12. Nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi lên lớp 3, xa thầy Gia Lỏng, xa những ngày lặn lội bắt nhái, xa những ngày chúng tôi max volume xem gay pỏn. Chúng tôi học cô Trang. Cô có cử chỉ dịu dàng, âu yếm. Cô thường lăm lăm trong tay cây chổi lông gà dò xét chúng tôi có chơi phao hay xem cái gì đó mờ ám trong giờ học không. Nhưng, cô cũng coi. Cô đều hoàn hảo, trừ cái tật hay quên sạc pin điện thoại.

Hôm nào đang dạy, cô cũng than hết pin. Mỗi lần như vậy, cả một rừng im phắc nhìn cô. Để cho bớt nhục, cô nhờ tôi đi lấy cục sạc cho cô. Lúc nào tôi cũng xin cho Hà Long đi theo.
Mặt vênh vênh nhưng trong lòng bí xị. Tôi và Hà Long cất bước đi. Ngay khi đặt chân ra ngoài cổng trường, chúng tôi chạy hồng hộc như bị ma đuổi. Về nhà, mẹ còn hỏi:" mày chạy đi mô rựa mà mặt mày như mới bị đứa mô dduj đấy hở con".



Và tôi luôn thản nhiên, Hà Long dduj. Xách vội cục sạc rồi tót đi. Bao giờ đi lấy cục sạc  cho cô, tôi và Hà Long luôn phải chạy vắt dò lên cổ. Phần vì lẹ lẹ vô lớp, phần vì sợ ra chơi ngay lúc này thì gần hết giờ. Và may cho chúng tôi, ngày nào hết ra chơi mới vô tới trường.
Mặc dầu bị rơi mẹ củ sạc trên đường nhưng cô Trang chưa bao giờ phiền lòng. Cô vẫn chạy lon ton đi xin sạc chùa cái củ sạc. Lẽ ra cô có thể sang lớp bên mượn sạc, nhưng cô không làm vậy. Như để nâng cao tinh thần siêng năng của học trò, cô luôn kêu tôi lấy đồ sạc nhưng không bao giờ xài.
Vãi *beep* luôn người lạ ơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc