34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matthew đặt một nụ hôn lên vai tôi trước khi mặt trời lên, rồi anh lướt xuống lầu. Các cơ bắp tôi căng cứng do căng thẳng và suy nhược. Cuối cùng tôi cũng lôi được mình ra khỏi giường và đi tìm anh.

Nhưng thay vào đó tôi tìm thấy dì Sarah và cô Em. Họ đang đứng bên cửa sổ phía sau nhà, mỗi người cầm một tách cà phê nghi ngút khói. Liếc nhìn qua vai họ, tôi đi vào đổ đầy ấm đun nước. Matthew có thể đợi còn trà thì không.

"Các dì đang nhìn gì thế?" tôi nghĩ họ sẽ nói tên một loài chim quý hiếm nào đó.

"Matthew."

Tôi lùi lại vài bước.

"Cậu ta đã ở ngoài đó mấy tiếng đồng hồ rồi. Hình như không nhúc nhích thớ thịt nào. Một con quạ đang bay qua. Dì nghĩ nó định đậu lên cậu ấy đấy," dì Sarah tiếp tục, nhấp một ngụm cà phê.

Matthew đang đứng, hai bàn chân bám chặt vào nền đất, hai cánh tay dang rộng ngang vai, ngón trỏ và ngón cái khẽ chạm vào nhau. Anh mặc chiếc áo phông xám và quần đen tập yoga, trông anh giống một con bù nhìn tráng kiện ăn mặc diện khác thường.

"Chúng ta có nên lo lắng cho anh ta không nhỉ? Anh chàng đi chân không đấy." Cô Em nhìn chằm chằm vào Matthew qua miệng cốc cà phê. "Anh chàng chắc phải lạnh cóng rồi."

"Ma cà rồng chỉ bị bỏng thôi, Em ạ. Họ không lạnh cóng. Anh ta sẽ vào nhà khi nào muốn."

Sau khi đổ đầy ấm nước, tôi pha trà và đến đứng cùng các dì, im lặng ngắm nhìn Matthew. Đến tách trà thứ hai của tôi, cuối cùng Matthew cũng hạ hai cánh tay xuống và khoanh lại ngang ngực. Sarah và Em vội vã rời khỏi cửa sổ.

"Anh ấy biết chúng ta đang quán sát rồi. Ma cà rồng mà, các dì không nhớ à?" tôi bật cười, kéo đôi ủng của dì Sarah ra ngoài đôi tất len và chiếc quần legging đã sờn rồi lộp cộp đi ra ngoài.

"Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn đến thế," Matthew nói sau khi anh kéo tôi vào vòng tay và hôn chào buổi sáng đàng hoàng.

Tôi vẫn còn đang cầm cốc trà, sợ làm trà sánh xuống lưng anh. "Tĩnh tâm là cách nghỉ ngơi duy nhất của anh. Em không muốn quấy rầy chút nào. Anh ở ngoài này bao lâu rồi?'"

"Từ lúc bình minh. Anh cần thời gian để suy nghĩ."

"Ngôi nhà là thế. Có quá nhiều giọng nói, quá nhiều thứ đang diễn ra." Trời lạnh buốt, tôi thu mình vào trong cái áo khoác len có hình con linh miêu Mỹ màu nâu hạt dẻ đã bạc màu ở sau lưng.

Matthew chạm vào hai quầng thâm đen dưới mắt tôi. "Em vẫn còn chưa lại sức. Tâp yoga sẽ không hại cho em tẹo nào đâu, em biết mà."

Giấc ngủ của tôi chập chờn đầy mộng mị, tôi nói mơ những đoạn trích thơ về thuật giả kim và hàng tràng nguyền rủa đả kích nhắm vào Satu. Thậm chí cả bà ngoại tôi cũng lo lắng. Bà đã đứng tựa vào chiếc tủ com mốt với vẻ cảnh giác trong khi Matthew dỗ dành tôi ngủ lại.

"Em đã bị nghiêm cấm tập yoga trong một tuần đấy."

"Và em nghe theo các quy tắc của dì em hả?" Một bên lông mày Matthew nhướng thành dấu hỏi.

"Không thường xuyên," tôi bật cười, tóm lấy cổ tay anh để kéo anh vào cùng.

Matthew đỡ lấy tách trà khỏi tay tôi và nhấc tôi ra khỏi đôi ủng của dì Sarah chỉ trong tích tắc. Anh đặt tôi xuống và đứng phía sau. "Em nhắm mắt chưa?"

"Bây giờ thì nhắm rồi," tôi nói, khép hai mắt và ấn các ngón chân qua đôi tất thọc sâu vào lớp đất lạnh. Các ý nghĩ nối đuôi nhau lướt qua tâm trí tôi như những chú mèo con nghịch ngợm.

"Em đang suy nghĩ," Matthew sốt ruột nói, "Chỉ hít thở thôi."

Thần trí và hơi thở của tôi ổn định trở lại. Matthew đi vòng quanh nâng hai cánh tay tôi lên, ép hai ngón cái vào đầu ngón đeo nhẫn và ngón áp út của tôi.

"Giờ em trông cũng giống một con bù nhìn rồi," tôi nói. "Em làm gì với hai bàn tay của mình đây?"

"Prana mudra[38]," Matthew giải thích. "Nó thúc đẩy lưu thông khí huyết và tốt cho việc chữa lành vết thương."

[38. Tư thế bàn tay trong khi tĩnh tâm ở môn yoga với ngón tay cái áp vào đầu ngón tay đeo nhẫn và ngón út.]

Khi tôi đứng đó, dang hai cánh tay và lòng bàn tay hướng lên trời, sự tĩnh lặng và bình yên tác động đến cả cơ thể mỏi mệt, của tôi. Sau chừng năm phút, cảm giác căng thẳng giữa hai mắt của tôi nhẹ bẫng đi và rồi tâm nhãn mở ra. Có một sự biến đổi tinh tế tương ứng bên trong tôi - một đợt thủy triều rút xuống rồi lại tràn lên như nước vô bờ. Mỗi nhịp thở, tôi lại nhận được một giọt nước tinh khôi, lạnh giá thành hình trong lòng bàn tay. Tâm trí tôi vẫn hoàn toàn trống rỗng, không hề lo lắng phiền muộn về chuyện tôi có thể bị nhận chìm trong nước phù thủy khi mực nước trong hai bàn tay từ từ dâng lên.

Tâm nhãn của tôi sáng rõ hơn, hướng ra vạn vật. Tôi thấy được những cánh đồng xung quanh nhà như chưa bao giờ thấy trước đây. Nước chảy dưới mặt đất trong những mạch ngầm màu xanh biếc. Rễ những cây táo lan vào chúng, những tấm mạng nước càng rực rỡ hơn, tỏa sáng trong vòm lá kêu xào xạc trong làn gió sớm. Dưới chân tôi, dòng nước đang đổ về cố gắng tìm hiểu sự kết nối giữa tôi với sức mạnh của nó.

Tôi bình tĩnh hít thở. Nước trong hai lòng bàn tay dâng lên do tương tác với sự thay đổi thủy triều bên trong và dưới chân tôi. Khi tôi không kiểm soát dòng nước nữa, tư thế mudra của bàn tay bị phá vỡ, nước tràn xuống từ hai lòng bàn tay tôi. Tôi mở mắt, hai cánh tay vẫn đang dang thẳng, hai vũng nước nhỏ đọng trên mặt đất thẳng dưới hai bàn tay.

Chàng ma cà rồng đứng cách tôi chừng mười hai bước chân, hai cánh tay anh bắt chéo trước ngực, vẻ tự hào hiện trên nét mặt. Các dì thì đang ở hiên sau, kinh ngạc nhìn chúng tôi.

"Thật ấn tượng," Matthew thì thầm, cúi xuống nhặt lên cốc trà lạnh như đá. "Em đang càng ngày càng giỏi hơn như khi em làm công việc nghiên cứu đấy. Phép thuật không phải chỉ là cảm xúc và tinh thần - nó còn là thể xác nữa."

"Trước đây anh đã huấn luyện phù thủy chưa?" tôi xỏ chân vào đôi ủng của dì Sarah, bụng réo ầm ĩ.

"Chưa. Em là cô phù thủy đầu tiên và duy nhất của anh đấy." Matthew cười vang. "Và em yêu, anh biết em đang đói. Chúng mình sẽ nói thêm về vấn đề này sau bữa sáng nhé." Anh giơ tay ra và chúng tôi cùng nhau đi về phía ngôi nhà.

"Con có thể kiếm được rất nhiều tiền từ nước phù thủy của mình đấy, con biết không," dì Sarah nói to khi chúng tôi đến gần. "Mọi người trong thị trấn đang cần một cái giếng mới, mà ông lão Harry đã được chôn cất cùng với cái que dò mạch nước của ông ấy từ năm ngoái rồi."

"Con không cần một cái que dò mạch nước đâu - con chính là cái que đó rồi. Nếu dì đang nghĩ đến việc đào giếng thì hãy đào ở chỗ đó đi." Tôi chỉ vào khóm táo trông có phần tươi tốt hơn những cây còn lại.

Vào nhà, Matthew đun ấm nước mới để pha trà cho tôi trước khi chuyển sự chú ý sang tờ Syracuse Post-Standard. Trong lúc chàng ma cà rồng của tôi đang bận rộn, thì tôi ăn hết lát bánh mỳ nóng hổi này tới lát bánh mỳ nóng hổi khác lấy từ trong lò nướng. Em và Sarah đổ đầy lại các tách cà phê của mình và nhìn hai bàn tay tôi với vẻ cảnh giác mỗi khi tôi với tới gần các dụng cụ làm bếp bằng điện.

"Đây là ấm thứ ba của buổi sáng đấy," dì Sarah tuyên bố, gom bã cà phê ra khỏi cái máy pha. Tôi nhìn sang Em hốt hoảng.

Nó không có cafein đâu, cô đáp mà không cần nói thành lời, môi cô mím chặt vào nhau cười không thành tiếng. Cô đã làm giả nó suốt những năm qua đấy. Giống như nhắn tin bằng văn bản, lối nói chuyện câm kiểu này rất hữu ích nếu muốn có một cuộc trao đổi riêng tư trong ngôi nhà này.

Cười hớn hở tôi lại quay sang cái máy nướng bánh mỳ. Tôi phết nốt miếng bơ cuối cùng lên lát bánh và thắc mắc vu vơ không biết còn bơ nữa hay không.

Một cái bình nhựa xuất hiện ngay cạnh khuỷu tay tôi.

Tôi quay sang cảm ơn cô Em, nhưng cô đang ở đầu kia bếp. Cả dì Sarah cũng vậy, Matthew ngước lên từ chỗ tờ báo và nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh.

Cánh cửa tủ mở ra, mứt và mù tạp đang tự sắp xếp lại ở cái giá trên cùng. Khi chúng đã đâu vào đó, cánh cửa lặng lẽ đóng lại.

"Đó là ngôi nhà làm à?" Matthew hỏi.

"Không," dì Sarah đáp, nhìn tôi vẻ thích thú. "Là Diana đấy."

"Có chuyện gì thế ạ?" tôi thở hắt ra, nhìn vào lọ bơ.

"Con phải nói với chúng ta thì có," dì Sarah quả quyết. "Con đang loay hoay với miếng bánh mỳ thứ chín thì cái tủ lạnh mở ra và lọ bơ chạy ra."

"Tất cả những gì con làm chỉ là thắc mắc không biết có còn bơ không thôi." Tôi giơ cái lọ rỗng lên.

Cô Em vỗ tay vui mừng trước dấu hiệu sức mạnh mới nhất của tôi, còn dì Sarah thì khăng khăng bắt tôi phải thử lấy thứ gì khác ra khỏi tủ lạnh. Dù tôi có gọi thế nào đi nữa nó cũng chẳng xuất hiện.

"Thử với cái tủ có ngăn kéo xem," cô Em gợi ý. "Các cánh cửa không nặng bằng đâu."

Matthew thích thú quan sát hoạt động ấy. "Em chỉ thắc mắc về bơ vì em cần nó à?"

Tôi gật đầu.

"Còn khi em bay ngày hôm qua, em có ra lệnh cho không khí phải hợp tác cùng không?"

"Em chỉ nghĩ 'bay lên', thế là em bay. Mặc dù em cần phải làm việc đó hơn là em cần bơ vì anh sắp sửa giết em. Một lần nữa."

"Diana đã bay ư?" Dì Sarah thều thào hỏi.

"Bây giờ em còn cần thứ gì không?" Matthew gặng hỏi.

"Cần ngồi xuống." Hai đầu gối tôi hơi bủn rủn.

Một cái ghế đẩu trong bếp chạy ngang qua sàn và dừng lại ngay phía sau tôi.

Matthew nhoẻn cựời mãn nguyện và cầm tờ báo lên. "Đúng như anh nghĩ," anh lẩm bẩm, trở lại với các dòng tít báo.

Dì Sarah giật tờ báo ra khỏi tay anh. "Thôi cười nhăn nhở như con mèo Cheshire đi. Anh đã nghĩ gì hả?"

Nhắc đến một thành viên khác thuộc về giống loài mình, Tabitha oai vệ đi vào nhà qua lối cửa dành cho mèo. Với ánh mắt đầy vẻ tận tụy, cô nàng thả một con chuột đồng chết nhỏ xíu xuống dưới chân Matthew.

"Merci, ma petite," Matthew trang trọng nói. "Thật tiếc là lúc này ta không thấy đói."

Tabitha ngao lên vẻ thất vọng và lôi món quà của mình vào trong góc, ở đó cô nàng trừng phạt nó bằng cách vờn qua vờn lại giữa hai chân vì thất bại trong việc làm vui lòng Matthew.

Không nao núng, dì Sarah lặp lại câu hỏi. "Anh nghĩ gì hả?"

"Bùa chú mà Rebecca và Stephen yểm đảm bảo rằng không ai có thể khống chế được phép thuật của Diana. Phép thuật của cố ấy sẽ bật ra khi cần thiết. Rất thông minh." Anh vuốt phẳng tờ báo bị nhàu và lại tiếp tục đọc.

"Thông minh và quá đáng," dì Sarah càu nhàu.

"Không phải là quá đáng," anh nói. "Chúng ta phải suy nghĩ như bố mẹ cô ấy, Rebecca đã nhìn thấy chuyện xảy ra ở La Pierre - không rõ từng chi tiết, nhưng bà biết rằng con gái mình sẽ bị một phù thủy bắt giữ. Rebecca cũng biết rằng cô ấy sẽ thoát ra. Đó là lý do bùa thôi miên được lập lại nhanh đến thế. Diana không cần đến phép thuật của cô ấy."

"Làm sao chúng ta có thể dạy Diana cách điểu khiển sức mạnh nếu con bé không thể ra lệnh cho nó chứ?" dì tôi gặng hỏi.

Ngôi nhà không để chúng tôi kịp có cơ hội cân nhắc các giải pháp. Một âm thanh nghe như tiếng súng thần công khai hỏa, tiếp theo sau là tiếng nhảy dập gót.

"Ôi, quái quỷ." Dì Sarah rên lên. "Giờ nó muốn gì đây?"

Matthew đặt tờ báo xuống. "Có gì không ổn à?"

"Ngôi nhà muốn chúng ta. Nó sập cửa cách âm ở phòng khách và di chuyển đồ đạc vòng quanh để thu hút sự chú ý của chúng ta." Tôi liếm bơ trên mấy đầu ngón tay và nhón chân đi qua phòng sinh hoạt gia đình. Đèn điện nhấp nháy ngoài tiền sảnh.

"Được rồi, được rồi," dì Sarah gắt lên. "Chúng ta đến đây."

Chúng tôi theo các dì đi vào phòng khách. Ngôi nhà đưa một cái ghế bành lao nghiêng qua sàn chạy về phía tôi.

"Nó muốn Diana đấy," cô Emily nói vu vơ.

Ngồi nhà có lẽ muốn tôi đến, nhưng nó không lường trước được sự can thiệp của một anh chàng ma cà rồng hay bảo vệ che chở và có phản xạ nhanh nhạy. Mathew chặn một bàn chân ngăn cái ghế trước khi nó đụng vào khuỷu chân tôi.

"Đừng lo, Matthew. Ngôi nhà chỉ muốn em ngồi xuống thôi." Tôi làm vậy rồi chờ đợi bước tiếp theo.

"Ngôi nhà này cần học cách cư xử phải phép hơn," anh vặn lại.

"Cái ghế bập bênh của mẹ ở đâu ra thế? Chúng ta đã bỏ nó đi từ nhiều năm rồi cơ mà," dì Sarah nói, mắm môi lại đứng trước cái ghế cũ kỹ gần cửa sổ.

"Cái ghế bập bênh đã xuất hiện trở lại, và cả bà ngoại cũng vậy." Tôi nói. "Bà đã chào hỏi chúng con khi chúng con về nhà mà."

Một cuộn len màu xanh lá cây và hai cái que đan phóng xuống từ ống khói rồi lăn tròn qua lò sưởi.

"Có phải ngôi nhà nghĩ con nên đan lát không ạ?" tôi hỏi.

"Cái đó là của cô. Cô bắt đầu đan một cái áo len từ vài năm trước, rồi một ngày nó biến mất. Ngôi nhà lấy tất cả những thứ ấy và giữ chúng," Emily giải thích với Matthew trong khi thu hồi lại công trình dang dở của mình. Cô ra hiệu về phía chiếc ghế sofa bọc hoa trông phát gớm. "Đến ngồi cùng tôi đi. Thỉnh thoảng ngôi nhà lại mất một thời gian bày tỏ quan điểm như thế. Chúng tôi còn bị mất vài bức ảnh, một cuốn danh bạ điện thoại, cái đĩa đựng món gà tây, và chiếc áo khoác mùa đông yêu thích của tôi nữa."

Chẳng ngạc nhiên khi Matthew thấy không được thoải mái - một cái đĩa sứ có thể phạt ngang đầu anh bất cứ lúc nào - nhưng anh vẫn cố gắng hết mình. Dì Sarah ngồi trong một chiếc ghế bành của vương triều Windsor ngay bên cạnh, trông có vẻ khó chịu.

"Thôi nào, ra đi," dì cằn nhằn sau vài phút. "Tôi còn có việc phải làm."

Một chiếc phong bì dày màu nâu tuồn ra từ vết nứt trên tấm ván ốp sơn màu xanh lá cây cạnh lò sưởi. Khi đã rơi ra ngoài rồi, nó phóng qua phòng khách và đáp thẳng xuống lòng tôi.

"Diana" - dòng chữ nguệch ngoạc trên mặt trước phong bì được viết bằng bút bi mực xanh lam. Nét chữ mềm mại nhỏ nhắn của mẹ tôi.

"Do mẹ gửi." Tôi nhìn dì Sarah, kinh ngạc. "Là cái gì thế ạ?"

Dì cũng bị giật mình không kém. "Dì không biết."

Bên trong là một phong bì nhỏ hơn và thứ gì đó được bọc cẩn thận trong những lớp giấy báo. Chiếc phong bì này màu xanh lá cây nhạt, viền màu xanh lá cây sậm. Bố đã giúp tôi chọn nó cho sinh nhật mẹ. Mỗi trang giấy bên trong đều có hình một cụm hoa lan chuông màu trắng xanh mọc lên ở mỗi góc. Mắt tôi rưng rưng.

"Em có muốn ở một mình không?" Matthew khẽ hỏi.

"Không, hãy ở lại với em."

Run rẩy, tôi xé cái phong bì ra và giở các tờ giấy ở bên trong. Ngày tháng ghi dưới cụm hoa lan chuông - ngày 13 tháng Tám năm 1983 - đập vào mắt tôi ngay lập tức.

Sinh nhật thứ bảy của tôi. Chỉ vài ngày trước khi bố mẹ tôi lên đường sang Nigeria.

Tôi đọc lướt qua trang thư đầu tiên của mẹ. Lá thư tuột khỏi tay tôi rơi xuống sàn nhà.

Cơn sợ hãi của cô Em như có thể sờ thấy được. "Diana à? Cái gì thế?"

Không trả lời, tôi kẹp số thư còn lại xuống cạnh đùi và nhặt lên cái phong bì màu nâu lúc nãy. Tôi lôi ra một món đồ phẳng phiu, hình chữ nhật. Nó nặng hơn tôi tưởng và dường như râm ran chứa một năng lượng mạnh mẽ.

Tôi nhận ra thứ năng lượng ấy.

Matthew nghe tiếng máu tôi bắt đầu ngân nga. Anh bước tới sau tôi, đặt hai tay lên vai tôi.

Tôi mở lớp giấy bọc. Nằm trên cùng, tách hẳn khỏi những tờ giấy nằm bên dưới là một mảnh giấy trắng bình thường, các đường mép đã ngả nâu vì thời gian. Có ba dòng chữ viết trên đó bằng nét chữ mảnh mai.

"Tất cả bắt đầu từ sự thiếu vắng và nỗi thèm khát," tôi nghẹn ngào nhẩm đọc. "Tất cả bắt đầu từ máu và nỗi sợ."

"Tất cả bắt đầu từ một khám phá về loài phù thủy," Matthew nhìn qua vai tôi đọc nốt.

Sau khi tôi trao mẩu giấy vào bàn tay đợi sẵn của Matthew, anh cầm nó đưa lên mũi một lúc rồi lặng lẽ chuyển cho dì Sarah. Tôi nâng tờ giấy trên cùng của tập giấy bên dưới lên.

Nằm trong lòng tôi là một trong số những trang bị mất của cuốn cổ thư Ashmole 782.

"Chúa ơi," anh hít vào. "Nó có phải là cái anh nghĩ không? Làm thế nào mẹ em lấy được nó?"

"Bà đã giải thích trong lá thư," tôi lặng người, nhìn chằm chằm xuống hình ảnh tô màu rực rỡ.

Matthew cúi xuống nhặt tờ giấy bị đánh rơi. "Diana yêu dấu của mẹ." anh đọc lớn. "Hôm nay con đã lên bảy rồi - cái tuổi đầy màu nhiệm đối với một phù thủy, khi sức mạnh của con bắt đầu khuấy động và thành hình. Nhưng sức mạnh của con đã sôi sục, kích động từ khi con được sinh ra. Con luôn luôn rất khác thường."

Hai đầu gối tôi chùng xuống trước sức nặng lạ thường của hình ảnh ấy.

"Con đang đọc lá thư này có nghĩa là bố con và mẹ đã qua đời. Bố mẹ đã thuyết phục được Đại Hội Đồng rằng chính bố con - chứ không phải con - là người sở hữu sức mạnh mà bọn họ tìm kiếm. Con không được đổ lỗi cho mình. Đó là quyết định duy nhất mà bố mẹ có thể đưa ra. Bố mẹ tin rằng giờ con đã đủ lớn để hiểu." Matthew dịu dàng siết chặt vai tôi trước khi đọc tiếp.

"Giờ con cũng đã đủ lớn để tiếp tục cuộc săn tìm mà bố mẹ đã bắt đầu từ khi con được sinh ra - cuộc săn tìm những thông tin về con và sức mạnh của con. Bố mẹ đã nhận được mẩu giấy này gửi kèm với một bức hình khi con lên ba tuổi. Nó được gửi đến cho chúng ta trong một cái phong bì dán con tem Do Thái. Người đưa thư nói với bố mẹ là không có địa chỉ gửi trả lại hay chữ ký - chỉ có mẩu giấy ấy và bức hình thôi.

Bố mẹ đã dành rất nhiều thời gian trong suốt bốn năm qua để cố tìm hiểu ý nghĩa của nó. Bố mẹ không thể dò hỏi được nhiều. Nhưng bố mẹ nghĩ bức hình này ám chỉ một hôn lễ."

"Đó là một đám cưới - cuộc hôn phối hóa học giữa thủy ngân và lưu huỳnh. Đây là bước chủ chốt để tạo ra đá tạo vàng." Giọng tôi khản đặc sau giọng đọc trầm ấm của Matthew.

Đó là một trong những bức họa đẹp nhất mà tôi từng thấy miêu tả về hôn lễ hóa học này. Một người phụ nữ tóc vàng rực rỡ mặc chiếc váy dài trắng tinh khôi, tay cầm bông hồng trắng. Đó là sự dâng tặng dành cho người chồng có mái tóc đen, xanh xao của cô ta, một thông điệp nói lên rằng cô ta trong trắng và xứng đáng với anh. Người chồng mặc áo choàng màu đen và đỏ, một tay anh ta nắm lấy tay cô. Anh ta cũng cầm một bông hoa hồng - nhưng bông hoa của anh ta có màu đỏ như máu tươi, tượng trưng cho tình yêu và cái chết. Đằng sau cặp tình nhân, các thành tố hóa học và kim loại được nhân cách hóa thành những vị khách dự đám cưới, đang quây quần trong một khung cảnh rậm rạp cây cối và đồi núi. Toàn bộ bầy thú tụ hội lại để chứng kiến cho buổi lễ: nào quạ, chim ưng, cóc, sư tử màu xanh lá, chim công đực, chim bồ nông. Một chú ngựa một sừng và một con sói đứng cạnh nhau ở trung tâm cảnh nền, phía sau cô dâu chú rể. Toàn bộ quang cảnh đang diễn ra dưới đôi cánh dang rộng của một con phượng hoàng, những chiếc lông vũ rực lửa của nó xòe ra ở mép bức hình và cái đầu nó đang cúi cong xuống để ngắm nhìn cảnh tượng bên dưới.

"Bức tranh có nghĩa gì?" cô Em hỏi.

"Có nghĩa là ai đó đã chờ đợi Matthew và con tìm thấy nhau từ rất lâu rồi."

"Làm sao mà bức hình ấy lại có thể nói về con và Matthew chứ?" dì Sarah nghển cổ để quan sát nó kỹ hơn.

"Nữ hoàng đang mang huy hiệu của Matthew." Một chiếc vòng lấp lánh ánh vàng và bạc đeo quanh mái tóc cô dâu. Ở chính giữa chiếc vòng, nằm trước trán cô dâu là một mặt trang sức có hình trăng lưỡi liềm cùng một ngôi sao mọc phía trên.
* A cross with flared edges divided the seal into quarters, similar to the one Matthew had worn on his tunic in my vision. In the upper right quadrant of the seal was a crescent moon, its horns curved upward and a six-pointed star nestled in its belly. In the lower left quadrant was a fleur-de-lis, the traditional symbol of France. (A discovery of witches – Chapter 26)/ Một cây thánh giá với các cạnh loe chia con dấu thành các phần tư, tương tự như hình mà Matthew đã mặc trên áo dài trong tầm nhìn của tôi. Ở góc phần tư phía trên bên phải của con hải cẩu là hình mặt trăng lưỡi liềm, sừng cong lên trên và một ngôi sao sáu cánh nằm gọn trong bụng. Ở góc phần tư phía dưới bên trái là biểu tượng fleur-de-lis, biểu tượng truyền thống của Pháp.*
#Fleur -de-lis ,là một loài hoa huệ (trong tiếng Pháp, fleur và lis có nghĩa là 'hoa' và 'hoa huệ 'tương ứng) được sử dụng như một thiết kế hoặc biểu tượng trang trí.
Một fleur-de-lis hoặc , như được sử dụng trong huy hiệu
Fleur-de-lis đã được sử dụng trong huy hiệu của nhiều quốc gia châu Âu, nhưng đặc biệt gắn liền với Pháp, đặc biệt là trong thời kỳ quân chủ của nước này. Các fleur-de-lis đã trở thành "cùng một lúc, tôn giáo, chính trị, triều đại, nghệ thuật, biểu tượng và biểu tượng," đặc biệt là trong huy hiệu của Pháp . [4] Fleur-de-lis đã được sử dụng bởi hoàng gia Pháp và trong suốt lịch sử để đại diện cho các vị thánh của Pháp. Đặc biệt, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Joseph thường được miêu tả với một bông hoa huệ.
Quốc huy Paris

Matthew với qua bức hình và cầm lên phần còn lại của bức thư. "Em không phiền nếu anh đọc tiếp chứ?" anh dịu dàng hỏi.

Tôi lắc đầu, trang sách từ cuốn cổ thư vẫn đang nằm trên đầu gối tối. Em và Sarah còn đề phòng sức mạnh của nó, hai người đang nâng cao cảnh giác trước sự hiện hữu của một món đồ lạ bị phù phép và ở nguyên chỗ của mình.

"Bố mẹ nghĩ người phụ nữ mặc váy trắng ấy là con, Diana ạ. Bố mẹ không chắc chắn lắm về nhân dạng của người đàn ông bóng tối. Mẹ đã nhìn thấy anh ta trong những giấc mơ của con, nhưng anh ta rất khó xác định. Anh ta bước vào tương lai của con, nhưng đồng thời cũng có mặt trong quá khứ. Anh ta luôn ở trong bóng tối, không bao giờ ở ngoài ánh sáng. Và mặc dù nguy hiểm, nhưng người đàn ông bóng đêm không tạo thành mối đe dọa đối với con, Anh ta ở cùng con lúc này chứ? Mẹ hy vọng là vậy. Ước gì mẹ có thể biết được anh ta. Có rất nhiều điều mẹ muốn kể cho anh ta biết về con." Giọng Matthew vấp ở những lời cuối.

"Bố mẹ hy vọng hai con có thể khám phá ra nguồn gốc của bức hình. Bố con nghĩ nó được lấy ra từ một cuốn sách cũ. Đôi khi chúng ta nhìn thấy chữ viết di chụyển ngang qua mặt sau trang sách, nhưng rồi các dòng chữ lại biến mất hàng tuần lễ, thậm chí là hàng tháng trời kế tiếp."

Dì Sarah bật như lò xo ra khỏi ghế. "Đưa dì bức hình."

"Nó là từ cuốn sách mà con đã kể với dì đấy. Cuốn sách ở Oxford." Tôi miễn cưỡng đưa nó cho dì.

"Cảm giác nó nặng quá," dì nói, cau mày đi về phía cửa sổ. Dì lật bức hình lên và quay nghiêng trang giấy hết chiều này rồi đến chiều kia. "Nhưng dì chẳng nhìn thấy chữ nào cả. Cũng phải thôi. Nếu trang sách này bị xé ra từ cuốn sách thì phép thuật đã bị tổn hại trầm trọng rồi."

"Có phải đó là lý do khiến hôm đó con thấy các chữ chạy nhanh thế không?"

Dì Sarah gật đầu. "Có lẽ. Chúng đang tìm kiếm trang giấy này và không thể tìm được nó "

"Các trang sách." Đây là chi tiết tôi chưa kể với Matthew.

"Các trang sách, ý em là gì?" Matthew đi vòng qua cái ghế, những mảnh băng đá nhỏ lướt nhẹ trên các đường nét khuôn mặt tôi.

"Đây không phải là trang duy nhất bị lấy mất khỏi cuốn Ashmole 782."

"Có bao nhiêu trang bị lấy đi?"

"Ba," tôi thì thầm. "Ba trang ở đầu cuốn cổ thư đã bị lấy mất. Em vẫn thấy các phần chân giấy. Khi đó em không để ý cho lắm."

"Ba à," Matthew lặp lại. Giọng anh đều đều, nghe như anh đang chuẩn bị bẻ gãy thứ gì đó ra bằng hai bàn tay không.

"Ba trang hay ba trăm trang mất đi thì có ý nghĩa gì chứ?" dì Sarah vẫn đang cố xem các dòng chữ ẩn giấu. "Phép thuật vẫn bị hư hại."

"Bởi vì có ba giống loài sinh vật khác người trên thế giới này." Matthew chạm vào mặt tôi để tôi biết là anh không phải đang giận dữ với tôi.

"Và nếu chúng ta có một trong các trang sách ấy..." tôi bắt đầu.

"Thì ai có những trang còn lại?" cô Em nói nốt câu.

"Quái quỷ thật, tại sao Rebecca không kể chuyện này với chúng ta?" Sarah nói, giọng dì cũng như thể đang muốn phá hủy một thứ gì đó. Cô Em cầm lấy bức hình từ tay dì và cẩn thận đặt nó lên chiếc bàn trà cổ.

Matthew tiếp tục đọc. "Bố con nói rằng con sẽ phải đi rất xa để khám phá những bí mật của nó. Mẹ sẽ không nói gì thêm nữa, vì sợ lá thư này có thể rơi nhầm vào tay người khác. Nhưng con sẽ khám phá ra nó thôi, mẹ biết vậy."

Anh đưa lá thư cho tôi và tiếp tục đọc tờ kế tiếp. "Ngôi nhà sẽ không giao bức thư này nếu con chưa sẵn sàng. Điều đó có nghĩa con cũng biết rằng bố mẹ đã yểm bùa thôi miên lên con. Dì Sarah sẽ tức giận, nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ con khỏi Đại Hội Đồng trước khi người đàn ông bóng đêm đến với con. Anh ta sẽ giúp con khám phá phép thuật của mình. Sarah sẽ nói đó không phải là việc của anh ta bởi vì anh ta không phải là một người nhà Bishop. Mặc kệ dì ấy nhé."

Dì Sarah khịt mũi khó chịu và càng giận dữ nhìn chàng ma cà rồng.

"Bởi vì con sẽ yêu anh ta như chưa bao giờ yêu ai khác như thế, nên mẹ đã trói buộc phép thuật của con với tình cảm con dành cho anh ta. Cho dù vậy, chỉ có con mới có thể mở cánh cửa đó ra. Mẹ xin lỗi về những cơn hoảng sợ mà con phải chịu. Chúng là điều duy nhất mẹ có thể nghĩ đến. Đôi khi con dũng cảm quá mức. Chúc con may mắn trong việc học các câu thần chú - dì Sarah vốn là người cầu toàn mà."

Matthew đặt một nụ hôn lên tóc tôi và lật sang trang cuối cùng.

"Mẹ không biết phải kết thúc lá thư này như thế nào khi mà có quá nhiều điều tận sâu trong trái tim mẹ muốn nói cùng con. Bảy năm qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ đánh đổi một khoảnh khắc nào trong khoảng thời gian quý giá được ở cùng con - để lấy một đại dương sức mạnh hay một cuộc sống dài lâu an toàn mà không có con. Bố mẹ không biết tại sao nữ thần lại ban con cho bố mẹ, nhưng không có ngày nào trôi qua mà bố mẹ không cảm tạ người vì ơn phước đó."

Tôi nén một tiếng nức nở nhưng không thể ngăn được những dòng nước mắt.

"Mẹ không thể che chở cho con khỏi những thử thách mà con sẽ phải đối mặt. Con sẽ biết đến những mất mát và hiểm nguy lớn lao, nhưng còn có cả những niềm hạnh phúc vĩ đại nữa. Con có thể sẽ nghi ngờ bản năng của mình khi những tháng ngày này tới, nhưng con đã bước đi trên con đường này ngay từ giây phút cất tiếng khóc chào đời. Bố mẹ biết điều đó từ khi con đến thế giới này với một màng thai. Kể từ đó con đã tồn tại giữa nhiều thế giới. Đó chính là con, và số mệnh của con. Đừng để bất cứ ai tách con ra khỏi số mệnh đó."

"Màng thai là gì?" Tôi thì thầm hỏi.

"Trẻ sinh ra có một cái màng ối vẫn bọc nguyên vẹn quanh thân thể. Đó là một dấu hiệu tốt," dì Sarah giải thích

Matthew dịu dàng đặt bàn tay còn lại sau đầu tôi giống một cái nôi tựa. "Còn hơn cả may mắn nữa. Trong quá khứ, người ta nghĩ rằng nó báo trước về sự ra đời của một nhà tiên tri vĩ đại. Một số người còn tin đó là dấu hiệu cho thấy em sẽ trở thành ma cà rồng, phù thủy hay ma sói." Anh nhếch miệng cười với tôi.

"Vậy nó ở đâu?" Em hỏi Sarah.

Matthew và tôi cùng lúc quay đầu lại thật nhanh và đồng thanh hỏi. "Cái gì ở đâu cơ?"

"Màng thai luôn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Stephen và Rebecca hẳn sẽ giữ nó lại."

Tất cả chúng tôi cùng nhìn vào vết nứt trên tấm ván. Một cuốn danh bạ điện thoại đáp xuống vỉ lò đánh phịch một tiếng, làm một đám bụi bay mù cả căn phòng.

"Làm cách nào giữ được một cái màng thai?" Tôi thắc mắc thành tiếng. "Các dì đựng nó trong một cái túi hay thứ gì đó à?"

"Theo truyền thống, người ta sẽ ép một mảnh giấy hoặc một tấm vải lên mặt đứa bé và cái màng thai sẽ dính vào đó. Rồi người ta giữ tờ giấy ấy," cô Em giải thích.

Mọi con mắt đều nhìn xoáy vào trang sách của cuốn Ashmoe 782. Dì Sarah nhặt nó lên và xem xét kỹ lưỡng. Dì thì thầm vài lời và lại soi xét thêm một lúc nữa.

"Có thứ gì khác thường trong bức tranh này," dì tuyên bố, "nhưng không có màng thai của Diana dính trong đó."

Thật nhẹ nhõm. Nó đã là một thứ kỳ lạ rồi.

"Vậy đó là tất cả, hay chị gái tôi còn có bí mật nào khác muốn chia sẻ với chúng ta?" dì Sarah cấm cẳn nói. Matthew cau mày với dì. "Xin lỗi, Diana," dì lầm bầm.

"Chắc cũng không còn nhiều đâu. Em có thể vượt qua được chuyện này chứ, mon coeur?"

Tôi nắm lấy bàn tay anh và gật đầu. Anh ngồi ghé lên một bên tay ghế độn bông, nó khẽ kêu cọt kẹt dưới trọng lượng cơ thể anh.

"Đừng quá cứng rắn với bản thân khi con đi vào hành trình tới tương lai. Hãy giữ lấy sự thông minh hóm hỉnh và tin tưởng vào bản năng của con. Đó không phải là một lời khuyên nhiều nhặn gì, nhưng đó là tất cả những gì một người mẹ có thể cho con. Bố mẹ thật không đành lòng rời bỏ con, nhưng lựa chọn duy nhất đó còn hơn là mạo hiểu mất con vĩnh viễn. Tha lỗi cho bố mẹ nhé. Nếu bố mẹ đã làm con lo lắng, đó là bởi vì bố mẹ rất yêu con. Mẹ của con."

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, và ngay cả ngôi nhà cũng như đang nín thở. Âm thanh của sự mất mát bắt đầu vang lên đâu đó sâu thẳm trong tôi trước khi một giọt nước mát rơi xuống từ khóe mắt tôi. Nó phình to ra thành kính cỡ của một quả bóng chày rồi đập xuống sàn bắn tung tóe. Hai chân tôi như đàng tan ra thành nước.

"Nó lại đến rồi," dì Sarah cảnh báo.

Matthew thả rơi trang thư và bế thốc tôi ra cửa trước. Anh đặt tôi xuống đường xe chạy vào nhà, để các ngón chân tôi bám chặt vào mặt đất. Nước phù thủy thoát ra ngấm xuống lòng đất một cách vô hại trong khi nước mắt tôi tiếp tục tuôn trào. Sau một lúc, Matthew vòng hai tay ôm lấy eo tôi từ phía sau. Cơ thể anh làm thành tấm lá chắn che chở cho tôi trước cả phần còn lại của thế giới, tôi thanh thản tựa vào lồng ngực anh.

"Cứ để tất cả qua đi," anh thì thầm, môi kề sát tai tôi.

Nước phù thủy rút đi dần, để lại phía sau một cảm giác mất mát đau đớn không bao giờ có thể nguôi ngoai.

"Em ước gì họ ở đây," tôi khóc. "Mẹ và bố sẽ biết phải làm gì."

"Anh biết em nhớ họ. Nhưng có khi họ không biết phải làm gì đâu. Giống như tất cả các bậc làm cha làm mẹ, họ chỉ đang làm hết sức mình hết lần này tới lần khác thôi."

"Mẹ em đã thấy anh và những gì Đại Hội Đồng có thể làm. Bà là nhà tiên tri vĩ đại."

"Và em cũng sẽ như vậy, một ngày nào đó. Từ giờ cho tới lúc ấy, chúng ta sẽ phải tự xoay sở mà không biết tương lai nắm giữ điều gì. Nhưng có hai chúng mình rồi. Em không phải tự mình làm điều đó đâu."

Rồi chúng tôi trở vào nhà. Sarah và Em vẫn đang xem xét kỹ lưỡng trang sách của cuốn Cổ thư. Tôi loan báo còn có nhiều trà và cà phê mới đã sẵn sàng, và Matthew đi cùng tôi vào bếp, dù mắt anh vẫn còn nấn ná trên bức hình rực rỡ kia.

Như thường lệ, căn bếp trông như một vùng chiến sự, la liệt toàn đĩa là đĩa. Trong khi chờ cái ấm đun nước sôi réo, tôi xắn tay áo để dọn dẹp đống đĩa.

Điện thoại của Matthew rung lên trong túi quần. Anh mặc kệ nó, định chất thêm củi vào cái lò sưởi đã quá tải.

"Anh nên nhận điện đi," tôi nói, xả nước và thả đĩa vào bồn rửa.

Matthew rút điện thoại ra. Nét mặt anh cho thấy đó không phải là cuộc gọi anh muốn nhận. "Oui?"

Chắc hẳn là Ysabeau. Có chuyện gì đó không ổn, ai đó không có mặt ở nơi mà lẽ ra anh ta hoặc cô ta phải có mặt - tôi không thể nào theo kịp được các sự kiện họ nói chuyện vì tốc độ trao đổi quá nhanh, nhưng vẻ khó chịu của Matthew thì đã rõ rành rành. Anh quát vào vài mệnh lệnh và dập máy.

"Ysabeau ổn cả chứ?" Tôi khoắng mấy ngón tay ì oạp trong làn nước ấm, hy vọng không phải là chuyện gì xấu nữa.

Matthew ấn nhẹ lên hai vai tôi từ trong ra ngoài, xoa bóp các cơ căng cứng. "Bà vẫn ổn. Chuyện này không liên quan tới Ysabeau. Đó là Alain. Anh ta đang làm vài việc cho gia đình và vướng vào một tình thế không mong muốn."

"Công việc à?" Tôi cầm miếng bọt biển và bắt đầu rửa. "Cho các Hiệp sĩ dòng Thánh Lazarus?"

"Phải," anh đáp gọn.

"Alain là ai?" tôi đặt đĩa sạch vào máy sấy khô.

"Anh ta ban đầu là cận vệ của bố anh. Philippe không thể xoay sở được nếu không có anh ta, trong chiến tranh cũng như khi hòa bình, bởi vậy nên Marthe đã biến anh ta thành ma cà rồng. Anh ta biết mọi thứ công việc của dòng tu. Khi bố anh chết, Alain chuyển lòng trung thành dành cho bố anh sang anh. Anh ta gọi điện để báo với anh rằng Marcus không vui khi nhận được tin nhắn của anh."

Tôi quay lại để nhìn vào mắt anh. "Có phải cùng một tin nhắn anh đưa cho Baldwin ở La Guardia không?"

Anh gật đầu.

"Em chẳng làm được gì ngoài việc mang lại rắc rối cho gia đình anh."

"Đây không còn là vấn đề của gia đình de Clermont nữa, Diana ạ. Các Hiệp sĩ dòng Thánh Lazarus bảo vệ những ai không thể tự bảo vệ mình. Marcus biết điều đó khi thằng bé được phép gia nhập vào dòng tu."

Điện thoại Matthew lại rung.

"Và đó sẽ là Marcus," anh nói dứt khoát.

"Hãy đi nói chuyện riêng với cậu ấy đi." Tôi hất cằm về phía cửa. Matthew hôn lên má tôi trước khi ấn vào nút xanh trên máy để nhận cuộc gọi và hướng ra sân sau.

"Chào Marcus," anh thận trọng nói, sập cánh cửa sau lưng.

Tôi tiếp tục khoảng nước xà phòng lên đống chén đĩa.

"Matthew đâu rồi?" Sarah và Em đang khoanh tay đứng ở lối vào.

"Ở bên ngoài, đang nói chuyện với nước Anh," tôi nói, hất đầu về hướng cửa sau.

Dì Sarah lấy một cái cốc sạch khác ra khỏi tủ chén bát - cốc thứ tư của dì sáng nay, theo như tôi đếm được - và đổ đầy cà phê mới vào. Cô Emily thì cầm tờ báo lên. Dù vậy ánh mắt họ vẫn lấp lánh vẻ tò mò. Cửa sau mở ra và đóng lại. Tội dốc sức chống đỡ với điều tồi tệ nhất.

"Marcus thế nào rồi?"

"Thằng bé và Miriam đang trên đường tới New York. Chúng có chuyện gì đó cần bàn với em." Mặt Matthew trông như một cơn mây dông tố.

"Em ư? Chuyện gì vậy?"

"Thằng bé không nói với anh."

"Chắc Marcus không muốn anh ở một mình với toàn phù thủy làm bầu bạn." Tôi cười với anh và nét mặt anh bớt căng thẳng đi một chút.

"Chúng sẽ tới đây lúc sẩm tối và sẽ nghỉ lại tại khách sạn mà chúng mình đã đi ngang qua trên đường qua thị trấn. Anh sẽ tới đó để gặp chúng. Dù chúng có chuyện gì cần nói với em thì cũng có thể đợi tới ngày mai." Ánh mắt Matthew lo lắng phóng về phía Sarah và Em.

Tôi quay lại phía bồn rửa. "Anh gọi lại cho cậu ấy đi, Matthew. Họ nên tới thẳng đây."

"Chúng nó khống muốn làm phiền ai cả." Matthew dịu dàng nói. Anh không muốn làm Sarah và những người nhà Bishop lo lắng bằng cách mang vào nhà thêm hai ma cà rồng nữa. Nhưng mẹ tôi sẽ không bao giờ để Marcus đi xa đến thế chỉ để nghỉ lại tại một cái khách sạn.

Marcus là con trai của Matthew. Cậu ấy cũng là con trai tôi.

Các ngón tay tôi gai lên như kim châm và cái tách tôi đang rửa trượt khỏi tay. Nó bập bềnh trong nước một lúc rồi chìm xuống.

"Không đứa con trai nào của em phải ở trong khách sạn cả. Cậu ấy thuộc về ngôi nhà của gia đình Bishop, cùng với gia đình của cậu ấy, và Miriam cũng không nên ở một mình. Họ sẽ về đây, và đó là quyết định cuối cùng," tôi kiên quyết nói.

"Con trai ư?" dì Sarah thều thào hỏi.

"Marcus là con trai của Matthew, thế nên cậu ấy cũng là con trai cháu. Cậu ấy đã trở thành một người nhà Bishop, và ngôi nhà này cũng thuộc về cậu ấy cũng như dì, hay cháu, hay cô Em vậy." Tôi quay lại đối mặt với các dì, hai bàn tay ướt sũng nước nắm lấy hai ống tay áo sơ mi thật chặt, chúng đang run lẩy bẩy.

Bà ngoại tôi lướt xuống hành lang để xem chuyên gì mà ồn ào thế.

"Bà có nghe cháu nói không, bà ngoại?" tôi nói vọng ra.

Ta tin rằng tất cả chúng ta đều nghe thấy, Diana ạ, bà đáp bằng cái giọng lạo xạo.

"Tốt. Không có hành động phản đối. Vậy là đã thông qua mọi người nhà Bishop trong ngôi nhà này - kề cả người đang sống và người đã chết."

Ngôi nhà mở tung cửa trước và cửa sau với cử chỉ chào đón hồ hởi, làm một cơn gió lạnh buốt ùa vào các căn phòng ở tầng dưới.

"Họ sẽ ngủ ở đâu?" dì Sarah cằn nhằn.

"Họ không ngủ, dì Sarah. Họ là ma cà rồng." Cảm giác nhoi nhói như kim châm trên các ngón tay tôi tăng thêm.

"Diana," Matthew nói, "làm ơn tránh xa bồn rửa ra đi. Điện đấy, mon coeur."

Tôi nắm hai ống tay áo chặt hơn. Các đầu ngón tay đều có màn xanh sáng rực.

"Được rồi, Diana," dì Sarah vội nói, mắt nhìn hai bàn tay tôi. "Chúng ta đã có một ma cà rồng trong nhà rồi đấy thôi."

"Tôi sẽ đi sửa soạn phòng cho họ," cô Emily nói, mỉm cười vẻ chân thành. "Thật vui khi chúng tôi có cơ hội gặp con trai cậu, Matthew."

Matthew, người nãy giờ vẫn đứng tựa vào chiếc tủ chén bát bằng gỗ cổ, giờ đứng thẳng lên và từ từ đi về phía tôi. "Được rồi," anh nói, kéo tôi ra khỏi cái bồn rửa và áp đầu tôi vào cổ anh. "Em đã bày tỏ rõ quan điểm của mình rồi. Anh sẽ gọi cho Marcus và cho thằng bé biết là chúng được chào đón ở đây."

"Đừng kể cho Marcus biết em gọi cậu ấy là con trai nhé. Cậu ấy có lẽ không muốn một bà mẹ kế đâu."

"Hai người sẽ phải thu xếp chuyện đó," Matthew nói, cố nén vẻ thích thú.

"Có gì buồn cười à?" tôi ngửa mặt lên nhìn anh.

"Với tất cả chuyện xảy ra trong sáng nay, vậy mà em chỉ có lo lắng mỗi chuyện liệu Marcus có muốn một bà mẹ kế không. Em làm anh ngạc nhiên đấy." Matthew lắc đầu. "Có phải tất cả các phù thủy đều đáng ngạc nhiên thế này không, hả Sarah, hay chỉ những người nhà Bishop thôi?"

Dì Sarah cân nhắc câu trả lời. "Chỉ người nhà Bishop thôi."

Tôi ngó vòng qua vai Matthew để tặng dì một nụ cười biết ơn.

Các bà dì của tôi đang bị vây quanh bởi một đám đông những hồn ma, tất cả bọn họ đều trang trọng gật đầu tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#áo