chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi ả bị cưỡng hiếp mấy tên côn đồ liền lôi ả đến một tầng hầm vì trời tối thế nên đường rất vắng gần như là không có bóng người nào thế nên tụi nó mới dám làm vậy.

        Căng hầm này rất u ám tối tăm mà chỉ có một chiếc đèn đang treo trên tường nhưng cứ nhấp nháy trong vô cùng đáng sợ những bức tường có một vài vết máu đã khô.

         Khi bọn chúng bước liền thấy một cậu trai xinh đẹp với mái tóc vàng kẽ xanh và chiếc mắt kính tròn.

          "Cảm ơn đã đem ả tới đây tiền thì tui sẽ kêu người đưa các người sau xin mời ra ngoài "em nói với giọng lịch sử.

           "À.....ừ tôi biết rồi"một tên trong số đó nói.

           Sau khi bọn chúng ra ngoài em liền bắt tay vào làm việc của mình em kêu người tạt nước vào người ả đợi khi ả tỉnh rồi em sẽ nói chuyện với ả một lúc.

           "A..a ..hả ĐÂY LÀ ĐÂU"ả hét lên.

            "Cô không cần biết đâu".

            "MÀY LÀ THẰNG CHÓ NÀO".

            "Tôi là Haitani Rindou"em nói tên của mình.

             "Haitani...khô...không lẽ mày là em trai của Ran ".

              "Đúng rồi tôi là em của Ran".

              "Sao em lại bắt chị hay là.....em thích chị rồi".

             Ả sau khi nghe em là em trai của Ran ả liền thay đổi chất giọng của mình.

             "Con nhỏ này bị bệnh ảo tưởng giai đoạn cuối à"em nghĩ.

             "Hahahaha"em cười lớn.

              "Cô nghĩ làm sao mà tôi lại thích loại điếm như cô".

                "H....hả".

                "Cái thứ dùng chính cơ thể của mình để đạt được mong muốn không xứng đáng để đứng ngang vơi tôi đâu"em chế giễu.

             Sau đó em liền dùng tay tát mạnh vào mặt ả rồi dùng roi đánh từng cái một, cả cơ thể đầy vết roi ả đau đớn tột cùng nhưng rồi ả thấy trên tay em là một con dao em tiến tới gần ả , ả muốn phản kháng nhưng hiện giờ cử động một ngón tay ả còn không làm nổi huống chi là phản kháng con dao đưa tới gần mắt chỉ nhẹ nhàng một cái một con mắt của ả liền bị móc ra ả tính hét nhưng miệng của ả hiện tại đã bị nhét khăn.

            "Ư.....ưm....ư...ư...ưm".

        Em thấy vậy liền lấy chiếc khăn ra ả định xin tha nhưng em chưa kịp cho ả nói gì liền cắt phăng lười của ả em kêu người đem một hộp quà nhỏ tới em để chiếc lưỡi của ả vào và dặn rằng đem hợp quà này gửi tới nhà Ishimoto.

           Dặn dò ngươi của mình xong em liền quay lại công việc nhưng nào ngờ nhân lúc em không để ý hồi nãy ả ta liền cầm con dao đợi khi em quay lại ả liền đâm vào tay của em , em lúc đó không kịp tránh né liền ăn một dao vào tay thấy em như thế ả liền chạy đi nhưng chưa chạy được bao xa thì đã bị em bắt lại.

             "MÁ con chó".

           Em kêu người mang một thùng nước muối tới đây em kêu bọn họ đổ lên người ả cả cơ thể đầy rẫy vết thương của ả bị nước muối tạt vô làm cho vô cùng đau rát em không dừng lại sau khi bọn chúng đỗ nước xong liền cắt một thớ thịt của ả chặt đi một ngón tay và ngón chân mái tóc đen cũng bị em cắt đi khuôn mặt xinh đẹp bị em hủy hoại kinh khủng.

           Em lấy một vài dùng cụ phẫu thuật ra sau đó em liền mỗ bụng ả đầu tiên em lấy gan của ả ra ngoài tiếp là ruột thận em từ từ lấy hết cơ quan của ả cuối cùng là tim lúc em lấy quả tim thì ả cũng đã chết từ lâu rồi em bỗng nhiên lấy ra một loại chất bôi đặt biệt em kêu người bôi lên người ả đây là loại chất có khả năng làm một thi thể phân hủy lâu hơn nó đã bị chính phủ cấm từ rất lâu rồi nhưng em vẫn có là vì em từng được cha đưa đến một viện nghiên cứu của chính phú và vô tình biết được cách làm loại thuốc này  nhờ vào khả năng ghi nhớ mọi thứ chỉ trong một lần nhìn qua em đã thành công chế tạo loại thuốc này.

         Ngày hôm sau

     Có một người phụ nữ điện cho cảnh sát và nói rằng có một thi thể máu me đầy người và các cơ quan nội tạng đều không còn đang bị treo lơ lững trên cây.

      Còn về phần món quà em gửi đến nhà Ishimoto cũng đã được đưa đến tay họ cả nhà ai cũng sợ hãi khi bên trong là một chiếc lưỡi của người và cùng với một dòng chữ.

        "Lưỡi của con gái mấy người"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  End chap 7

          

             

             
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro