Chương mở đầu : Tôi đã có một cuộc gặp gỡ như thế nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương mở đầu

Tôi đã có một cuộc gặp gỡ như thế nào

Tự tử là cách nói ngắn gọn của những người muốn tự kế thúc cuộc đời mình. Người ta gọi những người này là : Đồ hèn nhát!

Phải, đúng vậy. Họ chính là những người không dám đối diện với cuộc sống hiện tại và trốn tránh, bỏ chạy bằng cách : Chết.

Tự tử cũng có nhiều cách như : Uống thuốc ngủ, thắt cổ, nhảy lầu,... Ơ... Hãy dừng lại ở đó vì hiện tại ngay trên phía tầng thượng của trường học tôi đây cũng có một cô bé đang chuẩn bị nhảy xuống dưới này. Đó là một học sinh năm nhất, tôi dễ dàng nhận ra bởi vì nhờ chiếc nơ màu xanh dương đậm đang bay phấp phới trong gió

Phải ngăn cô bé ấy lại! – Đó chính là suy nghĩ hiện tại của tôi. Tôi quay người lại và bắt đầu chạy.

Lầu 3

Lầu 4

Tôi cau mày nhìn về phía trước và im lặng tiến lên, âm thanh duy nhất vang lên xung quanh là tiếng bước chân và tiếng thở hồng hộc của tôi.

" Rầm ''

Tôi lao vào nhanh chóng. Lấy lại hơi thở và hét lên những câu ngớ ngẩn như hiện tại đây.

- Này em gì ơi!! Em đứng trên đấy nguy hiểm lắm! Đừng có nhảy xuống dưới đó! Đời còn tươi còn đẹp chán mà. Với lại ... à ... ừm hơn nữa một cô bé dễ thương xinh xắn lại còn đeo kính như em thì không được phép chết sớm đâu..!

Mẹ... Tôi đang nói gì thế này??

- Nói tóm lại là anh rất thích những bé dễ thương mà lại còn đeo kính như em. Cho nên anh cấm em chết một cách phí phạm như v...

" Phập ''

Từ " vậy " chưa nói được hết câu thì một âm thanh vang lên giữa không gian cắt đứt lời nói của tôi. Tiếng nhỏ tách tách của thứ nước màu đỏ đang rơi xuống nền đá sân thượng. Một chút gì đó... tôi khựng người lại... cái cảm giác đau nhói ở vùng ngực trên cơ thể tôi bắt đầu làm tôi khó chịu ... nhìn xuống phía ngực... đồng phục của trường giờ bắt dầu đã bị pha màu máu, một chút bất ngờ vì tại sao lại có thanh đao ngay trước tim mình và hơn hết ... là cô bé dễ thương mà tôi đang thuyết phục kia lại là người cầm nó trên tay.

- À... e..m gái... dễ thương này... cho anh xin một thỉnh... cầu được không? – Tôi khựng cười nhìn cô bé dễ thương năm nhất ấy.

Cô bé trừng mắt nhìn tôi bất ngờ.

- Anh..

- Em có thể... đeo cái kính đấy ... vì anh chứ ?

Tôi mỉm cười trong cái cảm giác đau nhói ở tim ,chỉ tay lên gương mặt mang chiếc kính màu đỏ mà cô bé đó đang đeo.

- Anh là... cái giống gì vậy? – Tiếng của cô bé vang lên.

Đáp lại lời nói đấy tôi cũng chỉ biết cười :

- Anh là... con người... có lẽ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro