Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🌹#MẶT_NẠ_HOA_HỒNG🌹🌹
#chap12
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Jack vội báo qua đàm.
- Có biến rồi, Mark đang cầm súng, mầy nép 1 lát nữa đi.
Trong phòng, Selina thấy Mark chuẩn bị ra cửa thì cô vội vàng tuột váy xuống chạy lại ôm lấy Mark.
- Sao vậy anh yêu, anh làm tụt hứng của em rồi đây nè.
Mark liếc nhìn cơ thể nóng bỏng của Selina, một tay cầm súng, 1 tay nắn bóp ngực cô thô bạo.
- Ngoan nào em yêu. Hình như anh vừa nghe thấy tiếng động. Để anh ra xem đám vệ sĩ canh gác thế nào rồi vào thoả mãn em được chưa?

Selina cố nũng nịu.
- Ứ ư...có chúng nó canh rồi cơ mà, mình bắt đầu đi anh.
Selina kéo mặt Mark quay vào trong hôn cuồng nhiệt. Mark cương cứng.... Selina vừa hôn vừa ra dấu cho Karik lẻn vào.

Karik nháy mắt lại cô rồi gọi Jack.
- Cho người tổ chức tiêu diệt gọn gẽ bọn tầng trệt đi, tránh để chúng yểm trợ cho Mark.
- OK!

Karik lẻn vào cửa nhưng thật ko may, chiếc gương nhỏ đã phản chiếu bóng dáng anh. Mark vội hất tung Selina sang 1 bên, giơ súng bắn đoàng về phía Karik, đạn sượt cánh tay anh, máu nhỏ xuống. Karik cũng bắn trả ngay tức khắc. Đạn cắm vào bàn tay, hắn rơi súng, vội lăn xuống sàn. Selina nhảy mạnh tới gần đá bay cây súng. Mark điên tiết.

- Con điếm, thì ra mày là người của thằng chó chết này.
Selina vội lùi về phía boss của cô. Karik nâng súng lên ngắm.
- Mark, hôm nay ko phải mày chết thì tao chết đúng ko?
- Đúng, hôm này sẽ là ngày giỗ của mày đấy Karik.

Nói xong, hắn lộn ngược ra sau bóp cổ Selina, lấy cô làm bia đỡ đạn, Mark lùi lại giường lấy vũ khí. Karik tiến lần lên. Anh hất cổ, ra hiệu cho Selina ngồi thụp xuống rồi bắn nhanh, Mark trúng vai, hắn phóng nhanh con dao vào tay Karik, làm anh rơi khẩu súng xuống, hắn đánh 1 nhát Selina ngất lịm, 2 người nhanh chóng giáp lá cà.

Mark cao to hơn hẳn Karik nên có phần lợi thế hơn. Những cú đấm khủng khiếp của hắn cứ nhắm thẳng vào mặt anh. Máu trong miệng Karik túa ra. Mark thì như con trâu điên cười hả hê.
- Đoàn tụ với cha mẹ mày đi cưng.

Hắn bước đến giậm lên vai Karik, anh khụy xuống, mắt mờ hẳn. Lúc này anh thấy Sam đang đứng trước mặt, cô ấy nở 1 nụ cười rạng rỡ đưa tay ra cho anh nắm lấy. Karik lắc mạnh đầu, anh liếm những giọt máu tươi chảy ra từ miệng, gầm lên như mãnh hổ.
Mark định ra đòn nốc ao lấy mạng Karik thì anh đã dồn sức đứng lên. Mark nhào đến. Karik lộn 2 vòng, đạp thẳng vào bụng hắn, lấy đà bay lên kẹp cổ Mark. Karik dùng hết sức bình sinh lấy khuỷu tay chấn thẳng xuống đầu đối thủ. Mark rụt cổ, hộc máu mồm, chết tươi ko nhắm mắt. Karik lúc này cũng đuối sức. Anh cười, mặt mếu xệu.
- Kết thúc!
Jack nghe thấy.
- Hạ được chưa? Mau thoát ra đi, cảnh sát Afghanistan sắp đến rồi.
Karik cố gượng đứng dậy. Anh vẫn còn nghe tiếng đánh nhau dưới lầu.
- Kêu người chúng ta rút hết luôn rồi đốt sạch chỗ này đi.
- Xong rồi, yên tâm, ra đi.
Karik cắt đầu Mark rồi tiến lại xoa huyệt cho Selina tỉnh lại.
- Cô đi được chứ.
- Vâng thưa boss.
- Đi thôi.
Selina dìu Karik ra lại chỗ dây thừng. Từng bước anh đi là từng vũng máu đổ. Khắp người anh đều chằn chịt những vết thương.

Tại căn cứ London...
Bây giờ mọi người ở lại căn cứ đều lo cho Karik nên toàn bộ túc trực ở phòng họp. Sam ko phải người tổ chức nên ko được vào. Thời gian này cô lén đặt mọi thiết bị nhiễu sóng khắp căn cứ, đợi đến khi có lệnh hành động sẽ mở lên. Gia Khánh bảo cô đặt bom điện tử nhưng cô ko làm. Đặt bom đồng nghĩa với giết chết Karik còn gì...

Mọi thứ tạm ổn. Phía quân đội bây giờ đã nắm bắt được mọi ngóc ngách trong căn cứ. Bây giờ chỉ còn đợi Karik trở về sẽ hành động tóm gọn tổ chức Huyết Nguyệt một thể.

Karik đi đã 2 hôm, nếu ko có gì bất trắc, hôm nay anh sẽ trở về. Sam tin chắc anh sẽ an toàn quay lại căn cứ, đầu thì nghĩ vậy nhưng lòng lại lo lắng. Cô ra bể bơi, nơi tiễn anh đi để đợi. Vì anh đã nói : khi anh trở về anh muốn thấy cô vẫn sẽ ở đây chờ anh.

Sam chắp tay cầu nguyện. Những hình ảnh lúc 2 người vui vẻ bên nhau hiện về khiến lòng cô tê tái.
- Karik, anh nhất định phải bình an về gặp em. Chỉ cần anh về, em sẽ ko dối lòng, sẽ ko kiềm chế tình cảm trong tim em nữa. Em nhớ anh!

Jack xong việc, anh đi tìm Sam.
- Khuya rồi, ko vào ngủ đi. Karik chưa về ngay được.
Sam nhìn Jack với ánh mắt trầm buồn. Jack thở dài.
- Nó bị thương khá nặng nên chờ đỡ hơn mới bay được.
Nước mắt Sam rơi tách, tim cô đau khi nghe anh bị thương.
- Nó vẫn sẽ trở về nên cô đừng lo. Chuyện cô cần lo nhất lúc này là đừng làm tổn thương đến nó nữa. Cô hiểu được thì hiểu.
Jack quay đi ko muốn nói thêm với Sam gì nữa. Cô ôm chặt tim, sao càng lúc tim cô càng đau quặn thắt...

Tổ chức bảo Karik ẩn náu để khoẻ hơn rồi hãy quay về nhưng anh ko đợi được. Anh cầm đầu của Mark, mắt sắc lạnh.
- Đi thôi, tôi khoẻ rồi. Khi nào bay trên biển, hãy vứt đầy tên chó chết này xuống để tế vong hồn cha mẹ tôi.
Karik lên trực thăng, Selina giúp anh băng bó vết thương.
- Cảm ơn anh nhé boss đẹp trai. Cảm ơn vì đã ko bỏ rơi chúng tôi lại.

Karik nhếch miệng.
- Người của mình cả mà...có gì đâu, cô có sao ko?
- Ko tôi ổn. Anh mới đáng lo, bầm dập hết rồi.

Selina hôn lên vết thương trên má anh. Karik né.
- Thôi, tôi ko sao. Cô nghỉ đi. (Lời từ chối lịch sự)
Vậy đấy, phụ nữ luôn muốn vây quanh anh, họ mong có 1 cơ hội để phục vụ, chủ yếu là Karik đồng ý hay ko...và từ khi yêu Sam, anh đã ko còn hứng thú với bất kì cô gái nào nữa. Giây phút này, Karik chỉ muốn nhanh chóng được về nhà, được ôm Sam vào lòng hít hương tóc cô.

2h sáng, Sam vẫn ngồi bên hồ, hơi nước bốc lên buốt lạnh. Cô ôm vai gục đầu trên hai gối....cô chờ, cô sẽ chờ để gặp Karik ở đây.

3h sáng...một chiếc áo choàng khoác qua vai Sam, mùi hương nam tính - là anh sao? Sam vội vàng ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là 1 người mình đầy thương tích. Cánh tay đã được băng nhưng máu đã thấm đỏ thẫm, tóc anh rũ xuống che gần hết đôi mắt nâu mơ màng.
Môi anh toét đầy, còn rỉ máu, những vết xước trên khuôn mặt còn hiện rõ rệt. Sam ôm chầm lấy anh nghẹn ngào. Karik vòng tay ôm chặt cô.
- Em thực sự đã ở đây chờ anh về. Em đã chờ anh!
Sam vừa gật đầu, nước mắt vừa chảy xuống cánh tay anh ran rát.
- Anh đã bảo em ko được khóc nữa cơ mà. Chẳng phải Vũ Hoàng Phong đã trở về với Vương Tâm Lan rồi hay sao.

Sam vội vã lau sạch mặt, vừa cười mà nước mắt vừa chảy. Cô sờ lên những vết máu mà như chính cô bị cắt da cắt thịt. Karik bế thốc Sam lên.
- Đã 3 hôm anh thức trắng rồi. Giúp anh có 1 giấc ngủ ngon nha em!

Sam gật đầu , vì cô đã hứa với lòng ngày anh về cô sẽ sống thật với trái tim mình. Dù ngày mai có ra sao, Sam vẫn nguyện yêu anh ko hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro