Phần 33: Bắt Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ánh nắng đã bắt đầu len lỏi qua những hàng cây tán lá trước hiên nhà, những tia nắng ban mai không quá rực rỡ cũng không quá chói loá đang từng hàng tinh nghịch chen chúc nhau xuyên qua khung cửa sổ nơi phòng ngủ của Tiêu Chiến. Những chú chim non rộn ràng ngân nga cất tiếng hót líu lo từ phía bên ngoài như đang hòa tấu một bản giao hưởng buổi ban mai, tiếng lá cây xào xạc trước gió, tiếng chim kêu vang trời, nhất thời khuấy động cả bầu không khí vốn yên tĩnh trong buổi sáng sớm tinh mơ.

Những tiếng náo nhiệt rộn rã cứ liên hồi văng vẳng bên tai, Tiêu Chiến cuối cùng cũng bị khuấy động mà làm cho tỉnh giấc, anh đưa tay lên dụi lấy đôi mắt còn mơ màng của mình, cơ thể khẽ động đậy.

" Bảo bối, dậy rồi sao?"

Tiêu Chiến đang trong trạng thái còn mơ ngủ, khi nghe tiếng người gọi mình, anh bất giác xoay đầu về phía người bên cạnh, giọng điệu say ngủ mà đáp.

" Nhất Bác......"

Vương Nhất Bác tay chống lên cằm nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, không biết cậu đã giữ tư thế ấy được bao lâu rồi, ánh mắt mơ hồ trìu mến ngắm nhìn gương mặt đang còn mơ mơ màng màng kia của anh, trong lòng cậu không khỏi dấy lên một loại cảm xúc trọn vẹn đến khó tả.

Cậu đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại có phần hơi rối lên của anh, sau đó đưa tay kéo người con trai ấy vào lòng mình mà ôm lấy.

Anh mỉm cười nhìn cậu, nụ cười chất chứa bao nỗi niềm hạnh phúc như đã cất giấu gìn giữ trong lòng bấy lâu nay.

Đây là sự thật sao? Anh thật sự đang thức dậy trong vòng tay của Vương Nhất Bác?

" Cục cưng của em, làm gì anh nhìn em dữ vậy?"

" Nhất Bác...anh có đang mơ không?"

" Hửm?..Anh nói gì?"

Tiêu Chiến lắc đầu nhè nhẹ như bảo không có gì, sau đó tiếp tục trút người mình vào lồng ngực của Vương Nhất Bác mà khẽ nói.

" Anh không ngờ sau bao chuyện xảy ra, chúng ta vẫn còn có thể ở bên cạnh nhau như thế này một lần nữa. Anh cứ tưởng rằng, những khoảnh khắc ấm áp như thế này chỉ được xảy ra trong giấc mơ của anh thôi!"

" Không mơ.... tất cả đều là sự thật! Từ đây về sau, chúng ta sẽ thức dậy cùng nhau, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau trải qua một ngày, cùng nhau làm mọi thứ, có chịu không?"

" Ừm..."

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên mái tóc thơm ngát của anh, cậu mỉm cười hạnh phúc. Ánh mắt hai người bất chợt chạm vào nhau.

Tiêu Chiến, chính em cũng nghĩ rằng mọi thứ đang xảy ra lúc này chỉ là một giấc mơ! Nhưng nếu có là mơ, em nguyện cả đời cùng anh chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào ấy, giá nào cũng không muốn thoát ra!

" Bảo bối, anh dậy chưa hay còn muốn ngủ thêm chút nữa! Hay là ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm."

" Anh dậy......không muốn ngủ nữa. Ngủ thêm nữa mặt sẽ sưng, không đẹp đâu!"

" Ai dám bảo anh không đẹp? Nhưng mà....em không cho anh đẹp hơn nữa đâu, anh là người đã lập gia đình rồi đấy, anh còn muốn sửa soạn cho ai nhìn nữa chứ! Như vậy là em đã giữ đủ khó khăn rồi đó, không cho ai khác nhìn anh ngoài em đâu!"

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt đăm đăm phụng phịu của Vương Nhất Bác, anh bất giác phì cười, trong lòng lại càng tỏ ý muốn trêu chọc.

" Ơ... chúng ta nào đã kết hôn, anh lập gia đình hồi nào cơ chứ? Mới là chuẩn bị thôi nha, chưa gì mà em đã cấm cản anh, em mà bắt ép anh quá là anh từ hôn đó nha! Thời hạn phản kháng vẫn còn đó..Hahaha.."

" Anh dám từ hôn....!!"

" Em thách anh?"

Vương Nhất Bác lúc này mới hạ giọng, gương mặt uỷ khuất tỏ vẻ cún con mà siết chặt Tiêu Chiến trong vòng tay mình hơn.

" Không...không thách....không cho anh từ hôn. Anh mà dám từ hôn em là em bắt nhốt anh lại luôn đó!"

" Hahaha..em dám nhốt anh? Chơi trò uy hiếp nữa hả?"

" Ừm... đem đi giấu luôn, không cho chạy lung tung để người khác nhìn nữa! Anh là của riêng mình em thôi!"

" Hahaha...Em đúng là đồ trẻ con!"

" Không trẻ con...!"

Cả hai say đắm nhìn nhau mà đùa giỡn, một người thì đang hả hê với trò trêu chọc của mình, một người thì đang ra sức giả vờ làm nũng với người kia.

Một ngày mới bắt đầu với muôn vàng tiếng cười nói rôm rả trong căn phòng ấm áp ấy.

Bầu trời bên ngoài hôm nay có vẻ rất xanh trong, trong lòng người thì muôn vàng hoa nở.

Tiêu Chiến sau một màn đùa giỡn trên giường với Vương Nhất Bác, anh lúc này mới định bụng sẽ đi vào phòng tắm để thay y phục và vệ sinh cá nhân một chút. Loay hoay mãi không nhìn thấy thứ cần tìm, anh bất lực đành xoay sang hỏi cậu.

" Nhất Bác..em thấy y phục của anh ở đâu không?"

" Chiến, hôm qua anh có mặc y phục sao? Hahaha..."

" Em...."

Vương Nhất Bác nói không sai, hôm qua anh còn chưa kịp thay y phục ngủ thì đã bị cậu lột phăng chiếc áo choàng tắm kia ra ném xuống sàn nhà, nhưng giờ đây chiếc áo choàng ấy cũng không thấy tung tích ở đâu, anh thầm nghĩ có lẽ đêm qua sau khi cậu giúp anh lau chùi sạch sẽ, cậu đã tiện tay ném luôn chiếc áo đó vào sọt đồ dơ rồi, vì Vương Nhất Bác ngại nhất là bẩn.

"Haha được rồi không ghẹo anh nữa.... để em đi lấy bộ khác cho anh!"

Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng đến chín đỏ lên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bật cười hả hê, sau đó đưa tay vội quơ lấy chiếc khăn tắm để sẵn nơi đầu giường quấn ngang phần eo mình mà đứng dậy đi đến tủ đồ.

" Ouchh......!!"

Bước chân Tiêu Chiến vừa mới đặt xuống sàn nhà, định sẽ đứng dậy đi theo Vương Nhất Bác, cơn đau thắt nơi hạ thân nhói lên đến điếng người bất ngờ làm anh loạng choạng mà kéo cả cơ thể mình ngồi lại xuống.

" Chiến, anh có sao không?"

Vương Nhất Bác đang loay hoay tìm đồ cho Tiêu Chiến, nghe tiếng anh kêu lên, cậu lập tức xoay lại nhìn chạy đến đỡ lấy cánh tay anh.

" Anh...đauu!"

Tiêu Chiến một tay ôm lấy bụng, một tay vịn vào người Vương Nhất Bác, cả cơ thể anh lúc này chỉ che ngang bằng một tấm chăn mỏng đã sớm bị nhào nát từ đêm qua.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng này của anh, cậu làm sao không hiểu được là chuyện gì đang xảy ra cơ chứ. Nhẹ nhàng đỡ anh nằm lại xuống giường, cậu đi đến nơi đầu tủ lấy ra một lọ thuốc nhỏ sau đó nhanh chóng trở lại ngồi bên cạnh anh.

" Bảo bối... em xin lỗi, tối qua em hơi quá trớn, em không kiềm chế được ham muốn của mình mà đã làm quá sức với anh. Hôm qua em đã bôi cho anh rồi, em không ngờ nó vẫn còn đau đến thế!"

" Hả?? Em....em bôi cho anh?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng nhìn Vương Nhất Bác, quả thật nếu khi xưa thì những chuyện này đối với anh và cậu chỉ là những chuyện chăm sóc cho nhau bình thường, nhưng tình cảnh hiện tại đã sau bao năm xa cách, mọi hoà giải chỉ vừa giải quyết trong một đêm, đối mặt với trường hợp thân mật này, Tiêu Chiến bỗng dưng dấy lên một loại cảm xúc xấu hổ.

" Ừm....không được sao? Từ trước đến giờ em luôn làm vậy mà? Tiêu Chiến, anh đừng nói là anh đang ngại em đó nha?"

" Anh...."

" Chiến....tự bao giờ anh lại có khoảng cách với em như thế!~"

" Anh....anh không có ý đó. Chỉ là..."

Vương Nhất Bác giả vờ tỏ vẻ hờn dỗi, ánh mắt cậu hụt hẫng nhìn anh. Khi thấy dáng vẻ này của cậu, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy khó xử mà lập tức phân bua.

" Tiêu Chiến...em biết là anh vẫn còn  cảm thấy lạ lẫm , nhưng từ đây về sau em xin anh đừng ngại ngùng những chuyện này với em được không? Em không muốn giữa chúng ta có khoảng cách nào hết. Hãy để em chăm sóc anh!"

" Nhất Bác...."

" Nào ngoan, nằm xuống để em thoa thuốc mỡ cho anh! Không khéo nó lại trở nặng đau hơn nữa đấy!"

Tiêu Chiến lúc này ngoan ngoãn như một chú mèo im lặng nghe theo cậu. Đúng, như Vương Nhất Bác đã nói, giữa anh và cậu không nên có bất cứ khuất mắt hay khoảng cách nào nữa! Những chuyện như thế này đâu phải họ chưa từng làm qua, tự dưng sao anh hôm nay lại dở thói ngại ngùng nữa chứ, vậy là không được rồi!

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lướt những ngón tay mình lên những nếp nhăn hồng hào phía sau bộ vị ấy. Quả thật lọ thuốc mỡ này công dụng rất tốt, mới sau vài phút bôi đã thấy hiệu quả rõ rệt, những vết sưng tấy đỏ ửng ban nãy bây giờ đã giảm đi rất nhiều.

" Chiến... anh thấy đỡ hơn chưa?"

" Ừm...."

" Xong rồi.. bảo bối ngoan nằm đây một chút cho thấm thuốc, em ra chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh xong em sẽ trở lại nhanh thôi!"

" Em biết nấu ăn??"

Vương Nhất Bác tay vặn nắp lọ thuốc mỡ đóng lại đặt lên đầu giường, cậu đứng lên đi về phía phòng tắm, vừa đi miệng không ngừng đắc ý mỉm cười đáp anh.

" Tất nhiên rồi...anh chờ xem!"

——————————

Mùi thơm thức ăn lan toả ra khắp căn nhà, Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn nghe lời Vương Nhất Bác nằm yên vị trên giường nghịch điện thoại của cậu để dưỡng thương. Chiếc bụng đói của anh khi nghe thấy mùi thức ăn thơm lừng hấp dẫn đang phát ra từ căn bếp, nó lại càng trở nên biểu tình dữ dội hơn.

Sau bao hồi đấu tranh tâm lí, Tiêu Chiến cuối cùng cũng quyết định đưa chân bước xuống giường, đi đến tủ quần áo chọn bừa một chiếc áo mặc vào rồi lẻn ra phòng bếp.

Ở phòng bếp, Vương Nhất Bác lúc này đang mặc một chiếc tạp dề màu xám ghi, cậu tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, điệu bộ trông rất thành thục. Tiêu Chiến nhẹ nhàng kiễng chân bước ra ngoài không gây ra một tiếng động, anh đứng dựa vào cửa bếp nhìn ngắm dáng vẻ đang loay hoay nấu nướng của cậu mà khuôn miệng bất giác nhoẻn cười.

Tiêu Chiến đi đến ôm lấy Vương Nhất Bác bất ngờ từ phía sau, cứ tưởng rằng cậu sẽ giật mình phản ứng lại anh nhưng Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục dửng dưng công việc thái rau của mình, như thể cậu đã phát hiện ra anh từ trước.

" Chiến...đừng nghịch. Sao anh lại ra đây?"

" Anh nhớ em rồi....!!"

Vương Nhất Bác nghe đến đây tim cậu như hẫng thêm một nhịp, khoé miệng chợt nhếch lên, cậu bỏ con dao trên tay xuống, vội đi đến sàn nước kế bên rửa tay mình lau khô sạch sẽ, sau đó xoay người lại đối mặt với Tiêu Chiến, ánh mắt đảo một vòng nhìn anh, trái cổ bỗng lung lay di chuyển lên xuống!

Tiêu Chiến lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của cậu ngắn cũn cỡn trên gối, độ dài của chiếc áo này chỉ đủ để che đi những thứ nó cần che, nơi cổ áo còn được chủ nhân của nó không màng cài lại mà cứ thế mở bung ra ba phần nút, vô tình hãy cố ý cứ thế mà làm lộ ra phần cổ trắng mịn lấm tấm muôn vàng vết hôn đỏ sẫm từ đêm qua. Vương Nhất Bác đứng trước dáng vẻ này của anh, cơ thể cậu lại trở nên nóng ran rạo rực đến khó tả!

Vòng tay Tiêu Chiến vẫn không chịu rời khỏi cơ thể Vương Nhất Bác, anh cứ ôm chặt lấy mà áp sát người mình lại gần cậu hơn, nhất thời làm tâm tình cậu ngày càng trở nên khó chịu, một tầng ửng hồng tự bao giờ đã lấp đầy nơi vành tai của Vương Nhất Bác.

" Bảo... bối..... anh đỡ đau chưa mà lại ra đây? Em dìu anh ra ghế ngồi nha, đồ ăn sáng sắp xong rồi, đợi một chút nữa thôi!"

" Nhất Bác....em nói thử xem, mới xa em một chút mà anh đã nhớ em chịu không nổi rồi!"

" Thật không đó..?"

" Thật mà.... không nói điêu!"

" Anh học đâu ra mấy câu nói câu dẫn nhân vậy hả?"

" Không học.....bản chất rồi!"

" Nghịch ngợm quá!"

Vương Nhất Bác nghe đến đây trong lòng liền vui như mở hội, niềm hạnh phúc trào dâng không thể kiềm nén được trong lòng nữa tự bao giờ đã bộc phát ra ngoài khoé môi, cậu bật cười. Đưa ngón tay phớt yêu lên chóp mũi của Tiêu Chiến, cậu mỉm cười trìu mến nhìn anh.

Tiêu Chiến thấy người trước mặt như đã động đậy, anh thừa cơ hội liền ôm chặt lấy cậu hơn, khoảng cách giữa hai người lúc này gần như áp sát vào nhau, vì do chiều cao khá tương đồng, phần hạ thân bên dưới qua lớp áo mỏng manh của Tiêu Chiến cũng vì thế mà vô tình hữu ý lại ma sát qua lại nơi bộ vị đã cương cứng của Vương Nhất Bác.

Sự tập kích bất chợt này làm Vương Nhất Bác bị kích thích đến phát điên, cậu ngày càng khó kiềm chế bản thân mình hơn, Tiêu Chiến quả thật luôn biết cách làm cậu mất đi kiểm soát của chính mình, vành tai tự bao giờ đã đỏ ửng, miệng trở nên khô khốc, yết hầu đàn ông không ngừng nuốt nước bọt lên xuống để tự an ủi bản thân.

" Bảo bối....anh mà còn đứng đây trong cái bộ dạng này mà quyến rũ em nữa, thì đừng trách em không niệm tình nha!"

Bàn tay hư hỏng của Tiêu Chiến đã di chuyển đến phần hạ bộ của Vương Nhất Bác, anh lướt nhẹ những đầu ngón tay mềm mại của mình lên cỗ côn thịt to lớn đang cương cứng bên dưới lớp vải quần ấy mà không ngừng di chuyển xoa nắn. Anh nhướng người ghé sát lên vành tai cậu, thổi một luồn hơi nóng lên mang tai, chất giọng uỷ mị dịu dàng khẽ lên tiếng.

" Em định làm gì anh?...Hửm..??"

"......"

" Vương Nhất Bác, em nói xem, bàn tay anh sờ vào nó có làm em thoải mái không?"

" Ừm...."

" Có hay không?"

" Ừm... có.."

" Có muốn anh ăn nó không?"

" Tiêu Chiến.... Cái đồ yêu nghiệt này!"

" Muốn hay không?"

" Muốn..."

" Vậy mới ngoan chứ!"

" Nhất Bác à, anh đói rồi....chúng ta ăn món tráng miệng trước trong khi chờ thức ăn chín nhé!"

Tiêu Chiến hôn chốc lên môi Vương Nhất Bác một phát sau đó liền lập tức hạ người xuống sàn nhà quỳ trước giữa hai chân cậu, dùng miệng mình đẩy chiếc khoá quần xuống, đưa tay kéo quần ngoài lẫn quần trong của cậu trượt xuống gần một nửa. Anh tham lam đặt trọn phần côn thịt đã cương đến đau nhức của Vương Nhất Bác vào khoang miệng mình mà không ngừng đưa đẩy ngậm mút, cặp mông to tròn căng đầy của anh khi quỳ xuống lại càng trở nên quyến rũ hơn bội phần, nhấp nhô ẩn hiện bên dưới lớp áo mỏng tang kia, cả cơ thể xinh đẹp gợi tình gợi dục ấy không ngừng đẩy đưa bên dưới hạ thân của Vương Nhất Bác, tiếng da thịt va chạm phát ra giữa bộ vị và chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn kia của Tiêu Chiến vô tình tạo ra muôn màng âm thanh dục niệm nhớp nháp đến ngây người.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ngậm lấy cho đến phát điên, quả thật không sai, buổi sáng luôn là thời điểm mà con người mình luôn trong trạng thái hăng say nhất, tỉnh táo nhất, luôn đạt được những khoái cảm tuyệt đối nhất.

Vương Nhất Bác lúc này chỉ biết để mặc cho Tiêu Chiến đưa đường dẫn lối vào mê trận ái tình mà anh ấy đang vẽ ra, cậu đứng tựa người vào thành bếp, anh mắt đê mê nhìn người dưới thân mình không ngừng rên rỉ mút mát mà trong lòng chỉ tiếc rằng không thể ngay lập tức đem con người xinh đẹp ấy đặt dưới thân mình mà thao đến bất tuyệt.

" Ưmmm~~..."

Vương Nhất Bác mạnh bạo xốc cả cơ thể Tiêu Chiến lên tay bế anh lên thành bếp mà đặt ngồi xuống, cậu điên cuồng chiếm lấy đôi môi dẫn dụ kia như muốn nuốt chửng lấy nó. Tiêu Chiến không hề phản kháng, ngược lại anh còn thích thú phối hợp nhịp nhàng với hành động của cậu, vô tình làm Vương Nhất Bác bị kích thích đến phát điên.

" Bảo bối.... là ai dạy anh những chiêu trò này hả?"

" Ưmm~~.... không có ai hết!~~"

" Nói xem, có muốn em thao anh không?"

" Ưm~~~"

" Nói!"

" Lão công..g.....xin em...anh muốn~"

Vương Nhất Bác mỉm cười mãn nguyện nhìn anh. Nơi gian bếp toả ngát mùi thức ăn thơm lừng, tiếng rên rỉ ái muội hoà cùng tiếng xèo xèo của thức ăn đang được nấu chín.

Tiêu Chiến thân ngồi tựa trên thành bếp hai chân buông hỏng khỏi mặt đất, chiếc áo sơ mi cỡ lớn tự bao giờ đã mở bung thêm vài chiếc cúc ra, bị Vương Nhất Bác kéo trễ xuống một bên tới nửa thân người, bờ vai thon gầy quyến rũ phút chốc lộ ra mồn một. Những vết hôn đỏ sẫm mới cũ đan xen chất chồng lên nhau, làn da thơm tho mịn màng ấy giờ đây chỉ toàn lưu lại muôn vàn dấu vết tình ái cuồng nhiệt của cả hai.

Chiếc tạp dề màu xám ghi trên người Vương Nhất Bác tự bao giờ đã được nhào nát ném xuống sàn nhà, bộ y phục trên người khi nãy cũng đã được chủ nhân của nó không tiếc rẻ mà lột phăng ra ném vào một xó.

Hai cơ thể gần như trần trụi cứ thế mà quấn chặt lấy nhau nơi gian bếp ấm áp đó. Ánh mắt tự bao giờ đã chỉ tồn tại mỗi hình ảnh của đối phương đang vì mình mà chìm vào hoan lạc.  Âm thanh dục vọng cháy bỏng cứ thế mà chiếm lấy khoảng không gian nơi căn phòng cuối tầng tám ấy, ân ân ái ái hoà nguyện vào nhau.

" Nhất Bác........aaa~~"

——————————————

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang ngồi ở phòng khách xem tivi, nói ngồi thì cũng không hẳn đúng, vì với tư thế của cả hai bây giờ chính là Vương Nhất Bác đang nằm lên đùi của anh mà dụi dụi tóc vào, mắt chăm chú nhìn lên bộ phim truyền hình đang chiếu trên TV, còn Tiêu Chiến thì tay đang bóc những quả nho chín mọng đút cho cậu thanh niên trẻ tuổi lớn xác đang làm nũng trên đùi mình mà ăn ngon lành.

" Chiến... anh có muốn về gặp ba mẹ em không?"

Khi cả hai đều đang tập trung vào đoạn ngay cấn nhất phim, Vương Nhất Bác bỗng dưng bâng quơ lên tiếng, Tiêu Chiến chuyển tầm mắt xuống nhìn cậu, gương mặt trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới nhè nhẹ trả lời.

" Anh cũng không biết nữa, liệu ba mẹ em có chấp nhận anh không?"

Vương Nhất Bác lúc này mới đưa tay lấy chiếc remote trên bàn ấn pause màn hình, cậu xoay đầu nhìn lên hướng anh, gương mặt hết sức nghiêm túc.

" Sao anh lại nghĩ vậy, tất nhiên ba mẹ em sẽ chấp nhận anh, sẽ ủng hộ bọn mình."

Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Vương Nhất Bác, những ngón tay mân mê từng lọn tóc thơm ngát hương bạc hà nam tính ấy, ánh mắt vẫn an tĩnh nhìn về phía bóng đêm bên ngoài cửa sổ kia.

" Anh sợ rằng nếu họ biết được sự thật, họ sẽ không vui, dù gì em cũng là đích tử nhà họ Vương, làm sao họ có thể để em lấy một người con trai như anh được chứ. Chẳng phải ba mẹ em luôn mong muốn em sớm cho họ một đứa cháu ẵm bồng, để nối dõi tông đường hay sao?"

" Ý anh là anh sợ rằng nếu chúng ta lấy nhau sẽ không thể có con, sẽ làm ba mẹ em phật lòng hay sao?"

" Cả hai....."

Vương Nhất Bác lúc này mới bật ngồi dậy thẳng thóm, cậu đưa tay kéo Tiêu Chiến tựa vào vai mình, vòng tay to lớn choàng qua vai anh mà vỗ về trấn an.

" Bảo bối à....anh đừng lo, mọi thứ rồi sẽ không sao đâu, ba mẹ em không phải là người cổ hủ, em rất hiểu tính họ, họ sẽ không bắt em phải làm chuyện gì nếu em không thích đâu, nhất là trong chuyện tình cảm. Miễn là em lựa chọn và em hạnh phúc, họ sẽ không có bất kì ý kiến gì đâu!"

" Thật không?..."

" Thật, hãy tin em! Em sẽ tìm cách nói với ba mẹ trước, sau đó chúng ta sẽ về nhà ra mắt, có được không?"

" Ừm...."

" Còn ba mẹ anh thì sao? Họ chắc hẳn đã biết chuyện của chúng ta?"

" Ừm... ba mẹ anh không phản đối, họ từng nói với anh, sau một lần tưởng chừng đã mất anh mãi mãi, họ không muốn bắt anh chịu thêm bất cứ áp lực hay khổ sở nào nữa, họ chỉ mong anh ngày sau này hãy sống thật hạnh phúc với ý nguyện của mình, nếu đó là điều mà anh đã quyết định, dù chuyện gì họ cũng sẽ ủng hộ anh hết mình."

" Tiêu Chiến... Chúng ta hãy sắp xếp một chuyến về thăm ba mẹ anh nhé, bất cứ lúc nào anh sẵn sàng."

" Ừm...chắc chắn rồi!"

Cái chau mày trên gương mặt Tiêu Chiến lúc này mới được thả lỏng, sau khi nghe những lời trấn an của Vương Nhất Bác, lúc này tâm trạng anh mới trở nên khá hơn, nỗi lo lắng cuối cùng trong lòng cũng phần nào được cậu xoa dịu an ủi.

" Còn về phần sinh con nối dõi, chúng ta có thể nhận con nuôi mà, thời đại bây giờ tân tiến như thế, em nghĩ không thiếu gì cách để tụi mình có con đâu, anh đừng lo nghĩ nhiều quá, kẻo lại sinh bệnh nữa đó!"

" Thật không?...Nhưng đó cũng không phải là con ruột của em, em không quan trọng sao?"

" Vậy em hỏi anh, nếu chúng ta nhận con nuôi, anh sẽ thương đứa nhỏ như con ruột của mình chứ?"

" Tất nhiên rồi! Con nít thì có tội tình gì chứ! Tại sao lại không thương?"

" Thì em cũng sẽ như thế! Vì đó là những người anh yêu quý, em cũng sẽ yêu quý!"

" Cái đồ dẻo miệng này!"

Tiêu Chiến đưa tay phớt yêu lên chóp mũi của Vương Nhất Bác, anh nở một nụ cười thật tươi hạnh phúc nhìn cậu. Nếu thật sự mọi thứ có thể diễn ra như những gì mà họ đã bàn tính, thì Tiêu Chiến anh quả thật không cầu mong thêm bất cứ thứ gì nữa.
.
.
.
.
Trong suốt hai tuần đó, hai người bọn họ cứ thế mà quấn lấy nhau không rời, nói chính xác hơn là đôi tình nhân này cứ như hình với bóng, một bước cũng không tách khỏi nhau.

Họ cho phép bản thân mình ngủ nướng cho đến tận 10 giờ sáng, thức dậy trong vòng tay nhau sau đó Vương Nhất Bác luôn là người chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, một đầu ngón tay cậu cũng không để Tiêu Chiến phải làm bất cứ công việc gì cả.

Cậu luôn là người tất bật lo lắng mọi thứ, từ việc nấu ăn, rửa bát cho đến lau chùi dọn dẹp nhà cửa, một mình mình tự giành làm hết. Có những lúc Tiêu Chiến ngỏ ý nói với cậu rằng để anh giúp cậu một tay, anh ăn rồi ngồi không thế này không may sau hai tuần sẽ béo lên mất, nhưng nhận lại chỉ là một cái lí do nghe mãi cũng thành chán " Bảo bối không được làm việc nặng, bệnh tình còn chưa khoẻ, không thể vận động mạnh được. Mọi thứ cứ để em lo!"

Nói xong Vương Nhất Bác sẽ ấn vai anh ngồi xuống ghế sofa mà bật tivi cho anh em, hoặc bảo anh hãy chơi game trong điện thoại mình giải khuây đi. Tiêu Chiến tranh luận với lí do cùn của cậu mãi cũng không xong, cuối cùng anh cũng phải bất lực lắc đầu mà làm theo, nếu không sư tử con kia lại nổi cáu nữa mất, mà mỗi lần nổi cáu là lại bắt đầu giở thói chiếm tiện nghi của anh! Vô lý vô cùng!

Tiêu Chiến rất thích đi siêu thị, vào những lúc trước đây hay bây giờ vẫn vậy, anh luôn thích đi dạo vòng siêu thị sắm sửa thức ăn mang về chất đầy tủ lạnh. Kể từ khi anh quay về đến nay, chưa bao giờ chiếc tủ lạnh trong căn hộ bọn họ ở không đầy ắp thức ăn cả. Vì thế cứ mỗi hai ngày là Vương Nhất Bác lại chở anh ra ngoài đi dạo phố, đi siêu thị, đi trung tâm thương mại sắp sửa, sẵn tiện hít thở không khí xung quanh cho đỡ ngột ngạt.

Tiêu Chiến ở cái độ tuổi này của anh phải gọi là vừa đạt độ chín muồi của nó, các đường nét trên gương mặt anh ngày càng trở nên đặc biệt sắc nét và xinh đẹp hơn rất nhiều, cùng với việc vừa trở về từ nước ngoài, khí hậu bên đó luôn tốt hơn Bắc Kinh rất nhiều nên da dẻ anh cứ mướt mát mơn mởn ra, đi đến đâu đều tạo ra muôn lời bàn tán xì xầm đến đó.

Vương Nhất Bác rất không hài lòng về chuyện này, khi mọi ánh mắt người trên đường luôn đặt chằm chằm vào Tiêu Chiến như thể họ đang rà quét cơ thể anh, nhưng vì chiều anh, cậu sợ anh sẽ buồn nên không bao giờ từ chối những gì anh muốn cả, đành trưng cái bộ mặt đằng đằng sát khí mà nắm tay anh đi, sẵn tiện ném luôn những tia nhìn chết chóc đe doạ lên những ai dám cả gan ngắm nhìn Tiêu Chiến của cậu.

" Nhất Bác...em sao vậy, làm gì mặt cứ đăm đăm ra thế?"

Vương Nhất Bác không nói, cậu đưa tay lên kéo gài chiếc cúc áo trên cùng của anh lại, sau đó tiếp tục nắm lấy tay anh bước đi nơi trung tâm thương mại.

" Trời lạnh, anh mặc hở cổ sẽ dễ bị cảm."

" Hả??? Vương Nhất Bác, bây giờ đang là mùa xuân, thời tiết bên ngoài nóng gần cả 37 độ, làm sao mà anh bị cảm lạnh được chứ!"

" Em không biết, từ đây về sau anh không được mặc áo mỏng tang như vậy ra đường nữa, cũng không được hở cổ, có nghe không?"

"Ơ..... tại sao?"

" Thì tại vì em không muốn người khác nhìn anh."

" Đồ vô lí!"

" Kệ em!"

Tiêu Chiến cảm thấy như cơn nóng đang dồn lên tới não mình, anh luôn cảm thấy hết sức bất lực trước sự vô lí vô cớ này của Vương Nhất Bác, cậu luôn đem những cái lí do cùn của mình mà bắt anh phải nghe theo, trong khi rõ ràng Tiêu Chiến anh lớn hơn cậu tận 6 tuổi. Thật không công bằng mà!

" NHẤT BÁC!"

Hai bọn họ cứ thế mà nắm tay nhau dạo quanh một vòng thương xá, miệng luôn không ngừng tranh cãi nhau về cái vấn đề cài nút hay không cài nút áo ấy. Bỗng dưng từ phía sau có tiếng gọi lớn, cả hai liền giật mình theo phản xạ mà xoay đầu lại.

" Ba...mẹ...."

————————————————
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé!

💙🤤 Nguyện chìm đắm trong cái hố u mê không lối thoát này🤤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro