Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Las Vegas, tháng 12.

Màn đêm đen buông xuống Las Vegas phồn hoa, như một đôi cánh đại bàng đen tuyền bao trùm lấy chốn không gian sôi động. Nơi được mệnh danh là thành phố ánh sáng kinh điển bậc nhất nước Mỹ, thủ phủ của giải trí và cờ bạc.

Hội tụ hàng vạn tay chơi máu mặt với tiếng tăm lẫy lừng. Một khi kẻ nào đó đã không ngần ngại đập tay vung tiền, thời gian trôi qua sẽ chỉ còn là định nghĩa... không còn gì tồn đọng lại, và chủ nhân tiếp theo của họ sẽ là con cờ trước mặt.

Tấp nập những con chiến mã hạng nặng nối đuôi nhau không thấy điểm dừng, kéo dài cả một đoạn đường trường triền miên. Thoạt nhìn qua tưởng chừng như một đêm hội siêu xe cao cấp trên đường phố, cuối cùng lại chỉ là cơ hội vô tình để các ông lớn thoả sức phô trương.

Dòng người hối hả đi lại, đôi lúc cũng phải dừng lại say mê ngắm nhìn, ánh mắt mang một vẻ gì đó đầy khao khát. Và cho dù là như vậy, thì họ lại nhanh chóng quên đi, như lẽ thường quyện vào bản nhạc sôi động và những tia sáng lấp loé miên man dẫn dụ trên bầu trời.

Chỉ có người giàu, và giàu hơn.

Dáng người vô định lả lướt trên vỉa hè gần đại lộ, vầng sáng bắt nguồn từ tòa nhà hình cầu Venetian hắt lên mặt đường hai hình bóng thon thả đang ung dung tản bộ. Một phần nhỏ may mắn đọng lại trên dung mạo tinh tế, tuyệt nhiên toát ra một sức hút câu người.

"Yujin à, đúng là cậu đẹp thật đó. Nếu chúng ta không phải là bạn tri kỷ, chắc tớ sẽ rung động mất thôi."

Âm giọng trong trẻo của Yu Jimin vang vọng bên tai, chẳng khác gì một tiếng sấm giáng thẳng một đòn vào đại não của Ahn Yujin, khi mà cô đương nhiên chẳng có cảm tình với mấy lời hoa mỹ như thế. Thật may, điều đó được thốt ra từ miệng của nàng, giả dụ nếu là một tên đàn ông nào đó chẳng hạn? Điều đó sẽ thành công nhận một tràng phẫn nộ từ Ahn Yujin.

"Cậu làm tôi ớn lạnh hết rồi nè."

Jimin cười ngã ngớn, choàng lấy vai cô, lôi cả hai đi cả một đoạn đường dài. Yujin tay đút túi quần, chấn chỉnh bước chân vững vàng, không quên kháng cự tách người ra khỏi nàng.

"Nè, tớ nói cậu nghe, không phải lúc nào cũng được thoải mái như bây giờ đâu."

Nàng dừng lại lấy hơi, cười một chút, được đà nói tiếp, "Biết đâu, đang đi cái có quả bom rớt xuống, xong..."

Ây da...

Thật khó khăn, nhưng Yujin cuối cùng đã lựa chọn búng hai ngón tay lên miệng nàng, hoàn hảo làm cho Jimin thôi nói bậy, vì khi quá phấn khích thì nàng sẽ buộc miệng nói lung tung, lần nào cũng vậy.

"Thôi đi!"

Nhưng cô quen rồi.

Giữa cái tiết trời se se lạnh, mỗi hơi thở hắt ra đều trở nên rõ ràng dễ thấy. Cả hai sải bước song song đến một con hẻm nhỏ cách xa nơi đông đúc, cứ mỗi bước chân chạm lên nền đất thì tổ hợp tiếng cười nói rôm rã hoà cùng âm nhạc sập sình theo đó nhỏ dần hơn. Ahn Yujin giống như trút được gánh nặng, thở phào một hơi.

Thoáng chút cảm giác lạ lẫm, cô theo bản năng đảo mắt một vòng xung quanh, cẩn trọng đánh giá. Đến khi chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm vượt ngoài tầm kiểm soát, mới yên vị ngồi vào ghế của quán mì ngay đó, vươn hai vai giãn gân cốt.

Yu Jimin phục kích, chọt vào nách một cái đau điếng.

"Má."

Ahn Yujin la lên một tiếng vang trời, ngay lập tức đứng phắt dậy, trừng mắt với người bên cạnh.

"Fuck."

Jimin biết mình bị cảnh cáo, không hề tỏ ra lép vế, ngược lại còn rất sảng khoái tận hưởng.

"Có con kiến, tớ phủi giúp cậu!"

WTF??

Yujin cẩn thận ngồi xuống, hơi nghiêng đầu, nhướng mày.

"Vậy cậu đưa tay lên đi, để tôi phủi giúp cậu bụi trên áo!"

Đủ bản lĩnh thì thử dơ lên xem!

"Tớ cảm ơn Yujin, mời cậu ăn mì, tớ rất cảm kích, nhưng không nhất thiết đâu."

Nàng vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng gắp mì vừa nãy, vừa cười khúc khích, đến nổi hai mắt gần như nheo lại, không nhịn nổi muốn phun ra.

"Cậu đần thối thật."

Bị dáng vẻ trước mắt chọc cười, khoé môi Yujin bất giác kéo lên, tạo thành một cái cười mỉm, gương mặt cô tươi tắn, ngỡ như nắng hạ trở về, len lỏi sưởi ấm lấn át đi cái lạnh buốt của đêm đông. Jimin nghĩ, ít nhất thì Yujin cũng là một chỗ dựa vững chãi, trong những lúc thế này!

Khẽ khàng đưa đến đối diện nàng một cốc nước ấm, chỉ đợi nuốt xong liền có thể uống. Sẵn tiện, luồn tay vào người Jimin, thành thục kéo mấy lọn tóc đen rơi trên vầng trán của nàng ra sau. Chú ý đến đôi tai nhỏ hồng hào, không quên nhéo một cái.

Của thiên trả địa.

Quả nhiên, Ahn Yujin đã mang tâm trạng rất thoải mái để thưởng thức bát mì nóng hổi của mình, trong lúc ăn còn phấn khích hát vu vơ vài tiếng, trên mặt mang đầy vẻ đắc ý.

Yu Jimin thì tuổi gì.

Chẳng được bao lâu, đột nhiên cảm nhận được trực giác mách bảo điều gì đó, Yujin chầm chậm ngẩng đầu lên. Không ngoài dự đoán, ông chú bán mì đã rời đi trong tĩnh lặng, không ai trong hai người phát giác được. Có thể nói là biến mất không dấu vết, để lại nồi nước súp vẫn đang sôi ùng ục bên trong...

Con mẹ nó.

Yujin liếc mắc sang phía Jimin bên cạnh, nhận được một cái gật đầu kiên định, lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Nhanh chóng phân tán ánh nhìn ra xung quanh, mắt nhỏ ngay lập tức bắt gặp một chiếc đồng hồ màu đen. Không biết đã xuất hiện trên bàn từ khi nào?

"Mấy người này làm ăn gọn lẹ thật, cậu còn cảnh giác, tớ thì chẳng nhận ra gì cả!"

Yujin nghe xong chỉ gật đầu.

Chạm ngón tay kích hoạt màn hình đồng hồ.

Một màn hình hologram vụt ra từ mặt đồng hồ. Chúng hiển thị mấy vạch giống như nhịp tim, phập phồng lên xuống, không theo một quy tắc cụ thể nào cả. Không lâu sau, giọng nói từ bên trong truyền ra, nghe mãi mà chẳng đoán được là của ai!

"Mật khẩu."

Jimin ở bên cạnh chăm chú quan sát, đột nhiên lại lên tiếng.

"Delta Fox 789."

"Chấp thuận."

Cái thứ mà Yujin gọi là nhịp tim đang chạy, chúng phát ra âm thanh.

"Chào buổi tối, đặc vụ Ahn, và cả đặc vụ Yu."

Rất dài dòng!

"Chúng tôi thật lấy làm tiếc khi làm phiền đến kỳ nghỉ của hai cô. Đó là một điều đáng trách, tôi thành thật xin lỗi. Tiếp theo, hai người cần biết, vẫn giống như đã từng. Đây là thông báo một chiều, có thể nghe, và thực hiện. Không thể phản hồi."

"Nhiệm vụ khẩn cấp, dựa trên mức độ nghiêm trọng, đánh giá: SSS+."

Ahn Yujin đã giật mình, và Yu Jimin cũng vậy.

Cả hai ngoảnh mặt sang đối phương, như thể xác nhận mình không nghe nhầm, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng phóng tầm mắt về vị trí cũ.

"Chúng tôi cần hai người trở về nước ngay lập tức. Một cuộc khủng bố thuộc diện quốc tế sắp diễn ra. Quy mô thiệt hại không thể ước tính. Không có thêm thời gian để chần chừ, chi tiết sẽ được giải thích sau!"

"Tin nhắn sẽ tự hủy sau 5 giây. Chúc may mắn."(*)

Ánh sáng trong đôi mắt của Yujin đột ngột giảm dần, rồi tắt hẳn. Khoác vội chiếc áo da bên ngoài, cô tặc lưỡi chán nản, vội vàng sải chân đuổi theo Jimin ở phía trước.

Ngay khi bóng dáng cả hai khuất sau con hẻm nhỏ, một cơn gió lạnh buốt lòng khẽ vụt qua... chiếc đồng hồ bị vứt bỏ trên bàn đã tự động bốc cháy.

-







(*) mình lấy ý tưởng từ mission: impossible.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro