mặt nạ của ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là 1 câu chuyện với cốt truyện không mới,có lẽ đã quá quen thuộc,nhưng cái mình muốn đưa vào trong đây là cuộc sống đời thường có thật không viển vông,nó sẽ không có nhiều bi kịch nhưng quan trong hơn là tình cảm con người,là suy nghĩ thực tế.

Mình mới viết nên có thể không hay ,nhiều lỗi nhưng mong các bạn đóng góp thêm ý kiến cho mình

Chap 1: CUÔC GẶP TÌNH CỜ

Xoảng………

Âm thanh chói tai được phát ra từ chiếc đĩa nằm ngoan ngoãn dưới đất sau khi được rợi tự do khoảng trên 1 mét.Trang cười cho sự hậu đậu trời sinh của mình.Đây không biết là chiếc đĩa thứ bao nhiêu được xác nhập vào vào thùng rác nhờ tay trang cả.Đã xa nhà năm thứ 2 rồi nhưng mọi việc  vẫn trở lên vô cùng khó khăn với Trang,thật là không sửa chữa nổi cái bản tính hậu đậu,làm đâu hỏng đấy.

Thu dọn mấy mảnh đĩa vỡ nằm rải rác trong căn phòng,nó than cho số phận khổ sở của mình.Cũng chẳng trách ai được,do nó cứ nằng nặng đòi bố mẹ nó cho lên đây học vì môi trường giáo dục tốt hơn,vì được sống tự do hơn nên giờ mới khổ thế này đây.Ở  nhà, nó không phải tiểu thư nhưng dù gì cũng không vất vả như học xa,phải lo từng bữa cơm,cái quần áo,tiền nong,gạo..……..haizzzzzzzzzzzzzzz.Tất cả chẳng khắc gì  cực hình do nó tự chuốc lấy.

Đang mải suy nghĩ về cái cuộc sống đảo lộn của mình,nó vô tình chạm vào mạnh sứ sứt từ cái đĩa,tay nó chảy máu.Như một thói quen ,nó đưa tay lên miệng mút,bất giác nó thấy cô đơn.Xa nhà ,nó không có họ hàng ,không bạn bè ,người quen thân thiết,nó phải tự tập sống độc lập 1 cách vật vã.Nhất là những ngày mưa ,lành lạnh ngồi 1 mình nó nhớ nhà vô cùng,nhớ bạn bè,nhớ nhiều lắm

Thu dọn xong bãi chiến trường,nó ra ngoài đi dạo tiện mua thêm vài cái băng vết thương ,tiện dùng dần…phòng xa ,mà cũng gần thui.tính nó đoảng lắm mà.

                                    …………………………………………………………………………………………………

…..bốp…..bốp….

Âm thanh  bạo lực phát ra từ cuối ngõ bằng tốc độ âm thanh truyền trong môi trường không khí,nó thấy mấy thằng thanh niên đánh 1 tên chắc  chỉ tầm tuổi nó hoặc hơn 1 chút.Tay cậu ta đưa lên mặt tránh những cái đạp mạnh từ trên cao giáng xuống theo lực hút trái đất.Mấy thằng thanh niên vừa đánh vừa chửi:”mày hả,xem mày có sống nổi hay không,chết đi”,”gọi người đi,người của maỳ đâu”.Trang đứng người khi nhìn những cảnh đó ,thật là thảm họa.Vài người đá vào người cậu ta không thương tiếc,làm người cậu ta gập lại đau đớn,nó không dám xông vào can vì nó biết chả có thể làm gì được ,trong khi nó quá nhỏ bé.Sau 1 lúc hành hạ xong,đám thanh niên bỏ đi,không kèm theo khuyến mại và phát vào bụng.Và giờ chỉ còn lại 1 cạnh tượng kinh hoàng,1 con người đầy máu và những vết bầm tím

Chắc chắn đám thanh niên đi rồi,nó lao ra xem cậu ta có làm sao không.Cậu ta ngất lim đi vì đau,trang  lau vết máu đi,băng vết thương cho cậu ta.Trang không sợ máu,nhưng nhìn những vết thương đó thoáng giật mình.Cậu ta có gương mặt không được gọi là hoàn hảo nhưng hài hòa mang sức hút kì lạ.

Quần áo mặc trên người câu ta chứng tỏ chắc là con nhà giàu ,chắc giải quyết vần đề ân oán nên mới thế này.Đang chăm chú nhìn cậu ta,bỗng chợt cậu ta mở mắt tỉnh dậy khiến trang không khỏi giật mình.Cái ánh mắt sắc đến lạnh người ,bên trong là một màu u tối,khó mà biết đáng suy nghĩ gì.Một đôi mắt màu tro đẹp nhưng u tối,sắc lạnh.

“ ơ,…ơ cậu tỉnh rồi à”

“tôi tỉnh rồi,sao cô lại ở đây,cô là ai”cậu ta nói với chút sức lực yêu đuối nhưng toát lên sự mạnh mẽ ghê gớm

“tôi vừa thấy có đám thanh niên,,………….mà cậu có làm sao không”

“không phải việc của cô,không nói nhiều”một vẻ gằn gọc toát lên

“cậu thật là…..”chưa nói hết câu trang đã bị cậu ta cướp lời

“làm sao hả”cậu ta quay lại nhìn trang với ánh mắt ớn lạnh,sâu thẳm không đáy

Trang im bặt,không nói gì,nó thật sự thấy sợ khi nhìn vào ánh  mắt đó

“tôi về đây”cậu ta khó nhọc đứng lên,Trang đỡ nhưng cậu ta hẩy ra không thương tiếc

“tránh ra,tôi có chân,không cần cô phải đỡ”

“nhưng cậu vẫn bị thương mà’

“cô làm sao ấy.,tôi đã bảo không cần mà,cô có hiểu tiếng người không hả,sao nói không  chịu  hiểu vậy”

Đến giờ lòng tự trọng của trang không còn cho phép nữa,mặt nó bừng bừng lên vì tức giận

“này,câu kia,cậu có bị sao không”nó nói với giọng bực tức

“cô vừa nói gì hả”cậu ta cũng đạp lại với giọng bực tức không kém

“dù sao tôi cũng giúp câu,cậu không những không cảm ơn mà còn nói với tôi cái giọng ấy hả”

“vậy thì làm sao,mà cô giúp tôi chỉ vì muốn lời cảm ơn hay sao hả,quá nhỏ nhen”

“cậu nói gì vây hả,đồ vô ơn”

“tôi vô ơn đấy làm sao không,thế cô mún cái gì,hay là tiền”

“cái gì,tiền sao cậu lại dám nói thế hả,cậu nghĩ tôi là loại người gì”

“thế cô không cần tiền đúng không,vậy thì tôi về”

“biết thế tôi thà không giúp cậu cho xong,bực mình”

“cô nhận ra điều đó hơi muộn đấy,hẹn không gặp lại”

Cậu ta đi với câu nói thản nhiên nhất,để lại trang với đôi mắt tóe lửa.

Người đâu ra mà  vô ơn ,láo xược,hỗn láo,khùng ..blabla…….không được câu cảm ơn lại còn mất mấy gói bông băng.Ngày hôm nay là ngày gì mà đên thế vậy,hết sứt tay ,bây giờ lại gặp được cái tên khùng này……hazzzzzzzzzzzzz.Hôm nay là cái ngày quái nào ý nhỉ,biết thế ở nhà ngủ cho lành,đỡ bực mình”

Mệt mỏi,nó lê xác về nhà trọ.Nhưng trang không biết rằng ngay khi cô quay đi,1 cuộc điện thoại đã được phát đi:”chúng mày chết đâu hả,xử thằng Phong ken cho tao,mai tao muốn nhìn thấy xác nó”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro