Chương 1 : Cẩn Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng gần 9m2 dường như dần chìm trong sự u sầu bi đát khó tả. Xuất hiện bóng của thiếu nữ dáng dấp đôi mươi , ngồi trên bệ cửa sổ nhìn một khoảng không vô tận. Khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khiết nhưng trên khuôn mặt xuất hiện vẻ đượm buồn đến khó tả. Bóng tối và cơ thể cô như hòa vào một . Thực sự u ám thực sự cô đơn thực sự lạnh lẽo...

Một hồi chuông vang lên như xé toạc lấy bầu không khí, tiếng nhạc giòn giã vui tươi làm cô giật mình hốt hoảng. giống như tảng băng bắt gặp mặt trời nóng rực, bớt chợt tan chảy.

Cô mò mẫm nơi tủ đầu giường, với lấy chiếc điện thoại gắn chú mèo tam thể nhỏ xinh , mềm mại. "Alo" tiếng nói nhỏ vô cùng nhỏ của cô . Đầu giây bên kia như nhận ra như hiểu được tâm tư của đối phương bèn thở dài thành tiếng.

"Cậu chắc chắn muốn như vậy chứ?" Tiếng nói nhẹ nhàng của đầu giây bên kia luồn qua điện thoại rơi thẳng vào tai cô.

Cô chắc chắn, tại sao cô lại không chắc chắn được? Cô đâu phải thiếu nữ 17 18 tuổi nữa đâu ? Cô biết mình nên làm gì , biết mình thật sự muốn gì . Nhưng lần này thật sự không còn sự lựa chọn nữa rồi.

"Ừ" vẫn là tiếng nói nhỏ đó , thanh âm đượm buồn..

"Vậy cậu định thế nào?" Bên kia sốt sắng hỏi lại. Như muốn chắc chắn điều gì đó.


"Cứ làm theo những gì mình bảo." thanh âm có to hơn so với lần trước . Như muốn khẳng định điều đó.

Đằng kia cúp máy, bầu không khí u sầu lại trở về.

Lần này viền mắt cô ngấn lệ trực như sắp rơi ra. Nhưng cô đã nhanh tay quệt nó đi và nở một nụ cười bi thương một cách khủng khiếp. Nụ cười giống nư che đi bao nỗi sầu trong cơ thể của cô . Nó giả dối đến vô tận , giả dối đến mức đứa trẻ còn nhìn ra.

--------

Trên đường xuất hiện một cô gái mang khuôn mặt non nớt , nhìn đông ngó tây song song với đó là nét sợ hãi rõ rệt. Người người đi qua nhìn cô với ánh mắt lạ kì, khinh miệt , rồi những tiếng xôn xao bàn tán mang cô ra làm trọng tâm . Nhìn cô lúc này chả khác nào kẻ xấu phạm tội đang bị mọi người lên án. Nhưng thực chất là vậy, điều đó miêu tả cô chắng sai cũng chẳng đúng. Vì căn bản việc cô làm là trái với lương tâm.

Cô tên Cẩn Mai , Cẩn trong ngọc đẹp, Mai trong Hoa Mai. Đây là tên ở trại mồ côi đã đặt cho cô. Cẩn Mai trân quý cái tên này, vì nó hay cũng vì cô yêu thích nó.

Cẩn Mai trước giờ được mọi người biết đến cô vì sự dịu dàng, thuần khiết , hay giúp đỡ mọi người xung quanh mình. Nhưng đến giờ phút này , Cẩn Mai vẫn mang tên Cẩn Mai chỉ có điều đã khác rồi. Việc cô bị mọi người nhòm ngó bàn tán cũng vô cùng dễ hiểu thôi. Trời lạnh giá rét, người người cố khoác lên mình bộ áo len hay măng tô để giữ ấm. Thì Cẩn Mai lại ngược lại, cô mặc chiếc váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn , đi bốt cao qua đầu gối . Váy khoét cổ sâu lấp ló bộ ngực mới lớn của cô, bên ngoài thì khoác một chiếc áo sơ mi học sinh mỏng như tờ giấy.

Cô co ro giữa chốn đông người, chỉ muốn thoát khỏi những ánh mắt dò xét mình ,muốn nhanh chóng đến nơi cô cần đến.

Sau khoảng 20 phút đi bộ , Cẩn Mai đặt chân tới chốn vui chơi của những gã tay nhà giàu . Nơi đây có tên "Bẫy rồng" , trong đây thú vui tao nhã về tình dục chiếm đến khoảng 80% , 20% còn lại bao gồm sòng bạc , tiếp rượu, thậm trí là buôn hàng lậu cũng có.

Cô chậm chạp bước chân vào cửa lách của tòa nhà, bất chợi bị kéo lại một lực vô cùng mạnh khiến cô trực ngã nhào xuống. Cô hốt hoảng quay lại nhìn đối phương thì giật mình thon thót. Rồi lại thở phào một cái.

"Chị Du Lan...." Cô vuốt bộ ngực trấn tính lại, thanh âm vang lên khẽ khẽ.

" Cẩn à, sao em giờ này mới tới, chị cứ nghĩ em định bỏ..." Chưa kịp nói hết câu , Cẩn Mai dơ tay che lấy khuôn miệng nhỏ xinh nhưng cố tình tô son đỏ choét giày thật giày lên , thậm trí còn tô tràn khỏi khuôn môi.

" Chị! Tin em đi." Cô cười cười nhè nhẹ lộ ra hai núm đồng tiền trông rất đáng yêu.

Du Lan nhìn cô, ánh mắt suy nghĩ như đồng cảm. Hoàn cảnh cô và Cẩn Mai giống nhau. Đều là những đứa trẻ vì mưu sinh kiếm ăn , vì hoàn cảnh nên phải vào chốn này. Du Lan tiếc ở đây là tiếc cái vẻ lương thiện kia, thuần khiết kia của Cẩn Mai. Một thiếu nữ xinh đẹp , nhất là lúc cô cười , hai núm đồng tiền xoáy sâu vào hai bên má. Lộ lên sự ngây thơ khiến Du Lan còn nhầm tưởng giới tính của mình. Nói chung là vô cùng xinh đẹp.

Cô lại nhìn từ chân lên bộ ngực của Cẩn Mai , lông mày cô nhíu chặt , khó hiểu hỏi cô bé trước mặt. "Em thay đồ từ ở nhà sao?".

Cẩn Mai lại cười , nhưng cười như không cười , đôi mắt buồn buồn lên tiếng ." Em định đến đây mới mặc thì thấy tin nhắn từ Vị Y bảo mặc luôn tại nhà.."

Du Lan giật mình, nhìn cô mà thương hại dùm . Cô sa sầm mặt , lúc này chỉ muốn ra làm một trận lên bờ xuống ruộng với con nhỏ Mạc Vị Y khố nạn đó. Tính tình Vị Y cô đã biết nhiều, ma cũ bắt nạt ma mới nó đã đành . Đằng này còn dỡ thủ đoạn dơ dáy lên biết bao nhiêu người , lần này lại là Cẩn Mai. Cô nuốt cục tức vào bụng .Du Lan khẽ trách " Cẩn à, em ngốc vậy, đừng tin con nhỏ đó."

Cẩn Mai nhếch môi buồn bã " Em biết rồi!"

Nói xong, cô cùng Du Lan vào phòng để tân trang lại nhan sắc của mình. Du Lan chọn cho cô kiểu makeup nhẹ nhàng thuần khiết giống với chính bản thân cô . Nhưng cô khước từ, nằng nặc đòi trang điểm đậm và già hết cỡ . Du Lan bất lực với cô đành dơ tay xin hàng .

Hôm nay Tú Bà ( người quán lý ở "Bẫy Rồng" ) lên tiếng kêu gọi những cô gái dưới 20 tuổi , tuyển chọn ra 5 mĩ nhân được cho là xinh đẹp nhất để tiếp đãi vị khách đặc biệt mà tòa nhà này đã đợi mấy tháng rồi. Nghe danh là đại gia có tiếng tăm phủ sóng toàn cầu về bất động sản , căn bản dừng chân ở thành phố này vài tháng vì có công trình cần xử lý. "Bẫy rồng" cũng thuộc dạng nổi tiếng nên muốn vào ké chơi một chút. Gọi là thưởng thức. Vài tháng trước Tú Bà nghe tin "Đại gia" đó đi qua thì tung hô mọi người, sửa sang lại "Bẫy rồng" , tâm tình phấn chấn kịch liệt.

Cẩn Mai cảm thấy nhà giàu thật tốt mà, được mọi người coi trọng ,nâng niu , tâng bốc lên như trời mây. Cô hôm nay cũng chả ngoại lệ, được cử đi tiếp rượu cho "đại gia" đó. Tâm tình lo lắng sợ sợ, cô biết tay "đại gia" kia không phải người bình thường , lỡ mình có phạm sai điều gì thì chỉ có đường chết.

Năm người gồm : Vị Y , Cẩn Mai và 3 người khác trạc tuổi nhau . Đều từ 17 điến 19 , độ tuổi con nhà người ta vẫn còn cắp sách đi học . Tú Bà tuyển trẻ cũng có lý do vì tên "đại gia" kia thích hương vị học sinh đặc biệt còn trinh tiết . Đến đây cô sởn da gà da vịt, chỉ sợ tên kia bắt cô làm những việc mà cô cảm thấy nhục nhã ghê tởm đó là chuyện giường chiếu. Tú Bà nói năm người hầu hạ hắn nhưng chỉ có duy nhất một người được đường đường chính chính ra khỏi của "Bẫy Rồng" với hắn mà thôi.

Cẩn Mai cô ngàn vạn lần mong rằng mình không phải là người được ra khỏi đây. Cô mong ước bước vào đó mình có siêu năng lực mà tàng hình, vô hình trước mặt hắn. Tay chân bủn rủn cực độ , Du Lan đứng cạnh thở dài một hơi. Cô cho tay lên vuốt vuốt sống lưng Cẩn Mai ý bảo hãy bình tĩnh không phải sợ gì hết.

Bỗng chú Tứ - người trông xe chạy xông vào phòng thở dốc, lắp ba lắp bắp mới nói nổi một câu :" Âu....Âu....Âu thiếu đến rồi ạ"

Tú Bà mừng như vớ được cục tiền rơi xuống, bà di chuyển thân hình béo mập của mình nhanh thoăn thoắt ra ngoài cửa mời hắn ta vào. Cẩn Mai đổ mồ hôi nhìn sang bốn người cùng mình vào phòng thì bắt gặp ánh mắt của Vị Y. Cô ta lườm nguýt Cẩn Mai , ý bảo đừng hòng tranh miếng thịt béo bở đó của cô ta. Vị Y và Cẩn Mai mỗi người xinh một vẻ . Người thì quyến rũ, gợi cảm, người thì thuần khiết , ngây thơ.

Tú Bà vẫy vẫy năm người bước vào , bước chân Cẩn Mai chậm chạp giường như muốn bỏ lại mà chạy đi. Nhưng bây giờ mà chạy đi thì thật sự cô thà tự kết liễu cuộc đời mình còn hơn.

Vừa bước vào trong phòng gồm năm người đàn ông, bốn người đã trạc tuổi 40, bụng bia béo ục ịch.

Một người còn lại ở góc phòng, hắn khoát lên bộ âu phục màu đen óng . Cổ tay áo còn cài chiếc khuy măng sét kim cương Canary thuộc loại khuy đắt giá nhất thế giới. Với giá bán 4,2 triệu đô la một cặp. Được làm từ 18k vàng trắng , khắc họa vật trung tâm là kim cương vàng hình chim hoàng yến hơn 21 cara, hai bên cánh là những kim cương trắng cắt lát 10,76 cara. Sức hấp dẫn là cách nói giảm đi khi mô tả những chiếc khuy lôi cuốn này. Trong khi hầu hết mọi người thở dốc vì nghe giá của những chiếc khuy măng-sét thì người đàn ông có tất cả và khao khát đứng ngoài sẽ chắc chắn không lo ngại khi bỏ tiền ra để có được những chiếc khuy này. Hắn chính là một trong số họ.

Cẩn Mai bị măng set làm chói cả mắt , bất giác nhìn lên mặt của hắn ta. Phải nói là anh tú thật sự cô ngầm khen hắn. Sống mũi thẳng hơi giới tính của cô , sườn mặt góc cạnh . Nhưng môi lại mỏng .... cô nhếch môi nghĩ "đàn ông môi mỏng thì hay bạc tình".

Bất giác Vị Y xông đến bên cạnh hắn rồi kêu gọi ba cô gái mỗi người một mối. Cẩn Mai đứng chết lặng tại chỗ , tay chân cô mềm nhũn tựa như nhựa chảy . Cô hoang mang không biết bản thân nên làm gì. Đúng lúc này người đàn ông già nhất gọi cô tới , giọng ông khàn khàn nghe quái dị , nhìn qua chắc đáng tuổi bố cô.

Cẩn Mai nuốt ực một cái . Nhắm mắt thở dài. Cô khó khăn bước đến cạnh ông ta. Ông ta vì đổ mồ hôi trộn với mùi rượu nồng Cẩn Mai đứng cạnh cảm thấy ghê tởm kinh khủng . Cô loay hoay về chiếc váy ngắn cộc cỡn kia chỉ sợ ngồi xuống là lộ hết cảnh xuân ra. Nhưng rồi cô lại nghĩ đã bước vào chốn này thì coi như đánh đổi thể xác của mình. Cô chậm rãi ngồi xuống thì tay bị một lực lớn kéo phịch lại.

Cẩn Mai ngước mặt lên , đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn của hắn . Hắn thở đều đều , cơ thể tỏa ra mùi hổ phách và nhàn nhạt mùi khói thuốc. Cô quay trở lại , định thân ngồi dậy nhưng bàn tay kia lại kéo cô trở vào.

" Âu thiếu , cậu tham hơn tôi đấy" người đàn ông béo mập chất giọng khàn khàn lúc nãy lên tiếng.

" Lê tổng chi bằng tôi lấy cô này còn cô này..." Hắn vừa nói vừa nhìn Vị Y , ý bảo cô sang chỗ của Lê tổng , còn cô thuộc về hắn.

Cẩn Mai bỗng nhớ lại lời Tú Bà "sẽ có một người bước chân ra khỏi Bẫy Rồng cùng hắn " cô e dè cố thoát khỏi tay hắn.

Hắn có lẽ hiểu mà cũng lới lỏng tay cho cô toại nguyện thoát khỏi . Cẩn Mai ngồi đờ ra , cô nhớ lại lý do mình vào đây để làm gì . Bản thân cô đã đánh cược mình nhưng tại sao giờ khắc này cô lại không có can đảm? Cẩn Mai thở dài một hơi lấy lại tinh thần thật phấn chấn , cô cầm lấy chai rượu volka bên cạnh rót vào ly rồi dâng lên mới hắn.

Mặt hắn lạnh như tờ tiền . Cô lại phát run vì sợ. Thấy một lúc hắn không nhận , ý định đặt ly xuống bàn . Bất ngờ bàn tay chộp lấy ly rượu rồi ghé sát vào mặt cô từ tốn nói :

" Sợ"

Ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn . Chữ "sợ" phả thẳng vào mặt cô từ giọng nói của hắn. Hắn ngồi lại tư thế ban đầu vắt chân còn tay cầm ly rượu lắc lắc một cách tao nhã.

Cả 1 tiếng đồng hồ Cẩn Mai ngồi lặng thinh , bao giờ cần cô rót rượu thì rót , cần cô châm thuốc thì châm. Cả giờ cô không nói thêm một câu nào. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ cô ta bị câm . Cho đến lúc hắn ngồi thẳng lên phủi phủi đầu gối. Đứng dậy đút hai tay vào túi quần.

Cẩn Mai nhìn mà phát rồ. Đối phương quả thật rất đẹp. Dáng anh cao mà vững chắc lại tỏa ra mùi hương hổ phách như vậy khiến cô không khỏi gào thét lên. Nhìn đến ngẩn người anh bất giác hỏi.

"Đứng dậy đi thôi" Chất giọng đầy nam tính , cô để ý anh nói chuyện hay làm gì thì mặt vẫn chẳng biến sắc . Nó vẫn y nguyên giống như pho tượng.

Vị Y hớn hở đứng dậy , khoác lấy một tay hắn. Cười rạng rỡ đến mức không thể rạng rỡ hơn " Âu thiếu mình đi thôi".

Hắn nhếch môi nhàn nhạt , cười như không cười nhìn vào Cẩn Mai rồi buông lấy một câu.

"Tôi nói em"

----
Chào mọi người ! Truyện này là chất xám của mình , ai thích thì đọc không thích thì thôi nha 😢😢 chứ lần đầu mình viết truyện nếu có sai sót xin mọi người bỏ qua ạ.
Đứa con tình thần của mình . Thật ra thì mình cũng không hi vọng nhiều đâu ! Nhưng mong các bạn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro