Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥀🥀🥀#MẶT_NẠ_HOA_HỒNG🥀🥀🥀
#chap1

London mùa đông tuyết phủ đầy con phố vắng người. Đã rất lâu Karik ko còn biết đến cái cảm giác thanh thản đi dạo phố ra sao nữa. Đột nhiên ngắm những bông tuyết trắng xóa, cái khao khát về ngày tự do càng dữ dội hơn, Karik choàng áo khoát dài, quấn khăn cổ cao che nửa mặt bước vào 1 quán cóc ven đường thưởng thức ly cafe nóng hổi, đôi mắt lạnh lùng nhìn xa xăm.
Từ ngày chứng kiến sát thủ truy đuổi mình, ba mẹ vì bảo vệ anh sẵn sàng chết dưới nòng súng của bọn ác ôn để anh có thể dứt khoát rời đi. Bởi vì chỉ cần 1 chút chần chừ, Karik có thể đã ko còn tồn tại. Động lực để anh có ngày hôm nay chính là mối thù sâu như biển ấy. 1 chàng trai nhiệt huyết, hết mình vì mọi người, vì công việc ngày xưa đã chết thay vào đó là 1 kẻ máu lạnh vô tình, ánh mắt lúc nào cũng mang đầy sát khí.
Anh nhấp 1 ngụm cafe chồn thơm phức, nheo mắt nhìn con phố vắng vẻ bởi mùa đông...

- Con kia..mày đứng lại ko hả?
- Cô em...đừng chạy...lại đây nào...
- Đứng lại..đại ca tao bảo đứng lại nghe ko hả con ranh kia?
1 đám 4 thằng lực lưỡng, bặm trợn la hét nhoi cả 1 góc phố, mọi người ái ngại chẳng ai dám quan tâm hay dính đến bọn giang hồ vô học này. Động đến ko khéo nó phá mất miếng cơm như chơi.

Karik thở dài vì lâu ngày muốn yên tĩnh cũng chẳng được. Anh quan sát bọn chúng.
Tụi nó đang cố đuổi bắt 1 cô gái. Cô ấy chạy trên mặt đường đóng băng với đôi chân trần thon thả. Nhưng ko hiểu sao lại ko kêu la cầu cứu mà cứ cố sức chạy. Cô vấp ngã, bọn chúng vực cô đứng lên trêu ghẹo.
Karik vẫn chăm chú theo dõi. Anh thấy cô gái quỳ xuống chân 1 tên cầm đầu và van lạy. Ko hiểu sao Karik lần này lại muốn xen vào việc người khác, ko giống với phong cách của ông trùm Huyết Nguyệt.
Anh kéo khăn choàng cao hơn, từ tốn bước đến bên bọn chúng. 4 tên kia ngạc nhiên, miệng vẫn đang rỏ dãi thèm thuồng cô gái. Một tên phách lối.
- Biến mày, muốn ăn cháo dài hạn ko?
Karik vẫn ánh mắt làm lạnh sống lưng người đối diện, anh ko đáp lại nó mà cầm tay cô gái quay đi. 2 tên kia thấy Karik quá ngông cuồng nên hét lên.
- Thằng này láo, mày đúng là chưa biết anh đại Peter của chúng tao mà. Đập nó.

Cả bọn nhào lên định đánh Karik thì nhanh như chớp, chưa đầy 1s , súng trên tay anh đã đặt trên trán tên cầm đầu. Karik chỉ nói 1 từ.
- Biến!
Tên kia ngoan cố,gằn giọng.
- Mày khá lắm. Nếu gan thì nói cho tao biết, mày là ai?
Karik lạnh lùng.
- Huyết Nguyệt.
4 tên rùng mình quỳ sụp xuống.
- Cậu thuộc tổ chức ấy sao, xin lỗi, chúng tôi ko cố tình dây vào đâu. Xin lỗi !

Nói xong cả 4 tên bỏ chạy ko kịp nhặt dép. Karik nhìn cô gái, ánh mắt sâu hun hút. Là 1 cô gái người Việt, tên Sam, ở khu này ko có người Việt sinh sống nhiều, nhìn cô ấy, anh nhớ về mẹ.
Mắt Karik đỏ lên, anh bỏ mặc Sam co ro vì rét bước đi tiếp. Dường như vì quá lạnh nên khi anh vừa quay đi, cô ngã gục xuống nền tuyết, tóc che gần hết khuôn mặt, quần áo rách tươm vài chỗ.
Karik ngoảnh lại thở dài. Anh cởi áo khoác choàng lên cô và gọi thư kí.
- Cho xe ra phố đón tôi.
Tài xế đến. Karik đặt cô gái lên ghế sau, ngồi cạnh.
- Bịt mắt cô ấy lại, cho xe về nhà.
- Thưa boss, về nhà ổn ko?
- Ko sao, đi đi.
Khuôn mặt vẫn ko hề có chút biểu cảm nào. Thư kí bịt mắt cô gái đánh xe đi.

Ngôi nhà của Karik nằm ở 1 vùng đất rộng nhưng lại là dưới lòng đất. Đây cũng là căn cứ của tổ chức anh dựng nên. Để vào được đây, phải qua rất nhiều lớp công nghệ cảm ứng kiểm tra vân tay, mống mắt. Nếu ko có người quen thuộc đưa vào sẽ ko thể có vật gì lọt qua được.

Karik cho người bế cô vào phòng anh. Gọi là phòng nhưng đây còn rộng và đầy đủ hơn cả 1 căn nhà bình thường. Rất nhiều phòng khác nữa nhưng chắc những nơi đó là chỗ làm việc của tổ chức.

Karik ngồi nhìn cô gái, bác sĩ riêng vào khám.
- Cô ấy bị hạ thân nhiệt đột ngột nên ko thích nghi được. Khi nào thân nhiệt trở lại bình thường sẽ tỉnh thôi.

Karik hất tay,bác sĩ lui ra ngay. Anh tiến lại bên cô, gạt tóc qua 1 phía. Sam có làn mi cong vút, chiếc mũi cao rất Tây và đôi môi đỏ mọng. Anh kéo chăn lên đắp cho cô thì nhìn thấy đôi bàn chân đỏ ửng rướm máu. Karik lắc đầu, bật lò sưởi ấm hơn rồi đi ra ngoài.

Anh hút thuốc, mắt mơ màng, tự hỏi sao hôm nay mình phá lệ vì 1 cô gái tầm thường? Đêm ấy Karik ko ngủ, anh sang phòng IT ngồi chỉnh sửa vài hệ điều hành rồi gần sáng trở về lại phòng.

Sáng sớm Sam mới lò mò tỉnh lại, thấy ở 1 nơi khác lạ, cô thoáng giật mình nhớ về ngày hôm qua. Cô ko biết mình đang ở đâu và nhà này là của ai? Sam uể oải đặt chân xuống giường định đi tìm chủ nhà bỗng nghe những âm thanh khá nóng bỏng của tiếng rên phụ nữ phát ra từ phòng ngoài. Cô tò mò rón rén nhìn trộm thì thấy người đàn ông ngồi dưới chính là người hôm qua đã cứu cô, ngồi trên là 1 cô gái tóc vàng sexy bốc lửa đang đẩy từng nhịp vào phần thân anh ấy. Anh ta ngồi im, mặc cô gái kia chủ động, gương mặt vô hồn như rô bốt.

Sam thấy hơi ngượng vì bắt gặp cảnh này vào sáng sớm nên vội che mắt lùi lại thì "xoảng"_cái bình hoa thủy tinh bị cô gạt trúng rơi xuống nền vỡ toang.

Cô gái tóc vàng nghe âm thanh, rất nhanh đứng phắt dậy khoác áo choàng nhanh chóng đúng phong cách của 1 sát thủ, tóm gọn lấy cô, bấm huyệt cổ.
- Cô là ai? Tại sao ở đây? (Giọng rất đanh)
- ....
- Sao ko trả lời? (Cô ta ấn mạnh hơn khiến Sam đau đến chảy nước mắt).

Lúc này Karik mới đứng lên, mặc áo choàng bước đến, vẻ mặt vẫn 1 màu giá lạnh nói với cô sát thủ.
-  Ra đi.
Cô ta cúi đầu, đi ra. Karik nâng cằm Sam lên.
- Cô tỉnh rồi à.
- .....(gật gật đầu)
- Cô là người Việt đúng ko?
- .....(gật đầu)
- Cô sao cứ gật đầu như bị câm vậy hả? (Ánh mắt Karik hơi khó chịu)
- ....(gật đầu, ánh mắt rớm lệ)
- Hả cô bị câm thật à? Cô có thể nghe được mà ko nói được?
- (gật đầu)
Karik bóp trán, ngồi xuống ghế, ra hiệu cho cô ngồi.
- Vậy làm sao để hiểu cô muốn nói gì?

Sam ra hiệu là cô có thể viết ra giấy. Karik đứng lên lấy giấy viết. Rồi hỏi điều tra sơ lược.
- Cô tên gì?
- Viết: tên thường gọi là Sam, tên Việt là Tâm Lan.
- Cô ko phải câm điếc bẩm sinh?
- Viết: Tôi bị tai nạn xe hơi nên mất khả năng phát âm nhưng vẫn nghe bình thường.
- Ừm. Tôi hiểu rồi. Cô khỏe hẳn chưa?
- Viết: Rồi, rất cảm ơn anh.
Karik gật đầu gọi thư kí.
- Cô ta khỏe rồi, đưa cô ấy về đi.
Sam cúi mặt, ánh mắt long lanh. Karik nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, các ngón tay gõ gõ lên bàn.
- Tôi có việc ra ngoài nên sẵn đưa cô về luôn. Nhà ở đâu thì nói tài xế nhé.
Sam gật đầu, mắt đượm buồn.
Thư kí tiếp tục bịt mắt cô và đưa ra ngoài, Karik đi gặp người hợp tác mua bán vũ khí nên cũng đi cùng xe.
- Thông báo quán bar đóng cửa chưa?
- Dạ an toàn tuyệt đối rồi ạ.

Anh đến quán bar của mình mở nhưng đứng tên của người khác. Sam chỉ vào đó. Karik ngạc nhiên.
- Cô ở trong đó?
Sam gật đầu, viết.
- Tôi là trẻ mồ côi, tôi đi làm việc khắp nơi và ăn ở lại chỗ làm luôn. Mới xin được làm phục vụ ở quán bar này 2 tháng nay.
- Vậy hả? Cũng đã nửa năm tôi chưa vào lại đây. Thôi vào đi, tôi cũng có việc ở nơi này.
Sam xuống xe, vào thay đồng phục. Karik vào gặp đối tác. Sau khi kí hợp đồng xong phục vụ bê rượu ra chính là Sam. Cô mặc chân váy đen ngắn trên gối, áo sơ mi dài tay kín cổ, có gắn chiếc nơ nhỏ xinh xắn. Sam mang nét đẹp hiện đại nên rất cuốn hút. Karik liếc nhìn sơ rồi quay trở lại công việc, rất nghiêm túc. Anh hỏi đối tác.
- Tại sao hôm nay phải gặp trực tiếp, ý gì đây?
- Thôi nào, chúng ta làm ăn đã lâu, diện kiến nhau 1lần tạo mối quan hệ sâu sắc hơn thôi mà, cậu nghĩ quá nhiều rồi.

Ông ta cụng ly mời Karik.
- Đây là lần đầu cũng như lần cuối. Sau này, nếu ko muốn tin tưởng làm việc qua hệ thống IT thì tôi sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng. Ông hiểu chứ?
Mặt Karik vô cùng dễ sợ nên ông ta chặm mồ hôi gật đầu nghe lời.
Karik uống cạn ly rượu rồi bảo tiễn khách.
Sau khi ông ta đi về, Karik đập ly cái choảng rồi đứng lên giận dữ thư kí.
- Lần sau còn ép ta phải ra mặt thì xử tụi nó ngay đi.
- Vâng, là sơ xuất của tôi.
Karik mặt lầm lì, nhìn Sam.
-  Cô gái kia, sang đây.
Sam cúi đầu bước tới.
- Rót rượu. (Karik cộc lốc)
Anh uống liền mấy ly rồi hỏi Sam.
- Cô biết nấu ăn món Việt Nam ko?
- (gật đầu)
- Vậy được, thư kí, mang cô ta về lại,để cô ta làm bếp đi.
- Nhưng, cần điều tra thêm thưa boss.
- Thì cứ đón cô ấy về đi, rồi điều tra 1 thể.
- Vâng!
Karik quay sang Sam.
- Về làm cho tôi, tôi bao ăn ở. Cô làm ở quán bar ko thích hợp đâu.
Sam cười nhẹ gật đầu, Karik nhắm mắt tựa ra ghế nhủ thầm "Karik, đầu mày ko cho ai có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với mình mà sao cái miệng lại bảo cô ta về làm việc cho mình cơ chứ. Điên thật!"

Sam cùng Karik trở lại nhà anh. Và đây chính là quyết định đã thay đổi cuộc đời của 1 boss xã hội đen lạnh lùng, tàn nhẫn. Liệu rằng cô gái câm ấy có làm tan chảy trái tim anh?

Nguồn Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro