Phần 21: Vỡ Lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Bắc Kinh

" Xin cho tôi hỏi, phòng của bệnh nhân tên Tiêu Chiến nằm ở đâu?"

Nơi quầy lễ tân của bệnh viện, cô y tá bỗng nhiên chứng kiến cảnh một cậu thanh niên trẻ từ xa bước chân có phần gấp rút đang hớt hải chạy vào, gương mặt gấp gáp đến nỗi chính cô cũng có thể thấy được sự tái nhợt và tiếng thở dốc phát ra từ người đối diện mình lúc này.

" Xin hỏi anh có biết bệnh nhân anh đang tìm đang ở khoa nào không ạ?"

" Khoa nào ư? Hình như....hình như..... khoa tim mạch."

" Vâng ạ! Anh cho tôi xin họ và tên của bệnh nhân một lần nữa."

" Tiêu - Chiến."

" Cho tôi xin hỏi quan hệ giữa anh và bệnh nhân anh cần thăm nuôi là gì ạ!"

"....."

" Anh ơi, mối quan hệ với bệnh nhân cần thăm nuôi là gì ạ?"

" Vợ tôi!"

" Cảm ơn, vui lòng anh đợi một chút!"

Cô y tá sau khi nghe xong bỗng nhiên sững sờ trong giây lát, sau đó mới bắt đầu gõ vào hệ thống máy tính để tra cái tên mình vừa được cung cấp. Dù ánh mắt cô đang chăm chú nhìn thẳng vào phía màn hình máy tính trước mặt, nhưng đâu đó cô vẫn luôn cảm nhận được một sự lạnh lẽo phát ra như muốn đóng băng cô lúc này từ phía người thanh niên đối diện mình.

Hà cớ gì mà trông anh ta có vẻ gấp rút đến nỗi cả thân người không đứng yên bình ổn nỗi, phần hai bàn tay cũng không ngừng nắm chặt vào nhau đến bật run lên.

" Xin lỗi cậu, trong khoa tim mạch của bệnh viện chúng tôi hiện tại không có bệnh nhân nào tên Tiêu Chiến đang được lưu trú chữa trị ạ! Anh có chắc mình đến đúng bệnh viện mà vợ anh đang nằm không ạ?"

Nghe đến đây nỗi hoảng sợ trong Vương Nhất Bác như đạt tới đỉnh điểm của nó, chất giọng anh cũng trở lên mất kiểm soát và lớn giọng hơn khiến người y tá trước mặt có phần phải hoảng sợ.

" Cô thử một lần nữa kiểm tra giúp tôi! Anh ấy tên là Tiêu Chiến!"

"....."

" Thưa anh, trong danh sách bệnh nhân chúng tôi không có ạ! Mong anh giữ bình tĩnh!"

" Cô giúp tôi một lần nữa được không, nếu không có ở khoa tim mạch thì cô giúp tôi kiểm tra ở các khoa khác xem sao?"

Vương Nhất Bác như muốn gào thét lên ở nơi sảnh lớn quầy lễ tân của bệnh viện, rõ ràng người tên bác sĩ Tô kia đã bảo cậu rằng Tiêu Chiến đang được cấp cứu ở chính bệnh viện mà anh đang làm mà. Sao giờ đây họ lại bảo với cậu là không có tên anh trong hệ thống. Rốt cuộc là anh đang ở đâu? Sự kiên nhẫn trong cậu như muốn lục tung cả cái bệnh viện này lên để tìm ra anh.

Bỗng nhiên từ phía xa có một giọng nói vô cùng trầm ấm và có phần chững chạc vang lên, khiến Vương Nhất Bác lập tức dừng lại hành động của mình ngay lúc này.

" Cậu là Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác bất giác quay người lại nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói ấy. Sau lưng cậu là hình ảnh một người đàn ông cỡ tuổi ngũ tuần đang khoác một chiếc áo blouse trắng, phần nắp túi áo bên phải vắt hờ đôi ba chiếc bút bi, chắc có lẽ là một bác sĩ kỳ cựu ở bệnh viện này. Vóc dáng ông cỡ tầm trung không quá cao cũng không quá thấp, nhưng đổi lại gương mặt ông toát lên một nét rất hiền lành và phúc hậu, gương mặt này rất tạo sự an tâm cho người đối diện.

Vị bác sĩ kia khi nhìn thấy người anh thanh niên trẻ đang chăm chú nhìn mình, ông liền lấy đôi bàn tay có phần chai sần theo năm tháng mà đẩy chiếc kính lão trên sống mũi lên một chút, sau đó tiến dần lại Vương Nhất Bác.

" Ông biết tôi?"

" Cậu đang tìm Tiêu Chiến?"

" Ông biết anh ấy ở đâu?"

" Tôi là bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho Tiêu Chiến, cậu đi theo tôi!"

————————————————

Nơi đây là phía hành lang ban công bên ngoài khoa tim mạch, khoa tim mạch là một trong những khoa chữa trị có quy mô xây dựng lớn nhất trong toàn khuôn viên bệnh viện. Khi nói đến bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Bắc Kinh, người dân ở đây thường nghĩ ngay đến đội ngũ bác sĩ vô cùng ưu tú và có kinh nghiệm chuyên môn cực kì cao đến, đặc biệt là khoa tim mạch này. Từ những ca đơn giản đến những ca phẫu thuật khó khăn nhất, đội ngũ y bác sĩ ở đây đều luôn có cách để cứu giúp và chữa khỏi bệnh.

Vương Nhất Bác và vị bác sĩ lớn tuổi ấy đang đứng cạnh nhau ở nơi ban công rộng lớn của khoa, từ góc độ này cậu có thể nhìn ngắm được những hoạt động đang diễn ra bên dưới khuôn viên bệnh viện kia với tầm nhìn vô cùng rõ rệt. Nhưng chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao vị bác sĩ này lại dẫn cậu ra đây, rõ là ông biết cậu đang gấp rút như thế nào?

" Ông không phải nói sẽ dẫn tôi đi gặp Tiêu Chiến sao? Tại sao lại bắt tôi ra đây đứng hóng gió, tôi không có nhiều thời gian, bản thân tôi đang gấp lắm. Tôi xin phép bác sĩ!"

Vương Nhất Bác nói xong liền định xoay bước trở lại vào trong hành lang dẫn vào bệnh viện, thì bị giọng nói của ông ngăn lại.

" Cậu đừng tìm nữa! Tiêu Chiến không còn ở đây nữa rồi!"

" Bác sĩ nói vậy có nghĩa là sao, nếu anh ấy không ở đây thì đang ở đâu?"

Vương Nhất Bác xoay người ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ trước mặt mình, ông đang nói cái gì vậy, không phải rõ ràng bác sĩ Tô hậu bối của ông vừa bảo cậu rằng Tiêu Chiến vẫn đang nằm cấp cứu ở đây hay sao? Anh có thể đi đâu lúc này cơ chứ?

" Cậu có biết cậu ấy có một căn bệnh mãn tính cực kì nghiêm trọng trong người không?"

"......"

"Cậu có muốn biết lý do tại sao Tiêu Chiến từ một cơ thể trông có vẻ rất khỏe mạnh bình thường bỗng dưng một ngày lại lên cơn động kinh nguy hiểm đến mức phải chuyển đi cấp cứu khẩn cấp hay không? Nếu tình trạng lúc đó chỉ chậm trễ thêm một giây nào nữa thôi có lẽ Tiêu Chiến đã không còn một tia hy vọng nào sót lại nữa rồi!"

Vương Nhất Bác nghe đến đây thì vẻ mặt vô cùng kinh hãi, vị bác sĩ này đang nói gì thế?

" Anh ấy lên cơn động kinh? Anh ấy đã mắc bệnh gì mà lại nguy hiểm đến tính mạng như vậy? Bác sĩ làm ơn nói nhanh cho tôi biết được không, tôi xin ông!"

Vị bác sĩ già đưa tay nâng chiếc gọng kính trước mũi mình lên, bất giác phát ra tiếng thở dài trong lo lắng, ông lên tiếng.

"Tiêu Chiến ngày hôm đó khi được đưa đến đây cả cơ thể của cậu ấy dường như đã rơi vào trạng thái bất động, nhịp đập của cơ tim yếu đến mức chỉ bằng một phần ba so với người bình thường, dù đã ngất lịm đi những phần cơ tay chân vẫn không ngừng co giật run rẩy lên trông đau đớn vô cùng. Thần trí của cậu ấy lúc đó đã không còn nhận thức được bất kỳ sự việc nào xảy ra xung quanh mình lúc đấy nữa rồi!"

"....."

"Dù tôi đã quy động tất cả những y bác sĩ giỏi nhất khoa tập hợp lại để cứu cậu ấy, dùng tất cả các phương pháp sốc điện chuyển nhịp cho đến sốc điện phát rung, nhịp tim trong cơ thể cậu ấy vẫn chỉ yếu ớt mà phản ứng lại."

"....."

" Cũng may là do trời phật thương xót, sau một đoạn thời gian chúng tôi đã cố hết sức lực và thử tất cả các phương pháp cứu chữa mà mình biết để giúp cậu ấy, chính tôi còn tưởng rằng giây phút trên bàn mổ ấy chúng tôi đã phải bỏ cuộc thì điện tâm đồ của cậu ấy bỗng dưng yếu ớt mà hồi phục lại, mặc dù không được gọi là khả quan như một người bình thường nhưng với tình trạng lúc ấy của Tiêu Chiến, tim còn đập đã là một điều kì tích rồi!"

"......"

" Tôi không hiểu cậu ấy đã trải qua những biến cố gì mà lại khiến bệnh tình của bản thân ngày một trở nặng như thế, hôm ấy Tiêu Chiến khi được chuyển đến đây đã được đội ngũ bác sĩ chúng tôi chuẩn đoán là trường hợp bị suy tim cấp tính và chứng động kinh cùng một lúc, điều đó thật sự trong cả quãng đời hành nghề y của tôi chưa từng gặp qua bao giờ."

"....."

" Sau khi nhìn qua phác đồ bệnh lý, tôi mới thật sự hoảng hốt khi biết được nguyên nhân gây ra chứng động kinh cấp tính và suy tim giai đoạn cuối dẫn đến việc tim cậu ấy đột ngột ngừng đập và các cơ co giật như vậy, là do lượng hoạt chất Alprazolam trong máu của cậu từ việc sử dụng thuốc an thần giảm đau Xanax quá liều trong một thời gian dài, đã làm cơ thể cậu ấy gần như lệ thuộc vào thứ thuốc an thần giảm đau độc hại này. Thân là một bác sĩ tại sao cậu ấy lại không biết thứ thuốc mà cậu ấy đã dùng nó nguy hiểm đến thế nào cơ chứ? Vì điều gì đã khiến cậu ấy bất chấp cả tính mạng của mình như thế?

" Ông.....ôn..g nói là anh ấy dùng thuốc an thần cực độc để giảm đau trong một thời gian dài sao?"

Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình, cơ thể cậu bất giác run bần bật lên vì hoảng sợ trước những lời nói mà vị bác sĩ kia đang từng câu phát ra.

" Cậu có biết rằng Tiêu Chiến cậu ấy có một căn bệnh đau tim mãn tính không có thuốc chữa trị hay không?"

"......."

"Tiêu Chiến từng một lần nhờ tôi thăm khám giùm bệnh tình của cậu ấy, nhưng kết quả nhận lại vẫn là một con số không. Tôi từng chứng kiến cảnh cậu ấy gần như ngất đi trong phòng làm việc của mình vì bị cơn đau tim quái lạ đó hành xác cơ thể cậu, trông có vẻ đau đớn vô cùng. Nhưng khi tôi hỏi đến thì bản thân cậu ấy luôn miệng bảo mình không sao, uống thuốc rồi sẽ qua thôi. Tôi chỉ biết bất lực xót xa nhìn người hậu bối mà mình yêu quý chịu đựng cơn đau ấy một mình trong căn phòng làm việc lạnh lẽo kia. Cậu có biết trong những cơn đau do bệnh gây ra, đau tim là được xếp là cơn đau kinh khủng nhất hay không?"

"....."

" Dạo gần đây trong một lần thăm khám cho cậu ấy, chính miệng Tiêu Chiến đã nói với tôi rằng cậu ấy đang bị phản vệ từ một cấm dược Đông Y mà cậu ấy đã tự mình bào chế nó ra, tên là Mạt Lị. Bác sĩ chúng tôi mặc dù mỗi người có một chuyên môn riêng, mặc dù thuộc khoa Tim mạch nhưng trước đây chúng tôi đều đã được học qua những kiến thức chung trong ngành Y trước khi học đến lĩnh vực chuyên môn của mình. Làm sao tôi lại không biết được thứ cấm dược mà Tiêu Chiến đã bào chế lại nó nguy hiểm đến thế nào cơ chứ, nó không chỉ có tác dụng lên người được dùng mà ngay cả người bào chế nó cũng phải chịu đựng ít một phản phệ từ loại mê hồn hương này. Mỗi người sẽ trải qua một phản phệ khác nhau, không ai giống ai được!"

"...."

" Nhưng xui xẻo thay sự phản phệ từ cấm dược Mạt Lị ấy lại nghịch ngay lên cơn đau tim mãn tính không rõ nguồn gốc đó của Tiêu Chiến, khiến cậu ấy không tài nào khống chế được nó nữa mà chỉ biết bất lực dùng thuốc giảm đau để chống cự qua ngày. Nhưng chính tôi lại không ngờ rằng, cơn đau tim ấy phải dày xé đau đớn cơ thể cậu đến cỡ nào, Tiêu Chiến mới quyết định dùng loại thuốc an thần cực độc như Xanax đến thế!"

"....."

"Cậu có biết Xanax không phải là một loại thuốc giảm đau thông thường, hoạt tính của nó cực kỳ mạnh nên công dụng giảm đau mới hiệu quả nhanh đến vậy, nhưng đó không phải là thứ thuốc có thể dùng liên tiếp từ ngày này qua ngày khác, đằng này lại còn dùng quá liều lượng quy định. Khi cơ thể chịu đựng loại an thần độc tính này trong một thời gian dài, cơ thể sẽ dần bị lệ thuộc vào đó, liều lượng sử dụng để đạt hiệu quả giảm đau nhanh nhất cũng từ đó mà phải tăng lên từng ngày, như một kiểu cơ thể đã bị nghiện vào nó, nếu đến thời điểm không dập thuốc vào kịp thời sẽ dẫn đến cơn động kinh ngay tức khắc và có thể tử vong tại chỗ."

"....."

" Tôi vẫn không thể tưởng tượng được cảm giác vừa phải chịu sự khống chế của cơn động kinh cùng với cơn suy tim giai đoạn cuối nó sẽ đau đớn cùng cực đến thế nào? Cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi!"

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên nơi gò má của Vương Nhất Bác.

Những điều vị bác sĩ này từng câu từng chữ nói ra có phải là thật không? Suốt thời gian qua thật sự Tiêu Chiến anh đã chống chọi mọi sự đau đớn một mình không ai hay biết sao?

Tại sao anh lại chọn cách làm như vậy, tại sao anh không một lời chia sẻ với cậu mà chịu đựng gặm nhấm cơn đau đó từng ngày.

Anh có biết từng câu từng chữ nghe thấy từ vị bác sĩ này, cậu cảm giác như từng nhát dao đang đâm thẳng vào trái tim cậu hay không?

Cơ thể Vương Nhất Bác đã không còn trụ vững nữa, cả thân người ấy tự bao giờ đã run rẩy lên trong sự lo sợ, đôi mắt cũng thẫn thờ nhìn về phía bầu trời phía xa kia, cậu không ngừng thu vào từng câu chữ giải bày từ vị bác sĩ già này.

" Bác sĩ, Tiê..u Chiế..n..... Anh ấy bây gi..ờ......."

" Cậu hãy bình tĩnh, Tiêu Chiến hiện tại đã không còn ở bệnh viện này nữa rồi, mặc dù hôm ấy chúng tôi đã cứu sống cậu ấy thoát khỏi khoảnh khắc đối diện với hố sâu tử thần đó, nhưng cơ bản đó chỉ là một cách sơ cứu tạm thời. Với tình trạng bệnh tình của Tiêu Chiến, cách mà chúng tôi đã làm không giúp ích gì được trong giai đoạn lâu dài, sơ cứu tạm thời không thể cầm cự kéo dài thêm được nữa, cơ hội cứu sống vào lúc ấy chỉ còn lại 5% mà thôi."

Nói đến đây ánh mắt ông chợt chùng xuống, chiếc kính lão tự bao giờ cũng đã trượt xuống phần sống mũi của ông.

" Vì biết tình hình không mấy khả quan, nên chúng tôi đã liên lạc với gia đình cậu ấy bên Mỹ báo cáo về bệnh tình hiện tại của Tiêu Chiến, phải nói rằng chúng tôi đã âm thầm kết luận rằng thời gian còn lại của cậu không là bao lâu nữa. Sau khi nghe được tin, khoảng hai ngày sau người nhà cậu ấy đã bay về nước kịp thời để mang cậu ấy về bên ấy để tiếp tục chữa trị, và bọn họ đã rời đi vào 3 ngày trước rồi."

"......"

"Tôi hi vọng với điều kiện vật tư và chuyên môn y tế cao như bên ấy sẽ cứu giúp cậu ấy kịp thời. Với con số 5% đó, tôi cũng đã thôi đặt hi vọng quá nhiều vào việc cứu khỏi, tôi bây giờ chỉ biết mỗi ngày cầu nguyện rằng điều kỳ tích sẽ đến với cậu ta."

Vương Nhất Bác nghe đến đây thì hai chân cậu như muốn ngã quỵ xuống sàn nhà. Cậu vừa nghe gì thế này, 5% sống sót? Cơ hội sống sót của Tiêu Chiến bây giờ chỉ còn 5% thôi sao?

Tâm trí cậu dần trở nên hoảng loạn hơn, bản thân cậu như vừa trải qua một cú shock mà chính bản thân mình vẫn không thể nào lường trước được. Còn bao nhiêu điều mà anh đã che giấu cậu bấy lâu lại, tại sao thời gian qua khi đối diện với anh cậu lại không một lần nghi ngờ về vấn đề này? Có phải là vì cậu nên anh mới chịu đau khổ đến vậy không?

" Tiê..u Chiế..n, ông nói anh ấy chỉ còn 5% sa..o?"

" Đó là những gì đội ngũ chúng tôi đã dự đoán, tôi chỉ biết hy vọng rằng ý chí của cậu ấy đủ mạnh để vực dậy khỏi cơn bạo bệnh này!"

" Nế..u...nếu 5%..ấy mất đi thì sao?"

" Thì cậu ấy sẽ ra đi mãi mãi!"

Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn về phía vô định, cậu làm sao lại không hiểu được con số 5% ấy mất đi sẽ có nghĩa gì chứ? Chỉ là cậu muốn một lần nữa níu lấy tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại này.

Anh sẽ ra đi mãi mãi ư?

Anh làm sao có thể bắt cậu chấp nhận được hiện thực đó bây giờ?

Làm ơn một ai đó hãy nói với cậu rằng đây chỉ là giấc mơ thôi có được không?

Cơn ác mộng này kinh khủng quá, đến nỗi Vương Nhất Bác cậu đã không muốn tiếp tục nữa rồi!
.
.
.

"Cậu đứng dậy đi, tôi có thứ này đưa cho cậu!"

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền đưa tay nắm lấy chiếc thanh sắt tay cầm ở hành lang mà tựa người đứng lên, cơ thể này cuối cùng đã rơi vào trạng thái không vững vàng nữa rồi.

Vị bác sĩ già trong túi lấy ra một lá thư tay được gấp nếp cẩn thận, phía ngoài bìa thư có đề một dòng chữ ngay hàng thẳng lối.

Gửi Vương Nhất Bác!

Cậu đưa tay đón nhận bìa thư ấy từ người bác sĩ bên cạnh mình, đôi mắt đỏ hoe nhuộm tầng bi ai ấy bất giác khẽ rơi một giọt nước mắt.

" Đây là lá thư mà Tiêu Chiến đã nhờ tôi tận tay đưa cho cậu, trong lúc cậu ấy chỉ còn một chút ý thức còn sót lại, cậu ấy đã cố gắng gượng dậy trên giường bệnh của mình và dùng mọi sức lực yếu ớt mà mình có để viết từng dòng chữ cuối cùng này, sau đó xếp gấp ngay thẳng nhét vào tay tôi, bảo rằng nhất định phải giúp cậu ấy đưa cho một người tên là Vương Nhất Bác!"

"....."

" Tôi lúc đó có hỏi Tiêu Chiến rằng cậu có muốn gọi điện thoại trực tiếp cho cậu hay không? Cậu ấy liền yếu ớt lắc đầu bảo không, vì cậu ấy sợ cậu sẽ không bắt máy, cậu ấy sợ rằng bản thân mình sẽ một lần nữa nghe một câu từ chối nào từ cậu, thì có lẽ cậu ấy sẽ chết mất!"

" Tại sao.......tại sao anh ấy lại khờ khạo như vậy........"

" Tiêu Chiến là một người tốt, cậu ấy là một người hậu bối luôn rất kính nghiệp, lễ phép và cực kì tài giỏi mà tôi rất thích. Tôi từng thắc mắc rằng tại sao cậu ấy lại bỏ mặc vị trí Trưởng khoa Y học Đông Y ở một bệnh viện lớn như thế ở Mỹ mà về lại Trung Quốc, một thân một mình để làm việc như vậy. Như thế chẳng phải quá lãng phí tài năng hay sao?"

"....."

" Cậu có biết cậu ấy đã trả lời tôi thế nào hay không?"

"......"

" Tiêu Chiến nói với tôi rằng lí do cậu về đây là để tìm lại một người, một người rất quan trọng với cậu ấy! Tôi lúc đó cũng ngầm hiểu người quan trọng mà cậu ấy đã nói là ai, liền hỏi cậu ấy rằng có phải là người yêu của cậu không? Tiêu Chiến chỉ mỉm cười và nói với tôi rằng, người ấy không chỉ là người yêu, mà còn chính là sinh mệnh của bản thân mình, người mà cậu xem là tri kỷ cả đời, không có người ấy cậu không thể nào sống được!"

"......"

" Đến khi gặp cậu, tôi mới hiểu được người mà Tiêu Chiến từng nói sẽ có thể bất chấp mọi thứ ngay cả tính mạng của mình để tìm lại là ai rồi! Cậu biết không, trong những lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu ấy không ngừng gọi tên cậu, tôi còn nghe được những câu nói lặp đi lặp lại trong suốt quá trình cậu ấy hôn mê đó chính là" Vương Nhất Bác, hãy tha thứ cho anh!"."

"....."

"Cậu thanh niên này, tại sao tuổi đời còn quá trẻ như thế mà lại phải chịu khổ tình đau đớn cùng cực đến vậy!"

"....."

" Những lời cần nói tôi cũng đã nói xong rồi! Nếu thật sự trong lòng cậu lúc này vẫn còn tình cảm với cậu ấy, tôi khuyên cậu nên nhanh chóng bay về Mỹ để gặp mặt Tiêu Chiến lần cuối, nếu cậu cứ chần chừ trong đoạn tình cảm này, tôi e là sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu!"

"......."

"Tôi không muốn tước đi bất cứ tia hy vọng của cậu, nhưng tôi phải nói cho cậu hiểu rằng, khi chúng tôi và gia đình Tiêu Chiến quyết định sẽ đưa cậu ấy về Mỹ, cũng là lúc bệnh tình đã đến giai đoạn hết cách cứu chữa rồi!"

"...."

Vị bác sĩ già ấy nói xong, ánh mắt ông cũng dời khỏi vị trí vô định phía xa xăm kia, chậm bước thở dài xoay người bước vào trong, trước khi cánh cửa ấy dần đóng lại, ông vẫn nhìn người thanh niên phía sau mình đang dần quỵ xuống trong vô thức mà nói.

" Khi yêu ai đừng nên nghĩ ngợi quá nhiều , nếu những sai lầm trong quá khứ của đối phương bỏ được thì hãy bỏ qua, ai đúng ai sai cũng không quan trọng, tha thứ được hãy mạnh dạn mà tha thứ. Đừng để cái tôi quá lớn của bản thân mình mà phải đẩy cả hai cùng rơi vào kết cục bi thương như ngày hôm nay! Khi mất rồi mới biết được, chính là mình không thể sống thiếu người ấy! Hối hận thì cũng đã quá muộn màng!"

Nói xong ông quay người bước vào trong, để lại Vương Nhất Bác một mình ở lại nơi ban công lạnh lẽo ấy. Từng cơn gió đầu mùa từng đợt xuyên qua cơ thể cậu, cảm giác lạnh lẽo ấy bây giờ làm sao có thể sánh bằng nỗi lạnh lẽo nơi trái tim đây!

Bàn tay nắm chặt lấy lá thư trong tay, Vương Nhất Bác vẫn chưa thể nào thoát khỏi câu chuyện mà cậu vừa được kể, cảm giác bất lực như muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không tài nào làm được. Triền cảm xúc cứ lần lượt cuộn sóng trong lòng, cậu đau đớn tự trách bản thân mình, dằn vặt nhớ về từng hồi hành động đã qua.

Mặc từng tấc da thịt của bản thân đã ngấm dần cái lạnh lẽo từ từng triền gió lướt qua ấy, đôi chân cậu cũng không một bước dịch chuyển. Đôi mắt luôn hướng về phía xa xăm tự bao giờ đã ngập tràn tầng nước ướt đẫm đến đỏ hoe, cậu thẫn thờ nhìn vào phía không trung xa tận một lúc lâu. Trái tim nơi lồng ngực dần nở nên đau nhói.

Đau tim là cảm giác thế này có phải không Tiêu Chiến? Hay là cơn đau mà anh đã chịu đựng thời gian qua còn tệ hại hơn?

Tại sao anh lại không một lần nói với em về những nỗi đau mà anh đã chịu, tại sao anh lại khờ khạo mà ôm lấy chịu đựng mọi thứ về mình như thế? Một câu giãi bày mọi thứ với em, đối với anh khó nói đến vậy sao?

Ngày hôm đó anh hỏi em rằng em sẽ buồn không khi anh không còn trên đời này nữa? Tại sao lúc đó em lại ngu ngốc không hiểu được hàm ý trong câu nói đó của anh là có nghĩa gì?

Tại sao ngày đó không gọi cho em, em nào đã cự tuyệt anh, trái tim này luôn yêu anh đến không đủ nữa mà Tiêu Chiến.

Thời gian qua anh đã làm gì mà lại khiến bệnh tình trở nặng đến vậy, không phải mỗi ngày em đều nhìn thấy anh tươi cười vui vẻ hay sao?

Thì ra tối hôm ấy lúc cơ thể anh xanh xao như bị ai đó rút cạn sức lực, đến nỗi phải dùng thuốc trước mặt em. Tại sao lúc đó em ngu ngốc đến nỗi không hề hoài nghi bất cứ điều gì?

Em là một thằng tồi phải không Tiêu Chiến, lúc nào em cũng vì sự ngông cuồng của bản thân mình mà hết lần này đến lần khác khiến anh phải tổn thương.

Một câu tạm biệt anh còn chưa nói, mà bây giờ anh đã rời đi rồi.

Cục bông nhỏ em tặng còn chưa được một lần nhìn thấy mặt anh, vậy mà anh đã vội vã đi rồi.

Em sai rồi Tiêu Chiến à, thời gian qua em không nên tự lừa dối cảm xúc của  bản thân mình mà khiến anh đau khổ như thế? Có phải do em nên anh mới trở nặng như ngày hôm nay không?

Em phải làm gì đây để có thể cứu sống anh lúc này?

Chưa bao giờ em lại cảm giác bản thân mình bất lực như thế!

Vương Nhất Bác đưa đôi tay mình lên lau đi những giọt nước mắt đã thấm nhoè trên má, tại sao nước mắt cứ không ngừng tuôn xuống thế này.

Hít một hơi thật sau để trấn an lại bản thân mình một lúc, thời gian này cậu phải thật mạnh mẽ để còn là nơi nương tựa cho Tiêu Chiến lúc này.

Đúng rồi, Vương Nhất Bác cậu không được khóc nữa, rồi Tiêu Chiến sẽ ổn thôi!

Anh sẽ ổn thôi!

Vương Nhất Bác nhấc điện thoại lên mà ấn một dãy số, sau đó áp lên tai.

*Dialing Mommy*

" Alo, Nhất Bác con đi đâu từ trưa đến giờ vậy?"

" Mẹ, con có việc gấp, con phải trở về Mỹ một thời gian, mẹ giúp con chuyển lời với ba!"

" Ơ.. Con đi đâu?"

*Tút..tút..tút*

Không để mẹ mình có thể hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào, Vương Nhất Bác liền ấn nút tắt sau đó nhanh chân di chuyển đến nơi bãi xe của bệnh viện bên dưới. Một phát ấn ga phóng xe đi đến sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Tiêu Chiến, anh nhất định phải đợi em!

Mất anh em thật sự sẽ không sống nổi đâu Tiêu Chiến à!

Anh nhất định phải cố gắng vượt qua, anh nhất định phải mạnh mẽ lên.

Em gần đến nơi rồi!

Em xin anh!

Hãy chờ em!.
———————————

Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh.
.
.
.
—————————————
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS VÀ FOLLOWS Claire để mình có động lực ra chương nhanh nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro