S2-1 : hắc kị sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mei : vâng. Cháu hiểu rồi cuối tuần cháu sẽ tới.

- Mei : cháu đang đi dã ngoại cùng với lớp ạ.

- Mei : vâng. Cháu sẽ cẩn thận.

- Mei : cháu cúp máy đây ạ chào ông.

- Ana : ai gọi vậy Mei.

- Mei : là ông tớ gọi.

- Ana : ông cậu nói gì Mei không phải tớ tọc mạch hay gì đâu chỉ là trông cậu có vẻ buồn.

- tterit : đúng trông cậu như vừa bị bồ đá ý.

- Don : như vậy thì hơi quá đó tet. Nhưng mà đội trưởng đội bóng chày không nên có khuân mặt đó đâu.

- Mei : đến mức đó ư.

- Ana : nếu cậu muốn cậu có thể chia sẽ với chúng tớ dù sao chúng ta cũng là bạn thân mà.

- tterit : đúng đó Mei bọn tớ luôn bên cạnh cậu mà

- Mei : các cậu !

- Mei : nè. có ai biết về vụ máy bay 1 tháng trước không.

- Don : nêu không nhầm thì là chuyến bay từ việt nam đến mĩ nhỉ nghe nói bị mất tích do bão hoặc gì đó.

- Ana : không lẽ. Mei !

- Mei : anh họ tớ đã ở trên chuyến bay đó. Và có thể là cả chị họ tớ nữa.

- Ana : tớ rất lấy làm tiếc.

- tterit : hình như chúng ta sắp đến chỗ cắm trại rồi tớ từng đến đó một lần nên vẫn nhớ một chút.

- Don : khi nào đến ta đi câu cá đi.

- Ana : cậu mang cần câu à.

- Don : không nhưng tôi thấy thầy camat có mang mấy cái tí sẽ thử mượn thầy ấy xem.

Trong khi mọi người vẫn đang cười nói rất vui vẻ thì đột nhiên mọi chuyển thành màu đen và khi cô mở mắt ra thì đã không còn ở trên chuyến xe của lớp nữa. Có vẻ như cô đang nằm giữa một đồng cỏ đầu cô nặng trĩu giống như vừa ngủ rất sâu. Sung quanh không một bóng người kiến cô hoảng loạn.

- Mei : Ana! Tet! Don! Có ai không!

Tất nhiên chẳng có ai đáp lại cô cả mei ngồi dậy và bắt đầu đi lang thang khắp nơi. Sắc trời khá tối nhưng vẫn có thể nhìn ở mức tối thiểu. Mei có vẻ đang lang thang trên một đồng cỏ. Mọi thứ im lặng đến mức đáng sợ. Đột nhiên một thứ đã thu hút được sự chú ý của cô. Một thứ gì đó đang toả ra một chút ánh sáng sanh nhạt khá giống với thứ ánh sánh mà mặt trăng kì lạ trên đầu cô đang tỏa ra vậy. Tiến lại gần cô phái hiện ra nó là một khối lập phương màu sanh đang tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt. Vì sự hiểu kì cô nhặt nó lên trọng lượng nó nhẹ bất thường giống như chỉ đang cầm một cục bông vậy. Khi thả ra nó cũng nhẹ nhàng rơi suống đất như khi nắm lại thì cô thấy nó cứng như đá vậy. Khi cô vẫn đang hiểu kì về vật trên tay thì đột nhiên cô chú ý đến một thứ khác phía bên kia đồng cỏ có gì đó đang tiến tới chỗ cô. Mọi thứ vẫn hơn tối để nhìn được rõ ràng thứ đang tới.

- Mei : xin chào ?

Khi cô cất tiếng gọi thì có vẻ cái bóng đen đó đã dừng lại đột nhiên một tiếng hú vang lên và ngay lập tức nó lao về phía cô. Mei giờ đã hiểu có vẻ như nó là một con sói. Lập tức bỏ chạy đó là điều mà mei đã làm. Nó đang đuổi theo cô ngày càng gần. Đột nhiên cô vấp phải một hòn đá và ngã ra đất.

- Mei : ông ơi!!

Trong cơn tuyệt vong người đầu tiên cô nghĩ đến ông nội mình ông ấy đã về hưu và sở thính là rèn các món vũ khí thép. Mei sống cùng ông từ bé khoảng thời gian này cô rất thích xem người ông của mình rèn sắt. thậm trí hồi đó cô còn được học dùng kiếm từ một người bạn của ông nữa. Nhưng khi lớn dần mei không còn thân thiết với ông mình nữa. Khi con sói lao vào cô thì khối lập phương đó đột nhiên phát sáng mạnh hơn nó dần nặng hơn và hình dạng cũng đổi. Khi ánh sáng biến mất thứ để lại là con sói đó có vẻ như đã bị đậm xuyên bởi một thanh kiếm và nằm trên người cô. Rồi đột nhiên con sói nứt ra và vỡ thành những mảnh ánh sáng màu sanh nhạt sau đó những mảnh vỡ đó cũng dần tan biến kể cả những vết máu đã bắn khắp người cô cũng không còn như thể việc đó chưa từng sảy ra vậy. Khi cô vẫn đang bàng hoàng về chuyện vừa sảy ra thì từ xa đang cất lên là rất nhiều nhưng tiếng hú. Không suy nghĩ nhiều mei nhặt thanh kiếm đang nằm trên đất và lao về phía trước. Cố gắng chạy khỏi lũ sói đang đuổi theo. Ở phía trước đột nhiên suất hiện hai bóng người.

- mei : chạy đi có sói!!

Khi cô chay lại gần người đó thì vài tiếng súng đã vang lên. Chúng đã kiến mei giật mình và ngã ra đất nhìn lại đằng sau hai con sói tiên phong đã bị bắt chết chúng cũng vỡi ra và tan biến như con lúc nãy. Việc này cũng khiến những con sói khác dừng bước chúng đứng lại và gầm gừ khoảng mười con nhưng giờ cô với được nhìn kĩ những con sói này. Chúng có một màu đen tuyền đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng sắc nhọn bọn chúng giống chó rừng hơn là sói. Nhưng cô đã từng thấy sói và chó rừng nhưng thứ này chắc chắn đáng sợ hơn nhưng thứ cô đã từng thấy. Nhìn lại người ở phía trước là một người đàn ông chung niên với một vết sẹo dọc mắt phải khiến ông trông khá đáng sợ và càng đáng sợ hơn khi tay ông đang cầm một khẩu súng ngắn. Gầm gừ một lúc thì chúng cũng rời đi. Mei thở phào nhẹ nhõm còn người đàn ông đó chỉ cất cây súng đi trông có vẻ như đã quá quen với chuyện này rồi. Định thần lại mei bắt đầu đứng dậy.

- mei : cảm ơn chú đã giúp đỡ. Cháu tưởng cháu đã chết rồi đó.

Người đàn ông vẫn im lặng mei nói tiếp

- mei : à phải rồi tên cháu là mei. mei laionhot

- người đàn ông : laionhot ?

- mei : có chuyện gì sao ?

- người đàn ông : không có gì đừng bận tâm

Ông ấy chỉ về một hướng rồi lên tiếng.

- người đàn ông : đi về hướng đó có cài đưa nhóc mặt đồng phục giống nhóc đó.

- mei : thật sao ?

- người đàn ông : có vẻ như chúng muốn tiến vào một cái hang bảo với đám bạn của nhóc là tránh sa nơi đó ra.

- mei : tại sao ?

- người đàn ông : nhóc chỉ cần biết vậy là được rồi

- mei : chú không đi cùng ư ?

- người đàn ông : ta còn nhiều việc phải làm hơn là trông trẻ.

- mei : tên cháu không phải nhóc mà là M E I . Mei.

- người đàn ông : được rồi tạm biệt nhé mei.

- mei : đợi đã !

Khi cô nhìn lại đã không thấy người đàn ông đó đâu nữa.

- mei : tôi thậm chí còn chưa biết tên ông mà

Sau khi phàn nàn một chút cô bắt đầu mang theo thanh kiếm đi về hướng người đàn ông chỉ. Trong lúc đó cách đó không xa.

- người đàn ông: hộ tống mei giúp tôi W.

- W : con bé đó có gì đặc biệt ư.

- người đàn ông: nó làm tôi nhớ đến một người bạn.

- W : vậy sao ông ko mang con bé đến s...

- người đàn ông: W đây là cuộc chiến của chúng ta đừng mang người ngoài cuộc vào.

- W : nhưng kẻ đến đây đểu không thể gọi là ngoài cuộc đâu. mà thôi đừng bận tâm.
_____________________________

HỒ SƠ NHÂN VẬT: Mei
Ngày sinh : 03/06/1998
Giới tính : nữ
Quốc tịch : mĩ
Đặc điểm ngoại hình :
Tóc vàng cắt ngắn thả ngang vai có chút xoăn ở đuôi tóc
Mắt nâu đỏ
Da trắng
Cao 1m64 năng 57 kg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro