Mặt Nạ Bóng Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...START....

Chap 1: 

Quá khứ......

Một cô gái với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, hai mắt tròn xoe long lanh đang nở nụ cười vui vẻ chạy tung tăng khắp đường phố, đằng sau là người phụ nữ tuổi trung niên vui vẻ đuổi theo sau, lúc chạy qua đường thì......

     Rầmmmmmmmm...

một vũng máu loang ra khắp người phụ nữ, hơi thở bắt đầu gấp gáp, chân tay không thể cử động được nữa. Cô bé gái quay lại nhìn thì thấy mẹ mình nằm bất động trên đường, chạy thật nhanh lại phía mẹ khi mắt đã ướt đẫm nước mắt, cô kêu mẹ trong tiếng nức nở :

     - Mẹ....mẹ...ơi......mẹeeeeeeeeeee

Hiện Tại.........

     - Mẹ....mẹ...mẹ ơi đừng đi.....đừng đi....

Nhã Linh bật dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng mà từ trước đến nay luôn ám ảnh cô, cô không thể nào quên được chính vì sự ham chơi của mình mà đã hại chết mẹ cô, cô hận chính bản thân mình, suốt 20 năm qua. Cô cứ dằn vặt mãi không yên nên cô tự hứa với mình sẽ không ai vì cô mà chết nữa.

 cốc....cốc...cốc....

Tiếng gõ cửa phá vỡ dòng suy nghĩ của Nhã Linh, Thúc Khải vội vã bước vào khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cô em gái bé bỏng nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt anh biến sắc, đôi lông mày chau lại, chạy đến ngồi bên Nhã Linh lau mồ hôi ướt đẫm trên trán của cô, ân cần hỏi:

     - Em sao thế, gặp ác mộng nữa à?

     - Dạ, em sợ lắm anh ơi! - Nhã Linh dựa đầu vào người anh trai nghẹn ngào

     - Thôi đừng sợ nữa, có anh ở đây với em mà, chuyện cũng đã qua lâu rồi em đừng nhớ tới nữa!       - Nhưng lúc nào ngủ em cũng mơ thấy, nó mơ hồ lắm nhưng em vẫn nhớ rõ chính em đã hại chết mẹ

    - không phải em đâu, em dừng tự trách mình nữa, cái đó chỉ là tai nạn thôi em cũng đâu có muốn đâu, em có tự trách mình mẹ cũng không thể sống lại được đâu!

      - Nhưng....

      - Không nhưng nhị gì nữa, em rửa mặt rồi xuống nă sáng với anh nào!

      - Vâng, em xuống liền

     Nhã Linh bước vào nhà WC rửa mặt cùng lúc đó Võ Khải cũng đi xuống nhà ăn sáng. Một lúc sau khi đã vscn xong cô thay quần áo thoải mái và khoác bên ngoài chiếc áo khoác màu da bò, bên hông là 1 khẩu súng tỉa mini được che sau lớp áo, bước ra khỏi phòng với vẻ mặt lạnh lùng. Nhã Linh từng bước đi vào phòng ăn mà vẻ mặt không chút biểu lộ cảm xúc khiến người hầu trong nhà cũng cảm thấy lạnh xương sống. Võ Khải thì chỉ chăm chú vào bữa ăn ngon lành của mình nên chẳng để ý Nhã Linh đang có mặt trong phòng ăn. Cô cũng ung dung ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa sáng của mình...Bỗng....

"Hi vọng em vẫn giữ riêng em chẳng đánh rơi phút nào

 Hi vọng em vẫn giữ đầy cả giấc mơ dẫu đớn đau 

 Hi vọng anh giờ đây có chút yên vui ngập nắng trên con đường 

 Hi vọng anh còn mang chút ký ức về em, chỉ thế thôi  

 Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời

 Làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời

 Chỉ cần anh còn trên mặt đất này

 Em vẫn hy vọng".........

        Tiếng chuông đt quen thuộc vanh lên, Nhã Linh nhấc máy nghe vs giọng lạnh lùng:

    " Alo...."

    " Rin tới chưa? "

    " Chưa, mình đang ăn sáng" 

    " Nhanh lên đi, có chuyện rồi..."

    " ukm, mình tới liền"

     Bên đầu dây kia chưa kịp nói gì thì Nhã Linh đã cúp máy và đẩy ghế mạnh đi khỏi bàn ăn, Thúc Khải cũng ngẩng đầu lên xem có chuyện gì xảy ra mà cô em gái mình mạnh tay vs cái bàn thế?

          - Em chưa ăn sáng xong mà?

          - Bang hội có chuyện rồi em phải đi giải quyết

          - Có cần anh đi cùng không?

          - không cần đâu em có thể tự giải quyết được

          - Ừ, vậy em đi đi....à nhớ mang theo súng để phòng vệ nhe!

          - em nhớ rồi

     Vừa dứt lời Nhã Linh lấy từ trong túi áo ra một chiếc mặt nạ màu trắng che hết nửa khuôn mat75 của mình, trông cô bây giờ như đàn chị xã hội đen đích thực. Nhã Linh chạy chiếc xe mà anh trai đã chuẩn bị sẵn đến BLACKCOLD.... Vừa dến nơi thì đã thấy những người ăn mặc lịch sự đứng trước cửa nghinh đón, theo sau là cô gái mặc bộ đồ đen bó sát, trên khuôn mặt là chiếc mặt nạ màu đen, cô cất giọng gọi tên trong bang hội của Nhã Linh thì ngay lập tức những người vệ sĩ kêu lớn cung kính: 

          - Chị hai...

          - ừ...- giọng nói lạnh lẽo từ Nhã Linh phát ra làm ai nấy đều lạnh xương sống

         - Rin tới rồi à, mọi người đang chờ trong đó! - Zin (Thiên Băng) chạy lại nắm tay Nhã Linh đi vào

     Trong tầng hầm là màn đêm tối tăm, lạnh lẽo được thiết kế kiểu cổ kính nhưng không kém phần hiện đại, đi tới đâu thì lập tức đèn nơi đó tự động phát sáng. Phía trước mặt Nhã Linh là cánh cửa sắt lớn đang dần mở ra, cô tản nhiên bước vào ngồi ở ghế dành cho chủ nhân bang hội, mọi người trong phòng đều hướng về cô với từng ánh mắt khác nhau: câm phẫn, sát khí, lạnh lẽo nhưng trong đó lại có chút sợ hãi người đang ngồi trước mặt. Đột nhiên từ đâu một giọng nói sắc lạnh vang lên:

          - cuối cùng đã tới, cô tính giải quyết chuyện này sao đây?

     Một nụ cười nửa miệng và giọng nói lạnh lùng vang lên:

          - Southrin....

         - Southrin đặt ra điều kiện bắt chúng ta phải trả lại toàn bộ số tiền mà chúng ta đã cướp nếu không chúng sẽ dùng đến vũ lực - Zin tiếp lời

          -  Có ai có ý kiến gì không? - Rin dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người

Rầmmmm...rầmmm...

     một người thanh niên mặc đồ đen hói hả chạy vào:

          - Southrin... đang tiến vào đây

Từ ngoài cửa cả đám người mặc đồ đen hùng hổ bước vào, còn Nhã Linh vẫn ung dung ngồi trên ghế như không có chuyện gì xảy ra. Đầu đàn là chàng trai anh tuấn, lịch lãm hiên ngang bước vào, lạnh lẽo cất tiếng:

          - Lâu quá không gặp - vừa dứt lời người đó lập tức đưa bàn tay ra

Nhã Linh cũng theo phép lịch sự mà đứng lên bắt tay lại:

          - Vẫn khoẻ chứ

Bên ngoài ai cũng ngạc nhiên, tưởng rằng sẽ có một trận hỗn chiến xảy ra, ai ngờ lại sóng yên biển lặng đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro