Bức thư của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Gửi đến Seonghyeon của em.
Có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Trước tiên thì chúc mừng anh nhé vì đã tìm được người anh thương, còn em thì đánh mất người em thương rồi. Em ôm mối tình này lâu lắm, kể từ khi anh làm thân với em, những cái ôm, những lời an ủi ngọt ngào cứ ngỡ là dành cho mình em nhưng lại không phải anh nhỉ? Cái ngày anh rời khỏi Brion em nghĩ đó là ngày tồi tệ nhất rồi chứ còn đau hơn những trận thua của chúng ta nữa cơ nhưng em đâu nghĩ, ngày anh thông báo anh tiếp tục tái kí em như chết lặng còn thông báo anh có bạn gái nữa chứ, haha đau thật đấy đau hơn những việc của lúc trước nữa. Tiếc rằng chúng ta bước chung đường nhưng lại ngược lối, em nhận ra rằng bản thân em quá quen thuộc với sự dịu dàng ân cần của anh, nghĩ đến những việc làm cho em không phải dành riêng cho em thì con tim em đau đớn vô cùng. Cuối cùng thì em vẫn không có được anh như rằng em mãi mãi không thể với tới bầu trời xanh. Đơn phương là thế đấy, đống lộn xộn rồi cũng sẽ được gỡ rối với một tương lai không có anh nhưng mà sao em không làm được, buồn cười nhỉ hình như em yêu anh quá rồi. Đoạn đường này anh đã rất nỗ lực rồi, em cũng vậy nữa nhưng mệnh trời đã định, mặt trời sẽ lặng về phía tây, tuyết không rơi vào mùa hạ và anh sẽ mãi không yêu em. Có lẽ anh không biết được em đã ở phía sau thầm nhìn anh biết bao nhiêu lần, cũng có lẽ không bao giờ biết được những cảm xúc trong em, nhưng có lẽ em cũng nên dừng lại đoạn tình cảm này rồi. Em thấy tiếc vì năm ấy em không đủ can đảm để thổ lộ tâm tư của em cho anh, em tiếc vì đã đánh mất cơ hội ấy nhưng cũng thật may mắn vì cơ hội ấy đã được trao lại cho người xứng đáng. Mùa hạ năm ấy sẽ chẳng bao giờ có một mùa hạ nào thay thế được nữa, người gặp năm ấy cũng sẽ chẳng có ai thay đổi được cả. Đời này kiếp này, anh vẫn là ngoại lệ của em, mong ở một cuộc đời khác, tình yêu giữa chúng ta sẽ có một kết thúc tốt đẹp hơn. Thôi thì đến đây thôi anh nhỉ, em muốn ngủ lắm rồi haha, dù chúng ta chẳng thể bên nhau, dù anh có ở bên một người khác thì tình cảm của em mãi không thay đổi. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, trở thành một kỉ niệm, một thanh xuân đáng nhớ trong cuộc đời em. Cảm ơn vì đã cho em cảm nhận được thứ gọi là tình yêu ấy.
Em yêu anh, Eom Seonghyeon.
                                   Park Ruhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro