Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp bộp, lộp bộp,...

Bên ngoài rải kín hạt mưa khiến không gian trở nên trắng xóa, từng giọt rơi xuống đất ngày càng nhiều và nặng nề như nói lên tâm trạng của tôi hiện tại vậy...

Hôm nay là Trung thu, với bầu trời mưa như hiện tại thì có lẽ đêm nay sẽ không xuất hiện trăng. Rõ ràng buổi sáng trời vẫn nắng chang chang mà mới chút đã... mưa rồi. Tôi thích ngắm trăng lắm, vì một người.

"Cả lớp, các con trang trí bảng đi nhé! Chút nữa các bác phụ huynh sẽ mang đồ lên để chúng ta tổ chức liên hoan nhân dịp Trung thu"

Tiếng nói của giáo viên đã phá vỡ dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi. Lúc này, cả lớp trở nên sôi động hẳn, từng tiếng cười nói hoan hô vang dội khắp cả căn phòng học. Tôi thu lại suy nghĩ của mình, bắt đầu giúp mọi người sắp xếp bàn ghế.

Lớp tôi định sắp xếp các bàn lại với nhau tạo thành hình chữ U. Xếp như vậy sẽ có một khoảng trống ở giữa trung tâm phòng học để tí nữa còn phải biểu diễn vài tiết mục.

Xếp bàn xong, tôi ngồi xuống hàng ghế trong cùng phía bên trái. Có một người cũng làm xong việc nên ngồi xuống gần chỗ tôi. Cô bạn đó tên là Hạnh. Tôi với Hạnh không thân nhau lắm, nhưng thi thoảng nói 1-2 câu với nhau vẫn ổn. Thế là giờ chỉ có 2 chúng tôi là xong việc nên Hạnh ra bắt chuyện với tôi.

"Hihi chào cậu."

"Haha chào cậu." Tôi đáp lại.

Hạnh dừng lại một chút, hơi ngập ngừng rồi tiếp lời " Cậu...có thích ăn bánh trung thu không?"

Câu hỏi hơi 'hài hước' nhưng tôi vẫn trả lời "Cũng không thích ăn lắm đâu, tớ thích ăn phần vỏ bánh thôi...haha"

Rồi để cho bớt ngượng ngùng thì cả hai đều cười cười. Đúng với 2 câu theo nghĩa đen luôn.

Nói thật thì cả 2 người bọn tôi đều không thuộc dạng nói chuyện nhiều. Hạnh thì thuộc kiểu ngốc manh nên không giỏi gợi chuyện cho lắm. Còn tôi thì thuộc kiểu lười quan hệ. Sau 2 năm lên cấp 2 thì cũng đỡ rồi, chứ hồi năm lớp 6 đến đầu năm lớp 7 tôi chỉ ngồi yên một chỗ, gần như là vô hình trong lớp. Nhưng đối với những người mà tôi đã thân thiết thì lại khác một trời một vực.

"À, cậu định tham gia vào lớp bồi dưỡng nào?" Mặc dù tôi biết thừa Hạnh sẽ vào lớp toán nhưng vẫn hỏi để bầu không khí bớt lúng túng.

"Tớ định vào bồi dưỡng toán ấy."

"Đúng lúc tớ đang không có ai ngồi chung, vậy cậu ngồi với tớ nhé?"

Tôi nhanh chóng đưa ra đề nghị này là vì tôi biết tôi và Hạnh giống nhau, chưa có ai để hẹn ngồi cùng. Năm ngoái, bạn thân tôi – Lan Anh còn học chung lớp toán với tôi thì tôi còn có người để ngồi cùng. Nhưng năm nay Lan Anh chuyển sang khoa học rồi, mà trong lớp tôi chỉ chơi với mỗi 2 người nên sợ có khi bị ngồi một mình một bàn cũng nên...

"Ok! Tớ cũng chưa có ai để ngồi cùng cả."

Tôi thở phào, cuối cùng cũng giải quyết được chuyện chỗ ngồi rồi. Đúng lúc này, người bạn thân Dũng của tôi lại ra chỗ tôi.

"Chỗ cạnh mày chưa ai ngồi đúng không? Vậy tao ngồi nhá, chứ chỗ ngồi của tao được xếp gần mấy bác phụ huynh, ngại vãi luôn ấy!"

Tôi gật đầu. Ồ, đây là người bạn thứ hai của tôi. Cả Lan Anh, Dũng và tôi là một nhóm với nhau. Cũng một phần là vì chúng tôi học chung với nhau từ những năm cấp 1 nên mới có thể thân được đến bây giờ.

Dần dần, hàng ghế bắt đầu đầy đủ hết tất cả mọi người. Lớp tôi chính thức bắt đầu liên hoan. Dũng quay sang nói với tôi.

"Ê tí nữa mày ăn hộ tao mấy quả táo với cả ổi đi, tao ghét ăn hoa quả lắm luôn ấy"

"Mày nghĩ tao thích chắc, nhưng vẫn phải cố ăn đi, dù gì hoa quả ăn cũng rất tốt, trong trường hợp bắt buộc như thế này thì hãy nghĩ đến những điều tích cực."

Dũng nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét "Tích cực cái chó gì, mày thấy ok thì mày ăn đi"

"Ôi thôi không nói với mày nữa đâu"

...

Đến lúc sắp tan học, tôi liếc nhìn ra hành lang bên ngoài. Tầm này cũng có một vài lớp đi về rồi. Nhưng lớp bên cạnh tôi – lớp 8a2 vẫn chưa thấy đi ra. Dũng thấy tôi thi thoảng lại nhìn ra ngoài hành lang một lần. Nó khó hiểu hỏi tôi.

"Sao mày cứ nhìn ra hành lang làm gì thế, có gì hay à?"

Tôi giật mình, bịa bừa một lý do "À, lơ đãng thôi..."

May thằng Dũng nó tin là thật, mà nếu là tôi thì tôi cũng tin. Dù gì ngoài việc lơ đãng ra cũng chẳng có lý do nào hợp lý hơn được nữa...

Đến khi ra về, tôi vẫn không thể thấy được bóng dáng của người tôi thầm thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro