MẶT NẠ CỦA QUỶ !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thế giới đầy màu đen u ám, chết chóc và đầy quyền lực.

Một sự thật bị che dấu, một quá khứ bị lãng quên.

 Tất cả đang dần dần được hé lộ những bí mật đen tối nhất ẩn sau chiếc mặt nạ xinh đẹp.

Tham vọng, quyền lực,toan tính mưu mô bất chấp tất cả để báo thù.

Liệu cuối cùng ta sẽ đạt được gì và mất gì.

Giữa con người và ma cà rồng(vampire) ai mới thật sự là ác quỷ.

Và rồi liệu tình yêu có chiến thắng được tất cà.

Hai người bạn thân đều đem lòng yêu một cô gái

Cuối cùng tình yêu ấy sẽ đi đến đâu?

CHƯƠNG I:GẶP GỠ

         Lách tách tiếng mưa ngày một lớn hơn, những hạt mưa bắt đầu nặng dần. Trong đêm tối một bóng người phụ nữ đang chạy rất nhanh về phía trước, có lúc cái bóng ấy ngã xuống rồi lại đứng dậy chạy tiếp.Phía sau cái bóng ấy là rất nhiều người đang đuổi theo cái bóng đấy.Người phụ nữ đó cứ chạy mãi đến khi cảm thấy mình không còn sức nửa cái bóng ấy ngã xuống đất và ngất đi.

         Trời vẫn tiếp tục mưa một lúc môt nặng hạt hơn làm cho cái không khí trời đêm thêm phần lạnh lẽo.

         20 năm sau...

-Chúc một buổi sáng tốt lành thưa! cô chủ

       Đám giúp việc vừa nói xong một  cô gái có một mái tóc dài màu nâu hạt dẻ và một đôi mắt màu xanh biêc, làn da trắng ngần bước xuống cầu thang với một nụ cười trên môi .và giọng nói cất lên .

- cảm ơn các chị các chị có thể lui ra ngoài có gì tôi sẽ gọi. cùng lúc đó từ trên cầu thang một người con trai đi xuồng.cũng đôi mắt màu xanh biếc đó, làn da trắng đó,nhưng chỉ khác một điều đó là mái tóc không phải màu nâu mà là màu đen.

-Đám giúp việc cùng  đồng thanh :  chúc một buổi…

- thì người con trai đó đã lên tiếng:

-thôi dẹp đi mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi mệt chết đi được.đám giúp việc giờ chỉ biết im lặng nhìn nhau.thì cô gái có mái tóc màu hạt dẻ lên tiếng.

  - thôi nào anh hai các chị ấy chỉ muốn làm anh vui thôi mà có cần phải lớn tiếng như vậy không?

   -thôi đi mới sáng mà em đã kiếm chuyện với anh rồi hả. thôi nha!!!

Lúc đó một người đàn ông lớn tuổi tiền đến , nhìn cách ăn mặc cũng có thể biết đó là quản gia của gia đình này.người đàn ông đó lên tiếng. thưa cậu chủ, sau khi dùng bữa sáng xong bà chủ bảo muốn gặp cậu chủ trong phòng đọc sách .

-ta biết rồi chút nửa ta sẽ lên, nói rồi ông quản gia cúi chào rồi bước đi.

Chàng trai đó bước đi trên hành lang và dừng lại trước một căn phong, cậu ngặp ngừng mãi như không muốn vào thì một giọng nói từ trong phòng cất lên.- đến rồi sao không vào đi con còn tính đứng ở đó đến chừng nào người con trai lúc này mới mở cửa bước vào.trước mặt cậu một người phụ nữ xinh đẹp nhưng toát lên một vẻ lạnh lẽo. người phụ nữ ấy cất tiếng nói:

  -có vẻ như con không thích gặp ta thì phải. chàng trai không nói gì chỉ im lặng, người phụ nữ lại nói tiếp:- có vẻ như con cũng không thích nói chuyện với ta, mà thôi cũng không sao ta chỉ muốn nhắc con đã bắt đầu năm học mới rồi tốt nhất con đừng gây ra chuyện gì biết chưa, ta muốn con phải sống âm thầm lặng lẻ và từng có gây ra bất kì chuyện gì biết chưa?

 - Chàng trai chỉ trả lời rất ngắn ngọn. _Vâng! Thưa mẹ, rồi quay bước đi.

Anh hai sao lâu vậy để em và quản gia Kim chờ nảy giờ rồi không. Sắp trễ học rồi đó, mà sao anh không nói gì hết cứ im lặng hoài vậy. thiệt là nói chuyện với anh thà nói chuyện với đầu gối sướng hơn. nói rồi cô bé quay ra hướng cửa xe tiếp tuc ngắm cảnh, còn anh cô lúc này cũng im lặng chẳng nói gì như dăng suy nghĩ một điều gì đó.

Chiếc xe Toyota Venza màu đen đang chạy trên đường , chẳng mấy chốc đã đến nơi.  Nơi  chiếc xe dừng lại không đâu khác mà chính là trước cổng Trường  SeiYi Min danh tiếng nhất Seoul . Đây cũng là một  trường không chỉ nổi tiếng về những thành tích học tập, đạt được nhiều giải thưởng quốc tế mà trường có được mà nó còn nồi tiến bởi số lượng hoc sinh học ở đây, những học sinh học ở là toàn những con của những đại gia , các ông chủ lớn trong địa ốc và có những nhà chính trị gia nửa( nói chung có thể nói đây là trường danh cho tầng lớp quý tộc hay cũng có thể nói đây là trường dành cho mấy đứa con ông cháu cha cũng được)

           -Á..á..á..á…! một tiếng hét vang lên chiếc xe màu đen dừng lại, một cô bé có mái tóc nâu và đôi mắt màu đen  đang hét lên và đứng chặn ngay trước mũi xe.lúc này từ chiếu xe một thanh niên khoảng chừng 25-27 tuổi chạy đến bên cô bé đó xin lỗi nhưng cô bé không chịu một mực không tránh đường cho xe đi, thì ra tại chiếc xe chạy ngang một vũng nước làm nước bắn lên ướt hết cho bộ đồng phục của cô bé. Đang không biết xử lí làm sao thì chàng trai trên xe bước xuống và đi đến chỗ đang gây ra tiếng ồn ào nói trên hay nói chính xác hơn là chỗ mà cô bé ấy đang đứng.

      Chàng trai lên tiến:- có chuyện gì vậy quản gia?

-Dạ, thưa cậu không có gì . có thật không có gì không đấy vậy co nhỏ này là ai mà đứng đây chặn đường nãy giờ hả?

-Dạ, tiều thư đây muốn chúng ta đền áo cho cô ấy vì không may xe của chúng ta đã làm nước bắn lên làm bẩn đồ của cô ấy. thôi được rồi chuyện nay để tui giải quyết cho anh quay trở lại xe đi.

- Nhưng thưa cậu, đã bảo quay lại xe có nghe không.

-Vân thưa cậu chủ,nói rồi quản gia quay bước đi. Về phần cô bé nãy giờ cũng không nói gì chỉ đang ngắm nhìn chàng trai có đôi mắt màu xanh biếc, cô bé nghĩ thầm cô chưa bao giờ thấy một người đẹp à không phải nói là chưa bao giờ thấy một người đẹp trai đến như vậy,người con trai đó đẹp như một hoàng tử từ trong truyện cổ tích vậy.( bé này cũng thuộc dạng mê trai đẹp đây ^-^!!!!)

Bất chợt một giọng nói cất lên làm cố bé trở về thực tại, giọng nói đó không ai khác là của chàng trai.

-Ê!  Con nhỏ hâm kia làm gì mà nhìn giữ vậy hả ?

-có gì đáng nhìn hà? À không, cô bé trả lời. vậy cô biến đi sao cứ đứng trước xe của người khác vậy, có ý gì đây.giờ thì cô biết mình đã nhằm chàng trai đó không phải hoàng tử mà là ác quỹ thì đúng hơn.

-cô bé sau một giây suy nghĩ liền trả lời : nè, anh nói gì kì vậy xe anh đụng phải người ta thì ít nhất anh cũng phải xin lỗi chứ ! mà đằng này xe của anh làm bẩn áo của tôi thì còn phải đền nữa chứ sao có thể nói cái giọng đó hả!

-Nè, tôi nói cho cô biết cô đi xuống lòng đường thì xe tui đi ngang qua nước giăng lên người cô cứ có phải lỗi của tôi đâu. Mà hơn nữa tui thấy cô mặc đồng phục Trường SeiYi Min mà không lẻ không có nổi tiền đi taxi mà phải đi bộ hả?- tốt nhất cô nên biết điều thì tránh ra để tôi đi biết chưa.

- Hả, anh vừa nói cái gì hả tên vô duyên kia, nãy giờ tôi nhịn anh nhiều rồi nha! Mà thấy anh ăn mặc lịch sự vậy nên nãy giờ tôi không nói nhưng không ăn mặc lịch sự vậy mà lại là một người thiếu văn hóa là sao?

-thôi mệt quá anh có đền lại quân áo cho tôi không hả? cô nghĩ mình là ai mắc mớ gì tôi phải đền cho cô, à! Mà hơn nữa là chiếu xe đụng cô chứ có phải tôi đâu. Nói gì kì vậy chẳng phải anh là chủ chiếc xe đó còn gì. Thì đúng tôi là chủ chiếc xe đó, vậy thì anh phải đền cho tôi cứ? –cô lại mơ nữa rồi hà làm ơn tỉnh mộng đi, đúng là xe cùa tôi nhưng tôi có phải người lái xe đâu.- thôi giờ tôi không rãnh chơi với cô đâu cô đứng đó mà mơ đi nha!!!

Ê!! Anh có đứng lại không hả?đồ khốn.

-bye bye, strawberries nha!!

 Hả anh ta nói strawberries là sao?

Bây giờ, cô bé ấy mới có dịp lại mình để tìm ra nguyên nhân sao anh ta lại nói như vậy.thì một một tiếng hét vang lên. Thì ra là do lúc nảy khi bị nước bắn lên ướt hết cả người mà bộ đồ đồng phục thì rất mỏng và tất nhiên khi bị ướt nó sẽ lộ ra phần nội y bên trong, thảo nào tên mất lịch sự hồi nảy chắc là đã thấy nên mới nói vậy.lúc này cô bé chỉ biết hét lên lên và chửi tên mất lịch sự lúc nảy. À không phải nói là tên biến thái yêu râu xanh thì đúng hơn. cô sé tức lắm nhưng biết làm sao được tên khốn đó đã chạy mất tiêu rồi, ráng nén nổi bực tức trong lòng cô bé chợt nhớ ra.

-thôi chết rồi chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học ở trường mới hay sao. Thôi chết trễ giờ rồi,nói rồi cô bé nhanh chân chạy thật nhanh đến trường.

Khi đã đến nơi cô bé chạy nhanh đến tủ đồ của mình lấy nhanh một bộ đồ và thay rất nhanh.sau khi thay xong cô nghĩ thầm trong bụng, tên biến thái đó anh đừng để tui gặp lại anh nếu mà gặp lại thì anh sẽ chết với tôi.

Bỗng một tiếng nói vang lên làm cắt ngang suy nghĩ của cô.tiếng nói ấy không ai khác mà là nhỏ bạn thân của cô.

-nảy giờ bà chạy đi đâu vậy hả sao tới trễ quá vậy?

-Ủa sao mặt như đang muốn giết ai vậy hà?

- À, không có gì sáng nay chi gặp một chuyện khiến phải bực mình đôi chút thôi. Vậy sao, mà thôi trễ giờ đi nhanh lên. Biết rồi, đang đi nè.

Tôi và cô bạn đi trên hành lang đến lớp, mà cũng phải công nhân trường học của con nhà giàu có khác hành lang rộng và còn đẹp nửa cứ không biết lớp học còn đẹp cở nào nửa.và bất chợt không hiểu tại sao tôi lại nhớ đến tên biến thái đó( chắt tại vẫn còn tức vụ hồi nảy đây mà).nhỏ bạn mới lên tiếng hỏi tôi,

 -nảy giờ tôi nói gì bà có nghe không đó.tôi chỉ cười không nói gì.

Nhỏ lại hỏi nảy giờ bà suy nghĩ gì mà tui nói không nghe vậy hả?

-Ờ! à !mà bà thấy chuyện này có khó hiểu không tại sao trên đời lại có một người đẹp trai mà lại là tên biến thái cơ cứ.thiệt là uổn mà

- thú thiệt nảy giờ bà nói gì tui không hiểu, nhỏ ta tròn xoe mắt nhìn tôi.

-Mà thôi bà không cần hiểu đâu.

-nhỏ  quay lại nói với tôi:-bà thấy papa của tui hay chưa bà mới vào trường mà đã được học chung lớp tui rồi vui không. Tôi cười, à nghĩ cũng phải thôi nhỏ bạn tui cũng thuộc loại con nhà giàu mà chỉ cẩn ba nó mà lên tiếng một cái là nó muốn gì có ngay. Nhưng suy ra cho cùng không phải mấy cô gái con nhà giàu lúc nào cũng chảnh chọe hết ,nhất là cô bạn của tôi, vì nếu nhỏ giống như  bao tiểu thư con nhà giàu khác thì nhỏ đã không chơi với tôi rồi vì tôi một đứa hết sức bình thường, gia đình cũng không giàu có gì.vì tôi may mắn nhận được học bổng mới vào được trường này cứ với gia cảnh nhà tôi có mơ chưa chắc đã được vào. nhưng gì thế tôi mới hiểu được tình bạn là như thế nào và không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được, giống như tên hồi sáng tôi đụng phải, (ủa mà sao tôi lại nghĩ đến hắn nhỉ!! Trời ơi!!!)

Mà phải công nhận nhỏ bạn tôi đẹp thiệt, da trắng,mắt đen và còn mái tóc màu nâu hơi xoăn nhẹ nhìn nhỏ như một con búp bê vậy nếu tui là con trai chắc sẽ yêu nhỏ mất thôi. Bất chợt nhỏ vỗ vai tôi nó một cái làm tôi dừng nhưng suy nghĩ của mình lại.

-Đến lớp rồi đó thôi tôi vào trước nha.

-Ê!! Sao dẫn tui đến đây rồi bắt tui đứng đây là sao?

- bà cứ đứng đây đi lát nửa thầy chủ nghiệm sẽ dẫn bà vô giới thiệu với lớp vậy nha!! Ôi ! con nhỏ này uổn công nảy giờ tui nghĩ tốt về nó mà nó bỏ tui đứng đây là sao?

 Được rồi, cả lớp yên lặng trật tự nào, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới vì bạn ấy mới đến chưa biết hết các nội quy của trường nên các em giúp bạn ấy làm quen với nội quy ở đây.được rồi em vào đi em Kang Hyo Min.

-chào các bạn mình là Kang Hyo Min, từ giờ trở đi mình sẽ học lớp này mong các bạn chỉ bảo.

-được rồi cả lớp bạn ấy đã giới thiệu rồi các em làm quen với nhau nhé. Thôi tôi có  có việc bận nên đi trước , lớp trưởng trông lớp cho thầy nhé.

-À mà phải rồi gì lớp chỉ còn một chỗ ở cuối lớp nên em ngồi ở chỗ đó nhé.

Sau khi thầy vừa đi cả lớp lại ồn ào trở lại như cũ,trong lúc tôi đang nhìn xung quanh để xác định chỗ ngồi của mình thì có một bạn nam đi đến chào tôi, cậu ta đeo một cặp kính khá dày nhìn rất thư sinh. Cậu ta giới thiệu với tôi cậu là lớp trưởng của lớp nên nếu tôi cần giúp gì cậu ấy sẽ giúp, sau khi chào cậu ấy xong tôi bắt đầu đi tiếp đến chỗ ngồi của mình.

Như người ta thường nói ấn tượng đầu rất quan trọng nếu bạn tạo ấn tượng tốt với mọi người thì bạn sẽ được họ yêu quý và ở đây không phải trường hợp ngoại lệ. tạo ấn tượng với bạn cùng bàn là một điều rất tốt đặc biệt khi sau nay khi gặp khó khăn trong học tập thì ai còn có thể giúp bạn tốt hơn là một người bạn cùng bàn.

Sau khi ngồi xuống bàn rất nhanh chóng tôi làm quen với bạn kế bên. Nhưng trên thế giới có rất nhiều điều bất ngờ mà bạn không lường trước được .

-chào bạn mình là Kang Hyo Min rất vui là bạn cùng bàn với bạn.

Nhưng khi vừa dứt câu cuốn tạp chí trên mặt bạn ấy rơi xuống, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là một khuôn mặt đẹp trai không phải nói chính xác hơn là khuôn mặt của tên biến thái đụng tôi lúc sáng hay sao.

Nhớ lại cảnh lúc sáng tôi không còn giữ nổi bình tỉnh nữa. đứng dậy đặp bàn và chỉ thẳng vào mặt hắn hét lên “ đồ biến thái” ( thôi chết lúc hét lên ba chữ này hình như tôi nói hơi lớn thì phải). giờ có hơn mấy chục con mắt đang nhìn về phía tôi. Lúc này tôi nhìn nhỏ bạn thân của mình, tôi thấy nó chỉ lắc đầu rồi quay mặt sang chỗ khác. ủa vậy là sao ? sao nó có thái độ như vậy?như đang cố tìm câu trả lời từ nhỏ thì không biết từ đâu một bàn tay giơ ra tát một cái như trời giáng vào mặt tôi , chưa hiểu chuyện gì đầu óc quay cuồng thì tôi nghe một giọng nói của một đứa con gái cất lên.

-Mày là con nào mà dám bảo Ji Yong là đồ biến thái hả?

Lúc này tôi đã kịp định thần lại, tôi nhìn qua hắn nhưng hắn vẫn không thèm quan tâm đến tôi mà vẫn ngồi đọc tạp chí(vậy mới tức cứ). Rồi tôi quay ra nhìn con nhỏ mới tát mình mắt nó trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi không bằng. tôi nhìn thẳng vào mặt nhỏ.-Nè bạn sao tự nhiên bạn đánh mình vậy?

-Nè! Con kia mày nói vậy là sao?

- tao đâu phải đứa rỗi hơi đâu mà đi đánh mày?

- nè! Nãy giờ tôi rất lịch sự với bạn nha. Từng có  giở giọng “con này, con kia hay mày, tao “với tôi nha.

Bốp! thêm một cái tát nửa vào mặt, giờ lại là một con nhỏ khác và không biết từ đâu một đám con gái bay đến đứa thì nắm tóc, đứa thì đá vào người tôi.trong lúc bị đánh tôi nghe giọng một nhỏ cất lên.

Ê ! con kia đề tao nói cho mày biết tao sao mày bị đánh. Vì mày không biết điều, mới vào trường mà đã dám nói  Ji Yong là đồ biến thái sao.

-Ê, khoan đã mấy con nhỏ này đánh tôi vì tên biến thái đó sao. Mấy con nhỏ này có bị mù không vậy bảo vệ một tên biến thái, một là kẻ thù của tất cả phụ nữ sao, chắc mấy nhỏ này não có vấn đề rồi.

-các bạn làm ơn dừng lại đi, sao lại đánh bạn ấy như vậy cứ( khoan đó chẳng phải là tiếng của lớp trưởng sao, thật may ít ra trong lớp cũng có người theo phe tôi cứ không phải tên biến thái kia ).

- các bạn làm ơn đi mà,nếu các bạn không dừng lại mình sẽ đi nói với thầy đó.

-Ồ! Hôm nay lớp trưởng gan quá ta dám đi nói cho thầy cô biết luôn ta hay là cậu cũng muốn bị ăn đòn giống nhỏ đó ( tiếng một thằng con trai cất lên).

Loạn loạn rồi!! lớp này loạn rồi không chỉ mấy con nhỏ này hư não mà mấy thằng này não cũng hư nốt luôn rồi.

Bỗng nguyên lớp im lặng, mấy đứa hư não cũng không còn đánh tôi nữa. giờ nếu một con ruồi bay ngang qua chắc rằng bạn sẽ nghe được tiếng vo ve của nó.chỉ một giọng nói cất lên, khoan đó chẳng phải là giọng của tên biến thái sao.

-Tất cả im lặng hết coi ồn ào quá. Tuy giọng nói rất nhẹ và bình thường nhưng không hiểu sao có thể

Làm nguyên cái lớp như cái chợ này im lặng được ,nhưng kệ dù sao tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó miễn sao mấy đứa khùng đó giờ không đánh tôi nửa.tôi đứng dậy nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường. chưa được bao lâu thì một giọng một con nhỏ cất lên. Mày còn dám liếc Ji Yong nửa hả?

Sau tiếng nói đó tôi nghĩ chắc sẽ bị đánh nữa, tôi nghĩ kệ giờ không còn cánh nào khác một là chạy hai là đánh nhau với tụi nó.nhưng nếu chạy không biết có thoát khỏi đây được không hay bị lũ điên này dí đến chết,cuối cùng tôi quyết định ở lại vì lòng tự tôn của tôi không cho phép mình từ bỏ. vì đối với tôi từ bỏ hay khuất phục một điều gì đó trong cuộc đời thì điều đó không thể chấp nhận được .mà đây là bị khuất phục bởi tên biến thái này và lũ khùng kia nửa cứ không bao. và lúc đó tôi cũng cầu trời rằng sau khi kết thúc chuyện nay ba má còn có thể nhận ra tôi.

Nên tôi đứng lên lấy lại bình tỉnh để cho tụi  nó biết tay .nhưng khi chưa kịp ra tay thì một giọng nói cất lên.đó chẳng phải giọng của tên biến thái sao.

-Ê ! nhỏ kia, tôi nghe nói cô vào được trường này là nhờ có học bổng phải không?

-Thì sao, liên quan gì tới anh đồ biến thái.

-Này con kia mày dám nói chuyện với Ji Yong như vậy hả? nảy giờ bị đánh chưa tởn sao?

Thôi được rồi im lặng đi . nhưng Ji Yong à, mình chỉ muốn dạy cho nó  một bài học thôi.

-Vậy giờ im được chưa. Ui con nhỏ này đúng là đồ mê trai mà nói chuyện với trai ngọt sớt.( cứ nghĩ nó dùng giọng đanh đá lúc nảy nói chuyện với tôi mà xem thật khác nhau một trời một vực)

-Nè !nhỏ kia, theo tôi được biết cô vào được trường này là nhờ có học bổng phải không? Ê tôi hỏi sao không trả lời.( cha mẹ ơi, sao hắn có thể biết được tôi vào đây nhờ học bổng cứ, tên này đúng là quỷ mà)

-Ờ! Thì sao mắc mớ gì tới đồ… à không, cậu chớ.

-À! Không có gì chỉ qua tôi muốn nói cho cô biết một điều cô chưa biết mà thôi.

-Điều gì? – được để tôi nói cho cô biết, trường này có một quy định nếu cô vào trường mà không có được sự chấp nhận mà lớp mình đang theo học hay nói cách khác cô không thể hòa đồng với mọi người ở đây được thì điều tất nhiên cô sẽ phải ra khỏi ngôi trường này dù cô có đạt được học bổng hay do quen biết đi chăng nữacô cũng phải rời khỏi đây.

Nhưng tụi tôi cũng không phải là người không biết điều. để không thôi người ta sẽ nói tụi tôi ỷ dông mà ăn hiếp cô. Vì thế tôi sẽ cho cô một cơ hội, cô thấy sao?

-Được anh nói thử coi.

-Được , tôi cho cô một tuần nếu trong một tuần cô làm cho tất cả mọi người trong lớp này chắp nhận cô thì cô được ở lại đây thấy sao, được không?

-Sợ gì chứ được tôi đồng ý.vậy quyết định vậy đi, cô có một tuần . à phải rồi chút may mắn

Nói rồi hắn bỏ đi không nói thêm lời nào nữa . lúc này nhỏ bạn của tôi mới dám chạy lại và kéo tôi đến phòng y tế, đến nơi thì trong phòng không có ai , nhỏ để tôi ngôi trên giường và lạy hoay tìm hộp cứu thương để xác trùng vết thương cho tôi. Trong lúc vừa băng những vết thương thì tôi nghe nhỏ nói.

-Trời ơi, sao dại quá vậy! trường này thiếu gì đứa không đụng vào mà lại đụng ngay đứa nguy hiểm nhất trường không biết.

-Ủa, ý bà nói vậy là sao.- còn trăng với sao gì nữa, giờ tui có thể đảm bảo từ giờ trở đi bà sẽ không sống yên ổn được trong trường nay đâu.

-Khoan đã bà giỡn phải không làm gì đến mức như vậy cứ? – nhưng bà đừng có lo có gì còn có thầy cô giáo trong trường con gì.

-Tui không giỡn, nhân đây tui nói cho bà biết luôn giáo viên trong trường còn phải sợ thằng đó nói chi tụi mình.- Vậy còn ba má nó thì sao ? cũng không trị được nó nói chung thắng đó là một tên bất trị.

Vậy thằng đó là ai mà mọi người sợ nó đến vậy?\

-vậy cậu không biết thiệt hả? – đó là Kwon Ji Yong , con trai của Kwon Hee Chul chủ tịch tập đoàn SK là một trong ba tập đoàn lớn nhất hàn quốc.

Bình thường khi nghe nhỏ nói những lời nay tôi sẽ cười phá lên vì biết nhỏ đang giỡn với tôi, nhưng trong trạng thái hiện giờ nhìn mặt nhỏ tôi biết là nhỏ không nói đùa.và giờ tôi biết mình đã phạm một sai lầm rất lớn khi đụng đến tên đó nhưng bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. thôi đành vậy đã phóng lao nên phải theo lao thôi .không biết, khi biết chuyện này ba má tôi sẽ thế nào đây, mấy hôm trước khi biết tôi được vào trường này họ đã vui sướng biết bao . nhưng giờ tất cả đã tan tành mất rồi. mà lỗi này do tôi gây ra sao cũng không phải, do mấy đứa khùng trong lớp hồi nảy sao cũng không . tất cả chuyện này chỉ do một người gây ra thôi là tên khốn đó, tất cả là tại hắn . tôi quyết định rồi từ giờ tôi sẽ cho hắn biết tay.

CHƯƠNGII: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU

Tiếng mưa rơi bất đầu to hơn nó cứ lớn dần lớn dần, đối với mọi người tiếng mưa đêm là điều bình thường nhưng đối với một người tiếng mưa đêm nay không chỉ là mưa mà nó là một mảnh kí ức hay nói chính xác hơn là một quá khứ buồn, một quá khứ trong đó có cả nước mắt và máu.

Chiếc đồng hồ điểm đúng 12 giờ , trong một căn phòng bao quanh bởi một màn đêm u buồn có một người con trai đang nằm trên giường cậu đang mơ, giấc mơ lâu lắm rồi cậu mới mơ thấy nó. Trong giấc mơ có hình bóng một người, một hính bóng rất quen thuộc , đó là hình bóng của người con gái mà cậu đã từng yêu nhưng khi cậu bước đến gần thì bóng người con gái lùi dần xa dần và mất hút khiến cậu có cố gắng đuổi theo nhưng không được , tất cả xung quanh giờ đây chỉ toàn là màu đỏ, màu của máu.bất giác trong lúc mơ cậu gọi tên một người Min Ah đừng đi mà, em đi đâu vậy. Chợt cậu tỉnh giấc vì tiếng cành cây đặp vào cửa sổ .

Bất giác cậu bước xuống giường bước đến một chiếu bàn, trên chiếc bàn ấy là hình của một người con gái có đôi mắt đen vá  mái tóc nâu đang cười một nụ cười hạnh phúc cậu nhìn một lúc rồi nở một nụ cười bi thương.

-Em biết không anh lại mơ thấy em nữa rồi, em đã rơi xa anh bao lâu rồi nhỉ ?

-À, đúng rồi đã một năm rồi còn gì, từ ngày em ra đi từ giã cõi đời nay em có biết là anh không thể quên được em không. Trước đây anh chưa hiểu nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi đúng như người ta thường nói yêu một người thì dễ nhưng để quên đi một người thì thật khó phải không em. Nhưng em đừng lo anh sẽ không bao giờ quen em đâu và anh cũng hứa với em rằng cái chết của em sẽ không trở thành vô nghĩa đâu ,em đừng lo cứ yên tâm mà an nghỉ anh sẽ bắt những kẻ đã gây ra chuyện này phải trả giá thật đắc cho nhưng điều mà bọn chúng đã gây ra. Trong mắt cậu hằng lên tia màu đỏ như máu, đôi mắt màu xanh biếc lúc này dần chuyển thành màu đỏ như máu.

Tiếng mưa ngày càng lớn hơn, như người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng hay cơn mưa này lại báo hiệu một cơn bão khác đến. không ai có thể biết được nhưng có một điều mà ai cũng biết đó là khi bánh xe định mệnh bắt đầu quay thì dù ta có muốn cũng không dừng lại được.

-Này Ji Yong , nè có đứng lại nghe tớ nói không đấy, nè đứng lại chưa.

 -Gì thế có phải hoàng tử Jun Ho không mới sáng sớm mà cậu đã tập thể dục rồi sao?, nè cậu có thôi không châm chọc tôi được không? ồ vậy bạn tôi có chuyện gì thế, cậu sẽ không ngẫu nhiên mới sáng sớm kiếm tôi để bị châm chọc đúng không nào?

-Đúng vậy, tôi tới đây để nói về chuyện của cô bé mới vào học lớp mình.

Ủa lớp mình mới có nhỏ nào chuyển đến hả? – nè đừng nói với tôi là cậu quên nhỏ đó rồi nha. À ý cậu là bé lì lợm đó hả?

-mà sao cậu có vẻ quan tâm nhỏ đó quá vậy? thích bé ấy rồi sao?

- Nè, Ji Yong cậu có thôi không vậy. ồ!! Vậy là không thích rồi, nếu đã không thích thì cậu quan tâm con nhỏ đó làm gì.

- không phải vậy, tôi chỉ lo cho cậu và mấy đứa trong lớp thôi.

- tôi bất đẩu thấy buồn cười rồi đó Lee Jun Ho, cậu nói cậu lo cho tôi sao. Vậy nói thử xem tôi đã làm chuyện gì khiến cậu bạn thân của tôi phải lo lắng đến vậy.

-Được vậy để tôi nói cho cậu biết, cậu về mấy đừa cứ giở mấy trò điên khùng nữa, không khéo tới tai hiệu trưởng thì làm sao và còn ba mẹ cậu nữa nếu biết chuyện họ sẽ không để yên cho cậu đâu.

- vậy sao! nè Jun Ho cậu có thấy cậu càng ngày càng giống ba mẹ tôi không. Để tôi nói cho cậu biết, thứ nhất cậu đừng có lên lớp mà dạy đời tôi,cái thứ hai để tôi nói cho cậu biết tôi sợ họ sao, không!! Mà ngược lại họ mới là người nên sợ tôi.

- thôi giờ tôi có việc phải đi không rãnh đứng đây đôi co với cậu làm gì. Còn về phần con nhỏ đó hãy xem như đây là một trò chơi đi, lâu lắm rồi mới có đứa để vui đùa. Ngày hôm nay sẽ vui lắm đây.

- nhưng mà Ji Yong… nhưng mà. Tội nghiệp không biết cô bé đó có chịu nổi không đây.

Cha!!!phải công nhận sáng nay trời đẹp quá ha, tui cứ nghĩ tối qua trời mưa lớn vậy thì sáng nay trời sẽ u ám lắm không ngờ trời lại đẹp vậy, trong xanh và thật mát mẻ. Ê Jung Young Rin nảy giờ tui nó bà có nghe gì không đó?mà mặt bà bị sao vậy cứ như trời sặp không bằng.

-thiệt là tui hết nói nổi bà luôn rồi đó Kang Hyo Min giờ nay bà còn bình tỉnh để ngắm cảnh được hả?-cứ bà muốn tui làm gì?

-Trời ạ, bà không biết hôm nay là ngày gì sao? -Ngày gì? Trời ơi hôm nay là ngày đầu tiên trong thời hạn một tuần đó.

-Vậy thì sao . –thì sao à không lẽ bà quên vụ đó rồi sao. À tôi đâu có quên, nếu không quên sao bà bình tỉnh vậy. có gì đâu mà phải lo tụi nó có làm gì được tui đâu, tôi đâu phải đứa dễ bị ăn hiếp bà biết mà( quái sao nhỏ lo lắng không lẽ tụi nó ghê gớm đến vậy sao. Không được Kang Hyo Min mày phải bình tỉnh đừng để nhưng đứa đó được lấn lướt mình được . nhất định như vậy!!!) tôi tự hứa với lòng mình nhưng sự thật thường không như mình tưởng.

Khi tôi bước vào lớp thì không biết từ đâu một xô nước đã đỗ thẳng vào đầu tôi, lũ trong lớp được một trận cười hả he ,nhưng điều đó chưa hết con nhỏ hôm qua cầm đầu bọn đánh tôi còn lên tiếng nói:

-tội chưa mới sáng sớm mà đã có đứa được tắm nước cống rồi. tôi tức không chịu nổi định bay tới cho con nhỏ một bài học thì không biết từ đâu có hàng trăm quả bóng chứa đầy sơn trong đó bay thằng vào người tôi.Vừa ném vào tôi tụi nó vừa nói, đáng đời cho mày lắm con nhỏ xấu xa kia, mấy bạn ơi trong lớp ta hôm nay có chú hề đến chơi này, cứ thế mặc cho nhỏ bạn tôi và lớp trưởng vang xin, năng nỉ tụi nó dừng lại.Nhưng như người ta thường nói trong cái rủi cũng có cái may,khi tôi sắp không còn chịu nổi được nữa thì có một người con trai đã chạy đến tụi nó lại.

Lúc này tụi như bất động khi nhìn thấy cảnh tượng đó, chàng trai đã đỡ cho tôi những quả bóng sơn cho tôi có một mái tóc nâu và đôi mắt màu cà phê còn khuôn mặt thì ôi thôi đẹp như một hoàng tử vậy,trong phút chốc tôi không còn biết gì nửa khi cậu ấy ôm tôi vào lòng, có một cảm giác gì đó rất an toàn và không nhưng thế tôi còn nghe được cả tiếng nhịp tim của cậu ấy nữa.Trong lúc tôi đang mơ màng thì xung quanh tôi nhưng tiếng la ó của đám con gái ngày một lớn hơn.

-Trời ơi Jun Ho sao cậu lại chạy vào đây, sao cậu lại đỡ cho con nhỏ đó nửa và còn ôm con nhỏ đó nữa, Jun Ho cậu có sao không, ơi làm ơn bỏ con nhỏ đó ra đi làm ơn đi cậu có biết cậu làm bọn này đau lòng lắm không Jun Ho! Jun Ho ! mặc cho đám con gái có gào thét đến mấy cậu ấy không nói gì từ từ quay lại và khi giọng nói ấy cất lên thật nhẹ nhàng nhưng không kém phần đầy uy lực giống như giọng nói của tên Ji Yong vậy( ủa mà sao đang lúc ở cùng hoàng tử đáng yêu và đẹp trai đến vậy mà tôi lại nghĩ tới tên biến thái đó là sao không thể hiểu nổi bản thân mình nửa *-*!!!)

- Nè, các bạn có thấy mình làm như vậy là quá đáng lắm không tại sao lại ném sơn vào người bạn ấy cứ, các bạn không thấy mình đáng xấu hổ không khi tất cả các bạn đều hùa nhau ăn hiếp cậu ấy. nhưng Jun Ho à con nhỏ đó hôm qua đã dám xúc phạm Ji Yong.

- Đó là chuyện của cậu ấy và cô bé này không liên quan tới các cậu mà nếu có liên quan các cậu cũng không được hành sử như vậy. các bạn có thấy mình đang làm xấu đi bản thân của mình hay không hả, sao các cậu không nói gì hết đi. Tôi mong muốn rằng chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai nừa và tôi mong các bạn hãy đối sử tốt với bạn ấy, tôi mong là các bạn có thể làm được như vậy.

Nói rồi cậu ấy kéo tôi ra khỏi lớp, mấy đứa con gái trong lớp không nói gì chỉ đứng đó nhìn theo trong sự tiết nuối.cậu ấy đưa tôi tới một căn phòng gần phòng y tế và vội vàng đi lấy một bộ đồ thể dục đưa cho tôi vào bảo tôi vào phòng đó thay đồ. Sau khi thay xong tôi bước ra khỏi phòng thì đã thấy cậu ấy đứng chờ trước cửa và hình như cậu ấy cũng mới thay đồ xong vì theo tôi nhớ lúc nảy cậu ấy cũng bị dính vì đã đỡ cho tôi vài trái.

Tôi không biết nói gì với cậu ấy vì cứ nhớ tới cảnh lúc nảy ấy ôm mình là tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh , chân tay lại lóng ngóng và như được lập trình sẵn tôi liền quay đẩu bước đi thì bị cậu ấy chặn lại.trời ơi tay cậu ấy đang đặt trên vai tôi giờ tim tôi như muốn nổ tung vậy giờ phải làm sao đây.chợt cậu ấy lên tiếng.

-Cậu không có điều gì để nói với tôi sao bạn Kang Hyo Min?

Biết mình hơi vô duyên khi người ta đã cứu mình mà mình không cảm ơn người ta lấy một tiếng. nhưng khi nghĩ tới chuyện khi quay đầu lại thì tôi lại mất bình tỉnh. Mà nghĩ cũng lạ bình thường Kang Hyo Min tôi đây có bao giờ là người như vậy đâu không lẽ mình thích cậu ấy rồi sao, không thể được sao mày có thể thích một người mày một người mày mới gặp lần đầu được cứ, không thể nào! không thể nào!

-Nè, bạn Hyo Min nảy giờ bạn có nghe tôi nói không đấy?

-À mình có nghe cứ( tôi liền quay đầu lại và chạm phải khuôn mặt đẹp trai đó,trời ơi sao trên đời lại có người con trai đẹp đến vậy, cậu ấy con đẹp hơn cả con gái nửa)

-À mình muốn cảm ơn cậu Jun Ho.cảm ơn cậu đã cứu mình và còn cho mình mượn quần áo khi nào về nhà mình sẽ giặt sạch nói và trả lại cho cậu.( nói rồi tôi quay đầu tiếp tục bước đi)

-Nè cậu có phải đồ ngốc không Hyo Min? – hả khoan đã cậu ấy nói tôi là đồ ngốc hay sao. Tôi liền quay đầu lại để biết tạo sao cậu ấy lại nói tôi như vậy.

-Cậu nói tôi là đồ ngốc sao.

-Đúng vậy ngoài cậu ra thì ở đây còn ai nữa.

-Nhưng sao cậu nói tôi là đồ ngốc.

-Nếu cậu không phải đồ ngốc thì tại sao cậu lại cứ đứng đó để cho tụi nó ném sơn vào khắp người hả, ít ra cậu cũng phải chạy ra chỗ khác để né cứ đằng này lại đứng như tượng để tụi nó ném vào là sao, vậy không ngốc vậy là gì.

-Tại lúc đó bất ngờ quá nên tôi mới vậy.

-Ồ! Vậy sao bữa chọc tức Ji Yong cậu lại phản ứng nhanh vậy?

-Hả, à bữa đó thì…tôi…à…ừ.

-Thôi cậu khỏi trả lời cũng được, nhưng tôi chỉ muốn nhắc cậu muốn sống yên ổn thì hãy chuyển trường đi không thôi cậu sẽ không yên với Ji Yong đâu.tôi nói vậy thôi cậu muốn làm sao thì tùy cậu. nói rồi cậu ấy quay đi để lại tôi đứng đó ngẩn ngơ.

-Không ,khoan đã không lẽ cậu ấy lo cho tôi sao?

Từ sau cuộc nói chuyện với cậu ấy lúc nảy về đến lớp tôi trong tài nào tập trung được, trong đầu tôi lúc này chỉ toàn hình bóng cậu ấy và những lời mà cậu ấy nói.không lẽ cậu ấy thích mình sao. đúng là tôi sắp điên thật rồi, trời ơi nhức đầu quá.Mà cũng lạ thật không biết cậu ấy đi đâu rồi từ đó tới giờ tôi vẫn chưa thấy cậu ấy, à và còn tên biến thái ấy đâu rồi từ sáng đến giờ không thấy hắn, hành tung của hai người này đúng là bí ẩn thật. cứ thế tôi cứ ngồi suy nghĩ mà quên mất tiết học đã kết thúc lúc nào không biết chỉ khi Young Rin vỗ vai tôi một cái lúc đó tôi mới giật mình nhìn nhỏ. Nhỏ nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe màu đen của mình.

-Hyo Min nảy giờ bà nghĩ gì mà cả đến giờ về cũng không biết vậy?

-À, mà Hyo Min lúc nả hai người đã đi đâu vậy?

-Hả ý cậu muốn hỏi mình và Jun Ho đó hả?

-Ừ cứ còn chuyện gì khác nữa sao? À không, không có gì.

-vậy kể cho mình nghe đi hai người đã đi đâu.

-có đi đâu đâu cậu ấy chỉ cho mình mượn bộ đồ để thay thôi.

-chỉ vậy thôi sao?

-Ừ chỉ vậy thôi, không có gì hết.

-vậy thì quá vô lí?

-Ý cậu là saoYoung Rin?

-vậy cậu không thấy lạ sao khi cậu ấy giúp cậu.

-tớ thấy có gì lạ đâu.

-đúng nếu bình thường là một người con trai khác thì tớ sẽ không thấy lạ nhưng vì người giúp đỡ cậu ở đây không ai khác mà là Jun Ho đó mới là vấn đề.

-Young Rin à , nói tóm lại là nảy giờ cậu nói gì mà mình không hiểu gì hết trơn.

-được rồi để mình nói cho cậu hiểu, cậu biết sao mình nói là thấy lạ không.

-vì tại cậu mới vào trường mới không biết đó thôi Jun Ho và Ji Yong hai người đó là bạn thân cùa nhau đó.

-khoan đã cậu vừa nói gì Jun Ho là bạn thân của ai?- của Ji Yong giờ thì cậu đã nghe rõ chưa hả?

-thật không thể tin được Jun Ho đẹp trai thánh thiện của tôi mà là bạn à không mà còn là bạn thân cùa tên biến thái Ji Yong cơ cứ. tại  sao trên đời lại nhưng điều bất ngờ như vậy. không khoan đã lở như đây là ý đồ của tên khốn kia thì sao. Đúng vậy Hyo Min mày phải sáng suốt không để bị lừa được.

Sáng hôm sau, khi bước vào lớp tôi đã chuẩn bị tinh thần để không lặp lại nhưng chuyện như hôm qua , thì một điều không ngờ hôm nay chẳng có gì xảy ra với tôi cả, bọn hồi hôm qua ném sơn vào tôi cũng không thèm làm gì tôi hết hay là chúng bị nhưng lời nói hôm qua của Jun Ho làm cho tui nó suy nghĩ lại và không chọc phá tôi nửa,nghĩ vậy tôi ung dung bước về chỗ ngồi của mình thì thật không ngờ phía bàn tôi ngồi trên mặt bàn toàn nhưng từ ngữ chửi bới tôi con này con kia, nhưng những chuyện như vậy làm sao có thể làm gì được tôi.

Nhưng tụi nó không dừng lại ở đó, tụi nó còn ghi toàn những lời chửi bới tôi như con hồ luyến rũ Jun Ho hay đồ con nhỏ mê trai trơ trẽn lên áo thể dục của tôi rồi còn ném nó vào thùng rác nửa cứ. thật là bực mình quá đi. Mà còn tên Ji Yong nữa từ bữa đến giờ tôi cũng không gặp hắn, ủa mà không lẽ hắn cúp học mà thầy cô cũng không nói gì sao, trường này thầy cô kì thật. đang suy nghĩ làm cách nào để tìm hắn để giải quyết chuyện này thì sau lưng mình tôi đã nghe thấy giọng con nhỏ đáng ghét hôm bữa.

-Ồ gì thế này chẳng phải con nhỏ hồ ly dụ dỗ Jun Ho sao?

-Trời sao nhìn bộ dạng mày thảm hại vậy?

Mặc kệ tụi nó nói gì tôi tiếp tục bước đi thì không biết từ đâu nguyên một cái thùng rác bay thẳng vào đầu tôi, rác đỗ xuống khắp người tôi. Bình thường nếu gặp tình huống này tôi sẽ quay lại cho tụi nó biết tay nhưng thấy tình hình bây giờ không cho phép, giờ tôi phải tìm tên đã gây ra chuyện này với tôi.

-Đáng đời con nhỏ đó để xem nó còn bình thản được bao lâu. Mặc tụi nó tôi vẫn cứ bước đi, lúc đi trên hành lang tôi bắt gặp một bóng người, một bóng người rất quen thuộc đó là bóng của Jun Ho. Cậu ấy bước lại gần tôi( ôi! Cậu thật đẹp quá đi mất, nửa rồi tôi lại dần mất hết ý chí a rồi không được phải bình tỉnh. Nhưng mắt cậu ấy đẹp quá một đôi mắt màu cà phê.)

-Tôi thật không ngờ cậu không phải một đứa ngốc mà nói chính xác hơn cậu là một đứa đại ngốc.

-Hả cái gì sao cậu lại nói tôi như thế?

-Vậy nếu không phải đại ngốc vậy là gì. Chẳng phải bữa trước tôi đã cho cậu biết cậu nên làm gì rồi sao không lẽ cậu không hiểu sao.

-Đúng là tôi hiểu nhưng xin cậu hiểu cho tôi không phải là đứa thấy khó khăn mà đã lùi bước.

-thôi được rồi nếu cậu đã nói vậy tôi sẽ giúp cậu ở lại đây được chứ. Đó không phải điều cậu muốn sao?

-khoan đã cậu vừa nói gì cậu sẽ giúp tôi sao, nhưng chẳng phải cậu là bạn của Ji Yong sao, sao lại giúp tôi.

-Đúng tôi là bạn của Ji Yong nhưng tôi không giống cậu ấy và dù  giữa cậu và Ji Yong đã xảy ra chuyện gì tôi không cần biết. điều quan trọng là tôi muốn giúp cậu là được rồi không lẽ cậu không tin tôi sao.

-À không cậu nói gì vậy mình tin cậu chứ( bé này đúng là mê trai quá ^-^!!)

-Vậy được rồi tôi sẽ giúp cậu.

-Nhưng cậu giúp tôi bằng cách nào?

-Điều đó thì đơn giản thôi, chẳng phải Ji Yong nói cậu phải làm thế nào để cả lớp chắp nhận cậu sao.

-Ừ đúng. Vậy được rồi, nhà trường sắp tổ chức Miss Teen sao cậu không đăng kí tham gia đi.

-Khoan cậu cái gì tôi đi thi Miss Teen sao. Cậu có bị gì không đấy, nhìn xơ trong trường này thì biết có cả mớ con gái xinh đẹp rồi, cậu nghĩ làm sao tôi có thể thắng được tụi nó,chưa kể ngoại hình của tôi rất bình thường làm sao mà thi. Lên đó để tụi nó chọi dép vào mặt hả?

-Về việc đó cậu không cần phải lo tôi có thể làm được. trong cuộc thi ngoài phần thi sắc đẹp ra còn phần thi kiến thức nửa điều này tôi nghĩ là cậu làm được mà đúng không.

-Ờ! Thì, đúng là nếu có phần đó thì tôi sẽ làm được,nhưng.

-Còn nhưng nhị gì nửa quyết định vậy đi.vậy giờ cậu đi đăng kí đi nha.Ok, mai gặp nha.

-Ờ!ừ, ủa mà sao nãy giờ tôi chứ vân lời cậu ấy vậy, bình thường tôi có như vậy đâu, không lẽ tôi thích cậu ấy sao(cái này người ta thường nói là tình yêu mù quán ^-^!!!!)

-Ồ! Chào buổi sáng Hyo Min, ủa sao mặt cậu nhăn nhó vậy, sáng nay ăn phải thứ gì à?

-ý cậu là sao?

-thì có gì đâu mới sáng sớm thấy mặt mày cậu vậy nên muốn hỏi thôi?

-giờ phút này mà cậu còn giỡn được sao, tớ đang đau đầu muốn chết đây này.

-vậy bạn yêu của tôi đang đau đầu về chuyện gì thế, nói nghe xem nào.

-chuyện là cậu còn nhớ Jun Ho chứ?

-Ừ! Mà Jun Ho thì sao, cậu ấy làm gì cậu hả? – À! Thật ra là không phải cậu ấy không làm gì mình cả, cậu ấy nói cậu ấy muốn giúp mình.

-khoan đã, cậu vừa nói cái gì Jun Ho muốn giúp cậu.vậy có nghĩ cậu ấy sẽ phản bội Ji Yong vì cậu, ồ vụ này hay à nha.

- trời ơi! Young Rin cậu có cần phải nói quá lên vậy không, phản bội là sao?

-trời chứ cậu thấy không đúng hả?-Ji Yong và Jun Ho trước giờ là bạn thân của nhau và chưa bao giờ có xích mích với nhau, nay cậu vừa xuất hiện thì đã làm hai người đó từ bạn thân trở thành kẻ thù đối đầu nhau vì cậu sao.tớ nghĩ đây thật giống một bộ phim tình cảm hai người con trai từng là bạn thân của nhau nhưng vì một người con gái mà tình bạn ấy bị rạng nức vì chàng trai kia quá yêu cô gái đó.

- thật không ngờ tạo sao tôi lại chơi được với một con nhỏ có đầu óc điên khùng như vậy chứ. Nè thôi Young Rin bà làm ơn dừng lại cho tôi nhờ.

-thôi được rồi nảy giờ tôi chỉ định đùa một tí vói bà thôi.nhưng nếu Jun Ho đã đồng ý giúp bà vậy là tốt chứ sao. Nhưng thế nào chuyện này cũng sẽ gây một chấn động trong trường cho xem vì đây là lần đầu tiên hai hoàng tử nổi tiếng của trường đầu với nhau mà. À mà phải rồi Jun Ho sẽ giúp cậu như thế nào.

-Ờ! Thì cậu ấy kêu mình đăng kí thi cuộc thi Miss Teen do trường tổ chức.

-Cái gì ? cậu ấy kêu cậu thi Miss Teen sao, hahaha.

-nè cậu cười gì hả, thôi cười đi.

-biết sao mình cười không, vì mình thấy Jun Ho thật đúng là người có con mắt nhìn người , một người xinh đẹp như cậu phải đi thi mới đúng.

-nè, cậu thôi giỡn được rồi đó, cậu nghĩ dao mà tớ đẹp hả?

-tớ nói thật chứ không giỡn mà, tại cậu không tự tin vào bản thân của mình thôi, tớ chắc chằn rằng nếu cậu tự tin vào bản thân và biết cách trang điểm một chút thì cậu sẽ là đứa đẹp nhất trường cho xem, tin tớ đi , tớ là bạn thân của cậu mà.

-được rồi nếu cậu đã nói như vậy thì tớ sẽ thử một lần.

-Ừ có thế chứ vậy mới là bạn tớ chứ.

-nè các cậu biết tin gì chưa mình nghe nói con nhỏ hồ li đó tham gia Miss Teen đó?- cái gì cậu nói thiệt không đó, thiệt mà tớ nói xạo làm gì . trời con nhỏ ghê thiệt dụ dỗ Jun Ho để giúp nó thi Miss Teen để nổi tiếng cứ gì. - ủa mà chuyện này Ji Yong biết chưa? Không biết nữa chắc cậu ấy chưa biết đâu mấy bữa nay có thấy cậu đi học đâu. Vậy chuyện nhỏ đó giờ sao?

-các cậu đang bàn với nhau chuyện gì vậy?

-À cậu đây rồi Ji Hyun cậu có nghe chuyện con nhỏ hồ li đó thi Miss Teen chưa?

-À tớ có nghe, vậy sao cậu không nói cho Ji Yong biết?

-Nè các bạn của tôi ơi, nhưng chuyện cõn con này mà các cậu đi nói với Ji Yong sao?

- nhưng lỡ con nhỏ đó thắng cuộc thi thì sao?

-các cậu đừng lo tôi đã có một kế hoạch rất hay dành cho con nhỏ đó. Cứ cho nó thi đi để nó nếm mùi thất bại. các bạn nên nhớ có Park Ji Hyun này ở đây thì làm sao con nhỏ đó thắng được.

-Ờ đúng ha chẳng phải Ji Hyun là hoa khôi của trường sao. Lần này thì con nhỏ đó chết chắc rồi.

Ê sao mặt mày ủ rũ thế, bà mới thi xong phần thi kiến thức phải không, nào thấy sao tốt chứ?

-tốt thì có tốt. nhưng tui vẫn thấy lo lo sao đó.

-Thấy lo, vậy bà lo chuyện gì?

-Thì là cuộc thi Miss Teen ngày mai đó tui sợ tụi nó sẽ không để yên cho tui đâu.

-trời ơi lại một chuyện động trời nữa?

-Ê ý bà vậy là sao?

-thì có gì đâu, thường ngày Kang Hyo Min mà tôi biết làm gì sợ mấy chuyện này,này bạn tôi biết sợ thì không phải chuyện động trời còn gì?-mà bà còn phải lo gì nữa chẳng phải bây giờ đã có Jun Ho giúp bà sao. Tốt nhất tui khuyên bà ngày mai cố gắng thi đừng để công sức cùa Jun Ho luyện tập cho bà thành công cóc nghe chưa?

-thôi bà muốn nói gì cũng được tôi không cải với bà nữa đâu. Cầu trời cho ngày mai không xảy ra chuyện gì xảy ra?

CHƯƠNGIII: ĐỊNH MỆNH

                                   Sau bao nhiêu năm xa cách

                                                  Tôi lại được gặp lại em

                                    Người đó có phải là em

                                               Người tôi yêu hằng thế kỉ…

Chào mừng các bạn đến với cuộc thi Miss Teen ngày hôm nay, xin chào các bạn tôi MC Jun Hyung sẽ là người dẫn chương trình ngày hôm nay. MC vừa dứt lời bên dưới đám cổ động viên của các thí sinh thi gào thét kêu là một các rất cuồng nhiệt. những reo hò bên ngoài còn làm cho tôi thêm mất bình tỉnh, chưa bao giờ tôi phải đứng trước nhiều người như vậy. (thật là hồi hợp quá đi mất >-<!!!!)

-Ê chẳng phải là con nhỏ hồ li hay sao?( nửa rồi lại là mấy con nhỏ hôm bữa đánh tôi đây mà)

- Ê mày có nghe tụi tao nói không hả?

- Nè rút cuộc mấy bạn muốn gì đây?

- Mày hỏi tụi tao muốn gì hả, cậu đó phải để tụi tao hỏi mày mới phải. đừng tưởng mày lừa được Jun Ho cứ mày không lừa được tụi tao đâu. Để tao nói cho mày biết đừng tưởng mày khoác lên mình bộ quần áo mắc tiền đó thì mày đã trở thành công chúa, thật ra mày chỉ là một con cóc ghẻ mà thôi.

-Nè tôi yêu cầu các bạn ăn nói cho đàng hoàn nha.

-Ơ! con này ghê ta còn giám trả treo nửa hả?

- thôi nào các cậu đừng nên nói với cậu như thế chứ? Vừa nghe câu nói đó tôi liền quay đầu lại, điều đầu tiên khiến tôi sửng sốt là tiếng nói đó được phát ra từ một cô gái đẹp như người mẫu vậy.

-Ô! Đó chẳng phải là Ji Hyun sao cậu tới trễ vậy làm tụi này chờ nảy giờ?( trời thì ra con nhỏ này là bạn của tụi nó)

-Ồ! Rất vui được biết bạn mình là Park Ji Hyun bạn gái của Ji Yong , còn bạn chắc là bạn Kang Hyo Min nổi tiếng của lớp 11B2 phải không?

-À ừ đúng rồi chào bạn.

-Nè mày thấy rồi đó Hyo Min mày sẽ không thắng được đâu vì mày làm sao có thể thắng được Ji Hyun cậu ấy là hot girl của trường này đó biết chưa.

-thôi được rồi các cậu, nãy giờ nói như vậy đủ rồi chúng ta đi thôi. À phải rồi Hyo Min chúc cậu thi tốt nha?

-thật không ngờ con nhỏ đó lại là bồ của tên Ji Yong biến thái đó. Nhưng mà nghĩ cho cùng thì hai đứa nó cũng giống nhau lắm chứ đều tự cho mình là nhất còn gì?

-Nè bạn tui nảy giờ sao chưa đi thay đồ đi mà còn đứng đó lầm bầm gì thế?

-À ừ biết rồi tôi đi thay đồ đây Young Rin bà có cần hối tôi vậy không?

-Tại tui muốn thấy bà mặc bộ đồ đó chứ bộ. Thôi nhanh lên đi thay đồ đi?

Quả thật giờ tôi không bước ra sân khấu lúc này, cứ nghĩ đến khi bước ra sân khấu có hàng trăm con mắt nhìn mình thì tôi lại mất hết bình tỉnh. Mà thôi dù sao cũng lỡ rồi không ra lúc này thì thế nào tụi trong lớp và cả con nhỏ Ji Hyun sẽ cười rất mãn nguyện cho xem. Đúng vậy mình phải can đảm lên gì Jun Ho, mình không để cậu ấy thất vọng vì đã bỏ công sức vì mình được. Cậu ấy đã dạy tôi cách ăn nói, đi đứng sao cho giống một tiểu thư để tham gia cuộc thi này. Vì thế nhất định tôi phải thắng cuộc thi này mới được.

-Á...á...á...á!!! nè Hyo Min có chuyện gì vậy ? sao cậu lại hét lên thế ?

- giờ phải làm sao giờ Young Rin.

-mà rút cuộc có chuyện gì?

- trời ơi Young Rin cậu xem bộ váy màu hồng phấn cậu mang cho tớ không biết làm sao nó rách tả tơi vậy nè.

-Cái gì Hyo Min cậu nói cái gì? Cậu nói bộ váy đó bị rách tả tơi là sao?

- nè cậu nhìn đi Young Rin nó rách tả tơi luôn nè.

-không thể nào như vậy được, đây là bộ váy mình đã chọn lựa rất kĩ tứ mấy ngày trước sao có thể như vậy được.

-thôi đúng rồi mấy con nhỏ đánh mình hôm trước. thào nào hồi nảy gặp tụi nó còn chúc mình thi tốt thì ra là vậy, tụi này chơi xấu thiệt.

- giờ phải làm sao đây Hyo Min, không có váy thì giờ sao cậu thi.

-thôi đi Young Rin cậu đừng có như vậy để từ từ mình tính đã.

-trời ơi, còn tính gì nửa sắp tới giờ thi rồi cậu còn ở đó tính gì nửa.

-Ê, nè hai người giờ còn đứng đây là sao? Còn cậu Hyo Min sao chưa đi thay đồ nữa mà còn đứng đây nói chuyện.

- hả  Jun Ho à thật ra mình có chuyện muốn nói với cậu . chắc mình không thi được rồi.

-cái gì cậu nói vậy là sao?

-thì cậu cứ xem đi rồi sẽ hiểu.

-trời bộ váy bị sao vậy.

-thì đó cậu xem đi nó đã thành ra thế này thì làm sao mà thi được nữa.

Khoan đã vậy cậu bỏ cuộc sao? – chứ giờ cậu muốn mình phải làm sao đây, không lẽ giờ mặc bộ đồ này để trở  thành trò cười cho cả trường sao.

-thôi được rồi, Young Rin cậu dẫn Hyo Min về phòng thay đồ đi.

-nhưng còn bộ váy. Không sao chuyện này để tôi giải quyết cho. Nhanh lên hai người còn đứng đó làm gì đi đi.

-la lô quản gia hả ông làm ơn kêu một nhà trang điểm và nhớ kêu người mang bộ váy tôi mua hôm bữa đến đây nhanh lên. Vâng thưa cậu!

-hà thật là tiết quá tính để sau này khi cậu trở thành bạn gái mình thì sẽ tặng cho cậu. nhưng thôi giờ tặng trước cũng không sao sớm hay muộn thì nó cũng của cậu mà.

-Nè Ji Yong mấy bữa nay sao cậu không đi học.

-Tại không thích thôi. À mà sao hôm nay trường đông đúc ồn ào quá vậy.

-trời đúng là bó tay cậu luôn tại cậu cúp học nhiều quá đến nổi không biết hôm nay trường mình tổ chức Miss Teen sao?

-Ồ vậy sao, à mà phải rồi Jun Min từ sáng giờ cậu có gặp Jun Ho không mình đang có chuyện muốn nói với cậu ấy.

-À mình không thấy. ủa mà cậu đi đâu vậy, không xem Ji Hyun thi sao cậu ấy mong cậu đến lắm đó.

-thôi tôi không thích chỗ ồn ào hơn nữa chưa xem thì cũng biết kết quả rồi năm nào cô ta chả thắng xem làm gì cho mệt.

-không có đâu năm nay coi chừng sẽ khác đó.

- cậu nói sẽ khác là sao?- thì cậu nhớ con nhỏ hôm bữa gây sự với cậu không nghe nói nhỏ đó cũng tham gia nữa mà còn nghe đâu còn Jun Ho còn giúp con nhỏ đó thi nửa đó.

-cái gì cậu nói Jun Ho giúp con nhỏ đó thi nữa đó.

-Ừ đúng vậy mà khắp trường ai mà không biết chỉ tại mấy bữa nay cậu không có trong trường nên không biết thôi. Nè Ji Yong cậu đi đâu vậy, cậu có đi xem vời tớ không nè…nè…nè. Đúng là bó tay không bao giờ nghe người khác nói hết cả.

-thằng Jun Ho này đúng là ghê thiệt nói với mình là không thích con nhỏ đó. Mà giờ lại đi giúp nó, thật ra Jun Ho cậu thật ra muốn gì đây. Nói mình khó hiểu ư thật ra cậu mới là người khó hiểu đó. Để xem cậu sẽ giúp con nhỏ đó như thế nào.

Như các bạn đă thấy cuộc thi ngày càng gay chấn và giờ đây chỉ còn hai thí sinh nửa thôi, chắc các bạn muốn biết hai thí sinh đó là ai phải không nào, không để các bạn chờ lâu tôi xin mời thí sinh Park Ji Hyun học sinh lớp 11B2 lên sân khấu.tiếng reo hò mỗi lúc một lớn hơn đám học sinh bên dưới hò hét cổ vũ ầm ĩ khi Ji Hyun bước lên sân khấu. MC dẫn chương trình lúc này cũng không biết nói gì khi nhìn thấy Ji Hyun. Trước mắt cậu ta giờ đây là một cô gái thật lộng lẫy và kiêu sa mặc trên mình một bộ váy màu đỏ bằng lụa để hở cả đôi vai trần chưa kể đến chân váy được sẽ lên cao để lộ một đôi chân trắng và thon dài trong rất quyến rũ .

-Hyo Min nãy giờ bà xong chưa sao lâu quá vậy. đến lượt bà ra rồi đó từ từ bà đừng có hối tôi bộ váy này dài quá không khéo tôi lại đạp lên nó mà té mất.

-Ê Young Rin tôi ra rồi nè! ủa mà sao trên mặt tôi có dính gì hay sao mà cả bà và Jun Ho nhìn tôi dữ vậy hay tại tui mặc cái váy này nhìn ghê lắm hả?

Cả  Jun Ho và Young Rin lúc này không tin vào mắt mình nửa cả hai đứa đều đồng thanh “ đẹp quá!’’

-khoan đã hai người vừa nói gì? Nói tôi đẹp sao?

-Chứ bà nghĩ đi ở đây còn ai khác ngoài bà sao. – gì cứ  hai người đừng giỡn chứ nghĩ sao tôi đẹp vậy.

-bà không tin sao vậy quay lưng lại đi. Đúng thật khi tôi quay lưng lại tôi xém ngất khi thấy mình trong gương. Trời không thể tin được đây có phải tôi không vậy, thật không thể nhận ra mình được nửa tôi đẹp vậy sao? Bấy giờ dưới hàng ghế khán

 Lúc này dưới hàng ghế khán giả nóng hơn bao giờ hết đặc biệt là hàng ghế của đám nam sinh, tụi nó hò hết kêu la ủng hộ Ji Hyun như điên , có đứa còn la lên Ji Hyun anh yêu em nữa cứ hôi đúng là mấy đứa bệnh.giờ tôi đang sâu sân khấu để chờ đến lượt mình bên ngoài thì tôi tỏ ra bình tỉnh nhưng thật ra tim tôi đang đặp rất nhanh. Khi nghe đến tên mình thì lúc đó tôi liền mất hết cảm giác tôi như con rô bốt vậy giờ chỉ biết bước lên sân khấu.

-Tiếp theo đây xin mời thí sinh cuối cùng của buổi thi ngày hôm nay bạn Kang Hyo Min lớp 11B2. MC vừa dứt lời tôi liền bước ra, ngay lập tức cả trường đều giống như Jun Ho và Young Rin lúc nãy. Không lẽ tôi khiến mọi người bất ngờ vậy sao? Cậu MC bây giờ lại đứng hình một lần nữa, trước mặt cậu bây giờ đối với cậu không là một thí sinh nữa mà giờ đây là một thiên thần. bộ váy của Hyo Min được may bằng  vải voan màu trắng. trái ngược với Ji Hyun lúc nãy không kiêu sa không lộng lẫy mà là một thiên thần thuần khiết mỏng manh, đến dễ vỡ.bấy giờ những tiếng la hét cổ vũ vang lên nhưng không phải cho Ji Hyun mà là cho Hyo Min.

Thôi thì lúc này khỏi phải nói Ji Hyun giận tím cà mặt tự nhiên fan club cùa mình lúc nãy giờ trở thành fan của tôi. Nhỏ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. và cũng đến lúc hồi hợp nhất phần công kết quả . tôi đã đứng hình khi nghe tên mình đạt giải nhất trời ơi vui quá đi mất vậy là mình được ở lại trường này rồi.

Nhưng trong lúc vui mừng Hyo Min không biết rằng có một ánh mắt màu xanh biếc đang nhìn về phía mình đó không ai khác mà là ánh mắt của Ji Yong. Cậu nhìn Hyo Min trong sự ngỡ ngàng, không phải vì bất ngờ vì vẻ đẹp của Hyo Min như những người khác mà ánh mắt cậu ngỡ ngàng vì đã lâu lắm rồi cậu mới thấy lại hình bóng ấy, hình bóng mà một năm nay cậu vẫn luôn kiếm tìm dù trong những giấc mơ đó là hình ảnh của người con gái mà cậu yêu người đã cậu mà ra đi mãi mãi.

CHƯƠNG IV: KÝ ỨC XA XÔI

-Ji Yong em hỏi anh nè! Anh có yêu em không?

- Nè sao em hỏi gì kì vậy tất nhiên là anh yêu em rồi? anh sẽ yêu em mãi mãi dù sau này em không còn yêu anh nữa anh vẫn sẽ mãi yêu em.

- Đã nói là phải giữ lời đó, sau này dù có chuyện gì cũng không được rời xa em hay bỏ rơi em biết chưa? -em cũng vậy dù sau này dù có xảy chuyện gì.

-được rồi vậy giờ anh bắt em đi.

-nè em chạy đi đâu vậy, ở đó không được đâu nguy hiểm lắm Min Ah à?- quay lại đây đi, đừng đi mà.

-Ji Yong anh không đuổi theo em, vậy là anh không còn yêu em nữa chứ gì?- đã vậy em không cần anh nữa em đi đây?

- khoan đã Min Ah chờ anh đã, Min Ah! Min Ah à đừng đi.

- Ji Yong chợt giật mình tỉnh dậy, môi cậu khẽ cười một nụ cười đau đớn.- Lại nữa rồi lại giấc mơ đó nữa rồi. tại sao mỗi lần nhìn thấy con nhỏ đó là mình lại mơ thấy Min Ah là sao? Trời ơi, mình sắp điên rồi. Min Ah à anh thật sự nhớ em ước gì em còn ở bên anh. Anh đã cố gắng quên em nhưng dường như không thể quên được.

Đúng như người ta thường nói ký ức không mất đi mà nó vẫn còn mãi, chẳng qua ta không nhận ra nó mà thôi.

Chào cả lớp hôm nay lớp chúng ta có một bài thực hành về địa lí, đò là bài tập về  mô hình núi lửa vì vậy tất cả các em đều phải làm và để cho công bằng chúng ta sẽ chia ra hai người một nhóm. Lớp chúng ta có có 20 em nữ và 20 em nam các em nữ sẽ làm trưởng nhóm. Giờ tất cà các em nữ, các em lên đây bóc thăm cho tôi. Và tôi cũng nói cho các em biết luôn toàn bộ số thăm này chỉ có tên của các bạn nam thôi. Để tránh trường hợp các em nữ thì làm bài quá tốt còn các em nam thậm chí không làm bài.

-Được rồi các em bắt đầu bóc thăm đi.

-Dạ vâng!

-Cầu trời cho con bóc trúng Jun Ho, lạy trời lạy phật.

-Nè Hyo Min nãy giờ bà lầm bầm gì vậy?- sao còn chưa mở ra xem bà bóc được ai?

-À ừ!mà này Young Rin bà bóc được ai vậy?

-À thì là Jun Ho chứ ai.

-Cái gì tại sao bà lại bóc được Jun Ho là sao, vậy là tan tành kế hoạch của tui rồi, không chịu đâu?

- thôi bà đừng có lèm bèm nửa lo xem của mình đi, xem ai xấu số bị bà bóc trúng.

-Cái gì bà vừa nói ai xấu số là sao? –thôi không có gì đâu tui giỡn mà mở ra xem đi.

Trong phút chốc tôi không còn tin vào mắt mình nữa, khi thấy tên người ghi trong tờ giấy tôi đã suýt ngất, tạo sao lại như vậy. tôi thầm nghĩ sao trên đời này có rất nhiều người mà tạo sao lại là hắn cứ không phải người khác, tại sao? Tại sao cứ?

-Nè  Hyo Min sao mặt cậu biến sắc quá vậy? cậu bóc trúng ai vậy đưa đây cho mình xem nào?

-CÁC GÌ!!! Cậu chung nhóm với Ji Yong sao?

Đúng y như rằng khi Young Rin vừa hét lên thì tất cà những ánh mắt đều đỗ dồn về tôi, trong đó có cả ánh mắt ngạc nhiên của Jun Ho.

-Hahaha, đúng như người ta thường nói gieo nhân nào thì gặp quả đó đúng là không sai chút nào?

-Nè bạn Ji Hyun bạn nói như vậy là có ý gì?

-Ô trời , nhìn mặt bạn  Hyo  Min thông minh thế kia mà bạn không hiểu sao?

-để Ji Hyun này nói cho cậu hiểu nhé! Chẳng phải từ lúc mới vào trường cậu đã gây sự với  Ji Yong còn gì nên giờ phải chịu hậu quả đó. Thôi tôi chúc cậu may mắn nha, cố mà tận hưởng đi(hahaha).

Ji hyun vừa quay đi vừa cười nói trên nỗi đau của tôi. Giờ suy nghĩ lại tôi thấy nhỏ nói cũng có lí, giá như lúc đầu tôi không chọc điên tên đó thì giờ có lẻ số phận tôi sẽ khác, nhưng suy ra cho cùng thì cũng không đến nỗi tệ, ít ra giờ đây tôi cũng có được một người bạn đẹp trai đáng yêu như Jun Ho. Nghĩ đi nghĩ lại mình cũng không thiệt gì, nhưng giờ cái bài tập này mình phải làm sao đây?

Sáng giờ hắn còn chưa đi học nửa chứ, đã vậy hắn còn là vua cúp học nửa chứ?

-Nè Hyo Min giờ cậu tính sao?

- Sao là sao?

-thì bài tập của cậu với Ji Yong đó?

-À thì còn sao nữa giờ mình đành làm bài chung với cậu ta thôi. Thôi hai người ở đây đi tôi đi kiếm cậu ta cái đã.

-trời ơi giờ tìm hắn ở đâu đây, mà sao trường này rộng thế không biết không khéo chưa tìm ra hắn mình đã lạc mất rồi. Ủa khoan đã kia chẳng phải là hắn sao?- Nè Ji Yong! Ji Yong! cậu có nghe tôi gọi không đó. Nè Kwon Ji Yong cậu có đứng lại chưa hả? đứng lại chưa?

-Ô đây chẳng phải là cô bạn Miss Teen của trường ta sao? Lâu rồi không gặp nhìn bạn vẫn khỏe quá ha , chạy gần hết dãy hành lang để gặp tôi sao?

-Nè tôi nói cho cậu biết tôi không có rãnh đâu mà đi tìm gặp cậu. chẳng qua hôm nay lớp có bài thực hành mà cậu lại chung nhóm với tôi nên tôi mới đi kiếm cậu thôi,chứ tôi không có hơi sức đâu mà kêu réo cậu.

-Ồ vậy sao, nếu đã sợ mệt vậy sao không tự mình làm bài đi mà còn đi kiếm tôi làm gì?

-Tại tôi là người tốt muốn cậu làm bài để cậu có điểm, chứ sao này tất cả mọi người có điểm mà cậu không có thì tội nghiệp cho cậu lắm.

-Vậy sao, mà thôi xin cảm ơn lòng tốt của cô, nhìn mặt cô là biết cô không phải người tốt rồi.tôi nghĩ thật ra thì cô cũng đâu có biết làm đâu, nếu biết làm mà cô còn phải đi kiếm tôi sao?

- Ờ thì!!! Trời ơi sao hắn đoán được suy nghĩ của mình vậy chứ ToT!!

- thôi được rồi, dù sao làm khó cô tôi cũng chả được lợi gì?

-Thiệt chứ, cậu nói cậu sẽ bỏ qua cho tôi sao?

-Ừ! Vậy nói thử xem bài tập mà cô làm với tôi là gì?

-Đó là thầy yêu cầu mỗi nhóm ngày mai sẽ nộp cho thầy một mô hình về núi lửa?

-Ừ, vậy được rồi giờ chúng ta đi làm bài được chứ?

-Thật không cậu nói thật chứ, nè chờ tôi với tôi không biết đường đâu.

Nhưng có một điều mà Hyo Min không biết Ji Yong đã nở một nụ cười dù chỉ thoáng qua…

Đến phòng thí nghiệm, tôi tưởng cậu đã sẽ giúp mình, nhưng ai ngờ đâu cậu ta không làm gì hết mà chỉ đứng đó chỉ tay năm ngón sai tôi làm việc mới tức chứ. Còn hắn thì đang ngồi nghe nhạc và đọc tạp chí thế có điên không? Cuối cùng sau một hồi vật lộn với cái mô hình thì cuối cùng cũng xong, còn hắn thì vẫn vậy không có gì thay đổi.

-Nè Ji Yong chẳng phải cậu nói giúp tôi sao?

-Ồ! Vậy bạn Hyo Min bạn cần giúp gì?

-tôi đã làm xong phần mô hình rồi giờ tới lượt cậu làm phần nham thạch của nói lửa đó.

-Ồ vậy được rồi đưa màu đây tôi làm cho.

-Nè khoan đã, sao cậu lại bỏ màu cam vào là sao?

- thì chẳng phải cậu kêu tôi làm phần dung nham của núi lửa còn gì?

-Ờ thì đúng nhưng dung nham núi lửa màu đỏ chứ có phải màu cam đâu?

- nói cái gì tôi nói nó màu cam.

-Không màu đỏ mới đúng!

Đã nói là màu cam mà! – Không đỏ! Tôi nói là cam! Màu đỏ! Màu cam!

-Nè nãy giờ cậu không giúp tôi mà còn lớn tiếng với tôi là sao?

- Ai biểu cô kêu tôi giúp chỉ, giờ lại đứng đây la hét với tôi?

-Kwon Ji Yong nãy giờ tôi nhịn nhiều rồi nha. Giờ tôi không nhịn cậu nữa.

Trong lúc nóng giận tôi vô tình ném thẳng nguyên bịch màu nước vào áo hắn ta. Kết quả khắp người hắn đều dính toàn màu đỏ nhìn rất mắc cười. Nhưng tôi chưa kịp cười thì lúc đó hắn đã ném nguyên bịch màu cam vào người tôi.

-Đáng đời cho cô ai biểu dám ném vào người tôi.

Và thế là sau khi cậu nói ấy chấm dứt thì một cuộc chiến về chọi màu nước giữa tôi và hắn diễn ra. Lo chiến đấu với hắn hăng say tới nổi khi nhận ra thì khắp phòng thí nghiệm đã bị tôi và hắn phá tanh bành.Cuối cùng cùng cuộc chiến của hai đứa kết thúc khi bị thầy giám thị phát hiện và kết quả là hai đứa tôi phải lau dọn hết bãi chiến trường mà hai đứa đã gây ra.

Sau khi dọn xong, thì cũng đã 8h tối rồi vừa mệt vừa tức bài tập thì chưa làm xong giờ phải làm sao đây. Trong lúc đang suy nghĩ thì đèn trong phòng chợt tắt hết, tôi sợ quá liền hét lên.-Ai ai tắc đèn vậy?

-Nè mắc giống gì mà cô hét lên vậy hả?

-Tại tôi sợ bóng tối chứ bộ. Mà sao tự nhiên tối thui vậy nè?

- Chắc tại mất điện thôi.

-Ờ vậy sao, thôi chúng ta đi về đi.

-Giờ sao về được.

-Sao không về được giờ cúp điện rồi thì mình về chứ ở đây chi?

-Sao về được của khóa mất rồi.

-Cái gì! Cậu vừa nói cái gì cửa bị khóa là sao?

-À tôi quên mất cô mới vào trường nên không biết, tất cả các phòng trang thiết bộ cửa trường đều là cửa kính trượt tự động nên mất điện thì làm sao cửa mở được.

-Vậy giờ chúng ta phải ngồi đây chờ cho có điện sao?

-Chứ giờ cô có ý gì hay hơn hả?

-À ừ! À đúng rồi chẳng phải anh có điện thoại sao, gọi cho bảo vệ mở cửa cho chúng ta đi?

-Hết pin rồi!- cái gì cậu nói hết pin là sao?

-Hết pin là hết pin nghe không hiểu hả.

-Còn điện thoại của cô đâu? – không có.

-tất cả là tại anh hết, ai biểu gây chiến với tôi chi và còn nghe nhạc để cho điện thoại hết pin là sao?

-Nè cô nói cho đàng hoàn nha, ai gây chiến trước không phải là cô sao, hơn nữa thật không thể hiểu nổi một người sống ở thế kỉ 21 mà không xài điện thoại.

-Đúng vậy đó thì sao, nhà tôi không phải thuộc hàng đại gia như nhà anh nên đến giờ tôi vẫn chưa có điện thoại xài. Anh có biết để vào được trường này ba mẹ tôi đã phải vất vã thế nào không?

-Theo tôi thấy ngay từ đầu đáng lẽ cô không nên học trường này,ai biểu đọc chi để giờ thấy tội nghiệp ba mẹ.

-Không nói chuyện với anh nữa, tôi sẽ tự tìm cách ra khỏi đây. Đúng rồi cửa sổ, chúng ta có thể ra ngoài bằng cửa sổ.

-Tôi nói cho cô biết chúng ta đang ở tầng 2 đấy, có ngon thì leo ra ngoài cửa sổ đi. Và tôi cũng nói cho cô biết luôn năm ngoái có cũng nhảy từ lầu 2 xuống để tự tử đó, cô có muốn làm bạn với nhỏ đó thì cứ nhảy đi. Xin mời tôi không cản đâu.

-Nè anh không nói giỡn chứ?

-Tôi nói giỡn với cô làm gì. Mà biết đâu chừng hồn ma của con nhỏ đó còn lãng vãng đâu đây thì sao?

-Thôi đi anh đừng nói nửa tôi sợ ma lắm đó.

-Ồ vậy sao, cái màn đang chuyển động kia?

-Thôi đi! Tôi bảo thôi đi mà.

-Nè sao tự nhiên cô sát lại gần tôi vậy? – nào tránh ra coi nóng quá!

-Ji Yong ! Ji Yong à! Tôi nghe nói khi mình nắm tay ma sẽ sợ không dám lại gần, vậy mình nắm tay đi.

-Cô khùng hà? Tự đi mà nắm tay mình, nè xích ra coi sao cứ sát lại tôi hoài là sao?

Đúng thiệt giờ mình suy nghĩ lại mình chưa bao giờ thấy cậu ta cười thật cả, những nụ cười trước đây mình thấy đều là giả tạo mà thôi. Đúng rồi nhận cơ hội này mình làm lành với cậu ta biết đâu cậu ta sẽ không ghét mình nửa.

- Nè sao lúc nào mặt cậu cũng hầm hầm lá sao không cười lên được à? hay giờ tôi kể chuyện vui cho đỡ buồn ha, tôi kể chuyện vui là số một luôn đó bảo đảm cậu sẽ cười cho xem. Cậu truyện là thế này nè:

-có một chàng trai quen một cô gái, một hôm cô gái nói với chàng trai là anh hãy kể cho em về những mối tình nồng thắm trước đây của anh đi. – biết chàng trai nói gì không:

-Em thông cảm anh không muốn dại dột lần nửa.

-Cô gái lại hỏi: sao anh nói vậy?

-Cậu có biết chàng trai ấy trả lời sao không?  - Vì các cuộc tình trước đây của anh đều kết thúc bằng việc kể chuyện đó.

-Hahahahaha!!! Cậu thấy có vui không?

-Nè nảy giờ tôi kể cậu có hiểu không hả, sao cậu không cười là sao?

\-Ê! Nói thiệt nha, cô bị dỡ hơi hả, truyện nhãm như vậy mà cũng cười được là sao? Giờ tôi mới biết cô bệnh nặng vậy đó.

-Anh nói ai là bệnh hả? anh bệnh thì có, ít ra khi đã được người ta kể chuyện vui cho nghe thì cũng phải cười chứ?

-Nè, sao nảy giờ cô nói nhiều vậy? không im lặng được sao?-đồ strawberry.

-Cái gì anh vừa nói gì hả con sói dê xồm kia? Giờ tôi không nhịn anh nửa tôi sẽ cho anh biết tay.

-nè trời ơi cô làm tôi sợ quá!thử coi cô làm được gì.

        ***************************************************

-Alô, dạ thưa bác! con Young Rin đây bác cho con gặp Hyo Min.

-À Young Rin hả con, Hyo Min nó bảo bận làm bài tập ở trường nên chưa về. thế con tìm nó có việc gì không chút nó về bác nhắn lại cho.

-Dạ thưa bác không có gì đâu ạ! Thôi con chào bác.

Vừa gát máy điện thoại, trong lòng Young Rin lúc này cảm thấy rất bất an không biết Hyo Min có sao không đã gần 8h tối rồi mà Hyo Min vẫn chưa về. khoan đã không lẽ Hyo Min đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu ấy ở cùng Ji Yong không chừng cậu ấy chọc tức Ji Yong khiến cậu ta nổi điên lên và giết cậu ấy sao?- không được Young Rin mày không được suy nghĩ như vậy, Ji Yong không phải người như vậy. không được giờ mình không thể ở đây chờ được mình phải đi tìm cậu ấy.- Đúng rồi Jun Ho, giờ gọi cậu ấy đi tìm Hyo Min với mình.

-Alô! Tôi Jun Ho đây ai vậy?

-Jun Ho à! Mình Young Rin nè.

-Ồ Young Rin hả, tối rồi cậu gọi có việc gì không?

-Jun Ho cậu đi đến trường với tớ được không?

- nhưng tới đó để làm gì?

-Hyo Min tới giờ này vẫn chưa về mình lo quá không biết cậu ấy có gặp chuyện gì không nữa, hồi chiều cậu ấy nói với mình là cậu ấy bận làm bài với  Ji Yong nên mình về trước, giờ gọi tới nhà cậu ấy thì mẹ cậu nói là cậu ấy chưa về nhà nên mình lo quá.

-Cái gì cậu vừa nói cậu Hyo Min ở trường với Ji Yong đến giờ chưa về sao?-được rồi cậu ở nhà chờ mình, mình qua đón cậu rồi hai đứa mình đi tìm Hyo Min.

Lúc này trong đầu Jun Ho bỗng vang lên cuộc nói chuyện giữa cậu và Ji Yong lúc chiều.

-Jun Ho sao mặt cậu có vẻ không vui vậy?- không lẽ cậu buồn vì không được chung nhóm với con nhỏ đó. À không nói chính xác hơn là cậu đang ghen thì phải?

-Cậu nói cái gì Ji Yong?- tôi không có ghen.

-Ồ thật vậy sao?- Nếu vậy thì tôi có làm gì cô ta thì chắc cậu cũng không sao phải không?

-Ji Yong cậu vừa nói gì cậu tính làm gì cô ấy hà?- tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu làm gì cô ấy thì tôi sẽ không để cho cậu yên đâu?

-Vậy sao?-nếu cậu đã nói vậy tôi sẽ chăm sóc cho cô ta tận tình cậu đừng có lo ha? Hãy thử nghĩ đến mặt cậu khi đã biết tôi đã làm gì cô ta thì cậu sẽ thế nào hả? đừng nói là cậu sẽ đánh tôi nha? Cứ thử đi rồi sẽ biết. thôi chào cậu, giờ tôi phải đi gặp bé yêu của cậu đây.

-Nè Ji Yong đứng lại đã, rút cuộc cậu muốn gì đây. Cậu mà làm hại cô ấy thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu?

-Jun Ho, Jun Ho nảy giờ mình nói cậu có nghe gì không vậy?- sao cậu không nói gì?

-À không có gì nảy giờ tớ bận phải suy nghĩ vài việc. thôi tới trường rồi thôi chúng ta vào thôi.

-Mình nghe bác bảo vệ nói bị cúp điện từ nảy giờ không biết chừng nào mới có nữa, mà phải công nhận trong trường buổi tối đáng sợ thật, không biết Hyo Min có sao không cậu ấy sợ bóng tối lắm, chắc giờ cậu ấy đang rất sợ.

-Nè Young Rin cậu nhanh lên đi sắp tới phòng thí nghiệm rồi đó.

-biết rồi! nè phòng thí nghiệm đằng kia phải không?

-Ừ! May là vừa tới cửa đã có điện lại rồi, chứ không có điện không biết phải mở của làm sao.

Khi cánh cửa vừa mở ra, một cảnh tượng khiến  Young Rin và Jun Ho sững sốt không nói lên lời. Ji Yong đang nằm dưới Hyo Min. Và tất nhiên nút áo của Ji Yong thì bung ra(do đánh lộn với Hyo Min lúc phòng đang bị cúp điện)  còn tay Hyo Min thì đang đặt trên ngực Ji Yong.

-Hyo…. Min cậu không sao chứ?-Ủa hai người đang làm gì vậy?

-làm gì? Làm gì là sao?

-không phải như hai người nghĩ đâu? Không phải như vậy đâu?

-Nè, Hyo Min cậu leo ra khỏi người tôi coi, nặng quá!

-Rút cuộc thì giữa hai người đã xảy ra chuyện gì hả?

-Ồ Jun Ho cậu có cần phải hét lên như vậy không, nãy giờ những gì cậu thấy cậu còn chưa hiểu sao?

-thôi tối rồi tôi về đây, à bé yêu mai gặp lại chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy nhé!

-khoan đã cậu không thể đi về như thế được, cậu phải giải thích chuyện lúc nãy chứ?

- có gì phải giải thích chứ, chẳng phải bé là người tấn công tôi trước sao?-thôi bye…bye, Mai gặp lại bé yêu nha!

-đứng lại Ji Yong, cậu đứng lại chưa hả?

-thôi Hyo Min về đi, có gì sáng mai nói, giờ tối rồi về thôi không mẹ cậu ở nhà lo lắm đó.

-Ủa bác? Jun Ho đâu rồi?

-À! Cậu chủ có chút việc nên đi trước, cậu bảo tôi chở hai cô về nhà.

-Dạ! cảm ơn bác, mình đi thôi Hyo Min. nè sao nãy giờ mặt cậu đăm chiêu đang suy nghĩ gì vậy?

-À! Không có gì?

-À, Young Rin hình như hồi nãy Jun Ho giận mình thì phải?

-cậu cứ khéo tưởng tượng Jun Ho giận cậu làm gì?- cậu có phải bạn gái của cậu ấy đâu mà giận cậu.

-Ừ ha mình đúng là suy nghĩ quá rồi.

-Ji Yong, nè Kwon Ji Yong cậu đứng lại tôi có chuyện muốn nói với cậu/?

-Ồ vậy sao? Vậy cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao Jun Ho?

-Tôi muốn cậu sau này đừng đến gần hay đụng đến Hyo Min nữa.

-Để tôi nhắc cho cậu biết ai mới là người gây chuyện trước như cậu thấy hồi nãy rồi đó. khoan đã không lẽ cậu đang ghen với tôi sao?

-Đúng vậy, cậu nói đúng tôi đang ghen. Nhưng không chỉ có ghen mà tôi cũng không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa.

-cậu nói không muốn chuyện đó lặp lại là chuyện gì?

-Ji Yong cậu không hiểu hay cố tình không hiểu.

-Không lẽ cậu đã quên chuyện gì xảy ra cho Min Ah sao? Hay là cậu đã quên cô ấy rồi?

Khi vừa nghe thấy tên người con gái đó từ miệng Jun Ho. Lúc này mặt Ji Yong tối sầm lại, khuôn mặt đầy sắc khí nhìn  Ji Yong lúc này rất đáng sợ như cậu sắp giết ai đó.

-Không cậu nói sai rồi Jun Ho, tôi không quên cô ấy và sẽ không bao giờ quen cô ấy.Nhưng không gì thế mà cậu có quyền bảo tôi không làm này hay cái kia.

-cậu biết không Ji Yong, cậu là một người ít kỉ. Tôi đúng là một thằng ngốc khi giao Min Ah của tôi cho cậu.

Khi vừa nghe thấy hai từ “của tôi” từ Jun Ho. Ji Yong đã không còn giữ bình tỉnh được nữa, cậu nắm lấy cổ áo của Jun Ho và ném thẳng cậu ấy vào thường.

-cậu vừa nói gì Min Ah của cậu sao?

-đúng vậy Min Ah đã từng là của tôi cho đến khi cô ấy gặp cậu và chọn cậu là người cô yêu chứ không phải tôi. Lúc đó tôi muốn cô ấy hạnh phúc nên tôi để cô ấy đến với cậu nhưng điều tôi không thể ngờ khi ở bên cậu cô ấy có hạnh phúc không hay cuối cùng cô ấy lại ra đi. Cậu nói xem Kwon Ji Yong cậu đã làm được gì cho cô ấy chưa?

-cậu nói đúng, Min Ah không phải của tôi và giờ cũng chẳng là của cậu. Vì tôi đã sai lầm một lần và không muốn sai lầm một lần nửa, tôi mong cậu hiểu Ji Yong tôi sẽ không cho cậu có được Hyo Min đâu. Chào cậu!

Đôi khi, có những thứ khi mất đi rồi ta mới biết quí trọng nó. Trong tình yêu cũng vậy, khi có được nó ta không bao giờ biết trân trọng nhưng một khi đã mất nó ta lại cảm thấy tiết nuối thì không thể quay lại dù có cố gắng nếu kéo.

 CHƯƠNG V: VIẾNG MỘ

Đêm nay trời lại mưa, tiếng mưa không lớn nhưng nó đủ khiến lòng người đang ngắm nó thêm nặng trĩu.trong căn phòng tối không có lấy một ánh sáng của đèn điện, có một chàng trai đang ngồi lâu lâu cậu lại đưa li rượu lên uống. Bất chợt một giọng nói cất lên làm giáng đoạn dòng suy nghĩ của cậu.

-đã khuya lắm rồi sao cậu còn chưa ngủ Ji Yong? Đó không ai khác mà là giọng của quản gia Kim.

-Ồ quản gia là anh đấy sao! -Mà anh cũng vậy, đã khuya rồi sao anh còn xuống đây làm gì?

-Nè mà tôi hỏi cậu trước mà, mà thôi cậu không trả lời cũng không sao. À tôi hiểu rồi cậu lại nhớ cô ấy nửa rồi chứ gì?- thật ra Ji Yong à, tôi nghĩ nếu có khuyên cậu nhưng chắc cậu sẽ không nghe tôi vì tôi chỉ là một quản gia, nhưng theo tôi thấy cậu nên quên cô ấy đi dù sao cô ấy cũng mất rồi cả một năm rồi còn gì?

-đúng đối với anh là một năm rồi, nhưng đối với tôi thì lại khác anh hiểu không nó như mới xảy ra ngày hôm qua vậy thì làm sao tôi có thể quên được cô ấy.

-vậy Ji Yong nếu cậu không quên được cô ấy thì cậu phải chắp nhận sự thật chứ? – ngày mai là ngày giỗ cùa cô ấy cậu nên đến viếng mộ cô ấy và tha thứ cho bản thân mình đi.

- anh nói thì nghe dễ lằm, anh kêu tôi tha thứ cho bản thân mình sao? Trong khi tôi là người gây ra cái chết cho cô ấy và còn viếng mộ nữa cứ anh nghĩ tôi viếng mộ làm gì khi trong đó chẳng có gì ngoài một ngôi mộ trống rỗng không có cô ấy. vậy anh có thể nào quên được ư?

-thôi cậu say lắm rồi Ji Yong đi ngủ đi cậu uống nhiều lắm rồi.

-anh im đi ai cần anh quan tâm chứ? Anh biết không hôm nay tôi đã gặp lại cô ấy dù chỉ thoáng qua thôi, tôi đã thấy lại được cô ấy nhưng cô ấy không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi.

- Này tôi hỏi anh này trên đời này có người giống người không?

- hả cậu nói  gì vậy Ji Yong?

-À không có gì, thôi tôi đi ngủ đây anh cũng đi ngủ đi.

Có người thường nói sau cơn giông bão thì trời sẽ sáng nhưng có phải như vậy không hay sau giông tố này lại là một giông tố khác.

   *********************************

Sáng hôm sau, một buổi sáng trong trẽo và dịu dàng , bình minh của ngày mới đang chiếu sáng khắp nơi một ngày mới lại bắt đầu.

-Mời bà chủ, cậu chủ và cô chủ ăn dùng bữa sáng.

-Ji Yong nhìn mặt con sáng ngay có vẻ xanh đây con không sao chứ?

-  Tôi không sao đâu bà không cần quan tâm.

-Kìa anh hai sao lại nói chuyện với mẹ như thế?

-À Yuri chút nửa em kêu quản gia chở đi học đi anh hôm nay có việc không đi học với em được. Mà anh đi đâu mới được chứ?

– đó không phải việc của em biết chưa?

-biết rồi người ta hỏi có chút xíu mà anh làm gì ghê vậy?

-Ji Yong chút nửa trước khi đi con lên phòng ta có chuyện cần nói với con.

-Tôi biết rồi lát nửa tôi sẽ lên.

-Rút cuộc bà có chuyện gì cần nói với tôi sao?

-Con ngồi xuống đi.

-Thôi khỏi cần bà nói luôn đi tôi đang có việc bận không có thời gian để ngồi đâu.

-Được nếu con đã nói như vậy, ta cũng nói luôn giờ ta phải qua Mĩ để giúp cha con một số việc của công ty có thể ta sẽ không ở nhà  khoảng hai tháng con ở nhà quản lí em mình cho tốt và con nửa từng có gây ra chuyện gì biết chưa. À! Còn một chuyện nửa sắp tới sinh nhật Ji Hyun rồi con cũng nên quan tâm con bé ấy một chút dù sao thì sau này nó cũng sẽ là vợ con nên hãy tập yêu thương nó đi.

-Nãy giờ bà nói hết rồi phải không? vậy tôi đi được chưa?

-À! Phải rồi nhưng chuyện khác thì tôi có thể nghe theo còn chuyện sau này sẽ cưới Ji Hyun thì sẽ không bao giờ có đâu. Vì vậy bà đừng mong chờ, thôi giờ tôi phải đi đây chào bà!

Nếu bình thường hay nói chính xác hơn đối với nhưng bà mẹ khác khi nghe con mình nói vậy hẳn họ sẽ rất đau lòng nhưng ngược lại mẹ của cậu bà Jung Ri Hyo một người đàn bà sắc xảo và đầy tham vọng thì lại khác. Bà chỉ cười và thầm nghĩ không ngờ con trai bà lại giống tên đàn ông đã hãm hại đời và khiến bà phải bỏ trốn vì sự tàn ác của hắn. Và giờ đây đối với bà khi nhìn thấy hình ảnh của con trai mình, bà cảm thấy như nhìn thấy kẻ thù vậy.Nhưng  thật không ngờ tuy chưa bao giờ gặp mặt và sống chung tên khốn đó nhưng Ji Yong lại giống ông ta đến vậy. Từ những cử chỉ, lời nói hành động đều giống người đàn ông đó.

Tuy mọi lần nhìn thấy Ji Yong thì nổi đau và sự thù hận của bà lại tăng lên nhưng bà biết phải kiềm nén lòng mình lại vì để trả thù tên khốn đó ngoài Ji Yong ra không ai khác có thể làm được. Và giờ bà cũng chỉ xem Ji Yong như một công cụ báo thù mà thôi.

Tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của bà.

-Thưa bà chủ, bà cho gọi tôi !

-Quản gia Won anh vào đi tôi có chuyện muốn anh làm giúp tôi.

-vâng thưa bà chủ, vậy xin bà cho tôi biết bà cần tôi làm việc gì?

-Việc này rất đơn giản đối với ngươi, trong suốt thời gian ta đi vắng người chỉ cần theo dõi mọi hành động của Ji Yong và báo lại cho ta là được và phải nhớ không được cho nó biết là ta kêu ngươi theo dõi nó biết chưa?

-Vâng tôi biết rồi, thưa bà chủ! Bà cứ yên tâm và tin ở tôi.

-Thôi được rồi giờ người có thể đi được rồi.

-Vâng, chào bà chủ!

***************************** 

- Quản gia Kim sao giờ anh còn ở đây, anh không đưa em gái tôi đi học sao?

-À! Cô Yuri bảo đi taxi được rồi, cô ấy bảo muốn tôi ở lại để đi với cậu. Vậy giờ chúng ta đi chứ thưa cậu!

-Con bé này thật là! Tôi muốn anh đi để bảo vệ nó giờ nó lại kêu anh đi với tôi là sao? Thôi được rồi giờ chúng ta đi thôi.

Chiếc Vios Limo chở Ji Yong vừa ra khỏi cổng thì theo sau đó cũng một chiếc giống như vậy cũng theo sau. Xung quanh hai bên đường cây cối lùi dần về phía xa, nhìn nhưng hàng cây khuất ra khỏi tầm mắt mình Ji Yong đang hồi tưởng lại những kỉ niệm mà cậu đã từng có với người con gái mình yêu từng chút từng chút một. Như vừa nghĩ ra một điều gì đó, chợt cậu lên tiếng.

-Dừng xe lại!

- Có chuyện gì sao cậu chủ?

-Cửa hàng hoa, ta muốn vào đó mua hoa cho cô ấy.

-Vâng thưa cậu!

Chiếc xe dừng trước một cửa hàng hoa, cậu bước vào cửa hàng đang ngằm nhìn vô số những loài hoa có trong cửa hàng, chợt có một người phụ nữ đi đến hình như là chủ tiệm.

-Chào cậu! cậu muốn mua loại hoa nào?

-À! Cô cho tôi hỏi ở đây có hoa hồng trắng không?

-Dạ có, cậu muốn lấy bao nhiêu hoa?

-Vậy cô lấy cho tôi 20 bông hoa và gói lại thành một bó cho tôi.

-Vâng cậu chờ tôi một chút. Đây hoa của cậu đây, cậu tặng cho bạn gái phải không?

Nếu cô ấy nhận được chắc sẽ vui lắm đây!

-Cô ấy sẽ vui sao?( cậu nói với một ánh mắt buồn nhìn về xa xăm)

-Cậu chủ giờ chúng ta đi tiếp chứ?

-Ừ! Mà phải rồi hình như chúng ta có đuôi theo sau đó, anh chắc cái đuôi đó giùm tôi đi.

-Vâng thưa cậu chủ!

Sau một hồi, chạy xe lòng vòng cuối cùng Ji Yong cũng cắt được cái đuôi theo mình. Chiếc xe tiếp tục chạy trên đường, càng lúc con đường càng nhiều cây hơn nó cứ chạy mãi. Cuối cùng chiếc xe đó đừng lại trước một cánh cổng màu đen, như có người điều khiển cánh cổng tự mở ra, chiếc xe chạy vào cánh cổng từ từ khép lại phía sau cánh cửa ấy không phải một ngôi biệt thự hay một căn nhà mà là một nghĩa trang. Sau khi đi qua rất nhiều ngôi mộ, Ji Yong dừng lại trước một ngôi mộ, trên ngôi mộ ấy có hình một người con gái đang nở một nụ cười thật tươi nhưng sao khi nhìn thấy nụ cười ấy thì tim cậu chợt nhói lên.

-Quản gia anh có thể ra ngoài đợi tôi được không? Tôi muốn ờ một mình?

-Vâng thưa cậu! vậy tôi xin phép đi trước.

-Min Ah em có khỏe không? Anh đến thăm em đây, anh còn mang loại hoa em thích đến cho em nửa, nhìn em vẵn đẹp như ngày nào. Cũng một năm rồi phải không? từ ngày em đi, em biết không chưa bao giờ anh để đi lâu đến vậy. Anh thật ngốc phải không dù biết ngôi mộ này chỉ là một ngôi mộ trống không và không có em trong đó. Nhưng giờ anh phải làm sao đây Min Ah? Anh phải làm gì đây khi rất nhớ em, nếu được lựa chọn và quay lại ngày xưa thì hay biết mấy. Vì chỉ có em thôi, chỉ mình mới là người hiểu và  yêu anh thôi. -Min Ah à! Em đừng lo gì hết hãy yên nghĩ đi, sau khi kết thúc chuyện này anh sẽ ở đây với em mãi mãi.

Ta xa nhau ngày tháng mong manh,

Tình yêu đầu tưởng chừng không ước được...

Nhưng anh sẽ trở về anh ngày trước,

Thanh thản nhẹ nhàng trong cả bước đi….

-Vâng thưa bà chủ, theo lệnh bà tôi đã đi theo dõi cậu chủ. Suốt từ rời nhà cậu ấy chỉ đi lòng vòng sau đó thì ghé vào một tiệm hoa.

-Vậy cậu có thấy nó mua hoa gì không?

-Dạ có ạ, tôi thấy khi bước ra khỏi cửa tiệm cậu ấy cầm trên tay một bó hoa hồng trắng. Nhưng vì sơ suất nên tôi đã làm mất dấu cậu chủ sau khi từ đó đi ra.

-Hoa hồng trắng ư! Quà đúng như ta đoán, không ngờ thằng con trai của ta lại lụy tình đến vậy. Dù con bé ấy không còn nhưng nó vẫn không quên được con bé đó.

-Thôi được rồi anh có thể ra ngoài được rồi, nhớ vẫn phải theo giỏi nó và báo lại cho tôi.

 -Vâng thưa bà chù! Tôi xin phép ra ngoài.

Sau khi người đàn ông ấy cưới chào và quay bước đi, cánh cửa phòng từ từ khép lại, bên trong căn phòng ấy một người đàn bà với vẻ mặt đăm chiêu đang suy nghĩ một điều gì đó.

CHƯƠNG VI: BẮT CÓC

-Nè, Hyo Min cậu đứng lại coi sao nãy giờ mầy hỏi mà cậu không trả lời hả?

-Trả lời chuyện gì?

-Thì chuyện tối qua giữa cậu và Ji Yong đó rút cuộc thì hai người đã làm gì?

-Mình với cậu ta chẳng làm gì cả, cậu đừng hỏi nửa được không mình đang bực mình đây.

-Cậu bực chuyện gì?

-Thì chuyện hồi hôm qua đó, đã không làm xong bài mà còn làm cho Jun Ho giận nữa chứ. Giờ phải làm sao đây, trời ơi! Nghĩ tới tất cả là tại tên Ji Yong đáng ghét đó.

-Thôi được rồi Hyo Min cậu bình tỉnh đi dù sao chuyện cũng đã như vậy rồi, thôi vào lớp đi.

-Ê khoan đã cậu nhìn kia?

-Nhìn gì?

-Trên bàn cậu đó, đó chẳng phải mô hình của cậu sao?

-Ừ! Đúng rồi sao nó lại ở đây nhỉ? –Rõ ràng là hôm qua nó bị hư rồi mà sao có thể như thế được?

-Ê! Khoan đã có thể là Ji Yong làm nó đấy?

-Vô lí không thể nào có chuyện đó được.

-vậy cậu nghĩ đi vậy ai làm cho cậu.

-Thôi kệ có còn hơn không, không cần biết ai đã làm miễn sao có bài nộp là được rồi.

Tiếng chuông báo giờ học đã bắt đầu, nhưng tất nhiên hắn cũng không đến lớp. Suốt buổi học tôi không thể nào tập chung được, hết tiết toán rồi đến tiết địa lâu lâu tôi lại nhìn sang chỗ hắn ngồi nhưng nó chóng không không có hắn. Rút cuộc hắn đi đâu nhỉ?- Tôi thật sự rất muốn gặp hắn để cho hắn một trận vì chuyện hôm qua và cũng để cảm ơn hắn đã làm lại bộ mô hình giúp tôi dù hắn là người phá nó. Mà nghĩ đi nghĩ lại dù sao cũng phải cảm ơn hắn. Cái mô hình đẹp thế này cơ mà, chắc phải thức cả đêm mới xong. Khoan đã, đúng rồi nếu thức cả đêm thì giờ này hắn chẳng phải sẽ ở nhà ngủ sao, thảo nào sáng nay không đi học.

-Em Kang Hyo Min! em Kang Hyo Min , nãy giờ tôi gọi em có nghe gì không vậy? Em có thể nhắc lại cho tôi nghe những gì tôi vừa nói được không?

-Dạ! thì…là….thầy đang nói tới…..

-Thôi được rồi em ngồi xuống đi, lần sau nhớ tập chung nghe giảng bài. Và nhân đây tôi cũng nó cho cả lớp các em biết, có thể ở đây có một số em cho rằng mình đã biết hết nên không cần nghe tôi giảng, mà làm việc riêng.Nên dù các em đã biết đi chăng nửa các em cũng nên tôn trọng người khác khi họ đang nói. Và khi tôn trọng họ thì họ cũng sẽ tôn trọng mình khi đó mới thể hiện mình là một người lịch sự trong giao tiếp.

-Reng….reng…..reng!!!!

-Thôi bài học hôm nay dừng tại đây, các em nhớ về học bài và tôi muốn các em về nhà suy nghĩ về cách học của mình và tôi mong rằng những tiết sau sẽ không có những chuyện xảy ra như lúc nãy. Được rồi cả lớp nghỉ.

-Nè, Hyo Min nãy giờ bà mơ mộng gì mà không nghe thầy giảng bài vậy?

-À! Thì tại tôi bận suy nghĩ vài chuyện chứ bộ, à mà phải rồi bà có số điện thoại của Ji Yong không? hay bà biết nhà cậu ta ở đâu không?

-Không biết, ủa! mà sao tự nhiên xin số điện thoại và hỏi địa chỉ nhà người ta chi vậy?

-Tôi không giỡn đau nha, bà có biết không thì cho tôi đi.

-Không biết thiệt mà, mà sao bà không hỏi Jun Ho đi, chẳng phải cậu ta là bạn thân của Ji Yong còn gì.

-Ờ! Sao tôi không nghĩ ra ha.

-Jun Ho à!

Lúc này Jun Ho từ cửa lớp đi vào , cậu vừa nghe thấy tiếng Hyo Min gọi nhưng vẫn giả vờ như không nghe thấy, cậu nghĩ Hyo Min gọi mình là để giải thích chuyện hôm qua, nhưng giờ trong lúc này cậu thật không muốn nghe.Nhưng cậu đã nhằm Hyo Min gọi cậu để xin lỗi mà là vì một chuyện khác.

-Jun Ho, Jun Ho cậu có thể cho mình biết số điện thoại hay địa chỉ nhà Ji Yong được không? Vì trong lớp ngoài cậu ra không ai có cả.

-Không biết, mình không biết cậu ta hay đổi số liên tục lắm, thôi giờ mình có bài phải tập phải làm rồi nói chuyện với cậu sau.

-Nhưng mà…. Nhưng…..mình chỉ…, thật là cậu ta bị sao vậy, vậy mà là bạn thân được sao?

-Thôi mà Hyo Min cậu tức làm gì.

-Đã vậy không ai nói cho mình biết thì mình tự đi tìm vậy.

-Mà cậu đi đâu tìm chứ?

-Kệ mình Young Rin cậu vào lớp trước đi chút mình quay lại.

-Nhưng sắp đến giờ vào lớp rồi đó cậu nhớ về đúng giờ đó.

-Ừ! Thôi cậu vào đi mình đi đây.

Khi Hyo Min quay bước đi, thì phía sau lưng Hyo Min lúc này có một ánh mắt đau khổ và buồn bã đang nhìn theo bóng Hyo Min khuất dần. Đó chính là ánh mắt của Jun Ho, cậu tự hỏi lòng mình tại sao vậy, tại sao lúc nào cũng là Ji Yong, phải chăng ông trời đang trêu đùa mình.

***************************************************************

-Nói thì nói vậy thôi chứ mình biết hắn giờ ở đây mà kiếm bây giờ? Ôi! Thật là bực mình quá đi.

Mà phải công nhận trường này rộng thật, dù đã được Young Rin dẫn đi tham quan một lần nhưng tôi không thể nào nhớ hết được. Lo mãi suy nghĩ mà tôi đi lạc lúc nào không biết. đến khi nhận ra thì xung quanh toàn cây với cây, chắc là tôi đi lạc ra sân sau rồi, ở đây cây cối nhiều quá thấy ghê ghê sao ấy. Mà khoan đã không phải tên Ji Yong sao. Sao hắn ta lại ở trên đó vậy, không lẽ hắn ta định….

Tiếng chuông điện thoại của Ji Yong reo lên, bên đầu dây bên kia một giọng nam cất lên.

-Thưa cậu chủ! Tôi đã điều tra và bắt được một tên tham gia trong vụ ám sát gia đình của cô Min Ah. Hiện nay tôi đang giữ hắn ở hầm bí mật ở biệt thự của cậu.

-Thôi được rồi chiều tôi sẽ đến.

-Vâng, chào cậu chủ!

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Ji Yong đang nhìn về phía bầu trời xa xăm trên tay cậu cầm một sợi dây chuyền làm từ vàng trắng, mặt dây chuyền là hình trái tim trên trái tim đó có khắc dòng chữ “ love for the rest of my life”. Mỗi khi nhìn thấy dòng chữ đó là tim cậu lại nhói lên, vì cậu biết rằng mình sẽ không bao giời có cơ hội được thực hiện những lời đó….

************************************************

-Mệt chết được, cuối cùng cũng lên được. Nè Kwon Ji Yong dù có chuyện gì cậu cũng phải hết sức bình tỉnh.

-Ê! Cô bị khùng hả? sao tự nhiên lên đây nói nhảm gì vậy?

-Cái gì? Tôi có ý muốn cứu cậu mà cậu nói vậy hả?

-À! Tôi hiểu ý của cô rồi…\

-Nè cậu cười vậy là sao? Vậy là ý gì?

-Thật là bó tay cô, không biết trong đầu của cô chứa cái gì nửa?

-Ý anh là sao?

-Thì chẳng phải cô thấy tôi ngồi ngoài lang cang nên tưởng tôi có ý định tự tử vậy nên mới chạy hết tốc lực lên đây đến nổi thở không nổi còn gì?

-Anh….anh…anh…chứ anh nghĩ đi người bình thường thì có ai lại ra ngoài đó ngồi hả?

-Ùa! Tôi thích ngồi hóng mát ở đâu là quyền của tôi không lẽ phải xin phép cô.

-Thiệt tình càng nói chuyện với hằn, hắn càng làm tôi tức điên lên được mà. Biết vậy tôi đã không đi tìm hằn rồi.

-Ê! Nãy giờ cô đang lầm bầm gì vậy?-Mà tự nhiên cô đi tìm tôi làm gì?

-Cám ơn!

-Cô cám ơn tôi? vì chuyện gì?

-Thì chuyện bài tập hôm qua…

-Chỉ có vậy thôi sao, cô cũng rãnh quá ha.- Vậy hết chuyện rồi phải không? Tôi đi được chưa?

-Nè khoan đã cậu đi đâu vậy? giờ chẳng phài đến giờ vào học rồi sao,cậu còn đi đâu vậy?

-Hôm nay tôi không có hứng học nên không muốn học. chuyện đó đâu có liên quan đến cô, mắc mớ gì cô lên tiếng.

Và cứ thế vừa nói hắn vừa đi mặc cho tôi đuổi theo, tôi cứ chạy theo hắn mãi đến khi gần ra đến cổng trường.

-Nè cậu nghĩ lại đi Ji Yong cúp học mà bị phát hiện là bị phạt nặng lắm đó.

-Kệ tôi liên quan gì đến cô, nếu không muốn đi chung thì im lặng về lớp giùm cái, à mà quên nửa tôi cúp học mà bị bắt là cô chết với tôi nghe chưa. Vậy nên im miệng và về lớp đi.

-Anh nói cái gì anh bị bắt thì tôi phải chịu trách nhiệm sao? Trời ơi! Hắn điên rồi, mà chú bảo vệ đâu rồi sao không có ai đứng canh cổng vậy nè để hắn có cơ hội cúp học.

-Nè vậy cô có đi với tôi không hay đứng đó?

-Hả!…à…ừ, khoan đã chờ tôi với sao cậu đi nhanh quá vậy?

Sau khi tôi và hắn trốn được ra khòi trường, tôi và hắn đến khu trung tâm thương mại chơi. Nhưng vừa đi tôi vừa cảm thấy bất an thế nào ấy, giờ suy nghĩ lại sao tôi ngu quá vậy trời, suốt cuộc đời đi học đến nay tôi chưa bao giờ cúp học, dù có cho tiền tôi cũng không dám.Vậy mà giờ đây chỉ vì một cậu nói của hắn vậy mà tôi lại đi theo hằn mới chết chứ. Đúng như người ta nói “ khôn ba năm dại một giờ “ quả là như vậy. Còn hằn thì ngược lại, hắn đang ngồi cười te tóe bên máy chơi game mới ghê chứ.

-Ê! Nãy giờ cô bị sao vậy? đi chơi với tôi mà mặt cứ như đưa đám vậy cười lên cái coi. Vừa nói nhưng tay và mắt hắn vẫn không rồi khỏi màn hình.

-Đó tôi cười rồi đó được chưa?

-Giờ tôi mới hiểu ra tại sao cô lại có những ý nghĩ kì quái như vậy? Lúc cô cười chả khác nào một con tinh tinh.

-Cái gì? Anh dám nói tôi là tinh tinh sao? Cho anh biết tay nè!

-Nè cô làm gì kì vậy, tôi sắp thắng rồi sao cô dám phá hả?

-Anh ở đó chơi đi ha, tôi đi trước đây.

-Nè khoan đã tôi đói rồi, đi ăn rồi về.

 Và không chờ tôi kịp nói gì hắn đã lôi tôi đi một mạch đến một nhà hàng sang trọng ngay trong trung tâm thương mại. khi chúng tôi vừa ngồi xuống có một anh phục vụ đến chào và giới thiệu về thực đơn.

-Chào quý khách! Xin hỏi quý khách dùng gì ạ!

-Anh cho tôi một “sườn cừu liền thăn nướng”

-Nè cô ăn gì sao không gọi món đi mà cứ nhìn xung quanh hoài vậy? nhìn cô chắc chưa bao giờ được tới những nơi như thế này rồi.

-Anh cũng phải từ từ chỉ tôi chọn món chứ?

-Ồ vậy sao? Vậy cô chọn nhanh đi.

Khi vừa mở cuốn thực đơn tôi suýt ngất vì giá tiền các món ăn trong đó. Một món trong đó bằng cả tiền ăn sáng cả tháng của tôi. Tôi quay sang nhìn hắn không biết nói gì?

-Ê! Sao tự nhiên cô đơ ra vậy? không gọi món à?

-Nè, Ji Yong cậu sát lại đây tôi nói cho nghe chuyện này.

-Rồi tôi sát lại rồi đó chuyện gì nói đi.

-Đồ ăn ở đây mắc lắm đó hay chúng ta đi chỗ khác ăn đi. Khi vừa nghe tôi nói như vậy cậu ta vừa cười vừa lắc đầu nhìn tôi, sau đó nói chuyện với anh phục vụ. Tôi nói đúng mà có gì sai đâu chứ sao hắn ta lại cười nghiêng ngã vậy.

-Thôi được rồi, anh cho tôi thêm một phần “sườn cừu liền thăn nướng”. À đừng quên cho tôi thêm chai rượu Dazante Rosso.

-Vâng! Xin quý khách chờ vài phút chúng tôi sẽ mang món ăn có ngay.

-Nè, tại sao tôi nói rồi mà cậu không nghe hả? đồ ăn ở đây mắc lắm đó, vậy mà cậu còn gọi là sao.

-Có sao đâu, hơn nửa tôi trả tiền chứ có phải cô trả đâu làm gì ghê vậy?

-Ừ! Vậy cũng được đi, nhưng còn rượu ai cho phép cậu uống hả? cậu chưa đủ tuổi mà.

-Cô lại bắt đầu nói nhiều nửa rồi đấy. Tôi thích ăn gì uống gì là quyền của tôi, không cần cô quan tâm.

-Anh….anh….anh….

-Thưa quý khách món ăn của quý khách đây ạ! Xin hỏi quý khách có cần dùng thêm gì không?

-thôi được  rồi chút nửa nếu cần gì tôi sẽ gọi.

-Vâng! Vậy tôi xin phép. Chúc quý khách ăn ngon miệng.

- Nhìn dĩa đồ ăn đúng là ngon thật, thảo nào mắc vậy.

-Nè, cô ăn đi chứ sao cứ ngồi đó nhìn hoài vậy?

-Thì cũng phải từ từ tôi ăn làm gì anh hối dữ vậy!

-Ê! Sao nãy giờ anh cười hoài vậy hả? bộ mặt tôi dính gì sao?

-Quả thật cô chưa từng ăn ở những nơi như thế này bao giờ đúng không?-Nhìn thấy cách cô cắt miếng thịt mà tôi thấy tội nghiệp cho nó quá.

-Đúng vậy tôi chưa bao giờ được ăn những chỗ sang trọng như thế này. Mà rút cuộc anh kêu tôi ngồi đây ăn với anh hay để anh xỉa xói hả.

-Thôi được rồi cô ăn phần của tôi nè, tôi cắt rồi đó.

-Không cần anh giúp tự tôi có thề tự làm.

Nhưng cuối cùng tôi cũng đành phải nhận đĩa thức ăn mà hắn cắt sẵn cho vì không tài nào tôi có thể sử dụng mấy cái dao nĩa này được. Tuy tức hắn nhưng quả thật là hắn nói đúng vì nếu không nhận đĩa thức ăn của hắn thì không biết khi nào tôi mới ăn xong.

-Đúng là đồ ăn ở đây ngon thiệt! nhưng mà hơi mắc.

-Phải công nhận cô ăn khỏe thiệt, trên đĩa sạch bóng không còn thứ gì luôn.

-Tất nhiên đồ ăn mắc vậy phải ăn hết cứ sao bỏ được uổng lắm. Mà nè hình như cũng trễ rồi đó hay chúng ta về đi.

-Ừ! Nè sao cô còn chưa đi nửa sao còn ngồi đó, chẳng phải cô kêu về còn gì?

-À….ừ…. là thật sao hắn ta hôm nay lại tốt với mình như vậy nhỉ, bình thường hắn có ưa mình đâu sao hôm nay còn mời mình ăn nửa chứ. Đúng thật là khó hiểu quá.

-Ê! Rút cuộc cô có đi không sao ngồi đó hoài vậy?

-Biết rồi, chờ tôi với.

-Nè sao cô chậm chạp vậy! còn đứng xem gì đó.

-Anh không thấy sao cửa hàng hoa này trang trí đẹp thiệt đó. Ôi! Hoa hồng trắng nè đẹp quá, tôi thích hoa hồng trắng lắm đó anh thấy nó có đẹp không?

-Không ! tôi không thích hoa, đặt biệt là hoa hồng trắng, tôi rất ghét hoa hồng trắng.

Nói rồi Ji Yong bỏ đi không nói thêm lời nào, mặc cho Hyo Min gọi nhưng vẫn không dừng lại. Trong giây phút ấy, nhưng kỉ niệm ngày xưa trong lòng cậu chợt về hình bóng người con gái mà cậu đã từng yêu bây giờ đã không còn trên thế gian này nửa.

-Anh đúng là một người kì lạ. không lẽ có vậy thôi mà cũng giận mình sao?-Nè dù sao cậu cũng đi chậm thôi, chờ tôi với.

Tôi và hắn không nói gì cứ lặng lẽ bước đi bên nhau. Tuy đường phố lúc này đã đông người nhưng như có cảm giác chỉ có tôi và hắn bước đi trên đường vậy, như đề phá tan bầu không khí im lặng đang bao chùm, tôi đã lên tiếng trước.

-Nè Ji Yong giờ mình về trường luôn hả? Khi vừa nghe tôi nói câu đó hắn bất thình lình dừng lại làm tôi xém chút nửa là đã tông vào hắn rồi. Hắn quay mặt lại và ghé xác mặt mình vào mặt tôi, lúc này tim tôi bỗng dưng đập loạn xạ, chưa bao giờ tôi mặt của tôi gần mặt hắn như lúc này. Bỗng hắn đưa tay lên và ký vào đầu tôi một cái.

-Cô bị khùng hả! Đã cúp học rồi mà giờ còn tính quay lại trường là sao?-Hay là cô muốn đi thú tội hả?-Nếu có muốn thì nhớ đừng có mà khai tôi ra biết chưa?

-Anh….anh…. chứ giờ theo anh thì làm sao?

-Đơn giản thôi cô về nhà cô, tôi về nhà tôi hết chuyện.

-Không được giờ tôi mà về là ba mẹ tôi biết là tôi cúp học sao, hơn nửa đồ của tôi còn để ở trường phải quay lại lấy chứ?

-Vậy cô tự đi đi ha! Chúc vui vẻ! giờ tôi không có rãnh mà theo cô, bye!..bye!

-Trời ơi, Hyo Min mày đúng là con ngu mà tự nhiên cúp học chi giờ khổ vậy nè!

-Ê! Chờ tôi với tôi đi với anh luôn.

Do đang lo nghĩ tới chuyện mà quản gia nói lúc nãy, Ji Yong không biết rằng có một chiếc xe mày đen đang theo dõi mình.

-Kia có phải cái thằng đó không?-Đâu để tao xem hình cái đã. Đúng rồi thằng đó đó, nó là con trai của tên Hee Chul đó.

-Vậy còn chờ gì nửa mình ra tóm nó thôi, không hồi nó thấy mà bỏ chạy là hỏng hết kế hoạch.

-Tụi bây đúng là lũ ngu mà, không thấy ở đây có quá trời người hay sao? Giờ mà chạy ra bắt nó cho chết hả?

-Chứ giờ phải làm sao Đại Ca?

-Giờ phải chờ và theo dõi nó, chừng nào thấy nó đi tới chỗ vắng không có người thì bắt nó. Ê! Tao có ý mày, phía trước là ngã tư mà giờ này thì ở đó vắng và ít người qua lại, chờ nó đi đến đó rồi bắt nó luôn.

Ji Yong vừa đi vừa suy nghĩ làm cách nào để khai thác tên sát thủ để hắn khai ra tên chủ mưu trong vụ việc xảy ra cách đây một năm. Đang suy nghĩ thì bất thình lình, Ji Yong cảm thấy có một cái gì đó nhói ngay cổ mình, khi đưa tay lên lấy nó ra thì ra đó là một chiếc kim nhỏ. Lúc này cậu cảm thấy bỗng nhiên rất chóng mặt, mắt cậu mờ dần mờ dần. Trong lúc cậu gần như ngất đi thì có một chiếc xe màu đen chặn ngay trước mặt mình. Cánh cửa xe mở ra, bốn tên to con lực lưỡng liền nhảy xuống xe, tất cả bọn chúng đều mặc vest đen. Vì quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng và phần vì bị thuốc mê trong cây kim lúc nãy nên cậu không thề làm được gì, từ từ cậu mất hết ý thức và ngã xuống.

-Đúng là thuốc ngủ của Đại Ca quả thật rất công hiệu.

-Tất nhiên rồi, lượng thuốc này đủ để hạ một con voi huống chi là thằng này, tao đảm bảo với tụi bây là nó ngủ đến sáng hôm sau mới dây. Thôi tụi bây còn chờ gì nửa mang nó lên xe đi.

-Vâng! Thưa Đại Ca.

-Đã nói chờ mình mà, sao hắn ta đi nhanh quá vậy không biết. Ê! Khoan đã, đó chẳng phải là hắn sao?- Sao tự nhiên hắn ngất xỉu vậy? Mà mấy người đó là ai sao tự nhiên mang hắn lên xe đi đâu vậy? Nhìn mặt mấy người đáng sợ thiệt! khoan đã, không lẽ là bắt cóc sao? Vô lí không thề được, lỡ người nhà hắn sao? Nhưng nếu là người nhà thì ai lại làm như vậy, đúng rồi chắc chắn lá bắt cóc rồi vì tên này cũng thuộc loại con nhà giàu mà,bắt cóc hắn để tống tiền ba má hắn. Vậy là bắt cóc thật rồi!

-Nè, khoan đã mấy người là bắt cóc phải không? Đứng lại coi không tôi báo cảnh sát bây giờ.

-Phía sau có chuyện gì mà ồn ào vậy?

-Dạ! Đại Ca hình như phía sau có một con nhỏ đang đuổi theo xe chúng ta.

-Đâu tụi bây tránh ra cho tao coi nào. Con nhỏ đó là con nhỏ nào vậy trời?

-Đúng rồi, Đại Ca ơi! Con nhỏ đó em thấy hồi nãy nó đi chung với thằng này nè, mà khoan đã hình như nó mặt đồng phục trường học Hoàng Gia thì phải.

-Vậy là nó học chung trường với thằng này rồi.

- Đại Ca lỡ như con nhỏ này là bồ thằng này thì sao? -Nếu thấy thằng bị mình bắt nó bào cảnh sát thì tụi mình tiêu đời.

-Đã vậy thì mình bắt con nhỏ đó luôn chứ không nó báo cảnh sát là chết cả đám.

-Cuối cùng cũng đừng lại rồi, mệt chết đi được làm nảy giờ mình chạy theo mệt muốn chết.

 -Ủa! nhưng nếu tụi nó là bắt cóc sao tự nhiên nãy giờ mình đuổi theo tụi nó chi vậy trời, sao mình không báo cảnh sát. Không ngờ Hyo Min à sao nãy giờ mày ngu quá vậy, đuổi theo lỡ tụi nó bắt mình luôn thì sao? Nếu vậy sao mày cứu Ji Yong được.

-Nè, nãy giờ em chạy có mệt không? –Em tính chơi trò “mỹ nhân cứu anh hùng” hả? Thôi hay em lên xe luôn đi, nãy giờ thấy em chạy mà tụi anh thấy đau lòng quá!( Vừa nói chúng vừa cười nham hiểm)

-Tôi nói cho mấy người biết tôi đã báo cảnh sát rồi đó, mấy người mà đụng đến tôi hay không thả Ji Yong ra là coi chừng đó.

-Trời ơi! Em làm tụi anh sợ quá!

-Tôi nói cho mấy người biết tôi có võ đó nha, vì thế đừng có mà đụng tôi.

Chưa kịp nói hết câu thì một ở đằng sau đã ôm lấy Hyo Min và chụp ngay một chiếc khăn tẩm thuốc ngủ lên mặt Hyo Min. Chưa đầy đến 5 giây Hyo Min đã ngấm thuốc và ngất đi. Hyo Min cũng bị mang theo lên xe. Chiếc xe phóng hết tốc lực về phía trước, nó cứ chạy mãi chạy mãi

-Trời ơi! Hyo Min rút cuộc thì bà đi đâu vậy hả? đã  hết tiết rồi mà chưa quay lại là sao?

-Tất cà học sinh nghiêm! Được rồi các em ngồi xuống trật tự nào.

-Hôm nay tôi xin thông báo với các em một việc. Vì có một số việc mà thầy chủ nhiệm của các em phải đi công tác, nên để thay vào đó sẽ có thầy chủ nhiệm mới, các em phải nhớ lễ phép với thầy mới biết chưa. Được rồi thầy Jung Gi Young mời thầy vào. Khi thầy chủ nhiệm mới vừa bước vào đám nữ sinh trong lớp đã la ó lên.

-Trời ơi! Mày có thấy không thầy chủ nhiệm mới đó?-Trời ơi, thầy đẹp trai quá! Không ngờ lớp mình lại được một thầy đẹp trai như vậy làm chủ nhiệm vui quá! Tuy đám con gái rất thích thú thì đám con trai thì ngược lại. Tụi nó hết lời than vãn tạo sao không phải là một cô giáo sinh đẹp nào đó chứ? Cứ thế cả lớp bàn tán ồn ào.

-Được rồi các em trật tự nào? nghe thầy Gi Young giới thiệu chứ?

-Chào các em tôi Jung Gi Young sẽ dạy các em môn vật lí và cũng là chủ nhiệm của các em từ giờ đến hết năm học. Vì thế tôi mong lớp chúng ta sẽ đoàn kết với nhau và tất cả các em dù có gặp khó khăn gì cũng có thể nói với tôi. Lời thầy chủ nhiệm vừa ngừng nói, tất cả học sinh trong lớp đều đồng loạt vỗ tay.

-Thầy Gi Young thầy có thể ra đây tôi có chút việc cần nói với thầy trước.

-Vâng! Có chuyện gì vậy thầy?

-À! Không có gì, tại vì thầy mới về trường hơn nửa lớp thầy vừa nhận là lớp có nhiều học sinh cá biệt nhất trường. Tôi sợ thầy sẽ gặp khó khăn.

-À! không sao đâu, việc đó thầy không cần phải lo đâu tôi có thể xử lí được.

-Nếu thầy đã nói vậy, thôi được rồi tôi đi đây thầy vào lớp đi.

-Vâng! Cảm ơn thầy.

-Được rồi các em, tôi đã giới thiệu tên của mình rồi, vậy giờ chúng ta bắt đầu vào học được chứ?-À! Và phải nói trước là mỗi khi vào tiết học của tôi cũng sẽ điểm danh nên em nào có ý định cúp tiết thì sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Được rồi giờ tôi bắt đầu điểm danh.

- Sang Jin!-Có!

-Jun Ho!-Có!

-Park Ji Hyun! –Có!

-Jung Young Rin! –Có ạ!

-Kang Hyo Min!Kang Hyo Min! Vậy là có một người dám cúp học. Được rồi tiếp theo Kwon Ji Yong! Kwon Ji Yong! Có mặt ờ đây không?

-Cậu ấy không có ở đây.

Khi vừa nghe thấy tiếng nói phát ra gần dãy bàn cuối thì thầy Gi Young nhẹ nhàng đặt tờ giấy điểm danh xuống bàn và bước đến chỗ phát ra tiếng nói lúc nãy. Và dừng lại ngay chỗ mà Jun Ho đang ngồi.

-Vậy em có biết bạn ấy ở đâu không?-À phải rồi, em là Jun Ho phải không? Tôi rất vui được biết em và theo tôi được biết thì chẳng phải em là bạn của Ji Yong sao? Không lẽ cậu ta ở đi đâu mà em không biết?

Sau câu hỏi của thầy chủ nhiệm là sự im lặng đáng sợ, không ai giám nói gì dù là nửa lời. Cuối cùng nhờ có tiếng chuông hết tiết đã xóa tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

-Thôi được rồi, lớp chúng ta nghỉ ở đây, tôi rất mong từ những tiết sau sẽ không có những chuyện như thế này xảy ra.

-Học sinh! Nghiêm.

-Thôi cả lớp nghỉ!

Khi thầy chủ nhiệm mới vừa ra khỏi lớp, trong lớp bắt đầu bàn tán về chuyện xảy ra lúc nãy. Chỉ riêng có hai người nãy giờ vẫn im lặng không nói gì. Đó là Young Rin và Jun Ho, Young Rin thì lo nghĩ cho cô bạn Hyo Min của mình không biết giờ đang ở đâu. Còn Jun Ho thì lại khác trong lòng cậu lúc này rối bời, cậu nhìn về phía chỗ trống của Hyo Min và Ji Yong, trong đầu tưởng tượng  cảnh hai người đang đi chung với  nhau nghĩ tới cảnh đó càng khiến cậu đau lòng hơn. Nhưng không thể như thế được, cậu không thể để chuyện đó xảy ra được, cậu không thể mất đi người con gái ấy một lần nữa và rồi như một hành động trong vô thức cậu đứng dậy,bước  nhanh ra khỏi của lớp để đi tìm người con gái ấy.

Jun Ho lúc này đang đi trên hành lang với tâm trạng rối bời, không hiểu sao trong lòng cậu lúc này có một cảm giác gì đó như một điều chẳng lành sắp xảy ra. Bỗng tiếng chuông vang lên, nhưng sau khi nghe cuộc điện thoại ấy tâm trạng lúc này cùa cậu càng bất an hơn. Tay quản gia của cậu cho biết hắn đã đi tìm khắp nơi vẫn không thấy Hyo Min đâu mà điều khiến cậu càng lo lắng hơn là số điện thoại của Ji Yong lúc này cũng không liên lạc được. Trong lúc đang đứng ngồi không yên thì chuông điện thoại của cậu lại reo lên. Nhưng lần này không phải là quản gia mà Ji Yong gọi, vừa thấy vậy cậu liền bắt máy.

-Ji Yong là cậu phải không? rút cuộc đã mang cô ấy đi đâu hả?

-Bệnh viện Kwang Myung. Phòng 102.

-Hả cậu nói cái gì bệnh viện là sao? Nè cậu nói gì đi chứ?

Tút…tút….tút… khi chưa kịp hỏi thêm gì thì Ji Yong đã tắt máy. Điều đó khiến Jun Ho càng bực mình hơn tay cậu bắt đầu siết chặt chiếc điện thoại lại. Đến lúc này thì cậu không còn suy nghĩ thêm gì nửa, cậu lập tức đến ngay bệnh viện để gặp Hyo Min, tâm trạng của Jun Ho lúc này càng lo lắng hơn trong thâm tâm cậu lúc này chỉ cầu mong đừng có chuyện gì xấu xảy ra với Hyo Min.

Sau cuộc nói chuyện với Jun Ho, Ji Yong không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn về xa xăm. Chiếc xe chở cậu vẫn tiếp tục chạy và rồi nó đừng lại trước một căn nhà nguy nga tráng lệ, cánh cồng từ mở ra cho chiếc xe ấy chạy vào. Ngoài trời, gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn như báo hiệu một cơn bão sắp đến.

***************************************************

Vừa đi trên hành lang, thầy Gi Young đang nghĩ về những gì mà thầy hiểu trưởng đã nói rất đúng.- Đây sẽ là năm đầu tiên làm chủ nhiệm rất thú vị đây.

Trước đó…

-Thưa thầy hiệu trưởng! thầy ấy đã tới.

-Được rồi cho thầy ấy vào đi.

-Vâng! Mời thầy vào thầy Gi Young. Sau tiếng nói ấy cánh cửa phòng hiệu trưởng liền mở ra, có một chàng trai từ cửa bước vào. Chàng trai còn rất trẻ, chỉ khoan 20-22 tuổi là cùng, chàng trai cuối đầu chào người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đối diện.

-Chào thầy hiệu trưởng!

-À! Chào cậu, cậu là Jung Gi Young phải không?

-Vâng! Tôi là Jung Gi Young.

Người đàn ông ấy lúc này mới từ từ hạ xấp giấy nãy giờ đang cầm trên tay xuống. – Tôi vừa mới xem hồ sơ xin việc của cậu xong. Tuy cậu chưa có kinh nghiệm và mới ra trường nhưng cậu có biết vì sao tôi nhận cậu không?

-Vậy thưa thầy hiệu trưởng! thầy thấy tôi nên trả lời thế nào đây?- Nếu tôi nói không thì chắc chắn thầy sẽ nói tôi giả vờ còn nếu tôi nói ra thì chẳng phải sẽ khiến thầy không vui sao?

-Cậu nói hay lắm! cậu đúng quả là người thông minh, vì thế tôi mới chọn cậu. Nhưng dù sao cậu có chắc mình sẽ làm được không vì đây không phải là lớp học bình thường, những học sinh trong lớp đa số đều là thành phần cá biệt của trường. Nhưng cậu đửng nghĩ cá biệt ở đây là học kém hay gì đó, ngược lại các học sinh trong lớp đều rất học giỏi, nhưng chỉ có điều là học sinh trong lớp đều là các con của các quan chức hay các ông chủ tạp đoàn lớn, nên nhìn chung là tụi nó rất cứng đầu và rất khó dạy bảo vì được nuông chiều.Đây sẽ là điều khó cho cậu đấy!

-Vâng! Tôi hiểu, nhưng thầy hiệu trưởng cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm tốt.

- Nếu cậu đã nói như vậy thì tốt rồi. -À! còn một chuyện nửa, đây là hai học sinh cậu cần phải chú ý một chút, nếu có chuyện gì liên quan đến hai đứa nó thì tốt nhất là cậu không nên đụng đến.

Vừa nói xong thầy hiệu trưởng vừa lấy ra từ ngăn kéo hai cuốn sổ, một cuốn có ghi Kwon Ji Yong và cuốn còn lại là Lee Jun Ho. Đây là hồ sơ và học bạ của hai em đó. Tôi hi vọng những điều tôi vừa nói giúp ít cho cậu. Thôi giờ cậu có thể đi được rồi.

-Vâng! Chào hiệu trưởng.

Cánh cửa phòng hiệu trưởng vừa khép lại, vừa đi trên dãy hành lang, trên tay cầm cuốn sổ lúc nãy mà hiệu trưởng đưa cho vừa mở cuốn sổ ấy ra. Cuốn sổ mà Gi Young mở ra là hồ sơ học bạ của Ji Yong, trên khuôn mặt của Gi Young lúc này liền nở một nụ cười đầy nham hiểm và cậu ta nói thầm.

-Ji Yong à! Cậu đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt.

*********************************************

Có mùi biển….. mùi rỉ sét….

-Biển xanh và đẹp quá phải không Ji Yong, em ước nếu chúng ta cứ mãi như thế này thì hay biết mấy, được ngắm mặt trời mọc với anh như thế này thật tuyệt làm sao.

-Nếu em đã nói vậy Min Ah à, vậy chúng ta cứ ở đây ngắm biển đến khi nào em chán thì thôi.

-Ừ! Vậy giờ đố anh đuổi theo được em đấy!

-Nè em chạy từ từ thôi chờ anh với. Nhưng khi đuổi theo Min Ah thì càng lúc Min Ah càng xa dần, xung quanh giờ đây không còn là bãi biền đầy thơ mộng lúc nãy mà giờ đây đã biến thành một biển máu, Min Ah đã biến mất, giờ đây chỉ còn lại cậu và những đợt sóng màu đỏ cứ nhấp nhô vỗ vào bờ.

Ào, không biết ở đâu ra nguyên một sô nước lạnh dội thẳng nào mặt mình khiến Ji Yong bừng tỉnh, cậu từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, cậu đang bị trói trong một nhà kho, có thể là một nhà kho ở gần biển vì lúc tỉnh dậy cậu nghe thấy tiếng biển. Thì nghe một tiếng nói cất lên.

-Sao nào cậu chủ của tôi, cậu đã tỉnh hẳn chưa?

Lúc này như đã tỉnh hẳn và cảm nhận như mình đang bị trói. Đúng như vậy, hai tay và hai chân cùa cậu đang bị trói chặc vào một chiếc ghế, cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào những tên đã bắt cóc mình, có khoan hơn 10 tên đang nhìn về phía cậu. Một tên trong số bọn chúng lên tiếng.

-Có vẻ như cậu chủ đã tình rồi thì phải? Nếu không chúng tôi sẽ phải tốn thêm một sô nước nữa để đánh thức cậu dậy mất. Tiếp theo sau đó là những tiếng cười của những tên khác. Tên cầm sô nước từ nãy giờ đang tiến đến chỗ cậu. Vẫn kiểu nói và giọng cười chăm chọc hắn lên tiếng.

-Xin lỗi cậu chủ vì những điều vừa rồi nhé, vì thật sự thì tụi này không biết cách nào để đánh thức cậu dậy, vì nếu cứ để cậu chủ ngủ như vậy thì còn gì vui nửa phải không tụi bây? Tên đó vừa nói xong thì cả đám phía sau vừa cười vừa vỗ tay tán thưởng.

-Đúng là mệt thiệt! mới sáng sớm mà đã nghe lũ chó sủa bậy nhức cả đầu. Vừa nghe thấy câu nói đó tất cả bọn chúng đều ngừng cười và hướng ánh mắt đầy sắc khí về phía Ji Yong.

-Cậu chủ! Cậu nói vậy hơi quá rồi đấy! nãy giờ tụi rất lịch sự với cậu nhé!

-Vậy sao? Sao tao lại không thấy như vậy nhỉ?

Đến lúc này như không còn kìm chế được bản thân mình nữa, một tên trong bọn chúng tiến sát đến Ji Yong trên tay hắn đang cầm một chiếc ghế và bất thình lình hắn giơ chiếc ghế ấy lên và  đập thẳng nó vào đầu Ji Yong. Cú đập đó rất mạnh, máu từ vết thương bất đầu nhỏ xuống khuôn mặt cậu và nhỏ xuống bộ đồ đồng phục. Hắn ném chiếc ghế ra xa, tất cả lũ đàn em của hắn đều không dám nói lời nào.

-Hắn bắt đầu lên tiếng: -Sao rồi cậu chủ! Cậu có đau không? nếu có đau thì thứ lỗi cho tụi này nha! Vì cậu chủ là người không biết điều trước.

Nhưng vẻ mặt của Ji Yong làm cho hắn không ngờ, bình thường người bị đánh như vậy sẽ kêu la rất thảm thiết mà đặt biệt là bọn con nhà giàu nếu như chỉ cần bị một vết thương dù nhẹ nhất thì cũng la lối hay khóc lóc xin thả về. Vậy mà kì này thì không một tiếng kêu la hay khóc lóc, mà ngược lại khuôn mặt Ji Yong như người không có cảm xúc. Khuôn mặt không có sự đau đớn dù máu từ vết thương đang chảy rất nhiều, đôi mắt ấy nhìn hắn chầm chầm khiến hắn cảm thấy như có một sức mạnh vô hình nào đó bám lấy hắn. Hắn vội quay đầu như sợ nhìn thấy đôi mắt đó một lần nữa, chợt Ji Yong lên tiếng:

-Đúng chỉ có lũ chó mới không hiểu tiếng người thôi! Mà phải cong nhận chủ của tụi mày đúng là cũng biết nuôi chó đấy chứ? Nhưng có điều khi nuôi chó mà không biết xích nó lại mà để nó chạy rong cắn người khác như vậy là không được đâu.

-Má mày! Thằng kia mày vừa nói gì? Hồi nãy tao mới cho ăn ghế thì còn quá nhẹ với mày chứ gì? Hay để tao cho mày tên vài cú để mày im mồm. Khuôn mặt hắn lúc rất giận dữ, hai mắt trợn lên, hắn đi đến chỗ ném chiếc ghế lúc nãy và cầm nó lên và đi đến chỗ Ji Yong một lần nữa. Hắn giơ chiếc ghế lên định đánh Ji Yong một lần nữa thì tụi đàn em đã kịp ngăn lại, một tên khuyên hắn.

-Đại ca hãy bình tỉnh lại đã, nếu mình mà đánh nó chết thì biết làm sao? Mà nếu ông chủ biết được thì không hay đâu. Hắn nghe thấy vậy liền đặt chiếc ghế xuống và trước khi đi khỏi hắn liền nói một cậu nhứ cảnh báo Ji Yong.

-Nghe đây thằng ôn con! Vì tao nể ông chủ nên mới tha cho mày, mày liệu hồn mà im miệng lại biết chưa. Nói rồi hắn bước đi, chợt như quên nói điều gì đó hắn liền quay đầu lại.

-À! Còn một chuyện nữa tao muốn cho mày biết là tao không chỉ bắt mình mày đâu mà còn có con bồ của mày nữa đó, nên ngoan ngoãn biết chưa không thôi tao thịt con bồ của mày đó. Vừa nghe hắn nói cậu đó Ji Yong không thể nào nhịn cười được.

-Ha!..Ha!...Ha! Mày vừa nói cái gì ? bồ tao? mày đang nói cái gì vậy thằng đần kia? Tao làm gì có bồ hả?

-Ồ! Vậy sao? Hay tại cú đánh vừa rồi làm mày không còn tỉnh táo nữa hả? Thì chẳng phải con nhỏ đi chung với mày là bồ của mày sao? Nói rồi hắn quay đầu bước đi để lại Ji Yong trong phòng với một vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu.

Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cậu cũng biết người mà tên khốn hồi nãy ám chỉ là ai. Khoan đã, nhỏ hồi sáng đi với mình…. Chẳng phải là con nhỏ Hyo Min sao? Không thể nào được ? Cậu nhớ lúc mình bị bắt thì Hyo Min đang ở rất xa mình thì làm sao có thể bị bắt được. Nhưng khi nhớ lại khuôn mặt của tên khốn lúc nãy thì không thể đùa được.

Reng….reng…. tiếng chuông điện thoại vang lên!

-Dạ thưa ông chủ! Em đã bắt được nó rồi giờ chúng ta thực hiện bước bước tiếp theo chứ? Ngay lập tức, bên đầu dây bên kia giọng một người đàn ông cất lên.

-Nó có biết ai là người ra lệnh không?

-Dạ không! thưa ông chủ! Em chắc chắn là nó không biết gì đầu.

-Vậy thì tốt rồi, chứ theo kế hoạch mà làm và nhớ đừng để xảy ra sơ suất gì biết chưa?

-Vâng em biết thưa ông chủ. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với người đàn ông kia, hắn liền quay đầu lại hướng về bọn đàn em của mình và nở một nụ cười đầy nham hiểm.

-Các cậu! tôi vừa mới liên lạc với ông chủ xong. Ông chủ đã đồng ý rồi, vậy giờ đã đến lúc cho cậu chủ của chúng ta diễn rồi đấy? Như hiểu được ý định của đại ca mình cả đám đều ra vẻ rất thích thú. Một tên trong số bọn chúng lên tiếng:

-Vậy là sắp có trò vui để xem rồi đây. Nhưng đai ca! em còn một chuyện muốn hỏi?

-Chuyện gì? Mày nói đi.

-Dạ! vậy còn con bồ của thằng đó thì sao?

-Nhờ mày nhắc tao mới nhớ. À! Phải rồi mày nhốt con nhỏ nó ở nhà kho kế bên phải không?

-Dạ vâng!

-Vậy được rồi mày mang nó vào chung phòng với thằng đó đi.

-Vâng thưa đại ca! nhưng đề làm gì?

-Trời! sao mày ngu quá vậy! ông chủ kêu chúng ta bắt mỗi thằng đó thôi mà giờ lại có thêm con nhỏ đó thì chẳng phải sẽ có thêm tiền chuột sao?

-Quả thật đại ca nói gì em chưa hiểu lắm?

-Tụi bây đúng thật ngốc mà! Chẳng phải con nhỏ đó là bồ của thằng đó sao? Thằng đó nhà giàu vậy thì chắc nó quen bồ cũng không vừa đâu, hơn nữa ông chủ chỉ cần tiền chuột thằng đó thôi chứ ổng có biết là chúng ta bắt thêm con nhỏ đó đâu.

-A! vậy em hiểu rồi, ý đại ca là mình đòi thêm tiền chuột con nhỏ đó nữa rồi mình lấy riêng chứ gì?Vừa nghe tên đàn em nói vậy hắn liền gật đầu cười.

-Đúng vậy đó! Cuối cùng thì tụi bây cũng hiểu ý tao.

-Thôi được rồi, hai đứa bây đi mang con nhỏ đến đây còn mày đứa còn lại đi chuẩn bị đi.

Cả đám cùng đồng thanh: -Vâng! Thưa đại ca.

Tiếng mở cửa làm tắt ngang dòng suy nghĩ của Ji Yong nãy giờ, tến khốn lúc nãy trên tay vửa cầm một chiếc máy quay vừa tiếng lại phía cậu. Hắn đặt chiếc máy quay xuống một chiếc bàn đối diện với ghế ngồi nơi cậu đang bị trói. Sau đó hắn tiến lại trước mặt Ji Yong và nói thì thầm bên tai cậu.

-Xin lỗi đã để cậu chờ lâu! Đã đến lúc cậu phải diễn rồi đấy? Vừa nói hắn vừa cười, hắn bật máy quay lên.

-Được rồi cậu chủ! Nếu muốn được về nhà sớm thì tốt nhất là cậu nên hợp tác với tụi này bằng không thì cậu biết kết quả rồi đó. À! Quên còn một chuyện nữa, để cậu có hứng thú hợp tác hơn tôi muốn tặng cậu một món quà. Được rồi tụi bây dẫn nó vào đi.

Khi hắn vừa nói ra lệnh xong, cánh cửa từ từ mở ra, hai tên mặc bộ quần áo màu đen đang lôi một cô gái vào và người đó không ai khác chính là Hyo Min. Hắn để Hyo Min ngồi xuống một cái ghế ngang với Ji Yong, hai tay và hai chân của Hyo Min đều bị trói giống như Ji Yong.Hắn để Hyo Min ngồi ngang với Ji Yong. Lúc này khi nhìn thấy trên trán và khắp người Ji Yong đầy máu Hyo Min càng hoảng hốt hơn, cô quay sang nhìn Ji Yong và khẽ nói.

-Nè! Ji Yong cậu có sao không? Mình nhìn sắc mặt cậu không được tốt.

-Theo cô nếu một người bị đánh đến chảy máu đầu thì sắc mặt tốt được sao?

-À! Cho mình xin lỗi. Vừa nói chuyện với Ji Yong xong Hyo Liền quay mặt lại nhìn bọn bắt cóc.

-Nè! Mấy người kia, đã bắt cóc cậu ấy là quá lắm rồi, vậy sao còn đánh cậu ấy nữa chứ?

-Con bé này đúng là nói nhiều thật! Im lặng đi không tao cũng cho ăn đòn giống thằng này bây giờ!

-Nè mấy người nói vậy là được hả? mấy người có biết tội bắt cóc và cố ý gây thương tích cho người khác là tội nặng lắm biết không?

-Nè, cô em có vẻ cô em cũng mồm mép nhỉ/? Nhưng tao nói cho mà biết, muốn sống thì im mồn đi biết chưa.

 Sau đó, hắn quay lại nhìn Ji Yong. – Được rồi cậu chủ giời cậu nhìn vào máy quay và nói cho ông bố của mình biết cậu đang ở đâu đi.

-Tụi bây đúng là buồn cười mắc mớ gì tao phải nghe tụi bây hả?

- Vậy mày không muốn ông ta cứu mày hả?

- Ai cần chứ! Tao cóc cần ông ta.

-Được mày ngon lắm! để tao xem mày còn hống hách được bao lâu.

Vừa lúc đó, một tên đàn em của hắn lên tiếng. Đại ca! xong rồi đó, em đã nối máy được với ông ta rồi. Được rồi để tao nói chuyện với hắn ta.

Trong lúc đó, tại trụ sở tập đoàn SK bên Nỹ, một người đàn ông đang ngồi làm việc trên máy tính thì bất ngờ trên máy tính hiện lên một thư mục mới. Khi ông ta nhấn vào thư mục này, một đoạn video clip hiện lên, trong đó chính là hình ảnh của Ji Yong khắp người đầy máu và đang bị trói, người đàn ông nhận được đoạn clip đó không ai khác là chủ tịch tập đoàn SK Kwon Hee Chul bố của Ji Yong, lẽ tất nhiên nếu những ông bố khác khi thấy hình ảnh của con trai mình lúc này sẽ nhảy dựng lên và tìm mọi cách để cứu con mình. Nhưng đối với chủ tịch Hee Chul thì không như vậy, ông không nói gì chỉ xóa thư mục đó đi và tiếp tục công việc của mình.

Cốc! cốc! cốc! đó là tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài cửa phòng làm việc của ông.

-Có chuyện gì sao?

-Dạ thưa! ngài chủ tịch, có một cuộc điện thoại họ nói là có việc rất quan trọng muốn gặp ngài.

-Vậy sao? Họ có nói mình là ai không?

-Dạ thưa! Không ạ, họ chỉ nói có việc gấp muốn gặp chủ tịch.

Sau một hồi suy nghĩ, ông ta liền ra lệnh cho thư kí nối máy để ông ta gặp. Khi ông ta vừa cầm điện thoại lên nghe, một giọng đàn ông bên đầu dây bên kia cất lên.

-Xin cho tôi hỏi người tôi đang nói chuyện có phải là chủ tịch Chul không ạ!

-Vâng tôi là Hee Chul đây xin hỏi ai vậy?

-Ô! Ngài Hee Chul không biết tôi sao? Thôi để tôi nói cho ngài biết tôi là ai nhé! Tôi chính là người đã gửi cho ngài đoạn phim vừa rồi đấy!

-Tôi chắc là ngài cũng đã xem nó rồi phải không? Ngài thấy thế nào?

-Rút cuộc thì mày muốn gì thằng kia.

-Tôi muốn gì không lẽ ngài không biết hay là ngài đang giả vờ không biết.

-Vậy là ý mày là mày muốn tiền chuột chứ gì?

-Đúng vậy!

-Vậy mày muốn bao nhiêu?

- 2 tỉ won! 

Khi hắn vừa nói xong ngay lặp tức bên đầu đây bên kia một giọng cười như chế giễu cất lên. Đó chính là giọng cười của Hee Chul. Khi nghe thấy tiếng cười đó, hắn rất ngạc nhiên và có cảm giác như mình đang bị chế giễu nên hắn quát lên trong điện thoại.

-Việc tôi vừa nói có gì đáng cười sao? Thưa ngài chủ tịch!

-Mày thấy không đáng cười sao? Tao lại thấy rất đáng cười đó. Thử hỏi nếu là mày tự nhiên bị mất 2 tỉ won vào những việc không đâu thì mày cảm thấy có buồn cười không?

-Ngài thật vui tính ngài chủ tịch à! Ngài nghĩ việc trả tiền cho chúng tôi để đổi lấy đứa con trai quý tử của ngài về là buồn cười sao? Tôi nói cho ngài biết sức chịu đựng của chúng tôi có hạn nếu ngài không biết điều thì chúng tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho đứa con trai quý tử của ngài đâu.

-Vậy sao? Để tao nói cho mày biết luôn thứ nhất có một đứa con trời đánh như nó thà tao không có còn hơn, thứ hai là tao sẽ không trả một xu nào cho tụi bây để chuột nó về và cuối cùng nếu mày muốn giết nó thì tao cảm ơn nhiều.

Sau khi nói xong ông ta liền cúp máy khiến hắn không nói được câu nào. Lúc này, mặt hắn đỏ bừng lên trong hắn lúc này chẳng khác một con bò mộng đang bị người ta chọc tức mà đúng là hắn bị chọc tức thật. Thử hỏi trên đời này, có bao giờ một tên bắt cóc như hắn gặp phải một tình huống như trường hợp là người bị hắn tống tiền không trả một xu cho hắn mà còn kêu hắn giết luôn con tin giùm, hắn lầm bầm trong miệng.

-Gia đình này đúng thật là kì quái.

-Có chuyện gì vậy đại ca? Giao dịch thế nào rồi?

-Hỏng! hỏng hết rồi, hắn ta nói sẽ không trả một xu nào. Khi nghe hắn nói vậy đám đàn em liền bàn tán xôn xao. Thì chợt từ chỗ của Ji Yong Phát ra một tiếng cười, đó chính là tiếng cười của Ji Yong. Cả đám nghe thấy liền quay đầu lại và cả tên đại ca của bọn chúng. Hắn vừa tiến lại gần Ji Yong vừa nói.

-Có gì đáng phải để cho mày cười sao?

-Thì không phải sao? Chẳng phải tao đã nói với mày rồi sao? Ông ta sẽ không bao giờ trả một xu nào để chuột tao ra đâu. Đúng là những đứa não ngắn như tụi bây thì không thể hiểu được rồi. Nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của tên bắt đang nhìn Ji Yong. Hyo Min không còn biết phải làm gì để ngăn cái miệng thích chăm chọc người khác của Ji Yong lại nên lên tiếng như trách móc cậu.

-Ji Yong đến giờ phút này cậu không thể bỏ cái thói chọc điên người khác được sao? Cậu không thấy hắn ta đang điên lên hả?

-Còn cậu biết gì mà nói con nhỏ kia?

-Theo tao thấy thì con bồ của mày nó nói đúng đấy! Ba mày không chịu trả tiền cho tao thì coi như mạng mày không còn đáng giá nữa đâu. Nên tao sẽ làm theo lời ba mày nói, tao sẽ tiễn mày đi một cách nhẹ nhàng.

Khi nhìn thấy vẻ mặt của tên bắt cóc và nghe hắn nói như vậy sắc mặt của Hyo Min thay đổi ngay lập tức Hyo Min quay đầu lại nhìn Ji Yong, nhưng điều mà Hyo Min thấy là một khuôn mặt và đôi mắt đều bình thản của Ji Yong đặc biệt là ánh mắt bình thản đến mức trở nên vô hồn. Ngược lại với Ji Yong lúc này, tên bắt cóc thì đang rất tức giận. Hắn nắm lấy cổ áo Ji Yong kéo mặt cậu sát vào hắn và thì thầm vào tai cậu.

-Được rồi nếu ông ta đã nói vậy thì tao sẽ giúp ông ta thực hiện điều mình muốn. Nếu mày có trách thì hãy trách ông già của mày tại sao không cứu mày chứ đừng có trách tụi tao. Chúc mày lên đường vui vẻ, à còn con bồ của mày thì mày đừng có lo, tao sẽ vui chơi với nó một tí rồi cũng sẽ tiễn nó theo mày. Đó mày thấy gì không tao đã chuẩn bị nó cho mày đó.

Theo hướng hằn chỉ, trước mặt Ji Yong lúc này là một khẩu súng đã được lên đạn và đang ngắm thẳng vào cậu, còi súng được gắn vào một  đầu của một sợi dây còn đầu còn lại của sợi dây thì được buộc vào một quả tạ, phía trên sợi dây buộc quả tạ là một cây nến đang cháy, sợi dây rất nhỏ nên chỉ cần chưa tới 5 phút thì sợi dây sẽ bị ngọn lửa làm cho đứt và khi sợi dây đứt thì quả tạ rơi xuống và đồng thời kéo còi súng làm cho súng bóp còi.

-Sao nào mày thấy sao? Tao đã chuẩn bị rất công phu cho trò chơi này đó, nếu để mày liền thì còn gì vui nửa, phải cho mày mếm mùi vị của sự sợ hãi trước khi chết mới vui chứ. Để xem mày còn lên mặt bao lâu? Vừa nói xong hắn liền ra lệnh cho bọn đàn em ở lại canh chừng còn hắn và hai tên nửa thì lôi Hyo Min đi, mặc cho Hyo Min có chống cự thế nào.

-Nè, mấy người làm gì vậy? bỏ tôi ra, tôi không muốn đi theo các người.  Không chịu đâu! bỏ ra có nghe không.

-Ji Yong! Ji Yong cứu mình với! nè sao cậu không nói gì vậy hả?

Mặc cho Hyo Min gào thét nhưng Ji Yong vẫn không nói gì, chỉ im lặng và khuôn mặt không lấy một chút cảm xúc. Cuối cùng khi bóng Hyo Min mờ dần mờ dần và biến mất chỉ còn cậu và những tên đàn em của tên bắt cóc ở lại. Trước khi quay bước đi theo hai tên đàn em của mình, hắn quay đầu lại nhìn về phía sợi dây và nói.

-Tạm biệt nhé cậu chủ!

Khi cánh cửa phòng giam Ji Yong đóng lại, hắn đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng nổ lớn. Đó chính là tiếng nổ phát ra từ khẩu súng mà hắn đã bố trí sẵng, như chỉ chờ nghe có thế hắn tiếp tục bước đi đến chỗ Hyo Min.  Nhưng có một điều mà hắn không ngờ đến, trước khi tiếng súng nổ một nụ cười suất hiện trên khuôn mặt Ji Yong. Và ngay khi tiếng súng nổ, tất cả đèn trong phòng đều tắt, bọn đàn em của tên bắt cóc không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bất ngờ trong bóng tối, một tiếng la thất thanh, tiếng la đó chính là tiếng la của một tên trong số bọn bắt cóc, trong giây phút đó bọn chúng không thấy gì chỉ thấy duy nhất một đôi mắt màu đỏ và tiếng la ngày càng nhiều hơn và liên tiếp. Đến khi không còn tiếng động nào nửa, căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ.

Bỗng nhiên lúc này, tất cả đèn trong phòng đều bừng sáng, nhưng khác với cảnh tượng Ji Yong bị trói trước đó, giờ đây Ji Yong không còn bị trói nửa, đôi mắt màu xanh lúc nãy đã chuyện thành một màu đỏ và xung quanh cậu lúc này là máu và nhiều mảnh bộ phận người như cánh tay, chân và đầu văng khắp nơi. Trong căn phòng lúc này toàn là mùi máu và thật nhiên với một ma cà rồng như Ji Yong đó thật là một sự kích thích, Ji Yong đứng trước sát chết của bọn bắt cóc nở một nụ cười khinh bỉ rồi cậu quay bước đi.

Cậu bước nhanh ra khỏi căn phòng, xung quanh cậu lúc này là rất nhiều nhà kho nhưng như được mách bảo, cậu cứ đi thẳng và cứ như thế lần lượt đi qua các nhà kho chứa hàng và rồi cậu chợt dừng lại trước cửa một nhà kho….

Tiếng la của Hyo Min trong nhà kho ngày một lớn hơn.

-Nè tôi nói rồi đó mấy người không được tới đây, không được đụng vào tôi. Ai đó cứu tôi với!

-Trời ơi! cưng làm gì mà la lối dữ vậy, à nhưng mà dù cưng có la lớn thế nào đi nửa thì cũng không ai cứu được cưng đâu.

-Đúng đó nghe lời đại ca của bọn anh đi. Ngoan ngoãn vâng lời đi, làm cho bọn anh vui thì không phải hay hơn sao?

-Im đi! Im đi các người im hết cho tôi, các người đừng hòng đụng vào tôi. Các người là lũ khốn khiếp, xấu xa.

-Nè con kia nãy giờ anh đây nói nhỏ nhẹ mảy khong nghe chứ gì? Vừa dứt câu, một cú tát đã vào thẳng mặt Hyo Min. Như mất thăng bằng Hyo Min ngã xuống, khóe miệng Hyo Min lúc này bắt đầu chảy máu, đầu óc của nhỏ lúc này quay cuồng.

-Đó thấy không! ai biểu cưng không chịu nghe lời bọn anh nên mới bị thế. Tốt hơn hết cưng nên ngoan ngoãn thì hơn vì dù sao thằng bồ của cưng cũng đã thành ma rồi.

-Cái gì? Mấy người nói cái gì? Mấy người đã làm gì Ji Yong rồi?

-Bọn anh có làm gì nó đâu em. Bọn anh chỉ cho nó lên thiên đường trước em thôi. Giờ ngoãn ngoan nghe lời bọn anh nào.

-Mấy người giết cậu ấy sao? Khi nghe Hyo Min nói vậy ba tên bắt cóc liền cười hô hố. Ánh mắt thèm khác vẫn không thay đổi vẫn hướng về Hyo Min.

-Em đoán đúng lắm. Vậy nên giờ em cứ vui vẻ với bọn anh đi, dù sao thằng bồ của em cũng đâu còn trên đời này nữa.

-Không bao giờ, mấy người đừng hòng đụng vào tôi. Vừa nói Hyo Min vừa chống cự quyết liệt, bỗng thêm một cái tát như trời giáng vào mặt mình, Hyo Min lảo đảo ngã xuống, trong lúc ngã vô tình đầu Hyo Min đã đập mạnh vào tường, máu từ vết thương chảy xuống, Hyo Min thấy mọi thứ từ từ mờ dần mờ dần trước mắt mình, vì cú đập mạnh đã làm Hyo Min ngất đi.

-Trời ơi! Đại ca, anh đánh nó mạnh quá giờ nó ngất rồi còn gì hứng thú nữa.

Khi vừa nghe thấy tên đàn em mình nói vậy, hắn liền liếc tên đó bằng một ánh mắt sắc như dao vậy. Tên kia thấy vậy không dám nói gì liền quay đầu sang hướng khác. Hắn lúc này đang ngắm nhìn Hyo Min bằng con mắt của một con mắt đầy dục vọng, hắn thầm nghĩ đúng là bọn con nhà giàu có khác, tụi nó vừa giàu có vừa lắm tiền mà lại còn có gái đẹp nữa chứ, vừa nghĩ hắn vừa lấy tay mình vuốt nhẹ lên cánh tay trắng ngần của Hyo Min, trong giây phút đó hắn liền quay lại bảo với hai tên đàn em của mình.

-Hai đứa mày đi coi tụi kia xong chưa,  rồi về đây báo lại cho tao.

-Nhưng đại ca…

-Còn nhưng nhị gì nữa, đi nhanh lên hay muốn tao cho hai đứa bây một trận.

-Dạ biết rồi tụi em đi liền.

 Hai tên vừa bước đi ra khỏi cửa vừa lầm bầm trong miệng, cánh của đóng sầm lại. Vừa đi hai tên vừa tỏ ra khong vui vì hành động vừa rồi của đại ca chúng, một tên lên tiếng.

-Mày nghĩ coi tao nói có đúng không? Rõ ràng là thằng chã muốn độc chiếm con nhỏ đó một mình.

-Thôi tức gì màu ơi! Dù sao ổng cũng là đại ca mà, nên vậy là đúng rồi.

-Đúng cái gì mà đúng! Mày thấy đúng chứ tao không thấy vậy? là đại ca mà chơi kiểu đó tao đéo thèm.

-Thôi đi nhanh lên coi tụi nó sao rồi, sao lâu quá!

-Ừ mày nói cũng đúng thôi đi nhanh lên đi.

Hai tên đó đang đi thì khựng lại bởi một bóng người đang đứng trước chúng, trong phút chốc chúng không còn tin vào mắt mình nữa, trước mặt chúng bóng người đó từ từ hiện ra không ai khác mà chính là Ji Yong. Vì quá bất ngờ hai tên đứng im như tượng nhìn Ji Yong, mọi vật xung quanh đều im lặng, chỉ còn những cơn gió nhẹ thổi qua, khuôn mặt Ji Yong lúc này không một cảm xúc, cậu chỉ nhẹ nhàng đi lướt qua hai tên bắt cóc, trong giây phút ấy máu từ cổ hai tên bắt cóc từ từ rỉ ra nhỏ xuống, hai tên đó ngã xuống, máu từ cổ của chúng vẫn tiếp tục chảy không ngừng.

Rầm! rầm! rầm…tiếng đập cửa rất mạnh làm cánh cửa bị mở tung ra. Tên bắt cóc liền quay đầu lại, khuôn mặt hắn không giấu nổi sự ngạc nhiên và bất ngờ lúc này. Trước mặt hắn giờ đây là khuôn mặt của Ji Yong. Khuôn mặt Ji Yong lúc này vẫn vô hồn và không biểu lộ một chút cảm xúc nào, cậu nhìn hắn rồi lại nhìn về hướng Hyo Min đang nằm bất tỉnh, trong tim cậu lúc này có một cái gì đó nhói lên. Nhưng kí ức về một người con gái mà cậu đã từng yêu chợt gợi lên trong đầu cậu, bất ngờ tên bắt cóc lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

-Quả thật tao không ngờ là mày còn sống đấy?

Vừa nói hắn đi về phía Ji Yong, trên tay hắn lúc mày đã cầm sẵn một cây sắt, khi hắn định giơ cây sắt lên thì thật bất ngờ, như có một sức mạnh vô hình nào đó kéo hắn ngược lại và bật thẳng vào thường. Như chưa hết bất ngờ vì cú vừa rồi, khuôn mặt hắn tỏ ra rất ngạc nhiên. Nhưng điều đó không kéo dài được lâu, hắn ngay lập tức bình tình lại và lấy lại tinh thần, hắn ngồi dạy và chạy thẳng đến hướng  Ji Yong đang đứng. Nhưng cũng giống như lần trước, hắn lại bị bật ra và bị kéo ngược lại vào tường, cú đập lần này có vẻ mạnh hơn lần trước, đầu hắn bất đầu chảy máu. Đến lúc này hắn không còn bình tỉnh được nửa, những điều xảy ra cho hắn nãy giờ không bình thường chút nào và giờ đây hắn mới nhận ra tên đang đứng trước mặt hắn có điều gì rất lạ, dường như hắn không phải là người. Vì nếu là người thì những điều vừa xảy ra với hắn vừa rồi là không thể, hắn bất đầu nói như không ra hơi.

-Mày….mày….mày! thật sự là ai? À không mày thật sự là cái gì?

-Vậy mày muốn biết thật sự tao là ai sao?

Vừa nói Ji Yong vừa tiến từ từ về phía hắn. Trong giây phút đó, hắn thấy không khí xung quanh mình thật lạnh lẽo, hắn cảm thấy từng thớ thịt của mình như bị hàng trăm con ong chít, trên mặt hắn lúc này những giọt mồ hôi bắt đầu tuông ra như tấm và rồi như có một sức mạnh nào đó hắn bị kéo lên, nói chính xác hơn là giờ đây hai chân hắn không còn ở trên mặt đất nữa mà nó đang lơ lửng giữa không trung và rồi hắn cảm thấy khó thở, cứ nhứ ai đó đang siết cổ hắn vậy.Cứ thế cứ thế, hắn càng lúc càng thấy khó thở hơn, máu từ trong miệng và khóe mắt của hắn bất đầu chảy ra không ngừng, đôi mắt hắn lúc này từ từ nhắm lại. Cuối cùng hắn đã chết, một cái chết rất đau đớn, nhưng đến phút cuối cùng của cuộc đời mình hắn sẽ không bao giờ quên được đôi mắt ấy. Một đôi mắt màu đỏ, một đôi mắt không thuộc về con người.

Sau khi tên bắt cóc đã chết, Ji Yong liền quay người và tiến lại về phía nơi Hyo Min đang nằm. Cậu đến bên cạnh Hyo Min nhẹ nhàng bế cô ấy lên, tất cả những hành động của cậu rất nhẹ nhàng như sợ sẽ làm Hyo Min đau. Trong giây phút ấy, tim cậu như ngừng đập, những kỉ niệm, những hạnh phúc ngày xưa như chợt ùa về trong tâm trí cậu. Cậu ước gì thời gian ngừng trôi, hãy cứ như thế này mãi để cậu được ôm cô ấy, người con gái cậu yêu nhất trên thế gian này.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, làm phá tan những suy nghĩ của cậu nãy giờ.

-Alô!

-Dạ! cậu chủ em đã đến rồi. Cậu chủ đang ở đâu vậy ạ!

-Ờ! Anh đứng đó chờ tôi đi, tôi đang ra đây.

Nói xong cậu liền tắt máy. Rồi cậu lại nhìn Hyo Min, cậub biết dù có như thế nào đi chăng nửa thì người chết không thể sống lại, sự thật luôn là sự thật người con gái cậu yêu giờ đã không còn, chẳng qua người con gái mà cậu bế trên tay lúc này chỉ là người giống người mà thôi.

-Đã để anh đợi lâu.

-Dạ không sao thưa cậu chủ. Nhưng thưa cậu chủ cậu không sao chứ?

-À! Tôi không sao anh không cần lo lắng.

-Nhưng còn máu trên áo và vết thương của cậu chủ.

-Ta đã nói không sao mà người không nghe hả?

-Vâng em biết rồi. Nhưng thưa cậu cô gái này.

-À! phiền anh mang cô ta tới bệnh viện giùm tôi. Nhớ là phải cho người chăm sóc đặc biệt cho cô ấy. Biết chưa!

-Dạ! tôi hiểu thưa cậu.

Sau cuộc đối thoại với quản gia, Ji Yong liền bước lên một chiếc xe màu đen còn chiếc xe màu đen còn lại thì chở Hyo Min đi về hướng ngược lại. Trong suốt dọc đường đi cậu không thể thôi không nghĩ về Hyo Min và cả về chuyện cậu bị bắt cóc nữa. Rút cuộc thì ai là người đứng sau vụ bất cóc này, bầu không khí trên xe lúc này như cô đặc lại, xung quanh như không còn tiếng động nào chỉ còn tiếng xe đang lao vút trên đường. Tay quản gia lúc này nhìn qua kính chiếu hậu thấy khuôn mặt của Ji Yong như đang suy nghĩ một điều gì đó. Trong thâm tâm hắn biết rằng một khi cậu chủ của hắn đang suy nghĩ thì tốt nhất hắn không nên nói gì. Nhưng hắn quyết định lên tiếng, vì hắn biết được Ji Yong đang suy nghĩ điều gì và khi hắn lên tiếng như muốn nhắc Ji Yong rằng cô gái lúc nãy không phải là Min Ah.

-Cậu chủ! Cậu không thấy cô gái hồi nãy giống cô Min Ah không?

-Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, tôi không muốn nghe đến tên Min Ah nữa biết chưa?

-Vâng! Thưa cậu.

Chiếc xe cứ tiếp tục lao vun vút trên đường, bỏ lại phía sau nó là những hàng cây khuất dần về phía xa….

 CHƯƠNGVII: ẢO GIÁC

Một cô bé đang chạy trong một khu vườn đầy hoa, vì mãi mê chơi đùa mà cô bé đã bị lạc mẹ tìm mãi tìm mãi nhưng vẫn không thấy mẹ mình, cô bé rất sợ và cô bé đã khóc. Nhưng khi trong lúc cô bé như tuyệt vọng nhất thì có một đôi bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt cô bé trên đôi bàn tay đó có hai viên kẹo màu đỏ nhỏ màu đỏ, cô bé liền ngước mặt lên nhìn thì ra trước mặt cô bé lúc này là một cậu bé có đôi mắt màu xanh biếc rất đẹp. Cậu bé liền nở một nụ cười với cô bé và như lần đầu tiên nhìn thấy một cô bé bằng tuổi mình mà cô bé ấy còn đang khóc nửa chứ, cậu liền nghiêng đầu nhìn cô bé. Tuy lúc này cô bé vẫn còn đang khóc nhưng cho bé vẫn nhìn cậu bé ấy.

-Cậu sao thế? Sao cậu lại khóc?

-Mẹ…mẹ đâu rồi!

Càng nói cô bé càng khóc lớn hơn. Và rồi như một cử chỉ tự nhiên, cậu bé đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô bé.

-Thôi nào cậu đừng khóc nửa bé không? Quản gia của tớ nói khóc là xấu lắm biết không? Cậu đừng khóc nữa tớ cho cậu kẹo nè!

Cậu bé xòe lòng bàn tay mình ra trong đó có hai viên kẹo màu đỏ, cô bé liền xòe tay ra để nhận hai viên kẹo từ cậu bé. Đến lúc này cô bé đã ngừng khóc thay vào khuôn mặt khóc lúc này là khuôn mặt tươi cười.

-Đó thấy chưa, mình đã nói rồi mà có phải cậu cười lên sẽ dễ thương hơn không? À! Mà phải rồi cậu tên gì vậy?

-Mình hả? mình tên là Min Ah, Song Min Ah. Vừa cười tươi cho một viên kẹo vào miệng cô bé vừa nói tên mình.

-Thế! Thế còn cậu, cậu tên gì?

-À! Mình hả mình tên…

Khi cậu bé định trả lời thì từ phía đằng xa đã có một cô gái chạy đến bên cậu và kéo cậu đi, vừa đi cô gái ấy còn nói.

-Trời ơi! Cậu chủ, cậu chạy đi đâu vậy? Cậu có biết nếu khi bà chủ về mà không thấy cậu ở nhà thì bà chủ sẽ nổi giận và bà chủ sẽ không vui đâu. Cậu chủ nên nhớ là bà chủ đã dặn là cậu không được ra ngoài rồi mà.

-Không thích! Không chịu đâu! Sao không cho ta ra ngoài chứ? Suốt ngày cứ ở trong nhà là sao?

Mặc cho cậu bé la lối như thế nào thì cậu vẫn bị cô gái lôi lên xe, sau đó chiếc xe phóng nhanh về phía trước. Cô bé lúc này đứng nhìn theo cậu bé mãi, khuôn mặt không còn khóc nửa mà thay bằng một nụ cười rất tươi, môi cô bé khẽ lên tiếng: Cảm ơn cậu!

Đôi mắt Hyo Min từ từ mở ra, xung quanh Hyo Min lúc này chỉ toàn màu trắng, cô liền xoay đầu nhìn xung quanh, khi quay đầu về hướng cửa xổ cô chợt nhìn thấy bóng dáng của một người con trai. Như một phản xạ tự nhiên cô liền lên tiếng gọi người con trai ấy.

-Ji Yong! Ji Yong là cậu hả?

Những khi người đó quay đầu lại làm Hyo Min hết sức ngạc nhiên, người đó không phải là Ji Yong mà là Jun Ho. Khuôn mặt Jun Ho hiện lên một nỗi buồn thoáng qua, nhưng cậu không muốn Hyo Min thấy nó, cậu liền tiến lại gần Hyo Min xoa đầu nó một cái và nở một nụ cười với nó. Không hiểu tại sao khi được Jun Ho xoa đầu như vậy nó cảm thấy thật ấm ấp và hạnh phúc biết bao nhưng rồi nó cảm thấy ngượng, ngượng vì ở đây không phải vì Jun Ho xoa đầu nó mà nó ngượng vì đã gọi tên Ji Yong cứ không phải Jun Ho. Mọi cậu hỏi cứ xoay quanh trong đầu nó tại sao nó lại gọi tên Ji Yong và rồi nó tự tìm cho mình một lời giải thích rằng chắc tại lúc trước khi ngất đi nó đã thấy người Ji Yong toàn là máu nên giờ khi vừa tỉnh lại mới gọi tên hắn thôi.

-Nè! Hyo Min rút cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu có bị đâu chỗ nào không sao ngồi thừ người ra vậy?

-À! ….à! mình không sao đâu. À! Phải rồi sao cậu biết mình ở đây? Và còn nửa cậu có thấy Ji Yong ở đâu không? cậu ấy bị thương nặng lắm đó!

-Là Ji Yong kêu mình đến đây. Còn chuyện cậu ấy bị thương chắc cũng không sao đâu, hồi nãy mình mới nói chuyện với cậu ấy mà.

-À! Vậy hả, cậu ấy không sao là tốt rồi.

-Hyo Min cậu lo cho cậu ấy hả?

-À không phải mình chỉ hỏi vậy thôi.

 Tự nhiên không khí trong phòng lúc này có vẻ gì đó kì lạ nên Hyo Min không nói gì thêm, cô cứ mãi suy nghĩ .Không biết giữa hai người họ đã có chuyện gì? Tuy nói là bạn thân nhưng hể mỗi lần nhắc tới Ji Yong là sắc mặt Jun Ho có vẻ không vui cho lắm. Hyo cứ mãi thừ người ra suy nghĩ, vừa nghĩ thầm: đúng là hai người này thật khó hiểu.

-À! Phải rồi Hyo Min cậu ở đây nhé! Giờ mình có việc phải đi trước có gì chút nửa mình kêu Young Rin đến với cậu.

-Ừ cậu có việc thì đi đi mai gặp ha! (^-^)!!

Khi Jun Ho vừa ra khỏi phòng, Hyo Min liền ngã người xuống giường, khi nằm xuống Hyo Min nghĩ mình sẽ ngủ được một chút nhưng không Hyo Min không tài nào ngủ được mà cứ nằm suy nghĩ mãi về những việc xảy ra trong một buổi sáng hôm nay, cứ thế không biết từ lúc nào mà Hyo Min đã ngủ thiếp đi.

**************************************************** 

Từ lúc ra khỏi phòng bệnh của Hyo Min đến giờ, Jun Ho thật ra không có việc bận gì cả mà chẳng qua cậu không thể chịu được cảnh lúc nào cũng nghe thấy Hyo Min nhắc đến tên Ji Yong. Cứ mỗi khi nhìn thấy Hyo Min là tim cậu lại nhói lên, từng ánh mắt từng cử chỉ đều giống người mà cậu đã từng yêu và cũng vì người con gái ấy mà tình bạn giữa cậu và Ji Yong  đã không còn như lúc trước. Và rồi cậu chợt nhận ra rằng mình đã thay đổi, trước đây cậu từng nghĩ chỉ có Ji Yong mới là người thay đổi nhưng cậu đã nhằm người thay đổi là cậu chứ không phải Ji Yong. Và cậu lại tự hỏi lòng mình có khi vào mình đã quá vô tình quên đi người con gái mình đã từng yêu và rồi đề thay thế cô ấy bằng một người con gái khác hay không. Cuộc nói chuyện giữa cậu và Ji Yong trước khi cậu đến bệnh viện làm cậu suy mãi. Và bất chợt khi nghe quản gia gọi làm cậu bừng tỉnh.

-Cậu chủ sao cậu chủ lại ra đây? Sao cậu không ở chơi với cô ấy thêm chút nữa?

-Thôi ta không muốn ở trong ấy, dù sao cô ấy có nghĩ đến ta đâu mà chỉ nghĩ đến người khác mà thôi.

-Cậu có thể thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, nếu tôi không lầm thì người khác mà cậu nói có phải cậu Ji Yong không ạ?

Khi nghe quản gia của mình nói đúng những gì mà mình nghĩ nên Jun Ho có vẻ không vui nhưng thay vì trách mắng thì đôi mắt cậu lại nhìn xa xăm về khoảng không vô tận.

-Quản gia à! Tôi có điều này muốn hỏi anh được không?

-Có chuyện gì cậu chứ nói?

-À! Chẳng là anh có thấy tôi thay đổi không?

-Không!Tôi không thấy vậy thưa cậu!

-Ồ! Vậy sao? Thế mà tôi thấy mình đã thay đổi đấy!

-Dạ! ý cậu chủ là sao tôi chưa hiểu lắm!

-À! Mà thôi không có gì đâu? Mà đúng rồi, bác sĩ nói tình trạng của cô ấy thế nào?

-Dạ! bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của cô ấy không có gì đáng ngại, nội trong chiều nay cô ấy có thể xuất viện.

-Vậy à! Như vậy thì tốt rồi. Thôi anh về trước đi tôi sẽ ở đây đến khi cô ấy suất viện.

-Vâng thưa cậu! vậy tôi xin phép.

Sau khi tên quản gia đã đi, cậu liền quay về phòng của Hyo Min, khi vừa mở cửa phòng bước vào thì cậu đã thấy Hyo Min đã ngủ. Cậu nhẹ nhàng đến bên giường Hyo Min và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cậu ngắm nhì khuôn mặt Hyo Min, càng nhìn cậu càng thấy Hyo Min giống Min Ah. Cứ thế cậu cứ ngồi đó và ngắm Hyo Min ngủ. Cứ thế cứ thế mặt cho thời gian trôi đi.

Suốt từ lúc về đến nhà tới giờ Ji Yong chẳng nói gì? Cậu chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách, trên tay cầm một li rượu, lâu lâu cậu lắc nhẹ li rượu và đưa li rượu lên uống một ngụn. Trong đầu cậu lúc này, hình bóng của Hyo Min cứ hiện ra mãi, dù nói ngoài miệng là không để ý hay quan tâm đến Hyo Min nhưng thật ra trong lòng cậu lúc này rất bồn chồn lo lắng, không biết Hyo Min giờ thế nào rồi? không biết giờ cô ấy đã tỉnh lại chưa?

-Cậu chủ! Cậu chủ! Đó là tiếng gọi của tên quản gia lúc nãy. Bất giác như bừng tỉnh, cậu liền ngước mặt lên nhìn hắn.

-Có chuyện gì?

-Dạ! thưa cậu chủ đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta có thể đến chỗ tên sát thủ được rồi.

-Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi, mai chúng ta đi, giờ ta không có hứng thú gặp hắn.

-Vâng em hiểu thưa cậu! vậy cậu chủ có cần gì không ạ!

-Thôi không cần gì đâu! Từ sáng giờ ta mệt rồi, giờ ta đi ngủ đây. Vừa nói xong Ji Yong liền đứng dạy đi thẳng lên phòng mình và không nói thêm lời nào nữa.

Bước vào phòng mình, cậu liền cởi phăng chiếc áo dính máu đang mặt trên người ra bước vào phòng tắm, nước ấm từ trong vòi hoa sen bước đầu chảy xuống người cậu, làm dịu đi mùi máu dính trên người cậu nãy giờ, dù đó là máu của cậu đi chăng nữa nhưng dẫu sao đó cũng là máu, mà đối với cậu máu là một thứ rất kích thích, nó còn hơn cả ma túy nữa. Sau khi tắm xong, cảm thấy tâm trạng đã khá hơn,  cậu  quyết định đi ngủ. Nhưng tuyệt nhiên cậu không thể nào ngủ được thì tiếng chuông điện thoại vang lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro