....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị à ...E có thể đến c bây giờ dc ko? c có thể nói chuyện với e 1 chút ko? E sắp gục ngã mất rồi..." ...Hà Anh lẩm bẩm đọc hoài cái tin nhắn vỏn vẹn có bao nhiêu chữ. Lòng cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không phải vì nội dung của tin nhắn kia mà là thái độ của chủ nhân nó...Nhĩ Hào ư? Cái gã mặt lạnh ấy hôm nay lại có thể viết ra được những lời này ư? Hắn đang hạnh phúc kia mà? Hay là lại có chuyện gì rồi? Hà Anh bần thần trong suy nghĩ...
Mùa đông năm ngoái, khi cái gió heo may làm se sắt cả lòng người, Hà Anh va phải "gã mặt lạnh" ấy trên con đường vào thị trấn. Hai đứa ngã lăn quay ra đường. Và trong khi Hà Anh hét lên: "Có mắt không hả?" thì hắn lạnh lùng đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên người rồi quay đi. Một câu trả lời không có, xin lỗi càng không...Vậy mà 3 ngày sau, "oan gia" lại chạm nhau trong lớp học Tiếng Anh buổi tối, lại phải ngồi chung một bàn. "Haizz..." Hà Anh buông tiếng thở dài. Cố ý làm cho người ngồi bên cạnh nghe thật rõ.
Nhớ đến những ngày đó, bất giác Hà Anh mỉm cười. Cái gã mặt lạnh mà cô vẫn tưởng là bị câm ấy ai ngờ cũng biết nói. Đó là một buổi chiều muộn, Hà Anh đến lớp học sớm hơn mọi khi và lững thững dạo quanh khoảng sân trường rộng rợp bóng cây dầu. Gió chiều, hoa dầu xoay tít trên không trước khi nhẹ nhàng đậu lên vai, phủ lên bước chân người. Thơ thẩn ngắm cảnh vật đang vận động êm đềm trong chiều, bao muộn phiền, ngột ngạt của cuộc sống công chức nhàm chán dường tan biến.
- Cô rảnh rỗi nhỉ?
Là gã mặt lạnh. Gã cũng nói được ư? Hà Anh thầm nghĩ. Cô ngoảnh lại khẽ cười:
- Không. Chỉ là hôm nay tôi đi sớm chút thôi...
- Mà cô tên gì nhỉ? - Ối chà chà, hơn 1 tháng học chung, đây là lần đầu tiên hắn có nhu cầu được biết tên mình sao? Cô lại bật cười:
- Hà Anh. Còn anh?
- Hào. Trần Nhĩ Hào. Mà cô là sinh viên à?
- Không. Tôi đã đi làm rồi. Mà anh hỏi điều đó làm gì nhỉ?
- À không. Xin lỗi cô. Chỉ vì tôi thấy cô rất quen, hình như là ... giống một diễn viên Hàn Quốc thì phải.
- Gì cơ? Mà anh thích xem phim Hàn à?
- À không....
Đấy! Lần đầu tiên biết nói của gã mặt lạnh là những câu chuyện bâng quơ không đầu không cuối như thế...
Rồi những ngày vui buồn trong lớp học tiếng Anh buổi tối cũng làm cho gã mặt lạnh cởi mở hơn. Hắn vẫn ít nói nhưng thỉnh thoảng có cười, nhất là những khi phát âm sai hay làm bài tập vui trong nhóm. Bây giờ hắn gọi Hà Anh là chị vì biết cô lớn hơn hắn tận 4 tuổi. Hắn hay bảo: "Chị có những niềm tin thật là kì lạ. Chắc vì sống hồn nhiên đến vậy mà nhìn chị lâu già, không giống người lớn chút nào... ". Nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển nhưng không bao giờ hắn kể chuyện đời tư: người yêu, cha mẹ,...Mọi thứ về hắn hầu như Hà Anh đều mù tịt.
Nhiều lúc, thấy hắn tựa má bên cửa sổ, nhìn xa xôi, đôi mắt thật lạnh, thật buồn. Và tất nhiên Hà Anh không bao giờ dám chạm vào hắn những lúc này. Nếu dại dột hỏi một câu: "Có chuyện gì à?" hoặc "Sao buồn vậy?" thì sẽ lập tức nhận ánh nhìn lạnh lẽo, buốt giá từ hắn. Những lúc như vậy, Hà Anh có cảm giác rờn rợn ở sống lưng...
Quen biết gần 1 năm nhưng chưa bao giờ Hà Anh dám hỏi hắn. Cũng chưa một lần về nhà hắn chơi. Gã mặt lạnh cũng không rủ. Trong mối quan hệ chị em thân thiết của hai người, không tồn tại cha mẹ, người yêu, tuổi tác,...Cái não lạnh lẽo ẩn trong cái đầu bù xù kia dường như không bao giờ thắc mắc về quá khứ và các mối quan hệ của đối phương và cũng không có nhu cầu bày tỏ. Thế nhưng, Hà Anh thì biết nhiều về hắn. Chỉ là nghe "gian hồ đồn đại" thôi, nhưng Hà Anh biết. Biết hắn từng có một mối tình. Một mối tình đã mất để lại trong lòng hắn chằn chịt vết thương và cũng đầy hoài vọng, tiếc nuối. Trong đôi mắt ti hí lành lạnh, buồn buồn ấy, dường như không tồn tại một người phụ nữ nào được gọi là đẹp bởi cái vẻ đẹp hoàn mĩ, yêu kiều của một bóng hình xưa cũ chiếm lĩnh trọn vẹn trong tâm trí hắn rồi...Hà Anh cũng biết hắn có một gia đình đổ vỡ. Cha mẹ li hôn sau bao dằn vặt. Đứa em theo mẹ trôi dạt về phương nào. Người cha chìm trong những cơn say, những cuộc vui. Hắn ở một mình. Đi học đại học ở xứ lạ quê người 1 mình, buồn vui ấm lạnh 1 mình. Thế nên, Hà Anh hay nghiêng đôi vai của mình về phía hắn, nheo tít mắt: " Mệt mỏi à cậu bé? Hãy tựa vào đây! Tôi cho tựa miễn phí đấy!". Mỗi lần nghe cô nói vậy, đôi mắt lạnh ánh lên một nét cười: "Trời ơi à, đôi vai chị vững chãi nhỉ? Mà tôi có sao đâu! Có buồn gì đâu!" Cô vẫn đùa dai: "Thì đang nhớ người yêu...". Gã cười: "Nói trời nữa rồi đó! Có ai đâu mà nhớ...." và bỏ lửng câu nói, bỏ mặc cô ngơ ngác nhìn theo, hắn quày quả bước đi...Cái dáng cao gầy lầm lũi, cô độc. Một kiểu cô độc cố tình bởi hắn không muốn mở lòng, không có nhu cầu chia sẻ. Những lúc ấy, nhìn cái dáng đi ấy, Hà Anh luôn thấy tồi tội...
Một chiều muộn. Tháng sáu mưa lê thê. Hắn đột ngột xuất hiện trên bậc cửa nhà Hà Anh với quần áo ướt sũng. Chẳng biết vì nước mưa hay vì khóc mà mắt hắn đỏ hoe, mặt nhòe nhoẹt nước. Mái tóc bù xù rũ xuống che tối gần nửa mặt. Hà Anh cuống quýt:
- Hào làm sao thế? Sao trời mưa mà đến đây?
Vừa nói, cô vừa lôi hắn vào nhà. Bước chân của hắn nhẹ bẫng để mặc Hà Anh lôi đi như một đứa trẻ.
Vừa tặc lưỡi xuýt xoa vừa mắng chửi xa xả, Hà Anh vừa lau khô cái đầu ướt sũng của hắn. Cô hỏi:
- Hào có thay đồ không? Nhà chị có đồ đàn ông đó. Thay nhé, không là cảm đó.
Nhĩ Hào im lặng. Hà Anh lại xềnh xệch lôi hắn vào nhà tắm, không quên quẳng vào đó một bộ quần áo, khép cửa lại.
Lịch kịch 1 mình trong đó một lúc, hắn ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh Hà Anh. Mặt hắn thoáng vẻ ngượng ngùng, chắc vì mặc đồ người lạ.
- Của ai vậy?
- Cái gì của ai cơ?
- Bộ đồ...
- Của ba chị đấy! - Giọng Hà Anh bất chợt chùng xuống - Ba mất đã lâu nhưng chị không nỡ bỏ đi, chị còn giữ cả, cả cây cạo râu của ba đấy...
Nhĩ Hào im lặng. Nhìn trong vẻ mặt hắn, Hà Anh không biết là tại cái mặt lạnh lẽo vô cảm thế hay là hắn đang nghĩ ngợi điều gì lung lắm.
- Cũng vừa lắm...Cảm ơn chị...
- Không có gì...Mà sao em lại đến đây như thế này? ... Có chuyện gì buồn sao? - Câu hỏi cuối, ngập ngừng lâu lắm Hà Anh mới dám hỏi.
Quả thật, hắn im lặng...Và từ đó cho đến khi mưa tạnh hẳn, trăng hạ huyền hiện lên rờ rỡ trên đầu, hắn mới cúi đầu lặng lẽ ra về. Suốt hai ba giờ đồng hồ, hai người ngồi cạnh bên nhau ngắm mưa đêm, không nói một lời, không ai nhìn ai, chỉ lẳng lặng nhìn mưa. Vậy mà, khi bước đi chừng 10 bước chân, hắn đột ngột quay lại nói khẽ:
- Cảm ơn chị...Em đã thấy thoải mái hơn rồi.
Ra vậy là hôm nay hắn có cái gì đó không thoải mái. Nhưng sao lại cảm ơn mình? mình có nói được gì đâu? Hà Anh ngạc nhiên, lẩm bẩm "Cái tên này thật lạ..."
Mãi sau này Hà Anh mới biết nguyên nhân Nhĩ Hào đến nhà hôm đó. Một bữa đi ăn tối cùng đồng nghiệp ở quán Phụng Vĩ, cô gặp Thái, bạn của Hào, cũng là sinh viên đang làm bán thời gian ở quán này. Nghe Thái nói hôm ấy cũng ở đây, Hào nép vào hòn non bộ đằng kia khi thấy một người đàn bà đi cùng một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước vào. Thái nói:
- Dì Thoa bây giờ giàu lắm...không biết bả có nhìn thấy thằng Hào không...
Thì ra là vậy...Thì ra hắn đến tìm mình khi có điều cần tâm sự ư? Nhưng sao hắn không nói gì cả nhỉ? Và vì sao chỉ ngồi nín thinh cả buổi rồi ra về như thế lại làm hắn thoải mái? Cả trăm câu hỏi đang nhảy nhót trong đầu Hà Anh. Bất chợt cô ré lên cười, cười ra thành tiếng, cười 1 mình, tiếng cười vang khắp nhà:
- Trời ơi..Nếu nói ra thì đâu còn là Nhĩ Hào nữa..Cái gã câm này...Thật đúng là...
Liên tiếp cả tuần sau đó, Hà Anh không gặp lại Hào. Điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Dường như hắn đã bị nuốt chửng trong một góc tối nào đó ở cái thành phố rộng lớn và tấp nập người xe này. Có một cảm giác gì đó như trống trải, như nhớ nhớ...
Phải hơn 1 tuần sau thì Thái mới đến tìm cô. Nhìn vẻ mặt Thái là Hà Anh đã biết có gì đó không lành.
- Chị có gặp Hào không? Cả tuần nay em không gặp nó ở đâu cả. Nhà trọ cũng không có, chỗ làm thêm cũng không có. Nó cũng không đến lớp luôn nữa. Em đã tìm kiếm nhiều nơi rồi...
Có cảm giác như mặt đất đang chùng chình di chuyển dưới chân Hà Anh. Cô đứng sững ra đó, ngơ ngác, lắp bắp, mãi mới thốt nên lời:
- ...Là chuyện gì vậy...chuyện gì đã xảy ra vậy...
Thái há hốc mồm:
- Vậy nó không có tìm chị sao? Trước giờ khi buồn nó hay kiếm chị nên em không để ý...
Cả hai tất tả đi tìm. Hàng trăm cuộc gọi, nhắn tin đều rơi vào hư vô, không một hồi đáp. Đến khi tuyệt vọng vì sự kiếm tìm và Hà Anh đã có ý nghĩ tìm đến công an để thông báo mất tích thì hắn đột ngột xuất hiện ở chỗ làm thêm. Bình thản, lạnh lùng, hình như hắn không quan tâm đến những người đã bị hắn dọa cho sợ muốn chết. Thái hét lên:
- Mày trốn ở đâu vậy? Sao nhắn tin không trả lời? Làm kiếm muốn chết...
Và Nhĩ Hào ngước lên. Đôi mắt quét ra một tia chớp lạnh buốt:
- Kiếm có chuyện gì sao?
Thật là điên cái đầu. Thái tức đến đỏ mặt tía tai, quày quả bỏ đi. Còn Hà Anh lặng lẽ nhìn Hào, khẽ nói:
- Không có chuyện gì...Cậu đã ở đây rồi thì thôi...Chị về...
Hắn nhìn theo Hà Anh, không nói gì, khuôn mặt như được tạc nên bằng sáp...
Vậy đó, vậy mà ngày hôm sau, Hà Anh vừa mở cửa ra đã thấy "Mắt lạnh" đứng trước nhà từ bao giờ. Hắn giơ 2 hộp nước mía lên nheo mắt:
- Có thích không?
Thiệt cũng hết cách. Cô lườm hắn, nguýt dài 1 cái:
- Có mưa bão gì không đây? Làm toàn chuyện lạ đời...
Hắn vẫn cười khì khì, tỉnh bơ nói:
- Chị thích nhất là nước mía mà, không phải sao?
- Uhm, đúng rồi, thích nước mía. Ngọt cũng ngọt dữ, lạnh cũng lạnh dữ...
Hà Anh lại nguýt dài, Hào vẫn cười hì hì, bàn tay bối rối khẽ vò lên tóc:
- Đó đó...vậy mà vẫn hay tự xưng là hiểu người ta nhất đó...
Nhìn cái vẻ hiền lành, ngơ ngác như trẻ thơ của hắn, Hà Anh không thể nhịn được cười. Quái, sao tên này lại có hai bộ mặt khác nhau đến vậy nhỉ?
Hai đứa ngồi bên bậc cửa uống nước mía, ngắm dòng người xe lướt qua. Hôm nay chủ nhật, các cặp vợ chồng chở con cái hối hả đổ về trung tâm thành phố và các khu vui chơi. Bất chợt, Hà Anh nói bâng quơ:
- Nhìn hạnh phúc nhỉ...?
- Không đâu...Hạnh phúc xen lẫn với những nỗi đau. Nhìn vậy không biết được đâu, có khi mới đó mà ngày mai đã lôi nhau ra tòa...
- Tầm bậy nữa rồi đó! Đừng nói xui xẻo như vậy, người ta đang vui vậy mà, phải hi vọng và mừng cho họ chứ...? - Vừa nói, Hà Anh vừa bụm miệng Hào lại
- Chị lãng mạn quá...- Hắn vừa cố gỡ tay Hà Anh ra khỏi miệng mình để nói - Thực tế cuộc đời không phải vậy đâu...
- Có nữa sao? Không tin người già à? Người già nói luôn đúng. Khi em chưa biết nói tiếng nào thì chị đã học mẫu giáo rồi đấy!
Hà Anh khoái chí cười vang, Hào liếc nhìn Hà Anh, vẻ mặt hắn chùng hẳn xuống:
- Chị sao già bằng em được...Cõi đời này em đã đi vòng qua vòng lại mấy chục lần rồi....
- Thôi đi mà - Hà Anh giảy nảy - Mới sáng sớm đó nghe, người ta đang phấn chấn như vậy, đừng làm cụt hứng đó. Đang hăng nà, đi chơi cầu trượt nhé, đu quay nữa, lâu rồi chưa chơi, hjhj...
Vừa nói, Hà Anh vừa chạy bay vào nhà thay đồ, không đợi cái tên máu lạnh kia đổi ý...
... Rồi cứ thế, mỗi mỗi ngày Hà Anh đốt cháy trái tim mình thành ngọn lửa sưởi ấm cho tan khối băng giá trong tim gã. Rồi cứ thế, chẳng biết từ bao giờ hai người cứ đi bên cạnh nhau, hiển nhiên, ngọt ngào như 1 đôi...Nhưng lại không phải là 1 cặp đôi...
Có 1 ngày Hào đến, hắn vui lắm, ánh mắt như có ngọn lửa nhỏ lấp lánh nhảy múa. Hắn ôm chặt lấy Hà Anh, nói như hát:
- Chị nói đi! Chị thấy thế nào nếu em lại biết yêu lần nữa?
- Yêu...yêu... mà ai cơ?
- Một cô gái học cùng lớp em, thật xinh nhé! Em sẽ giới thiệu với chị. Chị là người đầu tiên em báo tin này đấy!
Có 1 cái gì đau buốt nơi trái tim nhưng không hiểu sao trên môi Hà Anh lại nở thành nụ cười:
- Thật à? Em nói thật chứ? Yêu nhau rồi à hay đơn phương đây ông kẹ?
- Người ta yêu luôn ùi bà ui...hihihi
Hắn cười thật trẻ thơ. "Băng đã tan rồi..." Hà Anh thầm nghĩ "nhưng đáng lẽ mình phải vui lắm chứ? Đây chẳng phải là điều mình luôn cố gắng suốt bao lâu nay sao?..." Khóe mắt Hà Anh bất chợt cay cay " Ừ thôi, hi sinh cũng là 1 thứ hạnh phúc..."
Nhĩ Hào vui lắm. Hắn vẫn đang say sưa kể về cô bạn gái xinh đẹp. Hà Anh không nhớ rõ hắn đã nói những gì chỉ nhớ mỗi một việc là trước khi ra về hắn nắm chặt tay cô nói "Cảm ơn chị nhiều nhé, chị gái thân yêu!". Tiếng ừ của Hà Anh có gì xon xót nhưng Hào không nhận ra đâu, hắn đang vui vậy mà...
Dần dần, Hào bước ra khỏi cuộc đời mình hồi nào Hà Anh cũng không hay. Người ta có người yêu rồi...Đó cũng là điều có thể dễ dàng lý giải... Hà Anh cũng tập quên. Không cầm chiếc lá trên tay để bói yêu - không yêu nhưng có đến hàng trăm lần Hà Anh luôn tự hỏi "Đó có phải là tình yêu không?", " Mình đã yêu hắn nhiều vậy sao? Chắc là không phải đâu, chỉ vì thương mến nhau quá mới như vậy...". Cứ thế, cô tự xoa dịu nỗi đau, tự an ủi chính mình hay tự lừa dối chính mình...Suy cho cùng, đó cũng là 1 cách để quên, để an phận và để tìm những niềm vui giản đơn trong cuộc sống...
Vậy mà hôm nay, đọc tin nhắn của Nhĩ Hào, Hà Anh lại cảm thấy hai người họ chưa từng cùng đi một quãng đường xa như thế. Mọi chuyện như chỉ mới bắt đầu...Trên con đường vào thị trấn, Hà Anh va phải 1 gã mặt lạnh, 1 câu chào không có, 1 lời xin lỗi cũng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro