chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23 :

Vương Tuấn Khải đưa tay thật cẩn thận tẩy đi lớp phấn trang điểm trên vành mắt của Vương Nguyên. Tay một chút cũng không muốn rời đi. Cậu nhắm mắt yên lặng chờ anh giúp mình tẩy trang. Đôi mi cong lại như một chiếc rèm nhỏ, Vương Tuấn Khải vì thế mà ngẩn ngơ. Chớp mắt một cái cũng không dám. Sợ rằng một cái chớp mắt thôi sẽ không thể nào thấy được Vương Nguyên Nhi ngoan ngoãn ngồi trước mặt anh như vậy nữa.

Vương Nguyên nhắm mắt chờ người kia vì mình tẩy trang. Nhưng chờ thật lâu thật lâu, tay anh ta vẫn chỉ dừng lại trên khóe mắt của mình không buôn. Cậu thật sự nổi giận rồi. Người này thật sự là Tuấn Tuấn sao ? Mới không phải đi. Tuấn Tuấn của cậu mới không ngu ngốc như vậy. cậu thực sự chịu đựng không nổi mà.

Vương Tuấn Khải vì cái nhíu mày thật khẽ của Vương Nguyên mà choàn tỉnh. Thật là... anh sao có thể quên được... Vương Nguyên Nhi ghét nhất là ngồi yên một chỗ. càng đặt biệt không thích việc ngồi yên chờ đợi. Nghĩ đến Vương Tuấn Khải lại bất chợt nhớ đến Vương Nguyên của ngày thơ bé. Mỗi khi phải chờ đợi ai đó, chân mày liền sẽ chau lại, cau có. Hài gò má phúng phính sẽ căng phồng vì giận dỗi. đôi môi nhỏ còn đặt biệt chu ra vô cùng đáng yêu.

« Xong rồi » anh vuốt thật nhẹ qua khóe mắt cậu, yêu thương nói. Khóe môi không nhịn được nở một nụ cười hạnh phúc.

Vương Nguyên yên lặng nhìn nét mặt vui sướng của người trước mặt. Nói trong lòng cậu không có một chút cảm xúc nào thì chính là dối trá. Một người đã đặt ở trong lòng 10 năm, sao có thể nói quên là quên. Nhưng nổi nhớ cũng chính là kí ức đau đớn nhất mà người kia để lại trong cuộc đời cậu. bảo cậu làm sao có thể cùng người kia nở nụ cười thật vui vẻ đây ? cậu... một chút cũng không làm được.

Nghĩ đến những năm tháng chờ đợi người kia trong vô vọng, lòng cậu có chút chua sót. Khuôn mặt người kia ngay trước mắt cũng không cách nào đặt vào trong mắt. Vương Nguyên quay mặt đi, cố gắng kìm nén sự chua sót trong lòng.

Nhìn thấy Vương Nguyên vừa mở mắt liền quay mặt đi. Một cái liếc mắt cũng không muốn dành cho mình. Nụ cười của anh cứng lại. lòng đau đớn vô cùng. Vương Nguyên Nhi quả nhiên đã giận thật rồi. em ấy quả nhiên không còn muốn nhìn thấy anh nữa. cũng phải ! anh để em ấy chờ bao lâu. bây giờ bị lạnh nhạc cũng là đáng thôi.

Vương Tuấn khải hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại nụ cười. anh đứng bật dậy vui vẻ nói «Đi thôi ! tôi mời cậu bữa tối ! ». nói rồi hướng anh mắt về phía cậu chờ đợi.

Vương Nguyên một lời cũng không nói. cậu yên lặng đứng dậy bước về phía cửa. Vương Tuấn Khải sững người nhìn cậu rời đi ! Như vậy chính là Vương Nguyên Nhi đã từ chối anh rồi phải không ?

Thế nhưng Vương Nguyên vừa xoay nắm cửa lại như chợt nhớ ra điều gì. Cậu nghiên đầu nhìn anh. Dôi mắt to khẽ chớp. thật lâu mới khẽ khàng nói « Đi thôi ! »

Có trời mới biết Vương Tuấn Khải đã vui biết chừng nào. Nếu có thể anh muốn hét lên thật to. Cuối cùng thì Vương Nguyên nhi cũng không còn coi anh như không khí nữa rồi. anh thật sự ! thật sự ! vui mừng đến phát khóc luôn rồi đây !

Thế nhưng Vương Tuấn Khải là ai chứ ? anh chính là tiểu thiên vương, là thần tượng trong lòng hàng ngàn người. Hoàng tử bạch mã sao có thể để mất hình tuộng dễ dàng như vậy. Vì thế Vương Tuấn Khải chỉ đơn giản nở nụ cười nhe cả răng hổ mà vội vã đuổi theo Vương Nguyên.

Hai người rời đi lại hoàn toàn không hay biết một màng vừa rồi tất cả đều thu vào trong mắt một người. Hắn khẽ cười rồi lặng lẽ rời đi ...

-------------------------------------------------------------

tuy là hơi trễ một chút nhưng mà.......... chúc mừng ngày 20/11 ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro