2.♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thiệt sự không ngờ lên máy nó dài vậy luôn á :"(((

     Sắp thi rồi mấy ní:((                                      _________________

     Lúc về tới dinh thự của Sae, cậu lại bàng hoàng. Không phải vì cậu chưa thấy mấy cái biệt thự như này mà là vì sao cùng là hoàng tử với nhau mà hắn và cậu lại khác biệt như thế. So với cái dinh thự này thì chỗ ở của cậu trước kia chỉ đủ nhét xó mà thôi. Quá cách biệt.

     Mới chỉ ngắm nhìn một tí thôi quay qua đã không thấy Sae nữa. Shi hoang mang đưa ánh mắt tìm kiếm. :" Mới đây mà đâu rồi trời ".

     :" Đại hoàng tử đã đi tới doanh trại. Từ nay đây sẽ là nhà của người, bây giờ tôi sẽ dẫn người đi tham quan ". - Nữ hầu bày ra vẻ mặt tiêu chuẩn, sẵn sàng phục vụ cậu.
  
      Haizz, hắn có lòng thì cậu cũng có dạ. :" Được, ngươi dẫn ta đi tham quan. Lát nữa còn có việc nhờ ngươi giúp" . Sau đó ung dung đi vào trong dù mình chả biết cái vẹo gì cả. Cậu được cô hầu đó giới thiệu rất chi tiết, với cả cậu cũng không chậm tiêu, rất nhanh đã nhớ được tất.

      :" Cuối cùng cũng xong, nhà gì mà to thế không biết. À mà cô tên gì?".- cậu đưa mắt nhìn cô hầu, dù gì sau này chắc chắn cần dùng. :" Tôi tên Alei, Steve Alei".

     :" Ồ, tên không tồi. Còn bây giờ tôi cần cô đưa tôi đến một nơi"

                 ___>•<___

      :" Cái thành này cũng có nhiều thứ ghê ha" - Shidou đang đi dạo ở chợ, theo sau là Alei và 2 tên lính. Alei thì để tư vấn còn 2 tên kia đi theo chỉ để cầm đồ cậu mua thôi.

      May sao tên chồng của cậu cũng có tâm, tiền hắn Shidou có thể dùng thoải mái, đừng quá lạm dụng là được. Tất nhiên như thế thì quá tốt.

      :"Nơi này có cái quán ăn nào không?" - Đi quanh quanh cũng lâu rồi nên cậu quyết định đi ăn, đói rồi.
      :"Gần đây có một nhà hàng khá nổi tiếng, ngài có thể lót bụng ở đó" - Shidou cảm thấy bắt đầu chán cô hầu này rồi, quá khô khan và cứng nhắc, chả thú vị gì cả. Nhưng vậy là ổn rồi, đi ăn thôi.

      Thế mà đời không như mơ, chỉ định ăn một bữa thôi mà ai ngờ gặp ngay Sae đang đi thị sát. Và giờ hai người đang ngồi cùng nhau ăn. :"Cậu nên thấy vinh hạnh khi ngồi ăn với tôi đi" - Sae tự cao phun ra câu đó làm cậu thấy buồn nôn thật sự.

      :"Tôi cũng đâu có nói là cần ngài ngồi ăn với tôi đâu?" - Cậu nhướn mày thản nhiên xỉa sói Sae.

      :"Cậu..."-

      Hắn muốn rời đi nhưng để xây dựng hình ảnh 2 vợ chồng thân thiết cho thiên hạ thấy nên đành ngồi lại với cậu, vậy mà bây giờ nghe cậu nói hắn muốn đi thật rồi.

      :"Tôi nói cho cậu biết, cậu nên biết thân biết một chút đi".

      :"Ngài là cái thá gì? Ngài là hoàng tử thì tôi cũng thế. Nói như ngài thì ngài cũng nên biết thân biết phận đi. Ăn hết ngon." - Cậu dứt khoác đứng lên ra khỏi nhà hàng. Cậu thấy trời hôm nay hết đẹp rồi, tất cả là lại tên Sae đó.

      Shidou ghét mặt, Shidou đếch care mấy con người đó nữa, một mình trốn đi chỗ khác tới người hầu cũng chả đem theo.

      :"Đẹp mà nết nói chuyện éo ưa nổi, tự cao thấy ớn" - Cậu cứ nói xấu Sae hết thứ này đến thứ kia đến nỗi lạc tới đâu luôn rồi.

      :"Đây là đâu í nhỉ? Rồi quanh lại kiểu gì? Mà mình tới đây kiểu gì?" - cậu ngơ ngác đứng nhìn khung cảnh phía trước mà hoang mang. Bỗng có tiếng động phía bụi cây không xa, Shidou liền đề cao cảnh giác, căng mắt nhìn vào bụi cây.

      :"Chời ơi, chết mất thôi" - một con người cả thân lấm lem, tóc tai bù xù. Mà sao cậu thấy tên này quen mắt thế nhỉ?

      :"A Shidou, sau cậu ở đây?" - Vừa thấy cậu người đó liền ngay lập tức gọi tên.

      :" ...Bachira??...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro