12) Bà lão và lũ trẻ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...

Ba chúng tôi, phải nói là khá chật vật trên quãng đường đầy ổ gà dài bốn năm cây số bắt đầu từ cuối phố huyện. Làng xóm yên bình nép mình sau luỹ tre xanh ồn ào tiếng gió, nối tiếp bởi những ao nước lăn tăn và các mái ngói thấp khoác vai nhau sẫm màu nâu nâu, loang lổ xám xanh địa y bám dày. Tất cả hiện lên qua cửa kính xe, loáng thoáng. Bọn trẻ đá bóng nô đùa, đứa thì chạy theo đám bụi sau xe, đứa thì chạy cắt mặt đầu xe làm anh Trung phanh dúi dụi.

Anh nhanh chóng hấp dẫn lũ quỷ nhỏ nghịch ngợm bằng chất giọng đầy thiện chí:
- Thế, có anh chàng nào muốn chạy thi hay là cản ô tô nữa không? Ưu tiên mấy cu cậu mệt được trèo lên xe.
- Hê hê, cháu, cháu!

Chiếc KIA cà tàng đã quá tải vì chúng tôi, giờ lại còn phải gánh thêm bốn năm đứa nhóc nữa. Mặt mũi tụi nó sáng sủa, thằng nào thằng nấy đều đi chân đất. Bởi vậy, sàn xe phút chốc đã "được" phủ lên một lớp bụi mịn đỏ. Đứa ngồi, đứa đứng.

- Nào, mình khởi hành nhé! - anh Trung hồ hởi.
- Hoan hô, hoan hô!
- Nhưng mà, đến đâu đây? - tôi thắc mắc.

Cả đám ngớ người. Nhóc choai choai với cái sống mũi dọc dừa có vẻ như hiểu biết hơn cả:
- Chú lái kiểu gì cũng không thành vấn đề, tụi cháu ở tất trong làng, chỉ có con nhà giàu mới lên phố huyện thôi. Cốt đừng rời khỏi làng là được.

Tuấn đáp:
- Chú muốn hỏi các bạn chút xíu. Tất cả bọn chú chỉ tình cờ chạy ngang qua xóm, muốn hỏi thăm vài ông bạn quen, ai biết nhà chỉ cho chú, xong rồi thích tới chỗ nào chú sẽ chiều hết, ok chứ?
- Người ấy, hình thù đại loại nhìn trông ra sao hả chú?
- Đó nhá - Tuấn chìa tấm ảnh chụp anh thanh niên đang nằm bệnh viện - có quen không?

- Cháu biết, lũ kia chẳng hiểu gì cả đâu. Là Hưng, con ông Thịnh, nhà mới xây ngay gần đầu phố huyện, địa điểm toàn nhà to và đẹp lắm chú ạ!
- Gia đình cũng thuộc loại đông, mà toàn bộ sống trong nhà ấy à? - anh Trung dẫn chuyện.
- Ông Thịnh đi công tác miền Nam tháng trước chưa về, ngày ngày đi học cũng qua cửa nhà ông nên cháu nhớ. Chỉ có mẹ cùng hai cô bé họ hàng với chú Hưng vẫn còn bám trụ lại thôi. Nghe đồn, ông vào Sài Gòn rồi mất tích luôn, thầy bói bảo số ông ấy đã cạn khiến bà Thịnh khóc lóc mãi.

Tôi giả vờ giật mình:
- Chết thật, chú mải làm ăn xa nên không biết. Anh Hưng lâu nay có thường xuyên ghé thăm nhà không cháu?
- Cháu chịu. Thi thoảng vợ chú ấy qua một lát, xong vội đi ngay.
- Vợ?
- Tên Thư, chắc thế. Cô kia xinh khó tả, nhà tít tận Hà Nội cơ. Hồi đám cưới linh đình, hoành tráng vô cùng. Ông Thịnh làm lãnh đạo bên tỉnh mà, giàu lắm!

Chúng tôi tranh thủ dịp này nghe toàn chuyện lý thú về cái làng quê làm tương Bần ngon nức tiếng, mỗi hộ sở hữu trên chục chum vại ủ tương để nơi sân vườn ấy. Đặc biệt, bọn trẻ cứ tranh cãi liên hồi về bất kỳ thứ động vật gì ngâm trong nguyên chất, đều không thể phân huỷ nổi.

__________________________

Suốt dọc đoạn ngõ nhỏ quanh co, mỗi lần chiếc xe lắc lư là một lần lũ trẻ khoái trí la om đầy thích thú, riêng anh Trung im lặng, liên tục đánh số, vần vô lăng. Giữ lời hứa, phải mất gần nửa tiếng đồng hồ vòng tránh không biết bao nhiêu trâu bò, gà chó, rơm rạ,... chúng tôi mới trở lại chỗ cũ.

- Tạm biệt các tiểu thiên thần, nhớ mang dép cho khỏi đau chân nhé! Khoái, hả? - anh Trung hỏi.
- Có ạ, có ạ!
- Có cu nào nghĩ tại sao phải đóng cửa thì xe mới chạy không?
- Để khỏi bị ngã ra ngoài hở chú? Ngã thì chết!

Nghe được câu trả lời hồn nhiên, vô tư đó, tôi bỗng thoáng giật mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro