chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lưu ý : tục lắm ko che hay gì đâu
    Đổi xưng hô của Rin từ tôi cậu thành mày tao
     Cậu thành em
_______________________________
      Em sau khi ăn trưa cùng hắn xong thì vào lớp nhưng khi em mở cửa ra thì một xô nước đổ vào người
      "MÁ THẰNG CHÓ NÀO LÀM" hắn hét lớn bỗng có một thằng đứng dậy và nói
       "Tao làm" nó đứng lên mặt chả sợ hãi gì cả
        " THẰNG CHÓ MÀY MUỐN CHẾT À"Sanzu tức giận đến mặt mày đỏ hết cả lên .
        " Dừng lại đi Sanzu tao không sao"Rin cất lời chất giọng có vẻ trầm hơn thương ngày
        "Tại sao mày lại làm vậy"Rin hỏi tên đó
        "Tại sao á tại vì tao không ưa mày tại mày mà yaki mới phải chết"gã nói
        "Yaki không lẽ mày là--đúng tao chính là Hashibara kinoshuke đây " em đang nói thì gã liền cướp câu
        "Hashibara Kinoshuke tại sao mày"em nói trong ánh mặt chứa đầy sự bất ngờ và có cả sợ hãi
        "Mày hỏi tại sao tao còn sống à hahaha"hắn cười trong vô cùng ngạo mạn
         "Phải cảm ơn chúa vì đã cho tao sống sót qua thảm kịch năm xưa,đến lúc mày phải trả giá đắt cho việc mày  đã gây ra rồi HAITANI RINDOU~"gã nhấn mạnh tên em xong rồi liền bỏ ra ngoài lớp
          "Chết tiệt" em chửi thầm
         Mọi người trong lớp vô cùng hoang mang không biết chuyện gì cả Sanzu cũng đứng đơ ra đấy từ nãy giờ
          "Tất cả giải tán cô vào lớp rồi"lớp trưởng là người lấy lại tinh thần nhanh nhất
           "Hội phó mời cậu về chỗ"lớp trưởng cung kính nói
           "Ừm tôi biết rồi"em trả lời
           "Sanzu mày với tao về chỗ thôi"
           "Ừm tao biết rồi"giờ hắn mới kịp hoàn hồn lại
           Trong giờ học rin không thể nào tập trung được vì cứ nhớ mãi câu nói của gã và cũng nhớ lại chuyện năm xưa về cô gái Yaki ấy chuyện là
     3 năm trước
        Yaki là một cô học sinh năm nhất lúc ấy rin mới chỉ là học sinh lớp 7 mà thôi cô sở hữu làn da trắng mềm mại ( nhưng ko trắng bằng rin) mái tóc màu đen dài óng ả được cắt theo kiểu hime cô đã phải lòng ran ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc đó ran 16 tuổi lý do mà cô ta thích ran là vì có một lần cô ta chạy trên hành lang thì vô tình đụng chúng ran gã lúc đó theo phản xạ mà chụp lấy người kia nhưng cô ta lại tưởng gã đỡ mình sau ngày hôm đó  cô ta suốt ngày lẽo đẽo theo Ran.
   Còn tiếp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. End chap 5
Bye mấy cô có gì vài ngày nữa tui viết tiếp chúc mấy cô một buổi trưa vui vẻ
   

           

         

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro