CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Vương Nguyên nghe thấy tiếng động nhưng thật lâu cũng không nghe thấy tiếng chân rời đi của Chí Hoành. Cậu nghiên người nhìn về phía cửa. Chí Hoành đứng quay lung về phía cậu. Đối diện cậu ấy là người kia.

Cả hai không ai lên tiếng. Đôi mắt thủy chung nhìn về phía người đối diện. Ngay cả việc cậu nhìn họ thật lâu, cả hai cũng không hề hay biết. Vương Nguyên đứng dậy, thật chậm rãi bước đến cạnh Chí Hoành. Cậu đưa tay vỗ nhẹ vai cậu ta. Thành công khiến Chí Hoành giật bắn mình, cũng thành công phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại. Đoạn quay sang nhìn người đối diện mỉm cười.

"Dịch Dương Thiên Tỷ! đã lâu không gặp!"

Người đối diện nghe cậu gọi tên có chút kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc của y cũng chỉ là trong nhất thời. y rất nhanh lấy lại bình tĩnh của mình. Mỉm cười nhìn Vương Nguyên.

"Vương Nguyên! Đã lâu không gặp!"

Lưu Chí Hoành nhìn 2 người diễn một màn bạn cũ lâu năm, bất giác cười khổ. <Dịch Dương Thiên Tỷ! Đã lâu không gặp> Những lời này! Chí Hoành không cách nào nói ra được.

Dịch Dương Thiên Tỷ của bọn họ không phải là con người trước mặt.Tuyệt đối không phải!

Vương Nguyên ôm chặt lấy bả vai Chí Hoành. Cậu hiểu rất rõ cảm xúc của Chí Hoành hiện tại. Năm ấy, khi Dịch Dương Thiên Tỷ rời đi có bao nhiêu thương tổn. Mà hiện tại Dịch Dương Thiên Tỷ trước mặt đã không còn là cậu bé năm xưa trong mắt Chí Hoàng nữa. Người này không phải là tiểu Thiên Thiên của bọn họ.

Vương Nguyên liếc nhìn quản lý của Chí Hoàng khép nép đứng sau lung Thiên Tỷ liền không kiềm được, nhếch mép cười khinh thường. Người kia không phải bình thường gặp Vương Nguyên điều là bộ dạng cao cao tại thượng, không đặt ai vào mắt sao? Nay liền khép nép như nàng dâu mới về nhà chồng. cho dù có là kẻ ngốc Vương Nguyên cũng có thể đoán ra được Thiên Tỷ lần này trở về với danh phận gì.

Quả nhiên, trời thật khéo triêu người.

Vương Nguyên lơ đãng liếc nhìn bầu trời xanh bên ngoài khung cửa rồi lại đưa ánh mắt nhìn người đối diện. Cậu khẽ kéo Lưu Chí Hoàng lùi về phía sau một bước. Cúi người gọi một tiếng "Tổng giám đốc"

Trong thoán chốc Thiên Tỷ có chút hoan mang. Nhưng sự hoang mang chỉ thoán qua trong ánh mắt của y. Y vẫn biết Vương Nguyên luôn như vậy. Cậu ấy từ trước đã như vậy, im lặng và quan sát mọi thứ quanh mình. Cho dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ nhưng cậu cũng có thể nhanh chóng nhận ra mọi chuyện.

Người như cậu, đáng ra phải đứng thật cao trên đỉnh danh vọng kia. Cùng Chí Hoành tạo thành một đôi song ca hoàn mỹ. Đánh tiếc! con người kia cái gì cũng không cần. Cái gì cũng không muốn!

Lưu Chí Hoành bị một tiếng gọi "tổng giám đốc" của Vương Nguyên đánh thức. cười khổ, tự giễu mình quả nhiên là ngu ngốc. Ngươi kia rời đi lâu như vậy, tuổi thanh xuân đẹp nhất cũng cứ như thế mà qua đi rồi. Còn trở về vì điều gì? Còn không phải vì y là tổng giám đốc của công ty này sao?

Cậu trong lòng tự ném cho bản thân mình một cái tát, nhắc nhở chính mình kẻ trước mặt không phải là tiểu Thiên Thiên, mà cậu của hiện tại cũng không phải là thực tập sinh Lưu Chí Hoành của ngày xưa nữa. Cậu của hiện tại chính là diễn viên nổi tiếng Thiên Vũ Văn.

Cúi đầu, hít sâu một hơi. Lúc ngẩn đầu nhìn nhau đã chỉ còn nụ cười nhàn nhạt, hướng người kia gọi một tiếng "tổng giám đốc". Vô tình nhìn thấy trong ánh mắt người kia thoán chút kinh ngạc. Lại nghe người kia đáp lại một tiếng "ân".

Đứng lâu trong giới giải trí, Chí Hoành tự cảm thấy mình có đủ khả năng để che giấu được cảm xúc của chính mình. Nhưng giây phút hiện tại, cậu liền cảm thấy cái khả năng đó đứng trước mặt người kia hóa ra cũng chỉ là con số không tròn trĩnh.

Lần thứ hai, ở trước mặt người kia cúi đầu. Chí Hoành cảm thấy mình chính là một kẻ thất bại. Chỉ cần ngươi kia xuất hiện liền không cách nào che giấu được cảm xúc của chính mình. Cho dù thời gian đã trôi qua thật lâu... thật lâu...

Quả nhiên! Thói quen vẫn là thứ vô cùng đáng sợ. Mà lòng người vì thói quen kia mà yếu đuối lại càng đáng sợ hơn vạn lần.

Vương Nguyên nhìn Chí Hoàng cúi đầu liền cười khổ, hướng ánh mắt đến người đối diện. Nhìn ngươi kia một giây ánh mắt cũng không rời khỏi tên bạn thân ngu ngốc của cậu. Một lần nữa cố gắng phá vở bầu không khí.

"Tổng giám đốc! người đến đây có việc?"

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn cậu, đôi mắt có chút mông lung. Hồi sau, y bật cười. Nụ cười kia có chút sót xa cùng không đành lòng. Hướng Vương Nguyên gật đầu. Lại xoay người nhìn quản lý của Chí Hoành phía sau mình từ đầu thủy chung vẫn không dám lên tiếng.

Quả nhiên, không khí kì lạ giữa ba người bọn họ đã làm cho người khác sợ hãi. Nhưng y cũng không muốn chuyện giữa bọn họ có một người khác chen vào. Liền cau mày hướng người kia buôn ra một câu nói vạn phần khó chịu "có việc ?"

Người kia nghe tiếng y hỏi liền ngẩn đầu nhìn y, hồi lâu cũng không dám mở miệng. Tổng giám đốc cũng thật đáng sợ đi. Một lời thốt ra sao có thể khiến người khác rét lạnh đến như vậy chứ ?. Hắn cũng chỉ có thể đưa ánh mắt hướng Chí Hoành cầu cứu.

Chí Hoành nhìn ánh mắt của người quản lí liền thở phào một hơi. Kì thật cậu cảm thấy mình phút này đây chính vì sự xuất hiện của người quản lí mà cảm thấy mình được giải cứu. Cậu hướng Vương Nguyên nở nụ cười "Tớ còn có việc. đi trước !". Đoạn lại hướng y cúi đầu chào. Sau đó liền không nói một lời nào kéo quản lý của mình rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro