Chương 2 ( Chap 1: Hồi Ức )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uể oải ngồi dậy trên chiếc giường trắng hoài niệm, cô khẽ thở dài... Nghĩ đến khoảng thời gian "đầy màu sắc" của cả hai trước đó, đôi mắt sâu thẳm chất chứa đầy nổi ám ảnh kia bỗng rưng rưng. Cô ôm mặt khóc, lại khóc. Gia đình cô cũng đã quá ngán ngẫm khi thấy con mình tự hành hạ bản thân, nhốt cả ngày trong phòng, không chịu ra ngoài hay đến trường. Nhiều lúc thiết nghĩ muốn đưa cô vào bệnh viện điều trị tâm lí nhưng cô vẫn kiên quyết phản đối.


Cô và hắn quen nhau được 2 năm, tuy không dài nhưng cũng đủ để ̉ gây dựng một lọ ký ức tình yêu tuổi thanh xuân giữa cô và hắn. Hắn và cô cùng tuổi, cùng học chung một trường cấp 3, nhưng khác lớp. Ban đầu hắn cũng như bao chàng trai khác, luôn thích chọc ghẹo, phá đám bọn con gái trong trường, nổi tiếng là "vua" của các trò nghịch ngợm. Sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc được hớt cao hai bên, cặp mắt màu tím hiếm hoi trên thế giới. Vì cặp mắt ấy nhiều người tò mò lắm, tưởng hắn là yêu tinh nên cứ đến hỏi han. Hắn cũng chán ngấy đến phát điên nên đi học cứ phải đeo khẩu trang, đeo kính đen che đi.



Cô học lớp kế bên, mỗi ngày trông thấy bộ dạng kinh dị ấy, cô ngứa mắt lắm bởi mốt đeo kính, đeo khẩu trang " kín như bưng " đi học của cả đám con gái lớp cô xuất phát từ hắn mà ra. Cô bị cận thị, nhỏ con nhưng cá tính. Mỗi lần thấy hắn cùng bọn con trai lướt qua trêu bọn con gái là cô đều nhảy vào, không đấm thì đá, nguyền rủa các kiểu. Thế rồi từ ghét thành thích rồi quen nhau lúc nào không hay. Cô nhớ lại mỗi lần đi chơi với hắn đều rất vui, rất nhiều kỉ niệm đẹp, còn cả mớ ảnh cũ lưu trong điện thoại chưa xem hết. Gia đình cô cũng rất quí hắn, có bữa hắn qua chơi thì mời dùng cơm, còn mời hắn ở lại. Ngược lại cô thì chả bao giờ gặp bố mẹ hắn cả, dù chỉ một lần. Có hỏi hắn cũng ậm ờ vài câu rồi lảng sang chuyện khác. Vì không phải kiểu người kĩ tính nên cô cũng không để ý đến bởi cô không dám chắc rằng có quen nhau lâu dài không. Ấy thế, sau buổi đi chơi ấy, người ta tìm thấy cô nằm gục bên đường cùng chiếc xe đạp bị cán nát thành nhiều mảnh khó hiểu. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, được nghe gia đình kể lại, cô mới sực nhớ ra viện kẹo tím mà hắn đưa cô trước lúc mất tích. Người ta bảo rằng nó là 1 loại đá hiếm có trong tự nhiên được bọc bên ngoài bằng loại giấy lạ có thể phát sáng. Cô ngạc nhiên lắm bởi vì không nghĩ viên kẹo ấy lại là đá quý. Sau khi về nhà và xuất trình giấy tờ, cô cất nó vào lọ thủy tinh để trên đầu giường. Kể từ đó, đêm nào cô cũng bị cuốn vào cơn mê sảng, luôn mơ thấy cái ngày hôm ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Đây đã là tháng thứ ba cô mơ về nó, cảm giác cứ như chết đi sống lại, dày vò cô đến mệt mỏi, suy kiệt. Cô muốn quên hết đi mọi thứ, ước gì có cỗ máy thời gian xóa hết kí ức của cô về hắn. Cô cứ oán giận hắn rời bỏ cô, hắn tìm đến cái chết bí ẩn để che giấu thân phận, hắn vô trách nhiệm, hắn là đồ bỏ đi... Mặc dù tất cả đều mông lung, mờ mịt nhưng không hiểu sao nó luôn ám ảnh cô từ ngày này sang ngày khác, cả người phụ nữ ghê tởm kia. Cứ như ngày hôm qua hắn còn hiện diện trong cuộc đời cô mà hôm nay đã ra đi mãi mãi. Trái tim cô chợt quặng thắt. Nhưng lần này cô cố kìm nén, đưa tay bóp chặt phía lồng ngực trái, rồi xoa nhẹ xung quanh. Đỡ hơn 1 chút, cô lủi thủi đứng dậy và mở cửa phòng. Bên ngoài thấy mẹ đang đứng dựa vào góc ban công, nét mặt buồn rầu u uất, cô chậm rãi bước đến, ôm chầm lấy mẹ rồi thủ thỉ:



- Mẹ à, gia đình ta chuyển đi nơi khác sống nhé... Con không thể tiếp tục ở đây được nữa, nó làm con mệt mỏi quá.



- Vụ Thiên Nguyên mất tích, cảnh sát vẫn chưa có lời giải. Bố mẹ thằng bé thì biệt tăm. Thằng bé cũng dễ mến, chuyện con với nó thế này, mẹ không bỏ mà đi được, mẹ xin lỗi...



Đôi mắt đầy quầng thâm vì thức khuya lẫn tuổi già, đôi vai gầy trơ xương hiện rõ sau lớp áo hoa van mỏng manh của mẹ làm cô không làm chủ được xúc cảm. Cô nấc nhẹ một tiếng. Tại sao mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, cô lại đau lòng thế này?



Vô vàn câu hỏi về hắn cứ xoay vòng quanh cô. Liệu hắn bị bắt cóc hay đã chết như lời người phụ nữ áo đen kia nói? Nghĩ về người phụ nữ ấy, cô vừa rùng mình vừa lấy làm lạ bởi sự xuất hiện đột ngột với những lời nói lấp lửng ma quái. Buông đôi tay xuống, cô  nói với mẹ:



- Được rồi, mẹ nghỉ ngơi đi...Con sẽ suy nghĩ lại!



Cô nở nụ cười ngượng ngạo, vỗ nhẹ vai mẹ. Nhìn con, bà không nói gì, chỉ thở dài rồi đi về phòng. Sau khi cánh cửa phòng mẹ cô đóng lại, chắc chắn mẹ đã lên giường qua tiếng bước chân, cô vào lại phòng mình và đóng nhẹ cửa. Ô cửa sổ được che chắn bằng tấm rèm ren trắng rũ sang hai bên phảng phất một màu chàm buồn tẻ, những ngôi sao cũng không buồn lấp lánh như mọi khi. Đã 6 giờ chiều, khoảnh khắc bóng tối sắp bao trùm không gian



Vội lục thứ gì đó dưới gầm giường, cô lấy ra một chiếc hộp cũ bằng bìa cứng đóng sẵn một lớp bụi mỏng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro