Phần 14: Thói Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Ánh nắng ban mai đã bắt đầu ló dạng qua từng tán cây, vài tia nắng chói chang chen chúc nhau xuyên qua ô cửa kính làm sáng rực cả góc phòng, những chú chim non ngoài sân bắt đầu cùng nhau cất tiếng hót vang trời như trình diễn bản giao âm ca hưởng chào ngày mới. Vương Nhất Bác chợt tỉnh giấc vì những tiếng ồn ngoài sân ấy, cậu bật người ngồi dậy dùng tay xoa xoa phần thái dương đau nhức của mình. Dư âm của thứ thuốc hôm qua như vắt kiệt sức cậu, không biết đã trải qua biết bao lần cùng anh mới có thể giải đi sự bức bối nóng ran ấy, cậu chỉ nhớ rằng khi bản thân dần lấy lại trạng thái bình tĩnh nhất cũng là đã lúc mặt trời đã sớm tắt hẳn ngoài sân.

Vương Nhất Bác xoay người nhìn vị trí bên cạnh mình, chiếc gối kê đầu vẫn còn nằm yên đấy, nhưng người đã rời đi từ lúc nào. Chỉ để lại một mùi hương hoa lài thanh mát thoang thoảng khắp căn phòng này. Trong lòng Vương Nhất bác bỗng dấy lên một cỗ hụt hẫng không tên.

Trời chưa sáng mà đã rời đi rồi ư?

Anh sợ ở lại đây thêm một giây nào nữa thì tôi sẽ làm gì anh sao?

Vương Nhất Bác tựa người vào thành giường, trên tay cầm lọ thuốc bôi giảm đau mà Tiêu Chiến đã đưa cho cậu trước đây không ngừng nhìn ngắm, đong đưa lọ thuốc nâu sẫm ấy trước mặt, cậu thầm nghĩ ngợi.

Tiêu Chiến, rốt cuộc là anh muốn gì đây?
——————————————

Hai ngày sau

Hôm nay là thứ Ba, như thường lệ Tiêu Chiến sẽ ghé Vương gia vào sáng sớm như đã hẹn để gặp Vương Nhất Bác mà châm cứu cho cậu. Đúng 11 giờ, xe của Tiêu Chiến đã đỗ ở sân nhà Vương gia.

" Chào Bác sĩ Tiêu! Vương thiếu gia đang đợi cậu trong sảnh chính ạ!"

" Cảm ơn chị!"

Nói xong Tiêu Chiến cùng chiếc Vali nhỏ của mình mà bước lên bậc tam cấp tiến vào sảnh chính của Vương gia, đưa mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng đập vào mắt Tiêu Chiến là hình ảnh Vương Nhất Bác và Ngọc Nhi đang ngồi cạnh nhau ở sofa nơi giữa sảnh. Cô đang dùng dao gọt hoa quả cho Nhất Bác ăn còn cậu thì đang chăm chú nhìn vào tờ Nhật báo sáng nay.

Cảm giác rất giống một gia đình nhỏ thật sự!

Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dấy lên một sự chua xót đến khó chịu!

Nghe tiếng chân như có người bước vào, Ngọc Nhi đưa mắt lên nhìn. Cô nhìn người đối diện một lúc lâu rồi nở lên một nụ cười thật niềm nở mà chào anh.

" Chào Bác sĩ Tiêu! Hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Tiêu Chiến khi bước gần đến chỗ hai người bọn họ đang ngồi, anh cũng cố giấu nhẹm đi gương mặt đang có phần không hài lòng của mình mà cố nở ra một nụ cười thật hoà nhã với cô.

" Chào buổi sáng mọi người!"

" Bác sĩ Tiêu! Sao hôm nay gương mặt anh tái nhợt vậy, anh đang bệnh sao?"

Nghe đến đoạn này, Vương Nhất Bác bỗng dời ánh mắt mình khỏi tờ nhật báo mà im lặng đưa góc mắt nhìn người đang đứng đối diện.

" Vậy sao? Tôi cảm thấy vẫn ổn mà, chắc do đêm qua tôi trực ca đêm nên hơi có phần thiếu ngủ! Cơ địa tôi vốn thiếu máu từ nhỏ nên da rất dễ bị tái nhợt."

" À, vậy à, tôi xin lỗi Bác sĩ Tiêu, tôi chỉ lo cho anh sợ anh có chuyện gì thì Vương phu nhân và Nhất Bác sẽ lo lắm!"

" Đúng không Nhất Bác!"

Nói đến đây cô đặt chiếc dao gọt hoa quả trên tay xuống, quay sang choàng tay mình qua cánh tay Vương Nhất Bác bên cạnh mà tựa tựa vào người anh. Vương Nhất Bác khi thấy Ngọc Nhi có những hành động thân mật với cậu, cậu cũng không buồn phản kháng lại cô, chỉ lạnh giọng đáp

"Uhm"

Từ nãy đến giờ, Tiêu Chiến vẫn chứng kiến toàn bộ quá trình thân mật giữa hai người trước mặt không sót một chi tiết nào, Tiêu Chiến thầm nghĩ tại sao anh lại năm lần bảy lượt đụng mặt phải cô gái này suốt những ngày vừa qua, anh vốn thật sự không muốn động đến cô, nhưng có vẻ như cô ta đang cố ý khiêu khích sự kiên nhẫn của anh thì phải.

" Vương Nhất Bác, tôi sẽ đợi cậu trên phòng, khi nào cậu xong rồi lên đó! Tôi đợi!"

Tiêu Chiến nói xong liền định quay bước rời đi, nhưng bước chân anh đã bị lời nói của Ngọc Nhi làm cho dừng lại

" Bác sĩ Tiêu! Sau khi làm vật lí trị liệu xong, anh có muốn cùng bọn tôi đi ăn không? Tôi và Nhất Bác định lát nữa sẽ cùng nhau đi ăn đồ nướng, tôi biết một quán này ăn trưa ngon lắm, anh đi cùng bọn tôi cho vui!"

"...."

" Bác sĩ Tiêu và Nhất Bác cứ từ từ không gấp, tôi sẽ đợi hai người dưới sảnh!"

"....."

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng, cậu xếp tờ nhật báo trên tay lại đặt xuống bàn, đứng lên đi về phía Tiêu Chiến.

" Không cần đâu, chúng ta đi ngay bây giờ đi, tôi cũng đói rồi! Chuyện chữa trị khi về hẳn làm!"

Ngọc Nhi thấy vậy cũng bèn theo sau Nhất Bác. Cô một tay khoác vào cánh tay của Vương Nhất Bác, một tay kia khoác vào cánh tay của Bác sĩ Tiêu, nở một nụ cười thật tươi sau đó chen thân hình mình chính giữa hai người mà kéo đi!

" Vậy thì tốt quá, em cũng đói bụng rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn thôi!"

Tiêu Chiến lúc này chưa kịp trả lời từ chối thì đã bị cánh tay của Ngọc Nhi choàng qua kéo đi, anh cũng khó mà có thể nói không với cô được. Cô gái này nhìn qua cũng có phần hoạt bát và đáng yêu, chả trách sao Vương Nhất Bác lại yêu cô nhiều đến vậy!

Một nụ cười gượng gạo nở ra trên khóe môi của Tiêu Chiến khi phải đối diện với tình cảnh trớ trêu đang diễn ra trước mặt mình.

——————

Vương Nhất Bác chở cả ba người họ bằng xe của cậu để di chuyển đến quán ăn mà Ngọc Nhi đã giới thiệu. Trên suốt đoạn đường đi, Tiêu Chiến ngồi yên lặng phía sau không một lời lên tiếng, ánh mắt vô sầu vô cảm ấy vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà ngắm nhìn thành phố bên ngoài cửa sổ, anh mặc cho đôi nam nữ trước mặt mình đang thân mật cười nói thế nào!

Gương mặt Tiêu Chiến ngày càng trở nên không một cảm xúc, biểu hiện ấy tất nhiên không thể nào thoát khỏi tầm nhìn của Vương Nhất Bác qua kính chiếu hậu được.

Quán nướng Kokogrill

Ở thủ đô Bắc Kinh hoa lệ này, không thứ gì là không có. Đặc biệt về ngành ẩm thực đa dạng và vô cùng phong phú, người dân ở đây có thể trải nghiệm được các tinh hoa mỹ vị đặc sắc nhất từ các nước trên thế giới từ  Âu cho đến Á. Quán nướng mà Ngọc Nhi chọn là một quán nướng mang phong cách Hàn Quốc, họ phục vụ các loại thịt sống nhập khẩu chất lượng đã được sơ chế sạch sẽ, khi khách hàng yêu cầu món, nhân viên của quán sẽ mang ra nướng tại bàn họ và thực khách chỉ việc thưởng thức.

" Bác sĩ Tiêu, anh muốn gọi món gì? Anh cứ tự nhiên nhé! Hãy xem chúng tôi như là bạn bè."

" Tuỳ hai người, tôi ăn gì cũng được."

" Nhất Bác, hôm nay anh muốn ăn món gì?

Ngọc Nhi vừa nhìn chiếc menu trong tay vừa lên tiếng lịch sự hỏi bác sĩ Tiêu trước mặt mình trước, sau đó xoay sang Vương Nhất Bác bên cạnh, hôm nay anh trông có vẻ kiệm lời hơn mọi hôm nhỉ?

" Tuỳ em! Em cứ thoải mái!"

" Vâng ạ."

Một lúc sau, nhân viên quán mang ra đầy ắp những vỉ thịt bò Úc, thịt bò tẩm gia vị, thịt heo ba chỉ, sườn nướng, lòng heo và tôm ướp muối. Ngọc Nhi thích nhất là ăn tôm nướng, bất cứ lúc nào khi đi ăn đồ nướng ở các nhà hàng Hàn Quốc, đó luôn là món cô gọi đầu tiên.

Cứ mỗi bàn sẽ có một nhân viên phục vụ riêng đứng tại chỗ nướng thịt cho họ, vì nhân viên ấy biết được loại thịt nào sẽ cần bao nhiêu thời gian để chín tới và điều chỉnh độ nóng của lửa vừa phải để miếng thịt đạt đến độ ngon nhất của nó. Thao tác của người nhân viên phục vụ tại bàn ba người họ hôm nay rất nhanh nhẹn, chỉ một khoảng thời gian ngắn là mẻ thịt nướng đầu tiên có thể dùng được rồi. Nhân viên chia đều khẩu phần ăn cho mỗi thực khách và đặt vào chiếc dĩa lớn trước mặt họ, bọn họ chỉ việc thưởng thức đĩa thức ăn ngon miệng đã được bày ra.

Người nhân viên vừa đặt mỗi phần thịt bò Úc bảng to được nướng chín vào dĩa mỗi người, đây cũng là phần thịt đầu tiên và cũng là đặc sản của quán. Bỗng trong lúc này Vương Nhất Bác quay sang người phục vụ mà lên tiếng

" Xin lỗi, anh có thể cho tôi mượn một chiếc kéo và một cây gắp thịt sạch được không?"

" Vâng ạ"

Một lúc sau người nhân viên ấy quay lại với một chiếc khay đựng nhỏ trong tay đưa cho Vương Nhất Bác.

" Kéo và gắp đây thưa quý khách!"

" Cảm ơn anh!"

Nói xong Vương Nhất Bác bỗng đẩy chiếc khay đựng kéo và gắp vừa được đưa từ người phục vụ về phía đối diện nơi Tiêu Chiến đang ngồi. Ngọc Nhi đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác có phần khó hiểu, trong lòng cô bỗng nổi lên một loại cảm xúc bất an.

Tiêu Chiến khi thấy chiếc khay đựng ấy bỗng được chuyền về phía mình, anh một chút cũng không tỏ vẻ thắc mắc về hành động của người đối diện, anh chỉ nhìn vào Vương Nhất Bác và nói

" Cảm ơn!"

Vương Nhất Bác không trả lời anh, vẫn vẻ mặt lạnh băng ấy mà tiếp tục ăn miếng thịt bò trước mặt mình.

Tiêu Chiến bỗng dưng cảm nhận được trong lòng mình có một tia hạnh phúc nào đó đang len lỏi nơi lồng ngực, thì ra Nhất Bác vẫn còn nhớ đến những thói quen nhỏ nhặt này của anh, một chút cũng không quên.

Đoạn thời gian khi còn ở bên nhau, Tiêu Chiến anh có một tật xấu từ nhỏ đó chính là anh cơ bản không thể ăn những miếng thịt quá to được, anh luôn bị nghẹn lại và không nuốt trôi nên lúc ăn cơm cùng nhau, Vương Nhất Bác lúc nào cũng phải dùng kéo cắt từng miếng thịt nhỏ ra vừa miệng anh, sau đó đặt lên đĩa cho Tiêu Chiến dùng.

Ngọc Nhi sau khi thấy Tiêu Chiến không lấy làm ngạc nhiên trước hành động của Nhất Bác, anh vẫn tự nhiên lấy chiếc gắp và kéo trong khay ra cắt nhỏ phần thịt của mình như đó là một thói quen, trong đầu dần cô hiện ra một cỗ câu hỏi

" Bác sĩ Tiêu, sao anh lại cắt nhỏ thịt ra như vậy? Cắt nhỏ thế thịt bò sẽ không còn ngon nữa!"

" Tôi không ăn được những miếng thịt to, tôi rất dễ bị nghẹn"

" À! Vậy sao"

Tại sao Nhất Bác lại biết Bác sĩ Tiêu cần những thứ này? Rõ ràng anh ta không hề lên tiếng?

Nhất Bác biết anh ấy không ăn được những miếng thịt to hay sao?
.
.
.

Nhân viên phục vụ liên tục hết mẻ này đến mẻ khác đặt những món nướng vàng ươm lên dĩa bọn họ, chất lượng đồ ăn ở đây đúng là không thể xem thường được, rất ngon, rất hợp khẩu vị và đặc biệt bày trí không gian rất đẹp mắt. Đến lúc người phục vụ nướng xong mẻ thức ăn vừa rồi, anh đặt vào mỗi đĩa thức ăn ba con tôm nướng thơm lựng. Cũng là món ăn mà Ngọc Nhi khoái khẩu nhất.

Lúc này Tiêu Chiến đang ngon miệng thưởng thức những miếng thịt bò thượng hạng trước mặt mình thì được chuyền đến phần tôm vừa được nướng xong, anh bất giác dừng lại, nhìn chúng một hồi lâu sau đó dùng chiếc nĩa của mình đẩy phần tôm lấy sang một góc khác không thèm đá động đến.

Hành động này của anh làm sao thoát khỏi khoé mắt của Vương Nhất Bác được

Trong lúc không để ý, Vương Nhất Bác đã dùng thìa của mình gắp lấy phần tôm trong đĩa Tiêu Chiến bỏ sang chiếc đĩa trước mặt mình không nói một lời.

Ngọc Nhi bất ngờ trước tình huống đang diễn ra trước mặt đến nỗi không tin vào mắt mình, từ bao giờ Nhất Bác có thói quen ăn đồ đã đặt trên đĩa người khác? Vương Nhất Bác anh luôn cho rằng đó là hành động kém tế nhị và rất mất vệ sinh hay sao, từ lúc quen nhau đến giờ, ngay cả mỗi khi cùng nhau ăn cơm, Vương Nhất Bác không bao giờ động đũa vào chén thức ăn của cô cả?

" Nhất Bác, đó là phần ăn của bác sĩ Tiêu cơ mà?"

" Bác sĩ Tiêu không thích ăn tôm, ăn vào sẽ bị dị ứng dẫn đến khó thở."

Vương Nhất Bác giải thích với Ngọc Nhi nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn vào người trước mặt mình, gương mặt lạnh băng ấy chạm vào ánh mắt của Tiêu Chiến, làm anh bất động không thể nói lên lời.

" Có thật không bác sĩ Tiêu? Anh bị dị ứng với tôm sao?"

" Cũng không hẳn, chỉ là tôi không thích ăn cho lắm."

" Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết. Nếu không tôi đã không gọi món tôm này rồi!"

" Không sao, miễn tôi không ăn là được rồi, mọi người cứ tự nhiên đừng vì tôi mà mất ngon!"

Ngọc Nhi nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt xin lỗi, sau đó cô liền quay sang Vương Nhất Bác, người lúc này đã trở lại tập trung vào đĩa thức ăn của mình

" Nhất Bác, anh có bị dị ứng với món nào không?"

" Lòng heo nướng!"

Âm thanh phát ra không phải từ miệng Vương Nhất Bác mà từ phía đối diện, cả Ngọc Nhi và Vương Nhất Bác đều sững sờ ngước lên nhìn anh, Tiêu Chiến bất giác nở một nụ cười gượng gạo để thoát khỏi cái ánh mắt dò xét mà hai người đối diện đang ném vào người anh.

" Thật hả Nhất Bác!"

" Uhm"

"....."

" Anh không chịu được mùi tanh từ lòng heo! Ăn vào sẽ rất buồn nôn!"

" À, thì ra là vậy! Đó giờ anh không nói em vốn cũng không biết! Vẫn là nhờ bác sĩ Tiêu đây!"

Tiêu Chiến nghe đến đây thì liền đáp

" Trùng hợp thôi, tôi cũng không thích ăn lòng heo!"

Ngọc Nhi nở ra một nụ cười có phần gượng gạo nhìn hai người trước mặt mình, bàn tay cô dưới bàn đã tạo thành một nắm đấm thật chặt từ bao giờ.

Rốt cuộc giữa hai bọn họ đã xảy ra những chuyện gì mà cô còn chưa biết, rõ ràng là Nhất Bác chỉ mới gặp bác sĩ Tiêu gần đây, tại sao giữa hai người lại thể hiểu rõ từng hành động ý muốn của đối phương như thế. Không lẽ bọn họ đã lén lút sau lưng cô mà đi ăn cùng nhau, làm những chuyện thân mật cùng nhau? Từ bao giờ?

Chẳng lẽ sự việc mà cô tình cờ bắt gặp hôm chủ nhật vừa rồi, đó không phải chỉ mới là lần đầu tiên? Không lẽ thật sự Nhất Bác đang sau lưng cô mà làm chuyện có lỗi với cô, anh đã phản bội cô? Nếu điều đó thật sự xảy ra, có lẽ Ngọc Nhi cô sẽ chết mất.

" Xin lỗi, tôi có điện thoại, tôi xin phép ra ngoài một lát!"

Tiêu Chiến bỗng thấy màn hình điện thoại mình hiện lên một cuộc gọi đến, anh vội bước ra ngoài. Để lại trong bàn ăn là Ngọc Nhi và Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh nhau, lúc này nỗi tức giận trong lòng cô mới thật sự phát ra thành tiếng.

" Nhất Bác, anh và Bác sĩ Tiêu nhìn có vẻ rất thân thiết, hai người là bạn thân từ trước sao?"

" Không quen, cũng không thân!"

" Em thấy anh có vẻ rất hiểu anh ấy, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, anh ấy cũng vậy! Ngay cả bạn gái anh như em lúc nãy còn không bằng anh ta"

" Trùng hợp thôi, em đừng nghĩ nhiều, ngoan!"

Nói xong Vương Nhất Bác lấy tay vỗ nhẹ vai người con gái bên cạnh mình, vẻ mặt cô lúc này trong có phần uỷ khuất. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, hôm nay đã để cô thân là bạn gái cậu mà phải chứng kiến cảnh cậu chăm sóc người khác, vẫn là thiệt cho cô rồi!

Vương Nhất Bác cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình tại sao lúc đấy cậu lại cư xử như vậy, có lẽ đó đã là một thói trong tiềm thức của mình rồi.

Chăm sóc nuông chiều anh từng chút một đã tự bao giờ trở thành thói quen của Vương Nhất Bác tôi rồi, mà đã là thói quen, thì khó mà có thể thay đổi được!

Khoảng một lúc sau, Tiêu Chiến từ ngoài bước vào trở lại chiếc ghế ăn của mình, gương mặt anh lúc này bỗng trông rạng rỡ hơn hẳn, ý cười trên khoé mắt anh như vẫn còn vương lại sau cuộc gọi điện ấy.

" Bác sĩ Tiêu, là người yêu anh gọi à? Tôi thấy gương mặt vui vẻ như vừa được nạp năng lượng í!"

Ngọc Nhi nhìn thấy gương mặt anh thì bèn tỏ ý trêu chọc.

" Cũng có thể cho là vậy!"

Lúc này Vương Nhất Bác mới đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt sắc lượm như dao găm ấy như muốn xuyên qua cả cơ thể anh. Gương mặt cậu ngày càng trở nên khó coi hơn, giọng nói cậu buông ra cũng có phần lạnh lẽo u ám hơn.

" Là vợ sắp cưới của anh ta!"

" Thật hả Nhất Bác? Bác sĩ Tiêu, anh chính là sắp kết hôn sao?"

Một niềm vui sướng bỗng hiện ra trong lòng Ngọc Nhi lúc này.

" Vâng! Sau khi chữa trị cho Vương phu nhân xong, tôi sẽ trở về Mỹ kết hôn, chắc tầm Hai tháng nữa"

Tiêu Chiến lúc này trả lời câu hỏi của Ngọc Nhi nhưng ánh mắt anh lại nhìn thẳng vào đáy mắt của Vương Nhất Bác như đang tìm thấy một sự phản hồi nào đó từ cậu. Vương Nhất Bác không nói gì, cậu chỉ im lặng mà nhìn anh, khoé miệng khẽ nhếch lên có phần đáng sợ.

Anh được lắm Tiêu Chiến!

" Bác sĩ Tiêu, lúc anh kết hôn nhất định phải mời bọn tôi, tôi và Nhất Bác nhất định sẽ có mặt để chúc phúc cho anh! Đúng không Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác vẫn đặt tầm mắt mình lên cơ thể của anh, nhếch mép cười

" Tất nhiên rồi, tất nhiên là phải có mặt chứ!"

"....."

" Bữa ăn hôm nay tôi đãi hai người nhé!"

Tiêu Chiến rơi vào một khoảng im lặng, sau đó anh đưa tay gọi phục vụ thanh toán hoá đơn bàn ăn ngày hôm nay. Anh thật sự muốn rời khỏi cuộc nói chuyện này ngay lập tức, trò đùa như thế, anh thật sự không cảm thấy vui chút nào!

———————————
Ăn xong Vương Nhất Bác lái xe chở mọi người về nhà, trên đường đi, mỗi người đều trở nên im lặng trong không gian của riêng mình, không khí không còn náo nhiệt như hồi còn ở quán ăn nữa.

Nhất Bác à, em có nên vui hay không khi nghe tin Bác sĩ Tiêu sắp kết hôn vào hai tháng tới? Nếu những hành động ấy của anh và anh ta thật sự chỉ là sự trùng hợp nhất thời tại thời điểm đó và sẽ sớm kết thúc, Ngọc Nhi em sẽ nhắm mắt cho qua, em sẽ coi như chưa từng nhìn thấy bất cứ chuyện gì giữa hai người, nguyện bỏ qua tất cả mà cùng anh bước tiếp trên con đường này. Vì yêu anh, em có thể chịu đựng mọi thứ để không vụt mất anh!
.
.
.
Căn hộ chung cư của Ngọc Nhi chính là nằm trên cùng một con đường về nhà Vương Nhất Bác, bây giờ cũng tầm 1 giờ trưa, bản thân cô cũng đã thấm mệt sau cả một buổi sáng rồi. Ngọc Nhi bảo Nhất Bác chở mình về căn hộ trước, chung quy cũng tiện đường.

Chiếc xe dừng trước cửa khu chung cư, Tiêu Chiến bất ngờ rời khỏi dòng suy nghĩ của mình mà nhìn kỹ khung cảnh xung quanh, anh có phần hoảng hốt.

Đây là chung cư anh đang ở?

Trùng hợp đến vậy sao!

Căn chung cư cao cấp này xây dựng không quá nhiều căn hộ bên trong, vì diện tích của mỗi căn đều chiếm không gian rất lớn, vì nội thất bên trong rất hiện đại và cao cấp nên giá thuê cũng không hề rẻ, chủ chung cư cũng lấy chất lượng làm đầu chứ không vì số lượng mà hạ thấp giá trị của căn chung cư này. Ngày Tiêu Chiến dọn vào ở, chủ toà chung cư cũng chính miệng nói với anh rằng anh là rất may mắn, căn hộ anh thuê là căn hộ duy nhất cuối cùng trong toà nhà này còn trống. Mọi chủ nhân căn hộ khác đều có hợp đồng thuê nhà cho đến hai năm sau mới tới thời hạn trả nhà. Không lý nào Ngọc Nhi lại có thể thuê được căn hộ ở đây vào tháng trước dễ dàng như vậy!

" Nhất Bác, em vào đây, anh lái xe cẩn thận. Cảm ơn bác sĩ Tiêu vì bữa trưa hôm nay nhé!"

Nói xong Ngọc Nhi cũng quay lưng bước vào nhà, trên xe chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác. Cả hai người cũng không nói gì suốt đoạn đường về Vương gia, Tiêu Chiến cố lảng tránh ánh mắt của người trước mặt, anh yên vị tầm nhìn của mình nhìn ngắm đường phố bên ngoài.

Nhưng Tiêu Chiến đâu biết, tất cả mọi cử chỉ của anh, ngay cả từng hơi thở một, đều thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác.

—————————————
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTSFOLLOWS Claire nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro