳng người được, cứ ôm chặn nó để giảm đau.

Mọi người nhìn mà bất ngờ không thôi, nhìn dáng người mảnh khảnh của cậu mà không nghĩ rằng cậu lại mạnh đến vậy.

Cậu một lần nữa tấn công y, nhưng lần này y lại bình tĩnh hơn, rút cán ô ra thành một sợi xích rồi quang về phía cậu. Cậu tránh nó vì cậu cũng đã nhìn thấy trước hướng của nó rồi, nhưng chỉ không ngờ rằng, ô bật mở y kéo mạnh ô về phía mình khiến nó nhanh chóng quay về lôi theo luôn cả cậu. Cậu không kịp đêg phòng thì bị y đá một phát vào bụng mà ngã ra đất.

Cả hai đều bị thương nhưng đổi lại ánh sáng đã xuất hiện rồi, cả hai lập tức lao vào đấm nhau, khi vừa chạm được tới nhau thì linh thú hõ xuất hiện. Linh thú của Lưu Quan Hữu là một chú chuột đeo kính lái máy bay đang xả đạn về phía linh thú của Đặng Hiếu Từ là một con khi hiphop đi ván trượt.


(Nó gần giống vậy, ít nhất là khá giống Đặng Hiếu Từ)

Cuối cùng là cản hai bị hất vang ra hai con linh thú cũng dừng lại. Mọi người trầm trồ lên vó phải hai con này đang đáng yêu thái quá rồi không.

Trong khi đó bên Đường Cửu Châu gần như là bàn cờ đen là bản thân bị phân bố thành quân cờ tự suy nghĩ tự đi, một quân bị mất thì bản thân bị đau một lần. Trên bàn cờ của  anh gần như mất tất cả các quân cờ quan trọng chỉ còn duy nhất quân vua, hai quân tốt, 1 quân tượng và một quân mã.

- Anh nên chịu thua được rồi đấy._ Cô khẽ cười đáp đã luyện tập rất nhiều nếu thua thực sự rất đáng tiếc nha.

- Xin lỗi nhưng cô có biết quân mã là quân có thể chạy khắp bản đồ cơ năng hơn cả quân xe không._ Anh đáp.

- Vậy tôi sẽ anh luôn quân mã của anh._ Cô di chuyển xe đuổi theo mã của anh.

Anh cũng di chuyển, trận cờ vua vẻ vừa áp lực khiến ánh sáng bỗng nhiên rực lên, cô cũng vậy thắng hay thua cũng không quan trọng. Chỉ cần suy nghĩ vậy cô cũng bắt đầu hiện lên ánh sáng màu tím.

- Cả hai người họ._ Mọi người bàn tán.

- Chẹp, đẹp đôi, tôi phải kết đôi cho hai...ng...._ Một người khác định nói thì thấy ánh sáng vàng nâu quen thuộc hiện lên. Đặng Hiều Từ nhìn  chằm chằm hai người kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Con khỉ kia còn đang khoanh tay dậm chân.

- À thôi tui rút lại lời vữa nãy._ Nhìn ánh mắt của cậu học sinh kia rút ngay lại.

- Ăn vua._ Anh nói, linh thú của anh cũng hiện lên là một con thiên mã tím. Cô cũng hiện lên hình ảnh tinh linh hoa anh đào.

Chỉ vì mải đuổi theo mãi mà cô không để ý anh đã chiếu cô từ lúc nào, khiến cô mỉm cười mà chịu thua. Hai lần vẫn thua anh nhưng không khiến cô buồn.

______

Máy tui hết cả dung lượng tải ảnh nên lôi đc ảnh nào hay ảnh đấy nhé 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro