Phần 16: Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người đem cả thanh xuân dành tặng cho một người, đem cả con tim trao chọn cho người ấy, mặc kệ dẫu cho tháng năm sau này có dày vò ra sao. Hoá ra yêu một người lại đơn giản đến thế, mọi ngoại lệ đều hoá chấp niệm bản thân.
————————————————

Bắc Kinh vào những ngày cuối năm

Tháng 12 ở Bắc Kinh tuyết phủ trắng xoá, khi những cơn gió bấc tràn về trên từng ngõ ngách cũng là lúc mùa đông đang dạo chơi gõ cửa đến từng nhà. Từng cái rét như cắt da cắt thịt của nó khiến ai ai cũng phải rùng mình run rẩy, bầu trời trên cao không còn trong xanh, ánh nắng cũng đã tắt dần sau tàn lá, cả bầu trời hôm ấy chỉ phủ trọn một màu ảm đạm thê lương đến đau lòng.

Tiêu Chiến cuộn tròn cơ thể mình trong chiếc chăn ấm áp như một chú mèo lười thèm ngủ, ánh mắt anh nhìn vào từng hạt bông tuyết trắng xoá đang dần buông xuống phía khung cửa sổ ngoài kia. Trong cái tiết trời lạnh lẽo u ám này, anh cảm thấy bản thân mình lười biếng chẳng muốn làm gì ngoài việc cuộn tròn trong ổ chăn ấm cả.

Hôm nay là Hai mươi bốn tháng 12, cũng là ngày Giáng sinh, là ngày mà Tiêu Chiến anh đã từng thích nhất. Ngày anh còn ở Mỹ, mỗi khi mùa Giáng sinh đến, anh luôn dành rất nhiều thời gian để trang trí ngôi nhà nhỏ của mình cho thật xinh đẹp để hoà cùng không khí lễ Tết những ngày cuối năm này, những chùm đèn xanh đỏ nhấp nháy lấp lánh được giăng khắp xung quanh nhà, những chiếc tất xinh xắn được treo bên cạnh lò sưởi ấm ấp và tất nhiên hình ảnh cây thông Noel không thể thiếu nơi góc nhà sẽ được anh đính lên muôn vàn những quả châu muôn màu muôn sắc. Vào đúng ngày Giáng sinh, anh sẽ tận tay nấu những bữa ăn thật ngon cho gia đình mình và cùng mọi người quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm đoàn viên,sau khi mọi người đã ra về, sau đó anh và cậu sẽ tranh thủ dọn dẹp và đêm đến sẽ cùng nhau mở những phần quà mọi người đã tặng cho nhau, hạnh phúc nằm trong vòng tay đối phương mà tận hưởng không khí ấm áp từ chiếc lò sưởi bên cạnh rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hạnh phúc giản đơn là thế!

Nhưng đó chỉ là những kỷ niệm đã từng.

Đã hai tuần rồi, kể từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến đã không còn được nhìn thấy cậu nữa.

Cố lê thân thể lười biếng của mình mà bước xuống giường, bàn chân anh khẽ run lên khi chạm đến phần sàn nhà lạnh lẽo bên dưới, đêm qua anh lại quên bật lò sưởi nữa rồi. Đầu óc anh tự bao giờ lại trở nên quên trước quên sau nhanh đến như vậy.

Tiêu Chiến mệt mỏi bước vào phòng tắm để tranh thủ vệ sinh cá nhân, sau đó vội ăn nhanh một chiếc bánh mì kẹp trứng cho kịp lót dạ rồi tất bật chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay anh có hẹn với Vương phu nhân cho buổi tái khám cuối cùng với bà vào 3 giờ chiều nay, vốn dĩ từ trước đến giờ anh không bao giờ muốn đặt lịch khám riêng vào những ngày lễ Tết như thế này, nhưng vì bà hết mực nhờ anh giúp đỡ nên chính anh cũng không thể nào mà từ chối được.

Tiêu Chiến đứng trước gương chỉnh trang lại y phục của mình trước khi bước ra khỏi nhà, cố gượng ra một nụ cười thật tươi, nhìn gương mặt hiện tại của anh trong gương, Tiêu Chiến thầm nghĩ, chỉ mới hai tuần thôi mà đã ngày càng trở nên hốc hác đến như vậy sao.

Tại Vương Gia

Tiêu Chiến cùng Vương phu nhân vừa hoàn thành xong buổi điều trị hôm nay, Vương phu nhân sau khi đi nghỉ dưỡng về thì bỗng dưng phần vai bà trở nên đau nhức âm ỉ đến khó mà có thể di chuyển phần cánh tay bên dưới được, vì hôm nay là Giáng sinh nên bà không muốn cùng với bộ dạng này mà làm mất vui hoà khí gia đình, nên đành phải cầu cứu nhờ bác sĩ Tiêu giúp đỡ. Sau 30 phút hoàn thành xong liệu trình, Tiêu Chiến sắp xếp ngăn nắp các dụng cụ của mình vào chiếc Vali nhỏ rồi cùng Vương phu nhân rời khỏi phòng.

" Cảm ơn cháu Tiêu Chiến vì đã ghé ngang giúp ta thăm khám ngày hôm nay, thật sự không có cháu cái lưng già này không biết phải làm sao để di chuyển được qua cái Giáng sinh này nữa!"

" Không có gì đâu ạ! Hôm nay là buổi điều trị cuối cùng rồi, sau này cháu sẽ không còn đến thăm khám thường xuyên được nữa, Vương phu nhân mỗi ngày nhớ uống thuốc đầy đủ và giữ gìn sức khoẻ nhé!"

Cả hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện trong suốt con đường từ hành lang xuống lầu, Vương phu nhân vốn rất quý Tiêu Chiến, anh đã bên cạnh bà giúp bà điều trị chứng bệnh đau nhức mãn tính này đến nay cũng đã được 6 tháng rồi, bà vốn coi anh như con cháu trong nhà,luôn tâm sự mọi chuyện cùng anh, hôm nay khi nghe anh nói là ngày cuối cùng anh sẽ đến đây, nghĩ đến việc sau này không được gặp chàng thanh niên trẻ lương thiện có tài đức vẹn toàn này nữa, trong lòng bà có phần nuối tiếc.

Vừa đi đến giữa hành lang, bỗng dưng bước chân Vương phu nhân chợt dừng lại, bà xoay người về hướng cậu thanh niên đang đi song song với mình, lấy đôi tay anh đưa lên nắm và vỗ nhẹ.

" Tiêu Chiến à, thời gian qua chăm sóc cho cái thân già này đã vất vả cho cháu rồi, sau này nghĩ đến việc không còn được gặp cháu nữa bác hơi có phần buồn tủi trong lòng, sau này những lúc rảnh rỗi không bận việc, cháu hãy ghé ngang chơi với ta nhé, ta lúc nào cũng một mình quanh quẩn trong ngôi nhà rộng lớn này, từ khi có cháu đến ta mới cảm thấy như có người cùng chia sẻ nỗi buồn với mình."

" Dạ vâng Vương phu nhân!"

Anh mỉm cười nhìn bà, Vương phu nhân lúc nào cũng luôn lương thiện và đối xử với anh rất tốt như vậy, gương mặt bà toát lên một nét xinh đẹp phúc hậu ở cái độ tuổi tứ tuần này khó mà có thể ai sánh bằng. Sáu tháng qua luôn tới lui chăm nom cho bệnh tình của bà, Tiêu Chiến anh cũng dần xem bà như một người mẹ thứ hai của anh, bà luôn tâm sự rất nhiều điều với anh và đôi khi còn mời anh ở lại dùng cơm tối cùng bà khi Vương lão gia vẫn còn đang bận việc ở công ty không về kịp.Thật sự Tiêu Chiến anh có thể hiểu được, một mình ở trong căn nhà rộng lớn có phần lạnh lẽo này, cô đơn là điều khó có thể tránh khỏi.

"Tiêu Chiến, cháu khoan vội về đã, ở lại ăn cơm tối đón Giáng sinh cùng gia đình ta nhé, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi!"

Nghe đến đây Tiêu Chiến có phần ngại ngùng như muốn nói lời từ chối, anh thật sự không muốn làm phiền đến hoà khí gia đình bà, chung quy anh vẫn là một người ngoài. Bữa cơm Giáng sinh là lúc những thành viên trong gia đình ngồi lại quây quần bên nhau, có sự hiện diện của anh chắc sẽ làm mọi người cảm thấy mất tự nhiên hơn. Điều đó thật sự không đáng. Và lí do cuối cùng quan trọng nhất vẫn là Tiêu Chiến anh chưa biết bản thân mình sẽ đối diện với Vương Nhất Bác lúc này ra sao.

" Dạ cháu cảm ơn ạ! Nhưng có lẽ hôm khác cháu lại sang, hôm nay là Giáng sinh, có mặt cháu trong bàn ăn sẽ làm mọi người mất tự nhiên ạ! Cháu thật sự ngại lắm!"

" Không sao đâu Tiêu Chiến, cháu đừng có ngại, đối với ta và Vương lão gia, cháu từ lâu cũng trở thành người trong nhà rồi, ta biết cháu một thân một mình ở Trung Quốc này, vào những ngày lễ Tết như thế ta không nỡ nhìn cháu thui thủi một mình đón Giáng sinh ở nhà đâu!"

" Dạ nhưng..."

" Không nhưng nhị gì hết! Cháu ở lại đây ăn cơm cùng với ta, rồi chúng ta cùng nhau mở quà Giáng sinh nhé. Ta đã chuẩn bị một phần quà cho cháu từ lâu rồi!"

Nói xong Vương phu nhân không cho Tiêu Chiến có cơ hội từ chối, bà nắm tay anh kéo xuống lầu tiến vào phòng bếp nơi Vương lão gia, Vương Nhất Bác và Ngọc Nhi đang chờ sẵn ở đấy.

Ánh mắt Ngọc Nhi khi nhìn thấy Vương phu nhân cùng Tiêu Chiến từ xa tiến vào, cô liền nhìn người thanh niên phía sau bà một lát rồi đứng dậy mỉm cười lễ phép chào người phụ nữ trước mặt mình.

" Thưa bác cháu mới tới! Chào bác sĩ Tiêu!"

" Mẹ!"

" Ừ con, Ngọc Nhi mới đến hả cháu, ngồi đi ngồi đi, hôm nay bác sĩ Tiêu sẽ cùng gia đình mình ăn Giáng sinh nhé!"

" Chào Vương lão gia, chào mọi người, hôm nay cháu đã làm phiền mọi người rồi!"

Tiêu Chiến gật đầu lễ phép chào vị Vương lão gia đang ngồi ở đầu bàn ăn, ông lúc nào cũng luôn là một người đàn ông quyết đoán trên thương trường khiến ai ai cũng phải khiếp sợ, nhưng khi về đến nhà thì lại trở nên vô cùng ôn nhu dịu dàng và thương vợ thương con hết mực, Tiêu Chiến anh vẫn là luôn ngưỡng mộ ông, mặc dù luôn bận công việc đôi lúc đến khuya mới tan làm nhưng trong suốt 35 năm qua ông chưa một lần nào làm Vương phu nhân bà phải chịu thiệt thòi cả.

" Không sao Tiêu Chiến, cháu cứ ở lại ăn bữa cơm Giáng sinh cùng gia đình ta, hãy coi như đây là gia đình của cháu, cháu không cần khách sáo, thời gian qua là cháu đã vất vả cho phu nhân của ta rồi!"

" Cháu cảm ơn bác ạ!"

Vừa dứt câu, Vương phu nhân kéo lấy bàn tay Tiêu Chiến đặt cậu xuống chiếc ghế bên cạnh mình.

"Tiêu Chiến,cháu lại đây ngồi cạnh ta, cùng trò chuyện với ta nào."

Tiêu Chiến liền nghe theo mà ngồi xuống bên cạnh Vương phu nhân, đối diện với anh là Vương Nhất Bác và Ngọc Nhi. Một chút Tiêu Chiến cũng không ngước lên nhìn cậu, anh luôn cố lảng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh cảm giác như từ lúc anh bước vào bàn ăn cho đến giờ, ánh mắt ấy vẫn luôn gắn chặt lên người anh như muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể nhỏ bé này của anh vậy.

" Phu nhân à, bà lúc nào cũng một câu Tiêu Chiến, hai câu Tiêu Chiến, tôi còn tưởng rằng Tiêu Chiến là con trai lớn của bà không đấy!"

" Hahaha, nếu sự thật là vậy thì còn gì bằng Tiêu Chiến nhỉ?"

Vương phu nhân quay sang nhìn người thanh niên bên cạnh mình mà cười hiền hậu, bà thầm nghĩ trong lòng, nếu sự thật là như vậy thì còn gì hạnh phúc bằng, khi bà vừa có một cậu con trai thông minh tài giỏi và mạnh mẽ như Vương Nhất Bác vừa có một cậu con trai vừa hiền lành giỏi giang vừa tâm lý như Tiêu Chiến đây thì bà quả là một người mẹ hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi. Tiêu Chiến lúc nào cũng luôn hiểu ý bà, lúc nào cũng lắng nghe tâm sự của bà, những trải lòng của bà mà điều đấy với tính cách của Vương Nhất Bác, bà khó mà có thể chia sẻ cùng cậu được.

Vương lão gia chỉ biết lắc đầu nhìn người vợ hiền lương của mình trước mặt mà cười trừ, phu nhân nhà ông chính là thích cậu bác sĩ trẻ tài giỏi này như muốn mang con nhà người ta biến thành con trai mình mất rồi, thật ra ông cũng rất quý Tiêu Chiến, với tuổi đời còn trẻ đến vậy mà đã đạt được những thành công nhất định trong công việc sự nghiệp của mình và đặc biệt, cậu thanh niên này có một đức tính sống rất khiêm nhường, và rất tốt bụng, ông chính là rất thích anh.

Nghe đến đây Tiêu Chiến bỗng nở một nụ cười thật tươi nhìn Vương phu nhân, anh thật sự hạnh phúc khi nghe được những lời này từ bà, cảm giác cho dù sống xa gia đình vào những dịp lễ Tết cuối năm như thế này thật sự không dễ chút nào, nhưng nhờ bà anh đã phần nào cảm nhận được sự cô đơn trong anh sớm phần nào đã nguôi ngoai.

Mọi người trong bàn ăn đều ai nấy cười nói vui vẻ với nhau, họ lại không biết rằng tất cả mọi hành động cử chỉ của người con trai đối diện đều thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ, cậu vẫn ngồi đấy giữ sự im lặng của mình mà quan sát đối phương, ánh mắt đen láy của cậu vẫn chằm chằm yên vị trên thân hình đã có phần gầy gò hơn của Tiêu Chiến.

Ngọc Nhi cảm nhận được sự thiên vị trong cách cư xử mà người nhà Vương gia đang làm với cô, bọn họ một câu Tiêu Chiến hai câu cũng Tiêu Chiến, rõ ràng người sau này làm con dâu nhà họ Vương sẽ là cô cơ mà. Tại sao một chút quan tâm hỏi hang từ họ cô cũng không được bằng anh ta?

Tiêu Chiến, tại sao anh luôn là người chiếm đoạt mọi thứ đáng lẽ thuộc về tôi?

Ngọc Nhi tức giận nắm chặt bàn tay mình ở dưới gầm bàn, lần lượt từ lần này đến lần khác chiếm đoạt mọi thứ của tôi, hành động này có một ngày Tiêu Chiến anh sẽ phải trả giá.

——————————

Sau khi Vương phu nhân và Tiêu Chiến đến, thức ăn cũng nhanh chóng được dọn ra bàn, vì hôm nay là Giáng sinh nên bữa ăn có phần thịnh soạn hơn mọi khi. Chỉ một lúc sau bàn ăn đã lấp đầy bởi các đĩa thức ăn đầy đủ các món chiên xào nấu nướng thơm ngon đến đẹp mắt. Đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xui, lúc này Vương lão gia mới lên tiếng

" Nào, chúng ta cùng ăn thôi, ta chúc phu nhân và các con có một Giáng sinh an lành và vui vẻ!"

" Tụi con chúc ba mẹ Giáng sinh vui vẻ!"

" Cháu chúc hai bác Giáng sinh vui vẻ ạ!"

" Nào nào, Tiêu Chiến và Ngọc Nhi, đừng khách sáo, hai cháu cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà nhé!"

" Vâng ạ!"

Mọi người sau khi chúc nhau một ngày lễ Giáng sinh an lành và cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho nhau, tất cả đều cầm đũa lên và dùng bữa. Tiêu Chiến được Vương phu nhân hết lần này đến lần khác ngắp những món ăn trước mặt vào chén của anh đến nỗi đầy ắp lên, nhìn chén cơm của mình trước mặt mà anh chỉ biết cười trừ. Vương lão gia và Vương phu nhân thật sự rất vui vì đã rất lâu rồi cả gia đình họ mới có thể ngồi lại cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên đầy đủ đến thế này. Nhất Bác con trai ông bà đã sống xa gia đình từ nhỏ, nghĩ đến việc trong từng ấy năm một mình cậu nơi xứ người không biết đã trải qua những ngày lễ Tết như vầy như thế nào, ông bà có phần đau lòng. Là Nhất Bác con ông bà đã chịu thiệt trong suốt thời gian qua rồi.

Vương phu nhân đưa mắt nhìn cậu con trai quý tử của mình ngồi đối diện, hôm nay Nhất Bác của bà bị làm sao thế này, suốt bữa ăn từ nãy đến giờ cậu không hề mở miệng một câu nào, mắt luôn chằm chằm nhìn về phía Tiêu Chiến, không phải là Vương Nhất Bác đang không hài lòng khi bà đã mời Tiêu Chiến đến dùng cơm chung với gia đình đấy chứ?

"Nhất Bác, sao hôm nay con im lặng vậy, đồ ăn không ngon hả con trai?"

Bà lo lắng nhìn cậu con trai yêu quý của mình trước mặt mà hỏi.

"Con không sao mẹ, đồ ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị."

Nghe đến đây Vương phu nhân mới nhìn sang Ngọc Nhi và hiền hậu mỉm cười bảo cô

"Ngọc Nhi à, đây là những món Nhất Bác thích nhất đấy, cháu sau này thay bác chăm sóc thằng con trai này giùm bác, nó lúc nào cũng luôn kén ăn hết!"

"Không cần đâu mẹ, con tự lo được mà, không cần làm phiền cô ấy đâu!"

" Không sao Nhất Bác, không phiền gì cả, chỉ cần anh thích em sẽ học cách nấu cho anh ăn nha!"

Cô quay sang Vương Nhất Bác nở một nụ cười với anh, người ta thường nói con đường nhanh nhất đi đến trái tim một người đàn ông chính là đi qua bao tử của anh ấy. Ngọc Nhi cô vì anh, vì yêu anh dù bất cứ chuyện gì miễn là anh thích, cô đều có thể tình nguyện vì anh mà làm.

Vẻ hài lòng về người con gái trước mặt hiện lên trong ánh mắt của Vương phu nhân, bà mỉm cười nhìn cô, bỗng tầm mắt của bà chợt dừng lại ở vật sáng lấp lánh trên ngón áp út của Ngọc Nhi, trong lòng bà liền dấy lên một nỗi nghi hoặc, từ trước đến giờ dù bà thấy cô luôn đeo nhẫn nhưng có bao giờ bà thấy cô đeo trên ngón áp út như vậy đâu. Với lại với hình dáng kiểu nhẫn như thế này, một người sành điệu về trang sức đá quý như bà không thể nào không biết được đây là loại nhẫn dùng trong mục đích gì.

" Ngọc Nhi à, chiếc nhẫn kim cương trên tay cháu thật đẹp. Vương Nhất Bác con đừng nói với ta là con đã cầu hôn Ngọc Nhi rồi có đúng không? Tại sao hai con lại không cho hai lão già này biết để chúng ta còn mừng cho con hai con chứ!"

Giọng điệu Vương phu nhân tỏ vẻ trách yêu đôi nam nữ trước mặt mình, Ngọc Nhi khi nghe bà nói vậy liền suy nghĩ một hồi sau đó nhanh miệng đáp

" Vâng ạ! Là Nhất Bác anh ấy đã cầu hôn cháu!"

Vương lão gia và Tiêu Chiến khi nghe đến đây liền dừng đũa mà nhìn vào cặp đôi nam nữ trước mặt mình. Vương Nhất Bác cũng bất ngờ quay sang nhìn cô, ánh mắt cậu tỏ vẻ không mấy hài lòng về những gì cô đã nói ra lúc nãy, gương mặt càng trở nên khó coi hơn. Một khắc sau đó cậu lập tức đưa mắt nhìn sang biểu hiện của người đối diện mình, Tiêu Chiến lúc này đang chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Ngọc Nhi không một chút dời mắt, trong ánh mắt ấy chất chứa một nỗi hụt hẫng đau xót mà chính Vương Nhất Bác cậu cũng có thể hiểu được trong lòng anh đang dấy lên một nỗi suy nghĩ gì.

Vương lão gia và Vương phu nhân sau khi nghe đến chuyện này, gương mặt hai người hiện lên nỗi hạnh phúc đến rõ, nếu thật sự Vương Nhất Bác con trai ông bà đã cầu hôn Ngọc Nhi, quyết định chọn cô gái này làm vợ và cùng cậu xây dựng hạnh phúc gia đình về sau, thì chẳng phải tảng đá lớn nhất trong lòng ông bà từ trước đến nay sớm muộn gì rồi cũng sẽ được trút bỏ hay sao.

Về phần Tiêu Chiến, anh sau khi nghe đến việc rằng Vương Nhất Bác đã cầu hôn Ngọc Nhi và có vẻ như cô cũng đã đồng ý lời cầu hôn đó bằng việc đeo chiếc nhẫn ấy trên tay. Anh cảm nhận được như vừa có một tia sét vô hình đánh ngang thần trí của mình, anh thật sự không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy,

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn chiếc nhẫn lấp lánh ấy trên tay Ngọc Nhi một lúc lâu

Chiếc nhẫn đó thật đẹp, rất hợp với cô, là Vương Nhất Bác chính tay đã chọn cho cô hay sao?

Muôn vàng câu hỏi bất chợt hiện ra trong đầu anh lúc này như muốn nhấn chìm Tiêu Chiến xuống vực sâu, cố trấn an bản thân thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, anh lặng lẽ cúi xuống tiếp tục phần ăn còn dang dở của mình, giấu đi nỗi cảm xúc khó chịu hiện tại vào bên trong.

Thì ra trong hai tuần qua không gặp, Vương Nhất Bác em đã nghĩ thấu mọi chuyện rồi sao? Em đã quyết định rằng sẽ không tha thứ cho anh mà sẽ cùng cô ta kết hôn? Cùng cô ta xây dựng một gia đình hạnh phúc về sau sao?

Nhất Bác à, nếu em là anh trong tình cảnh này, em sẽ làm gì đây? Chạy đến đưa tay giật phăng chiếc nhẫn ấy ra khỏi tay cô ta à? Liệu làm như thế anh có thể một lần nữa giữ em ở lại bên mình hay không, có làm em trở về bên cạnh anh hay không?

Hay là.....hay là anh nên bỏ cuộc đây? Chấm dứt thứ tình cảm vốn không nên có này, để cho em tìm về nơi hạnh phúc mới. Lúc đấy anh sẽ thôi hiện diện trong cuộc sống của em nữa, liệu em có thể ngừng chán ghét anh được không?

Anh sẽ nguyện chôn chặt mối tình hữu duyên vô phận này vào sâu bên trong trái tim anh, nguyện dùng cả đời này để ghi nhớ về em, người mà anh đã từng yêu bằng chính cả sinh mạng nhỏ bé này.

Hoá ra yêu một người lại đơn giản đến thế, mọi ngoại lệ đều hoá chấp niệm bản thân.

Hoá ra từ trước đến giờ trong mối tình này, Tiêu Chiến anh luôn là người tự đơn phương cố chấp.
.
.
.

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến à!"

Vương phu nhân lay lay cánh tay anh như kéo anh ra khỏi sự bất động của bản thân, Tiêu Chiến sau sự tác động ấy cùng chợt tỉnh ra thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình.

" Vâng ạ?"

" Cháu làm sao thế, sao tự dưng lại như người mất hồn thế?

" Dạ cháu không......."

" Tiêu Chiến này, bác nghe nói cháu có ý định sau khi chữa trị cho bác xong sẽ quay về Mỹ đúng không? Vậy bao giờ cháu đi?"

" Dạ chắc tầm 1 tháng nữa!"

" Ôi sao cháu vội vàng gì mà đi về bên đó sớm thế, cháu ở lại thêm cùng dự đám cưới của Nhất Bác và Ngọc Nhi với gia đình bác rồi hẳn đi nhé!"

"......"

" Dạ cháu xin lỗi, nhưng có lẽ không được rồi ạ! Tại vì cháu có công việc bên ấy đã kế hoạch sẵn rồi, cháu phải quay về cho kịp thời gian!"

"......."

" Vậy thì tiếc quá! Thôi không sao, khi nào về nước cháu nhớ ghé Vương gia mà chơi với bác nhé!"

" Vâng ạ!"

Cháu xin lỗi Vương phu nhân, cháu thật sự không muốn rời đi nhanh như thế, nhưng có lẽ đến lúc nơi này không thuộc về cháu nữa rồi,cháu làm sao có thể can tâm đứng nhìn Nhất Bác nắm tay cô ta tiến vào lễ đường và chính thức trở thành vợ chồng đây, chắc có lẽ lúc ấy cháu sẽ chết mất!

————————————————

Bữa ăn kết thúc cũng là khi mặt trời bên ngoài hiên đã dần tắt hẳn, sau khi chào tạm biệt mọi người xong, trước khi ra về Vương phu nhân còn tận tay đưa cho Tiêu Chiến một chiếc hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận đẹp mắt.

" Đây là quà Giáng sinh của cháu, chiếc vòng này là chiếc vòng mà ta đã mua được ở một cửa hàng đá quý ở châu Âu khi đi nghỉ dưỡng, vừa nhìn thấy nó là ta đã biết nó rất hợp với cháu rồi! Sau này cháu về Mỹ nhớ giữ gìn sức khoẻ và giữ liên lạc với ta nhé!"

Tiêu Chiến cầm hộp quà nhỏ trong tay mà không kiềm được nỗi xúc động của bản thân mình, Vương phu nhân quả thật rất tốt với anh, nghĩ đến những ngày không còn được gặp bà sắp tới thật ra trong lòng bỗng dấy lên một sự nuối tiếc.

" Vâng ạ! Cháu cảm ơn Vương phu nhân, bác cũng giữ gìn sức khoẻ và nhớ uống thuốc đầy đủ nhé! Cháu sẽ gọi điện về thường xuyên ạ!"

Nói xong Tiêu Chiến ôm chầm lấy bà một cái thật chặt, sau đó rời đi.
.
.
.
Anh đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh ngôi nhà lần cuối, đây có lẽ là lần cuối cùng anh có thể đường đường chính chính đặt chân vào Vương gia rồi, cảm giác thật chua xót và khó chịu quá.

Lê bước chân nặng trĩu ra khỏi cánh cửa nhà to lớn từ sảnh chính Vương gia, Tiêu Chiến không biết từ bao giờ cái lạnh rét buốt cắt da cắt thịt của mùa Đông ngoài kia không còn tác dụng với anh nữa, làm sao có cái lạnh nào có thể sánh được cái lạnh trong tim đây. Thẫn thờ đưa tay hứng hạt hoa tuyết đang rơi trước mặt, anh ước gì mình có thể một chốc hoá tan như chiếc hoa tuyết mỏng manh ấy.

Rồi sẽ thôi chịu đựng, rồi sẽ thôi đau thương. Có phải không?

Tiêu Chiến cố gắng di chuyển bản thân giữa cái rét buốt này chạy đến xe mình nhanh nhất có thể, bỗng ánh mắt anh mờ mờ ảo ảo từ phía xa cảm nhận được như có ai đó đang đứng nơi đầu xe mình mà chăm chú nhìn anh.

Vương Nhất Bác?

Càng di chuyển đến gần hình ảnh ấy càng hiện ra rõ hơn, bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến bất giác bị ai đó nắm chặt lại mà kéo đi

Hơi ấm này chỉ có ở duy nhất một người.

" Tiêu Chiến, đi theo tôi!"
.
.
.
———————————————

❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé.

‼️ HINT: Một giải thích nhỏ để mọi người có thể dễ hiểu hơn trong những phần sau, đó chính là trong chương này Vương Nhất Bác vẫn chưa biết được chuyện hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của Tiêu Chiến sẽ khám bệnh cho mẹ cậu ta nhé😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro