Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ Hai, không khí vẫn thấm đẫm vẻ kỳ diệu thường thấy của mùa Thu. Cả thế giới cảm giác khô hanh và sáng sủa, và thời gian dường như treo lơ lửng ở đó. Tôi phóng ra khỏi giường vào lúc bình minh và lôi bộ dụng cụ chèo thuyền đang đợi sẵn ra, háo hức được ra ngoài.

Dòng sông vắng tanh vào một giờ đồng hồ đầu tiên. Khi mặt trời ló ra nơi đường chân trời, sương mù bị đốt nóng đẩy lùi về phía mép nước, vì thế tôi đang chèo thuyền xuyên qua những dải sương mù xen kẽ với những dải nắng hồng ấm áp.

Khi tôi dừng lại ở bến thuyền, Matthew đang đợi sẵn ở đó trên những bậc thang cong cong dẫn đến bao lơn nhà thuyền, một cái khăn quàng cũ kỹ sọc nâu của New College vắt quanh cổ anh. Tôi trèo ra khỏi thuyền, chống hai tay lên hông và nhìn chằm chằm vào anh vẻ không tin được.

"Ở đâu anh có cái thứ đó thế?" Tôi chỉ vào cái khăn quàng.

"Em nên biết kính trọng các tiền bối hơn chứ," anh vừa nói vừa cười tươi ranh mãnh, quăng một đầu khăn qua vai. "Hình như anh mua nó năm 1920, nhưng anh không thể nhớ chính xác. Sau khi Đại Chiến kết thúc, tất nhiên là thế."

Vừa lắc đầu, tôi cầm lấy mái chèo đi vào nhà thuyền. Hai đoàn thuyền lướt qua bên cạnh bến tàu trong một sự liên kết hoàn hảo và mạnh mẽ ngay lúc tôi đang nâng chiếc thuyền của mình lên khỏi mặt nước. Hai đầu gối tôi hơi nhúng xuống nước và chiếc thuyền đu lên rồi lật lại cho tới khi cả trọng lượng của nó được đặt lên đầu tôi.

"Tại sao em không để anh giúp em việc đó nhỉ?" Matthew nói, nhấp nhổm từ chỗ đứng của mình.

"Không có cơ hội đâu." Tôi bước chân vững vàng khi mang cái thuyền vào bên trong.

Khi chiếc thuyền đã nằm yên ổn trên giá để của nó, Matthew dễ dàng lái tôi vào câu chuyện về bữa sáng ở quán cà phê của Mary và Dan. Anh ấy sẽ phải ngồi bên cạnh tôi nhiều giờ trong ngày, còn tôi thì đang đói ngấu sau khi dùng sức nhiều vào buổi sáng. Anh hướng tôi đi vào quán với cái vẻ nổi bật hẳn giữa những người khách ăn xung quanh, bàn tay anh đặt chắc chắn trên lưng tôi hơn lần trước. Mary chào đón tôi như một người bạn cũ, và Steph không đến làm phiền cùng với cuốn thực đơn nữa mà chỉ thông báo "như thường lệ" khi cô ta đến gần bàn. Không có dấu hiệu nào trong giọng nói của cô ta cho thấy đấy là một câu hỏi, và khi thức ăn đến - một đĩa chất đầy trứng, thịt lợn muối xông khói, nấm và khoai tây - tôi thấy vui vì mình không khăng khăng đòi thứ gì đó có vẻ quý phái hơn.

Sau bữa sáng, tôi chạy thong thả qua chòi gác cổng và lên thẳng phòng mình để tắm và thay quần áo. Fred ngó qua cửa sổ để xem xem chiếc Jaguar của Matthew có đỗ ở bên ngoài cổng không. Những người gác cổng kiểu gì cũng sẽ đặt tiền cá cược cho việc thi nhau dự đoán về mối quan hệ có tính trang trọng kỳ lạ của chúng tôi. Sáng nay là lần đầu tiên tôi đã thuyết phục được chàng vệ sĩ tháp tùng chỉ đơn giản thả tôi xuống xe thôi.

"Bây giờ đang là ban ngày, và Fred sẽ lo lắng không yên nếu anh chắn trước cổng của ông ấy đúng ngay giờ giao hàng thế này đấy," tôi phản đối khi Matthew sắp trèo ra khỏi xe. Anh trừng mắt, nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý rằng chỉ cần đỗ ngang lối vào chỗ thanh chắn cổng cũng đủ để tạo ra một đợt ùn tắc kéo dài.

Sáng nay, mọi bước trong nghi thức thường ngày của tôi đều chậm rãi và thong thả. Tôi tắm thật lâu và thư giãn ung dung, dòng nước ấm chảy qua những cơ bắp mệt mỏi của tôi. Vẫn không vội vã, tôi mặc vào một chiếc quần dài màu đen thật thoải mái, một cái áo cổ lọ để giữ cho vai khỏi gai lên trong thư viện ngày một lạnh giá thêm, và một chiếc áo len màu xanh đêm được trùm ra phía ngoài một cách hợp lý để làm bớt đi màu đen nặng nề. Mái tóc được túm lại thành một cái đuôi ngựa buộc trễ. Lọn tóc ngắn phía trước lại rơi xòa xuống như thường lệ, tôi vừa cằn nhằn vừa thô bạo vén nó ra sau tai.

Bất chấp mọi nỗ lực của tôi, cơn bồn chồn lo lắng vẫn dâng lên khi tôi đẩy mở hai cánh cửa ra vào bằng kính của thư viện. Người bảo vệ nheo mắt nhìn nụ cười ấm áp khác thường của tôi, và ông ta cũng mất một khoảng thời gian lâu khác thường để đối chiếu gương mặt tôi với bức hình trên tấm thẻ đọc. Cuối cùng ông ta cũng chấp nhận và tôi chạy hết tốc lực lên cầu thang dẫn tới khu Công tước Humfrey.

Chưa đầy một giờ đồng hồ kể từ khi tôi gặp Matthew lúc sáng, nhưng đã thấy dấu hiệu sự hiện diện của anh trải dài cả gian đầu tiên trong khu bàn đọc thời Elizabeth của cánh nhà xây từ thời trung cổ. Anh ngẩng lên khi tôi thả cái laptop xuống bề mặt sứt sẹo của chiếc bàn gỗ.

"Ông ta ở đây à?" Tôi thì thào, không muốn nhắc đến tên của Knox.

Matthew gật đầu dứt khoát. "Trong khu Selden End."

"À, theo như em biết thì ông ta có thể đợi ở dưới đó cả ngày đấy," tôi thì thầm, cầm lên một tờ phiếu yêu cầu từ cái khay nông hình chữ nhật trên bàn đọc. Trên đó tôi viết "Ashmole MS 782", tên tôi, và mã số thẻ đọc của tôi.

Sean đang ngồi bàn thu sách. "Tớ đã gửi hai món này trong kho nhé," tôi bảo anh chàng và mỉm cười. Anh chàng đi vào trong phòng và trở ra với những cuốn cổ thư của tôi, rồi chìa tay nhận lấy tờ phiếu yêu cầu mới của tôi. Anh đặt nó vào một cái phong bì bìa cứng màu xám mòn cũ và gửi tới kho sách.

"Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không?" Sean hỏi.

"Được chứ." Tôi ra hiệu tỏ ý rằng Matthew nên ở nguyên chỗ cũ và đi theo Sean qua cánh cửa lật vào khu Arts End - khu này cũng giống như Selden End, chạy vuông góc với chiều dài của thư viện cổ. Chúng tôi đứng bên dưới một hàng cửa sổ lợp chì đang mở tung để ánh nắng yếu ớt buổi sáng tràn vào.

"Anh ta đang quấy rầy cậu à?"

"Giáo sư Clairmont ư? Không!"

"Đó không phải việc của tớ, nhưng tớ không thích anh ta." Sean nhìn xuống lối đi trung tâm với vẻ lo lắng như thể Matthew sẽ nhảy dựng lên và nhìn trừng vào anh chàng. "Cả nơi này đã chật ních những kẻ ngác ngơ lạ hoắc suốt cả tuần trước."

Không thể không đồng ý, tôi đành ậm ừ cho qua.

"Cậu sẽ cho tớ biết nếu có điều gì không ổn nhé?"

"Dĩ nhiên rồi, Sean. Nhưng giáo sư Clairmont thì ổn cả. Cậu không cần phải lo lắng về anh ấy đâu."

Người bạn cũ của tôi trông có vẻ không bị thuyết phục lắm.

~*~

"Sean có thể biết em khác biệt - nhưng dường như em không khác biệt bằng anh đâu," tôi bảo Matthew sau khi trở lại chỗ ngồi của mình.

"Chút ít thôi," anh nói mơ hồ, cầm quyển sách đang đọc lên.

Tôi bật máy tính và cố gắng tập trung vào công việc của mình. Vài giờ nữa cuốn cổ thư ấy mới xuất hiện được. Nhưng nghĩ đến thuật giả kim còn khó khăn hơn bao giờ hết, khi mà tôi đang kẹt giữa một ma cà rồng và cái bàn mượn sách như thế này. Mỗi lần những cuốn sách mới được đem ra từ kho sách là tôi lại ngước lên nhìn.

Và rồi, có những bước chân khẽ khàng đi đến từ hướng khu Selden End. Trong chiếc ghế của mình Matthew trở nên căng thẳng.

Peter Knox dạo bước tới và dừng lại. "Chào tiến sĩ Bishop," lão lạnh nhạt nói.

"Chào ông Knox." Tiếng tôi đáp lại cũng lạnh lùng không kém, rồi tôi trở lại tập trung vào cuốn sách để mở trước mặt. Knox tiến một bước về phía tôi.

Matthew khẽ nói mà không hề rời mắt khỏi tập bản thảo của Needham: "Trừ khi tiến sĩ Bishop mong muốn nói chuyện với ông, không là tôi sẽ đứng dậy đấy."

"Tôi rất bận." Một cảm giác ép chặt quanh trán tôi, và một giọng nói thì thầm trong đầu tôi. Mỗi gram năng lượng của tôi đều gồng lên tống khứ lão phù thủy này ra khỏi những ý nghĩ của mình. "Tôi đã nói là tôi bận mà," tôi nhắc lại một cách lạnh lùng.

Matthew đặt bút chì xuống và toan đẩy người ra khỏi cái bàn.

"Ông Knox sắp rời đi rồi, Matthew ạ." Quay về phía máy tính của mình, tôi đánh vài câu hoàn toàn vô nghĩa.

"Tôi hy vọng cô hiểu điều mình đang làm," Knox nhổ nước miếng.

Matthew gầm lên, tôi vội nhẹ nhàng đặt một bàn tay mình lên cánh tay anh. Ánh mắt Knox gắn chặt vào nơi cơ thể của một phù thủy chạm vào cơ thể một ma cà rồng.

Cho tới thời điểm đó Knox mới chỉ nghi ngờ rằng Matthew và tôi gần gũi quá mức để chọc tức các phù thủy. Nhưng giờ thì lão đã chắc chắn.

Mày đã kể cho hắn nghe những gì mày biết về cuốn sách của chúng ta. Giọng nói đắc thắng của Knox vang lên trong đầu tôi, và dù đã cố gắng đẩy lùi sự xâm nhập của lão, nhưng pháp sư này quá mạnh. Khi lão phản đòn lại những nỗ lực của tôi, tôi thở gấp gáp.

Sean nhìn lên từ phía bàn gọi sách với bộ dạng hoảng hốt. Cánh tay Matthew đang run lên, tiếng gầm gừ lắng xuống nhưng vẻ hăm dọa còn đáng sợ hơn.

"Lúc này ai đang thu hút sự chú ý của con người thế nhỉ?" Tôi rít lên với gã phù thủy, ép chặt cánh tay Matthew để cho anh biết rằng tôi không cần sự giúp đỡ của anh ấy.

Knox mỉm cười khó chịu. "Cô đã thu hút sự chú ý không chỉ của loài người vào sáng nay rồi đấy, tiến sĩ Bishop ạ. Trước khi trời tối, mọi phù thủy ở Oxford này sẽ biết cô là một kẻ phản bội!"

Cơ bắp của Matthew cuộn lên, anh đưa tay lên cái bình thánh tích đeo trước cổ.

Ôi, Chúa ơi, tôi nghĩ thầm, anh ấy sắp sửa giết chết một phù thủy ngay trong Bodleian này. Tôi đặt mình trực diện chắn giữa hai bọn họ.

"Đủ rồi," tôi khẽ bảo Knox. "Nếu ông không rời khỏi đây, tôi sẽ bảo Sean là ông đang quấy rối tôi và nhờ anh ta gọi nhân viên an ninh đấy."

"Khu Selden End ngày hôm nay khá chói nắng," Knox nói lần cuối, phá vỡ thế cân não. "Có lẽ tôi sẽ di chuyển sang khu vực này của thư viện." Nói rồi lão thản nhiên bỏ đi.

Matthew nâng bàn tay tôi ra khỏi cánh tay anh và bắt đầu gói ghém đồ dùng của mình. "Chúng ta sẽ rời khỏi đây."

"Không, chúng ta không đi đâu cả. Chúng ta sẽ không rời khỏi cho tới khi nào lấy được cuốn cổ thư ấy."

"Em không nghe thấy gì sao?" Matthew nóng nảy nói. "Hắn ta đã đe dọa em đấy! Anh không cần cuốn cổ thư này, nhưng anh cần..." anh đột ngột dừng lại.

Tôi đẩy Matthew vào chỗ ngồi của anh. Sean vẫn đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, bàn tay anh ta đặt lên máy điện thoại. Vừa mỉm cười, tôi vừa lắc đầu với anh ta trước khi quay lại với chàng ma cà rồng.

"Đó là lỗi của em. Em đáng ra không nên chạm vào anh trong khi ông ta đang đứng đó," tôi thì thầm, nhìn xuống bờ vai anh, nơi bàn tay tôi vẫn đang đặt trên đó.

Những ngón tay mát lạnh của Matthew nâng cằm tôi lên. "Em hối hận về sự đụng chạm ấy hay về sự thật mà gã phù thủy đó nhìn thấy ở em?"

"Không cái nào cả," tôi thì thầm đáp. Đôi mắt xám của anh chuyển từ buồn bã sang ngạc nhiên trong tích tắc. "Nhưng em không muốn mình là kẻ liều lĩnh."

Khi Knox lại đến gần lần nữa, bàn tay Matthew tì chặt vào cằm tôi hơn, các giác quan của anh dồn sang gã phù thủy này. Khi Knox lưu lại cách xa vài bàn, chàng ma cà rồng chuyển sự chú ý trở lại tôi. "Thêm một lời nào nữa từ hắn ta thì chúng ta sẽ rời đi dù có cuốn cổ thư hay không. Ý anh là thế, Diana ạ."

Tôi nghĩ đến những hình vẽ minh họa về thuật giả kim mà sau đó đã được chứng minh là không thể có. Lời cảnh cáo của Gillian về những gì đã xảy ra với những phù thủy giữ riêng các bí mật đối với phù thủy khác, và lời tuyên bố chính thức của Knox rằng tôi là kẻ phản bội, chúng cứ vang lên trong đầu tôi. Khi Matthew cố bắt tôi ngừng việc để đi ăn trưa, tôi từ chối. Cuốn cổ thư vẫn còn chưa xuất hiện, và chúng tôi không thể ở Blackwell khi nó tới – và khi Knox ở quá gần như thế này.

"Anh không thấy là em đã ăn gì trong bữa sáng à?" tôi hỏi khi Matthew vẫn khăng khăng. "Em không đói."

Anh bạn yêu tinh thích cà phê của tôi lởn vởn ngang qua sau đó, đung đưa bộ tai nghe. "Này," anh ta đưa tay vẫy Matthew và tôi.

Matthew ngước lên nhìn sắc lẻm.

"Thật hay lại gặp hai người. Liệu tôi có thể kiểm tra email của mình ở dưới kia khi vị phù thủy này ở đây với hai người không?"

"Tên anh là gì?" Tôi hỏi, cố giấu một nụ cười.

"Timothy," anh ta trả lời, lắc mình về phía sau trên hai gót chân. Anh ta đang đi một đôi bốt cao bồi chẳng cân xứng gì cả, một chiếc màu đỏ còn một chiếc màu đen. Đôi mắt anh ta cũng chẳng liên quan gì đến nhau – một bên màu xanh dương còn bên kia màu xanh lá.

"Anh có thể kiểm tra email bất cứ lúc nào, Timothy ạ."

"Cô là số một đấy." Anh chàng búng ngón tay về phía tôi, xoay trên gót chiếc bốt màu đỏ rồi rảo bước đi."

Một giờ sau tôi đứng dậy, không thể kiên nhẫn thêm được nữa. "Cuốn cổ thư ấy đáng lẽ bây giờ phải đến rồi."

Ánh mắt chàng ma cà rồng bám theo tôi ngang qua khoảng cách hơn hai mét tới chỗ bàn gọi sách. Cảm giác thật rắn và khô cứng như băng đá, không còn mềm mại như bông tuyết nữa, chúng cứ bám dính vào hai bả vai tôi.

"Chào Sean. Cậu kiểm tra hộ tớ xem liệu cuốn cổ thư tớ yêu cầu sáng nay đã được phát tới chưa nhé?"

"Chắc ai đó đã mượn nó rồi," Sean đáp. "Chẳng có gì cho cậu cả."

"Cậu chắc chứ?" Không ai khác có được nó cả.

Sean lật lướt qua các phiếu yêu cầu và tìm thấy tờ của tôi. Mẩu giấy đính cùng với nó là một ghi chú. "Nó thất lạc rồi."

"Nó không thể thất lạc được. Tớ đã thấy nó vài tuần trước mà."

"Xem nào." Anh chàng vòng qua bàn, hướng về phía văn phòng viên quản lý phòng đọc. Matthew rời mắt khỏi tập bản thảo của mình rồi ngẩng lên quan sát khi Sean gõ vào khung cửa ra vào để mở.

"Tiến sĩ Bishop muốn cuốn cổ thư này, và nó được ghi chú là đang thất lạc," Sean giải thích. Anh chàng đưa ra tờ phiếu yêu cầu.

Johnson tra cứu trong một cuốn sách để trên bàn làm việc của mình, ông lướt ngón tay trên mấy dòng chữ viết nguệch ngoạc của các thế hệ quản lý phòng đọc trước đây. "À, phải. Cuốn Ashmole 782. Nó đã bị thất lạc từ năm 1859. Chúng tôi không có bản chụp dạng phim." Chiếc ghế của Matthew bị kéo đánh xoẹt ra khỏi bàn.

"Nhưng tôi đã thấy nó vài tuần trước mà?"

"Điều đó là không thể, tiến sĩ Bishop ạ. Không ai thấy cuốn sách này từ 150 năm nay rồi." Ông Johnson chớp chớp mắt đằng sau cặp kính dày cộp của mình.

"Tiến sĩ Bishop, tôi có thể chỉ cho cô xem vài thứ khi cô có thời gian được không?" Giọng Matthew khiến tôi giật nẩy.

"Vâng, dĩ nhiên rồi." Tôi đờ đẫn quay về phía anh. "Cảm ơn ông," tôi thì thầm với Johnson.

"Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ngay bây giờ!" Matthew rít lên.

Ở lối đi giữa các dãy bàn, các nhóm sinh vật khác người đang có mặt đều tập trung chú ý vào chúng tôi. Tôi nhìn Knox, Timothy, "chị em đáng sợ", Gillian - và vài gương mặt xa lạ khác nữa. Phía trên những tủ sách cao, các bức chân dung cổ của những ông hoàng, bà chúa và các nhân vật lừng lẫy khác được dùng để trang trí cho những bức tường của phòng đọc Công tước Humfrey, cũng nhìn xuống chúng tôi trừng trừng với mọi vẻ mặt phản đối gay gắt.

"Nó không thể bị thất lạc được. Em đã thấy nó mà," tôi chết lặng người nhắc lại. "Chúng ta nên nhờ họ kiểm tra xem."

"Bây giờ đừng nói về nó nữa – thậm chí đừng có nghĩ về nó." Anh thu nhặt các thứ của tôi với một tốc độ chớp nhoáng, hai bàn tay anh hoa lên trước mắt tôi khi anh lưu công việc làm dở của tôi và tắt máy tính đi.

Tôi bèn ngoan ngoãn đọc nhẩm thuộc lòng các vị vua chúa của Anh trong đầu, bắt đầu với William Kẻ Chinh Phục, để dứt ra khỏi những ý nghĩ về cuốn cổ thư mất tích kia.

Knox đi ngang qua, bận rộn bấm tin nhắn trên chiếc máy di động. Theo sau ông ta là hai "chị em đáng sợ", những kẻ tỏ ra dữ tợn hơn hẳn thường lệ.

"Tại sao tất cả bọn họ lại bỏ đi?" Tôi hỏi Matthew.

"Em đã không gọi lại cuốn Ashmole 782 được. Bọn chúng sắp tập hợp lại." Anh dúi chiếc túi sách và máy tính vào tay tôi rồi nhặt hai cuốn cổ thư của tôi lên. Tay kia anh ngoặc vào khuỷu tay tôi và kéo tôi tới bàn gọi sách. Timothy vẫy tay buồn bã từ khu Selden End trước khi làm một dấu hiệu hòa bình và quay đi mất.

"Sean, tiến sĩ Bishop sẽ quay về trường cùng với tôi để giúp tôi giải quyết một vấn đề mà tôi gặp phải trong bản thảo của Needham. Hôm nay cô ấy sẽ không cần những cuốn sách này nữa. Và tôi cũng không quay trở lại đâu." Matthew đưa Sean mấy hộp đựng sách. Sean tặng cho chàng ma cà rồng một cái nhìn tăm tối trước khi ném chúng vào đống sách ở gần và đi về phía tủ khóa giữ cổ thư.

Chúng tôi không trao đổi lời nào trên đường xuống cầu thang nhưng lúc đẩy cửa kính bước vào khu sân trong của thư viện, tôi đã sẵn sàng bùng nổ với hàng loạt câu hỏi.

Peter Knox đang uể oải tựa vào những thanh rào chắn bằng sắt quây quanh bức tượng đồng William Herbert. Matthew đột ngột dừng lại, và bước nhanh một bước lên trước tôi để che chở tôi sau vóc người to lớn của anh.

"Tiến sĩ Bishop, vậy là cô đã không lấy lại nó được," Knox nói vẻ hiểm độc. "Tôi đã bảo cô đó là ăn may mà. Dù một người nhà Bishop cũng không thể phá vỡ bùa chú đó nếu không được rèn luyện phép thuật phù thủy đến nơi đến chốn. Mẹ cô thì còn có thể xoay sở với nó được, nhưng cô có vẻ không có tài như mẹ mình."

Matthew cong môi lên nhưng không nói gì. Khi anh đang cố gắng không can thiệp vào giữa những phù thủy, anh sẽ không thể kháng cự trấn áp được Knox.

"Nó đang thất lạc. Mẹ tôi có tài năng nhưng bà không phải là một tên mật thám." Tôi nổi giận, và Matthew khẽ đưa tay để giữ tôi im lặng.

"Nó đã và đang thất lạc," Knox nói. "Rốt cuộc cô đã không tìm thấy nó. Dù sao cũng thật tốt là cô đã không cố phá vỡ bùa chú lần thứ hai đấy."

"Sao lại thế?" Tôi hỏi mất cả kiên nhẫn.

"Bởi vì chúng ta không thể để lịch sử của mình rơi vào tay những con thú vật như hắn. Phù thủy và ma cà rồng không trộn lẫn được, tiến sĩ Bishop ạ. Có những lý do tuyệt vời dành cho điều đó đấy. Hãy nhớ cô là ai. Nếu cô không nhớ ra, cô sẽ phải hối hận đấy."

Một phù thủy không nên giữ riêng những bí mật với các phù thủy khác. Những điều tồi tệ sẽ xảy đến khi cô ta làm như vậy. Giọng nói của Gillian vang lên trong đầu tôi, các bức tường của Bodleian như ép sát lại. Tôi cố gạt bỏ cơn hoang mang đang trôi dần lên.

"Còn đe dọa cô ấy lần nữa, ta sẽ giết mi ngay tại chỗ đấy." Giọng Matthew điềm tĩnh, nhưng cái nhìn băng giá của một kẻ qua đường đã cho thấy gương mặt anh đang cố che giấu những xúc cảm dữ dội hơn nhiều.

"Matthew," tôi khẽ nói. "Không phải ở đây."

"Giờ lại còn giết chết những phù thủy ư, Clairmont?" Knox khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ. "Ngươi đã hết ma cà rồng và con người để làm hại rồi sao?"

"Hãy để cô ấy yên." Mặc dù giọng anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, nhưng cơ thể anh đã ở tư thế sẵn sàng tấn công nếu Knox di chuyển một thớ thịt về phía tôi.

Gương mặt lão phù thủy vặn xoắn lại. "Không đời nào! Cô ta thuộc về chúng ta, chứ không phải mày. Cả cuốn cổ thư ấy nữa."

"Matthew," tôi nhắc lại van nài hơn nữa. Gần đó, một cậu bé loài người chừng mười ba tuổi đeo khuyên mũi và có nước da tái đục đang chăm chú quan sát anh với vẻ thích thú. "Con người đang nhìn chúng ta đấy."

Anh với tay ra sau và nắm lấy tay tôi. Cơn sốc bởi nước da lạnh giá xảy đến đồng thời với sự ấm áp và cơn xúc động mạnh khi tôi bị ràng buộc vào anh. Anh kéo tôi tới trước, nép tôi vào dưới vai mình.

Knox bật cười khinh bỉ. "Cần phải làm hơn thế nữa mới giữ cho cô ta an toàn được, Clairmont ạ. Cô ta sẽ lấy cuốn cổ thư ấy về cho bọn ta. Chúng ta sẽ đảm bảo điều đó."

Không nói một lời nào, Matthew đẩy tôi đi qua sân trong thư viện rồi hướng về phía con đường mòn rải sỏi bao quanh Camera Radcliffe. Anh đưa mắt nhìn vào hai cánh cổng sắt đóng kín của All Souls, chửi thề và tiếp tục giữ tôi đi thẳng tới High Street.

"Không còn xa nữa," anh nói, xiết chặt tay tôi hơn.

Matthew không thả tôi ra ở chỗ chòi gác, anh trao cho người gác cửa một cái gật đầu cụt lủn trên đường đi lên căn hộ của mình. Chúng tôi lên căn phòng áp mái của anh, nó vẫn ấm áp và dễ chịu như tối hôm thứ Bảy vừa rồi.

Matthew ném chùm chìa khóa lên cái tủ búp phê và không màu mè kiểu cách đặt tôi ngồi vào ghế sofa. Anh biến mất vào trong bếp và trở ra với một ly nước. Anh đưa nó cho tôi, và mãi cho tới khi anh nhìn có vẻ cau có u ám quá mức, tôi mới nhấp một ngụm và gần như bị sặc.

"Tại sao em lại không thể lấy cuốn cổ thư ấy lần thứ hai nhỉ?" tôi lo sợ rằng Knox đã đúng.

"Đáng ra anh nên làm theo bản năng của mình." Matthew đang đứng bên cửa sổ, siết chặt rồi lại nới lỏng bàn tay phải và hoàn toàn chẳng để ý gì đến tôi. "Chúng ta không hiểu mối liên hệ của em với bùa chú ấy. Em đã ở vào tình thế nguy hiểm nghiêm trọng kể từ khi em thấy Ashmole 782."

"Knox có lẽ chỉ đe dọa, Matthew ạ, hắn sẽ không làm điều gì ngu ngốc trước quá nhiều nhân chứng như thế."

"Em sẽ ở lại Woodstock vài ngày. Anh muốn em tránh xa Knox - không thêm một lần gặp mặt nào ở trường nữa, không đi ngang qua hắn ta ở Bodleian nữa."

"Nếu Knox đã đúng - em sẽ không thể lấy lại cuốn cổ thư ấy - thì hắn sẽ không thèm để ý đến em nữa đâu."

"Đó là một ý nghĩ viển vông, Diana. Knox muốn hiểu được bí mật của Ashmole 782 cũng nhiều như em hay anh vậy." Vẻ hoàn hảo thường ngày của Matthew đang lộ vẻ đau đớn. Anh cào những ngón tay qua mái tóc cho tới khi nó bù xù cả lên như một con bù nhìn.

"Làm sao mà cả anh và lão ta đều quá chắc chắn về các bí mật trong những dòng chữ ẩn kia vậy?" Tôi thắc mắc, đi về phía cái lò sưởi. "Nó là một cuốn sách về thuật giả kim. Có thể tất cả chỉ là thế thôi."

"Giả kim thuật là câu chuyện về sự sáng tạo, được kể lại theo phương diện hóa học. Các sinh vật đều là hóa học, được vẽ thành bản đồ trên phương diện sinh học."

"Nhưng khi Ashmole 782 được viết ra, họ đâu có biết gì về sinh học hay chia sẻ các hiểu biết về hóa học của anh?"

Mắt Matthew nheo lại thành hai khe hẹp. "Diana Bishop, anh bị sốc vì sự thiển cận của em đấy. Các sinh vật đã tạo nên cuốn sách ấy có thể không biết về DNA, nhưng điều gì chứng minh cho em rằng họ không có cùng những thắc mắc về sự sáng tạo ra thế giới giống như các nhà khoa học hiện đại?"

"Các văn bản về thuật giả kim là những câu chuyện ngụ ngôn, ẩn dụ, không phải là những cuốn hướng dẫn thực hành." Tôi gửi lại nỗi sợ hãi và tâm trạng thất vọng của mấy ngày trước cho anh. "Chúng có thể ẩn giấu những sự thật to lớn, nhưng anh không thể dựng lên môt thí nghiệm đáng tin cậy dựa trên chúng được."

"Anh chưa bao giờ nói là em không thể," Matthew đáp, mắt anh vẫn tối sầm trong cơn giận dữ kiềm nén. "Nhưng chúng ta đang nói về những độc giả tiềm năng là những phù thủy, yêu tinh và ma cà rồng. Một chút năng lực đọc siêu phàm, một chút sáng tạo khác thường, và một vài ký ức xa xưa để lấp đầy vào những khoảng trống đó có thể cho các sinh vật này thông tin mà chúng ta không muốn họ có được."

"Thông tin mà các anh không muốn họ có!" Tôi nhớ đến lời hứa của mình với Agatha Wilson, và cao giọng. "Anh cũng tồi tệ như Knox. Anh muốn Ashmole 782 để thỏa mãn sự tò mò của bản thân mình." Hai bàn tay tôi ngứa ngáy khó chịu khi tôi chộp lấy đồ đạc của mình.

"Bình tĩnh lại đi." Có một nét sắc cạnh trong giọng anh mà tôi không thích.

"Thôi việc bảo em phải làm gì đi!" Cảm giác ngứa ngáy trở nên dữ dội hơn.

Các ngón tay tôi chuyển sang màu xanh dương sáng chói và bắt đầu xì ra những tia lửa vòng cung kêu xèo xèo như nến pháo. Tôi thả rơi cái laptop và giơ hai bàn tay lên.

Matthew đáng lẽ ra phải kinh hãi, nhưng thay vào đó anh trông có vẻ tò mò thích thú.

"Cái đó có thường xảy ra không?" Giọng anh thận trọng không rõ sắc thái.

"Ồ, không." Tôi chạy vào bếp, để lại những vệt lấp lánh dài

Matthew ấn tôi vào cửa. "Không phải nước," anh nói gọn lỏn. "Chúng có mùi điện tích."

À. Điều đó giải thích cho lần cuối tôi đã làm cháy cả căn bếp.

Tôi đứng nín lặng, giơ hai bàn tay lên giữa hai chúng tôi. Cả hai quan sát vài phút cho đến khi màu xanh dương biến mất khỏi các đầu ngón tay tôi và những tia sáng lấp lánh tắt hoàn toàn, để lại một mùi khét lẹt đặc trưng của dây điện hỏng.

Khi đợt pháo hoa kết thúc, Matthew uể oải tựa vào khung cửa nhà bếp với vẻ thờ ơ của một nhà quý tộc thời Phục Hưng đang đợi người ta vẽ chân dung cho mình.

"Tốt rồi," anh nói, nhìn tôi bằng vẻ điềm tĩnh của một con đại bàng sẵn sàng vồ lấy con mồi của mình, "cái đó thật thú vị. Em có thường như thế mỗi khi nổi giận không?"

"Em không thật sự nổi giận!" tôi đáp, quay ngoắt khỏi anh. Bàn tay anh phóng ra và xoay tôi trở lại đối diện với anh.

"Em sẽ không thoát khỏi chuyện này dễ dàng đâu." Giọng Matthew nhẹ nhàng, nhưng sự sắc cạnh đã trở lại. "Em nổi giận. Anh vừa mới thấy. Và em đã để lại ít nhất một cái lỗ trên thảm nhà anh để chứng minh điều đó."

"Hãy thả em ra!" Miệng tôi vặn vẹo thành cái vẻ mà dì Sarah vẫn gọi là "vẻ bẳn tính" của tôi. Nó đủ khiến cho các sinh viên của tôi phải run lên. Ngay lúc này đây tôi hy vọng nó sẽ khiến Matthew co rúm lại thành một quả bóng và lăn đi. Ít nhất là tôi muốn anh ấy thả cánh tay mình ra để tôi có thể thoát khỏi chỗ đó.

"Anh cảnh cáo em. Tình bạn với ma cà rồng phức tạp lắm. Anh không thể để em đi bây giờ cho dù anh có muốn đi nữa."

Tôi cố ý di chuyển ánh mắt xuống bàn tay anh. Matthew bỏ tay ra kèm theo một cái khịt mũi nóng nảy, và tôi quay ra nhặt lấy túi xách của mình.

Bạn thật sự không nên quay lưng vào một chàng ma cà rồng nếu bạn đang cãi vã.

Hai cánh tay Matthew phóng tới ôm quanh tôi từ phía đằng sau, ấn lưng tôi vào sát lồng ngực anh chặt đến nỗi tôi có thể cảm thấy được từng thớ thịt cuồn cuộn. "Bây giờ," anh nói vào tai tôi, "chúng ta sẽ nói chuyện như những sinh vật văn minh về những gì đã diễn ra. Em sẽ không chạy trốn khỏi đây - khỏi anh được đâu."

"Thả em ra, Matthew!" Tôi vùng vẫy trong hai cánh tay anh.

"Không."

Khi tôi yêu cầu một người đàn ông phải ngừng làm điều gì đó, không người nào từng từ chối - dù là anh ta đang hỉ mũi trong thư viện hay đang cố lần tay lên áo tôi sau một bộ phim. Tôi lại vùng vẫy. Hai cánh tay Matthew càng siết chặt hơn.

"Ngừng chống trả anh đi." Anh cất tiếng thích thú. "Em sẽ mệt trước anh lâu đấy, anh đảm bảo với em thế."

Trong lớp học tự vệ phụ nữ, họ đã dạy tôi phải làm gì nếu bị tóm từ phía sau. Tôi nâng một bàn chân dậm mạnh lên chân anh. Matthew di chuyển chân tránh khỏi tầm nhắm, nên cú đạp mạnh của tôi nện thẳng xuống sàn.

"Chúng mình có thể làm thế cả buổi chiều nếu em muốn," anh thì thầm. "Nhưng anh thành thật khuyên không nên làm thế đâu. Phản xạ của anh nhanh hơn em nhiều lắm."

"Thả em ra và chúng ta có thể nói chuyện," tôi nói qua hai hàm răng nghiến chặt.

Matthew khẽ cười, hơi thở kích thích của anh mơn man lên vùng da trần sau gáy tôi. "Đó không phải là một nỗ lực xứng đáng để thương lượng đâu, Diana. Không, chúng ta sẽ nói chuyện như thế này. Anh muốn biết các ngón tay của em có thường xuyên chuyển sang màu xanh dương không."

"Không thường xuyên." Huấn luyện viên đã khuyên tôi nên thư giãn nếu bị tóm từ phía sau và trượt ra khỏi hai cánh tay của kẻ tấn công. Nhưng cái ôm xiết của Matthew chỉ thêm chặt. "Vài lần, khi còn nhỏ, em đã đốt mấy thứ - tủ bếp, nhưng có lẽ bởi vì em đã cố cho tay vào bồn rửa và ngọn lửa càng trở nên tệ hơn. Rèm phòng ngủ, một hay hai lần gì đó. Một cái cây bên ngoài nhà - nhưng nó chỉ là một cái cây nhỏ thôi."

"Còn sau này?"

"Nó xảy ra tuần trước, khi Miriam làm em nổi giận."

"Cô ta làm thế nào?" anh hỏi, tựa má vào phía sau đầu tôi. Cảm giác thật dễ chịu, nếu tôi bỏ qua thực tế là anh đang khóa chặt lấy tôi bất chấp mong muốn của tôi.

"Cô ấy bảo em là em cần phải học cách tự chăm sóc bản thân mình và thôi dựa dẫm vào sự bảo vệ của anh. Cô ấy buộc tội em đang chơi trò người đàn bà gặp nạn." Chỉ ý nghĩ đó thôi đã khiến máu tôi sôi lên và các ngón tay tôi lại bắt đầu ngứa ngáy.

"Em là rất nhiều thứ, Diana ạ, nhưng một người đàn bà mắc nạn thì không phải. Em đã có phản ứng này hai lần trong chưa đầy một tuần." Giọng Matthew nghe trầm ngâm. "Thú vị đấy."

"Em không nghĩ thế."

"Ừ, anh biết là em không nghĩ thế," anh nói, "nhưng nó cũng thú vị mà. Giờ thì chúng mình hãy chuyển sang chủ đề khác." Miệng anh lướt xuống tai tôi, và tôi cố gắng tránh đi mà không được. "Chuyện phi lý anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ cuốn cổ thư là thế nào vậy hả?"

Tôi đỏ mặt. Điều này thật xấu hổ. "Dì Sarah và cô Em nói anh chỉ dành thời gian ở bên em vì anh muốn thứ gì đó. Em cho rằng đó là Ashmole782."

"Nhưng đó không phải sự thật, đúng không?" anh nói, lướt đôi môi và kề má nhẹ nhàng vào tóc tôi. Máu trong người tôi bắt đầu ngân nga đáp lại. Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng ngân ấy. Matthew lại bật cười, lần này với vẻ thỏa mãn. "Anh không nghĩ là em tin. Chỉ muốn biết chắc chắn thôi."

Cơ thể tôi thư giãn thanh thản trong vòng tay anh. "Matthew..." tôi bắt đầu.

"Anh sẽ thả em ra," anh nói, cắt ngang lời tôi. "Nhưng đừng có nhảy bổ tới cửa đấy, hiểu không?"

Một lần nữa chúng tôi là con mồi và dã thú. Nếu tôi chạy, bản năng của anh sẽ mách bảo anh phải đuổi bắt. Tôi gật đầu, và anh nới lỏng hai cánh tay khỏi người tôi, để lại cho tôi cảm giác chống chếnh kỳ lạ.

"Anh sẽ làm gì với em đây?" Matthew đang đứng đó, hai tay chống nạnh, nụ cười nửa miệng trên gương mặt. "Em là sinh vật làm cáu tiết nhất mà anh từng gặp đấy."

"Không có ai biết được phải làm gì với em đâu."

"Điều đó thì anh tin." Anh ngắm nghía tôi một lúc. "Chúng mình sẽ đến Woodstock."

"Không! Em tuyệt đối an toàn ở trong trường." Matthew đã cảnh cáo tôi về các ma cà rồng và sự bảo vệ che chở. Anh đã đúng - tôi không thích điều đó tẹo nào.

"Em không an toàn," anh nói với cơn giận lóe lên trong mắt. "Có kẻ nào đó đã cố đột nhập vào căn hộ của em rồi đấy."

"Cái gì cơ?" tôi thất kinh.

"Cái ổ khóa lỏng, nhớ không?"

Thực sự đã có những vết xước mới trên ổ khóa đó. Nhưng tôi quyết định rằng Matthew không cần biết về chuyện này.

"Em sẽ ở lại Woodstock cho tới khi Peter Knox rời khỏi Oxford."

Nét mặt của tôi hẳn đã lộ rõ sự hoang mang.

"Sẽ không quá tệ đâu," anh dịu dàng nói. "Em sẽ có mọi buổi tập yoga mà em muốn."

Với một Matthew trong dáng vẻ anh chàng vệ sĩ thế này, tôi chẳng có nhiều sự lựa chọn. Và nếu anh ấy đúng - điều này nghĩa là anh đã đúng - có ai đó đã lẻn qua Fred và vào được căn hộ của tôi.

"Đi nào," anh nói, cầm cái túi laptop của tôi lên. "Anh sẽ đưa em về New College và đợi trong khi em lấy đồ đạc. Nhưng cuộc nói chuyện này về mối liên hệ giữa Ashmole 782 và những ngón màu xanh da trời của em chưa kết thúc đâu," anh nói tiếp, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh. "Nó mới chỉ bắt đầu thôi."

Chúng tôi đi xuống bãi đỗ xe của các ủy viên, và Matthew lấy chiếc Jaguar ra khỏi chỗ đỗ rồi hướng về phía New College.

Tới cổng chòi gác, tôi nói, "Em sẽ quay lại," rồi quàng cái túi laptop qua vai khi anh thả tôi xuống xe.

"Tiến sĩ Bishop, cô có thư," Fred gọi với ra từ chòi gác.

Tôi thu nhặt các thứ trong ngăn đựng thư của mình, đầu ong ong vì căng thẳng và lo lắng. Tôi vẫy tập thư về phía Matthew trước khi hướng lên căn hộ của mình.

Vào trong phòng, tôi đá văng đôi giầy ra, day day hai bên thái dương, và nhìn liếc qua cái máy nhận tin nhắn. Ơn trời, nó không nhấp nháy. Thư từ không có gì ngoài những tờ hóa đơn và một cái phong bì lớn màu nâu đánh máy tên tôi trên đó. Không có tem, chắc nó được gửi đến từ một ai đó ở trong trường. Tôi lướt ngón tay vào và lôi ruột bên trong ra.

Một mẩu giấy bình thường được kẹp cùng thứ gì đó trơn nhẵn và sáng bóng. Mẩu giấy có đánh máy một dòng chữ duy nhất.

"Nhớ không?"

Hai tay run bắn, tôi đánh rơi mảnh giấy. Tờ giấy chao nghiêng rơi xuống sàn, để lộ ra một bức ảnh bóng loáng quen thuộc. Tôi chỉ mới thấy nó được in lại bằng màu đen trắng trên các tờ báo. Bức này có màu, và nó sáng láng sống động như vào cái ngày nó được chụp, năm 1983.

Thân hình mẹ tôi nằm úp mặt trong một vòng tròn bằng phấn, chân trái cùa bà ở vào một góc độ không thể có. Cánh tay phải của bà với về phía bố tôi, ông đang nằm ngửa trên sàn, đầu bị đánh bẹp một bên và một vết thương dài sâu tách đôi phần thân từ cổ họng xuống đến háng. Ruột của ông bị lôi ra ngoài, nằm bên cạnh ông trên mặt đất.

Một tiếng kêu nửa rên rỉ nửa gào thét phát ra từ miệng tôi. Tôi sụp xuống sàn nhà, run lẩy bẩy nhưng không thể rời mắt khỏi tấm hình.

"Diana!" Tiếng Matthew nghe thật điên cuồng, nhưng anh ở quá xa để có thể chăm sóc tôi. Trong khoảng cách ấy có ai đó lắc nhẹ nắm đấm cửa. Tiếng bàn chân vang lên nơi cầu thang, một chiếc chìa khóa cào vào ổ khóa.

Cánh cửa ra vào bật mở, và tôi ngước lên nhìn vào gương mặt tái mét của Matthew, đi cùng với vẻ mặt lo lắng của Fred.

"Tiến sĩ Bishop?" Fred hỏi.

Matthew di chuyển nhanh đến mức Fred chắc chắn phải biết anh là ma cà rồng. Anh cúi xuống trước mặt tôi. Răng tôi đánh lập cập cùng với cơn sốc.

"Nếu tôi đưa ông chìa khóa, ông có thể đưa chiếc xe tới All Souls hộ tôi không?" Matthew hỏi với qua vai. "Tiến sĩ Bishop không được khỏe, và cô ấy không nên ở một mình."

"Đừng lo, giáo sư Clairmont. Chúng tôi sẽ giữ nó ở đây trong khu đất của ông hiệu trưởng," Fred đáp. Matthew ném chùm khóa cho người gác cổng, và Fred bắt gọn cả chùm. Liếc nhanh về phía tôi vẻ lo lắng, ông đóng cửa lại.

"Em sẽ nôn mất," tôi thều thào.

Matthew kéo tôi đứng lên và dắt tôi vào phòng tắm. Sụp người cạnh bồn cầu, tôi nôn ọe, thả rơi bức hình xuống sàn để tóm chặt lấy hai bên thành bồn. Khi dạ dày đã trống rỗng, phần tệ hại nhất của cơn chấn động đã lắng xuống, nhưng cứ vài giây một cơn run rẩy lại lan ra khắp người tôi.

Tôi khép mi mắt và với lên để xả nước, người chúi xuống bồn cầu. Đầu tôi quay cuồng. Matthew kịp túm lấy tôi trước khi tôi bị đập vào tường phòng tắm.

Đột ngột tôi thấy chân mình không còn ở trên mặt đất nữa. Lồng ngực của Matthew áp sát vào bờ vai bên phải của tôi và cánh tay anh đỡ dưới hai đầu gối tôi. Thoáng chốc sau anh đã nhẹ nhàng đặt tôi lên giường và bật đèn sáng, xua bóng tối đi. Cổ tay tôi nằm trong những ngón tay mát lạnh của anh, và với sự tiếp xúc của anh, mạch đập của tôi bắt đầu chậm lại dần. Điều đó khiến tôi có thể tập trung vào gương mặt anh. Nó trông thật bình tĩnh hơn bao giờ hết, ngoại trừ một mạch máu màu đen nhỏ xíu trên trán anh đang đập nhẹ khoảng mỗi phút một lần.

"Anh sẽ lấy cho em thứ gì để uống." Anh thả cổ tay tôi ra và đứng dậy.

Một đợt sóng hoảng sợ khác lại ập lên người tôi. Tôi vùng đứng lên, tất cả bản năng mách bảo tôi chạy càng xa càng nhanh càng tốt.

Matthew tóm lấy hai vai tôi, cố gắng tạo liên hệ bằng ánh mắt. "Dừng lại, Diana."

Dạ dày tôi xâm lấn cả hai lá phổi, ép ra tất cả không khí, và tôi vùng vẫy chống lại cái siết chặt của anh, chẳng thèm biết hay quan tâm anh đang nói gì. "Để em đi!" tôi cầu xin, dùng cả hai tay đẩy vào ngực anh.

"Diana, nhìn anh này." Giọng nói Matthew không còn thờ ơ, và ánh mắt anh cũng không còn lạnh như ánh trăng nữa. "Có chuyện gì không ổn à?"

"Bố mẹ em. Gillian nói với em là các phù thủy đã giết bố mẹ em." Giọng tôi gấp gáp và run rẩy.

Matthew nói điều gì dó bằng một ngôn ngữ tôi không hiểu được. "Chuyện xảy ra khi nào? Họ ở đâu? Ả phù thủy ấy đã để lại tin nhắn trên điện thoại của em à? Cô ta đã đe dọa em à?" Cái nắm tay của anh mạnh thêm lên.

"Nigeria. Cô ta nói những người nhà Bishop luôn luôn rắc rối."

"Anh sẽ đi cùng em. Hãy để anh gọi vài cuộc điện thoại trước đã." Matthew hít vào một hơi thở sâu rúng động cả người. "Anh rất tiếc, Diana."

"Đi đâu cơ?" Chẳng gì có ý nghĩa cả.

"Tới Châu Phi." Matthew nghe có vẻ lúng túng. "Ai đó sẽ phải nhận diện các thi thể."

"Bố mẹ em bị giết khi em bảy tuổi mà."

Mắt anh mở lớn vẻ bàng hoàng.

"Mặc dù nó đã xảy ra cách đây lâu rồi, nhưng bọn họ, tất cả các phù thủy, đều muốn nói về chuyện đó những ngày này - Gillian, Peter Knox." Run lẩy bẩy khi cơn hoảng loạn leo thang, tôi cảm thấy một tiếng gào thét đang dâng lên nơi cổ họng mình. Matthew ép chặt tôi vào người anh trước khi tiếng thét ấy phun trào, anh giữ lấy tôi thật chặt đến nỗi đường nét cơ bắp và xương của anh làm da tôi buốt nhói. Tiếng thét chuyển thành tiếng nức nở. "Những điều tồi tệ sẽ xảy đến với những phù thủy giữ các bí mật. Gillian đã nói vậy."

"Cho dù cô ta đã nói gì, anh sẽ không để Knox hay bất cứ phù thủy nào làm hại em. Bây giờ anh đã có em rồi." Giọng nói Matthew thật dữ dội, anh cúi đầu và tựa má lên tóc tôi trong khi tôi khóc. "Ôi, Diana. Tại sao em không kể với anh?"

Nơi nào đó ở trung tâm linh hồn tôi, một sợi xích han gỉ bắt đầu tháo ra. Nó đã tự giải phóng chính mình, từng mắt từng mắt xích một, từ nơi yên nghỉ không ai thấy được, nó đang chờ đợi anh. Hai bàn tay tôi, đang nắm chặt thành nắm đấm ấn vào ngực anh, cũng mở ra cùng với nó. Sợi xích tiếp tục rơi, tới một nơi sâu thẳm khôn cùng, nơi chẳng có gì khác ngoài bóng tối và Matthew. Cuối cùng nó bật ra với tất cả độ dài của nó, néo chặt tôi vào một chàng ma cà rồng. Bất chấp cuốn cổ thư, bất chấp hiện thực là đôi bàn tay tôi đang chứa đủ điện áp để làm chạy cả một cái lò vi sóng, và bất chấp cả bức ảnh kia, chừng nào tôi còn được kết nối với anh chừng đó tôi vẫn sẽ an toàn.

Khi những tiếng nức nở của tôi đã lắng xuống, Matthew lùi lại. "Anh sẽ đi lấy cho em ít nước, và sau đó em sẽ nằm nghỉ." Âm sắc trong giọng anh không chào mời một cuộc tranh cãi, và anh quay lại chỉ trong vài giây mang theo một ly nước cùng hai viên thuốc nhỏ xíu.

"Uống cái này đi," anh nói, đưa chúng cho tôi.

"Thuốc gì thế?"

"Thuốc an thần." Cái nhìn nghiêm khắc của anh khuyến khích tôi cho cả hai viên thuốc vào miệng, ngay lập tức, kèm theo một ngụm nước. "Anh đã luôn mang theo chúng từ khi em bảo với anh là em phải chịu đựng những cơn hoảng loạn."

"Em ghét uống thuốc an thần."

"Em đã bị sốc, và em có quá nhiều adrenaline trong hệ tuần hoàn. Em cần nghỉ ngơi." Matthew kéo cái chăn lông vịt cuốn quanh người tôi cho tới khi tôi như bị bọc trong một tảng kén. Anh ngồi hẳn lên giường, hai chiếc giầy của anh nện xuống sàn trước khi anh duỗi thẳng chân, lưng tựa vào mấy cái gối. Khi anh kéo thân mình được bọc kín trong chiếc chăn lông vịt của tôi ép sát vào người anh, tôi thở dài mệt mỏi. Tay trái anh ôm ngang qua giữ lấy tôi một cách chắc chắn. Cả người tôi, cùng tất cả những thứ bao bọc nó, vừa khít với anh một cách hoàn hảo.

Thuốc bắt đầu tác dụng vào hệ tuần hoàn của tôi. Khi tôi đang lơ mơ ngủ thì điện thoại của Matthew rung lên trong túi quần của anh, làm tôi giật mình.

"Không có gì đâu, có lẽ là Marcus đấy," anh nói, áp môi lên trán tôi. Nhịp tim tôi đập đều đều. "Cố nghỉ ngơi đi. Em không còn một mình nữa."

Tôi vẫn có thể cảm thấy sợi xích đang neo giữ tôi vào với Matthew, neo giữ một phù thủy với một ma cà rồng.

Cùng với những mắt xích của nó đang xiết chặt lại và tỏa sáng, tôi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#áo