chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19:

"Vương Nguyên Nhi! Chờ anh! Xin chờ anh! Anh nhất định đưa em thoát khỏi nơi này!"

Vương Nguyên đã vì lời nói ấy mà chờ đợi. chờ đợi xuốt năm năm trong vô vọng. Trong suốt năm năm đó người kia chính là hy vọng. Nhưng hy vọng thì có ích gì? Hy vọng càng nhiều càng đau khổ.

Người kia trong suốt năm năm không hề có lấy một dòng thư. Một chút tin tức cho thấy người kia vẫn còn nhớ đến cậu cũng không có. Mỗi ngày Vương Nguyên đều ngồi dưới tán cây nhìn nó lớn lên. Mỗi ngày đều ngước nhìn lên bầu trời xanh tự hỏi người kia khi nào trở về.

Mỗi ngày đều nghe thấy hàn tram, hàn ngàn lời nói giống nhau của những đứa trẻ trong cô nhi viện. mỗi ngày đều nghe bọn chúng nói: "Tuấn tuấn đã đi rồi. sẽ không về nữa". Mỗi ngày đều tự nhắc mình phải thật kiên cường, không được khóc. Phải chờ Tuấn Tuấn trở về.

Nhưng người kia đi rồi. đã đi rồi. sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tuấn Tuấn đã đi rồi.

Vương Nguyên đã từng lặng yên nơi đó đếm từng ngày, từng ngày qua. Mỗi ngày, đều hi vọng khi cậu hát xong bài hát của cả hai anh nhất định sẽ về. Nhưng ngày ngày đều giống nhau trôi qua. Cho dù cậu có hát bài hát ấy hàn ngàn lần đi nữa thì bóng dáng của anh vẫn chưa bao giờ xuất hiện. từng ngày, từng ngày trôi qua. Hi vọng ban đầu cũng dần dần mất đi. Nỗi tuyệt vọng cứ thế tang dần theo năm tháng.

Cái cảm giác khi hi vọng trở thành nỗi tuyệt vọng. khi sự mong chờ trở thành ám ảnh lớn nhất của cuộc đời mình Vương Nguyên chưa bao giờ quên được. Sự chờ đợi có thể đem đến cho người ta hy vọng nhưng cũng có thể biến niềm hy vọng thành nỗi tuyệt vọng. đẩy người ta đến hố sâu của đau khổ.

Cho đến tận bây giờ mỗi khi khép mắt lại cậu vẫn nghe thấy văng vẳng bên tai hàn ngàn lần lời hứa đó. Nhưng cậu cũng biết Tuấn Tuấn thật sự đã đi rồi. Tuấn Tuấn đi mất rồi. Sẽ không quay lại nữa.

Ngày hôm ấy, cậu ngước nhìn trời xanh. Hát bài hát ấy một lần cuối. nước mắt không kềm được khẽ rơi. Cậu cư nhiên bật khóc. Năm năm chờ đợi đến phút cuối cùng cũng chỉ là nỗi tuyệt vọng. Cậu đã không còn muốn chờ đợi nữa rồi.

"Lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành vẫn còn rõ ràng đến thế.

Chúng ta đã ngoắc tay với nhau, em luôn tin tưởng vào điều đó.

Lời hẹn sẽ cùng nhau phiêu bạt

là sự ương ngạnh duy nhất em còn kiên trì cho đến giờ.

Lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành chân thành đến như vậy.

cả những cuộc chuyện trò không có điểm dừng cùng anh trước kia.

Em đã chẳng thể nào phân biệt được...

anh là tình bạn hay tình yêu mà em bỏ dỡ..."

Mỗi một câu trong lời bài hát đều là những điều anh cùng cậu đã trải qua. Đều là những điều Vương Nguyên ghi nhớ tận trong lòng không bao giờ dám quên. Cậu kiên trì như vậy chờ đợi. Vì một lời hứa mà không ngừng hy vọng. đến cuối cùng cũng chỉ là thất vọng. Anh đã quên lời hứa của hai người.
Vương Nguyên không biết trong năm năm trôi đi cậu đã kiên trì như vậy vì điều gì? Ương bướng mong chờ sự trở về của ai kia vì điều gì? Cậu chỉ biết đến phút cuối cùng cậu chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng không cách nào chấm dứt. Cuối cùng cũng chỉ còn lại cậu cùng nỗi cô độc vây quanh. Không cách nào thoát ra được. hẹn ước tuổi thơ dưới gốc cây cuối cùng cũng không thể nào thành hiện thực được. Đến cuối cùng mộng ước bên nhau mãi mãi cũng chỉ là giấc mơ thơ dại, không cách nào thực hiện được.

Ngày hôm đó, Vương Nguyên đã dùng toàn bộ trái tim để hát. Cậu đã nghĩ đó là lần cuối cùng cậu còn mong chờ, còn hy vọng. là tia hy vọng cuối cùng còn sót lại. Nhưng đến khi bài hát chấm dứt anh vẫn không trở về.

Ngày hôm ấy, Vương Nguyên cũng không còn là tiểu Nguyên Nhi của cô nhi viện ánh sáng nữa. từ hôm ấy, cậu chính là Vương Nguyên của tập đoàn KR. Trở thành một trong những thực tập sinh sáng giá nhất.

Lời hứa ngày xưa cũng trở thành kĩ niệm cất sâu mãi mãi trong lòng cậu. sâu đến mức cậu không bao giờ muốn nhớ lại. mãi mãi không nhớ lại.

lời au: xin chào! hôm nay lại cập nhật chương mới ^^. có chút chuyện cần nói với mọi người ah. Thật ra truyện này nói 1 mình JJ viết cũng không phải ah. một số ý tưởng trong truyện này là do bạn cua rang muối giúp đỡ mình. vậy nên mọi người cũng cám ơn bạn ấy một chút nha.

ah! tiện thể mình nói 1 chút. truyện này hiện tại chỉ được đăng ở hai nơi là bên này này và wp của mình. vậy nên bạn nào nhìn thấy truyện trên wp với tác giả là cua rang muối thì cũng đừng giật mình nha *cười*.

wp của mình ở đây: https://jungjinguyen17.wordpress.com/ nếu các bạn nhìn thấy ở một trang web nào khác ngoài nơi này và wp của mình xin hãy nói cho mình biết nha.

ah! được rồi! cám ơn mọi người đã theo dõi. xin hãy tiếp tục đóng góp ý kiến cho mình nha. mọi người đọc vui! ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro