Chap 8 Gà nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Nhất Bách cảm thấy rất phiền người bên cạnh y nói rất nhiều, như kiểu cậu ta chưa từng được nói ý. Cậu ấy nói về việc mình bị bắt nạt khi phát hiện mình là Tinh giáp hay việc cho rằng cậu ta là kẻ lập dị. Y biết việc đó ai trong lớp Tinh giáp đều đã trải qua cả nhưng mà xậu kể thế có quá thừa không. Y đi một đoạn rồi phát hiện gì đó quay ra gia hiệu im lặng. Câu nhanh chóng trật tự. Khi thấy người phía trước là Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu mới thở phào nhẹ nhõm.

- Mừng quá gặp hai cậu thật tốt._ Ngưu Tại Tại vui vẻ nói.

- Hai cậu cũng mới tới sao._ Lưu Quan Hữu cũng vui vẻ không kém.

- Đúng vậy, đi chung chứ._ Y cũng mở lời 2 người tiếp tục hành trình.

Đi được một đoạn mọi người nghe thấy tiếng rột roạt khắp khu rừng. Một lúc sau thì bao vây tứ phía là sâu gai, 1 loại trùng độc nếu bị gai đâm phải sẽ bị trúng kịch độc chữa không nhanh sẽ chết. 4 người nép sát nhau chuẩn bị nghênh chiến. Lưu Quan Hữu lui vào giữa lấy đà nhảy lên vai Tinh Tinh rồi nhảy cao lên, chĩa mũi ô về phái sâu gai bắn tan nát. Đoàn Tinh Tinh mạnh tay đấm xuống đất, đất đá dung chuyển rồi tách lớp ra nhưng co sâu đang bò tói đề bị rới xuống khe đá nát bét. Cao Nhất Bách thì sử dụng đồng hồ nhốt bọn nó vào một không gian, côn trùng bên trong rung rung vài cái thì nổ tung. 3 người càng đánh thì ấu trùng càng đông, nhưng Ngưu Tại Tại không tham chiến. Y tức giận quay lại nhìn cậu đang làm gì thì trông thấy xung quanh cậu bị gà bao vây. Y ngạc nhiên, cậu đứng dậy cười một cái.

- Đội quân của ta tiến lên._ Ngưu Tại Tại chỉ về phía trước đội quân gà liền lao về đám sâu gai rủa mồi ngon lành.

Đàn gà rỉa mồi lộ ra 1 con đường thoát thân, cậu thấy thế lôi mọi người chạy mất. Sau khi chạy đủ xa cậu dơ tay lên nắm chặt một cái đàn gà đằng sau như là bom phát nổ tứ tung, mọi người bất ngờ còn cậu cười như được mùa. Lưu Quan Hữu chạy lâu như vậy cũng kiệt sức mà ngã. Đoàn Tinh Tinh cũng ngừng chạy lại đỡ nó. 2 người kia cũng dừng lại, lại gần nói với Tinh Tinh.

- Cũng muộn rồi chúng ta nghỉ ở đây mai đi tiếp._ Cao Nhất Bách mở lời mọi người liền đồng ý.

4 người kiếm củi rồi hái trái ăn tạm. Xong rồi cùng nhau ngủ. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thấy trước mặt có một bông hoa rất đẹp, nó lộng lẫy kiêu sa thu hút sự chú ý của cậu. Cậu liền dậy đi về phía cây hoa. Do tiếng động mà cùng lúc thức, thấy cậu lại gần bông hoa. Lưu Quan Hữu liền ngăn lại.

- Ngưu Tại Tại đừng đụng vào nó, nó là câu ăn thịt người.

- Sao có thế nó rất..._ Chưa nói hết câu cậu đã nằm gọi trong bụng của con quái vật hoa kia.

- NGƯU TẠI TẠI._ Mọi người xung quanh hoang mang.

Nó cầm ô lao lên để cứu được cậu thì bị dây leo quấn chặt xong rồi hất ra xa. Anh nhìn thấy thế liền chạy ra đỡ nó. Y nhìn hai người kia rồi nhìn con quái vật, chẹp miệng một cái rồi sử dụng vũ khí khóa nó lại. Nhưng chỉ chói buộc đc bên trên còn bên dưới lòng đất vẫn đang lộng hành. Rễ cây rồi dây leo chói chặt y. Y cựa quậy nhưng mãi không thoát ra được càng cựa nó càng siết chặt. Anh đỡ Lưu Quan Hữu xuống đôi mắt không ngừng nhíu chặt.

- Em có thể đọc được suy nghĩ của nó, tuy não bằng lá nhưng vẫn còn suy nghĩ._ Tiểu Hữu liền kể cho anh biết.

- Vậy chúng ta hợp tác, anh sẽ sử lý nó còn em sẽ bày trận cho anh._ An nhìn Tiểu Hữu, khi thấy nó gật đầu anh liền đứng lên nhìn con quái vật kia.

Anh lao vào tốc đọ rất nhanh mang theo cát bụi.

- Tinh Tinh bên trái._ Nghe thấy nó nói anh liền nhảy về phái bên trái, đúng như thế có một dây leo phá vỡ mặt đất ngoi lên.

Anh né được liền chạy tiếp tục anh chỉ lao về phía trước.

- Nó sắp nhả hạt giống mau nhảy lên cao._ Nó lại một lần nữa nói.

Quả thật bên dưới bắt dầu mọc cậy lao lên anh liền lấy cú đấm của mình đánh mạnh xuống đất, trấn động nổ ra cây cỏ xung quay đều trụi lá. Anh lại lao tới cây hoa trực tiếp nhổ cả rễ nó bật lên, cậy hoa gầm lên anh lại quăng liên tục đến nỗi cậu và y bị văng ra. Đến khi thấy cậu và y an toàn mới ném bay con quái vật.

- Haizz tưởng chết._ Cậu thở ra.

Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm khi mọi người vẫn an toàn. Tất cả cùng nhau đi tiếp.

Cả nhóm tới nơi thì thấy một cánh cửa song song, khi bước vào thì 4 ngưới thấy cả những người bạn của mình cũng vừa tầm đến tất cả đều đã tập trung đầy đủ. Mọi người nhìn thấy liền rất vui mừng chạy tới ôm nhau nói chuyện rôm rả. Rồi cùng nhau bước qua cánh cổn về lại trường học. Bước ra mọi người mệt mỏi đổ rạp lên nhau, cơ thể ngư không còn một tý xíu năng lượng nào. Hoàng Minh Hạo nhìn thấy học sinh của mình về liền vui mừng mở một bưa ăn thịnh soạn. Dù mệt mỏi tới đâu nhưng ngừi thấy mui đồ ăn mệt mỏi liền tan biến.

- Ăn uống xong nghỉ ngơi lấy sức thoải mái đi, chuyến đi 3 đêm 2 ngày của mấy đứa chắc cũng không ít khó khăn đâu nhỉ, ăn xong về lấy sức để 2 ngày nữa cho trận chiến lớn hơn.

- Vâng._ Tất cả đồng thanh.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro