40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Sophie đang ngồi trong phòng bếp với một tá bí ngô và con dao sắc thì Matthew và tôi bước vào sau chuyến đi dạo. Thời tiết đã trở lạnh hơn, và đã có dấu hiệu ảm đạm của mùa đông trong không khí.

"Các bạn nghĩ sao?" Sophie hỏi, xoay trái bí ngô. Nó có hai hốc mắt, đôi lông mày hình vòng cung, và một cái miệng của tất cả các quả bí ngô trong dịp Halloween, nhưng cô ấy đã biến những đặc điểm bình thường đó thành một thứ gì đó khác lạ. Cái miệng kéo dài ra, trán thì nhăn lại, khiến đôi mắt chúng hơi lệch vị trí. Hiệu quả tổng thể là thật khiến người ta ớn lạnh.

"Thật khinh ngạc!" Matthew nhìn trái bí ngô với vẻ thích thú.

Cô cắn môi, chăm chú nhìn công trình của mình vẻ chỉ trích. "Tôi không chắc là đôi mắt đúng lắm."

Tôi cười. "Ít nhất là nó còn có mắt. Đôi khi dì Sarah còn chẳng buồn bận tâm và chỉ chọc ba cái lỗ tròn trên quả bí bằng đầu một cái tua vít gọi là dùng trong một ngày."

"Halloween là một kỳ lễ bận rộn đối với phù thủy. Chúng ta không phải lúc nào cũng có thời gian làm cho các chi tiết đẹp đẽ hơn," dì Sarah vừa lảnh lót nói vừa đi ra khỏi phòng pha chế để kiểm tra công việc của Sophie. Dì gật đầu tán thưởng. "Nhưng năm nay chúng ta sẽ khiến hàng xóm phải ghen tị."

Sophie mỉm cười ngượng ngùng và kéo một trái bí khác về phía mình. "Tôi sẽ khắc quả sau ít đáng sợ hơn, kẻo bọn nhóc lại khóc thét lên."

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tới lễ Halloween, Em và Sarah đang nhộn nhịp chuẩn bị cho bữa tiệc thường niên mùa Thu của hội đồng phù thủy Madison. Sẽ có thức ăn, đồ uống miễn phí (bao gồm cả món rượu Punch nổi tiếng của cô Em), và đủ các hoạt động phù thủy để khiến cho lũ trẻ bị "say" và ngốn quá nhiều kẹo và tránh xa khỏi đám lửa hội sau khi đã chơi trò Trick-or-treat. Trò đập táo có nhiều thách thức hơn khi trái cây được hỏi đến bị yểm bùa.

Các dì tôi bóng gió rằng họ sẽ hủy hết các kế hoạch, nhưng Matthew lắc đầu.

"Mọi người trong thị trấn sẽ băn khoăn vì sao các dì không xuất hiện. Đây chỉ là một lễ Halloween điển hình thôi mà."

Tất cả chúng tôi đều có vẻ không chắc chắn lắm. Rốt cuộc, Sarah và Em không phải là những người duy nhất bỏ thời gian cho Halloween.

Tối qua, Matthew đã đưa ra một kế hoạch ra đi từng bước một cho từng người trong nhà, bắt đầu từ Nathaniel và Sophie và kết thúc là Marcus và Miriam. Anh tin nó sẽ khiến chuyến ra đi của chúng tôi ít đáng nghi hơn – và không muốn ai tranh cãi.

Marcus và Nathaniel trao đổi một cái nhìn thật lâu khi Mathew trình bày xong bản kế hoạch. Chàng quỷ lắc đầu và bặm chặt môi lại, còn chàng ma cà rồng trẻ thì nhìn chằm chằm bất động vào cái bàn trong khi quai hàm rung lên.

"Nhưng ai sẽ giao kẹo?" cô Em hỏi.

Matthew trông trầm ngâm. "Diana và tôi."

Hai người đàn ông trẻ xồng xộc lao ra khỏi phòng khi chúng tôi giải tán, miệng lẩm bẩm điều gì đó về việc lấy sữa. Rồi họ trèo vào xe của Marcus và phóng xuống đường chạy.

"Anh hãy thôi bảo họ phải làm gì đi," tôi quở trách Matthew – anh đã đến đứng cùng tôi ở cửa trước để quan sát hai người rời đi. "Họ đều là những người đàn ông trưởng thành rồi. Nathaniel đã có vợ và sắp có con nữa."

"Nếu mặc Marcus và Nathaniel tự xoay sở, bọn họ sẽ có một đội quân ma cà rồng ở bậc cửa vào ngày mai."

"Anh sẽ không còn ở đây vào tuần tới để ra lệnh cho họ nữa đâu," tôi nhắc anh, nhìn theo đuôi đèn khi họ rẽ vào thị trấn. "Con trai anh sẽ lãnh đạo."

"Đó là điều anh đang lo lắng đấy."

Vấn đề thực sự là chúng tôi đang ở giữa thời kì bùng nổ ác liệt kích thích tố sinh dục nam. Nathaniel và Matthew không thể ở chung trong một căn phòng mà không có lời qua tiếng lại, và ngôi nhà càng lúc càng đông đúc khiến bọn họ càng khó tránh mặt nhau.

Cuộc cãi vã kế tiếp của họ xảy ra vào buổi chiều hôm đó khi một chuyến hàng được giao đến. Nó là một cái hộp với dòng chữ CHẤT SINH HỌC NGUY HIỂM được viết bằng chữ đỏ cỡ lớn trên một miếng băng dán.

"Cái quái quỷ gì thế này?" Marcus hỏi, rón rén mang chiếc hộp vào phòng sinh hoạt gia đình. Nathaniel rời mắt khỏi chiếc máy tính xách tay ngước lên nhìn, đôi mắt nâu của anh ta mở to vẻ báo động.

"Cái đó của cha," Matthew nhẹ nhàng nói, nhận lấy cái hộp từ cậu con trai.

"Vợ tôi đang mang thai!" Nathaniel giận dữ nói, đóng sập cái máy tính lại. "Làm sao anh có thể mang cái thứ đó vào nhà chứ?"

"Nó là các loại chủng ngừa dành cho Diana." Matthew tiếp tục kiểm tra thứ anh đang bận tâm.

Tôi đặt tờ tạp chí qua một bên. "Cái gì chủng ngừa cơ?"

"Em sắp quay trở về quá khứ mà không có sự bảo vệ nào để tranh khỏi bệnh dịch. Hãy vào phòng pha chế đi," Matthew nói, chìa tay ra.

"Nói cho em biết có thứ gì trong hộp trước đã."

"Các liều vacxin – uốn ván, thương hàn, bại liệt, bạch hầu, một liều phòng bệnh dại mới, vài liều vacxin cúm mới nhất, một liều chủng ngừa dịch tả." Anh ngừng lại, vẫn chìa tay ra. "Và một liều vacxin đậu mùa."

"Bệnh đậu mùa?" Người ta đã dừng chủng ngừa vacxin phòng đậu mùa cho trẻ em ở tuổi đến trường vài năm trước khi tôi ra đời. Điều đó có nghĩa Sophie và Nathaniel cũng không được tiêm chủng.

Matthew với xuống kéo tôi đứng lên. "Chúng mình bắt đầu nào," anh kiên quyết nói.

"Anh sẽ không chích các mũi tiêm ấy vào em ngay hôm nay, đúng không?"

"Tốt hơn là em nên tiêm ngay hôm nay, còn đậu mùa và quai bị để ngày mai," anh phản công lại.

"Đợi một phút." Giọng Nathaniel nghe như một ngọn roi da vút lên trong căn phòng. "Vacxin đậu mùa gây lây nhiễm. Thế Sophie và đứa bé thì sao?"

"Giải thích cho anh ta đi, Marcus," Matthew ra lệnh, bước sang một bên để tôi đi qua.

"Chính xác không có lây nhiễm với bệnh đậu mùa đâu." Marcus cố gắng đảm bảo. "Nó là một dòng khác của căn bệnh ấy. Sophie sẽ khỏe thôi, miễn là cô ấy không chạm vào cánh tay của Diana hay bất cứ thứ gì tiếp xúc với nó."

Sophie mỉm cười với Marcus. "Ok. Tôi có thể làm điều đó."

"Anh luôn làm mọi điều anh ta bảo à?" Nathaniel hỏi Marcus với vẻ khinh thường, rồi đi hẳn ra khỏi chỗ chiếc ghế dài tới chỗ vợ mình. "Sophie, chúng ta đi khỏi đây."

"Thôi nhặng xị lên đi, Nathaniel," Sophie đáp. "Nếu anh bắt đầu nói đến chuyện rời đi, anh sẽ làm ngôi nhà khó chịu – và cả đứa bé nữa. Chúng ta sẽ không đi đâu cả."

Nathaniel ném cho Mathew một ánh mắt hằn học và ngồi xuống.

"Marcus nghe lời tôi cũng như Sophie nghe lời anh đấy," Matthew mỉa mai.

Trong phòng pha chế, Matthew bắt tôi cởi áo len cộc tay và áo cổ lọ, rồi bắt đầu sát trùng cánh tay trái của tôi bằng cồn. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Đó là Sarah. Dì đứng đó không một lời bình luận suốt cuộc trao đổi giữa Matthew và Nathaniel, mặt dù ánh mắt dì không hề rời khỏi cái hộp mới được giao đến.

Matthew cắt mở dài băng bảo vệ cuốn quanh cái hộp bằng bọt biển. Bảy lọ thủy tinh nhỏ được ủ bên trong, cũng với một túi thuốc viên, một thứ gì đó trông như hộp đựng muối, và hai dụng cụ kim loại có ngạnh mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Anh đã bước vào trạng thái tách biệt lạnh lùng mà tôi lần đầu được nhìn thấy trong phòng thí nghiệm của anh ở Oxford, không có thời gian để huyên thuyên hay một cử chỉ ấm áp nào chăm sóc người bệnh. Sarah là sự hỗ trợ tinh thần được chào đón.

"Dì có vài chiếc áo sơ mi trắng cũ cho con mặc." Sarah ngay tức khắc làm tôi xao lãng khỏi những gì Matthew đang làm. "Vài cái khăn tắm trắng nữa. Hãy để đồ cần giặt của con ở trên lầu, dì sẽ coi sóc nó cho."

"Cảm ơn dì, Sarah. Như thế sẽ ít phải lo lắng nguy cơ lây nhiễm." Matthew chọn một ống thủy tinh. "Chúng ta sẽ bắt đầu với liều phòng uốn ván."

Mỗi lần anh chính một thứ gì đó vào cánh tay tôi là tôi lại nhăn nhó. Đến mũi tiêm thứ ba, trán tôi đã lấm tấm mồ hôi và tim thì nện thình thịch. "Sarah," tôi yếu ớt nói. "Dì có thể làm ơn đừng đứng sau con không?"

"Xin lỗi." Dì lập tức di chuyển ra sau Matthew. "Dì sẽ lấy cho con ít nước." Dì đưa tôi một cốc nước mát lạnh, bên ngoài nó trơn tuột vì hơi nước ngưng tụ. Tôi nhận lấy nó với lòng biết ơn, cố tập trung vào việc cầm chắc nó hơn là chú ý vào cái lọ thủy tinh tiếp theo Matthew đang mở.

Một mũi chích khác xuyên vào da tôi, và tôi giật nảy lên.

"Đó là mũi cuối cùng," Matthew nói. Anh mở cái hộp trông như hộp đựng muối và cẩn thận cho thứ bên trong đó vào một cái chai dung dịch. Sau khi lắc thật mạnh, anh đưa nó cho tôi. "Đây là vắc xin bệnh tả. Nó dùng qua đường miệng. Sau đó là chủng ngừa đậu mùa, và vài viên thuốc để uống sau bữa tối trong vài ngày tới."

Tôi uống nó thật nhanh nhưng vẫn gần như bị banh miệng vì cái vị ghê ghê nhớp nhớp.

Matthew mở cái túi mở cái túi nhỏ dán kín chứa hai chủng đậu mùa có hai ngạnh. "Em có biết Thomas Jefferson đã viết gì cho Edward Jener về loại vacxin này không?" anh hỏi, giọng như thôi miên. "Jefferson đã nói nó là phát hiện hữu ích nhất của y học." Một sự tiếp xúc lành lạnh của cồn trên cánh tay phải, rồi những cú chích khi hai cánh ngạnh của thứ dụng cụ chủng đậu xuyên qua da tôi. "Vị tổng thống ấy đã bác bỏ phát hiện của Harvey về sự tuần hoàn máu như thể nó chẳng hơn gì một 'sự bổ sung đẹp đẽ' cho kiến thức y học." Matthew di chuyển một vòng tròn, tán đều con vi rút sống trên da tôi.

Chiến thuật nghi binh của anh đã hiệu quả. Tôi mải lắng nghe câu chuyện của anh đến nỗi quên đi cả cánh tay mình.

"Nhưng Jefferson tán dương Jener bởi vì biện pháp tiêm chủng của ông ta đã xóa sổ bệnh đậu mùa thành một căn bệnh chỉ còn được các sử gia biết đến. Ông ta đã cứu loài người khỏi một trong những kẻ sát nhân nguy hiểm nhất." Matthew ném cái lọ thủy tinh rỗng và dụng cụ chủng đậu vào trong cái hộp chứa chất sinh học nguy hiểm được niêm phong. "Xong hết rồi."

"Anh biết Jefferson à?" Tôi chợt mơ tưởng tới việc đi xuyên thời gian về thế kỉ XVIII ở Virginia.

"Anh biết Washington rõ hơn. Ông ấy là một người lính – một người đàn ông để hành động lên tiếng cho mình. Jefferson chỉ toàn nói. Nhưng không dễ để chạm tới người đàn ông ẩn sau trí tuệ. Anh chưa bao giờ ghé thăm nhà ông ta mà không báo trước cùng một nữ học giả như em đi cùng."

Tôi với cái áo cổ lọ, nhưng Matthew vẫn giữ cánh tay tôi và cẩn thận phủ lên chỗ chủng ngừa một miếng băng chống nước. "Đây là một con vi rút sống, nên em phải giữ cho nó được che kín. Không được để Sophie và Nathaniel tình cờ tiếp xúc với nó." Anh đi đến bồn rửa và rửa tay bằng nước nóng bốc hơi nghi ngút.

"Em phải giữ trong bao lâu?"

"Nó sẽ lên một vết rộp da, rồi vết rộp ấy sẽ đóng vảy. Không ai được chạm vào nó cho đến khi vết rộp lành hẳn."

Tôi kéo cái áo len cổ lọ qua đầu, cẩn thận không làm bật miếng băng.

"Giờ việc tiêm ngừa đã xong rồi, chúng ta cần phải tìm hiểu xem làm cách nào Diana mang được cậu đi – và cả bản thân con bé nữa – để tới một điểm xa xôi nào đó trong dịp Halloween. Con bé có thể đã đi xuyên thời gian từ khi còn ẵm ngửa, nhưng đây vẫn không phải chuyện dễ dàng gì đâu," dì Sarah lo lắng, cau mày tư lự.

Em xuất hiện ở cửa. Chúng tôi dẹp ra, dành chỗ cho cô ở bên chiếc bàn.

"Gần đây con vẫn đi xuyên thời gian đấy," tôi thú nhận.

"Khi nào?" Matthew ngừng lại trong lúc đang làm sạch những thứ còn lại sau cuộc chủng ngừa.

"Lần đầu tiên là ở đường xe đi khi anh đang nói chuyện với Ysabeau. Sau đó là cái ngày dì Sarah cố bắt em thắp cây nến bằng bùa chú, em đã đi từ phòng pha chế ra vườn cây ăn quả. Cả hai lần em đều nhấc một chân lên, ước gì mình ở nơi nào khác, thế là em đã đặt chân lên đúng chỗ mình muốn tới."

"Cái đó nghe giống đi xuyên thời gian đấy," dì Sarah chậm rãi nói. "Dĩ nhiên, cháu không đi xa – và cháu không mang bất cứ thứ gì theo." Dì liếc nhìn Matthew, nét mặt của dì chuyển sang nghi ngại.

Có tiếng gõ cửa. "Tôi có thể vào chứ?" Tiếng Sophie nghe loáng thoáng.

"Cô ấy vào được chứ, Matthew?" Em hỏi.

"Miễn là cô ấy không chạm vào Diana."

Khi Em mở cửa, Sophie đang nhè nhẹ xoa hai bàn tay quanh bụng. "Mọi thứ sẽ ổn cả thôi," cô bình thản nói từ ngưỡng cửa. "Miễn là Matthew có sự kết nối với nơi mà họ sẽ đến, anh ấy sẽ giúp Diana, không làm vướng bận cô ấy đâu."

Miriam xuất hiện đằng sau Sophie. "Có gì thú vị đang diễn ra thế?"

"Chúng tôi đang nói về việc đi xuyên thời gian," tôi nói.

"Cô sẽ thực hành như thế nào?" Miriam đi vòng qua Sophie và dứt khoát đẩy cô ấy trở lại phía cửa khi Sophie cố đi theo.

"Diana sẽ trở lại thời điểm vài tiếng trước, rồi thêm một vài tiếng nữa. Chúng ta sẽ tăng dần thời gian, rồi khoảng cách. Sau đó chúng ta sẽ gộp thêm Matthew vào và xem chuyện gì xảy ra." Dì Sarah nhìn Em. "Chúng ta có thể giúp con bé không?"

"Một chút," cô Em thận trọng đáp. "Stephen đã nói cho tôi cách anh ấy làm. Anh ấy không bao giờ sử dụng bùa chú để đi ngược thời gian – năng lực của anh ấy đủ mạnh để không cần tới chúng. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây của Diana với việc đi xuyên thời gian và những khó khăn con bé gặp đối với phép thuật phù thủy, có lẽ ta nên làm theo cách của anh ấy."

"Tại sao mình và Diana không đến nhà kho thử nhỉ?" Dì Sarah nhẹ nhàng gợi ý. "Con bé có thể đi thẳng trở lại phòng pha chế."

Khi Matthew định đi theo chúng tôi, dì Sarah đưa một bàn tay ra ngăn anh lại. "Ở đây."

Mặt Matthew chuyển sang xám ngắt. Anh không thích tôi ở một căn phòng khác, chứ đừng nói là một thời điểm khác.

Kho hoa bia vẫn giữ mùi hương ngọt ngào của những mùa thu hoạch trước. Cô em đứng đối diện với tôi và khẽ khàng đưa ra chỉ dẫn. "Đứng càng yên càng tốt," cô nói, "và để đầu óc trống không."

"Cô nói như giáo viên dạy yoga của con ấy," tôi nói, rồi thu chân tay về trong tư thế tương tự như động tác ngọn núi.

Cô Em cười. "Cô luôn nghĩ yoga và phép thuật có rất nhiều điểm chung. Nào, giờ thì nhắm mắt lại. Hãy nghĩ về phòng pha chế mà con vừa rời khỏi đó. Con phải muốn ở đó hơn ở đây."

Tái hiện căn phòng pha chế trong đầu, tôi tưởng tượng thêm các món đồ, mùi hương và những người ở đó. Tôi cau mày. "Vậy cô sẽ ở đâu?"

"Tùy thuộc vào thời điểm con đến."

"Kiến thức vật lý trong truyện này đúng là chẳng có nghĩa lý gì cả."

"Thôi suy nghĩ về vật lý học đi. Bố con đã viết gì trong mẩu giấy nhắn của ông ấy hả? Kẻ nào không biết đến nó, không còn khả năng ngạc nhiên hay kinh ngạc, kẻ đó coi như đã chết, đã tắt rụi lửa sống trong mắt mình."

"Vâng," tôi bất đắc dĩ thừa nhận.

"Đã đến lúc con phải tiến một bước lớn vào thế giới bí ẩn này, Diana. Phép thuật và điều kỳ diệu luôn là đặc quyền được thừa kế của con, nó đang chờ đợi con. Giờ hãy nghĩ về nơi con muốn đến."

Khi tâm trí tôi đang đầy ắp những hình ảnh về phòng pha chế, tôi nhắc một chân lên.

Khi đặt chân xuống trở lại, tôi vẫn ở kho hoa bia với Em.

"Không được cô à," tôi lo lắng.

"Con quá tập trung vào chi tiết của căn phòng. Hãy nghĩ về Matthew. Con không muốn ở bên cậu ta sao? Phép màu là ở trong tim, không phải trong đầu óc. Nó không phải thốt ra thành lời và tuân theo một trình tự như phép phù thủy đâu. Con phải cảm thấy nó."

"Khao khát." Tôi nhìn thấy chính mình đang gọi cuốn Những chú giải và thắc mắc từ trên giá sách ở Bodleian, cảm thấy một lần nữa sự tiếp xúc của môi Matthew trên môi mình lần đầu tiên trong căn hộ của anh ở All Souls. Nhà kho biến mất, và Matthew đang nghe câu chuyện về Thomas Jefferson và Edward Jenner.

"Không," Em nói, giọng cô nghiêm khắc. "Không nghĩ về Jefferson. Hãy nghĩ về Matthew."

"Matthew." Tôi mang tâm trí mình trở lại với sự đụng chạm từ những ngón tay mát lạnh của anh lên da mình, âm thanh trầm ấm trong giọng anh, cảm giác về nguồn sinh khí mãnh liệt khi chúng tôi ở cùng nhau.

Tôi nhấc chân lên.

Bàn chân tôi đặt xuống ở góc phòng pha chế, sau một cái thùng rượu cũ.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy lạc mất?" Giọng Matthew căng thẳng. "Chúng ta sẽ làm thế nào để đưa cô ấy quay trở lại?"

"Chúng ta không phải lo lắng về điều đó đâu," Sophie nói, chỉ về phía tôi. "Cô ấy đã ở đây rồi."

Matthew quay ngoắt lại và buông một tiếng thở hắt rời rạc.

"Khoảng chín giây," dì Sarah nói. "Nhiều hơn thời gian để Matthew kịp suy sụp tinh thần đấy."

Matthew kéo tôi vào vòng tay anh và siết chặt dưới cằm mình. "Cảm ơn Chúa. Bao lâu thì cô ấy có thể đưa tôi đi cùng?"

"Dục tốc bất đạt," dì Sarah cảnh báo. "Cứ từng bước một."

Tôi nhìn quanh. "Cô Em đâu ạ?"

"Trong nhà kho." Sophie đang cười tươi rói. "Cô ấy sẽ bắt kịp thôi."

Phải đến hơn hai mươi phút sau cô Em mới quay lại. Hai má cô đỏ phừng phừng vì lo lắng và giá lạnh, dù vậy một ít căng thẳng đã bớt đi khi cô trông thấy tôi đứng cạnh Mathew.

"Mình làm tốt lắm, Em," dì Sarah nói, hôn cô với sự bày tỏ tình cảm công khai hiếm có.

"Diana bắt đầu nghĩ về Thomas Jefferson," Em nói. "Con bé có thể sẽ đến Monticello mất. Thế rồi nó tập trung vào tình cảm của bản thân, và các đường nét cơ thể nó mờ dần đi. Chớp mắt một cái, con bé biến mất."

Chiều hôm đó, dưới sự huấn luyện của cô Em, tôi đã có một chuyến du hành dài hơn một chút để quay lại bữa sáng. Mấy hôm sau, tôi lại đi được xa hơn từng chút một. Đi ngược lại thời gian với sự hỗ trợ của ba món đồ luôn dễ dàng hơn việc trở về hiện tại, nó đòi hỏi một sự tập trung rất lớn cũng như khả năng dự đoán chính xác địa điểm và thời điểm bạn muốn trở về. Cuối cùng đã đến lúc thử mang theo Matthew.

"Hãy khởi hành tới bất cứ đâu con muốn đến," dì khuyên. "Theo cách đó, tất cả những gì con phải bận tâm là nghĩ bản thân quay trở về một thời điểm cụ thể. Địa điểm thì cứ để tự nó."

Tôi đưa anh lên phòng ngủ vào lúc chiều buông mà không nói cho anh biết mục đích là gì. Bức tượng Diana và đôi bông tai vàng từ con hình nhân của Bridget Bishop đang ở trên tủ búp phê trước bức ảnh bố mẹ tôi.

"Anh rất thích ở đây bên em dù chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ít ỏi, nhưng bữa tối gần như đã sẵn sàng rồi," anh phản đối, tuy có một ánh lấp lánh toan tính trong mắt anh.

"Còn rất nhiều thời gian mà. Dì Sarah bảo em đã sẵn sàng để mang anh đi xuyên thời gian. Chúng mình sẽ trở lại đêm đầu tiên trong ngôi nhà này."

Matthew suy nghĩ giây lát và rồi mắt anh sáng rực lên. "Có phải là cái đêm những chùm sao xuất hiện trong nhà không?"

Tôi hôn anh thay cho lời đáp lại.

"Ồ." Anh thốt lên trong niềm vui sướng bẽn lẽn. "Anh nên làm gì đây?"

"Không gì cả." Đây sẽ là điều kiện khó khăn nhất trong việc di chuyển vượt thời gian của anh. "Anh thường bảo em gì nhỉ? Nhắm mắt lại, thư giãn và để phần còn lại cho em." Tôi ranh mãnh cười toe toét.

Anh đan các ngón tay vào tay tôi. "Đúng là phù thủy."

"Anh thậm chí sẽ không biết điều gì đang diễn ra đâu," tôi đảm bảo với anh. "Nó nhanh lắm. Chỉ cần nhấc một bàn chân của anh lên và đặt xuống trở lại khi em bảo anh. Và đừng buông ra nhé."

"Không đời nào," anh nói, nắm tay càng siết chặt hơn.

Tôi nghĩ về đêm hôm ấy, lần đầu tiên chúng tôi ở riêng sau khi tôi chạm chán với Satu. Tôi nhớ sự đụng chạm của anh trên lưng mình, dữ dội mà cũng dịu dàng khôn tả. Tôi cảm thấy sự kết nối gần gũi và bền chặt, với khoảnh khắc mà cả hai đã cũng chia sẻ trong quá khứ.

"Bắt đầu," tôi thì thầm. Bàn chân chúng tôi cùng nhấc lên.

Nhưng di chuyển xuyên thời gian cùng Matthew khác hẳn. Có anh đi cùng làm chúng tôi chậm lại, và lần đầu tiên tôi nhận thức được điều gì đang diễn ra.

Quá khứ, hiện tại và tương lai lờ mờ tỏa sáng quanh chúng tôi trong một tấm mạng nhện dệt bằng ánh sáng và màu sắc. Mỗi sợi tơ trong tấm mạng nhện ấy di chuyển chầm chậm, gần như không thể nhận thấy, thi thoảng khẽ chạm vào nhau trước khi lại nhẹ nhàng di chuyển như thể được một cơn gió nhẹ cuốn đi. Mỗi lần những sợi tơ chạm vào – như có hàng triệu sợi tơ khác đang chạm vào cùng lúc – lại có tiếng vang vọng khe khẽ của một thứ âm thanh nguyên sơ, mơ hồ.

Bị xao lãng đi trong giây lát vì những khả năng dường như vô hạn trước mắt, chúng tôi suýt nữa bị mất dấu sợi thời gian màu đỏ-xoắn-trắng mà mình đang đi theo. Tôi tập trung trở lại nó, biết rằng nó sẽ đưa chúng tôi về đêm đầu tiên ở Madison.

Tôi đặt chân xuống và cảm thấy sàn nhà thô nhám dưới lớp da trần của mình.

"Em bảo sẽ nhanh thôi," anh khàn khàn nói. "Nhưng anh chẳng thấy nhanh gì cả."

"Vâng, nó rất khác," tôi thừa nhận. "Anh có thấy những luồng sáng không?"

Matthew lắc đầu. "Chẳng có gì ngoài bóng tối. Anh thấy mình đang rơi chậm rãi, chỉ có bàn tay em giữ cho anh khỏi rơi xuống đây." Anh nâng tay tôi lên môi hôn.

Một mùi lạnh lẽo vướng vất trong ngôi nhà yên tĩnh, bên ngoài đang là đêm. "Anh có thể đoán ra những ai đang ở đây không?"

Hai cánh mũi Matthew phập phồng, mắt anh nhắm lại. Rồi anh mỉm cười và thở phào hạnh phúc. "Chỉ có Sarah, Em, em và anh. Không có bọn trẻ."

Tôi cười rúc rích, kéo anh vào gần hơn.

"Nếu ngôi nhà mà đông đúc thêm nữa, thì nó sẽ nổ tung mất." Matthew vùi mặt vào cổ tôi, bỗng anh giật mình lùi lại. "Em vẫn còn băng bó. Nghĩa là khi chúng mình đi ngược thời gian thì nó vẫn không thay đổi việc mình là ai hoặc lãng quên những chuyện đã xảy ra với mình ở thời điểm trở về." Bàn tay lành lạnh của anh luồn dưới viền áo tôi.

Mặc dù muốn nấn ná lại quá khứ thêm chút nữa, nhưng chúng tôi vẫn trở lại tại trước khi Emily làm xong món sa lát.

"Du hành vượt thời gian chấp nhận cậu rồi, Matthew," dì Sarah nói, săm soi nét mặt thanh thản của anh rồi thưởng cho anh một ly vang đỏ.

"Cảm ơn dì, Sarah. Tôi ở trong tay người giỏi mà." Anh nâng ly về phía tôi kiểu chào mừng.

"Thật vui khi được nghe điều đó," Sarah lạnh lùng nói, nghe như hồn ma bà ngoại tôi cất lời vậy. Dì ném vài lát củ cải vào tô sa lát to nhất mà tôi từng thấy.

"Cái đó từ đâu ra thế ạ?" Tôi ngó vào cái tô để giấu giếm đôi môi đỏ ửng của mình.

"Ngôi nhà," Em vừa nói vừa đánh dầu giấm cho món sa lát bằng một cái quấy trứng. "Nó thích nuôi thêm thật nhiều miệng ăn."

Sáng hôm sau, ngôi nhà cho chúng tôi biết nó đang chờ đón một đợt thêm người khác.

Sarah, Matthew và tôi đàng bàn luận thêm lần di chuyển thời gian kế tiếp của tôi là đến Oxford hay Sept-Tours thì cô Em xuất hiện cùng với một chồng đồ giặt ủi trên tay. "Có ai đó đang đến."

Matthew đặt tờ báo xuống và đứng lên. "Tốt. Tôi đang đợi một chuyến giao hàng ngày hôm nay."

"Không phải là giao hàng, và họ vẫn chưa tới. Nhưng ngôi nhà đã chuẩn bị cho họ rồi." Nói rồi cô biến vào phòng giặt đồ.

"Một căn phòng nữa ư? Ngôi nhà đặt nó ở chỗ nào mới được chứ?" Dì Sarah kêu lên.

"Cạnh phòng Marcus." Câu đáp của cô Em vọng ra từ phòng giặt.

Chúng tôi đánh cược ai sẽ ở đó. Các vị khách được liệt kê ra từ Agatha Wilson cho tới những người bạn của Emily đến từ Cherry Valley, thích xuất hiện mà không bao giờ báo trước cho bữa tiệc Halloween của hội đồng phù thủy.

Gần trưa, có tiếng gõ cửa chính thức. Cánh cửa mở ra cho một người đàn ông da đen bé nhỏ có đôi mắt sáng. Ngay lập tức có thể nhận ra anh ta trong những bức hình chụp các bữa tiệc nổi tiếng ở London và các cuộc họp báo trên truyền hình. Bất cứ nghi ngờ nào còn sót lại về nhân dạng của anh ta cũng bị xóa bỏ ngay bởi những cú thúc quen thuộc lên hai gò má tôi.

Vị khách bí hiểm của chúng tôi là bạn của Matthew – Hamish Osborne.

"Cô hẳn là Diana?" anh ta nói không hoan hỉ cũng chẳng lời mào đầu, âm sắc Scotland của anh ta khiến các nguyên âm kéo dài hơn. Hamish mặc bộ comple doanh nhân màu than kẻ sọc nhỏ được may đo vừa khít với người, áo sơ mi màu hồng nhạt với những chiếc măng séc nặng nề bằng bạc, bồi thêm một chiếc cà vạt màu hồng tía có những chấm ruồi đen tí xíu.

"Tôi đây. Xin chào Hamish. Có phải Matthew đang mong anh không?" Tôi bước sang một bên để anh ta vào.

"Có lẽ là không," Hamish quả quyết, vẫn đứng ở bậc thềm. "Cậu ấy đâu rồi?"

"Hamish." Matthew di chuyển nhanh đến nỗi tôi chỉ cảm thấy một cơn gió phía sau. Anh đưa tay ra. "Đây quả là một sự ngạc nhiên."

Hamish nhìn chằm chằm vào bàn tay được chìa ra, rồi đưa mắt lên nhìn chủ nhân của nó. "Ngạc nhiên ư? Chùng ta hãy thảo luận về những sự ngạc nhiên nào. Khi tôi gia nhập vào cái... 'công ty gia đình' của anh, anh đã thề với tôi chuyện này sẽ không bao giờ đến." Anh ta vung vẩy một cái phong bì có dấu xi niêm phong đã bị bẻ vỡ.

"Tôi đã hứa." Matthew buông thõng bàn tay xuống và nhìn Hamish vẻ cảnh giác.

"Thế thì quá nhiều cho lời hứa hẹn của anh bạn đấy. Từ lá thư này, và từ cuộc nói chuyện với mẹ anh, tôi đã hiểu rằng có một vài rắc rối." Ánh mắt Hamish thoáng liếc qua tôi, rồi trở lại Matthew.

"Phải." Môi Matthew mím chặt. "Nhưng anh là hiệp sỹ thứ chín. Anh không phải dính líu vào."

"Anh cho một yêu tinh làm hiệp sỹ thứ chín ư?" Miriam đã đến cùng với Nathaniel.

"Anh ta là ai thế?" Bàn tay khum khum của Nathaniel xóc xóc một nắm quân bài trong trò xếp chữ, vừa săm soi người mới đến.

"Hamish Osborne. Và anh có thể là ai nhỉ?" Hamish hỏi, như thể đang chỉnh một kẻ làm thuê xấc láo. Việc lại có thêm kích thích tố của nam giới trong ngôi nhà này là điều chúng tôi không bao giờ mong.

"Ồ, tôi chẳng là ai cả," Nathaniel vui nhộn đáp, tựa vào cửa phòng ăn, quan sát Marcus khi cậu đi ngang qua.

"Hamish, tại sao anh lại ở đây?" Marcus trông bối rối, rồi nhìn thấy lá thư. "Ồ."

Các vị tổ tiên của tôi đang tụ tập trong phòng khách, và ngôi nhà đang khích động. "Chúng tôi có thể tiếp tục câu truyện này trong nhà không? Ngôi nhà, anh thấy đấy, nó hơi không thoải mái vì anh là quỷ– và đang tức giận nữa."

"Thôi nào, Hamish." Matthew cố kéo anh ta vào nhà. "Marcus và Sarah vẫn chưa phá hết nguồn cung whiskey đâu. Chúng tôi sẽ lấy cho anh một ly và đặt anh ngồi cạnh lò sưởi."

Hamish vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ và tiếp tục nói.

"Trong khi viếng thăm mẹ anh, người sẵn lòng trả lời những câu hỏi của tôi hơn anh nhiều, tôi đã biết được anh đang chờ vài thứ từ nhà. Có vẻ thật ái ngại cho Alain khi phải đi một cuộc hành trình dài đến thế, trong khi tôi đang định đến đây để hỏi xem anh đang vướng vào chuyện quái quỷ gì." Nói rồi anh ta nhấc lên một cái cặp da to tướng và một cái hòm nhỏ hơn.

"Cảm ơn Hamish." Những lời này vừa đủ thân mật, nhưng Matthew rõ ràng không hài lòng khi sự sắp xếp của anh bị thay đổi.

"Hãy giải thích đi chứ, may sao mà người Pháp chẳng thèm quan tâm tới việc tài sản quốc gia của người Anh bị chuyển ra nước ngoài đấy. Anh có biết thủ tục giấy tờ cần có để mang thứ này ra khỏi nước Anh không hả? Còn lâu họ mới để tôi chuyển nó đi!"

Matthew cầm lấy cặp da trong tay Hamish, nắm lấy khuỷu tay anh ta kéo vào nhà. "Để sau," anh nói nhanh. "Marcus, đưa Hamish đi và giới thiệu anh ấy với gia đình Diana trong khi ta đi cất thứ này."

"Ồ, là anh đấy à," Sophie vui vẻ nói, cô đang từ phòng ăn đi ra. Cái bụng của cô lùm xùm thấy rõ dưới chiếc áo cộc tay của trường Đại học Bắc Carolina. "Anh giống Nathaniel, không bị đãng trí như tôi. Khuôn mặt anh cũng có trên một trong những chiếc ấm của tôi đấy." Cô cười rạng rỡ với Hamish.

"Còn những người khác nữa à?" Anh ta hỏi tôi, cái đầu nghênh nghênh khiến anh ta trông giống một chú chim nhỏ xíu có đôi mắt sáng.

"Còn nhiều nữa," Sophie vui vẻ đáp. "Mặc dù anh sẽ không trông thấy họ đâu."

"Lại đây và gặp các dì của tôi," tôi vội nói.

"Các phù thủy ư?" Thật không thể nào biết được Hamish đang nghĩ gì. Đôi mắt sắc sảo của anh ta không để lọt một thứ gì, và vẻ mặt anh ta cũng bình thản như Matthew.

"Đúng, là những phù thủy."

Matthew biến mất trên lầu cùng với cái cặp da trong khi Marcus và tôi giới thiệu Hamish với cô Em. Anh ta có vẻ ít khó chịu với cô hơn là với Matthew và tôi, và cô ngay lập tức quan tâm đến anh ta một cách thái quá. Dì Sarah gặp chúng tôi ở cửa phòng pha chế, dì đang thắc mắc cuộc náo động này là vì cái gì.

"Giờ chúng ta là một hội đồng ngầm đích thực rồi, Sarah," Sophie vừa bình luận vừa với lấy chồng bánh quy thơm lừng trên quầy bếp. "Có chín thành viên tất cả - ba phù thủy, ba quỷ, và ba ma cà rồng."

"Có vẻ thế thật," dì Sarah tán đồng, quay sang đánh giá Hamish. Rồi dì nhìn người bạn đời của mình đang tất bật quanh bếp như một con ong cuống quýt. "Em, tôi không nghĩ vị khách mới của chúng ta cần trà hay cà phê đâu. Whiskey ở trong phòng ăn đúng không?"

"Diana và tôi gọi đó là 'phòng chiến sự'," Sophie giãi bày, nắm lấy cánh tay Hamish một cách thân mật. "Nó là nơi duy nhất đủ lớn để chứa chúng ta lúc này. Một vài hồn ma cũng thích chen vào mà."

"Ma ư?" Hamish đưa tay lên nới lỏng cà vạt.

"Phòng ăn." Dì Sarah nắm lấy cánh tay kia của Hamish. "Mọi người đang ở trong phòng ăn."

Matthew đã ở đó rồi. Mùi thơm của xi nóng lấp đầy không khí. Khi tất cả chúng tôi đã cầm trên tay thức uống và tìm được chỗ ngồi, anh nắm quyền chủ động.

"Hamish có những thắc mắc," Matthew nói. "Nathaniel và Sophie cũng vậy. Và tôi cho rằng đây là chuyện mình phải kể - chuyện của tôi và Diana."

Nói đến đó, anh hít một hơi thật sâu vào cuộc. Anh kể hết nọi chuyện – về Ashmode 782, các Hiệp sỹ dòng Thánh Lazarus, những vụ đột nhập ở Oxford, Satu và chuyện xảy ra ở La Pierre, thậm chí cả cơn tức giận của Baldwin. Cả những hình nhân, chiếc bông tai và những chiếc bình có khuôn mặt. Hamish nhìn Matthew bằng ánh nhìn sắc sảo khi anh nói đến chuyện đi vượt thời gian và ba món đồ tôi sẽ cần để di chuyển về một thời điểm và địa điểm cụ thể.

"Matthew Clairmonts," Hamish rít lên, chồm người ngang qua bàn. "Đó là cái tôi đã mang từ Sept-Tours tới phải không? Diana có biết không?"

"Không," Matthew thú nhận, trông có vẻ hơi lo lắng. "Cô ấy sẽ biết vào lễ Halloween."

"Ái chà, cô ấy sẽ phải biết vào dịp lễ Halloween, đúng không?" Hamish buông một hơi thở giận dữ.

Mặc dù trao đổi giữa Hamish và Matthew căng thẳng, nhưng chỉ có hai khoảnh khắc sự căng thẳng đe dọa leo thang thành một cuộc chiến ngay lập tức. Cả hai lần, không có gì ngạc nhiên, và đều dính líu đến Mathew và Nathaniel.

Lần đầu là khi Matthew giải thích cho Sophie cuộc chiến này sẽ diễn ra như thế nào – những cuộc tấn công không ngờ tới, những mối cừu hận dai dẳng âm ỉ giữa ma cà rồng và phù thủy sẽ đến ngày bùng nổ, những cái chết thảm khốc sẽ xảy đến khi các sinh vật khác người sử dụng phép thuật, tà thuật, sức mạnh hung tàn, tốc độ và sự khéo léo siêu nhiên giao chiến với nhau.

"Các cuộc chiến sẽ không diễn ra theo kiểu ấy nữa." Giọng khàn khàn của Nathaniel cắt ngang.

Lông mày Matthew dựng lên, anh nóng nảy. "Không ư?"

"Các cuộc chiến sẽ diễn ra trên máy tính. Đây không còn là thế kỷ XIII nữa. Những đối đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay không còn cần thiết nữa." Anh ta ra hiệu về phía cái laptop của mình trên tủ búp phê. "Với máy tính anh có thể hạ kẻ thù của mình mà không cần súng nổ hay đổ một giọt máu."

"Đây có thể không phải là thế kỷ XIII, Nathaniel, nhưng một số chiến binh sẽ sống qua các thời đại đó, và bọn chúng có khoái cảm hủy diệt người khác theo cách thức lạc hậu đó. Hãy để chuyện này cho tôi và Marcus." Matthew nghĩ đến đây là kết thúc vấn đề.

Nathaniel lắc đầu và dán mắt vào mặt bàn.

"Anh còn điều gì khác muốn nói à?" Matthew hỏi, một tiếng rừ rừ đáng ngại phát ra từ cuống họng anh.

"Anh đã thể hiện hết sức rõ ràng và anh sẽ làm điều mình muốn trong bất trong bất cứ tình huống nào."  Nathaniel ngước cặp mắt nâu thẳng thắn lên vẻ thách thức, rồi nhún vai. "Tùy anh thôi. Nhưng anh đang mắc sai lầm nếu anh nghĩ kẻ thù của anh sẽ không sử dụng các phương thức hiện đại để tiêu diệt anh. Rốt cuộc thì vẫn còn có người quan sát mà. Bọn họ sẽ phát hiện ra nếu ma cà rồng và phù thủy choảng nhau trên phố."

Trận chiến thứ hai giữa Matthew và Nathanile không liên quan đến chiến tranh nhưng liên quan tới máu. Nó bắt đầu một cách rất đỗi vô tư với việc Matthew nói về chuyện Nathaniel là con của một quỷ còn bố mẹ Sophie là phù thủy.

"Việc cấp bách bây giờ là mẫu DNA của họ cần được phân tích. Đứa bé cũng vậy, khi nó ra đời."

Marcus và Miriam gật đầu, không hề ngạc nhiên. Số còn lại trong chúng tôi cách nào đó vẫn bị giật mình.

"Nathaniel và Sophie mang đến cho giả thuyết của anh rằng các đặc điểm của quỷ là kết quả của những biến đổi không dự đoán được hơn là tính di truyền," tôi nói lớn suy nghĩ của mình thành tiếng.

"Chúng ta có quá ít dữ liệu." Matthew nhìn Hamish và Nathaniel với ánh mắt bình thản của một nhà khoa học đang nghiên cứu hai mẫu xét nghiệm mới. "Các phát hiện của chúng ta hiện nay có thể bị sai lệch."

"Trường hợp của Sophie cũng gợi lên vấn đề liệu quỷ có quan hệ gần gũi với phù thủy hơn là họ nghĩ không." Miriam hướng đôi mắt đen láy của mình vào cái bụng của cô nàng quỷ. "Tôi chưa bao giờ nghe nói đến việc phù thủy sinh ra quỷ hay quỷ sinh ra phù thủy cả."

"Các người nghĩ là tôi sẽ giao máu của Sophie – và máu của con tôi cho một lũ ma cà rồng ư?" Nathaniel gần như mất hết kiểm soát.

"Diana sẽ không phải là sinh vật duy nhất trong căn phòng này Đại Hội Đồng muốn nghiên cứu, Nathaniel." Những lời của Matthew chẳng làm anh chàng quỷ dịu đi. "Mẹ anh đã đánh giá đúng mức độ nguy hiểm mà gia đình anh đang phải đối mặt, không thì bà ta đã chẳng gửi anh và Sophie đến đây. Một ngày nào đó có thể anh sẽ phát hiện ra vợ con mình đã biến mất. Nếu vậy, khả năng anh không bao giờ được gặp lại họ nữa là rất cao."

"Đủ rồi," dì Sarah xẵng giọng. "Không cần phải đe dọa anh ta."

"Đừng có động vào gia đình tôi," Nathaniel nói, thở ra hồng hộc.

"Tôi không phải là mối nguy hiểm nào đối với họ," Matthew nói. "Mối nguy hiểm đến từ Đại Hội Đồng kia, từ mối thù địch công khai giữa ba giống loài, và trên hết là việc giả vờ như chuyện này không hề xảy ra."

"Họ sẽ tìm đến chúng ta, Nathaniel. Em đã trông thấy điều đó." Giọng Sophie quả quyết, và gương mặt cô cũng có cái vẻ đột nhiên sắc sảo như Agatha Wilson lúc ở Oxford.

"Tại sao em không kể với anh?" Nathaniel hỏi.

"Em định kể với Agatha, nhưng bà đã ngăn em lại và yêu cầu em không được nói một lời nào nữa. Bà quá sợ hãi. Rồi bà cho em tên của Diana và địa chỉ nhà Bishop." Nét mắt Sophie lại khoác lên vẻ bối rối đặc trưng vốn có. "Tôi mừng là mẹ Matthew vẫn còn sống. Bà sẽ thích những chiếc ấm của tôi. Tôi sẽ vẽ khuôn mặt bà lên một trong số chúng. Và anh có thể lấy DNA của tôi bất cứ khi nào anh muốn, Matthew ạ - cả đứa bé nữa."

Lời tuyên bố của Sophie có tác dụng đặt dấu chấm hết cho sự chống đối của Nathaniel. Khi Matthew đã giải đáp xong tất cả các câu hỏi của mọi người, anh giơ lên một cái phong bì gắn xi niêm phong màu đen.

"Còn một việc nữa phải làm." Anh đứng lên và đưa lá thư ra. "Hamish, cái này cho anh."

"Ồ, không, anh bạn đừng làm thế." Hamish khoanh tay trước ngực."Đưa nó cho Marcus đi."

"Anh là hiệp sĩ thứ chín, nhưng anh cũng là tổng quản của các Hiệp sĩ dòng Thánh Lazarus, và là người nhận lệnh trực tiếp từ tôi. Còn một nghi thức mà chúng ta phải tuân theo," Matthew nói, mím chặt môi.

"Matthew sẽ biết đấy," Marcus lẩm bẩm. "Ông ấy là đại thống chế duy nhất trong lịch sử dòng tu từng thoái vị."

"Và giờ ta sẽ là đại thống chế duy nhất thoái vị hai lần," Matthew nói, vẫn giơ ra cái phong bì.

"Quỷ tha ma bắt cái nghi thức đó," Hamish cấm cảu, đập tay lên bàn cái rầm. "Mọi người ra khỏi phòng này đi, ngoại trừ Matthew, Marcus và Nathaniel. Làm ơn!" anh ta nói thêm một câu vuốt đuôi.

"Tại sao chúng tôi phải rời khỏi đây?" Dì Sarah hỏi vẻ hoài nghi.

Hamish quan sát dì tôi một lúc. "Bà cũng nên ở lại."

Năm người bọn họ nhốt mình trong phòng ăn suốt cả ngày còn lại. Chỉ một lần, Hamish mệt lả xuất hiện và gọi thêm món bánh sandwich. Bánh quy, anh ta giải thích, là không no lâu.

"Có phải cánh đàn ông đuổi chúng ta khỏi phòng để bọn họ có thể hút thuốc và bàn chuyện chính trị không nhỉ?" Tôi nói, cố gắng làm cho mình xao lãng khỏi cuộc họp kia bằng cách lướt qua một hỗn hợp hổ lốn các bộ phim cổ điển và chương trình truyền hình buổi chiều. Em và Sophie đang đan lát, Miriam thì đang giải một câu đố mà cô ta tìm thấy trong cuốn sách đầy hứa hẹn Sudoku khó thần sầu quỷ khóc. Bây giờ cô ta cười thầm và đánh dấu vào bên lề.

"Cô đang làm gì thế, Miriam?" Sophie hỏi.

"Tính điểm," Miriam nói, lại đánh dấu vào trang sách.

"Họ đang nói về chuyện gì thế? Và ai đang thắng?" tôi hỏi, ghen tỵ với khả năng có thể nghe được cuộc trò chuyện của cô ta.

"Họ đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến, Diana ạ. Còn về phần ai đang thắng thế, Matthew và Hamish – thì vẫn bất phân thắng bại," Miriam đáp.

Trời đã tối, Em và tôi đang làm bữa tối thì cuộc họp giải tán. Nathaniel và Sophie ngồi nói chuyện khe khẽ với nhau trong phòng sinh hoạt gia đình.

"Anh cần gọi vài cuộc điện thoại đã," Matthew nói sau khi hôn tôi, giọng nói dịu dàng của anh trật lất với vẻ căng thẳng trên nét mặt.

Thấy rõ anh mệt mỏi đến mức nào, tôi quyết định để các thắc mắc của mình lại sau.

"Vâng," tôi nói, chạm vào má anh. "Anh hãy tranh thủ đi, rồi một giờ nữa ăn tối nhé."

Matthew lại hôn tôi, lâu hơn và đắm đuối hơn, rồi đi ra ngoài theo cửa sau.

"Dì phải uống một ly nước mới được," dì Sarah rên rỉ, hướng về phía hiên nhà để lén hút một điếu thuốc.

Qua làn khói thuốc của Sarah, Matthew trông chỉ như một cái bóng khi anh đi xuyên qua vườn cây ăn trái hướng đến kho hoa bia. Hamish xuất hiện sau lưng tôi.

"Cô đã hồi phục hoàn toàn rồi à?" anh ta hỏi khẽ.

"Anh nghĩ sao?" Thật là một ngày dài và Hamish chẳng cố che giấu sự phản đối của mình đối với tôi. Tôi lắc đầu.

Ánh mắt của Hamish giạt đi hướng khác, và tôi nhìn theo. Hai bàn tay trắng toát của Matthew đang đưa lên vuốt ngược mái tóc trước khi anh biến mất vào nhà kho.

"Chúa sơn lâm, chúa sơn lâm, cháy sáng bừng/ Trong những khu rừng của bóng đêm," Hamish trích dẫn thơ của William Blake. "Vần thơ đó luôn gợi tôi nghĩ đến cậu ấy."

Tôi đặt con dao xuống thớt và mặt đối mặt với anh ta. "Anh nghĩ gì vậy, Hamish?

"Cô có chắc chắn về cậu ấy không, Diana?" anh ta hỏi. Cô Em chùi hai bàn tay vào cái tạp dề rồi rời khỏi phòng, đưa mắt buồn bã nhìn tôi.

"Có." Tôi đón ánh mắt anh ta, cố gắng thể hiện rõ sự tin cậy của mình với Matthew.

Hamish gật đầu, không hề ngạc nhiên. "Tôi đã băn khoăn liệu cô có tin tưởng cậu ta hay không, một khi đã biết cậu ta là ai. Có vẻ như cô không sợ phải nắm đuôi một con hổ."

Không nói một lời, tôi quay lại quầy bếp và tiếp tục công việc băm chặt của mình.

"Cẩn thận đấy." Hamish đặt tay lên cánh tay tôi, buộc tôi phải nhìn anh ta. "Ở nơi hai người sẽ tới, Matthew sẽ không còn là người đàn ông như thế này đâu."

"Không." Tôi cau có. "Matthew của tôi sẽ ở bên tôi. Anh ấy sẽ vẫn đúng là như thế."

"Không," Hamish dứt khoát. "Không đâu."

Hamish đã biết Matthew từ lâu lắm rồi. Anh ta cũng đã đoán được nơi chúng tôi sẽ đến dựa trên những thứ đựng trong chiếc cặp da kia. Còn tôi vẫn không biết gì cả, ngoại trừ việc tôi phải đến một thời điểm trước năm 1976 và một nơi mà Matthew từng chơi cờ vua.

Hamish đến nhập hội với dì Sarah ở bên ngoài, và chẳng mấy chốc cả hai đã thả những cuộn khói xám vào trời đêm.

"Mọi việc trong đó ổn chứ ạ?" tôi hỏi Em khi cô quay trở lại từ phòng sinh hoạt gia đình, nơi Miriam, Marcus, Nathaniel cùng Sophie đang nói chuyện và xem TV.

"Ừ," cô đáp. "Còn ở đây?"

"Cũng tốt cả ạ." Tôi dán mắt vào vườn táo và chờ đợi Matthew hiện ra từ bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#áo