hƯơNg Vị CủA mÁu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------Định lí Vampire ------------
Đối với một vampire thuần hay không
thuần gì cũng vậy..khi muốn tiếp tục cuộc sống của mình thì không thể nào thiếu dấu ấn của cụm từ '' máu '' trong trí thức sống còn được...
Vampire được hình thành từ năm XXY ..vào thời cổ đại xa xưa..lúc đầu chúng được định nghĩa là một sự khởi đầu của sự '' chết chóc '' ầm ập đến với thế giới con người...
Lúc đầu vampire rất ưa máy của các loài động vật..nhưng sau đó động vật ngày càng ít đi nhưng nhân số của dòng vampire thì một ngày tăng lên..
Hết cách rồi nên trong một hội thảo luận dân đông..thì đã có một người đàn ông đứng đầu dòng vamp cũng là người  mạnh mẽ lên biểu quyết vụ lấy máu đầu tiên của con người để tế nuôi sống dòng giống  vamp ..người đó không khác chính là ba cô...
Ông là vamp đầu tiên của dòng vamp được nếu thử vị máu của con người...
'' Ôi nó thật ngọt ngào ''
'' Ôi nó thật sung sướng ''
'' Ôi nó thật dịu êm và thỏa khát ''
Thay vì hằng ngày chúng phải hút 5 /8 con động vật để thỏa cơn khát..nhưng mà bây giờ chỉ cần hấp thụ hết máu của một con người thì đã no nê..mà đủ thức uống cho một đêm dài lắm mộng..
Kể từ ngày ông ( bố cô ) đã tìm được nguồn máu cứu sống dòng tộc vamp thì cũng là ngày dòng vamp chưa làm hai giai cấp....
+ Giai cấp thứ nhất : Vamp thuần chủng..
Thuần chủng ở đây được cho rằng vamp này được sinh ra bằng chính bố mẹ vamp có dòng máu thuần chủng ko pha lẫn một dòng máy khác nào ( quí tộc ) ..rất có quyền lực trong hội..có khả năng kiềm chế sự khát máu...
+ Còn giai cấp thứ hai là : Vamp ko thuần chủng...
Giai cấp này thường có một trên gọi rất ưa chuộng được gọi trong dòng vamp là '' Những ác ma đội lớp người '' vì đơn giản họ được tạo ra bởi con người và vampire thuần chủng kết hợp lại... có nghĩa những con người đã bị những vamp thuần hút máu máy mà hút không hết công động lại zen vamp trong vết cắn..để lâu ngày không biết tự nhiên cũng sẽ hoá thành vamp...
Cùng đội lớp vamp nhưng họ lại khác nhau hoàn toàn..vamp thuần không yêu cầu hiến máu hằng ngày họ có thể tự điều chỉnh chế độ hút máy và cuồng bạo..còn đối với vamp ko thuần tiếc thay họ rất là thèm khát máy một ngày ít nhất phải được hút màu từ 3 đến 4 lần....họ mới cầm cự được...
Ở hội vamp luôn có một định lí là '' Một khi đã là Vamp.. ..đã đội lớp vamp thì ko thể trở lại thành người được nữa '' tuy ko thể thành người trở lại được nữa nhưng cũng có một số cách để cứu vãn tình trạng khát máu của dòng vamp ko thuần nhưng  rất hiếm ai làm được.....
----------------------------------------------
Vào thời khắc hệ trong của dòng vamp..trong nỗi cô đơn và khát máu đến tận cùng là lúc cô được sinh ra...
Mang trong mình dòng máu quí giá của chủng tộc vamp..từ nhỏ cô đã được giáo huấn rất kĩ càng về việc sống còn của một con vamp thật sự...
Cô có một mái tóc đen mềm mượt và một đôi mắt đỏ long lanh vào màn đêm tối..cô được hội đồng mệnh danh là '' nữ sắc tuyệt trần '' của giới vamp..
Song song với sắc đẹp  thêm vẻ thông minh của cô khi lớn lên cô như đã đánh  sập hàng triệu con mắt của loài người và dòng vamp trong chủng tộc...
Ban đêm đi dưới ánh trăng tàn của một màn đêm thì mắt cô hiện hữu vẻ huyền bí và chết chóc của một đôi  mắt đỏ tươi..đẹp tựa huyết cầu..
Còn ban ngày mắt cô lại hiện lên màu đen tươi tắm của một thiếu nữ thuần bí của rạng xuân...
Khiến ai đã nhìn vào thì mê ngay trong phút chốc như bị cô thoi miên vậy..bám tiết không buông..
Nhưng tiếc thay từ khi sinh ra tới giờ cô cũng được mệnh danh là một cô gái '' vô tâm '' đơn giản vì đó giờ cô chưa rơi lệ vì thứ gì và động lòng vì một ai đó..
Cô là một dạng đặt biệt được tập hợp từ các yếu tố nâng cao chính thật của một con vamp hiếm thấy nên cô rất là máy tanh với tính cách không cảm xúc của bản thân mình...
----------------------------------------------
- Tiểu thư ..! Lão gia cho gọi cô..!
( một nữ hầu cất tiếng nói nhìn cô )

- Nói với cha tôi là..tôi không hứng..bảo ông ấy khi khác tôi đi..

( cô đang nằm chợt giấc bỗng tỉnh dậy )
- Nhưng....cái này là việc...việc..
( nữ hầu ấp úng )

- Giờ cô có đi ra không..? Hay là đợi tôi xé rách lưỡi cô rồi cô mới đi...!
( cô tức giận lên )

- Ân..! Em đi liền ...
( nữ hầu sợ quá chạy đi )

Hôm nay cô không biết bản thân cô bị gì mà cứ nằm ngẩn ngơ trên tấm niệm mà cầm bông hoa đỏ mân mê...không thôi... chắc có lẽ là đó hương hoa..
Kẹt..kẹt..
Cô đang suy nghĩ thì bông có tiếng mở cửa vào ...tiếng mở vừa vào người mở cửa ko ai khác đó chính là cha cô..

- Con gái..! Ta biết con còn hận ta vì vụ lần trước ta phái Tiểu Phúc đi mà không trở về..nhưng ta ko có ý muốn hại nó đâu con ...
( ông than vãng )

( Tiểu Phúc là cô gái đã lớn lên cùng cô..và rất trung thành với cô..nhưng tiếc thấy số phận trớ treo..cô ấy đã ra đi trong một lần làm phi vụ giúp cha cô mà cô chưa hề biết gì...)

-.........
( cô không hề hận ông chỉ là không muốn nói chuyện )

- Con à..cha chỉ muốn hỏi con một việc..thôi..con
( ông định nói nhưng bị ngắt ngang )

- Đủ rồi ..! Tôi mệt lắm ..ông đi ra ngoài đi...
( cô tự nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng )

- Vậy để khi khác vậy ...
( nói rồi ông đi ra )

Trả lại một buổi tối tĩnh mịch cho cô..trong màn đêm khi trăng lên đỉnh chiếu sáng đôi mắt cô thì trong với rất đẹp và lộng lẫy hơn...

- Tiểu thư..! Thế nào rồi cô hết hứng với việc đi sưu tầm huyết bán đêm nữa sao ?
( một cái bóng đêm bỗng lướt ngang )

- Lại là ngươi sao ?  Phiền chết đi được..ngươi cút đi...
( cô không muốn nói chuyện với cái bóng ấy nhưng không nói thì cái bóng ấy sẽ chọc phá cô..)

- Ta mang đến cho cô một nguồn máu tốt đây này..hơn nữa còn là ...
( cái bóng nói )

- Phiền chết đi được...
( cô bắt đầu nóng )

- Tiểu thư à..cô không nghe tôi nói thì thôi đi..nhưng đây là quyết định sống chết của dòng vamp đấy..!
( cái bóng nói )

- Vậy ngươi đi kiếm cha ta mà nói đi..giờ ta muốn ngủ...
( cô trả lời chõng quèo )

- Thôi vậy..ta để lại hồ sơ người đó cho cô...ta biến đây..
( cái bóng nói xong biến đi thật )

- Yên bình..!
( cô định nhắn mắt )

Nhắn mắt đi nhắm mắt lại cô không sao ngủ được..đành lấy tập hồ sơ khi nãy lên coi cho đỡ chán...
Trong đó ghi là ................coi nhìn đi nhìn lại bức ảnh của người đó rất quen quen...hình như là người lúc trước cô đã từng gặp........
Thoáng cái trí óc cô nhớ ra ngay.hắn chính là người khi trước cô đụng phải khi đang đi dạo ở nơi con người sống...
Đã vậy hắn còn nói cô '' mặc đồ như không mặc...có mắt để lót sàn..'' lúc đó tại cô không nổi máu lên chứ..mấy nay vì chuyện riêng tư nên cô chưa thể nào xử hắn được..bây giờ lại biết được tin động trời hắn lại là một người săn vamp ( thợ săn vamp ) khiến cô ngày càng một có nhả hứng máu tanh...
----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro