Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Matthew lái xe qua những nhịp cầu cao cong vút bắc qua con sông Avon. Hắn tìm đến khung cảnh quen thuộc của vùng Lanarkshire với những ngọn đồi dốc đứng, bầu trời đêm đen thẳm, hoang vắng nhưng cũng thật êm đềm. Ở phần bên này của Scotland có rất ít vẻ dịu dàng hay lôi cuốn, và vẻ đẹp khắc nghiệt, khủng khiếp của nó thích hợp với tâm trạng hắn lúc này. Hắn chuyển hướng xuống đi xuyên qua con hẻm màu vàng chanh trước đây từng là con đường dẫn tới một cung điện còn nay thì nó chẳng dẫn tới đâu cả, dấu vết lạc lõng của một cuộc sống cao quý xa hoa mà giờ chẳng ai còn ham muốn nữa. Dừng lại ở lối cửa hậu của một chòi săn cổ xưa, nơi những phiến đá nâu xù xì sắc nét tương phản với màu vữa xtuco mịn màng phía ngoài, hắn trèo ra khỏi chiếc Jaguar và nhấc mấy túi xách ra khỏi cốp sau.

Căn chòi đang chào đón hắn với cánh cửa ra vào màu trắng để mở sẵn. "Anh bạn trông như quỷ ấy." Một quỷ có giọng nói sang sảng, mái tóc đen huyền, đôi mắt nâu lấp lánh và cái mũi khoằm đang đặt một bàn tay lên chốt cửa, soi xét nhìn người bạn thân thiết của mình từ đầu tới chân.

Hamish Osborne đã gặp Matthew Clairmont ở Oxford gần hai mươi năm trước. Giống như hầu hết các sinh vật khác người, họ đã được dạy dỗ phải biết dè chừng nhau và không biết phải cư xử như thế nào cho đúng. Nhưng rồi cả hai trở nên không thể tách rời khi họ nhận ra mình cùng chia sẻ khiếu hài hước và một niềm đam mê lý tưởng giống nhau.

Gương mặt Matthew rành rành nét giận dữ và vẻ nín nhịn biểu hiện trong một chuỗi những biểu cảm nhanh chóng nói tiếp nhau. "Mừng được gặp anh bạn," hắn cộc cằn nói, vứt mấy cái túi xách xuống cạnh cửa. Hắn uống vào mùi không khí trong trẻo, mát lạnh của ngôi nhà, hương vị của vữa trát tường cũ kỹ và mùi gỗ già, cùng mùi oải hương và bạc hà cay là nét đặc hữu của Hamisk.

Jordan, người quản gia của Hamish, lặng lẽ xuất hiện, mang theo mùi dầu đánh bóng đồ gia dụng hương chanh và mùi hồ vải. Nó vẫn chưa đẩy hết được hương kim ngân và bạc hà đắng của Diana ra khỏi cánh mũi Matthew, nhưng cũng giúp ích khá nhiều.

"Thật hân hạnh được gặp ngài," ông ta nói trước khi đi lên gác mang theo túi xách của Matthew. Jordan là quản gia của ngôi trường cũ. Dù ông ta không được trả hậu để giữ kín những bí mật của ông chủ mình, nhưng Jordan sẽ không bao giờ để lộ với một linh hồn sống nào việc Osborne là một quỷ hay thỉnh thoảng anh ta còn giao du với những ma cà rồng nữa.

"Cảm ơn ông, Jordan." Matthew rà soát tiền sảnh tầng dưới để tránh nhìn vào mắt Hamish. "Tôi thấy rồi nhé, anh vừa mới tậu một bức Hamilton mới." Gã ma cà rồng nhìn một cách say mê về phong cảnh lạ lẫm trên bức tường phía góc xa.

"Anh có hay phát hiện thấy những thứ tôi mới kiếm về nhà đâu nhỉ?" Cũng giống như Matthew, trọng âm của Hamish gần như là của vùng Oxbridge pha lẫn một vài âm sắc khác. Trong trường hợp của anh ta thì đó là cách phát âm "r" trong cổ của khu đường phố ở Glasgow.

"Nói về những thứ mới giành được đi, William Ngọt Ngào thế nào rồi?" William là người yêu mới của Hamish, một con người quá đáng yêu và dịu dàng đến nỗi Matthew đã đặt nickname cho anh chàng theo tên một loài hoa mùa xuân. Thật sến. Giờ thì Hamish đã dùng cái nickname đó như là một cách gọi yêu, và William thì bắt đầu quấy rầy những người bán hoa trong thành phố để có được những chậu hoa đó tặng bạn bè.

"Hay gắt gỏng lắm," Hamish vừa nói vừa cười lặng lẽ. "Tôi đã hứa với chàng ta sẽ có một kỳ nghỉ cuối tuần yên tĩnh ở nhà."

"Anh bạn không cần phải đi đâu, anh biết đấy. Tôi không trông đợi điều đó mà." Tiếng Matthew nghe cũng gắt gỏng.

"Phải, tôi biết. Nhưng đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, và Cadzaw mùa này đang đẹp vô cùng."

Matthew trợn mắt nhìn Hamish, vẻ không tin hiện rành rành trên gương mặt nam quỷ.

"Chúa ơi, anh bạn cần đi săn đúng không?" đó là tất cả những gì Hamish có thể nói.

"Tồi tệ thật," gã ma cà rồng đáp, lời đáp nhanh như gió thoảng.

"Chúng ta có thời gian để uống một ly trước chứ, hay anh bạn cần đi thẳng tới đó luôn?"

"Tôi tin là mình hoàn toàn có thể uống một ly rượu đã," Matthew nói bằng giọng coi thường.

"Tuyệt. Tôi vừa kiếm được một chai vang cho anh và một ít whiskey cho tôi đây." Hamish đã yêu cầu Jordan lấy một ít rượu vang ngon ra khỏi hầm rượu ngay sau khi anh nhận được cuộc gọi của Matthew lúc rạng sáng. Anh ta ghét phải uống một mình, còn Matthew thì từ chối không động tới rượu whiskey. "Sau đó anh có thể kể cho tôi tại sao anh phải khẩn cấp đi săn vào một kỳ nghỉ cuối tuần tháng Chín đẹp thế này."

Hamish dẫn Matthew đi ngang qua những sàn nhà bóng loáng và lên cầu thang tới thư viện. Ván ốp tường màu nâu ấm áp đã được thêm vào từ thế kỷ mười chín đã phá hủy đi ý định ban đầu của kiến trúc sư nhằm tạo ra một nơi rộng rãi, duyên dáng cho các quý bà thế kỷ mười tám chờ các đức ông chồng của họ đang bận rộn với môn thể thao quý tộc này. Trần nhà màu trắng tinh khối vẫn còn đến nay, được trang trí bằng hoa cùng với những thiên thần bận rộn đội các vòng hoa được trát nổi - một sự chỉ trích liên tiếp đối với tính hiện đại.

Hai người đàn ông an vị trong những chiếc ghế bành bọc da nằm bên sườn lò sưởi, nơi một ngọn lửa rực rỡ vừa mới lấy đi một góc của sự lạnh lẽo mùa thu. Hamish cho Matthew xem chai rượu vang, gã ma cà rống thốt lên một tiếng tán thưởng. "Cái đó hay đấy."

"Tôi cũng nghĩ thế. Quý ông ở Berry Brothers và Rudd cam đoan với tôi là nó rất tuyệt." Hamish rót rượu vang và mở cái nút chai ở chiếc bình cổ thon cùa mình ra. Ly rượu trên tay, hai người đàn ông ngồi trong sự yên lặng của tình bầu bạn.

"Tôi xin lỗi vì lôi kéo anh bạn vào tất cả chuyện này," Matthew bắt đầu. "Tòi đang trong một tình huống khó khăn. Nó thật... rắc rối."

Hamish cười khúc khích. "Anh bạn lúc nào chẳng thế."

Matthew đã bị Hamish Osborne hấp dẫn một phần vì tính thẳng thắn của anh ta và phần vì không giống hầu hết các quỷ, anh ta có trình độ và khó mà làm anh ta bối rối được. Qua nhiền năm, phần lớn bạn bè của gã ma cà rồng này là những quỷ, có tài năng và đáng nguyền rủa ở mức ngang nhau. Hamish là dễ chịu hơn cả để bầu bạn. Không có những trận cãi vã nóng bỏng, những cơn bùng nổ của sự linh lợi hoang dã, hay những lần chán chường nguy hiểm. Thời gian với Hamish là sự im lặng trải dài, được tiếp nối bằng những cuộc đàm luận sắc sảo say mèm, tất cả được anh ta tô màu bằng cách nhìn cuộc đời rất trong sáng và thanh thản.

Những điểm khác biệt ở Hamish còn mở rộng tới cả trong công việc, không phải trong những nghề nghiệp yêu tinh thường theo đuổi như nghệ thuật hay âm nhạc. Thay vì thế, anh ta có tài năng trong lĩnh vực tiền bạc - làm ra và chỉ ra những điểm yếu hiển nhiên trên thị trường và trong các công cụ tài chính quốc tế. Anh ta lấy sự sáng tạo đầy cá tính của một yêu tinh và ứng dụng nó vào những bảng tính toán chứ không phải là những bản sonata, anh ta am tường hết những phức tạp, rắc rối của thị trường hối đoái với độ chính xác phi thường. Chính vì thế mà anh đã được các vị chủ tịch các quốc vương và nhiều thủ tướng tới tham vấn.

Niềm say mê khác thường của một quỷ dành cho kinh tế học đã cuốn hút Matthew, cũng như sự thoải mái không bị ràng buộc của anh ta khi ở giữa loài người. Hamish thích được ở cùng với họ và tìm ra những khiếm khuyết của họ, hào hứng hơn là khó chịu. Đó là một tài sản được kế thừa từ thời thơ ấu của anh ta, với một người cha là nhà môi giới bảo hiểm và mẹ là một phụ nữ làm nội trợ. Đã gặp một Osbornes lạnh lùng điềm tĩnh, Matthew có thể hiểu được sự cả tin ngây thơ của Hamish.

Tiếng lách tách của lò sưởi và mùi hương êm dịu của rượu whiskey trong không khí bắt đầu có hiệu quả, và Matthew cảm thấy thư giãn thanh thản hơn. Hắn ngồi nhỏm người tới trước, giữ ly rượu vang nhẹ nhàng giữa những ngón tay, thứ chất lỏng màu đỏ lấp lánh trong ánh lửa lò sưởi.

"Tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa," hắn run run nói.

"Từ chỗ kết thúc, tất nhiên là thế. Tại sao anh bạn lại nhấc máy và gọi cho tôi nhi?"

"Tôi cần chạy trốn khỏi một phù thủy."

Hamish quan sát gã bạn của mình một lúc, để ý thấy tâm trạng bối rối thấy rõ của Matthew. Cách nào đấy, Hamish đã chắc chắn vị phù thủy đó không phải là đàn ông.

"Điều gì khiến cho vị phù thủy này đặc biệt đến thế nhỉ?" anh ta khẽ hỏi.

Matthew ngước mắt lên nhìn từ dưới đôi lông mày nặng nề. "Mọi thứ."

"Ồ. Anh bạn đang gặp rắc rối, đúng không?" Cách phát âm chữ "r" của Hamish ẩn sâu trong đó vẻ cảm thông và sự thích thú.

Matthew cười không mấy dễ chịu. "Anh có thể nói thế, đúng vậy."

"Phù thủy này có một cái tên chứ?"

"Diana. Cô ấy là sử gia. Và là người Mỹ."

"Nữ thần săn bắn," Hamish chậm rãi nói, "Ngoại trừ cái tên cổ xưa, cô ta có phải là một phù thủy bình thường không?"

"Không," Matthew đáp ngay tắp lự, "Cô ấy còn xa mới tới mức bình thường."

"Á à. Rắc rối đây," Hamish dò xét nét mặt của gã bạn mình để tìm những dấu hiệu cho thấy Matthew đang bình tĩnh lại, nhưng thay vào đó anh ta lại thấy rằng Matthew đang hăm hở chiến đấu.

"Cô ấy là một người nhà Bishop," Matthew chờ đợi. Hắn biết kiểu gì ông bạn yêu tinh này cũng sẽ nắm được tính quan trọng của một gợi ý, cho dù gợi ý đó có mập mờ đến bao nhiêu đi nữa.

Hamish sàng lọc, phân loại trong đầu và đã thấy được điều anh ta đang tìm kiếm. "Ở Salem, Massachusetts à?"

Matthew gật đầu dứt khoát. "Cô ấy là người cuối cùng của tộc phù thủy Bishop. Cha cô ấy là một người nhà Proctor."

Hamish huýt sáo khe khẽ, "Một phù thủy kép đây, với một dòng dõi pháp thuật đàng hoàng, Anh bạn chưa bao giờ gặp ai đuợc bằng một nửa như thế, đúng không? Cô ấy chắc hắn mạnh lắm."

"Mẹ cô ấy thì đúng vậy, Tôi không biết nhiều lắm về cha cô ấy. Dù vậy, Rebccca Bishop - đó là một câu chuyện khác. Bà ấy sử dụng bùa chú khi lên mười ba tuổi, điều mà hầu hết các phù thủy không thể làm được kể cả sau một đời sống học tập và thử nghiệm. Và thời thơ ấu bà ấy được biết đến như một nhà tiên tri có năng lực dáng kinh ngạc."

"Anh biết bà ta chứ, Matt?" Hamish phải hỏi, Matthew đã sống nhiều cuộc đời và đi qua nhiều con đường với quá nhiều người đến nỗi bạn hắn cũng không thể biết được hết tất cả.

Matthew lắc đầu, "Không. Mặc dù, luôn có những câu chuyện nói về bà ấy - và rất nhiều những đố kỵ. Anh biết các phù thủy là thế nào rồi đấy," hắn đáp, giọng thoáng vẻ khó chịu thường thấy mỗi khi đề cập tới giống loài này.

Hamish để lời bình luận về phù thủy qua một bên và nhìn Matthew qua vành kính của mình.

"Còn Diana?"

"Cô ấy tuyên bố cô ấy không dùng phép thuật."

Có hai sợi chỉ mảnh trong câu nói ngắn gọn ấy cần được giật thử. Hamish kéo sợi dễ hơn trước. "Gì cơ, không dùng vào bất cứ việc gì? Tìm một chiếc khuyên tai thì sao? Nhuộm tóc thì sao?" Giọng Hamish đầy nghi ngờ.

"Cô ấy không thuộc tuýp đeo khuyên và nhuộm tóc. Cô ấy là tuýp chèo hơn ba dặm một giờ trên sông trong một con thuyền nguy hiểm bé tí xíu."

"Với lai lịch xuất thân của cô ta thì tôi thấy thật khó tin là cô ta chưa bao giờ dùng đến sức mạnh của mình." Hamish là một người theo chủ nghĩa thực dụng đồng thời cũng là người mơ mộng. Đó là lý do vì sao anh ta quá giỏi đối với tiền bạc của người khác. "Và anh bạn cũng không tin điều đó, hay anh không hề nghĩ là cô ấy đang nói dối thế?" Sợi chỉ thứ hai đã được giật.

"Cô ấy nói mình chỉ dùng phép thuật thi thoảng - cho những thứ rất nhỏ thôi." Matthew do dự, luồn những ngón tay vuốt tóc để nửa mái tóc dựng đứng lên, rồi hớp một ngụm vang. "Tôi đã theo dõi cô ấy, và thấy cô ấy đang sử dụng phép thuật còn hơn cả một chút nhỏ. Tôi có thể ngửi thấy nó," hắn nói, lần đầu tiên kể từ lúc đến, giọng hắn mới thẳng thắn và cởi mở đến thế. "Mùi của nó giống như một cơn bão điện từ vừa mới nổ ra ấy, hay sét mùa hè. Có vài lần tôi còn có thể trông thấy nó nữa cơ. Diana tỏa sáng lung linh khi cô ấy tức giận hoặc mải miết vào công việc." Và khi cô ấy ngủ nữa, gã ma cà rồng thầm nghĩ rồi cau mày. "Chúa ơi nhiều lần tôi còn nghĩ mình thậm chí có thể nếm thử nó nữa cơ."

"Cô ta tỏa sáng ư?

"Cũng chẳng có gì dặc biệt, mặc dù anh có thể cảm thấy năng lượng ấy theo một cách nào đó. Chatoiemen[6] - ánh sáng phù thủy của cô ấy rất yếu. Hồi tôi còn trẻ, chỉ có những phù thủy mạnh nhất, nhiều quyền năng nhất mới phát ra ánh sáng. Ngày nay điều đó lại càng hiếm hoi. Diana không ý thức được mình đang tỏa sáng như thế, cô ấy thậm chí còn mù tịt về ý nghĩa quan trọng của việc đó nữa." Matthew rùng mình, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

[6. Tiếng Pháp có nghĩa là 'Ánh sáng lung linh'.]

Ông bạn yêu tinh liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn sớm, nhưng anh ta đã biết được lý do vì sao bạn mình có mặt ở Scotland.

Matthew Clairmont đang yêu.

Jordan đi vào, khả năng lựa chọn thời điểm của ông ta thật đúng lúc không chê vào đâu được. "Người theo hầu đi săn đã ra chỗ chiếc xe Jeep, thưa ngài. Tôi đã bảo với cậu ta là ngài không cần cậu ấy phục vụ hôm nay." Người quản gia biết rằng không mấy cần thiết phải có người dẫn đường để lần theo dấu vết của hươu nai khi mà bạn đã có một ma cà rồng ở trong nhà.

"Tuyệt," Hamish nói, nhổm dậy và uống cạn ly của mình. Anh ta còn muốn thêm nhiều whiskey nữa, nhưng tốt hơn hết là phải giữ mình tỉnh táo.

Matthew ngước lên. "Tôi sẽ tự đi, Hamish ạ. Tôi thích săn một mình hơn." Gã ma cà rồng không thích đi săn cùng các sinh vật máu nóng, danh mục đó bao gồm người, quỷ và phù thủy. Hắn luôn dành một ngoại lệ cho Hamish, nhưng hôm nay hắn muốn được một mình khi đã kiểm soát được niềm khao khát với Diana Bishop.

"Ồ, chúng ta không đi săn," Hamish nói, mắt ánh lên một tia nhìn ranh mãnh. "Chúng ta sẽ đuổi theo thú săn." Ông bạn quỷ này đã có kế hoạch làm tâm trí người bạn thân bận rộn cho tới khi hắn bớt cảnh giác và sẵn sàng chia sẻ điều gì đang xảy ra ở Oxford, chứ không phải là muốn thoát ra khỏi những chuyện đó. "Thôi nào, hôm nay là một ngày đẹp trời. Anh bạn sẽ vui vẻ thôi."

Ra đến bên ngoài, Matthew trèo vào chiếc Jeep dùng để đi săn của Hamish một cách dứt khoát. Cả hai người bọn họ đều thích đi lang thang bằng chiếc xe này hồi còn ở căn chòi Cadzow, mặc dù một chiếc Land Rover luôn là phương tiện được lựa chọn hàng đầu tại các chòi săn của người Scotland. Matthew không bận tâm việc bị lạnh cóng khi lái nó, còn Hamish thì thấy nó vui nhộn đầy nam tính.

Lên đến đồi, Hamish vừa vào số chiếc Jeep - gã ma cà rồng thì nép người xuống mỗi khi nghe thấy âm thanh ấy - vừa cho xe leo lên chỗ một chú nai đang gặm cỏ. Matthew nhắm một đôi hươu đực ở trên vách đá cheo leo bên cạnh và bảo Hamish dừng xe. Hắn ra khỏi chiếc Jeep thật khẽ khàng và thu mình núp bên bánh trước, như bị thôi miên.

Hamish mỉm cười và tham gia cùng bạn.

Người bạn quỷ đã từng săn đuổi hươu nai cùng với Matthew trước đây nên hiểu rõ mình cần làm gì. Gã ma cà rồng này không thường xuyên ăn uống, dù hôm nay Hamish chắc chắn rằng nếu bỏ mặc hắn tự xoay sở, thì Matthew sẽ về nhà sau khi trời tối với vẻ no nê - và vùng đất này sẽ bớt đi hai chú hươu đực nữa. Bạn của anh ta có tính cách dã thú cũng như động vật ăn thịt vậy. Chính việc đi săn xác định rõ đặc điểm nhận dạng của một ma cà rồng, chứ không phải cái cách họ ăn hay họ ăn cái gì. Thỉnh thoảng, khi Matthew thấy bồn chồn không ngủ được, hắn lại ra ngoài và lần theo dấu vết bất cứ thứ gì hắn có thể đeo đuổi mà không giết nó.

Trong khi Matthew quan sát chú hươu, thì Hamish quan sát hắn. Có vấn đề rắc rối ở Oxford. Anh ta có thể cảm nhận thấy điều đó.

Matthew ngồi kiên nhẫn tới vài tiếng đồng hồ sau đó, cân nhắc xem những con hươu đực này có đáng đeo đuổi không. Thông qua các giác quan phi thường của mình: khứu giác, thị giác, và thính giác, hắn theo dõi từng cử động của chúng, phát hiện thói quen của chúng, và phán đoán từng phản ứng của chúng trước một tiếng cành cây gãy hay một con chim bay lên. Sự tập trung chú ý của gã ma cà rồng đầy vẻ thèm muốn, nhưng hắn không bao giờ thể hiện sự mất kiên nhẫn. Với Matthew, thời khắc quyết định đến là khi con mồi của hắn nhận thấy nó đã bị tấn công và bao vây.

Ánh chiều nhập nhoạng, cũng là lúc hắn đứng dậy và gật đầu với Hamish. Thế là đủ cho ngày đầu tiên rồi, và dù hắn không cần ánh sáng để có thể trông thấy lũ hươu nai đi nữa, thì hắn cũng biết rằng Hamish cần phải xuống núi.

Khi họ về đến căn chòi săn, trời đã tối đen như mực, và Jordan đã bật tất cả đèn lên, khiến cho tòa nhà trông thậm chí còn kỳ cục hơn nữa, nó như đang tọa lạc giữa một xứ sở chẳng thuộc về đâu cả.

"Căn chòi này chẳng bao giờ trông tử tế chút nào cả," Matthew nói bằng giọng đối thoại bình thường nhưng vẫn có ý châm chọc. "Robert Adam hẳn phát điên mất khi nhận món hoa hồng này."

"Anh đã chia sẻ suy nghĩ của mình về sự hoang phí nho nhỏ này của tôi nhiều lần rồi, Matthew ạ," Hamish bình thản nói, "và tôi không quan tâm nếu anh bạn có hiểu được các nguyên lý cơ bản trong thiết kế kiến trúc hơn tôi hay không, hoặc liệu anh có tin rằng Adam là một gã điên đã xây dựng nên - như cái cách anh thường gọi là gì ấy nhỉ? - một 'công trình xây dựng toi cơm thiếu đầu óc ở cái xứ Lanarkshire khỉ ho cò gáy này hay không. Tôi yêu nó, và không điều gì anh bạn nói có thể thay đổi được tình yêu ấy." Họ có kiểu trò chuyện thường xuyên như vậy kể từ Hamish tuyên bố anh ta đã mua lại căn chòi - toàn bộ cùng với đồ gia dụng, cậu bé theo hầu đi săn và Jordan - từ một nhà quý tộc chẳng sử dụng gì đến tòa nhà này và cũng chẳng có tiền để sửa sang nó nữa. Matthew đã rất khó chịu. Tuy nhiên, với Hamish, căn chòi Cadzow là một mốc đánh dấu anh ta đã vươn lên rất xa trên gốc rễ Glasgow của mình và có thể tiêu tiền vào một điều gì đó yêu thích dù không thực tế.

"Hừm," Matthew hậm hực cáu kỉnh.

Tính khí gắt gỏng thích hợp hơn với tâm trạng bối rối lo âu, Hamish nghĩ. Anh ta chuyển sang bước kế tiếp trong kế hoạch của mình.

"Bữa tối lúc tám giờ," anh ta nói, "trong phòng ăn."

Matthew ghét phòng ăn đó, nó lộng lẫy, vòm trấn thì cao tít và lạnh lẽo. Và quan trọng hơn là hắn thấy phát ốm bởi vẻ lòe loẹt và yểu điệu nữ tính của nó. Đó là căn phòng ưa thích của Hamish.

Matthew rên rỉ. "Tôi không đói."

"Anh bạn đã bị bỏ đói rồi," Hamish mau mắn nói, căn cứ vào sắc diện của Matthew. "Bữa ăn thực sự lần cuối cùng của anh là khi nào thế?"

"Vài tuần trước." Matthew nhún vai với vẻ không thèm đếm xỉa gì tới sự trôi đi của thời gian. "Tôi không nhớ nữa."

"Tối nay anh sẽ có rượu vang và súp. Ngày mai - ăn gì là tùy ở anh. Anh có cần một ít thời giờ riêng tư trước bữa tối không, hay sẽ mạo hiểm chơi bi-da với tôi?" Hamish chơi bi-da cực giỏi và thậm chí còn giỏi hơn cả trò snooker - trò mà anh ta đã chơi từ khi còn là một chàng thiếu niên. Anh ta kiếm tiền lần đầu tiên ở khu chơi bi-da của Glasgow và có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Matthew từ chối không chơi snooker trên đất với anh ta một lần nào nữa, chẳng vui gì khi lần nào cũng thua, cho dù có là bạn bè đi nữa. Thay vào đó, hắn đã cố thử dạy bạn mình chơi trò carambole, một trò chơi cổ của người Pháp có dùng bóng và gậy đánh; nhưng Matthew lại luôn thắng trò này. Thế là trò bi-da trở thành sự thỏa hiệp khả dĩ nhất.

Không thể cưỡng lại một lời thách đấu dưới bất cứ dạng nào, Matthew đồng ý. "Tôi sẽ chơi với anh."

Chiếc bàn chơi bi-da bọc nỉ của Hamish ở trong căn phòng đối diện với thư viện. Anh ta đã có mặt ở đó, mặc một chiếc áo len và quần âu khi Matthew quay trở lại trong chiếc sơ mi trắng và quần jean. Gã ma cà rồng vốn tránh mặc đồ trắng vì nó làm hắn trông như một bóng ma và gây chú ý, nhưng đó là chiếc áo sơ mi chỉnh tề duy nhất mà hắn mang theo. Hắn đã đóng gói hành lý cho một chuyến di săn chứ không phải cho một buổi họp mặt riêng và ăn tối.

Matthew cầm cây gậy chơi của mình lên và đứng phía cuối chiếc bàn. "Sẵn sàng chưa?"

Hamish gật đầu. "Chúng ta sẽ chơi khoảng một giờ, được chứ? Sau đó ta sẽ xuống dưới làm một ly."

Hai người đàn ông uốn cong những cây gậy. "Hãy nhẹ nhàng với tôi nhé, Matthew," Hamish lẩm bẩm trước khi đánh bóng. Matthew khịt mũi khi bóng trúng ở điểm xa nhất, đập vào đường biên và nẩy trở lại.

"Tôi sẽ lấy bên trắng," Matthew nói khi những quả bóng ngừng lăn và bóng của hắn đã đến gần nhất. Hắn cầm một quả bóng khác và ném nó cho Hamish. Chàng quỷ đặt một quả bóng màu đỏ lên vạch đánh dấu của nó và đứng lùi lại.

Cũng như trong cuộc đi săn, Matthew không đổ xô vào giành điểm số. Hắn đặt mười lăm điểm vào một hàng, đặt quả bóng màu đỏ vào một cái túi lưới khác. "Nếu anh bạn không phiền," hắn lè nhè kéo dài giọng, chỉ về phía chiếc bàn. Hamish đặt quả bóng màu vàng của mình lên đó không bình luận gì.

Matthew kết hợp những đường đánh cơ bản đưa quả bóng màn đỏ xuống lỗ bằng cú tricker đánh trúng nhiều bóng cùng một lúc, điều vốn không phải sở trường của hắn. Cú bóng liên hoàn ấy trúng cả vào quả màu vàng và quả màu đỏ của Hamish mà chỉ bằng một gậy, nó không chỉ đòi hỏi sức mạnh mà còn cần cả khéo léo nữa.

"Anh gặp cô phù thủy đó ở đâu thế?" Hamish bất ngờ hỏi sau khi Matthew đánh trúng liên hoàn bóng vàng và đỏ.

Matthew lấy lại quả bóng trắng và chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo. "Bodleian."

Đôi lông mày của chàng yêu tinh nhướng lên vẻ ngạc nhiên. "Bodleian ư? Từ bao giờ anh bạn lại thường có mặt ở thư viện thế?"

Matthew bị vướng, quả bóng trắng của hắn nảy lò cò qua đường viên bàn bi-da rồi rơi xuống sàn. "Từ khi tôi tới một buổi hòa nhạc và nghe lỏm được hai phù thủy nói chuyện về một nữ phù thủy người Mỹ đã lấy được một cuốn cổ thư mất tích từ lâu," hắn đáp. "Tôi không thể hiểu tại sao những phù thủy ấy lại làm cái chuyện chết tiệt đó." Hắn bước lùi ra khỏi bàn, tức giận vì sai sót của mình.

Hamish nhanh chóng chơi mười lăm điểm của mình. Matthew đặt quả bóng của mình lên bàn và nhặt viên phấn lên để đánh dấu điểm cho Hamish.

"Vậy là anh chỉ loanh quanh ở đó và lân la trò chuyện với cô ấy để tìm hiểu hả?" Chàng quỷ cho cả ba quả bóng xuống lỗ chỉ bằng một cú đánh.

"Tôi đến đó tìm cô ấy, đúng thế." Matthew quan sát trong khi Hamish di chuyển quanh bàn. "Tôi tò mò."

"Cô ấy có vui mừng khi thấy anh bạn không?" Hamish nhẹ nhàng hỏi, làm một cú trick nữa. Anh ta biết rằng ma cà rồng, phù thủy và quỷ hiếm khi giao thiệp. Họ thích dành thời gian cho một nhóm gắn bó khép kín của cùng đồng loại hơn. Tình bạn với Matthew là một mối quan hệ hiếm có, và những bạn bè quỷ của Hamish nghĩ việc để cho một ma cà rồng tiếp cận quá gần là một sự điên rồ. Vào một đêm cũng giống hôm nay, anh ta đã nghĩ họ có thể cũng có lý.

"Không hẳn. Ban đầu Diana hoảng sợ, mặc dù cô ấy vẫn đón ánh mắt tôi mà không hề nao núng. Đôi mắt cô ấy thật khác thường - xanh lam và hoàng kim, xanh lá và xám lạnh," Matthew mơ màng nói. "Sau đó cô ấy muốn đánh tôi. Cô ấy có mùi vô cùng tức giận."

Hamish cười ngất. "Nghe giống như một phản ứng chính đáng vì bị một ga ma cà rồng phục kích trong Bodleian." Anh ta quyết định tử tế với Matthew và sẽ cứu gã bạn mình khỏi phải trà lời nữa. Chàng quỷ đánh quả bóng vàng về phía quả màu đỏ, chủ ý làm nỏ nẩy lên vừa đủ để quả bóng đỏ không trôi về phía trước mà chỉ va đụng vào nó thôi. "Chết tiệt," anh ta rên rỉ. "Một cú phạm luật."

Matthew trở lại bàn, đánh thêm vài điểm, và cố thực hiện một hoặc hai cú liên hoàn nữa.

"Hai người có gặp nhau bên ngoài thư viện không?" Hamish hỏi khi chàng ma cà rồng vừa lấy lại được một chút bình tĩnh.

"Thực ra, tôi không gặp cô ấy nhiểu lắm, ngay cả khi ở trong thư viện. Tôi ngồi ở một khu và cô ấy ngồi ở khu khác. Nhưng tôi đã đưa cô ấy đi ăn sáng, và tới Chòi Gác Cổ, để gặp Amira."

Hamish khó khăn lắm mới giữ cho quai hàm ngậm lại được. Matthew đã biết nhiều phụ nữ trong bao nhiêu năm qua mà không hề đưa họ tới Chòi Gác Cổ. Và cái việc ngồi đối diện tận cuối thư viện này là sao chứ?

"Ngồi cạnh cô ta trong thư viện chắc chẳng thể dễ dàng nếu anh không có hứng thú với cô ta đúng không?"

"Tôi không hứng thú với cô ấy!" Cây gậy của Matthew bùng nổ sức mạnh đánh văng quả bỏng trắng. "Tôi muốn cuốn cổ thư kia. Tôi đã cố gắng kiếm tìm nó trong hơn một trăm năm qua. Cô ấy chỉ cần điền vào phiếu yêu cầu và lấy được nó ra từ kho sách của thư viện." Giọng hắn đầy ghen tị.

"Cuốn cổ thư nào, hả Matt?" Hamish cố hết sức để kiên nhẫn, nhưng cuộc trao đổi nhanh chóng trở nên không thể kiên nhẫn nổi nữa. Matthew đưa ra thông tin từng chút một giống tên keo kiệt chia ra từng xu một vậy. Càng căng thẳng bực mình hơn khi những yêu tinh có đầu óc tư duy nhanh chóng lại phải giao du với các sinh vật chẳng coi khoảng thời gian nhỏ hơn một thập kỷ là vấn đề gì quan trọng.

"Một cuốn sách về thuật giả kim từng thuộc về Elias Ashmole. Diana Bishop là một sử gia được đánh giá cao trong các nghiên cứu về thuật giả kim."

Matthew lại phạm lỗi vì đẩy bóng quá mạnh. Hamish đặt lại bóng và tiếp tục thu hồi điểm số trong khi bạn anh ta đã bình tĩnh và im ắng trở lại. Cuối cùng Jordan đến thông báo với họ rằng đồ uống đã sẵn sàng ở dưới nhà.

"Tỷ số thế nào?" Hamish ngó vào các vạch phấn. Anh ta biết là mình đã thắng, nhưng vẫn lịch thiệp hỏi thế.

"Anh bạn thắng, dĩ nhiên là thế."

Matthew đường hoàng ra khỏi phòng, nện giầy xuống cầu thang mạnh hơn bước chân của một con người. Jordan liếc mắt nhìn đế đôi ủng bóng loáng vẻ ái ngại.

"Giáo sư Clairmont đang trải qua một ngày khó khăn, Jordan ạ."

"Vậy nên mới như thế," ông quản gia lẩm bẩm.

"Tốt hơn hết hãy mang lên một chai vang đỏ khác đi. Tối nay sẽ dài đây."

Họ uống rượu tại nơi từng một thời là khu vực đón khách của căn chòi săn. Các cửa số của nó nhìn ra khu vườn, nơi vẫn gìn giữ các bồn hoa theo lối cổ điển xưa, bất chấp tỷ lệ đối xứng của chúng chẳng phù hợp với một căn chòi săn. Chúng quá to lớn - chúng thuộc về một cung điện, chứ không phải là một công trình toi cơm thế này.

Trước lò sưởi, với ly rượu trên tay, Hamish nhấn nút cuối cùng vào trọng tâm câu chuyện bí ẩn này. "Kể cho tôi nghe về cuốn cổ thư của cô Diana này đi, Matthew. Chính xác thì nó chứa đựng cái gì? Công thức dành cho đá tạo vàng để biến chì thành vàng ư?" Giọng Hamish hơi chế nhạo. "Những chỉ dẫn về cách pha chế thuốc luyện đan trường sinh để anh bạn có thể biến đối người trần mắt thịt thành một kẻ bất tử bất lão ư?"

Chàng quỷ dừng việc trêu chọc ngay khi ánh mắt Matthew ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Anh bạn không đùa đấy chứ?" Hamish thì thầm, giọng xúc động choáng váng. Đá luyện đan chỉ là một truyền thuyết, giống như Chén Thánh hay thành phố Atlantis. Nó không thể nào có thật được. Thế nhưng... ma cà rồng, quỷ và phù thủy cũng bị cho là không có thật đấy thôi?

"Trông tôi có giống đang đùa không?" Matthew hỏi.

"Không." Hamish rùng mình. Matthew luôn tin rằng anh có thể sử dụng các kiến thức khoa học để tìm ra thứ có thể khiến các cư dân ma cà rồng chết và mục rữa được. Đá luyện đan vừa khít với những mơ ước đó.

"Đó là cuốn sách đã bị thất lạc," Matthew nói dứt khoát. "Tôi biết nó."

Như hầu hết các sinh vật đặc biệt khác người, Hamish đã từng nghe những câu chuyện đó. Một phiên bản cho rằng các phù thủy đã đánh cắp một cuốn sách quý của ma cà rồng, cuốn sách nắm giữ bí mật của sự bất tử. Phiên bản khác lại tuyên bố chính ma cà rồng đã thó đi một cuốn sách bùa chú cổ xưa của phù thủy và rồi đánh mất nó. Một vài kẻ còn thầm thì rằng đó không chỉ là một cuốn sách bùa chú, mà còn là cuốn sách sơ khai che giấu những điểm đặc biệt cơ bản của bốn giống loài nhân vượn trên trái đất.

Matthew có những giả thuyết riêng về điều chứa đựng trong cuốn sách đó. Hắn nghĩ cuốn sách sẽ hé lộ lý do tại sao ma cà rồng khó có thể bị giết đến thế và vì lý do gì mà lịch sử thời sơ khai của con người và các sinh vật khác người lại chỉ có một phần nhỏ.

"Anh thật sự nghĩ cuốn cổ thư về thuật giả kim này là cuốn sách của anh ư?" Hamish hỏi. Khi Matthew gật đầu, Hamish bật ra một tiếng thở dài. "Chẳng trách gì các phù thủy lại xì xào bàn tán. Làm sao họ phát hiện ra Diana đã tìm thấy cuốn sách ấy?"

Matthew quay ngoắt, dữ tợn. "Ai mà biết hay thèm quan tâm chứ? Mọi rắc rối bắt đầu khi bọn họ không thể giữ mồm giữ miệng."

Hamish một lần nữa nhớ lại là Matthew và gia đình hắn thật sự chẳng ưa gì phù thủy.

"Tôi không phải kẻ duy nhất nghe lỏm được bọn họ vào Chủ nhật ấy. Các ma cà rồng khác cũng nghe được. Và rồi quỷ cũng cảm thấy có thứ gì đó thú vị sắp diễn ra, và..."

"Giờ thì Oxford đang nhung nhúc toàn quỷ ," anh bạn quỷ nói nốt câu. "Một mớ lộn xộn. Học kỳ không phải sắp bắt đầu à? Con người sẽ là toán kế tiếp đấy. Họ sắp trở lại từng đàn từng lũ."

"Thế thì càng tệ." Biểu hiện của Matthew thật cay nghiệt, dữ dằn. "Cuốn cổ thư ấy không đơn giản là bị thất lạc. Nó đã bị yểm bùa, và Diana đã phá vỡ bừa chú ấy. Thế rồi cô ta lại đem gửi trả nó vào kho sách thư viện và chẳng còn hứng thú để gọi nó ra nữa. Còn tôi thì không phải là kẻ duy nhất đang chờ đợi cô ta làm điều đó."

"Matthew," Hamish căng thẳng nói, "có phải anh đang bảo vệ cô ấy khỏi các phù thủy khác không?"

"Cô ấy dường như chẳng nhận ra sức mạnh của bản thân. Điều đó đặt cô ấy vào nguy hiểm. Tôi không thể để bọn họ có được cô ấy trước." Matthew có vẻ đường đột, bối rối và yếu đuối.

"Ôi, Matt," Hamish lắc đầu. "Anh không nên can thiệp vào giữa Diana và người của cô ấy. Anh bạn sẽ chỉ gây ra nhiều rắc rối hơn thôi. Hơn nữa," anh ta tiếp tục, "không phù thủy nào lại công khai thù địch với một người nhà Bishop cả. Gia tộc của cô ấy quá lâu đời và có danh tiếng lẫy lừng."

Ngày nay, các sinh vật khác người không còn giết hại lẫn nhau trừ phi để tự vệ. Sự hiếu chiến không còn được tán thành trong thế giới của họ. Matthew đã kể cho Hamish ngày xưa thế giới của họ ra sao, khi mà những cuộc trả thù đẫm máu và những mối thù truyền kiếp giữa các gia tộc diễn ra ác liệt, các sinh vật này đã liên tục gây sự chú ý của con người.

"Quỷ không có tổ chức, và ma cà rồng sẽ không dám qua mặt tôi. Nhưng phù thủy thì không thể tin tưởng được." Matthew nhỏm dậy, mang theo ly rượu tới bên lò sưởi.

"Hãy để mặc Diana Bishop," Hamish khuyên. "Hơn nữa, nếu cuốn cổ thư ấy đã bị phù phép, thì anh bạn sẽ không thể nghiên cứu nó được."

"Tôi sẽ làm được nếu cô ấy giúp tôi," Matthew nói với một giọng nghe thật thanh thản, mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa.

"Matthew," chàng quỷ nói cùng một giọng mà anh ta đã từng dùng để thông báo cho người bạn vong niên của mình biết khi họ đang ở trên một lớp băng mỏng, "hãy bỏ mặc cô phù thủy ấy vả cuốn cổ thư đi."

Gã ma cà rồng cẩn thận đặt ly rượu vang lên mặt lò sưởi và quay người đi. "Tôi không nghĩ là mình có thể làm vậy, Hamish. Tôi... khao khát cô ấy." Matthew nói, dù nói ra những lời này khiến cơn đói trong hắn lan rộng hơn. Khi cơn đói của hắn tập trung lại, trở nên dữ dội như thế này, thì không có bất cứ thứ máu nào thỏa mãn được. Cơ thể hắn thèm muốn một thứ gì dó đặc biệt hơn. Nếu hắn có thể nếm nó - nếm thử Diana - hắn hẳn sẽ thỏa mãn và nỗi khắc khoải đau đớn này sẽ lắng dịu.

Hamish quan sát đôi vai căng cứng của Matthew. Anh ta không ngạc nhiên việc bạn mình thèm khát Diana Bishop. Một ma ca rồng phải khao khát một sinh vật khác, hơn bất cứ ai hay bất cứ điều gì thì mới kết đôi, và sự thèm khát chính là gốc rễ cho niềm ao ước, Hamish nghi ngờ rằng Matthew - bất chấp những lời tuyên bố hùng hồn trước đây là sẽ không thể tìm được bất cứ ai có thể khuấy động tình cảm của mình - giờ đang phải lòng.

"Vậy vấn đề thực sự mà anh bạn đang đối mặt lúc này không phải là phù thủy hay Diana. Và nó hiển nhiên chẳng liên quan gì tới cuốn cổ thư xa xưa nào đó, mà là việc có thể hay không thể nắm bắt được câu trả lời cho những nghi vấn của anh." Hamish để những lời mình nói ra lắng dần trước khi tiếp tục. "Anh bạn nhận ra mình đang săn đuổi cô ấy, đúng không?"

Matthew trút ra một hơi thở, phần nào bớt căng thẳng khi điều đó đã được nói ra. "Tôi biết. Tôi đã trèo qua cửa sổ vào phòng khi cô ấy đang ngủ. Tôi bám theo khi cô ấy tập chạy. Cô ấy cự tuyệt những nỗ lực giúp đỡ của tôi, và cô ấy càng làm thế, cơn đói của tôi càng rõ hơn."

Gã ma cà rồng trông quá mức bối rối đến nỗi Hamish phải cắn vào môi dưới để khỏi bật cười. Những phụ nữ của Matthew không kháng cự lại hắn. Họ làm những gì hắn bảo, bị lóa mắt trước vẻ điển trai và quyến rũ của hắn. Không nghi ngờ gì nữa, hắn đã bị mê hoặc rồi.

"Nhưng tôi không cần máu của Diana - không phải về mặt thể xác. Tôi sẽ không để lộ ra niềm khao khát này. Không cần phải rắc rối quanh quẩn bên cô ấy." Matthew bỗng sa sầm nét mặt. "Tôi đang nói gì thế này? Chúng tôi không thể ở gần nhau. Chúng tôi sẽ thu hút sự chú ý mất."

"Không cần phải thế. Chúng ta cũng đã dành kha khá thời gian ở cùng nhau, mà có ai thấy phiền đâu," Hamish chỉ ra. Trong những năm đầu họ kết bạn, cả hai đã đấu tranh để che giấu đi những điểm khác biệt của mình trước những cặp mắt tò mò. Mỗi người trong bọn họ đủ nổi trội, xuất chúng để thu hút sự quan tâm của con người. Khi họ ở cùng nhau - hai mái đầu đen cùng chụm lại sẻ chia một câu chuyện đùa trong bữa tối hay ngồi trong sân bất giác hàng tiếng đồng hồ trong buổi sáng tinh mơ với những chai champagne rỗng vứt dưới chân - con người không thể làm ngơ được.

"Nó không giống thế, anh biết mà," Matthew nói mất hết kiên nhẫn.

"Ồ, phải rồi, tôi quên." Tính khí cáu kỉnh của Hamish bật ra. "Không ai thèm quan tâm các yêu tinh làm gì. Nhưng một ma ca rồng và một phù thủy? Đó mới là điều quan trọng, đúng không? Các người là những sinh vật thật sự quan trọng trong thế giới này mà!"

"Hamish!" Matthew phản đối. "Anh biết rằng đó không phải là điều tôi cảm nhận mà."

"Anh có kiểu khinh thường đặc trưng của ma cà rồng đối với quỷ, Matthew ạ. Cả phù thủy nữa, tôi có thể bổ sung thêm như thế. Hãy suy nghĩ thật lâu và thật kỹ xem anh cảm thấy như thế nào về các sinh vật khác trước khi anh đem cô phù thủy này lên giường."

"Tôi không hề có ý định đưa Diana lên giường," Matthew nói, giọng chua chát.

"Bữa tối đã sẵn sàng, thưa ngài." Jordan đã đứng nơi khung cửa từ lúc nào.

"Tạ ơn Chúa," Hamish nhẹ nhõm nói, đứng lên khỏi ghế. Gã ma cà rồng sẽ dễ kiểm soát hơn nếu hắn bị phân tâm giữa cuộc nói chuyện và một điều gì đó - bất cứ điều gì khác.

Ngồi trong phòng ăn bên một chiếc bàn rộng thênh thang được thiết kế để phục vụ những vị khách đáng giá lưu lại gia trang, Hamish ăn ngon lành những món đầu tiên trong khi Matthew nghịch chiếc thìa ăn súp cho tới khi món ăn của hắn nguội lạnh. Gã ma cà rồng cúi người trên cái bát và khịt mũi ngửi.

"Nấm và rượu nâu à?" hắn hỏi.

"Đúng vậy. Jordan muốn thử một vài thứ mới mẻ, và vì món đó không chứa bất cứ thứ gì anh không thích, nên tôi đã cho phép ông ấy."

Matthew không thường có nhu cầu bổ sung chất dinh dưỡng ở căn chòi Cadzow, nhưng Jordan là thiên tài với món súp, và Hamish không mấy thích thú gì việc phải ăn một mình cũng như việc phải uống một mình.

"Tôi xin lỗi, Hamish," Matthew nói, quan sát người bạn thân ăn.

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh bạn, Matt," Hamish nói, thìa súp dừng lưng chừng gần miệng. "Nhưng anh bạn không thể tưởng tượng được việc chấp nhận bản thân là một quỷ hay một phù thủy khó khăn biết chừng nào. Với ma cà rồng điều đó thật rõ ràng và hiển nhiên. Anh không phải là ma cà rồng, và rồi anh là ma cà rồng. Không thắc mắc, không có chỗ cho sự nghi ngờ. Còn chúng tôi phải chờ đợi, quan sát, và băn khoăn lo lắng. Nó làm cho sức mạnh ưu việt của ma cà rồng các anh rõ rệt hơn gấp đôi."

Matthew đang xoay nhanh cán thìa bằng mấy ngón tay như xoay một cái que dài. "Phù thủy biết họ là phù thủy. Họ không giống quỷ chút nào," hắn nhăn mặt nói.

Hamish đặt thìa xuống đánh cạch một tiếng và uống nốt ly rượu vang của mình. "Anh bạn biết rõ rằng sinh một phù thủy đối với bậc làm cha mẹ không có gì bảo đảm cả. Anh hóa ra có thể hoàn toàn là một người bình thường. Hay anh có thể làm cả căn nhà nhỏ bốc cháy. Chẳng có gì báo trước liệu khi nào, hay làm thế nào sức mạnh của anh sẽ phát lộ rõ ràng." Không giống như Matthew, Hamish có một người bạn là phù thủy. Janine tự làm tóc, nó chưa bao giờ trông tuyệt hơn thế, và tự làm kem dưỡng da, một thứ thật kỳ diệu. Hamish nghi ngờ rằng tất cả đều có dính líu đến phép thuật phù thủy.

"Dù thế, điều đó cũng không phải hoàn toàn bất ngờ," Matthew khăng khăng cố chấp, múc một ít súp vào thìa và làm sóng sánh nó nhè nhẹ khiến nó càng nguội hơn. "Diana có lịch sử gia đình hàng thế kỷ để tin tưởng. Nó không giống như những gì anh bạn từng trải qua hồi còn là một cậu thiếu niên đâu."

"Tôi đã có một thời nông nổi," Hamish nói, hồi tưởng lại một vài trong số những câu chuyện thời tiền quỷ mà anh ta đã giữ bí mật suốt nhiều năm qua...

Một buổi chiều năm Hamish mười hai tuổi, cuộc sống của cậu bỗng đảo lộn hoàn toàn. Cậu đã nhận ra, trong mùa thu dài dằng dặc của Scotland ấy, rằng cậu quá thông minh so với các giáo viên. Hầu hết bọn trẻ mười hai tuổi đều hoài nghi điều này, nhưng Hamish biết rõ với một niềm tin chắc chắn sâu sắc và chán nản. Cậu đối phó bằng cách giả bệnh để có thể trốn học, và khi trò đó không hiệu nghiệm nữa, thì cậu đối phó bằng cách hoàn thành đống bài tập ở trường nhanh chóng hết mức có thể và từ bỏ việc làm ra vẻ bình thường. Trong tuyệt vọng, thầy hiệu trưởng đã cử vài người từ khoa Toán của trường đại học tới đánh giá năng lực phiền phức của Hamish - thứ năng lực khiến cậu có thể giải quyết các vấn đề trong vài phút, trong khi các bạn cùng trường của cậu thì phải mất một tuần hoặc hơn thế.

Jack Watson, một quỷ trẻ từ trường đại học của Glasgow có mái tóc đỏ và đôi mắt sáng màu xanh, vừa nhìn thấy đứa bé tinh nghịch Hamish Osborne đã nghi ngờ ngay cậu cũng là một quỷ . Sau khi trải qua kiểm tra ước định chính thức, được chứng minh bằng một văn bản đáng kỳ vọng rằng Hamish là một thần đồng toán học mà trí tuệ không còn phù hợp với các tham biến toán học thông thường nữa, Watson đã mời cậu tham gia vào các giờ giảng ở trường đại học. Anh ta cũng đã giải thích với thầy hiệu trưởng rằng đứa trẻ này nếu cứ uốn nắn, sinh hoạt trong một lớp học bình thường thì chắc chắn sẽ trở thành một kẻ điên cuồng thích phóng hỏa hay thứ gì đó có tính phá hoại tương tự thế.

Sau đó, Waston đã làm một chuyến viếng thăm tới ngôi nhà khiêm tốn của gia đình Osbornes, và trước cả một gia đình đang kinh ngạc, anh ta kể cho họ về điều gì đang diễn ra, và chính xác có những sinh vật nào đang có mặt trên thế giới này. Percy Osborne, một người xuất thân là tín đồ của giáo hội Scotland, vẫn kiên quyết cưỡng lại ý niệm về các thế lực siêu nhiên và những sinh vật khác thường cho tới khi vợ ông chỉ ra rằng ông đã được nuôi dạy cùng với niềm tin là có các phù thủy - vậy tại không phải là cả quỷ và ma cà rông nữa? Hamish đã khóc với vẻ nhẹ nhõm, cậu không còn cảm thấy trơ trọi một mình nữa. Mẹ cậu đã ôm cậu thật nồng nhiệt và bảo rằng bà luôn biết cậu rất đặc biệt.

Trong khi Waston vẫn còn ngồi trước lò sưởi điện uống trà với chồng và con trai bà, thì Jessica Osborne nghĩ bà có thể tranh thủ cơ hội này để đề cập các khía cạnh khác liên quan tới cuộc đời của Hamish có lẽ sẽ khiến cậu cảm thấy khác biệt hơn. Bà thông báo với cậu con trai đang ăn bánh bích quy sô-cô-la rằng bà biết cậu chắc chắn sẽ không cưới cô bé đang mê tít cậu ở nhà bên cạnh. Thay vào đó Hamish lại bị anh trai cô bé lôi cuốn, đó là một chàng trai vạm vỡ mười lăm tuổi đá bóng giỏi nhất khu xóm này. Cả ông Percy lẫn Jack dường như không hề ngạc nhiên hay lo lắng trước điều vừa được tiết lộ.

"Mặc dù vậy," Matthew nói, sau khi nhấm nháp ngụm đầu tiên món súp âm ấm, "toàn bộ gia đình Diana chắc hẳn đã kỳ vọng cô ấy là một phù thủy - và cô ấy, liệu cô ấy có sử dụng phép thuật hay không?"

"Tôi nghĩ điều đó sẽ tồi tệ ngang với việc là một trong số những con người vô năng đó. Anh có thể tưởng tượng được áp lực đó không? Không kể đến cái cảm giác kinh khủng là cuộc đời anh không còn thuộc về anh nữa ấy?" Hamish rùng mình. "Tôi thích sự ngu dốt mù tịt hơn."

"Nó có cảm giác thế nào," Matthew ngần ngại hỏi, "cái ngày đầu tiên anh thức dậy và biết rằng mình là một quỷ ấy?" Gã ma cà rồng không hay hỏi những câu hỏi riêng tư kiểu này.

"Như được sinh ra lần nữa vậy," Hamish nói. "Nó giống như sức mạnh và sự bối rối khi anh choàng tỉnh dậy, thấy mình thèm khát máu và nghe thấy tiếng cỏ lớn dần lên, từng phiến lá một. Mọi thứ trông khác lạ. Mọi thứ cảm thấy đều khác lạ. Hầu hết thời gian tôi mỉm cười như một kẻ ngu ngốc vừa trúng số, và thời gian còn lại tôi khóc thầm trong phòng mình. Tôi không nghĩ mình tin vào điều đó - anh biết đấy, thực sự tin ý - cho tới khi tôi lén vào bệnh viện."

Món quà sinh nhật đầu tiên của Matthew dành cho Hamish, sau khi họ trở thành bạn bè, là một chai Krug và chuyến đi tới bệnh viện John Radcliffe. Ở đó, Matthew để Hamish đi qua máy chụp cộng hưởng từ MRI trong khi gã ma cà rồng đưa ra cho bạn hàng loạt câu hỏi. Sau đó họ so sánh bản chụp cắt lớp của Hamish với những bản chụp giải phẫu của một bộ não lỗi lạc, cả hai cùng uống champagne và chàng quỷ vẫn còn mặc nguyên bộ đồ phẫu thuật. Hamish bắt Matthew chơi với những bản chụp cắt lớp lần nữa, mê mẩn với cách bộ não anh ta sáng lên như chiếc máy chơi pinball mỗi khi anh ta trả lời những câu hỏi cơ bản. Nó vẫn là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà anh ta từng nhận được.

"Từ những gì anh bạn kể vởi tôi, Diana đang ở cái thời điểm mà tôi đã trải qua trước buổi chụp MRI đó," Hamish nói. "Cô ấy biết mình là một phù thủy. Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy mình đang sống trong một sự giả dối."

"Cô ấy đang sống trong dối trá," Matthew lầm bầm và nhấp một ngụm súp nữa. "Diana đang giả vờ như cô ấy là một con người."

"Nó không thú vị sao khi biết lý do của trường hợp này? Quan trọng hơn là anh bạn có thể quẩn quanh bên một người như thế không? Anh không thích sự giả dối mà."

Matthew suy nghĩ đăm chiêu nhưng không trả lời.

"Còn một điều nữa." Hamish tiếp tục. "Với một người ghét sự dối trá như anh, thì anh giữ quá nhiều bí mật đấy. Nếu anh cần cô phù thủy này, vì lý do nào đó, anh sẽ phải giành được sự tin tưởng của cô ấy. Và cách duy nhất để làm điều đó là kể cho cô ấy nghe những điều anh không muốn cô ấy biết. Cô ấy bị kích động trước bản năng bảo vệ của anh, và anh sẽ phải chiến đấu với các bản năng ấy."

Trong khi Matthew còn nghiền ngẫm về tình huống đảo ngược, thì Hamish lái cuộc trò chuyện sang những biến cố mới nhất trong thành phố và chính phủ. Gã ma cà rồng càng trầm lặng hơn rồi bắt kịp câu chuyện khi nó chuyển đến những rắc rối về tài chính và chính sách.

"Chắc anh dã nghe nói về những vụ giết người ở Westminster rồi," Hamish nói khi Matthew đã hoàn toàn thư thái.

"Tôi đã nghe. Ai đó cần phải dừng chuyện này lại."

"Anh ư?" Hamish hỏi.

"Đó không phải việc của tôi - cho đến giờ."

Hamish biết rằng Matthew có một giả thuyết về các vụ giết người này - nó liên quan tới vấn đề nghiên cứu khoa học của hắn. "Anh vẫn nghĩ các vụ giết người ấy là một dấu hiệu cho thấy ma cà rồng đang biến mất?"

"Đúng vậy," Matthew nói.

Matthew tin rằng các sinh vật khác người đang dần bị tuyệt chủng. Ban đầu, Hamish bác bỏ giả thuyết của bạn mình, nhưng anh ta bắt đầu nghĩ rằng Matthew có thể đúng.

Họ quay trở lại các để tài nói chuyện ít rắc rối hơn và sau bữa tối lại trở lên lầu. Chàng quỷ đã chia một căn phòng tiếp tân không cần thiết của căn chòi thành một phòng khách và một phòng ngủ. Căn phòng khách được một bàn cờ lớn, cổ xưa chiếm ngự, những quân cờ được chạm trổ từ ngà voi và gỗ mun, mà xét trên tất cả các quyền lợi thì chúng đáng ra phải ở trong một viện bảo tàng, nằm dưới lớp kính bảo vệ chứ không phải là trong một căn chòi săn vớ vẩn thế này. Giống như chiếc máy MRI, bàn cờ này cũng là một món quà từ Matthew.

Tình bạn của họ đã sâu sắc hơn qua những buổi tối dông dài như thế này, cùng chơi cờ và thảo luận về công việc. Một tối Matthew bắt đầu kể cho Hamsish nghe về những kỳ tích oanh liệt trong quá khứ của hắn. Giờ đây không có mấy điều liên quan tới Matthew Clairmont mà chàng quỷ không biết, và gã ma cà rồng là sính vật khác người duy nhất mà Hamish từng gặp không khiếp sợ trước trí tuệ quyền năng của anh ta.

Hamish, theo thói quen, ngồi xuống bên phía quân đen.

"Chúng ta đã chơi xong ván trước chưa nhỉ?" Matthew hỏi giả vờ ngạc nhiên trước bàn cờ được sắp xếp gọn gàng,

"Rồi. Anh đã thắng," Hamish nói cộc lốc, và nhận được một trong những nụ cười tươi hiếm hoi của gã bạn mình.

Cả hai bắt đầu đi các quân cờ, Matthew tận dụng thời gian còn Hamish thì di chuyển mau lẹ và quyết đoán mỗi khi đến lượt đi. Không một tiếng động nào ngoại trừ tiếng nổ lách tách trong lò sưởi và tiếng đồng hồ kêu tích tắc.

Sau một giờ chơi, Hamish đi nước cuối cùng trong thế cờ của mình.

"Tôi có một câu hỏi." Giọng anh ta thận trọng trong khi chờ đợi bạn mình đi nước tiếp theo. "Anh có muốn chính cô phù thủy ấy không - hay vi quyền lực của cô ấy đối với cuốn cổ thư đó thôi?"

"Tôi không muốn quyền năng của cô ấy!" Matthew bùng nổ, ra một quyết định sai lầm với quân xe của mình, và Hamish nhanh chóng tóm lấy. Gã ma cả rồng cúi đầu, trông giống một thiên thần thời Phục hưng hơn bao giờ hết, và tập trung nghĩ đến một điều bí ẩn gì đó của Thiên đàng, "Chúa ơi, tôi không biết tôi muốn gì nữa."

Hamish ngồi nín lặng hết mức. "Tôi nghĩ là tôi biết, Matt ạ."

Matthew đi một quân tốt và không đáp lại.

"Các sinh vật khác ở Oxford," Hamish tiếp, "họ sẽ nhanh chóng biết được, rằng anh bạn đang quan tâm tới điều đó hơn cả với cuốn sách cổ này. Cuối cuộc chơi của anh là gì hả?"

"Tôi không biết," gã ma cà rồng thì thầm.

"Tình yêu? Nếm thử mùi vị của cô ấy? Làm cho cô ấy thích anh?"

Matthew gầm gừ.

"Rất ấn tượng," Hamish nói bằng chất giọng chán nản.

"Có rất nhiều điều tôi không hiểu trong tất cả chuyện này, Hamish ạ, nhưng có ba thứ tôi biết rõ," Matthew nói dứt khoát, cầm ly rượu để cạnh chân ở dưới sàn lên. "Tôi không thèm khát máu của cô ấy. Tôi không muốn điều khiển sức mạnh của cô ấy. Và tôi chắc chắn không có mong ước biến cô ấy thành một ma cà rồng." Hắn rùng mình trước ý nghĩ này.

"Thế là chưa có tình yêu đấy nhé. Anh bạn đã có câu trả lời. Anh biết điếu mình muốn."

Matthew uống một hớp rượu. "Tôi muốn điều tôi không nên muốn, và tôi khao khát một người tôi có thể không bao giờ có."

"Anh không sợ làm tổn thương cô ấy chứ?" Hamish dịu dàng hỏi. "Anh đã có những mối quan hệ với nhiều phụ nữ thuộc loại máu nóng trước đây, và anh chẳng bao giờ làm hại ai cả."

Chiếc ly pha lê nặng nề của Matthew gãy làm đôi. Phần lòng ly đổ xuống sàn, rượu vang đổ tung toé trên thảm. Hamish nhìn ánh sáng lóe lên từ phần ly khô cong nằm giữa ngón trỏ và ngón cái của gã ma cà rồng.

"Ôi, Matt. Tại sao anh không kể cho tôi?" Hamish cố kiềm chế, để chắc chắn rằng cơn sốc của mình không mảy may biểu lộ ra bên ngoài.

"Làm sao tôi có thể chứ?" Matthew nhìn đăm đăm vào hai bàn tay và đặt xuống đất mấy mảnh vỡ giữa mấy đầu ngón tay cho tới khi chúng lấp lánh ánh đen đỏ của hỗn hợp thủy tinh và máu. "Anh luôn luôn quá tin tưởng vào tôi, anh biết đấy."

"Cô ấy là ai?"

"Tên cô ấy là Eleanor." Matthew nói vấp trước cái tên ấy. Hắn dụi mạnh mu bàn tay ngang qua mắt, một nỗ lực vô ích để xua đi hình ảnh gương mặt cô gái trong tâm trí mình. "Anh trai tôi và tôi đang đánh nhau. Giờ tôi thậm chí không thể nhớ cuộc cãi vã đó là về chuyện gì. Thế rồi tôi muốn tiêu diệt anh ấy bằng hai bàn tay trần của mình. Eleanor cố gắng giúp tôi thấy rõ lý lẽ. Cô ấy ngăn giữa hai chúng tôi và..." Giọng gã ma cà rồng vỡ òa. Hắn ôm lấy đầu, chẳng buồn để ý đến việc lau sạch máu còn dính lại trên mấy ngón tay đã lành vết thương. "Tôi yêu cô ấy rất nhiều, và tôi đã giết chết cô ấy."

"Chuyện này là khi nào?' Hamish thì thào.

Matthew hạ hai bàn tay xuống, lật ngược chúng lại để săm soi những ngón tay dài và mạnh mẽ của mình. "Nhiều năm trước. Ngày hôm qua. Điều đó có gì quan trọng chứ?" hắn hỏi với vẻ bất cần của một ma cà rồng khi nói đến thời gian.

"Nó vô cùng quan trọng nếu anh mắc sai lầm này khi anh còn là một ma cà rồng mới và không kiểm soát được bản năng cùng như cơn đói của mình."

"À. Thế thì cũng có vấn đề đấy. Tôi đã giết một phụ nữ khác, Cecilia Martin, chỉ mới hơn một thế kỷ trước thôi. Khi đó tôi không còn là 'ma cà rồng mới' nữa." Matthew đứng lên khỏi ghế và bước đến cửa sổ. Hẳn muốn chạy thẳng vào màn đêm đen kia và biến mất để không phải nhìn thấy nỗi kinh hoàng trong mắt Hamish.

"Còn nữa không?" Hamish hỏi sắc gọn.

Matthew lắc đầu. "Hai là đủ rồi. Không thể có người thứ ba. Chưa có."

"Kể cho tôi nghe về Cecilia đi," Hamish ra lệnh, nhoài người tới trước.

"Cô ấy là vợ một chủ nhà băng," Matthew miễn cưỡng nói. "Tôi thấy cô ấy trong rạp opera và trở nên mê dại. Mọi người ở Paris khi đó đều mê đắm vợ của một người nào đấy." Ngón tay hắn lượn theo đường nét gương mặt một người phụ nữ trên tấm kính cửa sổ trước mặt. "Nó không ập đến với tôi giống như một sự kích thích thách thức. Tôi chỉ muốn nếm thử vị của cô ấy, đêm đó tôi tới nhà cô ấy. Nhưng một khi đã bắt đầu, tôi không thể dừng lại được. Và tôi cũng không thể để cô ấy chết - cô ấy là của tôi, và tôi sẽ không từ bỏ cô ấy. Tôi vừa kịp dừng uống máu đúng lúc Nhưng than ôi, cô ấy ghét là một ma cà rồng. Cecilia lao thẳng vào ngôi nhà đang cháy trước khi tôi có thể ngăn cô ấy lại."

Hamish cau mày. "Thế thì anh không giết cô ấy, Matt ạ. Cô ấy tự tử mà."

"Tôi đã uống máu cô ấy cho tới khi cô ấy cận kề bờ vực cái chết, rồi buộc cô ấy uống máu của tôi, và biến cô ấy thành một sinh vật khác người mà không cần sự đồng ý của cô ấy bởi vì tôi ích kỷ và sợ hãi," hắn phẫn nộ nói. "Như thế không phải là tôi đã giết cô ấy ư? Tôi đã lấy đi cuộc sống, nhân dạng, và sinh khí của cô ấy - đó là cái chết, Hamish ạ."

"Tại sao anh lại giấu tôi chuyện này?" Hamish cố không để tâm đến điều người bạn thân của mình đã làm, nhưng nó thật khó khăn.

"Thậm chí ma cà rồng cũng thấy xấu hổ nữa." Matthew nói giọng sin sít. "Tôi ghét bản thân mình - và tôi nên thế - vì những gì tôi đã làm với những người phụ nữ đó."

"Vậy thì anh đừng có giữ những bí mật đó nữa, Matt ạ. Chúng sẽ hủy hoại anh từ bên trong." Hamish nghĩ về điều muốn nói trước khi tiếp tục. "Anh bạn không cố ý giết Eleanor và Cecilia. Anh không phải kẻ giết người."

Matthew ngừng chạy ngón tay trên bức tranh tưởng tượng nơi khung cửa sổ và áp trán vào tấm kính lạnh ấy. Khi hắn cất tiếng, giọng hắn đều đều và chết chóc. "Không, tôi là một con quái vật. Eleanor đã tha thứ cho tôi vì điều đó. Cecilia thì không bao giờ."

"Anh không phải quái vật," Hamish nói, lo lắng trước chất giọng của Matthew.

"Có thể là không, nhưng tôi nguy hiểm." Hắn quay lại và đối diện với Hamish. "Đặc biệt khi quanh quẩn bên Diana. Thậm chí Eleanor cũng không khiến tôi có cảm giác thế này." Ý nghĩ duy nhất về Diana mang cơn thèm muốn trở lại, cơn co thắt lan từ tim hắn tới khoang bụng. Mặt hắn tối sầm lại với cố gắng để chế ngự nó.

"Trở lại đây đi và chơi nốt ván này," Hamish nói, giọng nặng nề.

"Tôi có thể đi, Hamish ạ," Matthew ngập ngừng nói. "Anh không cần phải chia sẻ mái nhà mình với tôi đâu."

"Đừng có ngu ngốc thế," Hamish đáp nhanh như một ngọn roi quất. "Anh bạn sẽ không đi đâu cả."

Matthew ngồi xuống. "Sao anh có thể biết Eleanor và Cecilia cũng không ghét tôi?" hắn nói sau vài phút.

"Tôi không thể tưởng tượng được điều anh sẽ phải làm để khiến tôi ghét anh, Matthew ạ. Tôi yêu anh giống một người anh em, và tôi sẽ như thế cho tới hơi thở cuối cùng của mình."

"Cảm ơn anh bạn," Matthew nói, mặt buồn rười rượi. "Tôi sẽ cố gắng xứng đáng với điều đó."

"Đừng cố. Hãy xứng đáng với điều đó," Hamish cộc cằn nói. "Tiện đây, anh bạn sắp sửa mất quân hậu[7] đấy."

[7. Chỗ này có sự chơi chữ - bishop vừa là họ của Diana, vừa có nghĩa là quân hậu trong cờ vua.]

Cả hai kéo sự chú ý trở lại với ván cờ một cách khó khăn, và họ vẫn chơi cho tới sáng sớm khi Jordan mang cà phê lên cho Hamish và một chai pooc-tô cho Matthew. Ông quản gia thu nhặt chiếc ly vỡ mà không bình luận gì, và Hamish cho phép ông ta đi nghỉ.

Khi Jordan đi rồi, Hamish nghiên cứu toàn cục ván cờ và đi nước cuối cùng. "Chiếu tướng."

Matthew buông một hơi thở phào và ngồi ngả ra ghế, đăm đăm nhìn bàn cờ. Quân hậu của hắn đứng đó, bị bao quanh bởi các quân cờ khác của hắn - những con tốt, một con mã và một quân xe. Phía kia bàn cờ, quân vua của hắn bị chiếu tướng bởi một quân tốt đen tầm thường. Ván cờ kết thúc, và hắn đã thua.

"Cần tập trung vào ván chơi hơn là bảo vệ hoàng hậu của anh," Hamish nói. "Tại sao anh lại thấy khó khăn trong việc ghi nhớ rằng đức vua mới là người không thể để hi sinh?"

"Đức vua chỉ ngồi đó, mỗi lúc chỉ di chuyển trong một ô vuông. Còn hoàng hậu có thể di chuyển dễ dàng. Tôi thà thua còn hơn là để mất đi sự tự do của nàng."

Hamish băn khoăn không biết hắn đang nói về quân cờ hay là về Diana. "Cô ấy xứng đáng với cái giá đó sao, Matt?" anh ta khẽ hỏi.

"Đúng vậy," Matthew nói không chút do dự, nâng quân hậu trắng từ bàn cờ lên và giữ nó giữa những ngón tay mình.

"Tôi cũng nghĩ vậy," Hamish nói. "Bây giờ anh không cảm thấy theo cách này, nhưng anh thật may mắn khi cuối cùng đã tìm được cô ấy."

Mắt gã ma cà rồng lấp lánh, và miệng vặn lại thành một nụ cười đau khổ. "Nhưng cô ấy có may mắn không, Hamish? Cô ấy có may mắn không khi có một sinh vật như tôi đeo đuổi?"

"Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào anh. Hãy nhớ - không bí mật. Không được giữ khư khư những bí mật, nếu anh yêu cô ấy."

Matthew nhìn vào gương mặt thanh thản của hoàng hậu, những ngón tay hắn khép lại che chở quanh hình thù được chạm khắc nhỏ bé ấy.

Hắn vẫn nắm nó trong tay khi mặt trời mọc, rất lâu sau khi Hamish đã ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#áo