#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố tình trồng hoa, hoa chẳng nở.

Vô tình trồng liễu, liễu đơm bông.

...

Tôi từng hỏi một người, tại sao cậu lại thích tôi? Tại sao lại là tôi trong khi trái đất rộng lớn như thế... giữa bao sự lựa chọn, tại sao cậu lại chọn tôi? Người ấy chầm ngâm nhìn tôi một lúc lâu cười hỏi: "Tại sao trái đất rộng lớn như thế cậu lại mãi yêu một người? Một người dù cho cậu có đứng trước mặt người ấy, người ấy cũng không biết cậu là ai?" Tôi nhắm chặt hai mắt, cố nuốt cơn nghẹn ngào đang chào dâng nơi cuống họng. Tôi rất muốn đánh Mạnh Tuấn một trận. Rõ ràng cậu biết đấy là chỗ đau của tôi mà vẫn cố chọc vào, cố thọc sâu, cố đục khoét.

Mạnh Tuấn hỏi tôi: "Mạt Lị, cậu thừa biết là không có kết quả vậy sao không chịu bỏ cuộc, không chịu cho tớ cơ hội, chịu nhìn về phía tớ?" Tôi hé mi nhìn đôi mắt sâu hun hút của Mạnh Tuấn không đáp. Vì câu hỏi này tôi đã hỏi bản thân rất nhiều lần rồi. Là tại sao tôi lại không bỏ cuộc? Cả bản thân tôi cũng không biết nữa. Không biết tại sao mình lại cố chấp với đoạn tình cảm ấy đến vậy. Có chăng tôi đang đợi phép màu, rằng người tôi yêu sẽ chia tay bạn gái?

Mạnh Tuấn lại hỏi: "Mạt Lị, đôi lần tớ tự hỏi bản thân tại sao lại yêu cậu, tại sao lại thích cậu để đến hôm nay khổ sở thế này?" Mạnh Tuấn nhìn tôi trầm ngâm hỏi, bỗng nhiên cậu đấm mạnh vào tường gầm lên: "Tớ hỏi bản thân rất nhiều lần rồi, nhưng tớ không có đáp án. Vậy cậu, cậu giúp tớ trả lời câu hỏi ấy đi, có được không?"

Tôi bưng mặt ngồi thụp xuống đất. Tôi mệt lắm, mệt lắm rồi, cậu đừng hỏi nữa có được không?

"Mạt Lị, Mạt Lị, xin cậu đấy! Thương hại cũng được, bố thí cũng được, làm ơn một lần nhìn về phía tớ đi, có được không?"

Tôi nâng tay trái lên bóp trán, cố xoa đều thái dương nhức mỏi. Tôi nhớ như in ngày đầu tiên mình gặp Mạnh Tuấn. Hôm ấy cậu mặc đồ thể thao màu trắng của một đội bóng nào đấy, mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng, treo trên môi là nụ cười rạng rỡ. Cậu đang đùa nghịch cùng bạn bè, hẳn là rất vui. Nhìn cậu cười làm người ta cũng muốn cười theo. Rồi như có phép màu, cậu va vào tôi và xin lỗi tới tấp. Chúng tôi cứ thế quen nhau, một cuộc đụng độ tình cờ như bao thước phim lãng mạng.

Nhớ hôm ấy trời nhá nhem tối, Mạnh Tuấn đưa tay đỡ tôi dậy, cậu hỏi tôi tên gì. Tôi thật thà đáp tôi tên Tuyền – Lê Nguyễn Phương Tuyền. Mạnh Tuấn nghiêng đầu nhìn tôi một lúc rồi cười phá lên. Sau này thân quen tôi hỏi cậu tại sao lúc ấy lại cười tôi như vậy? Mạnh Tuấn trau mày nghĩ nghĩ đoạn bảo nhìn tôi lúc ấy rất ngố. Và làm gì có ai người ta hỏi tên, hỏi lớp lại khai tuốt tuồn tuột ra như thế? Nhưng đấy là chuyện của sau này, còn lúc bấy giờ tôi ngớ người nhìn Mạnh Tuấn cười mà không rõ nguyên do. Khi ấy tôi chỉ biết một điều rằng: Lúc cười trông cậu rất đẹp trai.

Thế nhưng giá như tôi được gặp Mạnh Tuấn trước, được nhìn thấy nụ cười của cậu trước người con trai ấy, mọi chuyện đã không đến nước này. Để rồi sau tất cả tôi chỉ biết nói: "Xin lỗi, Mạnh Tuấn."

Tôi vắt chân lên cổ cắm đầu chạy về phía trước, bỏ lại sau lưng là tiếng gầm thét tựa như trời long đất lở của Mạnh Tuấn. Cậu đứng chôn chân ở đấy, thét gọi tôi, ra lệnh cho tôi đứng lại. Nhưng tôi vẫn không dừng lại vì Mạnh Tuấn, từ đầu đến cuối cậu không hề gọi tên tôi, cậu luôn gọi tôi là Mạt Lị. Tôi từng hỏi tại sao cậu lại gọi tôi bằng cái tên ấy? Cậu cười bảo Mạt Lị là phiên âm Hán Việt của hoa Nhài. Tôi lại đơn giản giống nó nên cậu gọi tôi là Mạt Lị. Mạnh Tuấn còn bảo chỉ được một mình cậu gọi tôi bằng cái tên ấy thôi, ai cũng không được gọi, chỉ một mình cậu được phép. Tôi nhớ lúc ấy mình cười tươi rói, làm bộ trách: "Cậu ích kỉ thật."

Tôi nhớ Mạnh Tuấn còn bảo: "Sau này dù cho có đi đến cùng trời cuối đất, cũng sẽ không có ai gọi cậu bằng cái tên ấy. Mà có gọi đi chăng nữa cũng chỉ là ăn theo, vì họ vốn không hiểu nghĩa của nó."

Tôi nhớ, nhớ rất nhiều chuyện về Mạnh Tuấn. Và lúc này tôi nhớ cậu ấy, nhớ đến phát điên.

Đã lâu rồi, rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau kể từ ngày hôm ấy. Mà có gặp đi chăng nữa cũng là Mạnh Tuấn lướt nhanh qua tôi không lời chào. Nhiều lần tôi muốn kéo cậu lại nói lời "xin lỗi", nhưng hẳn là cậu không cần đến lời xin lỗi của tôi.

Hôm nay tôi lại đụng mặt Mạnh Tuấn trên sân trường. Như thường lệ cậu định lướt nhanh qua tôi không lời chào hỏi. Nhưng nào có dễ. Tôi cố sống cố chết lôi lôi kéo kéo Mạnh Tuấn đến gốc cây Bằng Lăng – nơi khuất bóng người. Tôi nói: "Đừng như vậy nữa." Tôi nói: "Tớ ân hận rồi." Tôi nói: "..." Tôi bỏ ngỏ câu nói, cắm đầu nhìn hàng ghế đá. Khoảng thời gian qua tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi yêu người yêu người ta, tôi yêu một người không biết tôi là ai và thậm chí không biết trên đời này từng có một đứa như tôi. Tôi yêu một người như thế, một tình yêu không có kết quả. Để rồi chẳng nhận lại được gì mà chỉ thấy mất đi. Thế nên tôi chọn bỏ cuộc, tôi đầu hàng, tôi hỏi Mạnh Tuấn: "Lời cậu nói còn có hiệu lực không?" Cậu ấy nhìn tôi hồi lâu, lúc sau chỉ vào tim mình đoạn bảo: "Nơi này luôn có chỗ cho cậu quay về." Song giang rộng hai cánh tay, tiếp lời: "Nào, đến đây..."

Ry Hanna


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro