Phần 10: Rời Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Về đến nhà đã là 5 giờ sáng.

Tiêu Chiến lập tức cởi bỏ bộ y phục trên người mình quăng vào thùng rác, anh chính là sợ hãi không muốn lưu giữ bất cứ thứ gì liên quan tới đêm qua và tên Dương Mạc Đề đó nữa, anh chỉ cảm thấy nó thật ghê tởm và dơ bẩn!

Tiêu Chiến tiến vào phòng tắm xả nước thật nóng rồi dùng tất cả sức lực mà mình có để chà xát lên cơ thể, nơi chứa đầy vết đỏ bầm tím hoan ái từ đêm qua. Dòng nước nóng tuôn xuống cơ thể đầy vết trầy xước của anh, hoà cùng nước mắt mặn chát, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không khống chế được bản thân nữa mà ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm gương mặt sớm đã hốc hác tiều tuỵ của mình mà gào khóc lên, mặc cho dòng nước nóng ấy cứ liên tục tuông xuống cơ thể anh như đốt cháy cả phần da thịt.

Có đau không? Tất nhiên là không!

Sự nóng rát này làm sao có thể so được với sự đau đớn trong tâm hồn của anh hiện tại, Tiêu Chiến vẫn bó gối ngồi dưới sàn ngập nước, gương mặt thờ thẫn nhìn về một hướng vô định, mặc cho cảm xúc của anh đã trở vô tri vô giác từ khi nào.

Đau đớn và nhục nhã quá! Anh phải làm sao để gột rửa hết thảy những vết ô nhục này đây! Liệu khóc xong rồi mọi thứ sẽ trở về như cũ chứ!

Đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không? Hay là anh nên đi ngủ? Đúng rồi! Tiêu Chiến anh cần phải đi ngủ. Tỉnh dậy rồi mọi thứ sẽ như chưa từng xảy ra! Anh và tên Dương Mạc Đề đó sẽ trở lại thời điểm chưa từng gặp nhau đúng không? Hắn sẽ không bắt anh phải rời xa Nhất Bác nữa, đúng không?

Thoát khỏi cơn suy nghĩ đó, Tiêu Chiến lập tức đứng dậy rời khỏi phòng tắm, vội khoác một chiếc áo ngủ và quần short vào, mặc cho cơ thể đầu tóc anh vẫn ướt sũng mà lê bước đến bên cạnh chiếc giường của mình. Gương mặt anh đã sớm tái nhợt vì ngấm nước quá lâu, đôi môi căng mọng ửng hồng khi xưa nay chỉ còn những vết cắn sưng tấy đến rướm máu. Đôi mắt sớm đã nhuốm một màu đỏ hoe vì anh đã khóc quá nhiều đêm nay rồi!

Đặt lưng xuống chiếc giường lạnh lẽo của mình! Tiêu Chiến nhắm mắt lại cố trấn an bản thân để có thể lấy lại sự bình tĩnh sau những chuyện anh vừa trải qua sau đêm kinh hoàng ấy.

Có thể không? Anh có thể quay lại không? Tiêu Chiến anh ước gì đêm qua mình không vì tức giận nhất thời mà rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, không tự mình lái xe đi đến quán bar dùng rượu giải sầu, cũng không tự mình quá cả tin mà nghe lời Dương Mạc Đề uống ly nước đó. Để rồi chỉ vì một phút lỡ lầm nông nỗi ấy, anh đã đánh mất bản thân mình, đưa cả vận mệnh cuộc đời mình cho một kẻ không quen không biết nắm giữ nó.

Hắn nói đúng, anh nào có sự lựa chọn ngoài việc phục tùng theo lời hắn nói, ngay cả hắn muốn lấy đi cái mạng sống nhỏ nhoi này của anh, anh cũng khó mà có thể chống cự lại được! Chẳng lẽ thật sự Tiêu Chiến anh phải dùng cả quãng đời còn lại của mình để gột rửa vết nhơ kinh tởm này sao? Sẽ không còn đường lui hay sao?

Suy nghĩ được một lúc, Tiêu Chiến gần như không còn sức lực nữa mà dần chìm vào giấc ngủ. Cơ thể yếu ớt của anh sau khi chịu đựng bao nhiêu dày vò thể xác làm cho thần trí điên đảo cuối cùng cũng không thể nào chống cự được nữa, cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay.

Trong buổi rạng sáng hôm ấy, có ba con người đang chìm trong ba dòng suy nghĩ khác nhau, một người thì hả hê, một người thì đau khổ, một người thì vẫn đang yên say trong giấc ngủ của mình.

Đâu một ai biết rằng chỉ sau đêm nay thôi, rồi cuộc đời họ mỗi người sẽ rẽ ngang một hướng khác, ngã rẽ ngang không chung lối dừng.

——————————
7 giờ sáng hôm sau

[ting.....ting....ting]

[........]

[ting ting.......ting ting.......ting ting]

Tiếng chuông cửa nhà reo lên inh ỏi, Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy như vừa thoát khỏi cơn ác mộng anh vừa trải qua. Trời đã sáng rồi sao? Đưa tay quơ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường bật lên. Hết pin rồi! Tối qua vì mệt quá nên chắc anh quên sạc nó! Nhưng mà ai sáng sớm đã đến nhà anh bấm chuông inh ỏi thế này. Tiếng bấm chuông có vẻ không muốn dừng lại, tiếp tục vang lên ầm ĩ khắp cả căn hộ của anh.

Bước chân rời khỏi chiếc giường của mình, Tiêu Chiến kéo lê thân thể mệt mỏi của anh ra mở cửa. Anh thầm nghĩ chắc là người giao sữa hôm nay đến sớm hơn mọi khi thì phải! Nhưng tại sao lại liên tục bấm chuông như thế! Bình thường chỉ bấm một hồi chuông rồi họ sẽ đặt gói hàng trước cửa nhà anh và rời đi lập tức không phải sao?

Cứ nghĩ là không ai đến nhà mình giờ này nên Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên bộ quần áo ngủ phong phanh trên người anh từ đêm qua đến giờ ra mở cửa, chiếc áo ngủ mỏng tang có phần cổ dạng tim khoét sâu quyến rũ làm lộ cả khoảng da thịt trắng nõn nơi cổ và ngực của Tiêu Chiến, nhưng nơi ấy giờ đây đã lấp đầy vết bầm tím đau nhức từ đêm qua.

Thứ mà Tiêu Chiến cho dù đã tắm biết bao lâu cũng không thể nào xoá hẳn ra khỏi cơ thể của anh được. Kèm theo đó là chiếc quần short mặc nhà trông rất thoải mái, với bộ dạng đang ngáy ngủ này của anh, Tiêu Chiến vừa trông vừa xuề xoà vừa có phần đáng yêu.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác đang đứng trước nhà anh. Tiêu Chiến như chết lặng năm giây nhìn người trước mặt, sau đó anh hoảng hốt quay lưng chạy vào phòng mình tìm ngay một chiếc áo khoác cao cổ mặc vào lập tức để che đi những vết hôn bầm tím vẫn còn lưu lại nơi cổ anh. Không biết Nhất Bác đã nhìn thấy gì chưa nhỉ?.

Trong lòng Tiêu Chiến lúc này nổi lên một cỗ cảm xúc dằn vặt đến khó chịu, nhìn bộ dạng anh bây giờ có khác gì sợ người yêu mình bắt quả tang vụng trộm sau lưng cơ chứ! Anh thật sự không muốn nói dối che giấu Nhất Bác bất cứ điều gì, nhưng anh phải làm sao đây? Anh thật sự không thể nói ra sự thật đêm qua anh đã trải qua chuyện gì cùng một tên mình không hề quen biết. Nói cho Nhất Bác hiểu rằng anh đang bị hắn ta lợi dụng mà uy hiếp, tên đó mưu mô xảo quyệt đến nỗi đã cho người theo dõi từng đường đi nước bước của anh, thậm chí Tiêu Chiến bây giờ không biết rằng hiện tại trong căn nhà mình còn có camera nghe lén nào không nữa! Nếu anh nói ra sự thật với Nhất Bác và không làm theo lời hắn, có lẽ sáng mai tên anh sẽ xuất hiện trên các trang web sinh viên nhà trường cùng với đoạn video ghê tởm đó cũng không chừng.

Nhìn ngắm bộ dạng bản thân mình trước gương, Tiêu Chiến thở dài trong bất lực.

Anh xin lỗi Nhất Bác, hãy tha thứ cho anh một lần này thôi! Anh thật sự chưa từng muốn lừa dối em bất cứ chuyện gì! Nhưng anh đã không còn sự lựa chọn nữa!

Chỉnh trang lại trang phục trên người mình một chút, Tiêu Chiến lúc này mới mở cửa phòng bước ra ngoài. Vương Nhất Bác từ lâu đã ngồi trên sofa phòng khách chờ anh từ khi nào, thấy Tiêu Chiến bước ra với một bộ trang phục có vẻ kín cổng cao tường hơn mọi ngày, bộ y phục hiện tại anh mặc che đi mọi ngóc ngác trên cơ thể anh, Vương Nhất Bác biểu hiện ngạc nhiên. Nhưng sau đó nhìn sang gương mặt có phần hốc hác tiều tuỵ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền gạt mọi dòng suy nghĩ của mình sang một bên mà tiến lại ôm chầm người trước mặt, đặt một nụ hôn âu yếm lên trán Tiêu Chiến sau đó dùng bàn tay mình nâng niu khuôn mặt anh đưa lại gần mặt mình.

" Anh làm gì gặp em trước cửa nhà sáng sớm đã hoảng hốt chạy vào phòng như vậy? Em nào có ăn thịt anh đâu! Sao em gọi anh mãi không được, anh lại không trả lời tin nhắn của em, anh có thấy tin nhắn em gửi anh tối qua không?"

" Xin lỗi Nhất Bác, điện thoại anh hết pin, tối qua anh về nhà mệt quá nên quên sạc, anh chỉ vừa cắm sạc khi nãy"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác bỗng dưng vừa thấy anh bước ra đã chạy đến ôm chầm lấy anh, cậu hết giận anh chuyện tối qua rồi sao? Sao hôm nay lại có mặt ở đây vào giờ này, còn làm giọng nũng nịu với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy?

" Hèn chi em gọi cho anh từ sáng đến giờ không được? Tiêu Chiến, em xin lỗi anh, em xin lỗi vì tối qua đã lớn tiếng trách móc và nặng lời với anh, em không nên như vậy. Là em sai, em hồ đồ khi chưa nghe lời giải thích từ anh mà chỉ vì lời người khác đồn đại mà đã vội quy chụp anh."

"........."

"Tiêu Chiến, anh tha thứ cho Nhất Bác ngốc nghếch này của anh được không? Em hứa từ đây về sau em không như vậy nữa? Anh đừng rời bỏ em như khi tối nữa được không? Em thật sự sợ lắm!"

Nói xong Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần mình hơn, đưa tay choàng qua vòng eo nhỏ xíu của anh mà xoa nắn, cậu nũng nịu đặt đầu mình vào cổ Tiêu Chiến mà dụi dụi vào, hít lấy hít để mùi hương của anh thật sâu.

Nhưng mùi cơ thể Tiêu Chiến hôm nay có phần khác lạ, hương hoa lài đặc trưng mà Vương Nhất Bác mê mẩn hằng ngày đâu rồi, sao lại nồng nặc mùi bia rượu vậy.

Rời khỏi phần cổ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngước lên mặt đối mặt nhìn anh, chất giọng nũng nịu cún con nay cũng trở nên nghiêm túc hơn như có phần tra hỏi.

" Tiêu Chiến, tối qua anh uống rượu sao?"

Tiêu Chiến nghe đến đây thì có phần hoảng hốt, Vương Nhất Bác đúng là Vương Nhất Bác, dù anh đã tắm rửa tối qua thật kỹ càng, sáng nay khi thay đồ đã xịt một ít nước hoa nhưng vẫn không sao qua mặt được cậu.

" À, anh có uống một chút tối qua. Anh không sao đâu, do lâu rồi anh không uống nên dễ say hơn hồi trước, mùi rượu còn nồng lắm hả? Vẫn là bị Nhất Bác em phát hiện ra rồi! "

Tiêu Chiến dùng ngón tay mình phớt nhẹ lên đầu mũi Vương Nhất Bác như trách yêu. May thật, vẫn là Nhất Bác không nghi ngờ anh chuyện gì, nếu cậu biết được những chuyện kinh khủng đã xảy ra với anh tối qua, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ giết anh chết mất.

" Bảo bối ngoan, sau này em cấm anh uống rượu mà không có em nghe chưa! Anh có biết đi uống rượu một mình mà say xỉn nguy hiểm tới cỡ nào không? Anh có mà có mệnh hệ gì làm sao em sống nổi đây hả Tiêu Chiến!"

" Vânggg cậu chủ Vương, anh sẽ không làm vậy nữa được chưa?"

"Ngoan, mau thay đồ em đưa anh đi học, nhanh lên sắp trễ rồi!"

Tiêu Chiến nghe vậy liền nở một nụ cười tươi như ánh ban mai với Nhất Bác, sau đó liền quay người trở lại phòng ngủ để thay trang phục. Chỉ là Vương Nhất Bác đâu biết rằng, sau khi bóng lưng ấy vừa quay đi, nụ cười trên môi Tiêu Chiến đã dần tắt hẳn, chỉ còn lại một gương mặt tối tăm đến đau lòng.

Nhất Bác à, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ tự mình bước chân vào những quán bar đó một lần nữa, sẽ không uống rượu một mình khi không có em nữa.

Vì sao ư? Vì nơi đó là cơn ác mộng đối với anh, là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời anh lúc này, nơi con người ta tìm đến để giải quyết mọi sự u sầu phiền não ấy, lại là nơi đã khiến cuộc đời anh rơi vào bế tắc, cái hố sâu ấy khốn khổ và tuyệt vọng đến nhường nào em biết không?
————————————

Sau khi thay trang phục tươm tất chuẩn bị rời khỏi phòng. Tiêu Chiến vẫn không quên lấy chiếc điện thoại đã sạc gần đầy pin của mình ở đầu giường mà bật lên xem, ngay lập tức một loạt cuộc gọi nhỡ ,tin nhắn, emails từ hôm qua đến giờ lần lượt hiện lên.

{.....}

{10 cuộc gọi nhỡ từ Cậu chủ nhỏ của tôi}

{ Này Sean Xiao, hôm nay đến lớp cậu nhớ mang theo bản thảo đồ án hôm qua tớ mượn nhé}

{ Sean Xiao, đừng đến muộn buổi thuyết trình ngày hôm nay nhé!}

{ Cuộc hội thảo về kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa nay }

{....}

{ Tiêu Chiến à! Em xin lỗi, lần này em thật sự đã sai rồi, em không nên tức giận với anh, nói những lời lẽ không hay với anh, gây thêm áp lực cho anh vào thời điểm này, chẳng phải dạo gần đây anh đã chịu đủ áp lực từ việc học rồi hay sao.
Anh về nhà tắm rửa nghỉ ngơi rồi tranh thủ kiếm gì ăn nhé! Đừng bỏ bữa, em xót lắm. Em xin lỗi vì em mà đã làm lỡ bữa tối đã hẹn của hai chúng ta.
Anh vào nhà nhớ khoá cửa cẩn thận và tranh thủ đi ngủ sớm,đừng thức khuya nữa, mấy ngày liền anh không ngủ rồi.
Ngày mai em sẽ qua đón anh đến trường nhé!
Chiến ca ngủ ngoan.
Em Yêu Anh và Thương anh rất nhiều Tiêu Chiến à! }

Đọc đến đây, khoé mắt Tiêu Chiến bỗng cười lên,tên ngốc này dẻo miệng thật! Anh nào có giận cậu, chỉ vì tối qua cậu làm anh hơi bực bội nên anh mới sớm bỏ đi thôi. Nhưng chẳng phải chưa gì sáng sớm tinh mơ hôm nay Nhất Bác đã mon men qua nhà anh mà bày ra cái bộ mặt cún con đấy xin lỗi Tiêu Chiến anh sao, hỏi thử anh làm sao mà nỡ giận cậu được đây! Anh chính là yêu cậu còn không hết nói chi đến giận hờn la mắng cậu!

Tiêu Chiến anh vẫn là lớn hơn cậu đấy nhé, anh đây không thèm chấp nhất đồ trẻ con như cậu đâu! Đang đắm chìm trong những dòng tin nhắn đáng yêu mà Vương Nhất Bác gửi đến từ tối qua,nụ cười trên khoé môi Tiêu chợt tắt hẳn khi thấy một tin nhắn vừa được gửi đến.

{ From : Unknown}

{ Tiêu Chiến, anh còn 6 ngày. Anh liệu mà giải quyết theo những gì tôi muốn. Nếu không thì ngày này tuần sau anh chờ xem video nóng bỏng đó của anh trên trang web nhà trường đi. Sẵn tiện chuẩn bị luôn tình thần bị tước đi tư cách tốt nghiệp của anh đi. Hahaha}

Tiêu Chiến sững người nhìn dòng chữ hiện lên trước mặt. Chết tiệt thật! Hắn làm sao biết được số điện thoại của anh mà để nhắc nhở anh về điều hắn yêu cầu vào đêm qua cơ chứ!

Tiêu Chiến vội đưa tay xóa ngay tin nhắn đó rồi bỏ điện thoại vào túi áo, anh hít thở một hơi thật sâu để cố trấn an lại tinh thần mình sau cái tin nhắn vừa rồi, nở một nụ cười thật tươi mở cửa phòng đi ra nơi Vương Nhất Bác đang chờ với vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Nhất Bác, đi thôi!"
.
.
.

" Tiêu Chiến! Hôm nay 2 giờ anh hết tiết đúng không? Em đợi trước khoa anh chúng ta cùng đi ăn nha!"

" Được thôi, nhưng chúng ta đừng đi ăn ngoài nữa được không, anh muốn cùng em đi chợ, chúng ta mua đồ về nhà nấu ăn được không? Tối nay mình ăn lẩu nhé, lâu rồi anh không nấu lẩu cho Nhất Bác của anh ăn phải không? Cứ quyết định vậy đi, sau khi ăn tối xong chúng ta cùng nhau xem phim nhé, à còn nữa hôm nay anh không muốn về nhà, anh sẽ ngủ lại nhà em tối nay. Ngày mai em lại chở anh đi học được không?"

Vương Nhất Bác sau khi nghe một tràn kế hoạch của Tiêu Chiến, cậu có phần hơi sửng sốt. Tiêu Chiến từ bao giờ lại có nhiều thời gian như thế, không phải đặc biệt trong thời gian này anh luôn bận rộn với đồ án ra trường của mình hay sao? Dù Tiêu Chiến rất thích nấu ăn và anh nấu ăn rất ngon nữa là đằng khác, nhưng vì thời gian biểu không cho phép nên ba tháng gần đây lúc nào cả hai người bọn họ cũng chọn cách dùng bữa bên ngoài để tiết kiệm thời gian và tiện lợi cho Tiêu Chiến hơn.

Hôm nay Vương Nhất Bác một phen sửng sốt khi nghe chính miệng Tiêu Chiến nói rằng anh muốn cùng cậu đi chợ nấu ăn, lại còn xem phim và ngủ lại qua đêm? Hôm nay cũng chẳng phải là cuối tuần mà mới là thứ Ba thôi sao? Bình thường vào những ngày trong tuần như thế, Tiêu Chiến luôn chọn cách về nhà mình ngủ thứ nhất là để gần trường, thứ hai để tránh việc khi có Nhất Bác kế bên làm sao nhãng công việc của anh, thể nào anh và cậu sẽ lại dính lấy nhau cả ngày rồi làm những chuyện gì đó đến thâu đêm suốt sáng, làm hại anh vừa không có thời gian học bài vừa có nguy cơ ngày hôm sau sẽ bị kiệt sức mà trốn tiết không đến lớp.

" Tiêu Chiến anh có chắc không vậy? Hôm nay anh sao lại có nhiều thời gian rảnh rỗi đến thế? Không phải hôm qua anh vừa kêu ca với em rằng để chạy đồ án tốt nghiệp mà ba đêm liền không ngủ rồi sao?"

" Anh chắc mà! Nói cho em biết một tin vui là không những chỉ hôm nay mà cả tuần này, ngoài giờ học ra anh sẽ luôn ở cùng em, anh sẽ nấu ăn cho em và cùng em xem phim mỗi tối có được không? Em có thích không?"

Vương Nhất Bác nghe tới đây thì trong lòng vui sướng không tả được, gương mặt lộ rõ vẻ hí hửng như một đứa trẻ được quà.

" Tất nhiên là em thích rồi! Tiêu Chiến, em rất thích. Anh nói xem em làm sao không thích cho được khi cùng người mình yêu đến trường và ra về cùng nhau, còn lại đi chợ và nấu ăn nữa chứ. Như thế quá tuyệt vời luôn! Anh biết không, đồ ăn anh nấu rất hợp khẩu vị em, em thích lắm nhưng do dạo gần đây thấy anh bận quá nên em không dám đòi hỏi gì anh hết!
Tuyệt vời nhất biết là gì không Tiêu Chiến, làm gì có gì sung sướng hơn ngoài việc anh muốn ngủ lại nhà em cơ chứ, như thế chẳng phải chúng ta có thể cùng nhau mỗi ngày không phải sao, một ngày sẽ ba cử, anh có chịu không hahaha?"

Nói đến đây, Vương Nhất Bác cười hí hửng xoay sang người bên cạnh, mặt Tiêu Chiến lúc này đã phủ một tầng ửng đỏ lên sau khi nghe lời trêu chọc của Nhất Bác. Đồ trẻ con này lúc nào cũng thừa cơ hội mà trêu chọc anh, còn đòi chiếm tiện nghi của anh nữa chứ.

"Được thôi! Nếu bổn thiếu gia đã nói vậy, tôi đây xin hầu. Nếu đến lúc thiếu gia vận động đến sức tàn lực kiệt, bổn thiếu gia có thể cầu xin tôi đổi vị trí với cậu lúc đó cũng chưa muộn hahaha"

Đáp lại lời trêu chọc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phì cười khi thấy người bên cạnh mình gương mặt đã bắt đầu tỏ vẻ phụng phịu hờn dỗi.

Nói về vấn đề gì chứ Tiêu Chiến anh hiểu rõ Vương Nhất Bác như lòng bàn tay, cậu trên đời này ghét nhất là bị anh trêu bắt đổi vị trí với cậu, rõ là bé tuổi hơn anh nhưng vẫn thích bắt nạt anh, từ ngày quen Nhất Bác tới giờ, Tiêu Chiến anh chưa bao giờ được cậu cho phép dù chỉ nghĩ tới rằng sẽ có một ngày Tiêu Chiến có thể lật đổ cái vị trí ấy của cậu. Thật là bất công a!

" Tiêu Chiến anh dám! Để thử xem là ai bị làm cho vận động quá sức đến sức tàn lực kiệt nha!"

" Haha! Để anh xem!"

Cả hai trêu chọc nhau từ chuyện này cho đến chuyện khác suốt quãng đường trên xe đến trường, nụ cười không chút phiền muộn ấy chưa bao giờ tắt khi bọn họ ở bên cạnh nhau.

Hạnh phúc này đối với họ chỉ bấy nhiêu là đã mãn nguyện quá mãn nguyện lắm rồi. Mỗi ngày trôi qua cứ bình yên như thế mà bên nhau, lấy những điều giản đơn nhất làm hạnh phúc cho riêng mình. Không mưu cầu! Không toan tính! Thế giới này chỉ có bọn họ lặng lẽ nhìn ngắm đối phương trong vòng tay mình từng ngày mà lớn lên, dành hết thảy cho nhau sự quan tâm mà mình có chỉ để đổi lấy nụ cười hạnh phúc của người kia.

Vương Nhất Bác luôn dùng mọi thứ cậu có để làm hậu phương vững chắc cho Tiêu Chiến để anh yên tâm mà hoàn thành ước mơ của mình, và ngược lại Tiêu Chiến cũng vậy. Yên yên ổn ổn giúp nhau cùng nhau trưởng thành. Mối quan hệ này bình yên hạnh phúc đến ghen tỵ, ngay cả người trong cuộc cũng không ngờ rằng tình yêu mình dành cho đối phương lại lớn lao đến thế! Có thể bất chấp tất cả để đổi lấy sự an yên trong tâm hồn, những tháng ngày bên nhau!

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từng có một tình yêu đẹp đẽ đến thế!

Nhất Bác à! Anh xin lỗi em! Xin em hãy cho anh dùng sáu ngày ít ỏi còn lại này để ích kỷ mà ở bên em, cùng em tạo những kỷ niệm đẹp nhất, những kỷ niệm mà sau này cho dù chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ không muốn quên đi, và có lẽ cả cuộc đời này cũng sẽ không thể nào quên đi!

———————————
6 ngày sau.
Chủ Nhật, ngày 14 tháng 2 năm 2015

"5 năm? Anh bây giờ bảo em tạm rời xa anh 5 năm? Tiêu Chiến, anh bảo em làm sao có thể làm được chuyện đó theo ý anh đây, em căn bản làm sao có thể sống mà không có sự hiện diện của anh trong từng ấy năm, anh hiểu không?"

".........."

" Không phải sáu ngày vừa qua chúng ta vẫn hạnh phúc bên nhau đấy sao? Tại sao chỉ trong một đêm anh lại thay đổi cách cư xử trở nên lạnh nhạt với em như vậy? Tiêu Chiến, em đã làm gì sai, có phải em đã làm gì khiến anh giận không? Nói cho em nghe đi, em xin anh đừng đòi rời bỏ em nữa có được không?"

"..........."

" Tiêu Chiến à! Em biết rằng anh còn yêu em rất nhiều, em xin anh đừng rời bỏ em được không? Em sẽ sống ra sao đây khi không còn anh bên cạnh em nữa!"

Vương Nhất Bác gần như bật khóc trên đôi vai của Tiêu Chiến, cậu vẫn chưa một lần nới lỏng vòng tay đang ôm người đối diện một phút một giây nào. Như thể nếu lỡ buông ra rồi, người kia sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi.

"............"

" Nhất Bác, anh xin lỗi, em đừng như vậy được không! Anh đau lòng lắm! Anh thật sự có nỗi khổ riêng của mình, chỉ 5 năm thôi, cho anh thời gian 5 năm.... Sau 5 năm ấy chúng ta sẽ trở lại như xưa, có được không?"

"............"

" Nỗi khổ? Nỗi khổ gì mà anh lại không thể nói với tôi? Quen nhau từng ấy năm, tôi không đáng để anh nói ra sao?"

Vương Nhất Bác bất lực gào lên trong tuyệt vọng, tay cậu ghì chặt đôi vai anh đến bật máu rồi , lý trí cậu bây giờ đã thực sự bị cơn giận làm cho hoá điên, cậu hoá điên vì người con trai trước mặt cậu bây giờ, tại sao anh lại có thể đối xử với cậu như vậy. Cậu yêu anh nhiều đến nhường nào, yêu như thể có thể hi sinh tất cả vì anh. Nhưng giờ đây, ngay tại giờ phút này, anh lại đến bên cậu và nói muốn tạm dừng mối quan hệ này, Tiêu Chiến anh có biết cậu đau đến nhường nào hay không? Khoảnh khắc anh nói ra những lời đó, trái tim cậu như bị bóp nghẹn lại, anh muốn cậu phải trả lời anh làm sao đây, với ánh mắt kiên quyết không một chút cảm xúc đó của anh, cậu có thể từ chối không?

Việc bây giờ cậu có thể làm là gào thét lên để cho anh hiểu rằng Vương Nhất Bác cậu đang bất lực trước anh như thế nào, anh bảo cậu tạm xa anh, vậy là có nghĩa gì, không gặp anh trong vòng 5 năm sau đó quay lại? Nghe thì có vẻ dễ dàng đấy, nhưng Nhất Bác cậu lại không đủ dũng cảm để chấp nhận được.

" Nhất Bác, anh xin lỗi, nếu em không chấp nhận được, vậy thì mình chia tay đi"

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng của anh mà đối diện với Nhất Bác, ánh mắt anh kiên định như chẳng điều gì có thể thay đổi quyết định của anh lúc này.

Vương Nhất Bác chết lặng như tờ, đôi tay bấu chặt đôi vai Tiêu Chiến cũng dần dần thả lỏng mà buông xuống, trong mắt Nhất Bác giờ đây chẳng còn sự giận dữ, cũng chẳng còn sự gào thét, đổi lại là chằng chịt những sợi tơ máu đỏ hoe, ánh mắt ngày càng trở nên đục ngầu u ám hơn, đôi mắt này giờ đây chẳng ngoài gì khác ngoài sự bất lực, âm sắc trong lời nói cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng và lạnh lẽo như cơn gió đêm rét buốt.

" Tiêu Chiến, em đã từng nói với anh rằng, tất cả mọi thứ, bất kể điều gì, miễn là anh muốn, em sẽ đều chiều theo ý anh, tất cả mọi thứ, không có ngoại lệ"

"...."

" Em đã nói với anh rằng, Vương Nhất Bác em có thể tha thứ cho anh được tất cả mọi chuyện, nhưng em căm thù nhất trong một mối quan hệ đó là nói ra hai từ chia tay, dù vô tình hay cố ý. Vì đối với em một khi đã nói ra hai chữ này, thì đồng nghĩa với việc mối quan hệ đó đã đến lúc không còn cứu vãn được nữa rồi!"

"...."

" Đây là lần thứ hai trong tuần mình cãi nhau về vấn đề này, cũng là lần thứ hai anh nói rằng anh muốn chia tay với em, trước đây anh chưa từng bao giờ như vậy. Trong lòng anh đã thật sự không còn yêu em nữa sao?"

"......."

" Chia tay em. Đó có phải là điều anh thật sự muốn?"

Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt Tiêu Chiến, đôi mắt cười cậu yêu say đắm như chưa bao giờ được ngắm đủ, đôi mắt trong veo như ánh ban mai ấy sao hôm nay lại lạnh lẽo quá, bao nhiêu tia nắng trong đôi mắt ấy khi anh cười đã biến mất tự bao giờ, chỉ để lại đây một màu buồn u ám đến đơn độc.

"......"

"Anh xin lỗi...anh chính là không còn sự lựa chọn!"

"Đừng xin lỗi, nếu đó thật sự là những gì anh muốn,được thôi! Em sẽ chiều theo ý anh. "

Nhất Bác nói xong chậm rãi quay người rời đi, cậu không đứng lại một giây một phút nào nữa, vì cậu sợ rằng cậu sẽ lại một lần nữa, bất chấp mọi tự tôn của một thằng đàn ông mà trước mặt anh cầu xin anh đừng đi, xin anh đừng nói lời chia tay với cậu - điều mà từ trước đến nay chưa từng tồn tại trong lịch sử tình trường của Vương Nhất Bác. Cầu xin người khác tha thứ quay lại ư, lòng tự tôn cậu không cho phép cậu làm chuyện đó. Vậy mà giờ đây trước mặt Tiêu Chiến, cậu lại vứt bỏ tất cả mọi thứ quy tắc của cậu ra sau đầu,đưa cho anh cái cậu là ngoại lệ để rồi năm lần bảy lượt cầu xin anh đừng rời đi. Ngoại lệ thì sao, cuối cùng cậu đã nhận lại được gì, chỉ là một câu "Xin lỗi, chúng ta chia tay đi", sự kiên quyết của Tiêu Chiến anh tự bao giờ lại làm Vương Nhất Bác cậu trở nên bất lực như thế.

Đây đã là lần thứ hai trong tuần rồi. Ba ngày trước anh từng hỏi cậu rằng " Sẽ thế nào nếu anh muốn chia tay với em?" Và thế là họ lại cùng nhau trải qua một trận cãi vã, cứ ngỡ đó chỉ là một câu nói đùa nhất thời của Tiêu Chiến. Ai mà ngờ rằng ngày hôm nay Tiêu Chiến lại một lần nữa lặp lại câu chia tay ấy với cậu, lần này cậu có thể thấy được sự kiên quyết trong mắt anh, không còn là một câu hỏi bâng quơ nữa mà đó như là một sự quyết định. Quyết định này của Tiêu Chiến dường như không tài nào Vương Nhất Bác cậu có thể lay chuyển được. Tại sao lại là 5 năm, có điều gì mà anh không thể nói ra cùng cậu, bên nhau từng ấy năm không lẽ cậu không xứng đáng để anh nói ra nỗi lòng mình sao, cậu yêu anh nhiều đến vậy mà!

Vương Nhất Bác lê bước đôi chân mình trên con đường trải đầy lá cây trong một buổi chiều tháng 2 năm ấy, hôm nay là ngày 14 tháng 2, cũng là ngày Lễ Tình Nhân.

Ngày mà đáng lẽ cậu và anh sẽ trải qua một bữa tối lãng mạn cùng nhau có nến và cả hoa, cùng nhau nói những lời yêu thương mật ngọt như họ đã từng, chứ không phải sự chia ly và nước mắt như thế này!

Tháng hai là tháng đẹp nhất trong năm, mùa xuân đang về trên khắp mọi ngóc ngách của thành phố này, cây cỏ muôn hoa đua nhau khoe sắc mà nở rực. Bước đi giữa khí trời quang đãng như thế nhưng trong sao lòng cậu lại nặng trĩu quá, con đường về nhà hôm nay đặc biệt dài vô tận, đi mãi đi mãi mà chẳng đến nơi.

Lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao kia, bầu trời hôm nay rất trong, nhưng lòng người đang đổ mưa rào, em đau lắm Tiêu Chiến à!

Tại sao anh có thể vừa cùng em trải qua bao chuỗi ngày hạnh phúc tưởng chừng không thể rời xa, ngày tháng ấy em cứ ngỡ hai ta là một gia đình nhỏ thật sự. Nơi đó chỉ có anh và em và những tiếng cười.

Nhưng sao giờ đây mọi chuyện lại trở nên nông nỗi này, cứ như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng xuân dài, tỉnh lại rồi mới cảm thấy chơi vơi. Cảm xúc của em đâu phải sỏi đá mà chỉ ngày một ngày hai nói bỏ là có thể bỏ được! Tình yêu của chúng ta hai năm qua đâu phải nói quên là có thể quên được!

Em có đang nằm mơ không? Vậy là mình đã thật sự kết thúc rồi sao? Đây là lần cuối chúng ta có thể được nhìn ngắm khuôn mặt nhau sao?

Rồi Vương Nhất Bác em sẽ thế nào đây khi không còn được gặp anh mỗi ngày, cùng anh vẽ nên một cuộc sống mơ ước của chúng ta. Lời hứa cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc ấy cuối cùng chỉ trong một đêm anh đã gạt bỏ không thương tiếc! Anh đối xử với em thật nhẫn tâm mà Tiêu Chiến!

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi má Vương Nhất Bác, lăn dài vào miền cảm xúc không tên. Bước chân người con trai ấy ngày càng nặng nề khuất sau phía cuối con đường kia.

Ngày người ấy đến con tim đầy thương tổn này cứ ngỡ một lần nữa được hồi sinh. Cậu đem hết thảy những gì mình có mà trao hết cho người con trai ấy, cả linh hồn lẫn thể xác, cứ ngỡ người sẽ bên cậu làm người cuối cùng khép lại quyển sách tình trường đầy vết gian truân kia.

Nhưng duyên nợ có lẽ chưa đủ đầy, cuối cùng người vẫn chọn cách rời bỏ cậu mà đi, đem luôn cả linh hồn và trái tim không lành lặn ấy theo người, cuối cùng thì sau tất cả cậu cũng nhận ra rằng, sự chân thành chưa chắc sẽ đổi được yêu thương! Chắc chắn là vậy!

—————————————

Nhất Bác à, cuối cùng rồi ngày này cũng đến. Nếu anh có một điều ước, anh chỉ ước rằng thời gian có thể dừng lại ở những ngày chúng ta hạnh phúc bên nhau.

Anh thật sự đau đớn khi phải chính miệng nói ra những lời chia ly với em, mỗi lời anh thốt ra như một vết dao chém nát con tim anh vậy, đau đớn lắm em có biết không? Những ngày vừa qua bên cạnh em với anh như một cuốn phim hạnh phúc tua chậm, nơi mà anh không bao giờ muốn thoát ra, anh nguyện đắm chìm trong sự hạnh phúc đó cùng em mỗi ngày, thứ hạnh phúc mà có lẽ chỉ sau hôm nay thôi, có mơ Tiêu Chiến anh cũng không mơ lại được.

Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em, Tiêu Chiến anh lúc đó chỉ muốn vứt hết mọi thứ ra sau đầu mà ích kỷ giữ em ở lại, mặc kệ mọi thứ sau này rồi sẽ ra sau anh cũng không màng.

Nhưng cuối cùng chính anh lại không làm được! Em có biết không? Trái tim yếu ớt của anh như có ai đó dùng hết sức lực mà bóp nghẽn từng hồi khi phải làm trái lòng mình mà nói ra từng lời chia tay với em.

Anh biết anh là một thằng hèn khi đã chạm vào quy tắc của em không những một lần mà đến hai lần, có lẽ em đã hận anh lắm đúng không?

Xin lỗi vì sự hèn mọn này của anh, nếu không dùng cách đó để đối xử với em, có lẽ anh sẽ không thể nào đủ dũng cảm mà rời bỏ em được. Hãy tha thứ cho sự ích kỷ hèn mọn này của anh, vì bản thân anh đã không đủ dũng cảm để đối mặt chuyện đánh mất mọi thứ trong tay, sẽ ra sao nếu cả thế giới này biết được về chuyện ô nhục mà anh từng trải qua, đến lúc đó mọi thứ thuộc về anh sẽ vì một đêm mà biến mất tất cả, có lẽ ngay cả em.

Làm sao Vương Nhất Bác em lại có thể chấp nhận một thằng đàn ông có quá khứ ghê tởm như anh. Xin lỗi em vì đã hèn nhát mà chọn lựa điều đó để mà đánh đổi em.

Có lẽ những hứa hẹn khi xưa anh đã hứa với em rằng chúng ta sẽ cùng nhau tốt nghiệp ra trường, cùng nhau có một công việc ổn định, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, nhưng phải làm sao đây, chỉ sau hôm nay thôi, Tiêu Chiến anh đành phải thất hứa với em rồi!

Anh Yêu Em nhiều lắm Vương Nhất Bác, trong khoảng thời gian không có anh bên cạnh. Anh xin em hãy sống thật tốt, và đừng bao giờ quên đi anh!
—————
Vào một buổi chiều mùa xuân tháng Hai năm ấy.
Bầu trời rất trong,
Nhưng đâu đó một nơi, có hai con người.
Mỗi người một hướng
Lặng lẽ rời đi.
Trong lòng lại đổ mưa rào.

—————————————
🌸 Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho Mạt Lị🌸
❤️ Đừng quên VOTES cho Claire nhé
🥺 Tôi tâm sự với các cô rằng khi tôi vừa viết xong chap này đã là 6 giờ sáng, tôi viết xong mà cảm giác như tôi bị đau tim khó thở luôn í, tôi nhập tâm quá mức vào nhân vật như kiểu hoà cùng vào cảm xúc câu chuyện của hai anh luôn. Cảm thấy viết fic không hề dễ dàng a! Các cô thương tôi thì đừng quên ủng hộ tôi để tôi có động lực viết tiếp nhé! Kashamita😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro