1. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lưu Nhược Ân , chúng ta chia tay đi " , "  Lí do à? Đơn giản thôi , chỉ là vì anh không còn yêu em nữa " , " Chuyện hôn ước , anh nghĩ em cũng nên quên nó đi , anh sẽ về nói với ba mẹ xóa bỏ chuyện hôn ước giữa chúng ta " , " Tạm biệt ".....

--------

Giá như

Có thể biết trước được

Nơi cuối con đường ta sẽ lạc mất nhau

Thì dù

Lòng có yêu đến đâu

Chân cũng không dừng bước

Cứ tiếp tục cùng dòng người vội vã bước qua nhau

Gặp gỡ , làm quen , trò chuyện , yêu đương . Vốn là những sai lầm mà ta không nên mắc phải...

---------

Lưu Nhược Ân ngẩn ngơ bước đi , dưới những trận mưa ào ạt đang không ngừng trút xuống , phả tạt vào mặt cô , đau buốt . Cô lại nhớ đến những lời mà anh vừa nói , từng câu , từng chữ cứ nối nhau đổ về trong tâm trí của cô .

Chia tay? Không còn yêu? Xóa bỏ hôn ươc? Đây rốt cuộc có phải là sự thật không? Tại sao Trần Minh Hạo lại làm thế với cô?  Anh đã thay lòng đổi dạ rồi chăng? Từ khi nào? Là đã từ rất lâu , hay ngay từ khi bắt đầu đã vốn không chân thật?

Cô yêu anh , yêu rất nhiều , yêu đến mức tim như ngừng đập mỗi khi anh gặp phải điều gì không may . Yêu đến mức , vấp ngã , tay chân trày trụa vẫn cố gắng thật nhanh chạy đến bên anh . Yêu đến mức lãng quên bản thân , dám lao theo anh khi anh bị trượt chân rơi xuống vách núi,... . Yêu anh , vì anh , gần như mọi thứ cô đều dám làm

Và ngày hôm nay , cũng chính vì yêu anh mà tim cô gần như tan nát , đau lòng , tổn thương đến cùng cực

Lặng lẽ ngửa mặt lên nhìn trời , từng giọt nước mưa rơi xuống , thẩm thấu vào da thịt cô , lạnh buốt . Cô như điên dại , khóc thét lên thành tiếng với trời cao . Nước mắt rơi , hòa quyện vào làn mưa vô tình lạnh lẽo . Anh nói chia tay , anh nói anh không còn yêu cô , anh nói sẽ hủy hôn ước với cô .

Hhahaha.... tình yêu của anh và cô , mối tình đầu của cả hai , kéo dài hơn 4 năm , bắt đầu từ khi cô chỉ mới học lớp 9 , còn anh thì lớp 10 , vượt qua bao nhiêu khó khăn để có được sự đồng ý của hai bên gia đình , được cha mẹ đặt cho hôn ước... . Vậy mà giờ đây , anh lại có thể thản nhiên đạp đổ hết tất cả .

Tại sao chứ? Anh nghĩ mình là ai hả? Làm thương tổn đến cô , anh rốt cuộc là lấy đâu ra tư cách đó hả?

Đau quá , lạnh quá , bước chân cô trở nên loạn choạn , đầu hơi hoa lên , đang lúc cô định đứng lại , cố chấn tỉnh bản thân mình một chút . Thì bỗng từ trong màng mưa , dưới bầu trời đã vừa xập tối, một chiếc xe tải bị đứt phanh đang xé toạt màng mưa lao đến .

Hốt hoảng và bản năng khiến cả cô cũng chẳng hiểu tại sao lại hét lên " A.... MINH HẠO , CỨU EM " .

Tiếng hét của cô vừa dứt , một âm thanh va chạm cực lớn đột ngột vang lên " RẦM "

Trên con đường trống vắng , dưới bầu trời đầy mưa , nằm bất động kế bên một chiếc xe tải đã chúi đầu vào một gốc cây lớn .

Đôi mày khẽ nhíu lại trong khó khăn , cô chợt nhìn thấy anh . Từ đằng xa , thấy anh chạy đến ôm cô vào lòng " sao vậy , có chuyện gì không vui hả?" . Thấy anh xòe tay ra nắm lấy bàn tay cô kéo lên " đồ ngốc , sao lại có thể đi không nhìn đường như vậy?". Thấy anh đang cõng cô trên lưng , vừa bước đi giữa vườn hoa hướng dương , vừa hét lên thật to " Này hoa hướng dương , mấy cưng có biết cục nợ đang bám riết trên vai bổn thiếu gia đây là ai không? Cô ấy là thiếu phu nhân của mấy cưng trong tương lai , là vợ trong tương lai của bổn thiếu gia đây đó . Ganh tị lắm đúng không , nhưng mà cũng chẳng ích gì đâu , bởi vì đời này kiếp này thượng đế đã định sẵn cô ấy là vợ của ta rồi , không đổi được đâu" , sau đó còn híp mắt cười lên ha hả như một đứa trẻ , hoàn toàn chân thật . Và rồi sau đó , cô lại chợt nhìn thấy... . Anh đứng giữa sân trường , xa cách nhìn cô mà nói " Lưu Nhược Ân chúng ta chia tay đi " cô bối rối lẫn đau lòng nhìn anh , hai hàng nước mắt rưng rưng " Có phải là anh đang đùa không? Lí do là gì?" . Anh nhìn rất khác , hững hờ , xa lạ , bỏ mặt những giọt nước mắt của cô , anh hoàn toàn bình thản trả lời " Anh không đùa , lí do à? Đơn giản thôi , chỉ là vì anh không còn yêu em nữa" . Cô đứng chết lặng tại chỗ , không biết phải nói thêm lời nào , không biết phải làm gì nữa cả . Nhìn cô một lúc , anh chậm rãi bổ sung thêm " Chuyện hôn ước , anh nghĩ em cũng nên quên nó đi , anh sẽ về nói với ba mẹ xóa bỏ hôn ước của chúng ta" sau đó bỏ lại một câu " Tạm biệt " rồi nhanh chóng rời đi .

Đáng ghét , trong suốt cả cuộc đời cô , đó chính là giây phút mà cô cảm thấy chán ghét nhất . Khổ sở muốn rời khỏi dòng hồi tưởng , nước mắt cô không ngừng tuôn rơi .  Đau , toàn thân cô đều đang rất đau , nhưng đau nhất , hẳn vẫn là trái nhỏ bé đang dồn dập đập nơi lồng ngực . Chán nản khép hờ mắt , buông xuôi tất cả , cô từ từ không còn nhìn thấy được gì hết.

_ Lõi Lõi _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro