Phần 27: Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trường Đại Học Kinh Tế Bắc Kinh

Khán phòng hôm nay đặc biệt đông kín người, các sinh viên trường đại học Kinh Tế Bắc Kinh sau khi nghe tin rằng Vương Nhất Bác, người từng được vinh danh trong Forbes China top 20 doanh nhân trẻ thành công nhất dưới tuổi ba mươi, hôm nay sẽ đến thuyết trình ở tại hội trường của khuôn viên đại học. Bọn họ ai nấy đều háo hức mong chờ được gặp thần tượng trong lòng mình bấy lâu nay mà đã đến ổn định chỗ ngồi từ sáng sớm.Buổi hội thảo đến thời điểm hiện tại đã được diễn ra hơn gần bốn mươi lăm phút đồng hồ.

Vào thời điểm gần kết thúc buổi thuyết trình ngày hôm nay, là chuyên mục được mọi người mong chờ nhất, tổng giám đốc của The Riverside Palace Vương Nhất Bác sẽ trả lời các câu hỏi giải đáp thắc mắc được đặt ra từ những bạn sinh viên bên dưới.

" Cảm ơn Vương lão sư đã dành thời gian quý báu của mình đến đây để tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường của chúng ta ngày hôm nay. Sau đây là thời gian trả lời giải đáp thắc mắc, các bạn sinh viên có câu hỏi nào muốn đặt ra cho Vương tổng của chúng ta thì hãy giơ tay lên phát biểu nào!"

Sau khi MC vừa dứt lời, hàng trăm cánh tay bên dưới khán đài được giơ cao lên, ai nấy cũng đều tranh nhau giành lấy sự chú ý để được trao mic đặt ra câu hỏi.

" Mời bạn nam ở hàng ghế số ba nhé!"

Micro được nhân viên công tác truyền đến cho nam sinh viên ấy trong tức khắc, cậu nhìn vị Vương lão sư đang đứng trên bục sân khấu kia mà hồi hộp đặt ra câu hỏi.

" Xin chào Vương lão sư, em có một câu hỏi cho anh rằng đa số các sinh viên hiện nay đều chọn cách đi du học ở nước ngoài ở bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, sau đó họ trở về nước để lập nghiệp. Giữa việc lựa chọn học tập ở nước ngoài và trong nước, có phải việc du học nước ngoài luôn là lựa chọn tốt nhất và đảm bảo cho chúng ta có một công việc trong tương lai tốt hơn không ạ?"

" Cảm ơn câu hỏi của bạn, sau đây mời Vương lão sư của chúng ta trả lời nhé!"

" Cảm ơn câu hỏi của bạn, đó là một câu hỏi rất hay và tôi đoán rằng hầu như đó cũng là thắc mắc chung của các bạn sinh viên hiện nay. Thật ra đối với bản thân tôi, việc học tập trong nước hay nước ngoài không hề quan trọng, quan trọng là bạn có đủ nhiệt huyết và sự yêu thích đối với bộ môn đó hay không, vì khi bạn thật sự làm công việc mà bạn thích thì bạn mới có khả năng phát huy toàn bộ năng suất làm việc cũng như khả năng tư duy của mình. Nếu những bạn nào có điều kiện để đi du học ở nước ngoài, chắc hẳn đó sẽ là một bước đệm tốt, nhưng không có nghĩa là những bạn học tập ở trong nước không hề có tương lai. Tôi khuyên các bạn là hãy vững tin vào lựa chọn của bạn và cố gắng thực hiện nó bằng tất cả các sức lực của mình, rồi một ngày các bạn sẽ gặt hái được thành công! Nước ngoài và trong nước, thật sự đó không phải là vấn đề!"

" Cảm ơn anh, Vương lão sư!"

Sau khi Vương Nhất Bác dứt lời, những tràng vỗ tay ủng hộ vang lên khắp cả khán phòng, ai nấy cũng đều gật gù đồng ý với câu trả lời của vị Vương lão sư đẹp trai tài giỏi xuất chúng kia.

" Cảm ơn Vương lão sư, cảm ơn câu hỏi rất hữu ích của bạn. Sau đây có bạn nào muốn đặt câu hỏi nào khác cho Vương tổng của chúng ta nữa hay không nhỉ?"

" Vâng, xin mời bạn nữ ngoài cùng ở hàng ghế số bảy nhé!"

" Xin chào Vương lão sư, em nghĩ rằng đây cũng là câu hỏi mà hầu hết các bạn nữ ở đây đều thắc mắc giống em. Vương lão sư chính là thần tượng trong lòng của sinh viên kinh tế bọn em, anh vừa trẻ tuổi và cực kì tài giỏi, đặc biệt cực kỳ đẹp trai, vô cùng soái, vô cùng hoàn hảo luôn ạ. Bọn em có thắc mắc rằng Vương lão sư hiện tại đã có bạn gái hay chưa ạ?"

Sau khi bạn nữ kia vừa dứt lời, cả khán phòng liền ồ lên, khắp nơi vang lên tiếng cười nói xì xầm bàn tán, bạn nữ ấy sau khi đặt câu hỏi xong thì liền tự mình đỏ mặt mà e thẹn. Ai nấy cũng đều hướng mắt về phía sân khấu để chờ đợi câu trả lời từ vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng trong giới và có đời tư vô cùng bí ẩn kia.

Vương Nhất Bác nghe xong câu hỏi, cậu không hề có bất kì phản ứng xấu hổ hay có ý định nghe giấu điều gì. Cậu chỉ cười cười sau đó đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho đám đông ở bên dưới giữ trật tự lại một chút.

Khi đám đông đã bắt đầu yên ắng, Vương Nhất Bác lúc này mới đưa bàn tay có ngón áp út đang đeo nhẫn của mình lên, giơ cao trước mặt mọi người, cậu liền bình thản đáp.

" Tôi không có bạn gái, tôi đã kết hôn!"

*WOAAAAA*

Tiếng reo hò trong sự ngỡ ngàng của mọi người phá tan đi bầu không khí yên lặng vừa chỉ mới được ổn định ở vài giây trước. Ai nấy đều há hốc mồm khi nghe được tin chấn động này phát ra từ miệng chính chủ.

Vị tổng tài soái ca nổi tiếng lạnh lùng cao lãnh không một ai dám đến gần nay đã tự mình đính chính việc đã thành gia lập thất. Sau đêm nay thôi, cậu có biết rằng đã bao nhiêu trái tim thiếu nữ đã tan vỡ hay không?

Ngay cả người MC đứng bên cạnh cũng không kềm chế được sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt anh, một lúc sau đó anh mới có thể bình tĩnh lại mà trở về với vai trò dẫn chương trình của mình.

" Cảm ơn Vương tổng, cảm ơn anh đã chia sẻ những thông điệp quý báu đến các sinh viên của trường. Tôi và tất cả mọi người ở đây xin chúc Vương lão sư ngày càng thành công trên con đường phát triển The Riverside Palace ngày một lớn mạnh hơn nhé."

" Xin cảm ơn các bạn!"

Vương Nhất Bác nói xong lịch sự gật đầu chào khán giả, sau đó cậu lập tức quay người bước trở vào trong.

Một công tác viên của trường khi thấy Vương Nhất Bác đang bước về phía cánh gà, liền lập tức đi đến bên cạnh mà hướng dẫn cậu

" Vương lão sư mời đi hướng này!"

Vương Nhất Bác liền theo hướng dẫn mà đi sau lưng nhân viên công tác, cả hai đi ngược về phía hành lang để dẫn ra ngoài.

*OUCH*

" Xin lỗi, tôi không cố ý!"

Một người thanh niên có dáng người cao ráo bất chợt va vào Vương Nhất Bác, đưa tay đẩy nhẹ phần gọng kính đã trượt xuống sống mũi. Anh luống cuống ngồi xuống nhặt đống giấy tờ đã rơi vương vãi khắp bên dưới sàn nhà lên.

Chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt người mình vừa va phải là ai, người thanh niên ấy liền nói một câu xin lỗi, sau đó lập tức ôm đống tài liệu vào người rồi vội vã chạy đi.

Vương Nhất Bác khi bị va phải, cậu có phần bất ngờ, cậu chưa kịp nhìn rõ gương mặt của người thanh niên ấy là ai thì người ấy đã vội vã chạy đi mất.

Xoay đầu nhìn theo bóng lưng đang chạy về phía hội trường, vóc dáng người thanh niên này vô cùng cao ráo, mái tóc đen huyền bóng mượt như nhung, làn da cơ thể trắng ngần không một tỳ vết. Cậu chỉ thấp thoáng thấy được hình như anh ta đeo một chiếc kính cận bản to, dù không nhìn rõ lắm nhưng ngũ quan có vẻ vô cùng thanh tú.

Dáng vẻ này, thật trông giống người ấy!

Một làn gió mát từ bên ngoài khẽ lùa vào dãy hành lang mà cậu đang đứng.

Mùi hương hoa lài đâu đó bất giác thoang thoảng qua gương mặt Vương Nhất Bác, mùi hương hoa lài đặc trưng này, duy nhất chỉ có ở một người!

TIÊU CHIẾN?

Vương Nhất Bác như vừa nhận ra được điều gì đó, cậu liền xoay người tức tốc đuổi theo người thanh niên đã dần khuất xa nơi phía hành lang kia. Vẻ mặt của cậu giờ đây đã trở nên vô cùng gấp gáp, bất giác hét lên gọi tên anh.

" TIÊU CHIẾN!"

Vương Nhất Bác càng đuổi theo, cuối cùng cậu lại trở về ngay nơi phía sau cánh gà hội trường mà cậu vừa bước ra. Mọi người ở đây đang dọn dẹp khán đài, ở nơi phía bên dưới sân khấu, nơi hàng trăm sinh viên cũng đang dần giải tán ra ngoài.

Vương Nhất Bác mất bình tĩnh mà chạy ra đứng giữa sân khấu, ánh mắt cậu khẩn trương không ngừng rà soát mọi ngóc ngách nơi khán phòng này như đang tìm lại hình bóng quen thuộc. Hai tay cậu bất giác cũng nắm chặt lại đến run bật lên.

Anh ta rõ ràng đã chạy về hướng hội trường này cơ mà! Sao giờ lại biến mất rồi?

Tiêu Chiến, đó có phải là anh không!

Làm ơn hãy là anh!

Nếu là anh, em xin anh làm ơn hãy xuất hiện trước mặt em, xin anh đừng trốn tránh em một lần nào nữa!

Ánh mắt Vương Nhất Bác lập tức dừng lại ở cánh cửa ra vào cho sinh viên ở phía đối diện, hình bóng người thanh niên đang mặc áo trắng ấy lại một lần nữa đập vào mắt cậu.

Chính là anh ta!

Không chần chờ thêm một giây phút nào nữa, Vương Nhất Bác lập tức chạy xuống khỏi sân khấu, nhanh chóng di chuyển về phía người con trai ấy đang từng bước rời đi khỏi khán phòng.

Vương Nhất Bác lúc này vô cùng khẩn trương, như thể nếu cậu chậm trễ thêm một giây nào nữa, thì có lẽ cậu sẽ lại vụt mất anh khỏi tầm tay, như thời điểm năm năm trước đây mà cậu đã từng!

"TIÊU CHIẾN!"

Bàn tay Vương Nhất Bác vội nắm lấy cánh tay người thanh niên áo trắng mà giữ chặt lại, cậu gọi lớn.

" TIÊU CHIẾN! LÀ ANH PHẢI KHÔNG?"

Người thanh niên đang bước đi, bỗng dưng bị một ai đó nắm chặt cánh tay mình từ phía sau mà kéo lại, cái nắm ấy chặt đến nỗi khiến anh đau điếng, anh hoảng hốt ngay lập tức xoay đầu lại nhìn sau đó hét lên.

" OUCH!!! CẬU LÀ AI!"
.
.
.

—————————————
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé! ❤️

😁 Mọi người có hồi hộp muốn biết người thanh niên áo trắng ấy là ai không nào???

🌷🧑🏻‍💼 VƯƠNG TỔNGGGGGG~~~~!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro