Phần 30: Vết Sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Tiêu Chiến, nếu em nói rằng căn chung cư này từ trước đến giờ luôn là của em, anh có tin không?"

" Từ trước đến giờ? Là từ khi nào?"

" Từ ngày anh bắt đầu chuyển đến sống ở đây!"

" Hả? Em nói sao? Chẳng phải.... chẳng phải lúc đó em vẫn còn ở Mỹ hay sao, làm sao em biết được anh đang ở đây làm những gì?"

Vương Nhất Bác chỉ cười cười nhìn Tiêu Chiến, gương mặt cậu toát lên đầy vẻ ám muội.

" Anh đoán xem!"

Tiêu Chiến lúc này như vừa nhận ra được điều gì đó, anh lập tức ném cho Vương Nhất Bác một cái nhìn đầy dò xét.

" Em... em theo dõi anh?"

" Cũng không hẳn."

Vương Nhất Bác bình thản nhún vai mà đáp.

" Vương Nhất Bác, lúc đấy em vừa mới ra trường, em lấy đâu ra tiền nhiều đến thế mà mua lại cả khu đất này. Dù anh không rành về lĩnh vực này lắm, nhưng anh cũng không ngốc đến nỗi không biết khu nhà trong con phố này đắt đỏ đến cỡ nào."

" Tiêu Chiến à, chẳng lẽ sau sáu năm, anh quên mất Vương Nhất Bác em là ai rồi hả? Nhưng nói như vậy cũng không đúng, căn chung cư này không thuộc quyền sở hữu của Vương gia, mà là của riêng em, khi đó em đã vay tiền ba em để mua lại cả căn chung cư này, đơn giản chỉ vì lúc đó em muốn anh có một chỗ ở thoải mái, và quan trọng nhất......vẫn là nằm trong tầm kiểm soát của em!"

"......"

" Anh yên tâm, em đã trả lại đủ số tiền ấy cho ba em vào năm đầu tiên khi vừa bắt đầu đi làm rồi! Anh đừng nhìn em bằng con mắt như thế chứ!"

" Em bị hâm hả Vương Nhất Bác, khi ấy không phải em đang có bạn gái sao, tự dưng vì anh ở đây nên em mua cả căn chung cư. Em thấy có hợp lý không?"

Tiêu Chiến lúc này chỉ biết lắc đầu khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, tại sao cậu ta có thể có những suy nghĩ ấu trĩ như thế chứ.

" Vì ngay từ đầu, em đã muốn tặng nó cho anh! Anh nhìn xem, không phải khu đất này rất đẹp, phong thủy rất tốt hay sao?"

" HẢ? Tặng....tặng cho anh?"

Tiêu Chiến há hốc mồm nhìn Vương Nhất Bác, cậu đang nói cái gì vậy,khi không lại tặng cho anh cả cái khu chung cư này để làm gì?

" Vì em thích, được không? Nói chung là lúc đó em chỉ nghĩ rằng, nếu em mua tặng anh cả khu chung cư này, thứ nhất, lúc đấy anh sẽ có một chỗ ở ổn định, thứ hai, sau này khi chúng ta kết hôn, anh không cần phải hằng ngày đi đến bệnh viện làm công việc bác sĩ cực nhọc ấy nữa, chỉ cần ở nhà với em. Không đi làm nhưng anh vẫn có thể có thu nhập hàng tháng của riêng mình với con số rất cao, cao gấp mấy lần so với nghề bác sĩ đó! Đối với những người làm kinh doanh về bất động sản như em, tính tới tính lui gì, đây vẫn là một món đầu tư có hời, không bao giờ có chuyện lỗ được!"

" Vương Nhất Bác, anh chính là không hiểu em đang tính toán cái gì luôn đó! Em như vậy là không được rồi, em lúc đó đang quen Ngọc Nhi, nhưng lại có ý muốn kết hôn với anh? Lại còn muốn tặng tài sản với giá trị lớn như thế cho anh? Em đã định bắt cá hai tay sao?"

" Ừm, thì sao, vì ngay từ ban đầu em đã xác định được, ai là người em sẽ kết hôn sau này!"

" Em ngang ngược thật đó! Đồ tra nam!"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu khó hiểu mà không ngừng trách móc cậu, cậu khi xưa là đang chơi cái trò gì thế, tại sao cậu lại có thể một chân mà đạp hai thuyền như vậy được cơ chứ.

Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến lầm bầm la mắng cậu xong, cậu lúc đấy không buồn đưa ra lời giải thích mà chỉ biết nhúng vai nhìn anh cười.

Cậu hiển nhiên là biết tổng rằng anh đang nghĩ gì trong đầu. Khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng bí xị đang bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi ấy của Tiêu Chiến, nhìn bộ dạng của anh lúc này, cậu không thể kiềm chế được nữa mà phải bật cười nhìn anh.

Vương Nhất Bác vòng tay mình qua người Tiêu Chiến như kéo anh vào lòng mà bước tiếp đi, khoé môi không ngừng nở ra một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.

" Tiêu Chiến, anh có biết vì sao em gọi đây là nhà của chúng ta không?"

Tiêu Chiến lắc đầu nhìn cậu.

" Vì ngay từ ban đầu, nó đã được đứng tên chung của em và anh!"

"......"

" Không những cả căn chung cư này, em còn rất nhiều thứ bất ngờ khác muốn dành tặng cho anh! Đi theo em!"

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi vào thang máy lên thẳng tầng tám của căn chung cư, không để anh có một cơ hội thắc mắc nào nữa.

Một lúc sau, cánh cửa thang máy khi vừa đến nơi cũng được bật mở ra, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi đến ngay căn hộ mà khi xưa anh đã từng ở, tra thẻ mở khoá vào ô cảm ứng điện từ ngay cạnh cửa, một khắc sau, cánh cửa gỗ đôi ấy liền lập tức mở ra.

" Vương Nhất Bác, tại sao em biết anh ở ngay căn hộ này? Đừng bảo anh lại là trùng hợp nhé!"

" Tiêu Chiến, anh quên rằng từ đầu ai đã là chủ của nơi này hả? Em vì anh mà cố ý mua nó, không lẽ em lại không biết anh ở căn hộ nào? Anh đừng nói với em rằng, anh vẫn tin căn hộ mà họ bảo với anh rằng đó là căn cuối cùng do anh may mắn mà có được là sự thật nhé!"

" Em... là em đã nhúng tay vào sao?"

" Không, em chỉ bảo quản lý của em đưa cho anh căn hộ nào lớn nhất, đẹp nhất, tiện nghi nhất ở đây thôi, ngoài ra em không làm gì hết!"

" ...."

" Nào vào nhà thôi!"

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt ngơ ngác của Tiêu Chiến mà bất giác phì cười, anh thật sự không ngờ đến đúng không? Là cậu lại có thể vì anh mà sẵn sàng làm mọi thứ đến như vậy!

Không những chuyện này, ngay cả việc căn hộ Ngọc Nhi từng ở khi xưa ngay sát bên cạnh. Đó cũng không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên!

Cánh cửa mở ra, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh mình, trong lòng anh lúc này không khỏi dấy lên một cỗ cảm xúc nhớ nhung bồi hồi đến khó tả.

Mọi thứ trong căn phòng này vẫn y như lần cuối cùng mà anh đã nhìn thấy vào sáu năm trước, từ không gian bày trí cho đến vị trí các vật dụng anh từng sắp xếp, một chút cũng không hề thay đổi.

Nhìn vào khoảng không gian trong căn hộ này, nó sạch sẽ ngăn nắp và ấm cúng vô cùng, thoang thoảng đâu đây mùi đàn hương thanh khiết của Vương Nhất Bác dễ chịu vô cùng.Lúc này trong Tiêu Chiến dường như lại cảm thấy rằng, anh vẫn như chưa từng rời xa.

" Nhất Bác à, mọi thứ ở đây......."

" Ưmmm......"

Tiêu Chiến khi vừa rời khỏi cỗ hoài niệm của riêng mình, anh như muốn hỏi Vương Nhất Bác điều gì đó, lời nói chưa kịp nói ra thì bỗng dưng cả cơ thể anh đã bị ai đó áp chặt lấy mà đẩy vào tường.

Vương Nhất Bác sau một hồi đứng phía sau yên lặng ngắm nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng nỗi nhớ nhung sau bao năm xa cách trong lòng cũng không thể kiềm chế được lý trí của nó nữa mà lập tức tiến đến ôm chầm lấy anh, cậu nhanh chóng áp anh vào tường, dùng đôi tay vạm vỡ to lớn ấy mà giữ chặt cơ thể của anh lại, đến nỗi một chút động đậy anh cũng không thể nào phản kháng lại được.

Vương Nhất Bác bất ngờ áp môi mình lên môi Tiêu Chiến, cánh tay phải cũng không quên đỡ lấy phần gáy phía sau anh để Tiêu Chiến không bị va đầu vào tường, đồng thời một công đôi chuyện, cậu một lần nữa lại dùng bàn tay to lớn ấy mà đẩy gương mặt xinh đẹp kia lại gần mình hơn.

Một tay giữ lấy đầu anh, tay còn lại tham lam vòng qua phía sau eo anh mà không ngừng xoa nắn. Vương Nhất Bác cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến như thể muốn nuốt trọn tất cả hơi thở của anh vào trong.

Chiếc lưỡi Vương Nhất Bác nhanh nhẹn tách đôi môi đã sớm ửng hồng của Tiêu Chiến ra, tham lam luồn vào khoang miệng nóng ấm ấy mà không ngừng lục soát. Hương vị ngọt ngào đê mê này, đã bao lâu rồi Vương Nhất Bác cậu mới có cơ hội được thưởng thức lại.

" Ưmmmm.... Nhất Bác..c..."

Tiêu Chiến lúc đầu còn khá bất ngờ với hành động đột ngột của Vương Nhất Bác, sau một vài giây khi đã kịp thời thích ứng, anh không những không phản kháng lại mà còn nhịp nhàng phối hợp theo cậu.

Tiêu Chiến đưa tay vòng qua cơ thể của Vương Nhất Bác mà ôm chầm lấy thân hình vạm vỡ ấy, cánh tay trắng mịn thon gầy cũng không ngừng di chuyển vuốt ve trên phần sống lưng nam tính kia.

Cả hai người bọn họ cứ thế mà quấn lấy nhau nơi thành tường trắng xoá ấy, thời gian như đã ngưng đọng lại ngay lúc này. Ánh mắt bọn họ khép hờ chìm đắm trong cơn dục vọng của đối phương mang lại, môi liên tục chạm môi tạo ra những âm thanh dịch thể va chạm kích thích đến say người.

Vương Nhất Bác cứ ngậm lấy đôi môi của Tiêu Chiến mà hôn lên ngấu nghiến hết lần này đến lần khác, mọi thứ xung quanh bây giờ dường như chẳng còn quan trọng nữa. Hai cơ thể không ngừng ôm chầm lấy nhau, hoà nguyện trong hồi cảm giác đê mê thiên đường ấy, thứ mà đã từ lâu lắm rồi, cả anh và cậu tưởng chừng như đã đánh mất nó mãi mãi.

Ngọn lửa dục vọng trong Vương Nhất Bác ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, đôi mắt tự bao giờ đã sớm phủ một tầng tơ máu đỏ hoe ham muốn, như thể một khắc nữa thôi, cậu sẽ ngay lập tức chiếm lấy thân thể người con trai xinh đẹp đang trước mặt mình lúc này.

Vương Nhất Bác vừa hôn, cậu vừa ngắm nhìn biểu hiện thỏa mãn của đối phương đang chìm đắm trong vòng tay mình, trong lòng cậu không ngừng hiện ra muôn vàng tia hạnh phúc đan xen.

Sau một lúc khi đã nếm đủ đôi môi ngọt ngào quyến rũ ấy, lúc này Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng rời khỏi phần môi đã sớm sưng tấy lên của Tiêu Chiến.

Chính bản thân cậu cũng không tự kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình lúc này được nữa mà bất giác giữa cơn say tình, Vương Nhất Bác không ngừng gọi tên anh lên trong thổn thức.

" Tiêu Chiến....em nhớ anh!"

Khi Vương Nhất Bác đã hôn đôi môi Tiêu Chiến đến hả hê, lúc này cậu mới dời người ra mà di chuyển xuống phần cổ trắng mịn để tiếp tục ngậm mút.

Nhưng hành động chiếm hữu ấy chưa được thoả mãn, cậu đã bị Tiêu Chiến dùng tay ngăn lại, làm Vương Nhất Bác đang trên hồi cao hứng phải mở mắt ra mà hụt hẫng nhìn anh.

" Nhất Bác, anh....anh cần đi tắm, cả ngày nay đã trên máy bay, người anh dơ lắm rồi!"

Vương Nhất Bác lúc này cũng dần bình tĩnh lại mà thôi vẻ khó chịu trên gương mặt. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của anh mà cưng chiều, nhướng người đặt lên đó một nụ hôn thật thắm thiết, sau đó mới chịu rời ra mà lên tiếng.

" Anh mệt rồi, anh vào tắm rửa đi, em lấy y phục mới cho anh!"

" Ừm."

Tiêu Chiến rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác mà bước vào phòng tắm. Một phút sau khi nghe thấy tiếng nước xả xuống từ bên trong, Vương Nhất Bác lúc này mới an tâm mà di chuyển vào phòng ngủ để lấy y phục mới cho anh.

Tầm một lúc sau, khi tiếng nước chảy đã dừng lại, cánh cửa phòng tắm lúc này mới chợt mở ra.

Tiêu Chiến thân mặc một chiếc áo choàng tắm lông trắng thắt hờ dây buộc ở eo, phần cổ áo khoét sâu, nơi ấy vẫn còn đọng lại vài giọt nước nóng ẩm trên phần da thịt trắng nõn nà.

Tiêu Chiến bước ra, trên tay cầm chiếc khăn mà không ngừng vò lấy mái tóc đang đẫm ướt của mình. Vừa đi vừa không chú ý, anh bỗng dưng khiếp vía một phen khi nhìn thấy người đang hiện diện trước mặt mình lúc này, làm cơ thể anh phản xạ tự nhiên mà đành giật lùi lại một bước.

" Này Vương Nhất Bác, em đứng đây làm gì thế, làm anh giật mình!"

Vương Nhất Bác trên tay đang cầm bộ y phục, gương mặt không biểu hiện một tia cảm xúc gì, cậu cứ bình thản đứng dựa người vào phía đối diện cánh cửa phòng tắm mà ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào anh từ lúc nào.

" Em canh chừng anh! Em sợ một phút nào đó mà em lơ là khỏi anh, là Tiêu Chiến anh lại chạy mất nữa thì sao?"

Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt vô cùng nghiêm túc của cậu khi đáp lại anh mà không hề ẩn chứa hàm ý đùa giỡn gì cả, lúc này anh mới phì cười mà nhìn cậu bảo.

" Đồ trẻ con!"

Anh bỏ lại Vương Nhất Bác đứng đó mà tiếp tục công đoạn vò khô phần tóc của mình, anh lướt qua cậu đi đến phía sofa nơi phòng khách, hành động ngó lơ này làm cậu bỗng hoảng hốt đành phải lò tò đi theo.

" Ơ... Tiêu Chiến anh mau mặc quần áo vào, kẻo cảm lạnh bây giờ!"

Hai người cùng tiến đến sofa nơi giữa phòng khách, Vương Nhất Bác đặt bộ y phục mới bên cạnh anh, sau đó không nói gì đi vào lại phòng tắm lấy ra một chiếc máy sấy tóc, tự mình cắm điện vào, sau đó kéo Tiêu Chiến lại gần mà tiến hành công đoạn làm khô tóc cho anh.

Cậu đưa những ngón tay luồn vào mái tóc ẩm ướt của Tiêu Chiến để giúp nó nhanh khô hơn, vừa làm, cậu vừa nhìn người đang ngồi bên dưới mình mà nở ra một nụ cười chứa đầy sự ôn nhu sủng nịnh.

" Tiêu Chiến, nhiệt độ sấy có nóng lắm không?"

Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu.

" Không, rất thoải mái!"

" Ừm!"

" Nhất Bác, là em đã sống ở đây suốt thời gian qua hay sao?"

" Em vẫn ở Vương gia là chính, nhưng khi có thời gian, em vẫn thường hay lui tới đây để dọn dẹp, có khi sẽ ở lại qua đêm!"

" Em làm vậy để làm gì Vương Nhất Bác? Nếu anh không trở về, em định sẽ cứ như vậy cho đến suốt đời hay sao?"

Vương Nhất Bác yên lặng trầm ngâm một lát, sau đó mới trả lời anh.

" Nơi đây chứa đựng biết bao ký ức về anh, em không muốn để nó cứ như vậy không có người trông nom, rồi sẽ dần bị lãng quên theo năm tháng. Mỗi lần dọn dẹp mọi vật dụng ở đây, trong lòng em lại thấy bình yên vô cùng. Lúc đó em tự nhủ rằng, người không còn, thôi thì đành nhìn vật mà nhớ về người vậy!"

"....."

" Em đã hứa với lòng mình ngoài anh ra, em sẽ không yêu thêm một ai nữa, cũng không muốn vướng bận tình cảm với bất cứ ai. Em sẽ vẫn ở đây đợi anh. Nếu kiếp này không được, cho dù đến kiếp sau, em vẫn sẽ tìm lại anh."

" Đồ ngốc này, em bao nhiêu tuổi rồi mà lại suy nghĩ ấu trĩ như vậy hả?"

" Yêu một người, dành trọn mọi tình cảm mãnh liệt cho người đó, tuổi tác còn quan trọng sao?"

"...."

" Vương Nhất Bác, anh có một chuyện muốn hỏi em?"

"Anh nói đi, em nghe."

" Chẳng phải khi xưa em và Ngọc Nhi chuẩn bị sắp kết hôn sao? Em và cô ấy đã chia tay từ khi nào? Sao em lại còn ý định tặng nhẫn cho anh?"

" Khi nãy không phải em đã nói với anh rằng, ngay từ đầu, người em muốn kết hôn luôn là anh sao? Nếu em nói mọi chuyện trên bàn ăn đêm Giáng Sinh hôm đó, đều là do cô ấy tự bịa ra, em chưa hề cầu hôn cô ấy, cũng chưa từng có ý định sẽ kết hôn với cô ấy, anh có tin không?"

Tiêu Chiến nghe đến đây thì vẻ mặt lại một lần nữa vô cùng khó hiểu, anh ném cho Vương Nhất Bác một cái nhìn dò xét, sau đó liền giở giọng trách móc cậu.

" Vậy tại sao em còn quen con gái nhà người ta? Em thật đúng là đồ tra nam mà!"

" Ai nghĩ sao cũng được, miễn đối với anh, em không phải như vậy là được rồi!"

" Ai bảo chứ!"

" Vậy em hỏi anh, tại sao khi xưa anh lại nói dối em về việc anh sẽ về lại Mỹ kết hôn với người khác?"

" Em...em biết từ khi nào?"

" Trong hai tuần anh biến mất, em đã cho người điều tra, vì biết được anh không hề có dây dưa tình cảm với ai khác như anh đã nói, em đã quyết định tặng nhẫn cho anh và cầu hôn anh. Mong rằng khi nhìn thấy chiếc nhẫn này, anh sẽ hiểu lòng em."

" Hả? Em cho người điều tra anh? Em thật quá đáng mà Vương Nhất Bác!"

" Ơ... lúc đó nếu em không cho người điều tra, anh còn định nói dối em tới bao giờ hả Tiêu Chiến, anh có biết em đau lòng tới cỡ nào khi nghe anh nói anh sẽ kết hôn cùng người khác hay không?"

" Anh xin lỗi... lúc đó..."

" Nhưng .....em từng tưởng rằng, chưa nhận được câu trả lời từ anh, sau đêm hôm đó, em đã mất anh mãi mãi......"

"...."

" Anh hư quá, em phải phạt anh mới được!"

"...."

Vương Nhất Bác lúc này cũng đã xong việc làm khô tóc cho Tiêu Chiến, cậu đưa tay tắt công tắc của máy sấy, sau đó vò lấy mái tóc thơm tho mềm mại của anh một lần cuối, cuối cùng mới chịu dời ra.

" Anh đợi em một chút, em tắm xong sẽ trở lại ngay!"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu nhìn cậu, anh như ra hiệu rằng cậu cứ đi đi.

" Anh mau thay y phục đi, kẻo bệnh bây giờ! Anh mà còn ăn mặc như thế trước mặt em, đừng trách em lại giở trò háo sắc đó!"

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, gương mặt lộ rõ đầy vẻ gian manh trêu chọc mà nhìn Tiêu Chiến, cậu ngay lập tức nhận lại được một cái lườm sắc bén từ anh.

Trước khi bước vào phòng tắm, Vương Nhất Bác còn không quên ngoảnh đầu lại mà nhìn Tiêu Chiến căn dặn.

" Tiêu Chiến, anh không được đi đâu đấy!"

" Anh biết rồi mà. Mau đi tắm nhanh đi!"

Cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng được đóng lại, tiếng nước xả từ bên trong cũng bắt đầu vang lên. Lúc này Tiêu Chiến mới đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà khi xưa một lần nữa.

Mọi thứ nơi này thật sự do một tay Vương Nhất Bác gìn giữ suốt sáu năm qua hay sao?

Anh còn tưởng rằng cậu bây giờ đã kết hôn và đang sống hạnh phúc cùng người con gái khác, tại sao cậu vẫn ở đây mà ôm lấy những hoài niệm về anh suốt bao năm qua làm gì chứ?

Không lẽ... không lẽ là khi xưa anh đã hiểu lầm cậu điều gì?

Tiêu Chiến đứng dậy rời khỏi ghế sofa mà tiến về phía ban công cửa sổ, anh thả hồn nhìn vào khoảng bầu trời đầy sao trên cao kia. Hít trọn bầu không khí trong lành về đêm ấy, cảm giác như mọi gánh nặng bấy lâu nay, cuối cùng cũng gần được gỡ bỏ rồi.

Ánh mắt đang nhìn về phía xa xăm như ôn lại những hồi ký ức xưa cũ. Bỗng dưng từ phía sau lưng, Tiêu Chiến cảm nhận như có ai đang nhấc bổng cơ thể mình lên mà bế trên tay.

Tiêu Chiến bất ngờ đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác trong khoảng cách rất gần này, thì ra là cậu đã tắm xong từ khi nào.

Dáng vẻ Vương Nhất Bác lúc này thật sự trông rất quyến rũ.

Sau khi tắm xong, cậu cũng như anh, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm buộc dây hờ. Hơi nước như vẫn còn đọng lại trên thân hình rám nắng nam tính ấy, trông hấp dẫn vô cùng. Ánh mắt Tiêu Chiến không ngừng đặt lên phần ngực vạm vỡ của Vương Nhất Bác, đối diện với cậu trong bộ dạng này, bỗng dưng khiến anh nhất thời đỏ mặt.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến tay, cậu mỉm cười nhìn anh, sau đó mới giở giọng giả vờ trách mắng.

" Tiêu Chiến, em bảo anh thay y phục sao anh không nghe! Còn ra đứng ngoài này làm gì, sương đêm xuống kẻo anh nhiễm bệnh thì sao?"

Tiêu Chiến mặc cho Vương Nhất Bác bế mình trên tay, anh không hề có ý định giãy giụa khỏi vòng tay của cậu, ngược lại trong lòng lại còn cảm thấy vô cùng ấm áp mà giở giọng mè nheo.

" Anh chỉ muốn hóng gió một chút...."

" Không hóng gió gì hết! Vào phòng thôi! Em nhớ anh lắm rồi!"

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế bế Tiêu Chiến trên tay mình, cậu đưa chân đá tung cánh cửa phòng ngủ ra, sau đó cả hai bước vào.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt cơ thể Tiêu Chiến xuống giường, sau đó không chần chờ thêm giây phút nào nữa mà áp cả cơ thể mình lên trên, dù nói là áp nhưng một tay Vương Nhất Bác vẫn không quên tự chống lên giường để sức nặng của cơ thể mình không làm Tiêu Chiến phải khó chịu.

Cậu đặt đôi môi mình lên đôi môi anh mà chủ động chiếm lấy, chiếc lưỡi hư hỏng cuối cùng cũng không kiềm chế được trước sự hấp dẫn mời gọi của đôi môi hồng hào căng mọng như sương của đối phương mà nhanh nhẹn đưa vào tách phần môi ấy ra, tham lam luồn vào bên trong khoang miệng Tiêu Chiến mà không ngừng rà soát.

"Ưmmmm....."

Vương Nhất Bác như hút trọn cỗ dịch ngọt ngào từ khoang miệng Tiêu Chiến, cậu đưa tay giữ gương mặt anh lại sau đó một lần nữa cuồng nhiệt hôn lấy đôi môi đã sớm ửng hồng như cánh hoa anh đào của anh.

Cậu hôn lấy hả hê, sau đó Vương Nhất Bác liền rời khỏi đôi môi Tiêu Chiến mà di chuyển xuống phần cổ trắng mịn thơm tho ấy. Di chuyển đến đâu cậu không ngừng ngậm mút đến đó, bàn tay lúc này cũng không yên vị nữa mà tự bao giờ đặt xuống nơi dây thắt áo mở tung nó ra. Trong một khắc chiếc áo choàng của Tiêu Chiến đã được nằm vỏn vẹn dưới sàn nhà.

Cả căn phòng ngủ chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn vàng lập loè phát ra nơi đầu giường. Vương Nhất Bác lúc này như đang đắm chìm trong cơn dục vọng chiếm hữu đối phương đến thần trí điên đảo.

Trong đôi mắt phượng hoàng đang rực lửa ấy, hình ảnh người con trai xinh đẹp đến ngây người không một tất vải che thân đang hiện ra trước mặt đã khiến Vương Nhất Bác vốn đã không tự chủ được bản thân nay lại chạm đến đỉnh điểm rạo rực khao khát mà muốn chiếm lấy anh nhiều hơn.

Cậu hôn lấy hôn để từng tất da tất thịt thơm tho mịn màng trên cơ thể Tiêu Chiến, cả hai như chìm đắm trong cơn dục vọng hoan ái của bản thân mà đối phương đang mang lại. Khi đôi môi di chuyển đến phần ngực của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bỗng dưng chợt dừng lại.

Ánh mắt cậu lúc này đột nhiên biến sắc thấy rõ, nó ngày càng trở nên đục ngầu hơn khi nhìn vào vết sẹo dài nơi ngực trái của Tiêu Chiến, ngọn lửa ham muốn cũng vì thế mà kìm hãm lại, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc đau thương đến nhói người.

Bàn tay khẽ đưa lên chạm vào nơi vết thương đã sớm thành hình ấy, giọng nói Vương Nhất Bác bỗng nhiên khẽ vang lên trong đau đớn mà hỏi anh.

" Có đau không, Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến khi thấy Vương Nhất Bác bỗng dưng dừng lại, lúc này anh mới mở mắt ra mà nhìn cậu. Nhìn thấy ánh mắt đau xót của cậu đang đặt chằm chằm lên vết sẹo nơi lồng ngực mình, anh mới cảm nhận được chính là Vương Nhất Bác đang muốn hỏi anh về điều gì.

" Vẫn còn đau một chút khi chạm vào...."

" Tiêu Chiến, em xin lỗi.... em thật sự xin lỗi anh!"

" Nhất Bác à..."

" Tất cả đều là tại em, nếu ngày ấy em không dằn vặt anh, không năm lần bảy lượt làm anh đau khổ, thì anh đã không phải một mình chịu đựng những chuỗi ngày đau đớn như thế này rồi!"

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy cơ thể của Tiêu Chiến mà bật khóc lên. Giọt nước mắt chứa đầy sự hối tiếc ấy khẽ rơi lên vết sẹo kia, như trượt dài vào nỗi niềm đau thương đang từng cơn dấy lên trong lòng.

Cậu đưa tay kéo lấy tấm chăn phủ ngang người Tiêu Chiến để che phần cơ thể của anh lại, cả hai trở người ngồi tựa vào thành giường, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo anh đến nằm trọn trong vòng tay to lớn mình mà ôm chầm lấy.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu đột nhiên trở nên yên lặng đến lạ, như thể đang rơi vào một khoảng trầm tư lắng đọng của riêng mình, lúc này anh mới tựa đầu vào phần ngực vạm vỡ của cậu, sau đó khẽ lên tiếng.

" Nhất Bác, em không thắc mắc là tại sao anh lại đột nhiên có thể trở về lại đây được hay sao?"

Vương Nhất Bác yên lặng một lúc lâu không đáp, ánh mắt chất chứa muôn vàng nỗi niềm suy tư mà ngắm nhìn anh, sau một hồi mới lên tiếng.

" Tiêu Chiến à, em đã nói với anh khi nãy, mặc dù em thắc mắc rất nhiều thứ, nhưng nếu những thắc mắc ấy khi khơi lại sẽ làm anh một lần nữa cảm thấy đau thương, thì Vương Nhất Bác em cũng không cần thiết muốn biết nữa. Đối với em lúc này, miễn là anh bình an trở về bên cạnh em, đó là quá đủ với em rồi!"

" Nhưng nếu anh muốn kể cho em nghe thì sao? Anh không muốn giữa chúng ta có bất kì khuất mắt nào như khi xưa nữa. Một lần không rõ ràng đã là quá đủ rồi!"

"......."

" Anh chắc chắn?"

"Ừm...."
.
.
.

————————————————
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro