Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, tôi không thể nào ngủ nổi. Tôi ngồi trên ghế sofa, rồi trên giường, điện thoại để cạnh bên. Ngay cả một ấm trà và một đống e-mail cũng không làm tâm trí tôi rũ bỏ được các sự kiện trong ngày. Ý nghĩ rằng các phù thủy có thể đã sát hại bố mẹ tôi là điều vượt ra ngoài nhận thức của tôi. Đẩy lùi được những ý nghĩ đó, tôi lại bị trám đầy ý nghĩ về thứ bùa chú rắc rối trên cuốn Ashmole 782 và mối quan tâm của Knox đối với nó.

Vẫn thức chong chong cho tới bình minh, tôi tắm rửa và thay quần áo. Chẳng buồn ăn sáng, tôi ngồi cạnh cửa ra vào cho tới giờ Bodleian mở cửa, rồi đi bộ một quãng ngắn tới thư viện và lấy chỗ ngồi thường lệ. Điện thoại vẫn ở trong túi áo, đặt chế độ rung, mặc dù tôi rất ghét khi điện thoại của người khác bắt đầu kêu vo vo và di chuyển trong im lặng.

Mười giờ ba mươi, Peter Knox tản bộ vào và ngồi đối diện cuối phòng. Giả bộ cần trả lại một cuốn sách, tôi đi tới bàn mượn sách để chắc chắn rằng Miriam vẫn ở trong thư viện. Cô ta ở đó – và cô ta đang tức giận.

"Hãy nói với tôi rằng gã phù thủy đó không chiếm một chỗ ngồ ở dưới kia đi."

"Có đấy. Ông ta cứ nhìn chằm chằm vào lưng tôi trong khi tôi làm việc."

"Tôi ước gì mình to lớn hơn," Miriam nhăn nhó nói.

"Tôi nghĩ cần phải có nhiều hơn là kích thước bề ngoài để có thể ngăn cản được sinh vật đó đấy." Tôi tặng cô ta một nụ cười khích lệ.

Khi Matthew đến Selden End, không báo trước hay không một tiếng động, cũng không có những mảnh băng lạnh thông báo sự xuất hiện của hắn. Thay vào đó là cảm giác những bông tuyết lướt dọc theo tóc, vai và lưng của tôi, như thể hắn đang kiểm tra nhanh để chắc chắn là tôi vẫn còn nguyên vẹn.

Các ngón tay tôi bấu chặt lấy mặt bàn trước mặt. Trong một lúc, tôi đã không dám quay lại vì sợ có khi đó chỉ là Miriam thôi. Khi thấy rằng đó đích thị là Matthew, trái tim tôi đánh thịch một tiếng rõ to.

Nhưng gã ma cà rồng không nhìn về phía tôi nữa. Hắn đang nhìn Peter Knox chằm chằm, nét mặt dữ tợn.

"Matthew," tôi khẽ gọi, nhỏm người lên trên hai chân.

Hắn rời mắt khỏi nam phù thủy kia và sải bước tới cạnh tôi. Khi tôi do dự cau mày trước vẻ dữ tợn của hắn, Matthew liền tặng tôi một nụ cười làm yên lòng, vững dạ. "Tôi hiểu là đã có vài sự kích động." Matthew ở gần đến nỗi hơi mát từ cơ thể hắn làm tôi tỉnh táo dễ chịu như một cơn gió mát giữa ngày hè oi ả.

"Chúng ta chẳng thể điều khiển được gì cả," tôi nói đều đều, ý thức rõ về Peter Knox.

"Cuộc trò chuyện của chúng ta có thể đợi – chỉ tới cuối ngày thôi – được không?" Matthew hỏi. Những ngón tay hắn lơ đãng chạm vào một vật cộm lên chỗ xương quai xanh, nó hiện rõ dưới những lằn kẻ của chiếc áo len. Tôi thắc mắc không biết hắn đang đeo cái gì, ngay sát nơi trái tim ấy. "Chúng ta có thể đi tập yoga."

Mặc dù tôi đã thức trắng đêm, nhưng một chuyến lái xe đi ra Woodstock trong một phương diện di chuyển cách âm tốt như thế, sau đó lại là một tiếng rưỡi đồng hồ tĩnh lại, thì thật là hoàn hảo.

"Thế thì thật tuyệt," tôi nói chân thành.

"Cô cố muốn tôi làm việc ở đây với cô không?" Hắn hỏi, cúi người về phía tôi. Mùi hương của hắn quá mạnh mẽ làm tôi choáng váng.

"Không cần phải thế đâu," tôi vững vàng trả lời.

"Hãy cho tôi biết nếu cô đổi ý. Còn tôi sẽ gặp cô ở bên ngoài Hertford lúc sáu giờ." Matthew nhìn vào mắt tôi một lúc lâu nữa. Rồi hắn gửi một cái nhìn khinh ghét về phía Peter Knox và trở lại chỗ ngồi của mình.

Khi tôi đi ngang qua bàn hắn để đi ăn trưa, Matthew húng hắng ho. Miriam ném phịch chiếc bút chì xuống vẻ khó chịu và đi cùng tôi. Knox sẽ không bám theo tôi tới Blackwell. Matthew sẽ trông chừng việc đó.

~*~

Buổi chiều như kéo dài bất tận, và tôi gần như không thể tỉnh táo được. Đến năm giờ, tôi đã sẵn sàng rời khỏi thư viện hơn bao giờ hết. Knox vẫn còn ở lại khu Selden End, cùng với một đám người hỗn độn sặc sỡ. Matthew đi bộ xuống lầu với tôi, và tinh thần tôi nhẹ bẫng khi guồng chân chạy thẳng về phòng, thay đồ và tóm lấy tấm thảm tập yoga của mình. Khi xe ô tô của hắn phóng tới, tôi đã đứng đợi sẵn rồi.

"Cô đến sớm," Matthew nhận xét kèm theo một nụ cười, đón lấy thảm tập của tôi và cho nó vào trong cốp. Hắn thình lình hít vào một hơi khi giúp tôi vào trong xe, tôi băn khoăn không biết cơ thể mình đã truyền thông điệp gì sang cho hắn.

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Không tắc đường. Chúng ta ra khỏi Oxford trước đã." Hắn đóng cửa xe sau lưng tôi và trèo vào ghế lái.

Giao thông trên đường Woodstock đông đúc hơn vì dòng sinh viên và giảng viên đại học đổ về. Matthew khéo léo điều khiển xe vòng qua những điểm phải di chuyển chậm lại.

"Scotland là thế nào?" tôi hỏi khi chúng tôi đã ra khỏi địa phận thành phố, không quan tâm nói chuyện gì miễn là hắn chịu nói chuyện.

Matthew liếc nhanh sang tôi và quay lại nhìn đường. "Tốt."

"Miriam bảo anh đang đi săn."

Gã ma cà rồng hơi bực bội, mấy ngón tay đưa lên chỗ cái vật cộm lên dưới áo len. "Cô ấy đáng lẽ không nên nói."

"Tại sao?"

"Bởi vì ta không nên bàn luận một vài điều với bè bạn khác giống nòi," hắn nói hơi nóng nảy. "Các phù thủy có nói với những sinh vật không phải là phù thủy rằng họ vừa mới trở về sau bốn ngày bỏ bùa và luộc bọn dơi không?"

"Phù thủy không luộc dơi!" tôi phẫn nộ đáp.

"Cũng thế thôi."

"Anh ở một mình à?" tôi hỏi.

Matthew đợi một lúc mới trả lời. "Không."

"Tôi cũng không cô đơn ở Oxford đâu," tôi bắt đầu. "Những sinh vật ấy..."

"Miriam đã kể với tôi rồi." Hai bàn tay hắn xiết chặt vào vô lăng. "Nếu tôi biết rằng phù thủy đang quấy rầy cô là Peter Knox thì tôi đã chẳng bao giờ rời Oxford."

"Anh đã đúng," tôi thốt lên, cần phải thú nhận trước khi giải quyết đề tài về Knox. "Tôi không bao giờ có thể tách rời phép thuật ra khỏi cuộc đời mình. Tôi vẫn đang sử dụng phép thuật trong công việc của mình, dù không nhận ra. Nó có trong mọi thứ. Tôi đã tự lừa dối bản thân bao nhiêu năm qua." Những lời ấy lộn xộn tuôn ra từ miệng tôi. Matthew vẫn tập trung vào việc lái xe. "Tôi thấy sợ hãi."

Bàn tay lạnh giá của hắn chạm vào đầu gối tôi. "Tôi biết."

"Tôi phải làm gì đây?" tôi thì thầm.

"Chúng ta sẽ tìm ra thôi," Matthew điềm tĩnh đáp, rẽ vào cổng của Chòi Gác Cổ. Hắn chăm chú nhìn gương mặt tôi khi chúng tôi lên tới đỉnh đồi và quành xe vào vòng đỗ. "Cô mệt rồi. Cô có thể tập được yoga không?"

Tôi gật đầu.

Matthew ra khỏi xe và mở cửa cho tôi. Lần này hắn không giúp tôi ra khỏi xe. Thay vào đó hắn vòng ra cốp sau, lôi thảm tập của cả hai ra và khoác chúng lên vai. Các thành viên khác trong lớp học nối nhau đi qua, ném những cái nhìn tò mò về phía chúng tôi.

Matthew đợi cho tới khi chúng tôi chỉ còn lại hai người với nhau ở chỗ đường lái xe. Hắn nhìn xuống tôi, đấu tranh với bản thân để vượt qua điều gì đó. Tôi cau mày, đầu ngả ra sau để nhìn lên mắt hắn. Tôi vừa mới thú nhận về sự gắn kết với pháp thuật mà tôi không nhận ra trước đây. Có điều gì kinh khủng đến mức hắn không thể kể cho tôi?

"Tôi ở Scotland với một người bạn cũ, Hamish Osborne," cuối cùng hắn nói.

"Người đàn ông được báo chí ủng hộ ứng cử vào Quốc hội, bởi vậy ông ấy có thể là Bộ trưởng Bộ tài chính Anh ư?" tôi kinh ngạc nói.

"Hamish sẽ không ứng cử vào Quốc Hội," Matthew cộc lốc nói, chỉnh lại dây buộc của túi tập yoga.

"Vậy ông ấy là gay!" tôi nói, nhớ lại một bản tin đêm khuya gần đây.

Matthew liếc nhìn tôi khinh thường. "Phải. Quan trọng hơn cả, hắn là một quỷ." Tôi không biết nhiều về thế giới của các sinh vật khác người, nhưng việc tham gia vào nền chính trị hay tôn giáo của loài người cũng bị ngăn cấm.

"Ồ. Tài chính là một sự lựa chọn nghề nghiệp kỳ lạ đối với một quỷ ." Tôi ngẫm nghĩ trong giây lát. "Dường như điều đó lý giải vì sao ông ta giỏi đến thế trong việc tính toán phải làm gì đối với tất cả chỗ tiền đó."

"Anh ra rất giỏi trong việc tính toán tìm hiểu nhiều thứ." Im lặng kéo dài, và Matthew không nhúc nhích ở chỗ cửa vào. "Tôi cần đi xa và cần đi săn."

Tôi nhìn hắn bối rối.

"Cô đã để quên áo len trong xe của tôi," hắn nói, như thể đó là một lời giải thích.

"Miriam đã đem trả cho tôi mới đây rồi."

"Tôi biết. Tôi không thể giữ nó. Cô có hiểu vì sao không?"

Khi tôi lắc đầu, gã ma cà rồng thở dài và rồi chửi thề bằng tiếng Pháp.

"Xe của tôi toàn mùi hương của cô, Diana ạ. Tôi cần phải rời khỏi Oxford."

"Tôi vẫn không hiểu," tôi thú thật.

"Tôi không thể thôi nghĩ về cô." Hắn đưa tay luồn xới mái tóc và nhìn xuống đường.

Tim tôi đang đập bất thường, và lượng máu lưu thông giảm xuống làm đầu óc tư duy của tôi chậm hẳn. Nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

"Anh không sợ sẽ làm tổn thương tôi ư?" Tôi có một nỗi sợ hãi lành mạnh đối với các ma cà rồng, nhưng Matthew thì khác.

"Tôi không thể chắc chắn." Ánh mắt thận trọng và giọng hắn thể hiện rõ một lời cảnh báo.

"Vậy là anh không bỏ đi bởi vì những chuyện xảy ra tối thứ Sáu." Hơi thở của tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn.

"Không," Matthew dịu dàng nói, "nó chẳng liên quan gì cả."

"Hai người sẽ vào trong, hay là định tập luôn ở ngoài đường xe đi thế hả?" Amira gọi ra từ ngưỡng cửa.

Chúng tôi vào lớp học, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau khi một trong hai nghĩ rằng người kia không nhìn mình. Lần trao đổi thông tin chân thành đầu tiên của chúng tôi đã làm thay đổi mọi thứ. Cả hai chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Sau khi lớp học kết thúc, khi Matthew luồn chiếc áo len qua đầu, có thứ gì đó sáng lấp lánh màu bạc đập vào mắt tôi. Thức đó được buộc quanh cổ hắn bằng một sợi dây da mảnh. Đó là cái hắn đã liên tục chạm vào qua lớp áo len, hết lần này tới lần khác, giống như một lá bùa vậy.

"Đó là cái gì thế?" tôi chỉ.

"Một thứ để nhắc nhở," Matthew đáp gọn.

"Về cái gì cơ?"

"Sức mạnh phá hủy của sự giận dữ."

Peter Knox đã cảnh cáo tôi phải cẩn thận khi ở gần Matthew.

"Nó là thánh tích của người hành hương ư?" Hình dáng đó làm tôi nhớ đến một chiếc trong viện bảo tàng Anh Quốc. Nó trông có vẻ cổ xưa.

Hắn gật đầu và kéo sợi dây ra. Nó đung đưa tự do, lấp lánh mỗi khi bắt sáng. "Một chiếc bình hai quai để thờ cúng lấy từ Bethany." Nó có hình dáng giống như một cái quan tài và chỉ vừa đủ lớn để giữ một vài giọt nước thánh.

"Lazarus," tôi nói không ra hơi, mắt nhìn cái quan tài. Bethany là nơi Chúa đã cải tử hoàn sinh cho Lazarus. Và mặc dù được nuôi nấng như một kẻ ngoại giáo, tôi vẫn biết được lý do tại sao những người theo đạo Cơ Đốc vẫn tiếp tục đi hành hương. Họ làm thế để chuộc tội của mình.

Matthew thả chiếc bình hai quai trở vào trong áo len, giấu nó khỏi cặp mắt của những kẻ khác người vẫn còn đang ở đầy trong phòng.

Chúng tôi chào tạm biệt Amira và đứng bên ngoài Chòi Gác Cổ trong tiết trời thu khô hanh. Ngoài trời tối om, bất chấp những chiếc đèn pha chiếu ngập ánh sáng lên các viên gạch của ngôi nhà.

"Cô cảm thấy khá hơn chưa?" Matthew hỏi, đánh tan những ý nghĩ của tôi. Tôi gật đầu. "Thế thì kể cho tôi nghe điều gì đã xảy ra đi."

"Đó là cuốn cổ thư. Knox muốn có nó. Agatha Wilson – sinh vật mà tôi gặp trong Blackwell – đã nói rằng quỷ muốn có nó. Anh cũng muốn có nó. Nhưng Ashmole 782 đang bị yểm bùa."

"Tôi biết," hắn lại nói.

Một con cú trắng sà xuống trước mặt chúng tôi, hai cánh của nó đập đập trong không trung. Tôi lảo đảo giơ hai cánh tay lên để bảo vệ mình, không hiểu sao tôi tin là nó sẽ tấn công tôi bằng chiếc mỏ và móng vuốt sắc nhọn của nó, Nhưng rồi con cú mất hứng và bay vút lên đậu trên mấy cây sồi dọc lối xe đi.

Tim tôi đập dồn dập, một cơn hoảng loạn đột ngột quét từ dưới chân lên. Không báo trước, Matthew mở cửa sau của chiếc Jaguar và đẩy tôi vào ghế ngồi. "Hãy giữ đầu cúi thấp và thở đi," hắn nói, cúi thấp mình trên đám sỏi, những ngón tay đặt nơi đầu gối tôi. Cơn buồn nôn trào lên - ngoài nước ra chẳng có gì trong dạ dày tôi cả - nó trườn lên cổ họng làm tôi nghẹn thở. Một tay bưng miệng, tôi nôn khan dữ dội. Matthew với tay vén một món tóc ương ngạnh của tôi ra sau tai, các ngón tay hắn mát lạnh và thật dễ chịu.

"Cô an toàn rồi," hắn nói.

"Tôi xin lỗi." Bàn tay tôi run rẩy che ngang miệng khi cơn buồn nôn lắng xuống. "Cơn hoảng loạn này bắt đầu từ tối qua sau khi tôi gặp Knox."

"Cô có muốn đi dạo một chút không?"

"Không," tôi ngập ngừng đáp. Chỗ đậu xe có vẻ quá lớn và rất tối, hai chân tôi có cảm giác như chúng được làm ra từ cao su vậy.

Matthew xem xét tôi kỹ càng bằng cặp mắt sắc bén. "Tôi sẽ đưa cô về nhà. Phần cuối cuộc nói chuyện có thể đợi sau."

Hắn kéo tôi đứng lên từ ghế sau và giữ hờ bàn tay tôi cho tới khi tôi ổn định xong vào ghế hành khách phía trước, Tôi nhắm mắt trong khi hắn leo vào xe. Chúng tôi ngồi im lặng trong một lúc, rồi Matthew xoay chìa khóa khởi động. Chiếc Jaguar nhanh chóng xuất phát.

"Chuyện này có thường xảy ra không?" hắn hỏi, giọng không biểu hiện rõ cảm xúc.

"Không, ơn Chúa," tôi đáp. "Nó đã xảy ra rất nhiều lần khi tôi còn nhỏ, nhưng giờ thì khá hơn nhiều rồi. Chỉ là thừa adrenaline thôi." Cái nhìn thoáng qua của Matthew dừng lại nơi hai bàn tay tôi khi tôi gạt tóc ra khỏi mặt.

"Tôi biết," hắn lại nói, nhả phanh và phóng ra đường xe đi của dinh thự.

"Anh có thể ngửi thấy nó à?"

Matthew gật đầu. "Nó hình thành trong cô kể từ lúc cô nói với tôi rằng cô đã và đang sử dụng pháp thuật. Đây có phải là lý do vì sao cô tập thể dục quá nhiều không – chạy bộ, bơi thuyền, yoga ấy?"

"Tôi không thích sử dụng thuốc. Chúng làm tôi cảm thấy lơ mơ."

"Dù sao tập thể dục thế này có khi còn hiệu quả hơn."

"Lần này nó đã không hiệu quả," tôi lầm bầm, nghĩ đến hai bàn tay phóng điện gần đây.

Matthew phóng xe ra khỏi khuôn viên của Chòi Gác Cổ và lên tới đường cái. Hắn tập trung vào lái xe trong khi chiếc ô tô êm ái di chuyển khẽ lúc lắc người tôi.

"Tại sao cô gọi cho tôi?" Matthew bất chợt hỏi, cắt ngang cơn mơ màng của tôi.

"Bởi vì Knox và Ashmole 782," tôi đáp, cảm giác thoáng qua của cơn hoang mang quay trở lại trước tâm trạng thay đổi đột ngột của hắn.

"Tôi biết điều đó. Ý tôi là tại sao cô lại gọi tôi. Cô còn có bạn bè – là phù thủy, con người – những người có thể giúp đỡ cô mà?"

"Không hẳn. Không bạn bè loài người nào biết tôi là phù thủy. Sẽ phải mất nhiều ngày để giải thích điều gì đang thực sự diễn ra trong thế giới này – nếu họ chịu ở yên đủ lâu để tôi hoàn thành việc giải thích của mình. Tôi không có bạn bè là phù thủy, và tôi không thể lôi kéo dì tôi vào chuyện này. Đó không phải lỗi của họ khi tôi làm điều gì đó ngu ngốc và gửi trả lại cuốn cổ thư khi tôi chưa hiểu về nó." Tôi cắn môi. "Tôi không nên gọi cho anh ư?"

"Tôi không biết, Diana ạ. Hôm thứ Sáu cô đã nói phù thủy và ma cà rồng không thể là bạn mà."

"Hôm thứ Sáu tôi đã nói với anh rất nhiều thứ."

Matthew im lặng, tập trung cao độ vào các khúc cua trên đường.

"Tôi không biết nghĩ gì hơn nữa." Tôi ngừng lại, cân nhắc những lời tiếp theo của mình. "Nhưng có một điều tôi biết chắc. Tôi thà chia sẻ thư viện với anh còn hơn là với Knox."

"Ma cà rồng không bao giờ có thể hoàn toàn đáng tin cậy khi họ ở bên các động vật máu nóng." Ánh mắt Matthew tập trung vào tôi trong một khoảnh khắc lạnh lẽo.

"Động vật máu nóng ư?" tôi cau mày hỏi.

"Con người, phù thủy và quỷ – mọi loài không phải là ma cà rồng."

"Tôi thà mạo hiểm để anh cắn còn hơn để cho Knox tuồn vào trong óc mình hòng mò tìm thông tin."

"Hắn ta đã cố làm thế à?" Giọng Matthew lặng lẽ, nhưng hứa hẹn một cơn thịnh nộ trong đó.

"Chẳng có gì," tôi vội vàng nói. "Ông ta chỉ cảnh cáo tôi về anh thôi."

"Hắn nên làm vậy. Không ai có thể trở thành cái mà anh ta không có, cho dù anh ta có cố gắng thế nào đi nữa. Cô không được lãng mạn hóa ma cà rồng. Knox có thể không được cô yêu thích nhất, nhưng hắn ta đúng về tôi đấy."

"Người khác không chọn bạn bè cho tôi – và dĩ nhiên không mù quáng như Knox." Các ngón tay tôi bắt đầu có cảm giác nhoi nhói khi cơn giận dâng lên, và tôi nhét chúng xuống dưới đùi.

"Thế ra đó là chúng ta ư? Những người bạn ư?" Matthew hỏi.

"Tôi nghĩ vậy. Bạn bè kể cho nhau nghe sự thật, thậm chí khi điều đó có thật khó khăn đi nữa." Bị xáo trộn bởi sự nghiêm túc của cuộc trò chuyện, tôi nghịch mấy sợi len trên áo mình.

"Ma cà rồng đặc biệt không giỏi trong khoản làm bạn bè đâu." Giọng hắn lại giận dữ.

"Nghe này, nếu anh muốn tôi để mặc anh một mình..."

"Dĩ nhiên là không." Matthew cắt ngang. "Chỉ là những mối quan hệ với ma cà rồng rất... phức tạp thôi. Chúng tôi có thể che chở bảo vệ - nhưng cũng có thể muốn chiếm hữu nữa. Cô có lẽ không thích thế."

"Một sự che chở nho nhỏ nghe khá là tuyệt vời đối với tôi vào lúc này đấy."

Câu trả lời của tôi mang cho đôi mắt Matthew một tia nhìn yếu đuối. "Tôi sẽ nhắc nhở cô về điều đó khi cô bắt đầu phàn nàn," hắn nói, vẻ yếu đuối nhanh chóng được thay thế bằng sự thích thú châm biếm.

Hắn rẽ vào đường Holywell tới cánh cổng vòm của chòi gác, Fred liếc nhìn chiếc xe và cười hết cỡ trước khi kín đáo nhìn đi nơi khác. Tôi đợi Matthew mở cửa, kiểm tra trong xe cẩn thận để chắc chắn là không để quên thứ gì trong đó – dù là một cái chun buộc tóc – để tránh việc hắn phải quay trở lại Scotland.

"Nhưng tất cả điều này còn hơn Knox và cuốn cổ thư ấy," tôi nói vội khi Matthew đưa tôi tấm thảm tập. Nhìn thái độ của hắn bạn sẽ nghĩ chẳng có sinh vật nào dám tiếp cận tôi từ mọi hướng.

"Chuyện đó có thể đợi, Diana ạ. Và đừng lo lắng. Lần sau Peter Knox sẽ không tới gần cô trong vòng một trăm mét." Giọng hắn thật dữ tợn, và hắn lại chạm vào chiếc bình hai quai dưới lớp áo len.

Chúng tôi cần có thời gian ở cùng nhau – không phải trong thư viện, mà là ở riêng hai người.

"Anh có muốn đến ăn tối với tôi vào ngày mai không?" Tôi hỏi, hạ thấp giọng. "Sau đó, chúng ta có thể trò chuyện về những gì đã xảy ra."

Matthew cứng người, vẻ bối rối lướt qua nét mặt cùng với một điều gì đó mà tôi không thể gọi tên. Mấy ngón tay hắn hơi khép lại quanh món thánh tích của người hành hương trước khi thả nó ra.

"Tôi rất thích," hắn chậm rãi nói.

"Tuyệt." Tôi mỉm cười. "Bảy giờ rưỡi nhé?"

Chàng ma cà rồng gật đầu và tặng tôi một nụ cười tươi rói ngượng nghịu. Tôi vừa bước đi được hai bước thì nhớ ra là còn một vấn đề cần xử lý trước tối mai.

"Anh ăn gì?" Tôi thì thầm, mặt đỏ bừng.

"Tôi ăn tạp," Matthew nói, gương mặt sáng bừng hơn cả nụ cười đã khiến tim tôi lỗi nhịp.

"Vậy thì, bảy giờ rưỡi nhé." Tôi quay đi, cười và lắc đầu trước câu trả lời vô phương của hắn. "Ồ, còn một điều nữa," tôi nói, quay ngược lại. "Hãy để Miriam làm việc của cô ấy. Tôi thật sự có thể tự chăm sóc bản thân mình mà."

"Cô ấy cũng nói với tôi như vậy," Matthew nói, đi vòng qua phía bên cửa ghế lái. "Tôi sẽ cân nhắc chuyện ấy. Nhưng cô sẽ tìm thấy tôi trong khu Công tước Humfrey vào ngày mai, như thường lệ." Hắn vào trong xe, và khi thấy tôi không có vẻ gì là sẽ di chuyển, hắn liền hạ cửa kính xuống.

"Tôi sẽ không đi khỏi cho tới khi cô ra khỏi tầm mắt tôi," hắn nói, nhìn tôi vẻ không hài lòng.

"Ma cà rồng," tôi lẩm bẩm, lắc đầu trước lề thói cổ hủ của anh chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#áo