38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong thân thể mình, tôi nghe một tiếng ầm vang bất chợt khi hai thế giới va đụng vào nhau.

Cảm giác nhói đau trên cánh tay phải, đi cùng mùi nhựa và chất dẻo, và Matthew đang tranh cãi gì đó với Marcus. Đất lạnh bên dưới tôi, và mùi lá mục át dần mùi hương khác. Mắt tôi đã mở, nhưng tôi không thấy gì khác ngoài bóng tối. Cố gắng lắm tôi mới phân biệt được nửa số cành cây đang đan chéo phía trên mình.

"Dùng tay trái đi – nó đã được mở sẵn rồi." Matthew nóng nảy nói.

"Cánh tay ấy vô dụng, Matthew. Các mô đã đầy nước bọt của cha và sẽ không hấp thụ bất cứ thì khác. Cánh tay phải tốt hơn. Huyết áp của cô ấy quá thấp, và con đang khó khăn lắm mới tìm được ven đây." Giọng Marcus có âm sắc trầm lặng lạ thường của một bác sỹ trong phòng cấp cứu thường xuyên phải nhìn thấy người chết.

Hai cái ống dài loằng ngoằng như sợi mỳ ống đang cuộn lại trên mặt tôi. Những ngón tay lành lạnh chạm vào mũi tôi và tôi cố lắc đẩy chúng ra, chỉ để bị ghì xuống.

Giọng Miriam vang lên từ trong bóng tối phía bên phải tôi. "Tim đập nhanh. Tôi sẽ cho cô ấy an thần."

"Không," Matthew thô bạo nói. "Không thuốc an thần. Cô ấy chỉ vừa mới tỉnh. Chúng có thể làm cô ấy hôn mê."

"Vậy thì giữ cô ấy nằm yên đi." Giọng Miriam thản nhiên như không. Những ngón tay lành lạnh bé xíu ấn vào cổ tôi với sự chắc chắn không ngờ. "Tôi không thể vừa làm cô ấy ngừng chảy máu vừa giữ cô ấy nằm yên được."

Những thứ đang diễn ra quanh tôi hiện lên chỉ trong vài lát cắt lộn xộn thoáng qua – có cái trực diện ở phía trên, có cái thoáng qua khóe mắt, có cái chỉ cỏ thể lần theo dấu vết thông qua những nỗ lực to lớn để khớp nó vào đúng chỗ.

"Dì có thể làm bất cứ điều gì không, Sarah?" Giọng Matthew đau khổ.

Khuôn mặt dì Sarah lướt vào tầm nhìn. "Pháp thuật phù thủy không thể chữa lành những vết cắn ma cà rồng. Nếu có thì chúng tôi chẳng bao giờ phải sợ các sinh vật như các anh."

Tôi bắt đầu trôi dạt đến nơi nào đó bình yên, nhưng bước tiến của tôi bị cái siết chặt của Em cắt ngang, cô giữ chặt lấy người tôi.

"Vậy thì chúng ta không có lựa chọn." Tiếng Matthew nghe tuyệt vọng. "Tôi sẽ làm."

"Không, Matthew." Miriam quả quyết nói. "Anh không đủ khỏe. Hơn nữa tôi làm việc này cả trăm lần rồi." Có tiếng xé toạc. Sau đòn tấn công của Julliette lên Matthew, tôi nhận ra đó là tiếng xé trên da thịt của ma cà rồng.

"Họ sắp biến con thành ma cà rồng ạ?" Tôi thì thầm với Em.

"Không, mon coeur." Giọng Matthew quả quyết ngang với Miriam khi nãy. "Em bị mất – anh đã lấy của em – rất nhiều máu. Marcus đang thay thế nó bằng máu người. Giờ thì Miriam cần khám cổ của em."

"Ồ." Nó quá rắc rối để có thể theo kịp. Bộ não của tôi đang mơ hồ - nó gần như tê dại như lưỡi và cổ họng tôi. "Em khát."

"Em đang thèm máu ma cà rồng, nhưng em sẽ không uống nó. Nằm yên nhé," Matthew kiên quyết nói, giữ lấy hai vai tôi chặt đến mức phát đau. Đôi bàn tay lạnh giá của Marcus luồn về phía sau hai bên quai hàm tôi, giữ cho miệng tôi ngậm lại. "Và, Miriam..."

"Thôi ồn ào đi, Matthew," Miriam nói một cách mạnh mẽ. "Tôi đã làm việc này cho loài máu nóng lâu rồi, trước cả khi anh được tái sinh cơ."

Có thứ gì đó sắc cắt vào cổ tôi và mùi máu đầy trong không khí.

Cảm giác về vết cắt kèm theo một cơn đau vừa ớn lạnh, vừa như thiêu đốt. Sức nóng và sự lạnh giá ngày càng dữ dội, di chuyển dưới các mô trên bề mặt cổ tôi, nung đốt khắp xương cốt và cơ bắp bên dưới nó.

Tôi muốn thoát khỏi những cơn thiêu đốt lạnh băng này, nhưng hai ma cà rồng giữ chặt tôi xuống. Miệng tôi cũng bị bịt chặt lại, nên tôi chỉ có thể phát ra một âm thanh sợ hãi nghèn nghẹt.

"Động mạch của cô ấy bị che khuất," Miriam nói khẽ. "Vết thương phải được làm sạch." Cô ta hớp một ngụm duy nhất, có thể nghe thấy rất rõ, và hút máu ra. Làn da tôi lập tức tê cóng, nhưng những cảm giác quay trở lại mạnh mẽ khi cô ta rút lui.

Cơn đau đớn tột cùng truyền đi một đợt andrenaline xuyên khắp hệ tuần hoàn của tôi, và cơn hoảng loạn theo sau thức dậy của nó. Những bức tường xám xịt của La Piere lờ mờ hiện ra quanh tôi, sự bất lực không thể nhúc nhích của tôi lúc này gợi tôi nhớ về bàn tay của Statu.

Những ngón tay của Matthew cắm sâu vào hai vai tôi, đưa tôi trở lại cánh rừng bên ngoài ngôi nhà Bishop. "Nói cho cô ấy biết, cô đang làm gì đi, Miriam. Mụ phù thủy Phần Lan đó đã làm gì cô ấy sợ những gì cô ấy không trông thấy được."

"Chỉ là vài giọt máu của tôi thôi mà, Diana, nó chảy xuống từ cổ tay tôi," Miriam bình tĩnh nói. "Tôi biết nó đau, nhưng đó là tất cả những gì chúng ta có. Máu ma cà rồng có thể chữa lành vết thương. Nó sẽ đóng động mạch của cô lại nhanh hơn là những vết khâu sau phẫu thuật. Và cô không cần lo lắng. Một lượng nhỏ như thế sẽ không biến cô thành một trong số chúng tôi được đâu."

Sau mô tả của Miriam, tôi có thể cảm nhận thấy từng giọt máu ma cà rồng thận trọng nhỏ vào vết thương mở của mình. Ở đó nó sẽ trộn lẫn với da thịt phù thủy của tôi, bắt buộc mô tế bào bị thương liền lại ngay lập tức. Chắc chắn cần phải có một nỗ lực kiểm soát lớn lao, tôi nghĩ, để một ma cà rồng có thể đảm nhận công việc này mà không bị rơi vào cơn đói. Cuối cùng, những giọt máu lạnh giá cũng ngừng lại.

"Xong." Miriam nói với một chút nhẹ nhõm. "Chỉ còn khâu lại vết rạch nữa là được. Các ngón tay cô ta lướt trên cổ tôi, kéo mạnh và khâu da thịt liền lại với nhau. "Tôi đã cố làm cho vết thương đẹp đẽ, Diana ạ, nhưng Matthew đã xé da cô bằng răng của anh ấy."

"Chúng ta sẽ chuyển em vào nhà ngay bây giờ," Matthew nói.

Anh nâng đầu và hai vai tôi lên trong khi Marcus hỗ trợ nâng hai chân tôi. Miriam đi bên cạnh, mang theo các trang thiết bị. Ai đó đã lái chiếc Range Rover băng qua cánh đồng và đậu nó đợi sẵn với hai cánh cửa để mở. Matthew đổi chỗ cho Miriam để chuẩn bị chỗ nằm cho tôi.

"Miriam," tôi thì thầm. Cô cúi đầu về phía tôi. "Nếu có chuyện gì xấu..." tôi không thể nói nốt, nhưng chắc chắn cô ấy hiểu tôi. Tôi vẫn là một phù thủy. Nhưng tôi thà làm ma cà rồng còn hơn là chết.

Miriam nhìn vào mắt tôi không chớp, tìm kiếm trong khoảnh khắc rồi gật đầu. "Dù cô có muốn chết thì tôi cũng không để cô chết đâu. Anh ấy sẽ giết tôi nếu tôi làm điều cô yêu cầu."

Matthew nói không ngừng nghỉ trong cả quãng đường lái xe gập ghềnh về đến nhà, anh dịu dàng hôn tôi mỗi khi tôi cố gắng ngủ. Dù anh nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần như thế vết thương của tôi lại nhói đau.

Ở nhà, dì Sarah và cô Em chạy lăng xăng xung quanh thu gọn những nệm và gối. Họ làm một cái gường ở ngay trước lò sưởi trong phòng khách. Dì Sarah nhóm cả đống củi trên cái lò bằng vài tiếng thì thầm và một cái phất tay. Ngọn lửa bắt đầu cháy, nhưng tôi vẫn không nén được cơn rùng mình, lạnh đến xương tủy.

Matthew hạ tôi xuống đống nệm và phủ tôi mấy tấm chăn trong khi Miriam ấn một miềng băng gạc lên cổ tôi. Khi cô ấy làm việc thì chồng tôi và cậu con trai của anh thì thầm to nhỏ ở góc phòng.

"Đó là cái cô ấy cần, con biết rõ phổi cô ấy ở đâu mà," Marcus nóng nảy nói. "Con sẽ không chọc thủng bất cứ thứ gì đâu."

"Cô ấy khỏe mạnh, không cần đeo ống dẫn. Kết thúc bàn luận. Hãy loại bỏ phần còn lại của xác Julliette," Matthew nói, giọng nhẹ nhàng nhưng là mệnh lệnh.

"Con sẽ lo việc đó," Marcus đáp. Cậu quay gót, và cánh cửa trước đóng sầm đằng sau cậu trước khi chiếc Range Rover chồm lên một lần nữa.

Chiếc đồng hồ tủ cổ xưa ở trước nhà kêu tích tắc từng phút trôi qua. Hơi ấm thấm dần vào cơ thể tôi, làm tôi lơ mơ ngủ. Matthew ngồi bên tôi, nắm lấy một tay tôi thật chặt để anh có thể kéo tôi lại mỗi khi tôi cố gắng trốn thoát vào sự lãng quên đang chào đón.

Cuối cùng Miriam nói một từ màu nhiệm: "ổn đinh." Thế là tôi có thể chìm vào vùng bóng tối đang nhẹ nhàng lượn quanh bên rìa trạng thái tỉnh táo tạm thời của mình. Sarah và Em hôn tôi và rời đi, Miriam đi theo, cuối cùng chẳng còn gì khác ngoài Matthew và sự tĩnh lặng an lành.

Tuy nhiên, khi sự yên tĩnh buông xuống, tâm trí tôi trở về với Julliette.

"Em đã giết cô ta." Tim tôi bắt đầu đập dồn.

"Em không có sự lựa chọn. Đó là sự tự vệ."

"Không phải thế. Lửa phù thủy..." Chỉ khi anh gặp nguy hiểm thì cây cung và mũi tên mới xuất hiện trong tay tôi.

Matthew làm tôi im lặng bằng một nụ hôn. "Chúng ta nói về chuyện ấy ngày mai nhé."

Nhưng có điều gì đó không thể được, một điều gì đó tôi muốn anh biết ngay lúc này.

"Em yêu anh, Matthew." Tôi đã không có cơ hội để nói với anh trước khi Satu vồ lấy tôi khỏi Sept-Tour. Lần này tôi muốn chắc chắn nó được nói ra trước khi có chuyện gì khác xảy đến.

"Anh cũng yêu em." Anh cúi đầu, đôi môi kề bên tai tôi. "Còn nhớ bữa tối của chúng mình ở Oxford không? Em đã muốn biết mùi vị của mình như thế nào."

Tôi nhúc nhích đầu xác nhận.

"Em có vị của mật ong," anh thì thầm. "Mật ong– và hy vọng."

Tôi khẽ mỉm cười, và ngủ thiếp đi.

Nhưng nó không phải là một giấc ngủ bình yên. Tôi bị mắc kẹt giữa thức và ngủ, giữa La Piere và Madison, giữa sống và chết. Bóng ma của bà lão đã cảnh báo tôi về mối nguy hiểm của việc đứng giữa ngã tư đường. Đã nhiều lần cái chết dường như kiễn nhẫn đứng bên cạnh tôi, chờ đợi tôi lựa chọn con đường muốn đi.

Tôi đã chu du vô số dặm đường vào đêm đó, bỏ trốn từ nơi này sang nơi khác, ngay sau đó chưa đầy một bước chân là những kẻ đang đuổi theo tôi – Gerbert, Satu, Julliette, Peter Knox. Mỗi khi hành trình ấy đưa tôi trở lại ngôi nhà Bishop là Matthew đã ở đó. Đôi khi dì Sarah ở cùng anh. Những lần khác là Marcus. Nhưng hầu hết là Matthew ở một mình.

Đêm khuya, ai đó bắt đầu ngâm nga giai điệu mà chúng tôi từng nhảy trong phòng khách lớn của Ysabeau từ một kiếp sống xa xôi trước. Không phải Marcus hay Matthew – họ đang nói chuyện với nhau – nhưng tôi quá mệt mỏi để khám phá xem tiếng nhạc phát ra từ đâu.

"Cô ấy học bài hát cổ ấy từ đâu thế?" Marcus hỏi.

"Ở nhà. Chúa ơi, ngay cả trong giấc ngủ cô ấy cũng cố tỏ ra dũng cảm." Giọng Matthew phiền muộn. "Baldwin đã đúng – cha không giỏi chiến lược. Cha đáng lẽ phải thấy trước chuyện này."

"Gerbert đã lợi dụng việc cha đã lãng quên Julliette. Nó quá lâu rồi. Và lão biết cha ở cùng Diana khi cô ta tấn công. Lão hả hê nói về nó trên điện thoại."

"Đúng, lão biết cha đủ kiêu ngạo để nghĩ cô ấy an toàn khi có cha bên cạnh."

"Cha đã cố gắng bảo vệ cô ấy. Nhưng cha không thể - không ai có thể. Cô ấy không phải là người duy nhất cần tỏ ra can đảm."

Có một điều Marcus không biết, điều gì đó Matthew cũng đã lãng quên. Những mảng rời rạc của cuộc trò chuyện từ xa xưa quay trở về với tôi. Tiếng nhạc ngừng để tôi nói.

"Trước đây em đã nói với anh rồi," tôi nói, mò mẫm tìm Matthew trong bóng tôi và chỉ tìm được một nắm len mềm mại tỏa ra mùi đinh hương đã bị vò nát, "em đủ dũng cảm cho cả hai chúng mình mà."

"Diana," Matthew nói giọng khẩn cấp. "Mở mắt ra nhìn anh này."

Gương mặt anh cách tôi có vài centimet. Anh đang nâng đầu tôi lên bằng một tay, bàn tay kia mát lạnh đặt lên thắt lưng tôi.

"Anh đây rồi," tôi lẩm bẩm. "Em sợ là chúng mình đã đi lạc mất."

"Không, em yêu, chúng mình không lạc. Chúng mình đang ở nhà Bishop. Và em không cần phải dũng cảm. Đến lượt anh rồi."

"Anh sẽ tìm ra chúng mình cần phải đi con đường nào chứ?"

"Anh sẽ tìm ra con đường ấy. Hãy nghỉ ngơi đi và để anh lo chuyện đó." Đôi mắt Matthew xanh thăm thẳm.

Một lần nữa tôi lại trôi bồng bềnh trong cuộc chạy đua thoát khỏi Gerbert và Julliette, những kẻ đuổi theo tôi sát gót. Tảng sáng, giấc ngủ của tôi sâu hơn, và khi tôi thức giấc trời đã sáng rõ. Tôi kiểm tra nhanh, và phát hiện ra rằng cơ thể tôi đang không mặc gì và được nhồi chặt dưới những lớp chăn bông, giống như một bệnh nhân trong căn phòng chăm sóc đặc biệt ở Anh. Ống dây dẫn đã biến mất khỏi cánh tay, một lớp băng bó quấn quanh khuỷu tay trái tôi, và có thứ gì đó kẹp vào cổ tôi. Matthew đang ngồi gần đó, hai gối gập lại và dựa lưng vào chiếc sofa.

"Matthew? Mọi người ổn cả chứ?" Có một miếng bông bọc quanh lưỡi tôi, và tôi vẫn còn thấy khát kinh khủng.

"Mọi người khỏe." Vẻ nhẹ nhõm sáng bừng trên gương mặt anh khi anh với lấy tay tôi và ép môi mình vào lòng bàn tay tôi. Ánh mắt anh long lanh trên chỗ cổ tay tôi, nơi những chiếc móng của Julliette đã để lại những hình trăng lưỡi liềm màu đỏ giận dữ.

Tiếng chúng tôi mang những người còn lại của ngôi nhà vào phòng. Dì Sarah trông rối bời suy sụp, những quầng đen hằn dưới mắt dì. Cô Em trông mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm, cô vuốt mái tóc tôi và cam đoan với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn cả. Marcus khám cho tôi và nghiêm khắc nói chuyện về nhu cầu cần nghỉ ngơi của tôi. Cuối cùng Miriam đề nghị những người khác ra khỏi phòng để cô ấy có thể thay băng cho tôi.

"Nó tệ đến mức nào?" tôi hỏi khi chúng tôi còn lại một mình.

"Nếu cô ám chỉ Matthew, thì nó tồi tệ đấy. Người nhà de Clermont không giỏi đương đầu với thất bại – hoặc sự đe dọa của nó – cho lắm. Ysabeau đã tệ hơn rất nhiều khi Phillippe chết. Thật may là cô còn sống, tôi nói thế không phải vì quyền lợi của tôi đâu." Miriam bôi thuốc vào các vết thương của tôi với một sự tiếp xúc tinh tế nhẹ nhàng đến kinh ngạc.

Những lời Miriam nói gợi lên hình ảnh của Matthew trong cơn giận dữ trả thù. Tôi nhắm mắt lại để xóa bỏ chúng. "Kể cho tôi nghe về Julliette đi."

Miriam khẽ suỵt một tiếng cảnh cáo. "Julliette Durand không phải câu chuyện tôi nên kể. Hãy hỏi chồng cô ấy." Cô ta ngắt máy truyền và giơ một cái áo sơ mi vải fanel cũ của dì Sarah. Sau khi tôi đánh vật với cái áo một lúc, Miriam đến bên trợ giúp. Ánh mắt cô ta dừng lại ở những biểu tượng trên lưng tôi.

"Các vết sẹo ấy không làm phiền tôi đâu. Chúng chỉ là dấu hiệu cho tôi thấy tôi đã chiến đấu để sống sót thôi." Dù thế, tôi vẫn kéo cái áo qua vai một cách e dè.

"Chúng cũng không gây phiền gì cho anh ấy cả. Ai yêu người nhà de Clermont cũng thường phải nhận về những dấu vết. Không ai biết điều đó rõ hơn Matthew."

Tôi cài khuy áo bằng những ngón tay run rẩy, tránh ánh mắt Miriam. Cô ta đưa tiếp cho tôi một cái quần legging co giãn màu đen.

"Hiến dâng máu của cô cho anh ấy như thế nguy hiểm vô cùng. Anh ấy có thể không ngừng uống lại được." Một dấu hiệu của lòng ngưỡng mộ len lỏi vào giọng cô ta.

"Ysabeau đã kể cho tôi nghe về cuộc chiến của những người nhà de Clermont vì những người họ yêu."

"Mẹ anh ấy sẽ hiểu, nhưng Matthew thì lại là chuyện khác. Anh ấy cần phải đẩy nó ra khỏi cơ thể của mình – máu của cô, chuyện xảy ra đêm qua, mọi thứ."

Julliette. Cái tên ấy âm thầm treo lơ lửng giữa chúng tôi.

Miriam bật lại máy truyền và điều chỉnh dòng chảy của nó. "Marcus sẽ đưa Matthew đến Canada. Sẽ mất vài giờ trước khi anh ấy tìm thấy kẻ nào đó mà anh ấy sẵn sàng ăn thịt nó, nhưng nó cũng không thể giúp được gì."

"Sarah và Em sẽ an toàn nếu cả hai bọn họ đi vắng chứ?"

"Cô đã kiếm được cho chúng ta một ít thời gian đấy. Đại Hội Đồng không bao giờ tưởng tượng được rằng Julliette sẽ thất bại. Gerbert cũng kiêu ngạo như Matthew, và gần như không thể mắc sai lầm được. Sẽ mất vài ngày để bọn họ tập hợp lại." Miriam đông cứng lại, một cái nhìn tội lỗi phảng phất trên mặt.

"Tôi muốn nói chuyện với Diana bây giờ," Matthew cất tiếng bình thản từ cánh cửa. Anh trông thật khủng khiếp. Vẻ thèm khát hiện rõ trên những góc cạnh của khuôn mặt anh và màu hoa oải hương lờ mờ dưới quầng mắt anh.

Anh lặng lẽ nhìn khi Miriam đi vòng qua cái giường tạm thời của tôi. Cô ta đóng hai cánh cửa nặng nề lại, chúng chạm vào nhau đánh cạch một cái. Khi anh quay sang tôi, cái nhìn của anh lo lắng.

Nhu cầu cần máu của Matthew đang giao chiến với bản năng che chở bảo vệ của anh.

"Khi nào thì anh đi?" Tôi hỏi, hy vọng thể hiện rõ mong muốn của mình.

"Anh sẽ không đi."

"Anh cần phải lấy lại sức mạnh. Lần tới Đại Hội Đồng sẽ không gửi đến một ma cà rồng hay một phù thủy đâu."

"Giờ em đã có kinh nghiệm với chiến tranh đến mức hiểu được cả chiến lược của bọn họ rồi ư, nàng sư tử của anh?" Thật không thể phán đoán được những cảm xúc của anh từ nét mặt, nhưng giọng nói của anh đã để lộ dấu hiệu vui vẻ.

"Chúng ta đã chứng minh không thể bị đánh bại một cách dễ dàng."

"Lại còn không dễ dàng ư? Em gần như đã chết rồi." Anh ngồi xuống đệm cạnh tôi.

"Anh cũng vậy."

"Em đã dùng phép thuật để cứu anh. Anh có thể ngửi thấy mùi của nó – đó là mùi long diên hương và áo dài không tay của quý bà."

"Nó chẳng là gì cả." Tôi không muốn anh biết tôi đã hứa gì để đổi lại sự sống cho anh.

"Không nói dối." Anh tóm lấy cằm tôi bằng đầu ngón tay. "Nếu em không muốn kể cho anh nghe, thì hãy nói vậy. Những bí mật của em là của em. Nhưng không nói dối."

"Nếu em thật sự giữ bí mật, thì cũng không phải là người duy nhất trong gia đình này làm vậy. Kể cho em nghe về Julliette Durand đi."

Anh thả cằm tôi ra và bồn chồn di chuyển tới bên cửa sổ. "Em biết rằng Gerbert đã giới thiệu bọn anh. Hắn bắt cóc cô ta từ một nhà chứa ở Cairo, mang cô ta tới bờ vực cái chết hết lần này tới lần khác trước khi biến đổi cô ta thành ma cà rồng, và rồi nhào nặn cô ta thành một kẻ mà anh sẽ thấy hấp dẫn cuốn hút. Anh vẫn không biết liệu cô ta đã mất trí khi Gerbert tìm thấy cô ta hay đầu óc cô ta đã bị bóp méo sau những gì hắn làm với cô ta."

"Tại sao?" Tôi không thể kiềm giữ được sự nghi ngờ trong giọng nói của mình.

"Cô ta được mặc định phải tìm đường lẻn vào trái tim anh và rồi vào công vụ của gia đình anh. Gerbert đã luôn muốn được ở trong hàng ngũ các Hiệp sĩ dòng Thánh Lazarus, và bố anh đã từ chối hắn hết lần này tới lần khác. Một khi Julliette khám phá được những đầu mối phức tạp của dòng tu và bất cứ thông tin hữu dụng nào khác về gia đình de Clermont, cô ta sẽ được tự do giết anh. Gerbert đã huấn luyện cô ta thành kẻ ám sát anh, đồng thời là người tình của anh." Matthew mỉa mai nói trước lớp sơn đang tróc da từ khung cửa sổ. "Khi anh gặp cô ta lần đầu, cô ta giỏi che dấu sự bệnh hoạn của mình hơn. Phải mất một thời gian dài anh mới nhìn thấy các dấu hiệu đó. Baldwin và Ysabeau không bao giờ tin cô ta, và Marcus thì ghét cay ghét đắng cô ta. Nhưng anh... Gerbert đã dạy dỗ cô ta rất tốt. Cô ta gợi anh nhớ đến Louisa, và anh tưởng sự yếu đuối dễ xúc động của cô ta là nguyên nhân của những hành vi thất thường."

Thằng bé luôn luôn thích những thứ mong manh. Ysabeau đã từng cảnh báo tôi. Matthew không chỉ bị hấp dẫn về nhục dục đối với Julliette. Những cảm xúc đó đã tiến xa hơn, sâu đậm hơn.

"Anh đã yêu cô ta." Tôi nhớ đến nụ hôn lạ lùng của Julliette và rùng mình.

"Đã từng. Rất lâu trước đây. Vì tất cả những sai lầm đó," Matthew tiếp tục. "Anh đã quan sát cô ta – từ một khoảng cách an toàn – để chắc chắn rằng cô ta được chăm sóc, vì cô ta không có khả năng tự chăm lo cho bản thân. Khi Thế Chiến I nổ ra cô ta biến mất, và anh cho rằng cô ta đã bị giết. Anh không bao giờ tưởng tượng được cô ta vẫn còn sống ở một nơi nào đó."

"Và trong suốt thời gian anh quan sát cô ta, cô ta cũng đang quan sát anh." Ánh mắt chăm chú của Julliette đã dõi theo từng cử động của tôi. Cô ta chắc chắn đã quan sát Matthew bằng sự thích thú tương tự.

"Nếu anh biết, cô ta sẽ không bao giờ được phép đến gần em." Anh nhìn chằm chằm ra ánh bình minh nhợt nhạt. "Nhưng có chuyện khác chúng mình cần phải thảo luận đây. Em phải hứa với anh không bao giờ được dùng phép thuật cứu anh. Anh không có ước mong sống lâu hơn số phận định sẵn. Sống và chết là hai thế lực hùng mạnh. Ysabeau đã can thiệp vào chúng nhân danh anh một lần. Em đừng làm thế một lần nữa. Và không yêu cầu Miriam – hay bất cứ ai khác – biến em thành ma cà rồng." Giọng anh làm tôi kinh ngạc bởi sự lạnh lùng của nó, và anh bước đến bên tôi bằng những sải chân dài và nhanh. "Không ai – thậm chí cả anh – sẽ biến đổi em thành một thứ không phải em."

"Đổi lại anh cũng phải hứa với em một điều."

Mắt anh nheo lại vẻ không hài lòng. "Cái gì thế?"

"Đừng bao giờ yêu cầu em rời khỏi anh khi anh gặp nguy hiểm," tôi dữ dội nói. "Em sẽ không làm thế."

Matthew tính toán những gì anh bắt buộc phải làm để giữ lời hứa trong khi vẫn giữ tôi tránh xa những gì có hại. Còn tôi thì đang bận rộn nghĩ xem cái nào trong những sức mạnh của tôi mà tôi cần nắm vững để có thể bảo vệ anh mà không đốt anh ra tro hay dìm chết chính mình. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau dè chừng một lúc. Cuối cùng tôi chạm vào má anh.

"Đi săn cùng Marcus đi. Trong vòng vài tiếng bọn em sẽ ổn thôi mà." Sắc diện của anh vẫn còn xấu. Tôi không phải là người duy nhất mất nhiều máu.

"Em không nên ở một mình."

"Em có các dì, và cả Miriam nữa. Ở Boldeian cô ấy đã nói với em rằng răng của cô ấy cũng sắc như răng của anh vậy. Em tin cô ấy." Bây giờ tôi đã nhận thức rõ hơn về hàm răng của ma cà rồng.

"Bọn anh sẽ về nhà khi trời tối," anh miễn cưỡng nói, lướt ngón tay qua gò má tôi. "Em có cần thứ gì trước khi anh đi không?"

"Em muốn nói chuyện với Ysabeau." Sáng nay dì Sarah có phần xa cách, và tôi muốn nghe giọng nói của một người mẹ.

"Dĩ nhiên rồi." anh nói giấu vẻ ngạc nhiên bẳng việc thò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại. Ai đó đã mò mẫm kiếm lại nó từ trong các bụi cây. Anh quay số Sept-Tours bằng một cú nhấn duy nhất.

"Mamam?" Một tràng tiếng Pháp tuôn trào từ chiếc điện thoại. "Cô ấy khỏe."  Matthew ngắt giọng, anh dịu dàng. "Diana muốn – cô ấy yêu cầu – được nói chuyện với mẹ."

Im lặng, tiếp đến là một từ dứt khoát nhất. "Oui."

Matthew đưa điện thoại cho tôi.

"Mẹ Ysabeau?" Giọng tôi vỡ òa, hai mắt rưng lệ.

"Ta đây, Diana." Giọng Ysabeau nghe giống tiếng nhạc hơn bao giờ hết.

"Con gần như đã mất anh ấy."

"Con nên nghe lời nó và tránh xa khỏi Julliette càng tốt." Giọng Ysabeau vút lên trước khi một lần nữa trở lại êm nhẹ. "Nhưng ta mừng là con không làm thế."

Thế là tôi khóc ngon lành. Matthew vuốt mái tóc tôi từ trước ra sau, cài lọn tóc bướng bỉnh cố hữu của tôi vào sau tai, trước khi rời đi để tôi trò chuyện.

Với Ysabeau tôi có thể bày tỏ nỗi đau buồn và thú nhận việc mình thất bại trong cơ hội đầu tiên để giết Julliette. Tôi kể với bà mọi điều – về sự xuất hiện đột ngột của Julliette và nụ hôn kỳ lạ của cô ta, nỗi kinh hãi của tôi khi Matthew bắt đầu uống máu, kể về cảm giác khi bắt đầu chết chỉ để rồi bất ngờ quay trở lại cuộc sống. Mẹ của Matthew hiểu, như tôi biết bà sẽ hiểu. Lần suy nhất Ysabeau ngắt ngang là trong phần câu chuyện có liên quan tới người thiếu nữ và bà lão nọ.

"Vậy là nữ thần đã cứu con trai ta," bà lẩm bẩm. "Cô ấy có ý thức về sự công bằng cũng như khiếu hài hước đấy. Nhưng đó là một câu chuyện dài cho ngày hôm nay. Lần tới con về Sept-Tours, ta sẽ kể cho con nghe."

Việc bà nhắc đến tòa lâu đài làm tôi bất chợt nhói đau vì cảm giác nhớ nhà. "Con ước gì mình đang ở đó. Con không chắc có bất cứ ai ở Madison có thể dạy con tất cả những gì con biết."

"Vậy thì chúng ta tìm một thầy giáo khác. Ở nơi nào đó sẽ có một sinh vật khác người có thể giúp con."

Rồi Ysabeau đưa ra một loạt chỉ thị kiên quyết về việc phải vâng lời Matthew, chăm sóc anh ấy, chăm sóc bản thân mình và trở về lâu đài càng sớm càng tốt. Tôi đồng ý với tất cả những lời dặn dò ấy với sự nhanh nhảu khác thường rồi gác máy.

Một lúc sau theo đúng phép lịch sự, Matthew mở cửa bước vào.

"Cảm ơn anh." Tôi nói, khịt mũi và đưa anh chiếc điện thoại.

Anh lắc đầu. "Em cứ giữ lấy nó. Hãy gọi cho Marcus hoặc Ysabeau bất cứ lúc nào. Họ có trong mục quay số nhanh. Em cần một cái điện thoại mới, cả đồng hồ đeo tay nữa. Những cái của em thậm chí còn không có bộ sạc pin." Matthew dịu dàng đặt tôi nằm xuống đống nệm và hôn lên trán tôi. "Miriam đang làm việc trong phòng ăn, nhưng cô ấy sẽ nghe được âm thanh nhỏ nhẹ nhất."

"Còn Sarah và Em?" tôi hỏi.

"Đang đợi để gặp em," anh nói cùng với một nụ cười.

Sau chuyến viếng thăm của các dì, tôi ngủ một mạch vài tiếng cho tới khi nỗi mong mỏi Matthew bồn chồn khiến tôi cào xé chính mình và tỉnh dậy.

Em đứng dậy từ chiếc ghế bập bênh mới quay trở về của bà ngoại và đến bên tôi, mang theo một cốc nước. Trán cô hằn những nếp lo lắng mấy ngày trước còn chưa thấy có. Bà ngoại tôi đang ngồi trên ghế sofa, nhìn chăm chăm vào cái khe ván ốp tường cạnh lò sưởi, rõ ràng là đợi một lời nhắn khác từ ngôi nhà.

"Dì Sarah đâu ạ?" Tôi khép những ngón tay mình quanh cái cốc. Cổ họng vẫn còn khô khốc, và ly nước này có cảm giác tuyệt diệu như cam lộ.

"Dì con ra ngoài một lát rồi." Khuôn miệng mềm mại của cô mím chặt thành một đường thẳng mỏng dính.

"Dì ấy đổ lỗi lên Matthew tất cả chuyện này, đúng không ạ?"

Cô Em hạ hai đầu gối xuống sàn cho tới khi mắt cô ngang tầm với tôi. "Chuyện này chẳng liên quan gì tới Matthew cả. Con đã trao tặng máu mình cho một ma cà rồng – một ma cà rồng đang tuyệt vọng, chết dần." Cô im lặng trước ánh mắt phản đối của tôi. "Cô biết anh ta không phải là một ma cà rồng bất kỳ nào đó. Dù vậy, Matthew đã có thể giết con. Và Sarah dằn vặt rằng cô ấy không thể dạy con cách điều khiển những khả năng của mình."

"Dì ấy không nên lo lắng cho con. Cô đã thấy con làm gì với Julliette chưa?"

Cô gật đầu. "Và những thứ khác nữa."

Sự chú ý của bà ngoại giờ đang dồn vào tôi thay vì tấm ván ốp tường.

"Cô đã thấy cơn đói trong Matthew khi cậu ta uống máu con." Cô Em bình tĩnh tiếp tục. "Cô cũng thấy người thiếu nữ và bà lão ấy, đứng bên kia ngọn lửa."

"Dì Sarah có trông thấy họ không?" tôi thì thầm, hi vọng Miriam không thể nghe thấy.

Cô Em lắc đầu. "Không, Matthew có biết không?"

"Không." Tôi gạt tóc sang bên, nhẹ nhõm vì dì Sarah không biết về tất cả mọi chuyện xảy ra đêm trước.

"Con đã hứa gì với vị nữ thần ấy để đổi lại cuộc sống cho cậu ta, Diana?"

"Bất cứ thứ gì cô ấy muốn."

"Ôi, con yêu." Gương mặt Em co rúm lại. "Con đáng lẽ không nên làm thế. Sẽ không có gì báo trước khi nữ thần hành động – hoặc thứ cô ta sẽ lấy đi."

Bà ngoại tôi đang lắc lư giận dữ. Em liếc mắt nhìn chuyển động dữ dội của chiếc ghế.

"Con phải làm thế, Em. Nữ thần dường như không ngạc nhiên. Có cảm giác là không thể tránh được – đúng, không thể tránh được."

"Con đã bao giờ trông thấy người trinh nữ và bà lão ấy trước đây chưa?"

Tôi gật đầu. "Người trinh nữ ấy xuất hiện trong giấc mơ của con. Thỉnh thoảng như thể con ở bên trong cô ấy, nhìn ra khi cô ấy cưỡi ngựa hoặc đi săn. Còn bà lão đã gặp bên ngoài phòng khách."

"Cháu giờ đang ở dưới nước sâu đấy, Diana." Bà ngoại lạo xạo cất tiếng.  "Ta hi vọng cháu biết bơi."

"Con không được khinh suất gọi vị nữ thần ấy," cô Em cảnh cáo. "Đây là thế lực quyền năng mà con chưa hiểu được."

"Con không gọi họ. Họ xuất hiện khi con quyết định cho Matthew máu của con. Họ sẵn lòng cho con sự trợ giúp."

"Có lẽ đó không phải là máu của cháu cho đi." Bà ngoại tiếp tục lắc lư tới lui, làm sàn nhà kêu kẽo kẹt.  "Cháu đã từng nghĩ đến điều đó chưa?"

"Con mới biết Matthew có vài tuần. Chưa gì con đã làm theo những yêu cầu của cậu ta một cách dễ dàng, và còn sẵn sàng chết vì cậu ấy. Chắc chắn con có thể hiểu được tại sao Sarah lo lắng. Diana mà chúng ta biết những năm qua biến mất rồi."

"Con yêu anh ấy," tôi quyết liệt nói. "Và anh ấy yêu con." Bao nhiêu bí mật của Matthew – các Hiện sỹ dòng Thánh Lazarus, Julliette, thậm chí cả Marcus – tôi gạt qua một bên, cùng với đó là tính khí hung tàn và nhu cầu điều khiển mọi thứ và mọi người xung quanh của anh.

Nhưng Em biết tôi đang nghĩ gì. Cô lắc đầu. "Con không thể phớt lờ chúng, Diana. Con cố gắng làm thế với phép thuật của con, và nó đã tìm đến con. Những phần của Matthew mà con không thích và không hiểu cũng sẽ tìm đến con. Con không thể che dấu mãi mãi. Đặc biệt là bây giờ."

"Cô có ý gì?"

"Có quá nhiều sinh vật khác người quan tâm đến cuốn cổ thư này, con và Matthew. Cô có thể cảm thấy chúng, áp lực lên ngôi nhà Bishop, lên con. Cô không biết bọn họ ở phía bên nào trong cuộc chiến này, nhưng giác quan thứ sáu của cô cho biết không còn lâu nữa chúng ta sẽ khám phá ra."

Em chèn tấm chăn bông quanh người tôi. Sau khi cho thêm một khúc củi khác vào lò sưởi, cô rời đi.

Tôi bị đánh thức dậy bởi mùi hương nồng nàn đặc biệt của chồng mình.

"Anh đã khỏe lại rồi," tôi nói, dụi mắt.

Matthew trông thư thái, và làn da anh đã trở lại màu ngọc trai thường lệ của nó. Anh đã ăn. Bằng máu người.

"Em cũng vậy." Matthew áp tay tôi vào môi anh. "Miriam nói em gần như ngủ cả ngày."

"Dì Sarah về chưa?"

"Mọi người đều có mặt và đã điểm danh." Anh tặng tôi một nụ cười rạng rỡ. "Thậm chí Tabitha."

Tôi đòi gặp họ, và anh tháo tôi ra khỏi mớ ống truyền mà không bàn cãi. Khi hai chân tôi run rẩy không thể bước vào phòng sinh hoạt gia đình được, anh bèn nhấc bổng tôi lên và bế tôi đi.

Em và Marcus ổn định chỗ ngồi cho tôi trên chiếc ghế sofa với vẻ hết sức kiểu cách. Tôi nhanh chóng bị kiệt sức bởi cuộc chuyện trò sôi nổi và bộ phim truyền hình hình sự trên TV. Matthew một lần nữa nâng bổng tôi lên.

"Chúng tôi lên lầu đây," anh tuyên bố. "Chúng tôi sẽ gặp mọi người vào sáng mai."

"Anh có muốn tôi mang máy truyền của Diana lên không?" Miriam mỉa mai hỏi.

"Không. Cô ấy không cần nó." Giọng anh cộc cằn.

"Cảm ơn anh vì đã không cẩu lên bẳng thứ đó," tôi nói khi anh bế tôi qua hành lang đằng trước.

"Cơ thể em vẫn yếu, nhưng nó đang hồi phục mau chóng khác thường so với loài máu nóng," Matthew nói khi anh bước lên cầu thang. "Phần thưởng cho việc là một cỗ máy chuyển động không ngừng đấy."

Khi anh đã tắt đèn, tôi cuộn mình vào người anh với một tiếng thở dài mãn nguyện, các ngón tay xèo rộng trên lồng ngực anh vẻ chiếm hữu. Ánh trăng chảy tràn qua cửa sổ làm nổi bật lên các vết sẹo mới của anh. Chúng đã mờ hẳn đi từ hồng sang trắng.

Trái với tôi, các bánh răng trong tâm trí Matthew đang làm việc dữ dội đến mức giấc ngủ cũng vô hiệu. Khuôn miệng mím lại và ánh sáng rực lấp lánh trong đôi mắt anh cho thấy anh đang lựa chọn con đường phía trước cho chúng tôi, như anh đã hứa đêm qua.

"Nói cho anh biết đi," tôi cất tiếng khi sự nghi ngờ trở nên không chịu nổi.

"Cái chúng ta cần là thời gian," anh đăm chiêu nói.

"Đại Hội Đồng không thể cho chúng ta cái đó."

"Thế thì chúng ta sẽ lấy nó." Giọng anh gần như không nghe thấy. "Chúng ta sẽ đi xuyên thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#áo