chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: CUA RANG MUỐI

Chương 8 :

"Vương Nguyên ! Cậu không cảm thấy mình thật oách sao ? Tiểu thiên vương cũng là thang viên của cậu nha !" Chí Hoành vẻ mặt háo hức nhìn cậu. Giống hệt như một đứa trẻ đang nói về trò chơi mà nó yêu thích.

Đối với những điều Chí Hoành vừa nói, Vương Nguyên chỉ mỉm cười không đáp. Cậu lặng yên nhìn ánh chiều tà đang dần buông ngoài khung cửa. Từng có lúc cậu rất sợ khoảnh khắc này nhưng hiện tại cậu cảm thấy nó cũng không còn quá đáng sợ. Tất nhiên, đó là vì hiện tại cậu cảm thấy mình không còn cô độc nữa.

Tiểu thiên vương Vương Tuấn Khải. Có lẽ cậu nợ anh ta một lời cảm ơn !

Vương Nguyên nhìn Chí Hoành đang liên tục nói không ngừng. Đột nhiên rất muốn cùng cậu ta nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì trong những năm vừa qua đã không để cậu một mình.

Nhưng lời nói của Vương Nguyên còn chưa kịp nói ra cửa phòng đã một lần nữa bật mở. Người kia có vẻ giận dữ còn hơn cả Chí Hoành. Khi mở tung còn vang lên một tiếng rõ to. Ngay cả cậu cũng bị tiếng vang đó làm cho giật mình.

Liếc nhìn về phía cửa, Vương Nguyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi người xuất hiện là Dịch Dương Thiên Tỷ.

Thiên Tỷ ngay từ khi xuất hiện tầm mắt đã dừng lại trên người Chí Hoành. Y rít từng tiếng qua kẽ răng "Lưu.Chí. Hoành"

Chí Hoành ngược lại đối với sự giận dữ của Thiên Tỷ lại dửng dưng như không. Đầu cũng không thèm quay lại, chỉ ậm ừ cho thấy cậu ta đã nghe thấy.

"Tôi cho cậu 1 phút giải thích !"

"Không có gì để nói."

"Lưu. Chí. Hoành" Thiên Tỷ một lần nữa gọi tên Chí Hoành. Y cảm thấy bản thân mình sắp phát điên rồi. Thời ấu thơ sao có thể cùng hai tên ngốc này làm bạn cơ chứ ? Một người cái gì cũng không cần, cái gì cũng không muốn. Một người cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không quản. Hai người này rốt cuộc muốn y phải làm sao ?

"Gào cái gì ? Hay lắm hay sao mà gào ? Còn không phải do cậu chắc ?" Chí Hoàng sau khi nghe y gọi tên lần thứ hai liền xoay người lại, hét lớn. Thái độ này khiến y cảm thấy mình quả nhiên đã nuông chiều hư người kia mất rồi. Lỗi do y ? Là ai gây chuyện chứ ?

"Hét cái gì ? Cậu có biết hôm nay công ty tổn thất bao nhiêu vì cậu không hả ? Cậu có ý thức mình đang là người nổi tiếng không ? Lịch trình không thể theo ý cậu muốn bỏ là bỏ."

"Cần anh quản sao ? Tổn thất bao nhiêu tôi đền bù !" Chí Hoàng cau có, hướng y buôngg ra một câu nói thập phần vô trách nhiệm.

Thiên Tỷ đưa tay đỡ lấy trán. Y cảm thấy nếu còn to tiếng cùng người kia chắc chắn chưa đầy ba câu y sẽ lôi cậu ta ra ngoài đánh một trận.

Vương Nguyên nhìn hai người trước mặt cãi nhau cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cậu là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tỷ nổi giận đến nhường này. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chí Hoành dám hướng Thiên Tỷ to tiếng. Thế nhưng cậu lại cảm thấy rất vui. Cảm giác giống như được trở về với khoản thời gian trước đây. Khi ấy, cả ba vẫn là những đứa trẻ không phải suy nghĩ gì.

Vương Nguyên bật cười. cậu chạy ào tới, đưa tay choàn lấy vai hai người, khẽ nói "Cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro